Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 18: Đêm mưa ở thành phố Hắc Cảng.

"Chị, có vấn đề gì à?"

"Chị cứ có cảm giác... hình như chúng ta đã gặp người này ở đâu rồi?"

Cậu thiếu niên tóc xanh lam chỉ nhớ loáng thoáng về người phục vụ vừa lướt qua—một dáng người cao ráo, eo thon, vai rộng, chân dài, chuẩn hình mẫu giá treo quần áo. Nhưng chỉ vài giây sau, người phụ nữ tóc xanh lá đột nhiên kêu lên:

"Không ổn!"

Cô không giải thích gì thêm, quay đầu chạy thẳng đến khu vực thang máy. Cậu thiếu niên tóc xanh vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa hét:

"Chị, rốt cuộc là sao?"

"Người này từng xuất hiện trong đoạn giám sát ở trung tâm thương mại! Dù chỉ có đúng một khung hình!" Cô gái tóc highlight xanh lá đáp, giọng đầy căng thẳng. "Hắn và khách hàng tên 'Lư Sâm' đã cùng xuất hiện ở trung tâm thương mại và khách sạn này... Chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên!"

Cả hai thở hổn hển lao đến khu vực thang máy. Tuy nhiên, đã quá muộn—một chiếc thang máy vừa khởi hành, mang theo người phục vụ kia, lao thẳng lên tầng 30.

Đứng trước cửa phòng 3003, mí mắt Bạch Duy bất giác giật giật. Một linh cảm xấu xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Nhưng dù cố suy nghĩ, anh vẫn không thể tìm ra lý do.

So với nguy hiểm tiềm ẩn, khung cảnh xung quanh 3003 thậm chí còn kỳ quái hơn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm cả hành lang, đến mức ánh đèn vàng chiếu xuống tấm thảm đỏ sẫm cũng trở nên u ám lạ thường.

Nhưng đây là một buổi chiều giữa tuần. Việc tầng cao nhất của khách sạn yên tĩnh cũng không có gì lạ. Bạch Duy áp tai vào cửa phòng 3003, lắng nghe. Xác định trong phòng khách không có ai hoạt động, anh lấy ra thẻ phòng 3003 đã sao chép từ quầy lễ tân, quẹt mở cửa.

Bây giờ là giữa trưa, là khi ánh nắng mặt trời chói lọi nhất... nhưng thứ chào đón tầm mắt anh lại là một khoảng tối đen như mực.

Toàn bộ cửa sổ trong phòng khách đều bị che kín bằng những tấm rèm dày!

Lư Sâm chắc chắn đang làm chuyện mờ ám gì đó. Bạch Duy đẩy xe phục vụ vào trong, đeo găng tay cẩn thận, sau đó nghiêng người men theo mép tường, tiến về phía phòng ngủ. Nhưng trước khi mở miệng, anh đã ngửi thấy một mùi hương kỳ quái.

Mùi biển sâu... có chút tanh, nhưng lại nhiều hơn là một hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc. Cả vành tai Bạch Duy nóng bừng. Anh lập tức bịt mũi, cố gắng xua đuổi hương thơm ra khỏi khoang mũi.

Cánh cửa phòng ngủ tối om, lặng như tờ, chỉ cách anh vài bước chân.

Bạch Duy gõ nhẹ lên cửa gỗ.

"Dịch vụ phòng." Anh cố tình hạ thấp giọng.

Không có hồi đáp.

Có vẻ như bất kể Lư Sâm đang trong trạng thái gì, hắn đều không nhận ra sự hiện diện của một kẻ đột nhập lặng lẽ như anh. Bạch Duy siết chặt chiếc khăn tay tẩm thuốc, vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Bạch Duy luôn tin rằng mình là thợ săn. Cho đến rất lâu sau này, anh mới bàng hoàng nhận ra—có những kẻ săn mồi chuyên tỏa ra pheromone dụ dỗ con mồi tự động tiến đến, sau đó lột da, xé xác, rồi nuốt chửng nó hoàn toàn. Và hôm nay, lần đầu tiên trong đời, anh trở thành con mồi.

Mùi hương trong phòng càng nồng đậm hơn, đến mức ngột ngạt. Rèm cửa vẫn kéo kín. Nhờ vào khả năng nhìn đêm, Bạch Duy có thể thấy được sàn nhà vương vãi đầy chai nước khoáng, lon đồ hộp, và một chiếc tủ đông lớn. Ở chính giữa căn phòng, một bóng đen khổng lồ đang nằm trên chiếc giường cao. Nhìn thấy bóng đen đó, Bạch Duy thở phào nhẹ nhõm—Lư Sâm chắc chắn đang ở trong đó.

Anh nín thở, len lỏi qua những vật cản để tiến lại gần. Nhưng đúng lúc ấy, có thứ gì đó bất chợt vướng vào chân anh.

Rõ ràng khi bước vào, anh nhớ chắc chắn dưới chân mình không có vật gì. Anh cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ thấy bóng tối chập chờn trước mắt—tựa như có thứ gì đó đen thùi lùi đang bò dưới sàn.

Nếu lúc này, Bạch Duy có thị lực sắc bén hơn loài mèo, anh sẽ thấy vài xúc tu sặc sỡ đang kéo một xác người trượt vào gầm giường. Cái xác ấy từng bị bừa bãi, nhưng giờ đến lúc nó phải được thu dọn cẩn thận. Nếu mắt anh tốt thêm một chút nữa, anh sẽ nhận ra diện mạo của cái xác đó.

Không ai khác chính là... dáng hình của chồng anh—Lư Sâm.

Một luồng trực giác nguy hiểm mạnh mẽ quét thẳng qua người Bạch Duy, chạy dọc theo xương sống rồi đâm sâu vào não bộ. Giống như một tia lửa điện lóe lên khi bật công tắc bóng đèn...

Dù đã ở ngay sát mép giường.

Dù chỉ còn cách đống chăn phập phồng khe khẽ kia một bước chân.

Bạch Duy vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định khôn ngoan nhất.

"Thưa ngài, đá lạnh mà ngài yêu cầu đã được đặt trong phòng khách. Tôi xin phép không làm phiền nữa." Anh thì thầm.

Anh quay người rút lui. Nhưng đúng lúc đó, một thứ gì đó bất ngờ vướng vào chân anh—chết tiệt! Khi nãy rõ ràng không hề có thứ này ở đây! Bạch Duy cố giữ thăng bằng, quay đầu chạy khỏi phòng ngủ.

Nếu trong phòng có ánh sáng, nếu Bạch Duy cúi đầu xuống, anh sẽ thấy thứ cản đường mình là một xúc tu dài và dày đang vươn về phía anh. Nếu nhận ra điều đó, anh sẽ không dại dột chạy thêm một bước nào về phía lối thoát mà anh tưởng là an toàn...

Nhưng không.

Mắt anh lại hoa lên. Một lực mạnh mẽ kéo chân anh, khiến anh ngã nhào về phía giường—vi phạm toàn bộ mọi quy luật vật lý!

Bạch Duy trợn tròn mắt.

Anh không nhận ra rằng mấy chiếc xúc tu đã quấn chặt lấy bắp chân mình...

Và đang kéo anh về phía giường!

"Em đến rồi." Một giọng nói cổ xưa trầm thấp vang lên. "Anh đã chờ em rất lâu... cuối cùng em cũng đến."

Ngay khoảnh khắc bị quăng lên giường, đầu óc quay cuồng, Bạch Duy bỗng dưng muốn chất vấn Newton, chất vấn cả René Descartes – người đã đưa ra định luật bảo toàn động lượng! Xét theo bất kỳ góc độ phân tích lực nào, anh cũng không thể nào ngã như thế này được! Giường trong phòng tổng thống sang trọng đúng là rất mềm, nhưng Bạch Duy vẫn đau đến mức bật ra một tiếng rên.

Chờ đến khi cơn choáng váng qua đi, giữa bóng tối mịt mờ, anh trông thấy một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục u ám.

"Đừng đi... Đừng hòng chạy thoát..."

Vài cánh tay lộn xộn, chồng chéo túm chặt lấy cánh tay trái của Bạch Duy, ghìm chặt khi anh vừa chống tay xuống muốn ngồi dậy.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Duy thất thanh kêu lên:

"Rốt cuộc... ở đây có bao nhiêu người vậy?!"

Trong tình huống này mà hắn còn kéo anh lên giường, chẳng lẽ hắn cảm thấy càng đông càng vui sao?!

Gần như ngay lập tức, cảm giác bị nhiều bàn tay giữ chặt trên cánh tay trái của Bạch Duy đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một bàn tay duy nhất. Như thể chủ nhân của nó vừa mới thoát khỏi bản năng muốn giữ anh lại, rồi sực nhớ ra rằng con người vốn dĩ chỉ có một tay trái.

"Đừng... kêu."

Một bàn tay khác—là tay phải—nắm chặt lấy cằm và má Bạch Duy, ngón trỏ thô dài nhẹ nhàng luồn vào miệng anh, đè xuống đầu lưỡi, chặn lại tiếng hét suýt bật ra.

"Ưm... ưm ưm!"

Bạch Duy giãy giụa kịch liệt. Lúc này, anh mới nhận ra trên giường chỉ có duy nhất một người—người đàn ông to lớn và mạnh mẽ mà anh gọi là chồng. Anh chưa bao giờ biết Lư Sâm khỏe đến vậy, cũng chưa từng thấy hắn giỏi khống chế người khác đến mức này.

Anh đá chân loạn xạ, Lư Sâm liền lật ngược người anh lại, ấn chặt xuống giường.

"Cuối cùng em cũng đến rồi."

Giọng nói đó vừa giống Lư Sâm, vừa không giống. Chiếc khăn tay tẩm thuốc mê trong tay Bạch Duy bị hắn giật đi, ném xuống đất. Anh bị đè lên gối, chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của Lư Sâm.

Cơ thể hắn... lúc thì lạnh buốt như vừa chui ra từ tủ đông, lúc lại nóng rẫy như một thanh sắt vừa được nung đỏ, phả khói trắng nghi ngút.

Bạch Duy choáng váng. Mùi nước biển kỳ lạ khiến cơ thể anh trở nên rã rời, đến mức chỉ có thể vùi mặt vào gối, khe khẽ rên lên từng tiếng nghẹn ngào như một chú mèo nhỏ. Bộ đồng phục phục vụ bị xé toạc, bị ném đi một cách không thương tiếc.

Khi da thịt trên bắp chân anh chạm vào bắp chân của Lư Sâm, cuối cùng Bạch Duy cũng nhận ra hắn định làm gì.

Và rồi, anh nghe rõ những lời mà Lư Sâm thì thầm bên tai.

"Để anh..."

Mùi hương ngọt ngào của biển cả bao phủ lấy anh, kéo anh chìm xuống vực sâu vô tận. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Duy phát ra một tiếng kêu nhỏ, không thể kìm nén được.

"Anh quên mất... Em sẽ đau."

"Nhưng rất nhanh thôi... sẽ không còn đau nữa..."

Khuôn mặt đang run rẩy vùi trong gối của Bạch Duy bị nâng lên. Anh mơ hồ cảm nhận được có một chất lỏng ngọt lịm nhỏ xuống môi mình.

Và rồi, toàn thân anh run rẩy.

"Phòng 3003, chắc là chỗ này rồi. Chị nhìn xem, có dấu bánh xe này."

Cô gái tóc highlight xanh lá cực kỳ thận trọng. Cô cầm vũ khí, cẩn thận mở cửa phòng 3003. Cậu thiếu niên tóc xanh lam đi sát theo sau, căng thẳng chuẩn bị đối đầu với một tên sát nhân hàng loạt.

Dường như trong phòng có tiếng động gì đó. Cậu ta vểnh tai lên, cố gắng nghe ngóng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái tóc xanh lá đã lui ra ngoài, trên mặt hiện lên chút lúng túng... Thời gian ngắn ngủi như vậy, cô thậm chí còn chưa kịp tiến vào phòng ngủ.

Cậu thiếu niên chờ mãi đến khi cô đóng cửa phòng lại, dẫn mình đến khu vực thang máy, mới không nhịn được hỏi:

"Chị, có chuyện gì thế?"

"Không có gì cả, báo động nhầm rồi." Cô gái tóc xanh lá dùng tay quấn tóc quanh ngón tay—một thói quen mỗi khi cô cảm thấy ngượng ngùng.

"Hả?" Cậu nhóc vẫn chưa hiểu gì cả.

"Chị thấy trong phòng khách có mảnh vụn của bộ đồng phục phục vụ bị xé nát... À, tiếng động bên trong cũng khá lớn."

"Lớn... ý chị là giết người à?" Cậu nhóc nghi ngờ, "Chúng ta không phục kích ngay cửa đợi hắn ra sao?"

Ngón tay quấn tóc của cô gái tóc xanh lá bắt đầu quay nhanh hơn, như thể chỉ chực bốc khói:

"So với giết người, thì phải nói là... tạo người thì đúng hơn... Không đúng, bọn họ chắc chắn không thể tạo ra người... Nhưng mà... khóc lớn quá..."

"Ờm, đoán chừng... chúng ta vừa xông vào một trận hỗn chiến tình ái rồi."

Bọn họ vừa bước vào sảnh lớn của khách sạn, điện thoại bên hông bỗng nhiên rung lên.

Lúc này, điện thoại đeo bên hông bỗng vang lên.

Cô gái tóc hồng nhắn một tin nhắn ngắn gọn:

"Trận chiến cấp tinh anh, lập tức đến tọa độ này."

"Trận chiến cấp tinh anh?" Cậu thiếu niên tóc xanh chậc lưỡi, "Xem ra là kẻ mà ngay cả họ cũng không xử lý nổi..."

Cậu thiếu niên tóc xanh lam ngẩng đầu lên, giật mình:

"Ê? Khi nãy bên ngoài trời nắng đẹp mà? Sao đột nhiên lại mưa xối xả thế này?"

Bầu trời thành phố Hắc Cảng đen kịt, nước mưa trút xuống như thác đổ.

Cảnh tượng ấy...

Giống như có một sinh vật siêu nhiên nào đó vừa đánh thức một hiện tượng siêu nhiên vậy.

Đêm nay, tại thành phố Hắc Cảng—

Tiếng còi cảnh sát inh ỏi vang vọng trong mưa lớn.

Mưa to dữ dội, có những giọt mưa rơi mạnh bạo như thác đổ. Mưa mãi không ngừng, có những giọt mưa hóa thành dòng suối chảy róc rách. Và cũng có cả những giọt mưa mỏng mảnh, run rẩy vỡ tan thành bọt trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro