Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 20: Rời khỏi thành phố Hắc Cảng.

Bạch Duy dốc sức nuốt lấy ngụm nước khoáng trong miệng, cứ như thể sắp bị mất nước đến nơi. Cổ họng có chút dịu đi, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng, mơ hồ. Trước mắt anh, thế giới như biến thành một chiếc kính vạn hoa, lúc xoay trái, lúc xoay phải, không ngừng đảo lộn.

Ở trung tâm của tất cả những vòng xoay đó, anh nhìn thấy một gương mặt - chính là gương mặt của chồng anh, Lư Sâm.

"Ư..."

Bạch Duy muốn hất tay hắn ra, tự mình uống nước, nhưng cả cánh tay lại chẳng có chút sức lực nào. Anh chỉ có thể ngửa đầu, từng ngụm từng ngụm ừng ực uống nước, cho đến khi có một ít tràn khỏi khóe miệng, theo đường viền cổ chảy xuống xương quai xa

Uống xong, anh vô thức vươn lưỡi, liếm nhẹ lên thành cốc như một chú mèo nhỏ.

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng anh, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Dù mắt không nhìn rõ, nhưng hương vị nam tính đậm đặc trên người hắn vẫn khiến Bạch Duy run rẩy. Anh muốn lui về phía sau, nhưng động tác này lại vô tình kéo căng nơi nào đó trong cơ thể, khiến anh khẽ kêu lên một tiếng yếu ớt.

Bạch Duy lại nằm xuống gối, từ từ hồi phục tinh thần. Nhưng cảm giác dinh dính, nhầy nhụa trên người vẫn không hề giảm bớt. Cuối cùng, mắt anh cũng nhìn rõ bờ vai rộng lớn của Lư Sâm và cơ bắp rắn chắc trên cánh tay hắn. Những khối cơ bắp thô to đó khiến Bạch Duy lập tức nghĩ đến một chuyện khác.

Anh theo bản năng, khàn giọng nhưng cố hết sức lớn tiếng nói ra một câu.

"Bên dưới của tôi..."

... còn ổn không!?

Nếu tay còn có thể nhấc lên, eo còn có thể cử động, Bạch Duy chắc chắn sẽ tự kiểm tra ngay lập tức. Trải qua một tuần địa ngục, anh thực sự sợ rằng bản thân đã đến giới hạn, chỉ còn nước chờ nhập viện mà thôi. Nhưng anh đã đánh giá quá cao cổ họng mình. Lúc này, từng câu anh nói ra đều yếu ớt như một chú mèo nhỏ bị nước mưa làm ướt lông, chỉ có thể cất lên vài tiếng "meo meo" vô lực.

Nhưng Lư Sâm lại nghe thấy.

Lư Sâm giữ chặt hai đầu gối mượt mà, đỏ ửng của anh. Động tác này, trong suốt một tuần qua, Bạch Duy đã quen thuộc đến mức phát sợ. Ban đầu anh sẽ phản kháng, sau đó là hét lên, rồi khóc lóc, và bây giờ... anh chỉ có thể tuyệt vọng nằm đó, toàn thân run rẩy, nghĩ thầm: Lư Sâm muốn làm ch.ết mình.

Anh thực sự sắp bị Lư Sâm làm đến m.ất mạng luôn rồi!?

Nhưng lần này, Lư Sâm chỉ im lặng quan sát. Hắn nhìn rất lâu, rất chăm chú, lâu đến mức khiến Bạch Duy xấu hổ muốn chết đi được. Mặc dù xét về lý mà nói, nơi đó đã bị hắn dùng qua vô số lần, nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy vẫn làm ngực anh đỏ ửng lên vì cảm giác bị sỉ nhục. Cuối cùng, anh nghe thấy Lư Sâm nói: "Không sao đâu, bảo bối. Hoàn toàn trở lại bình thường rồi. Màu sắc cũng rất đẹp."

"Là màu hồng nhạt, như được thoa son vậy."

Bạch Duy: "Ư...!"

Tiếng "ư...!" của anh chứa đựng tất cả sát khí dành cho Lư Sâm, cùng vô số phương án giết người trong đầu: đánh cận chiến, bắn tỉa, gây nổ, đầu độc...

Lư Sâm lại trèo lên, nói thì thầm bên tai Bạch Duy: "Em yêu, chỗ đó của em thật tuyệt."

Hắn chân thành khen ngợi anh.

"Đôi chân của em cũng rất đẹp, dài, mạnh mẽ, có thể buộc thành một cái nơ phía sau lưng anh. Khi siết lại còn có thể siết chết người."

Có khi nào... Bạch Duy thực sự muốn siết chết hắn không?

"Eo của em cũng rất đẹp, gầy nhưng có cơ, phần cơ bụng nhẹ nhàng thu vào, đường nét nhân ngư kéo dài xuống... Còn lưng em nữa, cột sống chạy dài xuống dưới, phần hõm sâu chỗ xương cụt tạo thành hai chiếc lúm nhỏ, cứ như trong đó đựng đầy mật ngọt vậy..."

"Rõ ràng eo nhỏ như vậy, mông em lại rất cong...Đường cong từ chỗ mảnh nhất uốn lượn sang m.ông tròn trịa, từng tấc da thịt đều vừa vặn..."

"Chân em sờ thấy cơ bắp nhưng không quá thô, cánh tay em cũng vậy. Ngón tay thì vừa thon dài vừa đẹp, móng tay màu hồng nhạt, khi bám vào lưng anh trông như một con mèo nhỏ đang cào người..."

"Xương bả vai của em cứng cáp, nhưng hõm giữa xương quai xanh lại mềm mại. Cổ rất dài, khi ngửa ra giống như một con thiên nga đang khóc... Còn tai em, miệng em, mũi em... Lúc em đỏ mặt, tai và mũi cũng đỏ lên, em biết không? Còn đôi môi nữa... Khi đau đớn hay sung sướng em đều thích cắn người, khiến anh chẳng biết phải làm sao cho tốt nữa..."

"Nhưng tuần qua, anh chẳng nghĩ gì cả... Anh chỉ làm theo bản năng của mình... Hoàn toàn không thể dừng lại..."

"Và cả đôi mắt em nữa, anh chưa từng biết em lại thích khóc như vậy... Dù là kiềm nén nước mắt hay để mặc nước mắt rơi, trông em vẫn rất xinh đẹp... Đặc biệt là khi trợn trắng mắt, ngẩn ngơ như sắp ngất đi...".

"Trong mắt còn có cả trái tim nhỏ..."

Đủ rồi đấy! Im miệng giùm tôi được không!? Bạch Duy tuyệt vọng rống lên trong đầu. Từ bao giờ, Lư Sâm trở thành một kẻ lắm lời như vậy? Trước kia hắn chỉ là một người chồng "xác sống", hết giờ làm là về nhà, cả ngày chỉ ngồi xem TV, không nói một câu.

Vậy mà bây giờ hắn lại có cả một bộ từ điển để miêu tả anh!?

Nếu là Bạch Duy, anh chắc chắn không có nhiều lời như vậy để nói về hắn đâu. Anh chỉ có thể phẫn nộ mà nghĩ:

Tên này cơ bắp quá dày, đấm không xẹp, cào không thủng, cắn cũng chẳng làm gì nổi.

Tên này thể lực quá tốt, đẩy không nhúc nhích, đá cũng chẳng lung lay.

Tên này tay quá khỏe, liên tục bế mình đi tới đi lui, khiến dây chằng mình căng đến giới hạn.

Tên này miệng cũng không phải chỉ để thở, cứ cắn chỗ này hút chỗ kia, không để cho ai yên.

Tên này chẳng có chút kỹ thuật nào, vừa thô vừa nhanh vừa mạnh, làm càn như một tên mọi rợ, suýt chút nữa đẩy mình về chầu trời.

Bạch Duy còn sống đến giờ, hoàn toàn là nhờ thói quen tập thể hình nhẹ nhàng trước đây.

Nhưng quan trọng nhất...

Anh đột nhiên nhận ra một chuyện.

Chẳng phải anh là người mắc chứng lãnh cảm sao!?

Chẳng phải bệnh viện đã chẩn đoán rồi sao!?

Vậy tại sao anh lại nằm đây, suýt mất nước, giọng khàn đặc như thế này!?

Bạch Duy trợn mắt nhìn Lư Sâm, trong đầu dậy sóng dữ dội.

Không thể nào! Từ năm mười lăm tuổi, anh đã biết mình không có hứng thú với đàn ông hay phụ nữ... Cơ thể anh cứng ngắc như một bức tượng băng, không chút cảm xúc...

Lư Sâm nhân lúc hỗn loạn, lại cúi xuống hôn anh một cái.

"Em yêu, em thực sự rất tuyệt. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sức bền và độ dẻo dai của em vượt xa sức tưởng tượng của anh. Có rất nhiều động tác, anh hoàn toàn không nghĩ em có thể làm được. Em đúng là thiên tài."

Đây không phải là chuyện đáng để Bạch Duy tự hào! Đây chỉ là chuyện khiến anh càng muốn gi.ết chồng mình hơn thôi!

"Hơn nữa anh sẽ giúp em. Em không cần lo lắng về tình trạng cơ thể mình đâu. Từ nay về sau, em sẽ ngày càng dẻo dai hơn, hồi phục càng lúc càng nhanh, chúng ta sẽ ngày càng hợp nhau hơn." Lư Sâm vui vẻ nói, "Anh đã thu thập được rất nhiều dữ liệu phản ứng của em rồi. Anh biết em thích cảm giác sung sướng bao nhiêu phần, đau đớn bao nhiêu phần... Hê hê, không ngờ em còn hơi thích đau nữa. Điều này làm em hưng phấn hơn, anh đã quan sát được vài lần rồi. Sau này, qua nhiều lần luyện tập, nhất định chúng ta có thể tìm ra phương án phối hợp hoàn hảo nhất."

?

"Biến... thái..." Bạch Duy khàn giọng nói, đây là câu đầu tiên anh nói ra được bằng giọng người.

Lư Sâm bị gọi như vậy lại càng vui hơn. Hắn hiểu nhầm rằng Bạch Duy đang làm nũng. Hắn ôm chặt lấy anh: "Bảo bối, nhà mới của chúng ta đã sửa sang xong rồi. Đợi về nhà, chúng ta có thể thử nghiệm khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm được địa điểm khiến em hài lòng nhất!"

"Đừng chạm vào bụng tôi..." Bạch Duy sắp khóc rồi. Anh luôn cảm thấy dưới sự chèn ép của Lư Sâm lên bụng anh, tấm ga giường dưới thân mình lại càng trở nên hỗn loạn hơn.

"Cuộc đời sẽ không mãi đắm chìm trong khổ đau." – một tập thơ đã từng viết như vậy.

Lư Sâm thực sự rất vui vẻ. Cuộc đời đau khổ của Bạch Duy trong tuần vừa qua đã có rất nhiều khoảnh khắc sung sướng, rồi sau đó lại càng thêm đau khổ.

Sau khi khen ngợi và ôm ấp anh xong, Lư Sâm vẫn không chịu buông tha. Hai người khiến tấm ga giường càng thêm nhếch nhác. Sau đó, hắn phấn khích ôm lấy Bạch Duy – người giờ đây đã kiệt sức, chỉ còn thoi thóp – đến trước tấm kính một chiều, cùng ngắm cảnh bên ngoài.

Bên trong căn phòng, Lư Sâm nói: "Bảo bối, em xem, hình như bến cảng kia bị nổ tung rồi kìa."

Bạch Duy: "Ừm..."

Lư Sâm: "Em yêu, đây là kính một chiều nhỉ, vậy thì chúng ta có thể..."

Bạch Duy: "Ưm..."

Lư Sâm: "Em yêu, em hồi hộp quá ha? Ồ, bên kia có một tòa nhà hình như cũng vừa nổ tung kìa."

Bạch Duy: "...Ưm ưm."

Lư Sâm: "Em yêu, nào, cùng nhau xem đi. Nhìn kìa, chỗ đó giống như vừa bắn pháo hoa vậy!"

Ngay khi cuộc truy đuổi giữa người chơi và sát thủ làm nổ tung trạm kiểm soát như pháo hoa, tâm trí Bạch Duy cũng vỡ òa, trắng xóa, tựa như khi pháo hoa phát nổ.

Anh vùi mình trong lòng Lư Sâm, mặc dù biết rõ đây là kính một chiều, nhưng cảm giác bị chơi đùa cộng với nỗi nhục nhã khi chính bản thân cũng sung sướng đến mất kiểm soát, cuối cùng khiến anh bật khóc.

Đây là lần đầu tiên Bạch Duy tỉnh táo mà khóc như vậy. Trong lòng anh, cơn giận dữ như thủy triều cuồn cuộn, hận không thể gi.ết người ph.anh thây.

Mãi đến khi ngâm mình trong bồn tắm, anh mới lấy lại được một chút tinh thần. Sau khi giúp anh tắm rửa sạch sẽ, Lư Sâm đồng ý để anh một mình ngâm nước một lúc.

Bạch Duy nhìn xuống mặt đất với ánh mắt vô hồn, suy nghĩ một cách nghiêm túc: nếu bây giờ anh ném một cục xà phòng xuống, thì Lư Sâm có thể nhanh chóng giẫm phải, trượt ngã, rồi đập đầu vào góc bồn tắm mà chết không nhỉ?

Thực ra vẫn còn một cách tốt hơn. Cắm máy sấy tóc, lột dây điện, ném xuống sàn, sau đó tưới nước lên.

Nhưng Bạch Duy thậm chí còn không có sức để đứng dậy thực hiện kế hoạch này.

Rất nhanh sau đó, Lư Sâm vui vẻ mở cửa: "Em yêu, anh đến bế em ra..."

Sau đó, hắn giẫm ngay phải cục xà phòng.

Bạch Duy lạnh lùng nhìn hắn trượt đi... ngã xuống... rồi trong một tư thế bất khả thi, vặn người một cách kỳ quái, cuối cùng chính xác không sai lệch một ly mà lao thẳng vào bồn tắm của anh.

Bạch Duy, lúc này đang nằm dài trong bồn tắm và mắt to trừng mắt nhỏ với Lư Sâm: O_O

"Em yêu, anh lỡ trượt chân rơi vào bồn tắm rồi, người ướt hết cả rồi nè." Lư Sâm đè lên người anh nói, "Bồn tắm này to ghê, nước cũng ấm áp nữa."

Bạch Duy: ...

Lư Sâm: "Mình làm tiếp nhé?"

...Lư Sâm! Tên khốn này! Tên xác sống này! Tên quái vật này!

Anh bị nghiện tình dục à!!

...Đến lúc được Lư Sâm sấy tóc cho, đã là rất lâu sau đó.

Lúc này, Bạch Duy gần như đã đến mức chỉ cần bị chạm nhẹ cũng sẽ không kìm được mà rên lên. Anh tựa vào lòng Lư Sâm, cảm nhận hơi ấm của máy sấy thổi qua từng sợi tóc, sạch sẽ và bồng bềnh, phảng phất mùi nắng. Trong khoảnh khắc ấy, khi được Lư Sâm ôm trong vòng tay, anh bỗng có một cảm giác thoải mái và an tâm lạ kỳ.

Lư Sâm cũng khẽ cười một tiếng. Hắn dùng tấm chăn quấn lấy Bạch Duy đã sạch sẽ thơm tho, rồi bế anh lên.

...Khoan đã, hình như chưa có nhân viên phục vụ vào dọn phòng thì phải. Khoảnh khắc đó, Bạch Duy giãy giụa dữ dội trong vòng tay hắn.

Thà anh làm loạn với Lư Sâm thêm một lần nữa, còn hơn phải quay lại cái giường kia, cái phòng kia!

Tiếng hét chói tai!

"Sao thế, bảo bối?" Lư Sâm thấy anh vùng vẫy quá dữ, liền hỏi.

"Không... không muốn... về cái giường đó..." Bạch Duy nói.

"Có vấn đề gì à?"

"Bẩn... bẩn lắm..."

Lư Sâm: "Không bẩn đâu, bảo bối, tất cả đều là của chúng ta mà."

...Anh gọi cái này là không bẩn?!

Bạch Duy suýt nữa thì hét lên nhưng Lư Sâm nhanh chóng nói: "Được rồi bảo bối, vậy chúng ta đổi sang phòng khác nhé."

??

Bạch Duy cứ tưởng "phòng khác" là phòng khách. Ai ngờ, Lư Sâm quấn anh trong áo choàng tắm, bế thẳng vào thang máy xuống tầng 29.

Khi hắn quẹt thẻ mở cửa phòng, Bạch Duy hoàn toàn ngơ ngác. Anh ngước lên nhìn Lư Sâm bằng ánh mắt trống rỗng.

"Em yêu, đây là phòng anh đặt riêng cho em."

Lư Sâm hôn lên trán anh – kể từ tuần trước, hễ có cơ hội là hắn sẽ hôn anh không ngừng.

"Thật ra ngay khi em bước vào trung tâm thương mại, anh đã nhìn thấy em rồi. Anh thấy em ở phía đối diện đài phun nước."

"Khi ánh đèn chiếu xuống, anh đã nhìn thấy em đứng đó, nhìn về phía anh.

Từ khoảnh khắc đó, anh đã hạ quyết tâm..."

Bạch Duy cảm thấy đầu mình như nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro