Chương 9: Xem sổ sách.
"Đại học Bắc Đô! Hóa ra cháu là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Đô!" Vì quá kính nể, bà kế toán nhà hàng xóm liền đổi cách xưng hô với Bạch Duy. "Cháu có giáo dưỡng tốt như vậy, lại còn học ở Bắc Đô nữa. Bố mẹ cháu chắc hẳn rất tuyệt vời."
"Thực ra là ông nội chăm sóc cháu. Ông ấy luôn dặn cháu rằng, vì ông cố và cụ cố của cháu đều là những quan chức xuất chúng. Để duy trì vinh quang gia tộc, cháu cũng nên cố gắng vươn lên." Bạch Duy khách sáo đáp.
Lấy cớ cảm ơn bà kế toán, anh mang theo trái cây và mật ong mua ở chợ đến thăm nhà bà ấy. Dĩ nhiên, mục đích thật sự là để đảm bảo phản ứng đau buồn của mình khi nhận tin chồng qua đời có thể lan truyền khắp thị trấn Tuyết Sơn.
Nhưng bây giờ đầu óc Bạch Duy đang treo ngược cành cây. Đây đã là ngày thứ hai sau khi Lư Sâm rời đi, tám giờ tối rồi. Dù Hắc Cảng có hỗn loạn đến đâu thì cảnh sát cũng phải tìm được số của anh rồi chứ? Anh cảm thấy kế hoạch của mình nhất định đã thành công, nếu không lúc này, Lư Sâm chắc chắn đã về đến nhà rồi.
"Gia đình danh giá ghê! Bố mẹ cháu đang làm việc ở nước ngoài sao?" May mà bà kế toán rất giỏi bắt chuyện, luôn có thể tìm được chủ đề mới.
"Họ đã ly hôn rồi. Mẹ cháu cũng mất rồi."
"Ôi trời, bác rất tiếc..." Bà kế toán vội đưa tay che miệng, rồi điên cuồng nháy mắt với chồng mình – như thể ông ấy có thể đọc hiểu ám hiệu mà mang ra một ít bánh quy để làm dịu bầu không khí vậy.
"Không có gì đâu. Đối với họ, có lẽ đây cũng là một sự giải thoát. Đặc biệt là đối với bố cháu."
Hai con người này từng vì "tình yêu" mà đến với nhau, bỏ trốn, rồi lập gia đình nơi đất khách quê người. Nhưng rốt cuộc, họ vẫn dùng bình hoa đập vỡ đầu nhau trong những cuộc cãi vã không hồi kết. Có lẽ, những cuộc tình quá mãnh liệt ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo mầm mống của sự diệt vong.
Từ nhỏ, ông ngoại đã điên cuồng bắt Bạch Duy phải tránh đi vào vết xe đổ của mẹ anh. Giờ nghĩ lại, có vẻ như anh đã làm được rồi.
Đúng lúc này, ông lão hàng xóm đang uống trà đột nhiên há hốc miệng. Ông trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như thể vừa chứng kiến một chuyện khó tin. Sau đó, ông quay đầu nhìn Bạch Duy: "Bạch Duy! Trời ạ, trước cửa nhà cháu có rất nhiều xe kìa!"
Xem ra là xe cảnh sát.
Bạch Duy giả vờ hoảng hốt rồi lao ra ngoài: "Để cháu đi xem sao!"
Thế nhưng đáng tiếc, trước cửa nhà anh không phải một hàng dài xe cảnh sát đến báo tin dữ như mong đợi, mà là một đống xe tải.
Những công nhân đeo găng tay trắng bận rộn khuân vác đồ đạc cũ ra ngoài. Ngay bên cạnh một chiếc xe tải, có một chiếc SUV đen bóng loáng đậu sừng sững. Lư Sâm đang đứng dựa vào xe, trò chuyện với người phụ trách thi công.
Khoảnh khắc nhìn thấy người chồng "đã chết" của mình, tim Bạch Duy như rơi xuống đáy vực. Chiếc SUV mới tinh kia cũng khiến anh thấy bất an.
Dưới sự bủa vây của ông bà hàng xóm, Bạch Duy tiến đến trước mặt Lư Sâm, hỏi: "Chuyện này là sao?"
"Chào buổi tối, bảo bối." Lư Sâm kết thúc cuộc trò chuyện với công nhân, quay sang mỉm cười với anh. "Thật ra từ tối qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Em có thấy đồ nội thất trong nhà mình có hơi... quá cũ kỹ không? Đến mức giặt quần áo cũng có thể xảy ra tai nạn ấy."
Chia tay? Ly hôn?
Sau khoảnh khắc sững sờ, một cơn giận vì bị đùa bỡn dâng lên trong lòng Bạch Duy. Anh lạnh lùng nhìn Lư Sâm, cảm thấy mình đã đánh giá thấp hắn.
Chắc hẳn ngay từ tối qua – hoặc có khi là sớm hơn, khi anh khóa hầm lại – Lư Sâm đã nhận ra ý đồ của anh. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sáng qua chỉ giả vờ lái xe rời đi, thực chất lại đổi xe giữa đường. Trong suốt hai ngày qua, hắn đã liên hệ với luật sư, thu thập chứng cứ, tìm công ty vận chuyển và lên kế hoạch đưa hết đồ đạc thuộc về mình rời khỏi đây.
Nhưng đồng thời, trong lòng Bạch Duy lại dâng lên một chút tán thưởng. Anh khâm phục cách Lư Sâm xử lý mọi chuyện một cách bình tĩnh, chỉn chu và dứt khoát – dù rằng anh tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích.
Bạch Duy không thể chấp nhận ly hôn. Ông ngoại của anh đã vô cùng tức giận khi biết mẹ anh đã bỏ trốn và ly hôn. Ông thà để đứa con gái duy nhất của mình chết ở một vùng đất xa lạ còn hơn để bà trở về.
"Xem ra tôi đã đánh giá anh quá thấp." Bạch Duy nhẹ giọng nói.
Lư Sâm càng cười tươi hơn. "Nên hôm qua, anh đã tìm đội thi công nội thất chuyên nghiệp ở Hắc Cảng để thiết kế lại toàn bộ căn nhà chỉ trong một ngày. Hôm nay, anh dẫn theo bọn họ và đồ nội thất mới cùng về đây."
Bạch Duy: "..."
"Trời ơi, cái sofa này nhìn là biết đắt tiền rồi!" Bà cụ hàng xóm kêu lên kinh ngạc.
Ông cụ thì chống gậy, chậm rãi đi ngắm bàn ăn mới...
Bạch Duy đứng đơ tại chỗ, còn nghe thấy Lư Sâm tỏ ra khó hiểu: "Cục cưng, sao em trông không vui chút nào vậy?"
Bạch Duy có thể nói gì đây? Anh có thể nói gì đây?!
Anh nghiến răng hỏi: "Còn cái xe này thì sao?"
"Chiếc trước cũ quá rồi. Tiện đường đến Hắc Cảng, anh đổi luôn." Lư Sâm đáp.
Rốt cuộc đây là cái quái gì?! Hắn mong anh tin rằng tất cả chỉ là trùng hợp à?! Mong anh tin rằng hắn là một tên ngốc à?!
Lư Sâm chăm chú quan sát biểu cảm của Bạch Duy, không bỏ lỡ ánh mắt tán thưởng thoáng qua ban nãy... Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy liền chuyển thành kinh ngạc, mờ mịt, tức tối vì bị lừa, rồi cuối cùng biến thành vẻ đau khổ như thể bị táo bón.
Lư Sâm không hiểu mình làm sai điều gì. Hắn nghĩ ban đầu mình đã làm đúng, Bạch Duy nhất định thích những món đồ nội thất này, nên mới lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng tại sao bây giờ lại nhìn hắn như vậy?
Hơn nữa... Bạch Duy thậm chí còn không gọi hắn là "chồng"?!
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" Bạch Duy tiếp tục hỏi.
Lư Sâm đã sớm chuẩn bị câu trả lời: "Cục cưng, em quên rồi sao? Trước khi chọn sống ẩn dật ở thị trấn Tuyết Sơn, anh từng là một doanh nhân xuyên quốc gia thành công đấy."
Thì ra là xót tiền?!
Bạch Duy đang xót tiền, xót tài sản trước hôn nhân của hắn!
Rõ ràng, Bạch Duy đã xem hắn là một phần của gia đình, và thật sự đang nghiêm túc chung sống với hắn. Lần đầu tiên trong đời được người khác coi như người thân, mặc dù đang là cuối thu, nhưng Lư Sâm lại cảm thấy một hơi ấm ngọt ngào dâng tràn trong tim.
Bạch Duy cạn lời. Anh nhìn những công nhân bận rộn ra ra vào vào.
Lư Sâm nói: "Đây mới chỉ là một phần thôi, vẫn còn vài xe tải nữa đang trên đường đến. Trong vòng ba ngày, họ sẽ hoàn thành hết công việc."
"... Tôi chỉ muốn biết, anh có nghĩ đến một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Bây giờ đã chín giờ tối rồi. Vậy đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?"
Bạch Duy nhìn chiếc giường cũ bị vứt ngoài đường.
Hắn bị ngộ độc khí CO đến ngu rồi chắc?!
—
May mắn thay, tiệm sửa xe vẫn còn một căn phòng có thể ngủ lại.
Vừa nhìn thấy căn phòng, Bạch Duy đã cảm thấy nghẹt thở. Anh tìm chổi và cây lau nhà, cẩn thận quét dọn từng ngóc ngách. Trong khi đó, Lư Sâm vừa trải giường vừa thắc mắc:
"Thị trấn này sao lại không có lấy một khách sạn nào vậy?"
Bạch Duy đáp: "Ngoài dân bản địa ra, còn ai lại đến thị trấn Tuyết Sơn?"
Thị trấn nhỏ gần dãy núi tuyết này ngoài cảnh đẹp ra thì chẳng có ưu điểm nào đáng nói. Dân cư cũng ít, quan hệ đơn giản. Lư Sâm lẩm bẩm: "Ồ... Nếu không có khách sạn, vậy thì mở homestay đầu tiên ở trấn Tuyết Sơn chắc chắn là một ý tưởng khởi nghiệp không tệ."
Bạch Duy càng chắc chắn rằng chồng mình có vấn đề ở đầu óc. Anh đang gắng sức lau đi một vết bẩn, hờ hững đáp:
"Anh đúng là thiên tài, có thể nghĩ ra được cách kiếm tiền như thế này."
Cả tối nay, Bạch Duy không hề có phản ứng bất ngờ như Lư Sâm mong đợi. Ban đầu, hắn nghĩ Bạch Duy sẽ ngạc nhiên, rồi vui mừng, cuối cùng nhào vào lòng hắn, ngọt ngào gọi một tiếng "chồng ơi~". Nhưng thực tế thì Bạch Duy chỉ có sốc, cộng thêm một vẻ uể oải, thiếu sức sống.
Cứ như thể bị một lượng thông tin quá tải đè nặng, buộc phải chấp nhận một sự thật đầy đau khổ.
Đi chợ mua đồ, sửa sang nhà cửa... Chẳng phải đây đều là những việc một người chồng tốt nên làm hay sao? Lư Sâm rất khó hiểu. Hắn đoán, chắc là Bạch Duy đang xót tiền.
Lúc này, Bạch Duy đang giấu hai cục xà phòng in hình chìa khóa dưới gầm giường. Cái giường này thật sự quá nhỏ, nếu một người nằm thì còn tạm đủ, nhưng để anh và Lư Sâm chen chúc trên đó thì chắc chắn sẽ dính nhau thành một cục. Đang suy nghĩ, anh lại nghe thấy Lư Sâm nói:
"Em yêu à, anh bây giờ cũng không hẳn là ăn không ngồi rồi đâu nhé. Mở tiệm sửa xe cũng có chút thu nhập mà."
Tiệm sửa xe? Thu nhập? Cái tiệm này á?
Trước đây, Bạch Duy chưa từng đến tiệm sửa xe của Lư Sâm. Nhưng bây giờ nhìn lại, mặc dù nằm gần đường lớn, nhưng con đường này không phải tuyến giao thông nhộn nhịp. Tiệm cách xa khu trung tâm thị trấn, ngày thường chắc cũng chẳng có mấy ai ghé qua sửa xe. Thu nhập hàng tháng của Lư Sâm đột nhiên trở nên đáng nghi, nhưng Bạch Duy không rành về kinh doanh tiệm sửa xe, cũng không rõ suy đoán của mình có chính xác không.
"Sổ sách kế toán trong tiệm để trong tủ đúng không?" Bạch Duy hỏi.
Vừa nghe xong, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn xuống sau gáy Lư Sâm.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Bạch Duy sẽ đòi xem sổ sách tiệm sửa xe. Mà thực ra, hắn cũng không thể đưa cho anh cuốn sổ chi chít những cái tên như "Naruto", "Bộ Kinh Vân" và "Napoleon" được.
Giả vờ lật tìm sổ sách, miệng hắn vội vàng đánh trống lảng: "Cưng à, hôm nay anh thấy mấy người kỳ lạ ở Hắc Cảng đấy."
"... Hắc Cảng đầy rẫy người kỳ lạ." Bạch Duy rất ghét chủ đề này.
"Nhưng mấy người này khác lắm. Nam có nữ có, tóc đủ màu xanh đỏ tím vàng, kiểu tóc, con ngươi, hình xăm trên mặt cũng đều kỳ quặc. Bọn họ chạy xe máy xé gió khắp phố, miệng lảm nhảm gì mà xuyên vào thế giới kịch bản game, chỉ có tìm ra và giết hết sát thủ hàng loạt thì mới có thể trở về thực tại. Em không thấy bọn họ đặc biệt quái lạ sao?"
Lời này khiến Bạch Duy nhớ đến những ký ức tởm lợm ở Hắc Cảng. Anh bực bội đáp:
"Chỉ là một đám thiếu niên bị tinh thần phân liệt tập thể thôi. So với cái đó..."
Bạch Duy bỗng nhớ ra một chuyện nghiêm trọng hơn.
Chiếc xe hôm qua Lư Sâm lái đi đâu rồi?
Nếu hắn đã bán chiếc xe đó cho ai đó như một chiếc xe cũ... Nghĩ đến khả năng này, Bạch Duy cảm thấy mình nên đối xử với Lư Sâm tốt hơn một chút, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh nhắm mắt bình ổn cảm xúc, sau đó mở mắt ra, khẽ lộ vẻ yếu mềm.
"Chồng ơi..."
"Sao vậy, bảo bối?"
Cả một buổi tối, cuối cùng Bạch Duy cũng chịu gọi "chồng" rồi. Cảm giác "vui vẻ" kỳ lạ kia lập tức trỗi dậy trong cơ thể Lư Sâm.
Hắn nhìn thấy Bạch Duy ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai chân dài co lại một cách đáng thương. Anh xoa cổ tay, đôi mắt mèo ngoan ngoãn nhìn hắn:
"Chồng à, em quét dọn mệt quá, anh đi lau nhà đi."
"Nhưng mà nhà..." nhìn qua cũng sạch lắm rồi mà?
Bạch Duy cất giọng mềm mại: "Chồng à, em bị bệnh sạch sẽ mà, anh không biết sao? Mau đi đi mà."
Lư Sâm bỗng cảm thấy mình phạm sai lầm nghiêm trọng. Thì ra Bạch Duy mắc chứng sạch sẽ nặng đến thế này. Rõ ràng hắn cứ tưởng nơi này đã đủ sạch rồi.
Nhưng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhờ vậy mà hắn không cần phải đưa sổ sách tiệm sửa xe cho Bạch Duy nữa. Xem ra sau này, làm ăn cũng không thể cứ ăn gian mãi được, hắn phải nghĩ cách rửa tiền cho đàng hoàng. Như một người chồng thực sự, ngày ngày vì tài chính gia đình mà đau đầu, luôn luôn mang tiền đã "giặt sạch" về nhà.
Hai người ôm tâm tư riêng. Lư Sâm xách cây lau nhà lau sàn, Bạch Duy ngồi trên giường quan sát. Anh giả vờ lơ đãng hỏi:
"Chồng à, cái xe hôm trước anh lái đi đâu rồi?"
"Anh để trong gara xe. À, để anh gọi điện bảo người ta xử lý luôn."
Vừa nói, Lư Sâm vừa móc điện thoại ra. Bạch Duy vội vàng ngăn lại.
"Chồng ơi, chiếc xe đó vẫn còn dùng được mà, sao lại bán chứ?" Anh hờn dỗi nói, "Xe cũ sẽ bị ép giá lắm đó! Rất không đáng đâu!"
"... Vậy phải làm sao?"
Lư Sâm cầm điện thoại ngồi xuống mép giường. Người vợ của hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau.
Mặc dù cách một lớp áo ngủ, nhưng Lư Sâm vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại phía sau, và nhịp tim ấm nóng, đều đều của anh.
Bạch Duy nghĩ: Thì ra đây là cảm giác "thổi gió bên gối".
Lư Sâm nghĩ: Thì ra đây là cảm giác "vợ chồng kề gối tâm tình".
"Lái xe về rồi cứ để đó, dù gì gara nhà mình cũng đâu phải không đủ chỗ." Bạch Duy nói.
"Nhưng chúng ta đã có hai chiếc xe rồi, giữ lại cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, một chiếc SUV và một chiếc Sedan là đủ dùng rồi, chẳng bằng mua thêm một chiếc xe thể thao..."
Bất chợt, Lư Sâm cảm thấy mua một chiếc mui trần cũng không phải ý kiến tệ. Hắn muốn mua một chiếc xe thể thao màu đỏ, như vậy chắc chắn sẽ rất hợp với làn da trắng nõn của Bạch Duy. Đến lúc đó, hắn cầm lái, Bạch Duy ngồi ghế phụ, cả hai cùng vi vu dọc bờ biển. Hắn sẽ chạy xe thể thao có khả năng phi nhanh chớp của mình thật chậm, chậm đến mức ai ai cũng có thể nhìn thấy—Bạch Duy xinh đẹp đang ngồi trong chiếc xe của hắn.
Thế giới này đúng là kỳ diệu. Trước đây, Lư Sâm chỉ là một quái vật lính đánh thuê, thực hiện đủ mọi nhiệm vụ trong vùng chiến sự, cướp đoạt đủ thứ báu vật quý giá rồi cất giấu vào chiếc két sắt tối tăm suốt đời không ai biết đến. Hắn có rất nhiều tiền, nhưng lại không biết tiêu tiền, mỗi ngày trôi qua chỉ toàn là cảm giác trống rỗng.
Thậm chí, ngay từ lúc tìm thấy Bạch Duy, hắn cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng người này có thể giúp hắn rửa sạch danh phận, giúp hắn có một chỗ đứng trong thế giới loài người, tiếp tục bình yên thành công mà sống sót.
Nhưng giờ đây, nhờ có Bạch Duy, hắn bỗng phát hiện ra niềm vui của việc tiêu tiền—bởi vì mỗi đồng tiền hắn bỏ ra đều sẽ trở thành một phần trong quãng thời gian cả hai cùng nhau trải qua. Bỗng nhiên, thế giới này cũng không còn quá nhàm chán nữa.
Không ngờ Lư Sâm vẫn tiếp tục phản bác. Bạch Duy đành ôm chặt lấy eo hắn, nghiến răng nghiến lợi làm nũng: "Chồng ơi! Sao anh cứ không chịu nghe em vậy?!"
Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Bạch Duy lại nói tiếp: "Em là vợ anh mà, chẳng lẽ em không có quyền quyết định tài sản của chúng ta sao? Tại sao anh lại lén lút bán xe sau lưng em? Hôm nay anh có thể bán xe, ngày mai có thể bán đồ đạc, rồi đến ngày kia, chẳng phải là anh muốn bán gì thì bán, muốn giấu em cái gì thì giấu à..."
Nói đến đây, anh cụp mắt xuống, hàng mi run run, nước mắt long lanh đong đầy hốc mắt.
Lư Sâm lập tức nói: "Mai anh sẽ kêu người lái xe về."
"Cảm ơn chồng." Bạch Duy dụi đầu vào vai Lư Sâm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Dù biết rõ rằng cạm bẫy anh đã giăng ra có lẽ đã không còn tác dụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn nói: "Chồng ơi, anh tự đi lái xe về đi."
"Tại sao?" Lư Sâm không hiểu.
Bạch Duy đáp: "Phạt anh đó, ai bảo anh lén lút mua xe sau lưng em. Em muốn chính anh phải tự mình lái xe về."
Dù trong lòng cảm thấy lời mình nói có chút ghê tởm, nhưng sợ chưa đủ sức thuyết phục, Bạch Duy nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Lư Sâm. Không biết có phải do hôn nhiều rồi cũng quen không, lần này hôn lên mặt hắn cũng không còn cảm thấy da đầu tê dại cả da đầu nữa, giống như đang hôn khuôn mặt của một người chết vậy.
Không ngờ, Lư Sâm lại khàn giọng nói: "Chỉ hôn một cái thôi sao?"
"Chồng..." Lư Sâm sao lại còn từ chối anh chứ, Bạch Duy bắt đầu thấy bực.
Cây chổi lau nhà bị ném sang một bên.
Lư Sâm trở mình, trực tiếp đè Bạch Duy xuống giường, bốn chân dài quấn vào nhau.
Hắn cúi xuống nhìn anh, giọng nói trầm khàn đầy tính xâm lược:
"Anh còn muốn thêm chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro