Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cậu dựa vào đâu mà quản tôi chứ?

Chuyện Nhạn Xuân bị người nhà hung thủ báo thù ngày hôm sau cả chi đội liền biết, Diệp Cứu nổi trận lôi đình, tự mình đi bắt A Đảm về thẩm vấn. Nhạn Xuân cũng trốn không được, bị càu nhàu suốt một buổi sáng.

Tranh thủ Diệp Cứu uống nước, Nhạn Xuân thì thầm, "Chưa bị người ta đâm chết là đã bị anh siêu độ luôn rồi."

Diệp Cứu sặc nước, vừa lau vừa nói, "Cậu vừa lầm bầm cái gì cơ?"

"Nghe thấy rồi mà còn hỏi?"

"......"

Diệp Cứu tức quá mà, quay đầu qua nói với Kinh Hàn Dữ, "Kinh tổng, cậu qua đây phân giải cái đi, lời thầy Nhạn nói còn là tiếng người hả?"

Kinh Hàn Dữ là vừa mới tới, Nhạn Xuân thấy hắn tới thì liền muốn đi nhưng Diệp Cứu không cho anh cơ hội, bây giờ còn trực tiếp hỏi tới nữa. Nhạn Xuân nhìn Kinh Hàn Dữ một cái, rất nhanh lại dời tầm nhìn đi.

Kinh Hàn Dữ cũng không điên khùng như lúc hai người ở một mình mà giống như một đối tác bình thường biết cách hóa giải sự cố, "Diệp đội nói rất có lý, thầy Nhạn, sau này đúng là nên lưu ý mấy chuyện kiểu này nhiều hơn."

Diệp Cứu liếc Nhạn Xuân, "Thấy chưa, tới cả Kinh tổng cũng nói như vậy!"

Kinh tổng đánh rắm cũng thơm à?

Nhạn Xuân bày ra thái độ đoan chính nhưng từ chối sửa đổi, "Tôi sẽ cảnh giác hơn, nhưng chuyện cho người đi theo bảo vệ thì thôi bỏ đi."

Diệp Cứu vừa nghe Nhạn Xuân nói vậy thì tông giọng lại muốn lên cao, nhưng lúc này Kinh Hàn Dữ lại nói, "Thầy Nhạn không muốn làm phiền chi đội, chuyện này cũng là hợp tình hợp lý."

Cả mặt Diệp Cứu rất kiểu "rốt cuộc cậu đứng về phe ai vậy, là cứu binh ai kéo qua zậy?"

"Thân thủ thầy Nhạn không tệ, có khả năng tự vệ nhất định." Kinh Hàn Dữ thong thả nói, trên mặt thậm chí còn trưng ra một nụ cười mỉm thương mại, "Hơn nữa vòng tay của chúng tôi thật ra cũng có chức năng cảnh báo."

Nhạn Xuân nắm nắm cổ tay, rõ ràng hôm nay anh không đeo vòng tay nhưng nghe Kinh Hàn Dữ nói vậy thì cảm giác tiếp xúc hôm qua đột hiện ùa về.

Diệp Cứu vô cùng hứng thú, "Chức năng đó xài như nào? Sao lần trước không nghe cậu nói tới?"

Kinh Hàn Dữ cười, "Bởi vì kĩ thuật còn chưa có độ thành thục nhất định, không thể quảng bá sản phẩm được, hơn nữa có ai trong chi đội không phải là cao thủ đánh tay đôi? Tôi nhắc tới cũng không có chỗ dùng."

Lời này dỗ cho Diệp Cứu vui vẻ, chỉ vào Nhạn Xuân nói, "Chỗ này có một đứa kéo chân sau nè."

Nhạn Xuân, "......"

Kinh Hàn Dữ gật đầu, "Khả năng đánh tay đôi của thầy Nhạn không tệ, nhưng dù sao vẫn không bằng cảnh sát, vừa hay có cái chức năng này bù vào, là người thử nghiệm sản phẩm thích hợp nhất."

Diệp Cứu làm gì cũng sấm rền gió cuốn, vừa nói thử liền lập tức muốn thử.

Kinh Hàn Dữ nhìn về Nhạn Xuân, "Thầy Nhạn, cho tôi mượn vòng tay của anh để biểu diễn một chút đi?"

Nhạn Xuân chỉ đành lấy ra, đang định đeo thì Kinh Hàn Dữ đã bắt lấy cổ tay, nắm tay anh.

Nhạn Xuân vô thức rụt lại nhưng Kinh Hàn Dữ bất động thanh sắc nắm càng chặt hơn, nhướng mi mắt nhìn anh.

Hai người cách nhau rất gần, tuy khoảng cách gần xịt này là bình thường nhưng có Diệp Cứu đứng một bên nhìn làm Nhạn Xuân có loại cảm giác như đang làm chuyện không đứng đắn giữa chốn đông người.

Anh không thể biểu hiện sự kháng cự, chỉ có thể phối hợp. Anh nuốt khan nước miếng, yết hầu theo đó mà chuyển động anh thấy ánh mắt Kinh Hàn Dữ hướng xuống dưới, nhìn như đang nhìn yết hầu anh.

Thiệt là đòi mạng. Trong lòng anh nghĩ như vậy, may mà ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh được.

Kinh Hàn Dữ tỉ mỉ đeo vòng tay lên cho anh, điều chỉnh một chút, kết nối với máy tính. Một vòng sáng xanh đột nhiên chuyển động trên cổ tay.

Kinh Hàn Dữ nói, "Diệp đội, làm phiền anh theo sau thầy Nhạn, nghĩ cách tập kích anh ấy."

Này không phải chuyện gì khó, nhưng phòng làm việc không đủ rộng không tiện, Diệp Cứu dứt khoát gọi Nhạn Xuân tới hành lang.

Không ngừng có đội viên đi ngang, quăng qua ánh mắt hiếu kì. Nhạn Xuân đi phía trước, Diệp Cứu bắt chước mấy tên trộm mà đi theo một khoảng thời gian rồi mới tăng tốc tiếp cận.

Lúc này, vòng tay đột nhiên siết chặt, rung bật lên. Nhạn Xuân lập tức quay người, mau lẹ chụp được cái thước nhựa Diệp Cứu quăng qua.

"Còn có thể phát cảnh báo." Kinh Hàn Dữ lại cầm tay Nhạn Xuân, nhấn mấy cái lên vòng tay, vòng tay lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, "Vừa nãy không mở tiếng, nếu như có mở thì lúc Diệp đội tới gần, cảnh báo không chỉ có thể nhắc nhở người đeo mà cũng có thể tạo nên uy hiếp với kẻ tập kích nhờ vào việc thu hút sự chú ý của những người khác."

Diệp Cứu nói, "Cái này chơi được nè, vừa lúc thích hợp với thầy Nhạn!"

Nhạn Xuân rút tay về. Kinh Hàn Dữ nhất định là cố ý, mở tiếng thì từ đầu đã nên mở lên rồi, không mở là vì muốn giữ tay anh lần nữa à?

Nhạn Xuân không khỏi nghĩ như vậy, nhưng nghĩ tới rồi thì rất xấu hổ.

Kinh Hàn Dữ lại nói, "Lúc bảo vệ thầy Nhạn thì vòng tay đồng thời sẽ thu thập tin tức về kẻ khả nghi rồi gửi tới người dùng cuối, chỉ cần thầy Nhạn cấp quyền thì người dùng cuối có thể phân tích những nguy hiểm có thể tồn tại khác."

Diệp Cứu sảng khoái bảo, "Thầy Nhạn, lẹ lên!"

Nhạn Xuân nói, "Này là xâm phạm quyền riêng tư mà nhỉ?"

"Dưới tình huống đặc thù thì quyền riêng tư cần phải nhân nhượng." Kinh Hàn Dữ nói, "Nghề nghiệp thầy Nhạn đặc thù, tầm quan trọng với thị cục thì không cần nói cũng biết, hy sinh quyền riêng tư cũng là biện pháp đối phó không thể không thực hiẹn. Huống chi thầy Nhạn còn vừa gặp phải tập kích? Vẫn là nên cẩn thận hơn."

Kinh Hàn Dữ dựng thẳng eo lưng nhìn rất chính trực, "Công nghệ Dữ Vi có quy định nghiêm khắc về bảo mật, thông tin thu thập và phân tích chỉ xuất phát từ yêu cầu về bảo an, tuyệt đối không trộm sự riêng tư nào khác."

Lời này nói ra vừa thành khẩn vừa khách quan, khiến cho Nhạn Xuân hết đường từ chối.

Bây giờ Nhạn Xuân hối hận nhất chính là không lưu loát dứt khoát khống chế A Đảm, còn để A Đảm chém được một nhát, nên giờ anh nói gì cũng không có sức thuyết phục.

Trước khi Diệp Cứu bị phó cục trưởng gọi đi còn nhắc nhở anh, "Không tháo vòng tay ra nhá, đeo đàng hoàng cho tôi!"

Phòng làm việc chỉ còn lại Nhạn Xuân và Kinh Hàn Dữ. Kinh Hàn Dữ cúi đầu chỉnh sửa thiết bị, Nhạn Xuân đứng cách đó mấy bước quan sát.

Hai người ở riêng một chỗ, lớp khí chất thương nhân ngụy trang kia trên người Kinh Hàn Dữ quả nhiên biến mất, chú ý thấy ánh mắt dán trên người mình thì quay đầu lại nhìn.

Nhạn Xuân hơi xấu hổ nhưng cũng không lập tức cụp mắt.

Ngày hôm qua trên xe Kinh Hàn Dữ nói, sau này muốn thả lỏng thì cứ tới tìm hắn. Nhạn Xuân biết rõ còn cố hỏi, "Là thả lỏng kiểu gì?"

Kinh Hàn Dữ đá trái banh lại, "Anh cảm thấy là kiểu gì?"

Anh liền không nói chuyện nữa.

Cách thả lỏng của người trưởng thành thì còn có thể là gì? Nhưng đây là chuyện có nghĩ anh cũng không dám nghĩ. Nếu cùng thả lỏng với Kinh Hàn Dữ thì lằn ranh anh tự vạch ra cho mình còn ý nghĩa gì nữa?

Cuộc nói chuyện chết dở, Kinh Hàn Dữ đưa anh về nhà, cả đường không nói gì.

(gautrucp: truyện này chị Hòa viết mốc thời gian loạn phết)

Vòng tay hình như phát nhiệt, Nhạn Xuân muốn tháo xuống.

Kinh Hàn Dữ nói, "Vừa nãy chỉ làm dáng cho Diệp đội coi thôi à?"

Nhạn Xuân khựng lại, "Ở thị cục cần gì đeo nhỉ?"

"Đừng tháo." Giọng điệu Kinh Hàn Dữ mang theo ý tứ cảnh cáo, "Tập cho quen."

Trong lòng Nhạn Xuân nghĩ, Cậu lại quản tôi, cậu dựa vào đâu mà quản tôi chớ?

Nhưng lời nói bị cảm xúc hóa chỉ có thể kéo anh tới gần lằn ranh kia hơn. Kinh Hàn Dữ của bây giờ là một bí ẩn cực lớn, anh hỏi như vậy lỡ đâu Kinh Hàn Dữ lại nói ra lời nói kinh người nào đó thì sao?

Nhạn Xuân cười nhẹ, "Biết rồi, vậy thì không tháo."

Mấy ngày sau.

Hạ Cạnh Lâm đã gọi điện thoại vô số lần, mấy lần trước Kinh Hàn Dữ đều từ chối. Lần gần nhất, Hạ Cạnh Lâm nói, "Thật ra anh là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."

Chi nhánh của tập đoàn Tác Thượng ở Li Hải nằm ở vùng trung tâm của Tân Thành, Li Hải, được tu sửa vô cùng ấn tượng.

Sau khi Kinh Hàn Dữ tới Li Hải đã từng lái xe qua chỗ đó. Nếu không phải Lý Giang Dương cứ lải nhải kế bên kêu hắn mau nhìn nhà mình thì có khi tới liếc hắn cũng lười liếc mắt một cái.

Hạ Cạnh Lâm hẹn gặp hắn ở công ty, hắn đậu xe ở bên ngoài tòa nhà, nói với lễ tân là có hẹn với Hạ tổng.

Lễ tân không biết Kinh gia còn có một người là anh, lại thấy anh họ Kinh thì cho rằng anh là họ hàng xa tới nhờ Hạ tổng giúp đỡ. Kết quả là gọi cho thư kí Hạ Cạnh Lâm thì bên đó khoa trương bảo là phải chiêu đãi Kinh tiên sinh cho tốt, Kinh tổng sẽ xuống ngay.

Tiếp tân vội vàng mời Kinh Hàn Dữ qua bên khu tiếp khách quý.

Một phen bận rộn này không khỏi hấp dẫn ánh mắt của người xung quanh. Kinh Hàn Dữ điềm nhiên tiếp nhận.

Có nhiều nơi có thể gặp mặt như vậy, Hạ Cạnh Lâm lại nhất quyết hẹn hắn tới công ty vào giờ làm việc, là ý gì thì hắn đương nhiên biết rõ.

Hạ Cạnh lâm là muốn người ở công ty con nhìn thấy đượ quan hệ của bọn họ không tệ.

Rất nhanh, thang máy chuyên dụng mở ra, Hạ Cạnh Lâm bước nhanh tới, tô son trát phấn trưng lên nụ cười làm đủ trò thân cận, nếu không phải Kinh Hàn Dữ kịp lúc né đi thì e là y sẽ ôm chặt Kinh Hàn Dữ trước mặt cấp dưới.

"Hàn Dữ, đã lâu không gặp!" Ôm không thành công, trên mặt Hạ Cạnh Lâm lóe lên sự xấu hổ rồi biến mất, kéo cánh tay Kinh Hàn Dữ nói, "Đi đi đi, trên lầu có quán cà phê!"

Hạ Cạnh Lâm dắt theo một đám cấp dưới vây quanh Kinh Hàn Dữ cùng đi vào thang máy rồi lên thẳng quán cà phê trên tầng 30.

Không lâu sau, hơn nửa công ty con đều biết con trai duy nhất của sếp lớn đặc biệt tới thăm Hạ tổng.

Quán cà phê kiểu mở không phải là chỗ tốt để bàn chuyện, Kinh Hàn Dữ đi tới đâu cũng có người nhìn theo nhưng hắn không để lộ chút không kiên nhẫn nào.

Phục vụ mang lên hai ly cà phê, Kinh Hàn Dữ thử một ngụm.

Mời Kinh Hàn Dữ tới công ty, trong lòng Hạ Cạnh Lâm thực ra cũng không yên. Y biết người em họ này của y không thích bị vây xem, nhưng nếu chỉ là gặp mặt thôi thì mục đích của y lại không đạt được.

Lúc thư ký nói Kinh Hàn Dữ tới rồi, y lo lắng hơn hẳn mỗi lần họp với tổng bộ, sợ là Kinh Hàn Dữ thấy tình huống này, cảm thấy mình bị lợi dụng thì lạnh mặt bỏ đi.

Nhưng dù Kinh Hàn Dữ không nhiệt tình như vậy cũng cho y đủ thể diện rồi.

Chắc là mấy năm nay khởi nghiệm bị xã hội đánh bầm dập rồi nhỉ? Tuy Công nghệ Dữ Vi bây giờ lớn mạnh thì hồi mới đầu hình như rất khó khăn, tính khí của Kinh Hàn Dữ chắc là bị khoảng thời gian đó mài giũa rồi đi?

Hạ Cạnh Lâm vừa tạmyên tâm vừa hơi đắc ý, giống như học sinh lúc đi học thì bình thường không nổi trội, sau khi tiến vào xã hội mới phát hiện năm đó học bá được tất cả giáo viên yêu thích còn không bằng mình.

Nghĩ tới hồi đầu Kinh Hàn Dữ dám bật lại Kinh Trọng Ngôn, một phân tiền cũng không lấy, nói đi là đi.

Bây giờ chẳng phải "mềm mại" rồi, biết cách móc nối tạo quan hệ, phối hợp với mình diễn kịch đấy thôi?

Một mảnh yên tâm đắc ý này, lời nói đương nhiên sẽ mang theo ngữ khí của kẻ bề trên, "Hàn Dữ, em thay đổi không ít."

Dáng ngồi Kinh Hàn Dữ tùy tiện, "Ừ?"

"So với trước kia thì hiểu cách đối nhân xử thế hơn rồi."

Kinh Hàn Dữ cười nhẹ một tiếng, mười ngón tay giao nhau trên bụng.

Hạ Cạnh Lâm sửng sốt, chút đắc ý kia nhất thời biến mất không còn một miếng.

Y phát hiện Kinh Hàn Dữ khiến y càng sợ hơn trước kia. Năm đó Kinh Hàn Dữ làm mặt lạnh với tất cả mọi người trong nhà, dám đối đầu với lão gia tử, ai cũng không đặt vào trong mắt, bây giờ nhìn qua thì lễ phép chu đáo nhưng thật ra không phải là "mềm mại" hơn như y tưởng, mà là sâu không đoán được.

Hạ Cạnh Lâm vô thức ngồi thẳng thì lại nghe Kinh Hàn Dữ nói, "Trước kia là tôi không hiểu chuyện."

"Nào có nào có ..." Hạ Cạnh Lâm vội nói, "Như em gọi là bộc trực thẳng thắn."

Kinh Hàn Dữ lại cười.

Kiếm đủ ánh nhìn từ quán cà phê rồi Hạ Cạnh Lâm mới mời Kinh Hàn Dữ tới phòng làm việc của mình, vừa đóng cửa liền xin lỗi, "Hàn Dữ, vừa nãy là anh không đúng, không thương lượng với em trước, anh thật sự là gấp quá rồi, em đừng trách anh nha."

Kinh Hàn Dữ đi tới bên cửa sổ chạm đất. Phòng làm việc của Hạ Cạnh Lâm đương nhiên là được chọn lựa kĩ càng, hơn nửa Tân Thành được thu hết vào đáy mắt.

"Lần đầu tiên tôi tới, anh dắt tôi đi tham quan từng bộ phận cũng là bình thường thì uống cà phê có là gì đâu."

Kinh Hàn Dữ nói càng nhẹ nhàng thì trong lòng Hạ Cạnh Lâm càng run rẩy, nghĩ là đi tham quan các bộ phận thì thôi bỏ đi.

Kinh Hàn Dữ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, "Có chuyện gì cần tôi gíup đỡ?"

"Hôm nay em chịu tới đây là đã giúp anh một chuyện lớn rồi." Hạ Cạnh Lâm cũng không giấu giếm, "Nếu tương lai em có thể đứng về phía anh thì anh càng cảm kích."

Kinh Hàn Dữ nói, "Anh quên tôi đã sớm rút khỏi tập đoàn Tác Thượng?"

"Em rút hay không rút thì lời nói đều có giá trị. Anh không giấu em, Kinh thị sau này chính là về tay anh hoặc Kinh Phi Hùng. Dù sao thì hắn họ Kinh, lão gia tử xem trọng hắn, nhưng thứ anh bỏ ra chẳng kém hắn bao nhiêu." Hạ Cạnh Lâm thở dài, "Chỉ bởi vì cái họ mà thua hắn, anh không phục."

Kinh Hàn Dữ lãnh đạm cười, bộ dáng 'chuyện không liên quan tới mình, "Chưa đánh đã nhận thua?"

Hạ Cạnh Lâm hơi xấu hổ, "Thì anh chẳng phải phòng ngừa chu đáo, muốn mượn sức em sao? Mấy năm nay em không hề nhà, không rõ chuyện trong nhà, tuổi tác lão gia tử tăng cao rồi mà vẫn hay nhắc tới em, ở chỗ ông ấy thì lời em nói quan trọng hơn mọi thứ."

Kinh Hàn Dữ bảo, "Cho nên anh muốn tôi nhắc tới anh trước mặt ông?"

Hạ Cạnh Lâm đang muốn cười thì câu tiếp theo của Kinh Hàn Dữ đông cứng nụ cười trên mặt y, "Tôi thật sự quan trọng như vậy thì anh không sợ tôi quay lại Tác Thượng à? Thì làm gì còn có chuyện của anh và Kinh Phi Hùng nữa?"

Sau hơn nửa phút trầm mặc, Kinh Hàn Dữ lại cười, "Đùa chút thôi."

Hạ Cạnh Lâm chỉ đành cười hùa, "Lời này của em ..."

Kinh Hàn Dữ nói, "Tôi không có hứng thú với Tác Thượng, lão gia tử cũng không nhất định sẽ nghe tôi, nhưng anh muốn đấu với Kinh Phi Hùng thì tôi có thể giúp anh."

Hạ Cạnh Lâm vừa kinh hỉ vừa rất kinh ngạc, đối với Kinh Hàn Dữ mà nói, y và Kinh Phi Hùng không khác gì nhau, vì sao Kinh Hàn Dữ lại dễ dàng đáp ứng như vậy?"

"Hàn Dữ, mấy năm nay em và Kinh Phi Hùng còn liên lạc không?"

"Không có."

"Vậy em và nó ..."

Kinh Hàn Dữ cắt ngang, "Này thì anh đừng hỏi nữa."

Hạ Cạnh Lâm liền câm miệng. (gautrucp: chị Hòa dùng như vậy chứ không phải t cố tình)

Thật sự thì hôm nay Kinh Hàn Dữ tỏ thái độ thế nào thì mục đích của y đều đạt được hơn phân nửa rồi. Nửa tiếng sau, y tiễn vị Phật này xuống lầu, trước mặt mọi người nhiệt tình dào dạt nói, "Hàn Dữ, có chuyện gì cần thì cứ kiếm anh."

Kinh Hàn Dữ mở cửa ngồi lên xe, trước khi khởi động thì nhấp vào một phần mềm trong điện thoại.

Trên nền màu đen xuất hiện mấy đường cong màu đỏ lập lòe như dấu vân tay. Chúng đang đập, đang rung, chứa đầy sự sống.

Kinh Hàn Dữ để điện thoại lên kế tai, tăng âm lượng. Tiếng tim đập truyền tới, phảng phất như có một trái tim đang cùng đập theo dấu vân tay đó.

Bình bịch ... bình bịch ...

Kinh Hàn Dữ bật loa bluetooth lên, tập tức, toàn bộ không gian kín trong xe đều tràn ngập nhịp tim này.

Hắn nhắm mắt, đắm chìm trong tiếng tim đập.

Nhạn Xuân đang ở phòng gym, vừa tập một tiếng với dụng cụ, bây giờ đang chạy bộ.

Anh thích cảm giác mồ hôi như mưa, tăng độ dốc cho máy chạy bộ, lúc chạy set cuối cùng xong thì nằm rạp lên tay vịn thở dốc.

Anh không chú ý hít thở ắm, cho nên mỗi lần chạy tới cuối tim đều như bốc cháy.

Nhưng loại đau đớn và cảm giác như sắp chết này khiến anh nghiện, cũng là phương thức thả lỏng "lành mạnh" duy nhất mà anh có thể theo đuổi.

Nằm thở một hồi, nhịp tim dần dần ổn định, anh ngẩng dậy, nhìn nhìn vòng tay trên tay trái.

./. Hết chương 11 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro