Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Gọi con mèo của cậu

Editor: Mều Bư

"Tôi sợ mình mà làm nũng, cậu lại bị chấn thương tâm lý mất."

━━━━✤━━━━

"Đường ống dẫn nước có khả năng đã bị ô nhiễm. Đội trị an lập tức được điều động, sau đó phong tỏa toàn bộ mạng lưới cấp nước và tuyên bố với bên ngoài là đang nâng cấp hệ thống. Cả thành phố đã bị cúp nước khẩn cấp." Lạc Khinh Vân đáp.

"Nghiêm trọng vậy sao?" Đàm Mặc nhíu mày, há to miệng nhét mì vào trong.

"Còn có chuyện nghiêm trọng hơn."

"Là gì?"

"Nếu lần sau cậu còn dám nhảy qua ban công, tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Giọng Lạc Khinh Vân từ tốn nhưng đầy uy lực, "Cậu có biết nếu ngã từ độ cao đó xuống, xác suất cậu sống sót gần như bằng 0 không?"

Chẳng hiểu sao chân Đàm Mặc lại đau nhói.

"Nhảy từ ban công có gì to tát đâu? Lúc làm nhiệm vụ, từ độ cao bốn năm mét mang theo hàng chục ký thiết bị nếu cần nhảy thì cũng phải nhảy mà?"

Giữa hai cái ban công chỉ có mấy mét thôi đấy?

"Ê, khoan đã! Anh vừa nói là phố Du Lâm? Con mèo của tôi vẫn còn ở một phòng khám thú y trên con phố đó!"

Đàm Mặc rột rột ăn nốt bát mì, tiện tay lấy giấy lau miệng rồi vội vã lao ra khỏi cửa.

"Cậu còn nuôi mèo à?" Lạc Khinh Vân theo Đàm Mặc vào thang máy.

"Là một con mèo hoang tôi hay cho ăn. Nó bị thương nên tôi đưa nó đến phòng khám thú y."

Đàm Mặc đi tới ga ra ngầm, đang định leo lên xe mô-tô thì bị Lạc Khinh Vân giữ chặt cổ tay.

"Tôi lái xe."

"Tôi có xe riêng mà."

Đàm Mặc thật sự cảm thấy Lạc Khinh Vân đúng là không dính bụi trần, phố Du Lâm hay kẹt xe, lái ô tô thì phải lái mấy tiếng mới đến nơi?

"Lên xe, tôi còn có tình huống hiện trường muốn báo cho cậu biết." Vẻ mặt Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc.

Đàm Mặc phát hiện ra rằng chỉ cần Lạc Khinh Vân bỏ đi lớp mặt nạ tươi cười kia, hắn sẽ không thể làm trái ý y, bởi vì dáng vẻ giải quyết việc chung của đối phương vô cùng giống Cao Chích, Đàm Mặc không thể cưỡng lại nổi những người nghiêm túc như vậy, chỉ có thể theo đối phương lên xe.

"Theo điều tra, khu sinh thái này bắt nguồn từ một phòng khám thú y."

Bọn họ rời khỏi ga ra, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, phủ lên gương mặt Đàm Mặc, khiến hắn có một chốc ngẩn ngơ.

"Phòng khám đó... Tên là gì?"

"Cỏ Ba Lá."

Sắc mặt Đàm Mặc lạnh đi.

Trên suốt đoạn đường, Đàm Mặc không nói một câu. Khu sinh thái cấp hai... Con mèo trắng ấy chắc đã lành ít dữ nhiều.

Không bị kẹt xe, bởi vì Tháp Xám đã tiến hành kiểm soát giao thông trên toàn tuyến phố Du Lâm.

Bọn họ đến dưới tòa nhà kia, không cần bất kỳ thiết bị quét nào thì Đàm Mặc vẫn có thể nhìn thấy khe hở bên ngoài tòa nhà phủ đầy rêu xanh biết di động. Chúng xanh biếc dạt dào, mọc lan tràn khắp nơi, mà người của đội trị an đang phun thuốc lên cầu thang, đông cứng chúng lại.

"Là trùng rêu." Giang Tâm Nguyên, người phụ trách công tác điều tra lần này bước ra.

Tuy rằng Giang Tâm Nguyên còn trẻ tuổi nhưng đã là nhân viên điều tra cấp cao tốt nghiệp từ ban nghiên cứu khoa học của Tháp Xám, mới được thăng chức trưởng ban năm nay. Khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vóc người không gầy gò như những nhà khoa học suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm, dù đang mặc đồ bảo hộ nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, ngũ quan dưới lớp mặt nạ toát ra vẻ trí thức và nghiêm nghị.

"Trưởng phòng Giang, khu sinh thái này hình thành bao lâu rồi?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Dựa trên nghiên cứu lấy mẫu của chúng tôi đối với trùng rêu, xét theo tốc độ phân chia tế bào của chúng... có lẽ là vào khoảng ba đến bốn giờ sáng nay."

"Tình hình bên trong thế nào?" Đàm Mặc hỏi.

"Điều tra viên của chúng tôi chỉ vào trong năm phút đã quyết định rút lui, cầu cứu đội hiện trường các anh. Máy bay không người lái được điều vào nhưng không thể vào sâu hơn vì tất cả lối đi đều bị trùng rêu phong kín. Vì vậy, tình huống bên trong cụ thể ra sao, phải nhờ hai vị dẫn tôi vào." Giang Tâm Nguyên hất cằm.

"Đám trùng rêu này đã hấp thụ thứ gì mà phát triển dữ dội vậy?" Đàm Mặc nheo mắt lại.

Một chiếc xe bọc thép chạy đến, người lái là Sở Dư, ghế phụ là Ngô Vũ Thanh.

Cửa xe bật mở, An Hiếu Hòa ló đầu ra: "Đội trưởng Lạc, đội phó Đàm, vào thay trang bị nào!"

"Đội phó Đàm cũng đi à? Hình như cậu còn đang nghỉ phép mà." Lạc Khinh Vân hỏi trước khi bước lên xe.

"Nói thừa."

Con mèo trắng của tôi còn chưa rõ sống chết ra sao.

Vào thùng xe, hai tay Lạc Khinh Vân liền túm lấy vạt áo, dứt khoát kéo lên, ánh đèn lạnh lẽo từ trần xe chiếu xuống lớp cơ bắp căng cứng của y, vẽ nên những đường nét đầy mạnh mẽ. Y ném áo sang một bên, trong khoảnh khắc chuyển động ấy, Đàm Mặc chợt cảm giác được một sự áp bách khó hiểu.

Hắn xoay người, Giang Xuân Lôi đưa cho hắn một bộ đồng phục tác chiến.

Đàm Mặc cúi người, kéo chiếc áo thun qua đầu rồi ném sang một bên, đường nét cơ thể săn chắc và gọn gàng nơi thắt lưng dần thu lại, để lại một vệt tối lẩn vào chiếc quần thể thao rộng rãi.

Lạc Khinh Vân chỉ liếc một cái rồi vội quay đầu đi, cúi đầu kiểm tra xem năng lượng của súng đã được nạp đầy hay chưa.

Đàm Mặc có thân hình mảnh khảnh nhưng lại tràn ngập sự dẻo dai, mỗi khi dồn sức, bả vai và lưng hắn trông như một cây cung đã giương căng hết cỡ.

Tòa nhà này là một môi trường khép kín, Đàm Mặc không thể chấp hành chức trách của một Inspector từ xa, buộc phải mang súng đi sâu vào bên trong.

"Đội phó Đàm, dáng người đẹp đấy." Ngô Vũ Thanh cười nói.

Đàm Mặc nhướng mày, "Đừng bắt chước cách nói chuyện của tôi."

"Bám sát tôi." Trước khi rời khỏi xe bọc thép, Lạc Khinh Vân nói.

"Rõ." Đàm Mặc nghiêng đầu chỉnh thiết bị liên lạc, lần này hắn không chống đối Lạc Khinh Vân như thường lệ.

Nhiệm vụ là nhiệm vụ.

Chỉ cần hắn còn giữ vai trò là Inspector của Lạc Khinh Vân kiêm phó đội trưởng đội Một, thì hắn bắt buộc phải trông chừng Lạc Khinh Vân, đồng thời cũng phải phối hợp chặt chẽ với y.

Huống chi, hắn biết rõ thực lực của Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc đeo kính hỗ trợ tầm nhìn, đi qua một hành lang hai chiều được dựng tạm, theo sát phía sau Lạc Khinh Vân.

Giang Xuân Lôi đi phía sau hai người bọn họ, phóng máy bay không người lái ra trước.

Cả tòa nhà đã mất điện, rất có thể là do trùng rêu ăn mòn hệ thống điện, chỉ còn lại ánh sáng xanh lục phát ra từ đèn khẩn cấp khiến không gian bên trong thêm phần quái dị.

Trưởng phòng Giang dẫn theo hai điều tra viên đi phía sau, Sở Dư bọc hậu.

Nơi đầu tiên họ bước vào là sảnh chính.

Tầng trệt của tòa nhà về đêm rất vắng, hầu như không có ai, vì vậy thiệt hại về người tương đối thấp.

Họ đến quầy tiếp tân, phát hiện phía trên đã phủ một lớp trùng rêu dày đặc.

Hai điều tra viên mang theo dụng cụ lấy mẫu, cẩn thận gắp trùng rêu lên. Chỉ bị chạm nhẹ bằng một cái nhíp, đám trùng rêu như thể bị đánh thức khỏi giấc ngủ, từng đám va vào nhau, cả mảng trùng rêu chen chúc phun ra khí thể, khiến hai điều tra viên giật mình lùi vội về sau.

Giang Tâm Nguyên lên tiếng: "Đừng lo, là khí oxy."

Máy đo không khí mà họ mang theo cho thấy nồng độ oxy tăng nhẹ.

Chợt nghe "rầm" một tiếng, quầy tiếp tân sụp xuống, trùng rêu và bụi bặm bốc lên, ánh sáng huỳnh quang màu lục xung quanh lay động như sóng nước.

Giang Xuân Lôi giật mình lùi lại, vừa vặn va vào người Giang Tâm Nguyên.

Đàm Mặc quay đầu liếc cậu ta, "Sợ rồi hả?"

Giang Tâm Nguyên giải thích: "Đừng căng thẳng. Quầy tiếp tân làm bằng gỗ nguyên khối, trùng rêu đã hút hết dưỡng chất từ gỗ nên chỉ cần chạm nhẹ là sụp xuống thôi."

"Ngay cả chúng ta cũng là dưỡng chất." Đàm Mặc nhắc nhở mọi người.

Trùng rêu có thể xem như là sinh vật Kepler mà Đàm Mặc ghét nhất, bởi chúng trôi đến đâu là sẽ hút sạch dưỡng chất từ các chất hữu cơ ở đó. Tất nhiên, người sống còn có tri giác, không dễ trở thành thức ăn cho trùng rêu như vậy. Nếu có trùng rêu rơi trên người, phủi nhẹ là nó rơi xuống, vì suy cho cùng thì chúng cũng không có tính công kích.

Tuy nhiên, nếu không phát hiện kịp thời, trùng rêu có thể hút cạn dưỡng chất trên cả một mảng da, khiến vùng da đó hoại tử.

Thang máy không thể sử dụng được, họ đi đến lối thoát hiểm, cánh cửa bị trùng rêu phủ kín, đến mức không phân biệt nổi đâu là khe cửa đâu là ổ khóa — đấy cũng là lý do vì sao máy bay không người lái bị chặn lại.

Đây tựa như một cánh cửa cũ kỹ và bí ẩn, mà phía bên kia có lẽ chính là một thế giới khác.

Khi ánh đèn của máy bay không người lái chiếu lên cánh cửa, trùng rêu bị kích thích liền cuộn trào dữ dội.

Mức độ tự chủ mạnh mẽ như vậy khiến Giang Tâm Nguyên, người dày dạn kinh nghiệm điều tra, bắt đầu lo lắng: "Đám trùng rêu này... dường như chỉ là tiền đồn* của khu sinh thái này mà thôi."

(*tiền đồn: Vị trí ở xa doanh trại bộ đội, có nhiệm vụ canh giữ và chống lại những cuộc tấn công đầu tiên của địch.)

"Trưởng phòng Giang, nếu anh chỉ muốn lấy mẫu thì giao cho tôi là được. Sở Du, cô đưa Trưởng phòng Giang và hai điều tra viên rời khỏi đây." Lạc Khinh Vân lên tiếng.

"Đội trưởng Lạc vẫn định tiếp tục tiến sâu vào à?" Giang Tâm Nguyên hỏi.

"Tôi có thể cảm nhận được hạt giống của khu sinh thái này đang ở bên trong. Nếu không xử lý được nó, cả thành phố sẽ không có nước để dùng." Lạc Khinh Vân vừa nói, vừa nhận lấy ba lô từ tay Giang Tâm Nguyên.

Đàm Mặc nheo mắt, nói với Giang Xuân Lôi: "Cậu cũng rút lui đi. Tôi và đội trưởng Lạc sẽ mở thông các lối đi bị trùng rêu phong tỏa, cậu ở bên ngoài vẫn có thể điều khiển máy bay không người lái."

"Nhưng mà tôi..."

"Cậu điều khiển máy bay không người lái trong môi trường an toàn thì hữu ích hơn nhiều so với việc theo sát bọn tôi mà cứ run rẩy, lóng ngóng, lại còn khiến bọn tôi phải phân tâm bảo vệ." Đàm Mặc đáp, "Ra ngoài rồi thì tùy thời báo cáo tình hình trinh sát mà máy bay ghi nhận được cho chúng tôi."

"Rõ ạ."

"Đội phó Đàm không ra ngoài à?" Lạc Khinh Vân hỏi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

"Nếu tôi đi rồi, ngộ nhỡ anh phát điên ở khu sinh thái này thì chẳng có ai bắn trúng nổi anh." Đàm Mặc nghiêng mặt sang, khẽ gật đầu với Ngô Vũ Thanh.

Ngô Vũ Thanh bước tới đứng cạnh Đàm Mặc, sẵn sàng cảnh giới cho hắn bất cứ lúc nào.

Đợi đến khi Giang Tâm Nguyên và mọi người đã rút hết ra ngoài, Đàm Mặc rút súng ra, thay đạn đông đặc sinh học rồi bắn một phát vào cánh cửa. Khói mù lan ra, bám lên lớp trùng rêu. Cảm nhận được nguy hiểm, trùng rêu tản ra dọc theo bức tường, số còn lại thì bị đông cứng tại chỗ, tạo thành một lớp tường mỏng như hổ phách.

Lạc Khinh Vân rút dao chiến thuật ra, rạch một đường từ đỉnh khe cửa xuống tận đáy, sau đó dùng chuôi dao gõ mạnh vào tay nắm cửa, lớp trùng rêu bám trên đó lập tức nứt ra và rơi xuống. Y nắm chặt tay nắm cửa, ấn mạnh xuống, cửa thoát hiểm phát ra tiếng "két" chói tai, một luồng khí ào ra từ giữa hai cánh cửa.

Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh đồng loạt nâng súng lên, thiết bị đo trên vai họ hiển thị nồng độ oxy lại tăng lên.

Tiếng "thình thịch, thình thịch" vang lên, vọng lại trống trải trong lối thoát hiểm.

Có thứ gì đó nhảy lăn xuống các bậc thang, Đàm Mặc vừa định bóp cò thì Lạc Khinh Vân nghiêng người, chặn lấy nòng súng của hắn.

"Chờ đã."

Một quả bóng cao su lăn đến trước mặt họ.

"Đệt."

Ánh đèn của máy bay không người lái chiếu vào quả bóng đó.

"Là món đồ chơi mà lớp mầm non ở tầng bốn chuẩn bị cho bọn trẻ." Đàm Mặc lên tiếng.

Máy bay không người lái đi trước, liên tục quét tình huống trong hành lang.

Điều bất ngờ là, ngoài cánh cửa thoát hiểm vừa rồi, bên trong tòa nhà không có nhiều trùng rêu như họ tưởng, sạch sẽ như thể vừa được cô lao công dọn dẹp, hoàn toàn không có dấu vết sinh vật nào.

"Thú vị thật." Lạc Khinh Vân ấn súng trở lại vào bao, lững thững bước lên cầu thang.

"Có gì thú vị?" Đàm Mặc nhíu mày, đi theo sau Lạc Khinh Vân.

Dù Lạc Khinh Vân cảm thấy không có nguy hiểm, Đàm Mặc vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác. Họ đi bộ lên ba tầng lầu, thần kinh của hắn vẫn căng như dây đàn.

"Cậu không thấy trùng rêu giống như lớp giấy gói bên ngoài một hộp quà sao? Vừa rồi chúng ta tháo lớp giấy gói ra, sau đó bước vào bên trong cái hộp." Lạc Khinh Vân tiếp tục tiến về phía trước.

Họ đến tầng bốn, cánh cửa lối thoát hiểm nơi đó đang mở toang, hành lang trống rỗng. Máy bay không người lái bay vào trước, lớp mầm non ở tầng này không có quá nhiều trùng rêu, ngoại trừ phòng sinh hoạt. Máy bay không người lái đánh giá là không có nguy hiểm.

Đàm Mặc vừa định tiến lên thì bị Lạc Khinh Vân kéo lại.

"Làm gì đó?"

"Nơi sinh ra trùng rêu chắc là phòng sinh hoạt. Ở đó chắc chắn đã để rất nhiều đồ ăn chuẩn bị cho bọn trẻ, ví dụ như đồ ăn vặt, sữa bột, kẹo các loại.

Những thứ này đối với trùng rêu mà nói chính là chất dinh dưỡng. Chúng ta không cần thiết phải vào đó, tiếp tục lên lầu đi."

Lạc Khinh Vân hất nhẹ cằm, máy bay không người lái lập tức rút lui, men theo lối thoát hiểm tiếp tục bay lên tầng sáu.

Khác với từ tầng một đến tầng năm, cửa thông lên tầng sáu bị lớp trùng rêu dày đặc bao phủ.

"Sao lại dày thế này?" Ngô Vũ Thanh theo phản xạ chắn trước mặt Đàm Mặc.

"Vì tầng này là phòng khám thú y. Nghĩ thử xem bên trong có thứ gì nhiều nhất?" Lạc Khinh Vân thẳng tay ấn vào lớp trùng rêu dày đặc trước cửa, không ngờ cả nửa cánh tay lập tức bị nuốt chửng.

"Từ tầng một đến tầng ba đều là công ty bình thường, đến tối nhân viên rời đi hết, thiếu hụt chất hữu cơ. Thức ăn chuẩn bị cho bọn trẻ ở tầng bốn thì không đủ để nuôi nhiều trùng rêu như vậy nhưng bệnh viện thú y ở tầng sáu chắc chắn vẫn còn không ít động vật lưu trú." Ngô Vũ Thanh đáp.

"Đội phó Đàm, con mèo của anh e là dữ nhiều lành ít rồi." Lạc Khinh Vân thong thả rút tay lại.

"Không cần anh nói, tôi biết." Đàm Mặc trả lời.

Rêu trên cửa bị Lạc Khinh Vân kéo lên từng mảng, như đang cố níu lấy y, vì cảm nhận được nhiệt độ từ y nên muốn xuyên qua lớp găng tay kim loại để hút lấy dưỡng chất. Lạc Khinh Vân cụp mắt, khẽ cười một tiếng, siết nhẹ nắm tay. Đám trùng rêu lập tức phát ra âm thanh "chít chít" khe khẽ, như sợ hãi, lại như đang cầu xin tha mạng.

Khi y buông tay, đám trùng rêu trong tay rào rào rơi xuống từng mảng.

"Đội trị an chú ý, đội trị an chú ý, chúng tôi chuẩn bị mở lối vào tầng sáu, dự đoán hạt giống của khu sinh thái này đang ẩn núp trong đó. Xin xác nhận đã hoàn tất công tác phong tỏa?" Đàm Mặc báo cáo tình hình với đội trị an đang túc trực bên ngoài.

"Tất cả đường ống dẫn nước và lối thông gió đều đã được phong tỏa."

"Rõ, mở cửa." Đàm Mặc lên tiếng.

Trong xe bọc thép, trán Giang Xuân Lôi đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Giang Tâm Nguyên ngồi bên cạnh cũng căng thẳng thấy rõ.

"Hay là... đợi tôi vào rồi hãy mở cửa?" Sở Dư muốn quay lại thêm lần nữa.

Giọng của Lạc Khinh Vân vang lên từ thiết bị liên lạc: "Không cần. Nếu ngay cả tôi cũng không khống chế được, cô vào chỉ tổ làm chất dinh dưỡng cho trùng rêu thôi."

Đàm Mặc lùi về sau bốn, năm bước. Lớp trùng rêu ở đây quá dày, không chắc nổ súng sẽ có tác dụng. Nếu bắn trúng phần chưa bị đông cứng, rất có thể chúng sẽ phản công dữ dội.

"Đoàng—"

Không khí khẽ rung lên theo tiếng súng, viên đạn lao thẳng vào lớp trùng rêu dày đặc. Thế nhưng rêu quá rậm rạp, đạn dược không thể khuếch tán như dự tính, ngược lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô hiệu.

Hai ba giây sau, lớp trùng rêu bắt đầu lay động, đan quấn lấy nhau, bất ngờ một mũi nhọn màu xanh lao thẳng về phía mặt nạ của Đàm Mặc.

Đàm Mặc mở to hai mắt, Ngô Vũ Thanh lập tức túm lấy vai hắn, kéo mạnh ra sau. Mũi nhọn kia lại bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào vùng bụng và hông của Đàm Mặc.

Trùng rêu sao lại có khả năng tự chủ tấn công mạnh đến vậy?

Thắt lưng hắn bị một bàn tay giữ chặt, kéo mạnh sang một bên, mũi nhọn lại chệch hướng. Một bàn tay đeo găng đen bất ngờ chắn ngay trước mũi nhọn, Đàm Mặc trợn mắt, tim như nhảy lên đến cổ họng. Ngay trước khi mũi nhọn kịp chạm vào găng tay đen đó, nó đã lập tức rụt lại.

"Gan cũng to thật đấy." Lạc Khinh Vân khẽ nói.

"À... tôi chỉ là không ngờ trùng rêu lại chủ động tấn công, mà còn tấn công theo bầy..."

"Không phải nói cậu. Tôi đang nói bọn trùng rêu."

Vẻ mặt Lạc Khinh Vân rất bình thản. Ánh sáng từ máy bay không người lái lướt qua khuôn mặt y, để lại một vẻ lạnh lùng, sắc bén như kim loại.

Ngón trỏ tay trái của y móc vào mép găng tay bên phải, để lộ cổ tay trắng trẻo, thon dài, rồi đến lòng bàn tay và những ngón tay nhẵn mịn.

Ngô Vũ Thanh đứng bên cạnh cũng không kìm được mà dán mắt nhìn bàn tay của Lạc Khinh Vân.

Tay Lạc Khinh Vân thọc vào lớp trùng rêu. Lớp rêu dày màu xanh đậm ấy như thể bị nung nóng, thi nhau phả hơi nước ra ngoài. Chúng hoảng loạn tản ra tứ phía, va vào nhau, chèn ép lẫn nhau. Khi ánh sáng từ máy bay không người lái quét dọc theo mặt tường, Đàm Mặc bỗng phát hiện — chúng đang điên cuồng cắn xé nhau, thậm chí coi đồng loại là chất dinh dưỡng mà giết sạch lẫn nhau.

Từng mảng trùng rêu rơi xuống lả tả. Số còn lại co rúm vì sợ, chen chúc chồng chất ở góc trần nhà.

Lạc Khinh Vân giơ khẩu súng bên hông lên, bắn hai phát về phía trần, đám trùng rêu lập tức bị đông cứng trong lớp đạn đông đặc sinh học.

"Đi thôi, chúng ta tiến vào."

Đàm Mặc sững người.

Hắn bỗng nhớ đến đoạn video từng xem trước đó — vô số dây leo quỷ Akanagar tàn sát lẫn nhau trong khe núi, thai quả bị hủy diệt, toàn bộ khu sinh thái khi ấy chỉ còn xác chết rải rác khắp nơi.

Giờ đám trùng rêu này cũng đang tự tấn công lẫn nhau... hệt như khi đó.

Đó là năng lực của đôi tay Lạc Khinh Vân sao? Khiến các sinh vật Kepler trong cùng một lãnh địa quay sang tấn công lẫn nhau?

Máy bay không người lái tiếp tục tiến lên, ánh đèn chiếu rọi cả không gian u tối.

Những chiếc lồng kính từng nuôi thú cưng giờ phủ đầy một lớp rêu xanh dày đặc. Chúng không thể trốn thoát, chỉ có thể tuyệt vọng mà bị làn sóng rêu nuốt chửng.

"Meo—meo—"

Giữa không gian tĩnh lặng chết chóc ấy, Lạc Khinh Vân bỗng bắt chước tiếng mèo kêu.

Rất khẽ, lại có chút mềm mại, nghe mà tai Đàm Mặc ngưa ngứa.

"Lạc Khinh Vân, anh làm gì đấy!" Đàm Mặc hạ thấp giọng.

"Gọi con mèo của cậu." Lạc Khinh Vân quay đầu lại, nhìn Đàm Mặc, cười cười.

Ánh đèn từ máy bay không người lái quét ngang qua mặt y đúng lúc ấy, Lạc Khinh Vân cong mày, cong mắt, khiến Đàm Mặc theo phản xạ lùi lại nửa bước — không chỉ tai ngứa, mà cả khi hít thở, trong lồng ngực cũng thấy hơi ngứa ngáy.

"Đồ thần kinh." Đàm Mặc trợn trắng mắt nhìn Lạc Khinh Vân, "Có giỏi thì làm nũng giống mèo thật xem nào."

"Tôi sợ mình mà làm nũng, cậu lại bị chấn thương tâm lý mất." Lạc Khinh Vân cười khẽ.

Phía trước có một cánh cửa, chính là phòng trực của phòng khám thú y.

Ngô Vũ Thanh dùng chân nhẹ nhàng đẩy hé cánh cửa, máy bay không người lái nghiêng mình lướt vào, tiến hành quét toàn bộ không gian bên trong.

Hình ảnh truyền về khiến Đàm Mặc không khỏi sững sờ.

Bởi vì bên trong có một người đang nằm, quay lưng về phía cửa, toàn thân bị trùng rêu dày đặc bao phủ, đến cả dưỡng chất trong xương cũng đã bị hút cạn.

Đây chẳng phải... chẳng phải là cảnh trong giấc mơ của hắn ư?

"Đội phó Đàm, cậu sao thế?"

Giọng của Lạc Khinh Vân vang lên bên tai, kéo Đàm Mặc trở về thực tại.

Đàm Mặc không trả lời Lạc Khinh Vân, mà nói vào bộ đàm: "Giang Xuân Lôi, cậu điều khiển máy bay không người lái đến góc giường xem thử."

Máy bay không người lái hạ thấp độ cao, bay đến vị trí Đàm Mặc chỉ định, quay được một đống trùng rêu nhỏ, không thể nhận ra đó là xác của con gì.

"Kích cỡ này... là chuột à?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

"Vậy thì phải gạt lớp trùng rêu ra, xem thử bộ xương bên trong." Giang Xuân Lôi đáp.

"Để tôi." Lạc Khinh Vân liếc nhìn Đàm Mặc, định bước vào thì bị hắn giữ chặt vai lại.

"Không cần. Đó không phải chuột, mà là một con hamster lông vàng." Đàm Mặc nói.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn lại có linh cảm mãnh liệt rằng những gì mình mơ thấy đều là thật.

"Làm sao cậu biết đó là hamster lông vàng?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Nếu tôi nói là tôi mơ thấy... anh có tin không?" Đàm Mặc đáp, nửa đùa nửa thật.

"Tôi tin."

Chỉ hai chữ thôi, khẽ khàng thốt ra, nhưng lại đè nặng trong lòng Đàm Mặc.

Đúng vậy, Lạc Khinh Vân từng nói — giữa hắn và sinh vật Kepler có một loại cộng cảm đặc biệt.

Đàm Mặc dời ánh mắt đi nơi khác, nói vào bộ đàm: "Điều khiển máy bay không người lái đến bên cửa sổ, kiểm tra xem cửa sổ có mở không, có dấu chân chuột hay mèo gì không."

Máy bay không người lái làm theo chỉ thị, bay đến bên cửa sổ, phát hiện vài dấu vết do trùng rêu kết tụ lại, nhìn qua đúng là trông giống dấu chân chuột.

"Chuyện này là sao vậy?" Ngô Vũ Thanh nhìn Đàm Mặc bằng ánh mắt dò xét.

"Con chuột đã cắn chết con hamster lông vàng rồi ăn thịt nó, vì vậy móng vuốt nó dính máu. Khi nó nhảy qua cửa sổ rời đi, máu trên móng để lại dấu vết trên bậu cửa, mà máu cũng là thức ăn của trùng rêu, nên trùng rêu đã tụ lại chỗ đó." Đàm Mặc đáp.

"Thì ra là thế......" Trong bộ đàm vang lên giọng nói tỉnh ngộ của Giang Xuân Lôi, "Đội phó, anh giỏi thật đấy, đến cả chuyện này mà cũng đoán ra được!"

Ngô Vũ Thanh nhìn sang Lạc Khinh Vân, nói: "Nhưng đến giờ đội trưởng Lạc vẫn chưa cảm ứng được 'hạt giống' của khu sinh thái này... Rốt cuộc nó trốn ở đâu?"

Lạc Khinh Vân lại nở một nụ cười khó hiểu, hỏi ngược lại Đàm Mặc: "Còn đội phó Đàm thì sao? Cậu nghĩ 'hạt giống' của đám trùng rêu này đã đi đâu rồi?"

Đàm Mặc đáp: "Tôi đoán 'hạt giống' chính là con chuột đã rời đi. Vì chỉ có nó là sinh vật không bị trùng rêu ăn thịt. Nó đi đến đâu, thì có thể mang trùng rêu theo đến đó."

"Cái gì? Tìm một con chuột trong cả thành phố chẳng khác nào mò kim đáy bể!" Ngô Vũ Thanh nhìn sang Lạc Khinh Vân, "Đội trưởng Lạc, anh cũng cho rằng hạt giống của khu sinh thái này đã không còn ở đây nữa sao? Thật sự sẽ có hạt giống rời khỏi lãnh địa của mình à?"

"Đương nhiên là có. Ví dụ như khi nó từ bỏ khu sinh thái này, hoặc là..." Lạc Khinh Vân nheo mắt lại, ngón tay xoa nhẹ cằm, không biết đang nghĩ điều gì.

Đàm Mặc mất kiên nhẫn nói: "Nói chuyện thì nói cho hết, nửa câu treo lơ lửng thì chẳng khác nào 'thằng em thiếu một khúc'."

"Thiếu một khúc cũng đủ dùng rồi." Lạc Khinh Vân gõ nhẹ lên kính mắt của Đàm Mặc, nghiêng người ghé sát vào tai hắn, khẽ nói: "Ví dụ như... có sinh vật khác hấp dẫn hạt giống đó hơn. Sinh vật này thích hợp làm dưỡng chất cho khu sinh thái hơn."

Đàm Mặc khẽ rùng mình, ngón tay đặt lên kính mắt của Lạc Khinh Vân, đẩy mặt y ra.

"Đội trưởng Lạc, dưới ánh sáng thế này thì nụ cười của anh trông chẳng khác gì phim kinh dị. Làm ơn đừng có dọa người nữa được không?"

"Giờ chúng ta phải làm gì?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

"Đừng hỏi tôi, hỏi đội trưởng ấy." Đàm Mặc giơ ngón tay cái chỉ về phía Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân mỉm cười điềm đạm: "Chỉ có thể tiến hành cách ly khu sinh thái này thôi."

"Được, vậy trước tiên chúng ta rút khỏi đây đã."

Máy bay không người lái bay khỏi căn phòng kia, lướt qua đỉnh đầu Đàm Mặc, luồng khí nhẹ do cánh quạt khuấy động khiến một lớp trùng rêu mỏng bị cuốn lên. Chúng tạo thành một làn lụa mỏng màu lục huỳnh quang, chậm rãi rơi xuống.

Đàm Mặc ngẩng đầu lên, nó tựa như một dải cực quang trong đêm tối, ánh nhìn của Đàm Mặc bị cuốn lấy, bị kéo theo, hòa vào cả vùng bóng tối mênh mông ấy.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông có ngũ quan và đường nét giống hệt mình, nơi khóe môi mang theo bảy phần gian xảo, ba phần ý cười, đôi môi khẽ động như đang thì thầm gọi tên hắn.

——Chào cậu, Đàm Mặc.

"Đàm Mặc!"

Giọng nói trầm thấp của Lạc Khinh Vân xuyên qua tất cả, chùm tia laser trước mắt bị xua tan, chỉ còn lại một mảng tối đen trống rỗng. Đàm Mặc bị y kéo mạnh vào lòng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Cánh tay của Lạc Khinh Vân siết chặt lấy hắn, chặt đến mức khiến xương cốt Đàm Mặc đau nhói, hắn mới chợt bừng tỉnh.

"Chuyện gì thế này? Trùng rêu định tấn công chúng ta à?" Ngô Vũ Thanh giương súng lên, lập tức nâng mức cảnh giác lên đến cực độ.

Tấm màn mỏng bằng trùng rêu bị Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng vén sang một bên, rơi xuống đất rồi dần dần mất đi màu sắc.

Đàm Mặc nuốt khan, mở miệng nói: "Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy một người trong lớp trùng rêu đó... một người trông giống y hệt tôi, đang gọi tên tôi."

"Cái gì? Tôi chưa từng nghe nói trùng rêu có thể gây ảo giác! Chẳng lẽ khu sinh thái này đã tiến hóa rồi?" Ngô Vũ Thanh thốt lên.

Lạc Khinh Vân liếc nhìn Đàm Mặc: "Trên đời này sẽ không có ai giống cậu hoàn toàn."

Nói xong, Lạc Khinh Vân liền thông báo cho lực lượng trị an bên ngoài chuẩn bị tiến hành phong tỏa sinh thái toàn diện.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đàm Mặc có thể cảm nhận được khí tức quanh người Lạc Khinh Vân đang rất thấp. Lạc Khinh Vân giữ chặt cổ tay Đàm Mặc, gần như là ép buộc, kéo hắn men theo lối thoát hiểm xuống dưới. Mỗi khi đến một khúc ngoặt, tay kia của Lạc Khinh Vân lại ấn mạnh lên tường, cả mảng trùng rêu liền tụ lại nuốt chửng lẫn nhau, còn gương mặt y thì hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.

Lạc Khinh Vân chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lạc Khinh Vân!" Đàm Mặc kéo y một cái.

Bọn họ vừa vặn xuống tới tầng trệt, ngay phía trước chính là cửa lớn, nhưng đám trùng rêu dày đặc trong sảnh chính lại biến mất không thấy đâu.

"Biến đi đâu rồi?" Đàm Mặc nheo mắt, vừa định tiến lên thì bị Lạc Khinh Vân giữ lại, kéo trở về.

"Nhìn lên trên." Lạc Khinh Vân ngẩng đầu lên.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Nhìn lên trên.

Đàm Mặc: Má ơi, một đống váy cưới từ trên trời rớt xuống!

_________________

Lời Editor:

Tại sao có hai chương liền ấy hả... Không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro