Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Là tôi tự tiện tô đẹp hình ảnh của em rồi

Ngày hôm sau Nhạn Xuân vừa thức dậy thì liền bị đau ngã về lại giường. Cơ bắp sử dụng quá độ như cái bánh quai chẻo (quẩy thừng), đang quắn quắn quắn lại, kháng nghị hành vi ngày hôm qua của anh.

Chỉ có bắp chân được Kinh Hàn Dữ xoa bóp qua là dễ chịu một chút.

Vừa nghĩ tới Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân bất chấp đau đớn một phát ngồi thẳng dậy. Anh cứ cảm thấy chuyện bị Kinh Hàn Dữ nắm mắt cá chân như một giấc mơ, tối qua cũng là anh tự thôi miên mình như thế mới ngủ an lành được một giấc.

Nhưng vừa tỉnh lại, cảm giác tiếp xúc lưu lại trên bắp chân rõ ràng đến khó tin, anh không thể không thừa nhận, đó không phải là mơ.

Kinh Hàn Dữ tới phòng gym tìm anh, cùng anh ăn cơm, nói với anh phải xã giao quá nhiều nên tâm tình không tốt, bắt lấy bắp chân anh, những chuyện này đều thật sự đã xảy ra.

Nhạn Xuân vừa đánh răng vừa nhìn chính mình đầu bù tóc rối trong gương, dần dần ý thức được một vấn đề: mười năm nay từ đầu tới cuối anh đều xem Kinh Hàn Dữ là ý trung nhân thuần khiết không tì vết, nhưng hình như anh không hoàn toàn hiểu Kinh Hàn Dữ, cái kiểu trắng trơn đơn thuần đó có khi nào chỉ là anh tự tô đẹp trong kí ức của mình không? Anh thích Kinh Hàn Dữ, phần yêu thích này đủ sâu nặng để anh lựa chọn rời xa.

Cho nên mỗi lần nhớ tới Kinh Hàn Dữ, trong tiềm thức anh liền bỏ qua những thứ không tốt đẹp.

Nhả bọt kem đánh răng, Nhạn Xuân cúi đầu súc miệng.

Nếu không phải Kinh Hàn Dữ lại xuất hiện thì chắc anh sẽ không nhớ tới chuyện Kinh Hàn Dữ giễu cợt anh là một con chó không biết vẫy đuôi này.

Kinh Hàn Dữ thật sự là một người rất không nói lí lẽ, muốn ăn cơm với anh, muốn cùng anh về nhà thì nhất định sẽ cứ vậy mà làm, anh chỉ có thể phục tùng.

Quay về hồi cấp Ba thì chuyện này cũng không phải không có dấu vết. Bởi vì từng cứu anh ở thôn Phi Diệp mà hình như Kinh Hàn Dữ liền có một trách nhiệm nào đó với anh.

Nhập học lớp 11, Nhạn Xuân đổi tên về lại.

Chuyện đổi tên này tạo ra một cuộc thảo luận nhỏ, nhưng xét thấy học kì trước lớp có tới 2 Hàn Dữ, kêu sai tên là ngại nên không lâu sau mọi người liền cảm thấy Nhạn Xuân đổi tên cũng là chuyện nên làm.

Chỉ là có vài nữ sinh nhỏ giọng nói, Kinh ca thiệt bá đạo mà, sao không phải Kinh ca đổi tên chứ?

Cuối kì Nhạn Xuân thi không tệ, Lý Hoa thân là bạn cùng bàn nên cảm thấy mình có một nửa công lao. Là cậu mỗi ngày giám sát Nhạn Xuân học bài mà, nếu không thì một thằng nhóc ham chơi từ thôn quê ra sao có thể tiến bộ nhanh như vậy được?

Cách nghĩ của Lý Hoa rất đơn giản, Nhạn Xuân thông minh, có chí cầu tiến, làm đề không giấu giếm, cậu liền muốn cùng Nhạn Xuân hỗ trợ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ.

Nhưng Kinh Hàn Dữ không cho phép.

Kinh Hàn Dữ đi qua gõ lên bàn, lúc kêu Nhạn Xuân đổi chỗ ngồi thì Nhạn Xuân ngơ ngác cả ra, "Làm gì?"

Lớp thực nghiệm không có kiểu chỗ ngồi "để chăm sóc" đặc biệt, ngồi chung bàn với ai là chuyện của học sinh, giáo viên không can thiệp. Mười phút trước Nhạn Xuân vừa nhận lời mời, tiếp tục làm bạn cùng bàn với Lý Hoa, giờ đây lại lòi ra một Kinh Hàn Dữ.

Lý Hoa cũng ngốc luôn, "Kinh ca, tôi với Nhạn Xuân đã thương lượng xong ồi."

"Học kì này cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi." Kinh Hàn Dữ ngạo mạn nói, "Chúng tôi đã thương lượng xong từ kì nghỉ hè rồi."

Nhạn Xuân nghi ngờ trí nhớ của chính mình luôn. Căn bản là nghỉ hè bọn họ không nói tới chuyện này mà!

Nhưng đang muốn phản bác thì Kinh Hàn Dữ đã nhàn nhạt liếc qua.

Nhạn Xuân nghẹn cứng.

Tốt xấu gì Kinh Hàn Dữ đã giúp anh không ít chuyện, nếu anh vạch trần Kinh Hàn Dữ thì có phải sẽ làm Kinh Hàn Dữ mất mặt không?

"Nhạn Xuân?" Lý Hoa không dám đụng vào Kinh Hàn Dữ, chỉ đành giương mắt nhìn Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân, "......"

Lý Hoa ... Lý Hoa cũng quá đáng thương á!

Nhất thời Nhạn Xuân lâm vào thế khó xử. Ầy, mình thiệt giống một thằng đàn ông tồi trêu hoa ghẹo nguyệt mà ...

Cuối cùng, chắc là do "dâm uy" của Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân bỏ rơi Lý Hoa, ngồi bên cạnh Kinh Hàn Dữ.

Tiết đầu tiên là môn toán, điểm mạnh của Nhạn Xuân, không nghe cũng không sao, Kinh Hàn Dữ cũng không nghe, đang làm đề thi.

Nhạn Xuân nhỏ giọng hỏi, "Vì cái gì mà một hai muốn ngồi chung bàn với tôi?"

Kinh Hàn Dữ quay mặt qua, nhìn anh một chút, "Bởi vì thành tích anh không tốt."

"......" Có kiểu đâm người như vậy hả!

Kinh Hàn Dữ nói, "Có gì anh không biết thì tôi cũng tiện dạy anh."

Nhạn Xuân vẫn đang bực mình ó, "Xác định là không phải vì cậu muốn tìm được cảm giác ưu việt khi mình là học thần từ người tôi đúng không?"

Kinh Hàn Dữ hơi cau mày.

Nhạn Xuân tiếp tục nói, "Xác định là không phải vì cậu muốn tìm một thằng em làm chân chạy vặt đúng không?"

"Nhạn Xuân." Giọng Kinh Hàn Dữ đã có mấy phần trầm thấp chín chắn.

Nhạn Xuân cố ý rung đùi như thằng lưu manh, "Giề?"

Giọng điệu Kinh Hàn Dữ có chút đùa giỡn, "Có trên người ai mà tôi không thể tìm được cảm giác ưu việt à?"

"......"

"Người khác cũng có thể chạy vặt giúp tôi."

"......"

"Hơn nữa chân tôi dài hơn chân anh. Anh có rung nữa thì cũng không nhằm nhò gì đâu."

"......"

Nhạn Xuân không rung đùinữa.

Kinh Hàn Dữ thấp giọng cười, nhìn về bảng đen.

Nhạn Xuân nhịn cả nửa ngày, âm dương quái khínói, "Thế cảm ơn học thần quan tâm nhá!"

Kinh Hàn Dữ điềm nhiên tiếp nhận, "Không có gì."

Học kì trước, mãi cho tới nửa tháng cuối cùng, Nhạn Xuân mới quen thuộc với Kinh Hàn Dữ, nghỉ qua một mùa hè, mối quan hệ lại gần gũi hơn hẳn. Như bây giờ ngồi cùng bàn, Nhạn Xuân giận thì giận chứ anh phải thừa nhận là dựa vào việc Kinh Hàn Dữ có thể bổ túc lý anh cho anh thì Kinh Hàn Dữ là bạn cùng bàn đáng đồng tiền nhất rồi.

Nếu không có mấy kiểu độc tài kia thì càng tốt hơn.

Từ lúc Nhạn Xuân chuyển tới Nhất Trung là đã không có cái ước mơ xa vời được tiến vào top 10 toàn trường kia. Người cả năm lăn lộn trong vũng bùn, tới cả ước mơ đều rất thiết thực. anh muốn dành thời gian làm thêm kiếm tiền, sau này thi vào một ngành y không tệ là được rồi. Với người nghèo thì học y khá thực dụng, có thể kiếm tiền thì không nói, còn có thể tìm quan hệ để chữa bệnh cho Kiều Tiểu Dã.

Nhưng trong mắt Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân rõ ràng có không gian tiến bộ lại không chịu nỗ lực, này liền tương đương với không có tiền đồ.

Nhạn Xuân không đôi co với Kinh Hàn Dữ, trên miệng cười hề hề, trong lòng thì rõ ràng. Bọn họ không đứng cùng một độ cao, anh không thể ép buộc Kinh Hàn Dữ hiểu cho anh được.

Nhưng Kinh Hàn Dữ thì sẽ ép buộc anh làm đề.

Có đoạn thời gian, Nhạn Xuân sống khốn khổ dữ lắm, bài tập lớp thực nghiệm vốn đã nhiều rồi, Kinh Hàn Dữ còn không biết từ đâu tìm ra một bộ đề tăng điểm chuyên dụng cho người đội sổ vật lý anh văn.

Công việc mới của Nhạn Xuân là cuối tuần dạy kèm em trai học cấp Hai của Hứa Tinh Thành, tiền lương xa xỉ, bình thường có thể moi ra được thời gian để làm bài. Nhưng Kinh Hàn Dữ ép bức quá kinh người, một người bị chèn ép là anh đây thỉnh thoảng cũng sẽ phản đòn lại một chút.

"Thôi mà Kinh ca, cậu cho nhiều đề như vậy, tới lúc tắt đèn tôi cũng viết chưa xong đâu."

"Anh không phải có đèn khẩn cấp à?"

Đèn khẩn cấp ở thời đại đó gần như là tiêu chuẩn cho tất cả học sinh lớp thực nghiệm.

Nhạn Xuân nói, "Đèn khẩn cấp xài nhiều hư mắt lắm."

Kinh Hàn Dữ tạm thời không nói gì. Nhạn Xuân cho là mình đã thuyết phục người ta được rồi, không ngờ Kinh Hàn Dữ nói, "Vậy anh tới nhà tôi mà làm."

Nhạn Xuân, "......"

Kinh Hàn Dữ cười bảo, "Cung cấp điện đóm nướng nóng 24/24, anh muốn làm tới sáng cũng được."

Nhạn Xuân che miệng mình, "Cái gì tôi cũng không nói!"

Kì thi tháng tên Nhạn Xuân lại tiến bộ vài bậc, anh vốn thông minh, có Kinh Hàn Dữ giúp đỡ thì tới lúc thi đại học nói không chừng còn có thể bay vào top 10.

Nhạn Xuân tự thấy rất đủ rồi, nhưng có một ngày Kinh Hàn Dữ kẹp một tờ đề thi toán Olympic vô xấp bài tập phân cho Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân học toán giỏi thì giỏi chứ đột nhiên kêu anh đọc hiểu một đề thi thì vẫn là quá sức. Cố sức làm xong, anh mới nhìn thấy đầu tờ đề viết "đề Olympic thật", lập tức phát hỏa, "Cậu chơi tôi!"

Kinh Hàn Dữ nói, "Là tự anh trước khi làm khôg nhìn."

"Này không phải là vì tôi tín nhiệm cậu sao?"

Kinh Hàn Dữ lấy đề thi về, cầm bút lên sửa bài, Nhạn Xuân ngó mấy lần, có câu đúng, sai cũng không ít.

Anh cũng không ở lớp luyện thi mà, 0 điểm cũng là bình thường!

Sửa xong Kinh Hàn Dữ chợt nói, "Căn bản không tệ, có hứng thú đi lớp luyện thi không?"

Nhạn Xuân lập tức từ chối, "Tôi không được, theo không kịp, tới lúc đó thi Olympic không tốt, bài trên lớp cũng lỡ dở."

Chuyện anh lo lắng đương nhiên không phải là làm lỡ bài trên lớp, anh rất thích học toán, nhưng có thích hơn nữa cũng phải nhường đường cho hiện thực, anh không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy.

Hiếm được một lần Kinh Hàn Dữ không ép anh nữa, nhưng sau đó cứ hay nhét một tờ đề thi cho anh. Anh đều làm hết, lúc giải không ra thì Kinh Hàn Dữ giảng từng bước từng bước cho anh.

Anh giảng bài cho Kiều Tiểu Dã cũng không tận tụy vậy đâu.

Rời trấn Đồng Thê rồi anh vẫn chưa trở lại, với Kiều Lam thì không có chút nhớ nhung nào, nhưng rất nhớ Kiều Tiểu Dã. Tuần trước gửi tiền về, Kiều Lam nói bệnh tình Kiều Tiểu Dã vẫn tính là ổn định.

Nghĩ tới Kiều Tiểu Dã, tim Nhạn Xuân mềm đi, không nghĩ ngợi nói,"Làm em trai cậu nhất định rất hạnh phúc."

Kinh Hàn Dữ dừng bút, ngữ khí đột nhiên trầm xuống, "Làm sao?"

Nhạn Xuân không nghe ra, dựa lên lưng ghế, sau gáy gối lên lòng bàn ay, "Cậu giảng bài cho tôi nghiêm túc như vậy, với em trai cậu chắc chắn là còn tốt hơn."

Câu này của anh cũng không phải hoàn toàn ngẫu hứng mà nói, càng thân với Kinh Hàn Dữ hơn thì không thể nào không có chút xíu tò mò về gia đình Kinh Hàn Dữ.

Hỏi thẳng mặt nhất định là không được, nói bóng nói gió thì anh vẫn làm được.

Nhưng Kinh Hàn Dữ chỉ cười lạnh, "Tôi không có em trai."

Nhạn Xuân nói, "Vậy anh chị em gái thì sao?"

Kinh Hàn Dữ nói, "Đều không phải là người quan trọng."

Lúc này Nhạn Xuân mới để ý thấy Kinh Hàn Dữ không vui lắm, "Thế à, xin lỗi xin lỗi, tôi không nên hỏi nhiều vậy."

Nhưng xin lỗi rồi thì trong lòng Nhạn Xuân vẫn ẩn ẩn không thoải mái.

Kinh Hàn Dữ từng hỏi tình huống trong nhà anh, cơ bản là anh đề kể hết, anh dạy kèm cho em trai Hứa Tinh Thành là nhờ Kinh Hàn Dữ ở phía sau dắt mối. Nhưng anh không biết gì về Kinh Hàn Dữ cả, vắt hết óc hỏi một câu Kinh Hàn Dữ còn xụ mặt với anh.

Này không công bằng!

Nhưng Nhạn Xuân lúc đó hiển nhiên không hiểu, giữa bạn học bình thường vốn không nhất định phải truy cứu chuyện công bằng hay không này.

Trước chuyện này, anh cũng không có đòi công bằng từ người khác, dù đó là với Úc Tiểu Hải, người bạn tốt nhất của anh trước khi anh chuyển tới Nhất Trung.

Trong khoảng sớm chiều ở chung này, Kinh Hàn Dữ đã trở thành một người rất đặc thù với anh. Đặc thù tới mức mọi chuyện liên quan tới Kinh Hàn Dữ, tất yếu hay không tất yếu, anh đều muốn biết hết.

Chuyện này ai cũng không nhắc lại nữa. Có lẽ là trong lòng có khúc mắc, mấy ngày sau đó Kinh Hàn Dữ không giao bài tập cho Nhạn Xuân nữa.

Nhưng tính tình thiếu niên thế thì có thể duy trì được bao lâu chứ, Nhạn Xuân bị quản quen rồi, nên là tự Nhạn Xuân tìm đề Olympic làm, giờ tự học buổi tối thì đưa tới trước mặt Kinh Hàn Dữ, "Kinh ca, sửa bài giúp tôi đi."

Chút ma sát giằng co vô hình kia cứ thế mà biến mất. Kinh Hàn Dữ sửa xong thì nói, "Huyết thống không phải là quan hệ quan trọng nhất."

Nhạn Xuân, "Hả?"

Kinh Hàn Dữ cư nhiên cong khóe môi, "Cuộc gặp gỡ tình cờ mới phải."

Nhạn Xuân suy ngẫm một hồi lâu, táng Kinh Hàn Dữ một nhát, "Cậu nói tôi là tình cờ?"

Kinh Hàn Dữ thản nhiên bảo, "Tôi không nói gì hết."

Đóa hoa cao lãnh, mở mắt nói xạo cũng tiên khí như vậy!

Nhạn Xuân tức điên, Kinh Hàn Dữ thì cầm xấp đề tích lũy bữa giờ ném qua, "Tối chủ nhật tôi muốn kiểm tra."

Trước mắt Nhạn Xuân đen ngòm, hai từ "bá đạo" "độc tài" điên cuồng xoay vòng trên đầu Kinh Hàn Dữ. //

Hôm nay là ngày nghỉ, Nhạn Xuân không nhanh không chậm làm một phần trứng chiên cho mình.

Từ đống hồi ức vừa phát lại còn mới tinh kia, Nhạn Xuân xác định, sự độc tài và vô cùng không nói đạo lý của Kinh Hàn Dữ không phải bây giờ mới có, trước đây đã đối với anh như vậy rồi.

"Bé ngoan, là tôi tự tiện tô đẹp hình ảnh của em rồi." Nhạn Xuân rất có tinh thần học thuật mà nghĩ, này chắc đủ thành một đề tài viết một cái luận văn luôn rồi.

Nhưng lúc ăn xong trứng chiên, đứng dậy rửa chén, cái chân đau nhức lại kích thích anh một lần.

Giống như đang nhắc nhở anh không nên phiến diện mà phải nhìn rộng ra khách quan thực tế đánh giá một vấn đề.

Kinh Hàn Dữ vẫn là thay đổi rồi.

Sự bá đạo độc tài ngày trước anh có thể tìm được lí do hợp lý, đơn giản là cảm thấy có trách nhiệm với anh, không muốn thấy anh vùng vẫy trong vũng bùn, muốn cho anh một tia sáng, thậm chí tương lai có thể thoát ra được giai cấp hiện tại.

Nhưng bây giờ lời nói hành động của Kinh Hàn Dữ anh căn bản không hiểu được, độc tài một cách kì lạ.

"Mát-xa xoa bóp cũng không xoa cho đàng hoàng." Nhạn Xuân duỗi lưng duỗi vai, "Xoa có cái bắp chân thì tính gì ..."

Lẩm bẩm được một nửa thì Nhạn Xuân khựng lại, trong mắt xuất hiện khủng hoảng.

Lẽ nào anh còn chờ mong được Kinh Hàn Dữ xoa bóp những chỗ khác sao?

Anh đang không ngừng bị kéo về lằn ranh, Kinh Hàn Dữ cường thế xích lại gần còn không nói lí lẽ, từ ngày hôm đó bịa đặt chuyện yêu đương với anh, tới tối hôm qua cố chấp muốn cùng anh về nhà, mỗi một chuyện đều vượt quá sự hiểu biết vốn có của anh về Kinh Hàn Dữ rồi.

Anh rất tỉnh táo. Nhưng khá phiền là, mười năm nay trong lòng anh treo một ánh trăng không rơi, bây giờ ánh trăng rơi xuống ra một cục đen thui, thế mà vẫn có lực hấp dẫn kì lạ với anh.

Đổi qua áo sơ mi đen và quần tây, Nhạn Xuân gọi xe ra sân bay. Nếu thuận lợi thì 11 giờ trưa máy bay đáp xuống Hoàn Thành, đi nhìn Úc Tiểu Hải rồi chạy vội ra sân bay, bắt chuyến lúc 10 giờ tối về lại.

Nghĩa trang cách sân bay không xa, nhưng rất an tĩnh, trên vòm cây máy bay tới tới lui lui, lưu lại những vệt khói dài.

Nhạn Xuân đặt một bó hoa trước mộ Úc Tiểu Hải, "Lại một năm rồi."

Thiếu niên trên bia mộ cắt tóc húi cua, thanh tú quật cường, sinh mệnh ngừng ở tuổi 19, không già đi nữa, nhưng ảnh chụp hơi ố vàng rồi.

Mười năm trước, cũng vào ngày xuân như này, Úc Tiểu Hải bị giết chết tàn nhẫn ngay trước mặt anh. Cho tới giờ cảnh sát chưa tìm được hung thủ.

Nhạn Xuân nhắm mắt, tiếng khóc và tiếng mắng chửi như cơn gió nhẹ ùa về.

"Chỉ có Nhạn Xuân ở đây, không phải nó giết thì là ai giết?"

"Tụi bây muốn bao che cho nó! Chính nó đã giết Úc Tiểu Hải của tao!"

"Là Kinh gia ngăn không cho điều tra ..."

Nhạn Xuân lắc đầu, vô thức nói, "Không phải."

Không phải anh giết Úc Tiểu Hải, cũng không phải Kinh gia không cho điều tra. Kinh Hàn Dữ và anh có giao tình cách mấy cũng không thể ảnh hưởng tới phía cảnh sát điều tra vụ án.

Bốn năm trước Nhạn Xuân về nước rồi, trước hoặc sau ngày giỗ Úc Tiểu Hải anh sẽ giành thời gian tới viếng. Mấy năm rồi công việc bận rộn, chỉ có năm nay đi được đúng ngày.

Anh nhìn mãi tấm hình trên bia mộ, ngồi xổm xuống, "Năm nay mày 10 tuổi rồi nhỉ? Sống có tốt không?"

Cái chết đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, anh biết rõ ảo tưởng về kiếp sau của người chết chỉ là lời người sống tự lừa mình dối người, nhưng vẫn là khó tránh khỏi nói những lời vô nghĩa lúc thăm viếng.

"Tao vẫn chưa bắt được người kia, kiểu gì tao cũng không nghĩ ra được người kia là ai."

"Mày còn nhớ giọng nói và hình dáng của hắn không? Nếu mày nhớ ra rồi thì báo mộng cho tao."

Nhạn Xuân thở dài, "Thôi bỏ đi, mày vẫn là an nghỉ di, chuyện này mình tao nhọc tâm là được rồi."

"Tôi không làm được cảnh sát, có điều bây giờ cũng rất tốt, cố vấn đội hình sự, năm trước lại phá được rất nhiều vụ án. Tiểu Hải, sớm hay muộn tao cũng sẽ bắt hung thủ ra trước công lý, mày chỉ cần ở trên trời nhìn thôi."

"À đúng rồi, tao gặp được Kinh Hàn Dữ rồi. Em ấy ..."

Một bóng người hiện trên mặt đất, Nhạn Xuân ngừng nói, đứng dậy nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng sau lưng anh không xa, tay cầm một bó hoa giá cả có vẻ không rẻ.

Người đàn ông mặc vest đen trang trọng, đeo kính râm, ánh mắt xuyên qua kính râm đánh giá Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân cũng đánh giá người đàn ông đó. Đối phương hiển nhiên giống như anh, cũng tới thăm Úc Tiểu Hải. Nhưng theo anh biết được, Úc Tiểu Hải không có bạn bè đàng hoàng sáng sủa như vậy.

Chỉ trừ ...

Trong mắt Nhạn Xuân hơi lộ ra sự kinh ngạc, lại nhìn người đàn ông, liền tìm thấy một tia quen thuộc từ hình dáng đối phương.

Người đàn ông gỡ kính râm xuống, trong đôi mắt cũng đầy sự kinh ngạc.

"Nhạn Xuân, là anh?"

Nhạn Xuân hơi cau mày, lạnh nhạt nói, "Hứa Tinh Thành."

./. Hết chương 14 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro