Chương 13
Tôi cũng sẽ không khách sáo với anh
"Đại ca, Kinh ca, cậu cứ ngồi thế mà ăn à?" Nhạn Xuân bỏ miếng ba chỉ bò đã nướng xong vào dĩa Kinh Hàn Dữ, đặt mông xuống ghế ngồi, "Đói chết tôi rồi đói chết tôi rồi, để tôi nghỉ ngơi chút!"
Anh nói mời khách là mời khách, trước đó ông chủ đã cho anh hai tờ phiếu giảm giá cho nhân viên, vừa hay anh mang Kinh Hàn Dữ tới đây xài hết cái đó luôn. Nhưng từ khi ngồi xuống Kinh Hàn Dữ còn chẳng đụng tới cái kẹp gắp là đều anh không nghĩ tới. Tuy là anh nên nướng cho Kinh Hàn Dữ, nhưng Kinh Hàn Dữ cũng không thể nào tới bước cuối cùng là gắp vào trong chén này cũng phải để anh làm chứ?
Người ta là Kinh thiếu gia, có thể.
Hơn nữa lúc ăn còn không hề khách sáo với anh, anh nướng bao nhiêu Kinh thiếu gia liền ăn bấy nhiêu. Anh bận cả buổi trời, hầu hạ Kinh thiếu gia ăn no ấm bụng, chính mình mới góp nhặt ăn được ba miếng.
Ba miếng! Thịt ba chỉ trong chén nguội lạnh luôn rồi!
Kinh Hàn Dữ mặc áo sơ mi trắng, trước ngực đeo một cái tạp dề, tay phải cầm đũa, tay trái đeo bao tay nilon. Ăn lâu như vậy mà cái áo sơ mi trắng đó không dính giọt dầu nào.
Ăn thịt nướng bị bắn dầu là chuyện bình thường, Nhạn Xuân quên dặn Kinh Hàn Dữ mặc áo thun màu đậm nên càng cẩn thận hơn, sợ làm hư mất cái áo sơ mi trắng đó, cẩn thận tới mức anh sắp mệt chết luôn rồi.
Kinh Hàn Dữ lại hình như rất không để ý, nên ăn thế nào thì ăn thế nấy, lắm lúc còn rất vô tư bình luận một chút.
"Ba chỉ bò nướng già rồi, loại này miếng mỏng, bỏ xuống một cái là có thể gắp lên rồi."
"Thịt ba chỉ heo anh cắt không đều, lần sau chú ý chút."
Nhạn Xuân đang ăn miếng ba chỉ heo nguội lạnh kia, không muốn hầu hạ nữa, "Vậy cậu tự nướng."
Kinh Hàn Dữ bỏ đũa xuống, nói vô cùng tự nhiên, "Tôi không biết."
Nhạn Xuân, "......"
Kinh Hàn Dữ lại nói, "Tôi từng nói với anh là tôi không biết rồi."
Nhạn Xuân tức điên, nào có người nào nói kiểu đúng tình hợp lý vậy chứ! Nhưng kêu Kinh Hàn Dữ đi ăn thịt nướng là anh, bộ dạng kia của Kinh Hàn Dữ hình như là thật sự không biết, anh chỉ đành lại cầm kẹp lên, nhận mệnh lao lực.
Kinh Hàn Dữ là một thiếu gia ăn qua hết sơn hào hải vị rồi thế mà có thể ăn hết sạch "đại tác phẩm" của mình, nướng tới cuối, dù có hơi mệt thì tâm tình anh vẫn là thoải mái.
"Hình như anh chưa ăn no." Lúc dọn quán Kinh Hàn Dữ mới nói.
Nhạn Xuân chỉ cười, "Cậu mới phát hiện à? Cũng không nhìn xem tối nay tôi bận rộn cái gì."
Kinh Hàn Dữ cau mày một cái, "Vậy anh có thể tiếp tục ăn."
Đương nhiên có thể tiếp tục ăn, hai tấm phiếu đó là ăn không giới hạn, sẽ không phải bù tiềnvào, nhưng ăn nữa thì phải tiếp tục nướng, Nhạn Xuân không muốn nướng nữa nên chỉ gọi một chén cơm thịt bò Donburi, chắp vá lấy bụng.
Nhạn Xuân trộn cơm, "Kệ đi, tôi ăn cái này thôi."
Kinh Hàn Dữ nhìn anh làm một hồi, gật đầu, "Ừ."
Nhạn Xuân cảm thấy phản ứng của Kinh Hàn Dữ rất thú vị, đổi thành người khác thì lúc này đều nên nói "tôi ăn no rồi, tôi nướng giúp anh cho".
Dù sao thì nướng thịt cũng không phải chuyện gì khó, cùng lắm thì là nướng dở ăn không ngon thôi. Nhưng Kinh Hàn Dữ cứ không động tay.
Ăn xong hai người đi về Nhất Trung, có hai bến buýt thôi, coi như tiêu cơm.
Trên đường Kinh Hàn Dữ hỏi, "Anh chỉ làm chỗ này thôi à?"
"Tổ tông, chẳng phải cậu không cho tôi tới hộp đêm làm sao?" Nhạn Xuân nói, "Tôi nghe cậu mà, thật sự chỉ làm một việc này thôi."
"Công việc ở hộp đêm không dễ xin nghỉ lắm." Kinh Hàn Dữ nói xong thì ngừng một chút rồi bổ sung, "Tôi nghe nói vậy."
Này là sự thật, lúc Nhạn Xuân nói với Thường Duệ là không làm nữa, Thường Duệ khá bực mình, nhưng vừa hay Úc Tiểu Hải muốn vào thành phố, lấp chỗ của anh.
Nhưng Úc Tiểu Hải và Thường Duệ đều là bạn bè từ trấn Đồng Thê của anh, không nhất thiết phải nói với Kinh Hàn Dữ, "Dù sao đã xin nghỉ xong rồi, Kinh ca cậu yên tâm đi, tôi vẫn muốn thuận thuận lợi lợi thi lên đại học, sẽ không đi mấy chỗ có thể bị xử phạt vậy làm thêm nữa đâu."
Gió đêm hè mang theo hơi ẩm của cỏ xanh, Kinh Hàn Dữ quay lại, "Nhạn Xuân."
"Ừ?"
"Học kì sau sẽ đổi tên về lại chứ hả?"
Kinh Hàn Dữ đã treo cái tên Nhạn Hàn Dữ này qua một học kì, thích ứng khá tốt, cũng không để ý chuyện tiếp tục bị gọi Nhạn Hàn Dữ.
Nhưng hiển nhiên là Kinh Hàn Dữ không thích. Anh cười bảo, "Đổi đổi đổi, không bá chiếm tên cậu nữa."
Mi tâm Kinh Hàn Dữ nhíu lại, "Không có nói anh bá chiếm."
"Còn không có? Lúc nhỏ cậu đã không cho tôi đổi tên cậu."
"Bởi vì mỗi một người đều là độc nhất vô nhị."
Nhạn Xuân cảm thấy Kinh Hàn Dữ tự nhiên hơi thâm trầm, chắc là tại ăn no trướng rồi nên không tiếp tục suy nghĩ nữa, hai người tám nhảm đi tiếp, lúc sắp tới tiểu khu Kinh Hàn Dữ ở Nhạn Xuân mới hỏi, "Kì nghỉ sao cậu không về nhà?"
"Tôi muốn học tập."
"......"
Học thần có thể nào đừng siêng năng như vậy được không?"
"À đúng rồi." Kinh Hàn Dữ nói, "Tôi ở tòa Cần Trí có chỗ ngồi, anh làm việc xong thì tới tìm tôi."
Nhạn Xuân nói, "Cùng cậu làm bài tập à?"
Bài tập nghỉ hè của lớp thực nghiệm là bắt buộc, rõ ràng mới học xong lớp 10 mà bài tập đã có nội dung của học kì sau lớp 11 rồi. Nhạn Xuân vẫn chưa đụng vô, định một tuần trước khi nhập học mới bắt đầu làm.
Kinh Hàn Dữ nói, "Anh làm cùng với tôi kiểu gì?"
Nhạn Xuân nghe không hiểu, "Hả?"
"Đề tôi làm là đề đi thi."
"Má! Tôi nghe hiểu rồi! Cậu nói tôi không xứng làm bài với cậu!"
Kinh Hàn Dữ không hề phủ nhận một cái cho có vẻ lễ phép mà còn nhè nhẹ cong môi.
Nụ cười thiếu đánh đó xuất hiện trên mặt Kinh Hàn Dữ cũng phù hợp, Nhạn Xuân cũng cười, "Được rồi, không xứng thì không xứng, sự khinh bỉ tới từ học thần."
Kinh Hàn Dữ nói, "Bài lớp 11 nếu anh xem không hiểu, tôi ở bên cạnh, anh có thể hỏi tôi."
Sau đó bổ sung một câu, "Đặc biệt là môn vật lý và anh văn nát bét của anh."
Nhạn Xuân đấm một cái lên đầu vai Kinh Hàn Dữ, "Thiếu gia, cậu chừa cho tôi chút mặt mũi nào."
Kinh Hàn Dữ chỉ nghiêm túc nói, "Vật lý và anh văn của anh rất tốt sao?"
"......"
"Mặt mũi không quan trọng bằng điểm số."
"......"
"Nhạn Xuân."
"Được được được nghe theo cậu hết!"
Từ nhỏ Nhạn Xuân không bị ai quản, giờ sắp trưởng thành rồi thì bị một đứa em trai nhỏ hơn mình một tuổi quản, nhưng tư vị này không khó chịu cơ.
Từ sau đó, Nhạn Xuân có thời gian liền tới tòa Cần Trí tìm Kinh Hàn Dữ, có điều phần lớn thời gian là hai người ai làm chuyện nấy, thành thích của Nhạn Xuân chỉ kém Kinh Hàn Dữ một tí, không tới mức câu nào cũng cần hỏi Kinh Hàn Dữ.
So với thảo luận về chuyện học, anh càng muốn hỏi Kinh Hàn Dữ sao lại thích ở trường học như vậy, ở trong nhà không thoải mái hơn à?
"Không thoải mái." Kinh Hàn Dữ xoay bút, "Đều không phải là người tôi thích."
"Ể..." Vẫn là lần đầu tiên Nhạn Xuân nghe thấy Kinh Hàn Dữ hình dung về người khác kiểu này.
"Làm sao?"
"Chẳng làm sao, chỉ là cảm thấy, cậu cũng rất thẳng thắn mà ghét một người à?"
Kinh Hàn Dữ nói, "Có rất nhiều."
"Vậy tôi thì sao?" Nhạn Xuân chẳng suy nghĩ, hỏi xong mới hơi xấu hổ. Kinh Hàn Dữ đâm anh rất nhiều lần, nếu lần này cũng ...
"Không ghét." Kinh Hàn Dữ lật đề thi vật lý nói.
Nhạn Xuân cười vài tiếng, câu hỏi này liền cứ thế mà qua.
"Thế anh thì sao?" Qua hồi sau Kinh Hàn Dữ mới nói, "Anh cũng không về nhà."
Nhạn Xuân ở lại trường là vì muốn làm thêm, nhưng thật sự thì về trấn Đồng Thê cũng có thể làm thêm, anh chỉ là không muốn ở trong nhà. Trong nhà có người anh không thích, điểm này thì anh giống với Kinh Hàn Dữ.
Từ lúc anh được cảnh sát đưa về đã không cảm nhận được tình thân gì từ Kiều Lam. Người phụ nữnày nhìn anh với ánh mắt ai oán có độc, phảng phất như anh căn bản không nên về.
Nhưng em trai Kiều Tiểu Dã lại rất thân với anh, anh bất chấp nguy hiểm bị xử phạt để đi làm thêm chính là muốn kiếm chút tiền thuốc men cho Kiều Tiểu Dã.
Những lời này Nhạn Xuân không muốn nói với Kinh Hàn Dữ, dùng giọng điệu dỗ người bảo, "Tôi làm gì có thời gian chứ, lớp 11 không theo kịp là tiêu đời, này không phải sẽ phiềncậu bổ túc cho tôi à?"
Kinh Hàn Dữ nhướng nhẹ mày, chợt quay đầu đi, "Ừ."
Trong lòng Nhạn Xuân buồn cười, hình như anh nắm được bí quyết dỗ Kinh Hàn Dữ rồi.
"Nhạn Xuân."
Giọng Kinh Hàn Dữ kéo Nhạn Xuân từ trong hồi ức trở về, anh vội động đũa, "Ừ?"
Tiệm thịt nướng này kinh doanh vô cùng tốt, bên trong ngồi chật kín, bên ngoài còn một hàng người đang xếp hàng đợi xếp chỗ. Nhân viên phục vụ tuy tay chân lanh lẹ nhưng vẫn không để ý hết được, vừa nướng xong thịt ba chỉ cho các anh thì đã bị một bàn khác gọi qua quét dầu.
Vỉ nướng vang tiếng xèo xèo, Nhạn Xuân rất nhanh liền hiểu được ý tứ Kinh Hàn Dữ là gì, hóa ra bao nhiêu năm qua đi thì Kinh thiếu gia vẫn là há miệng chờ cơm thôi.
Anh cầm kẹp nướng lên, lật mặt miếng thịt.
Lúc này, nhân viên phục vụ chạy lại, liên tục nói xin lỗi, "Thật ngại quá, khách khứa đông quá, để tôi để tôi!"
Nhạn Xuân đang định trả đồ gắp lại cho nhân viên phục vụ thì Kinh Hàn Dữ đột nhiên nói, "Anh không nướng nữa à?"
Nhân viên phục vụ lập tức cảm nhận được một tầng áp lực vô hình, hình như vị khách này vô cùng không thích y.
Vừa khéo có bàn gọi, nhân viên phục vụ gấp đến độ đổ mồ hôi.
Nhạn Xuân thở dài, chỉ đành nói, "Cậu ta đi rồi, chúng ta tự nướng thôi."
Tuy đã rất lâu không tự mình nướng nhưng Nhạn Xuân vẫn rất thành thục, thịt nướng chín chia thành hai phần, thuận tay bỏ vào chén Kinh Hàn Dữ.
Không biết có phải nơi ồn nào này đánh bay ý định nói chuyện của Kinh Hàn Dữ hay không, hắn không nói lời nào, Nhạn Xuân đương nhiên cũng không vội nói chuyện phiếm.
Nếu bỏ qua chuyện Nhạn Xuân một mực nướng thịt cho Kinh Hàn Dữ thì bữa cơm này giống như hai người xa lạ ngồi chung bàn.
Lúc tính tiền Nhạn Xuân muốn trả tiền, dù sao quán là anh chọn, hơn nữa anh còn làm dơ áo sơ mi của Kinh Hàn Dữ. Nhưng Kinh Hàn Dữ ngăn cản anh, dùng một kiểu giọng điệu lạnh nhạt bảo, "Là tôi tới tìm anh ăn cơm."
Nhạn Xuân không giành, đơn giản là vì không muốn cãi nhau với Kinh Hàn Dữ.
Cãi nhau có nghĩa là cảm xúc mạnh mẽ, và cảm xúc mạnh mẽ sẽ thúc đẩy cho mối quan hệ sâu sắc hơn, những thứ đó đều là chuyện anh không muốn.
Nhưng không thể phủ nhận là, trước đây anh nợ Kinh Hàn Dữ một chén bingsu, giờ đây nợ Kinh Hàn Dữ một bữa thịt nướng, mối liên quan giữa bọn họ đang sâu hơn rồi.
Hình như anh không có cách nào làm nó ngừng lại.
Ra khỏi tiệm thịt nướng kiểu Nhật, Nhạn Xuân bức thiết muốn đi về, vừa nãy ngồi lâu vậy, cơ bắp vận động quá độ càng thêm mỏi nhừ, anh mới đi mấy bước đã cảm thấy đau đến nhíu mày.
Không muốn để Kinh Hàn Dữ phát hiện, nhưng Kinh Hàn Dữ bày ra thiên phú "điều tra" phi phàm, "Anh không thoải mái?"
Nhạn Xuân lắc đầu, "Không có."
Chưa tới chín giờ, trên đường người tới người lui, Kinh Hàn Dữ chăm chú nhìn Kinh Hàn Dữ một hồi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nắm cẳng chân Nhạn Xuân.
Nhạn Xuân kinh ngạc rụt chân, Kinh Hàn Dữ lại không buông, bàn tay chuyển tới phía sau, cách ống quần tây vải mỏng đè miết bắp chân.
Góc độ này thật xảo quyệt, Nhạn Xuân đang là mấy khối cơ bắp trướng đau thôi, cú miết này khiến anh đau sảng tới mức nhịn không được hét thành tiếng.
Kinh Hàn Dữ ngẩng đầu, ánh đèn lộng lẫy xung quanh rơi vào mắt hắn rồi lại biến mất không dấu vết, "PT của anh nói anh cần mát-xa."
Cú miết hồi nãy kích thích Nhạn Xuân đỏ cả mắt, cuối cùng đã rút chân về được, "Không cần, tôi về xoa bóp chút là ổn."
Kinh Hàn Dữ đứng dậy, "Ngày hôm sau sẽ càng đau hơn."
"Gần nhà tôi có một tiệm mát-xa, tôi sẽ đặt cái hẹn." Nói tới đây, Nhạn Xuân làm như thật mà rút điện thoại ra.
Kinh Hàn Dữ lại giật điện thoại đi.
Nhạn Xuân, "Cậu ..."
"Không được đi tiệm mát-xa." Kinh Hàn Dữ nói, "Không được để người khác đụng vào anh."
Con ngươi Nhạn Xuân co rút lại một cú rất nhẹ. Vẻ mặt Kinh Hàn Dữ lúc này vẫn không thay đổi gì, nhưng anh lại nhạy bén cảm giác được một loại nguy hiểm nào đó.
Người đàn ông nhìn chằm chằm anh đang tức giận.
"Vậy tôi tự làm." Nhạn Xuân hơi hoang mang, rũ mi mắt, không đối mắt với hắn nữa.
"Ngày thứ hai sẽ đau." Kinh Hàn Dữ lại kéo câu nói đó lại, "Tôi đưa anh về nhà, mát-xa cho anh."
Nhạn Xuân nói, "Không được!"
Kinh Hàn Dữ híp mắt, "Nhân viên mát-xa có thể, tôi thì không thể?"
Nhạn Xuân không biết nói sao cho đúng. Này căn bản không phải là vấn đề của nhân viên mát-xa hay không mà!
Kinh Hàn Dữ xáp lại gần, Nhạn Xuân không muốn lùi. Khoảng cách giữa hai người giờ đây rất gần, sớm đã không còn là khoảng cách xã giao bình thường rồi.
Có người đi đường nhìn về bọn họ. Vẻ ngoài bọn họ thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác: Nhạn Xuân mặc áo sơ mi quần tây chín chắn, nghiễm nhiên là tinh anh chốn công sở, Kinh Hàn Dữ lại là một thân đồ thể thao hồng phấn, tuổi trẻ tràn đầy.
Tuy Nhạn Xuân không lùi nhưng nhìn từ khí thế thì rõ là người mặc đồ thể thao đang ép tinh anh mặc đồ vest rồi.
"Nhạn Xuân, tâm tình tôi hôm nay không tốt đâu." Kinh Hàn Dữ nói, "Buổi xã giao rất phiền, PT đụng anh cũng rất phiền, nhân viên mát-xa..."
Nhạn Xuân vội cắt ngang, "Có liên quan gì tới PT?"
Kinh Hàn Dữ cố chấp bảo,"Có liên quan."
Ánh mắt xung quanh càng lúc càng nhiều, Nhạn Xuân không muốn cãi nhau với Kinh Hàn Dữ giữa bàn dân thiên hạ, quay người nói, "Tôi muốn về nhà."
Kinh Hàn Dữ nói, "Tôi đưa anh đi."
"Tôi tự mình lái xe."
"Chân anh như vậy lái được à?" (gautrucp: đạp côn mỏi lắm chẳng đùa đâu, kẹt xe 45ph là đi đời cẳng chân luôn)
"......"
Sau khi tập gym Nhạn Xuân thường sẽ không tự mình lái xe, lí do của Kinh Hàn Dữ rất hợp lí.
Mười lăm phút sau, một lần nữa anh ngồi lên xe Kinh Hàn Dữ.
Mọi thứ đều quá kì quái, hôm trước Kinh Hàn Dữ nhốt anh trên xe còn có thể hiểu là vì Kinh Hàn Dữ uống say rồi. Nhưng hôm nay thì sao? Bọn họ đều không đụng tới rượu mà.
Nhưng anh không dám hỏi rốt cuộc Kinh Hàn Dữ nghĩ cái gì, sợ vừa hỏi ra khỏi miệng liền mất khống chế hơn.
Kinh Hàn Dữ có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt với anh, anh không rõ vì sao lại như thế này, mười năm nay trên người Kinh Hàn Dữ đã xảy ra những gì? Vì sao lại trở nên cố chấp như vậy?
Điều duy nhất anh xác định là, anh tuyệt đối chưa từng yêu đương với Kinh Hàn Dữ. Năm đó trải qua một chuỗi biến cố, nhận thức của anh với chính mình giảm tới mức thấp nhất, sợ sẽ làm Kinh Hàn Dữ bị thương, trốn Kinh Hàn Dữ còn không kịp, sao có thể nói chuyện yêu đương chứ?
Xe ngừng ở tiểu khu Nhạn Xuân ở, Nhạn Xuân nói, "Thật sự tôi đã không đau nữa rồi."
Kinh Hàn Dữ quay mặt qua, "Anh là muốn đuổi tôi về à?"
Đã nói tới mức này rồi, Nhạn Xuân chỉ có thể nói, "Thịt nướng hôm nay có hơi mặn, lên ngồi uống cốc nước đi."
Phòng ở là hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí theo phong cách nhạt màu đơn giản, hầu như không có người ngoài tới đây, vì thế cũng không chuẩn bị dép trong nhà cho khách dùng.
Nhạn Xuân đưa dép kẹp của mình cho Kinh Hàn Dữ rồi qua nhà tắm thay sang dép lê hay mang đi tắm.
Vừa nãy anh lừa Kinh Hàn Dữ đó, đại khái là thần kinh ở trạng thái căng thẳng thì cơ bắp còn đau lơn lúc ở phòng gym.
Kinh Hàn Dữ hầu như không có hứng thú gì với bố trí rong phòng, "Có tinh dầu không?"
Nhạn Xuân vẫn không cách nào tiếp nhận được chuyện Kinh Hàn Dữ mát-xa cho anh, lúc thì nấu nước pha trà, lúc thì cắt trái cây, chỉ là đối mặt không trả lời.
"Nhạn Xuân, trước đây tôi chưa mát-xa cho anh à?"
Nhạn Xuân ngẩn ra một chút, mặt lại nóng lên, "Có rồi."
Kì nghỉ hè năm lớp 10, anh làm thêm xong thì mệt vô cùng, còn bị cưỡng ép kéo tới sân bóng rổ cho đủ số người, mệt mỏi quá nên rất khó tập trung lực chú ý, bị đụng bầm chỗ này tím chỗ kia.
Anh cũng không kêu đau, kết quả là bị Kinh Hàn Dữ phát hiện, trét cho cả người toàn dầu thuốc.
Trong ấn tượng thì đó là lần đầu tiên Kinh Hàn Dữ mát-xa cho anh.
Nam sinh cấp ba, có ai không va đập bao giờ, sau đó anh cứ bị đụng là tới tìm Kinh Hàn Dữ, còn khen Kinh Hàn Dữ xoa bóp rất tốt.
"Vậy tôi đi tắm cái đã." Trong lòng Nhạn Xuân rối loạn, vừa nhấc chân thì cánh tay đã bị kéo lại.
Kinh Hàn Dữ nói, "Anh muốn tôi đợi anh à?"
"Ít nhất để tôi thay đồ cái!"
"Được."
Vô phòng ngủ Nhạn Xuân mau chóng cởi áo sơ mi quần tây xuống, mặc lên áo ngắn quần đùi mặc ở nhà.
Anh vốn định mặc áo tay dài quần dài nhưng lỡ đâu Kinh Hàn Dữ nói nó làm thao tác bất tiện, muốn anh xốc lên hoặc cởi ra thì còn ngượng ngùng hơn.
Bây giờ căng trướng nhất là ở bắp chân, Kinh Hàn Dữ kéo bắp chân của anh qua, lúc để lên đùi mình thì anh liền căng cứng.
Kinh Hàn Dữ nâng mắt, "Thả lỏng."
Anh cố gắng làm cho mình có vẻ thả lỏng, Kinh Hàn Dữ thì hình như thật sự rất thả lỏng, mang theo ngón tay có vết chai ấn xoa chân anh tạo ra một tràng tê ngứa, mỗi một cái ấn đều rất đau, nhưng loại đau đớn này lại rất đã.
Nhạn Xuân nhắm mắt, che kín cảm xúc của mình.
Đột nhiên, Kinh Hàn Dữ nắm lấy mắt cá chân anh, dùng lực kéo anh về phía trước.
Mắt anh mở phắt, Kinh Hàn Dữ cũng đang nhìn anh. Ánh mắt đó vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trời mới biết dưới lớp bình tĩnh đó đang che giấu gợn sóng như nào.
Nhạn Xuân rút chân về, ngồi xếp bằng trên sofa, "Cảm ơn."
"Ừ." Lần này Kinh Hàn Dữ không nói gì nữa, rửa sạch dầu trên tay, "Tôi đi về đây."
Trà pha xong chưa uống ngụm nào, trái cây cắt đẹp cũng không ăn, nhưng Nhạn Xuân không thể nào gì Kinh Hàn Dữ ở lại được. Tiễn người tới cửa, anh lại nói một câu cám ơn.
Kinh Hàn Dữ nhìn Nhạn Xuân. Đèn trên hành lang tối hơn đèn trong nhà, hắt thành bóng lớn trên mặt Kinh Hàn Dữ khiến cho vẻ mặt của hắn càng khó đoán hơn.
"Không cần khách sáo với tôi." Kinh Hàn Dữ nói, "Tôi cũng sẽ không khách sáo với anh"
Nhạn Xuân ngạc nhiên đứng tại chỗ, Kinh Hàn Dữ nói xong thì đi, quẹo một cái, trong góc truyền tới tiếng thang máy đóng mở cửa.
Trong bóng tối, Kinh Hàn Dữ nằm ngửa trên sofa tròn, trong tay cầm một cái túi có thắt nút, trong túi là cái áo sơ mi dính đầy mồ hôi.
Trên túi, trên người hắn đều dính mùi dầu khói, chỉ có áo sơ mi là không có.
Không biết là nằm bao lâu, hắn ngồi dậy, vẫn không mở đèn, cầm áo sơ mi lên ngửi ngửi.
Mồ hôi vẫn chưa khô đi, là mùi của Nhạn Xuân.
Trên áo sơ mi của hắn, dính mùi Nhạn Xuân.
./. Hết chương 13 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro