Chương 6: Quà kỷ niệm ngày cưới.
Trước khi bước vào cửa hàng quần áo, Lư Sâm chỉnh lại mái tóc của mình qua lớp kính cửa sổ. Hắn vừa phóng xe đến đây vội vàng, cố gắng để bản thân trông tươm tất một chút. Nhìn qua nhìn lại dáng vẻ của mình trong bộ cơ thể nhân dạng hoàn mỹ này, Lư Sâm cảm thấy khá hài lòng—cho đến khi phát hiện Bạch Duy đang ngồi bên kia cửa kính, mắt nhìn thẳng về phía mình.
Lư Sâm: ...
Chết tiệt, em ấy chắc chắn đã thấy dáng vẻ ngu ngốc của mình rồi! Lư Sâm cười gượng gạo, giơ tay chào. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận ra mặc dù Bạch Duy nhìn về phía này, ánh mắt anh hoàn toàn thất thần, như đang chìm vào suy nghĩ riêng. Đôi mắt đen láy của anh như bị che phủ bởi một tầng sương mờ.
"Anh đến rồi à! Cửa hàng bọn em còn nửa tiếng nữa là đóng cửa." Người đầu tiên chú ý đến Lư Sâm lại là nhân viên cửa hàng. Khi Lư Sâm bước vào, cô ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: "Trời ạ, anh cao thật đấy... May mà em đã lấy size lớn nhất rồi. Đống quần áo này đều do vợ anh mua đấy. Anh ấy còn đặc biệt dặn phải chọn loại tốt nhất, đắt nhất. Đây là quà kỷ niệm một năm kết hôn của hai người đó. Quan hệ của hai anh tốt hơn bọn em tưởng nhiều nha~"
Mua quần áo? Quan hệ?
Chưa từng có ai mua quần áo cho Lư Sâm. Hắn vốn không kén chọn chuyện ăn mặc, quần áo đối với hắn chẳng khác gì vỏ bọc che mắt người đời. Khi làm nhiệm vụ, hắn mua áo hoodie hay đồ tác chiến chỉ đơn giản để khiến mình trông giống con người hơn. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ quan tâm đến giá trị vật chất của đồ vật. Với một kẻ từng là lính đánh thuê như hắn, dù có là đồ vật sang quý đến đâu thì cũng chỉ là mục tiêu để cướp mà thôi. Cho dù là bức tranh của Van Gogh hay tượng điêu khắc của Michelangelo, tất cả cũng chỉ là những thứ có thể bị cướp đi, không hơn không kém. Trong chiến tranh, những món đồ này không thể ăn được, chẳng có giá trị thực tế, chỉ có thể bị bỏ vào két an toàn.
Nhưng đối mặt với những chiếc túi giấy mỏng manh trước mắt, Lư Sâm lại cảm thấy chúng giống như củ khoai nóng phỏng tay. Lúc trước cầm súng đi cướp báu vật, tay hắn còn không hề run. Vậy mà chỉ vài bộ "xa xỉ phẩm của thị trấn nhỏ" này lại khiến hắn có cảm giác như chúng có thể bị hắn vô tình xé rách bất cứ lúc nào.
"Em ấy mua cho tôi? Tại sao?" Lư Sâm không cầm lấy túi đồ, nhưng lại gấp gáp muốn biết lý do.
"Vì là kỷ niệm một năm ngày cưới chứ sao." Bà chủ cửa hàng liếc nhìn Bạch Duy, như bỗng vỡ lẽ ra điều gì đó, "Đừng nói với tôi là anh còn chưa chuẩn bị quà kỷ niệm nhé?"
Hóa ra, với con người, kỷ niệm một năm ngày cưới lại quan trọng như vậy sao? Nhưng hắn chẳng chuẩn bị gì cả...
"Chồng anh thương anh vậy mà, anh mau chuộc lỗi đi." Nhân viên cửa hàng không nhịn được mà đẩy nhẹ hắn một cái, "Với cả cái vụ mật khẩu thẻ ngân hàng nữa, chút nữa nhớ giải thích cho anh ấy. Đừng để ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người."
"Sao cơ?"
"Anh ấy hoàn toàn không nghĩ rằng đó là ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên đâu. Tôi thấy từ lúc gọi điện thoại xong, anh ấy có vẻ rầu rĩ lắm. Biết đâu anh ấy đang nghĩ đó là ngày kỷ niệm gặp mặt của anh và cô bồ nào đó thì sao?" Bà chủ cửa hàng tốt bụng nhắc nhở, "Vợ chồng với nhau có chuyện gì thì nên nói rõ sớm. Nếu cứ để người ta suy nghĩ lung tung, hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn đấy."
Bà ấy đưa cho Lư Sâm một chiếc túi giấy màu hồng đen: "Mấy món quà tặng kèm này cũng là của hai người. Chúc hai vợ chồng anh kỷ niệm một năm ngày cưới vui vẻ, tình cảm ngày càng mặn nồng nhé!"
Chưa kịp để Lư Sâm kịp nghĩ nhiều, bà chủ đã vỗ vai hắn rồi đẩy hắn về phía Bạch Duy.
"Hẹn gặp lại lần sau~!"
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, nhân viên cửa hàng vẫn không kìm được mà lén liếc nhìn Bạch Duy. Cô khẽ nói: "Trước đây em nghe người ta nói Bạch Duy xem thường thị trấn của bọn mình lắm. Nhưng sau khi gặp anh ấy, em lại thấy anh ấy chỉ hơi căng thẳng thôi... Với lại anh ấy đẹp trai thật đấy!"
Nói rồi, cô lại bực bội lẩm bẩm: "Chỉ có điều, chồng anh ấy bị sao vậy, chuyện gì cũng quên sạch trơn."
"Đúng là mấy lời đồn chẳng đáng nghe." Bà chủ cửa hàng nhún vai, "Với lại, có người mắt nhìn kém, nên dù có tận mắt thấy cũng chưa chắc đã đúng đâu."
"Hả?"
"Chồng cậu ấy từ lúc vào đến lúc đi, mắt chưa từng rời khỏi Bạch Duy đấy. Hai người như vậy mà bảo tình cảm không tốt á? Nếu mà không tốt thì mới là lạ ấy."
—
Bạch Duy ngồi yên lặng trên ghế phụ lái, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chìm vào suy tư. Anh giống như một bức tượng thiên sứ sạch sẽ, xinh đẹp, bị gió tuyết bao phủ bởi một tầng sương lạnh.
Lư Sâm liếc nhìn anh, lại nhìn mấy chiếc túi giấy anh đang ôm trong lòng, vẫn không thể tin những thứ này là do Bạch Duy mua cho mình.
Họ đã quá quen với việc giữ im lặng trong xe. Lư Sâm không biết khi lái xe nên nói gì với vợ mình, còn Bạch Duy thì vốn không thích nói chuyện. Nửa năm qua, họ sống cùng nhau ở thị trấn Tuyết Sơn, nhưng lại giống như hai người bạn cùng phòng xa lạ. Lư Sâm sáng đi tối về, Bạch Duy thì chỉ ru rú trong phòng mình.
Lư Sâm không biết mình nên nhìn nhận Bạch Duy như thế nào. Hắn cướp đoạt anh, giống như cướp đoạt một món bảo vật mà mình đã khao khát từ lâu, nhốt anh vào một ngôi nhà như nhốt báu vật vào viện bảo tàng, để nuôi dưỡng và chiêm ngưỡng. Còn với Bạch Duy—anh có vẻ như chỉ cần thoát khỏi gia đình ruột thịt là được, dù ở đâu cũng vậy, đều sống theo cùng một cách, chưa từng nhìn thấy người bên cạnh mình.
Ngay từ đầu, họ đã không hề có suy nghĩ hay chuẩn bị để "bước vào một mối quan hệ mới." Trong suốt nửa năm qua, không ai cảm thấy điều này có gì sai.
Nhưng lúc này, Lư Sâm lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn không nghĩ đến việc những hành động vừa rồi của mình trong cửa hàng có thể khiến chủ tiệm và nhân viên cảm thấy nghi ngờ, gây nguy hiểm đến thân phận ẩn giấu của mình. Hắn cũng không nghĩ rằng đóng vai một người chồng tốt là trách nhiệm hay việc mình phải làm. Hắn chỉ bỗng dưng bắt đầu suy nghĩ về cái gọi là "mối quan hệ" giữa mình và Bạch Duy.
Mối quan hệ—một từ xa lạ.
Một thứ xảy ra giữa con người và con người, chứ không phải giữa quái vật và báu vật. Và nó không chỉ bao hàm hắn và Bạch Duy, mà còn cả mối liên kết vô hình giữa họ.
Hẳn là hắn nên nói chuyện nhiều hơn với Bạch Duy trên xe. Lư Sâm cũng không biết vì sao mình nghĩ như vậy, có lẽ chỉ vì hắn cảm thấy Bạch Duy ngồi một mình lẻ loi trên ghế phụ trông thật đáng thương.
Còn đáng thương hơn cả việc một viên đá quý không được đặt trong chiếc hộp tinh xảo với chiếc đệm mềm mà bị vứt lăn lóc, chỏng chơ.
"Anh đang nghĩ..."
Bạch Duy đột nhiên nghiêng đầu, hỏi: "Mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, tại sao lại là 170920? Ngày đó, đối với anh, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"
Lư Sâm sững lại, bàn tay nắm vô-lăng hơi chững lại.
"Nếu anh nói, đó là ngày anh gặp em lần đầu tiên thì sao?"
Bạch Duy khẽ cười hai tiếng. Tiếng cười của anh tựa như những viên đá lạnh va chạm vào đáy bát, trong trẻo và mát lành, đủ khiến người nghe cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài.
Thế nhưng, anh lại nói: "Xạo. Em chẳng nhớ là ngày đó em có gặp anh."
Lư Sâm cảm thấy đầu lưỡi nóng ran, hắn nói: "Có lẽ là anh đã gặp em, nhưng em không nhớ... Một năm sau đó, anh lại gặp em trong buổi xem mắt. Khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ rằng tất cả đều là định mệnh."
"Vậy thì chuyện này tệ rồi. Ngày đó em vẫn còn ở Hắc Cảng. Ở Hắc Cảng ngoài bọn cướp ra thì chỉ có dân thủ du thực." Bạch Duy ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh gặp em ở đâu?"
Lư Sâm thoáng khựng lại: "... Đài truyền hình?"
Bạch Duy lại cười, giọng anh thanh nhã nhưng lạnh lẽo: "Được thôi, đài truyền hình."
Câu trả lời này của Lư Sâm khiến anh yên tâm phần nào. Quả nhiên, mật mã thẻ ngân hàng cũng như cuộc hôn nhân này vậy, đều khiến anh thấy phiền chán. Lư Sâm chỉ biết anh từng làm việc ở đài truyền hình Hắc Cảng, nhưng không hề biết hôm đó anh căn bản chẳng có đi làm.
Nhưng thôi, cũng chẳng sao. Dù gì cũng không ai quan tâm một gã chồng sắp chết còn giấu bao nhiêu bí mật.
Mọi thứ về "chồng" đều có thể là giả: chiều cao 1m80, biên chế công chức, trải nghiệm du học, chiều dài 18cm, luận văn đăng trên tạp chí hạng nhất, lương hưu của bố mẹ chồng... Nhưng chỉ cần bảo hiểm tai nạn nhân thọ của chồng là thật, thì chồng vẫn cứ là một người chồng tốt.
Tay cầm vô-lăng của Lư Sâm khựng lại. Hắn bỗng nhận ra một sự thật.
Tháng 9 năm 2017, "Lư Sâm" vốn không có mặt ở Hắc Cảng.
Bạch Duy không thể nào biết được đó là ngày họ gặp nhau lần đầu. Khi ấy, diện mạo và trạng thái của hắn hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Khi đó hắn vẫn chưa nhặt được hộ chiếu của "Lư Sâm", cũng chưa giả mạo danh tính của người đó.
Tháng 9 năm 2017, hắn bị người cũ hãm hại, phải lao xuống biển trốn chạy. Để tránh bị truy sát, hắn đã bơi hàng nghìn hải lý trên Thái Bình Dương, còn nuốt chửng một tên cướp biển để bổ sung dinh dưỡng, sau đó trôi dạt lên bờ khi đến kỳ lột xác. Hắn trôi dạt đến Hắc Cảng, ý thức không tỉnh táo, hình dạng ngụy trang cũng không giống hiện tại.
Cuối cùng, hắn ngã quỵ trên đường như một kẻ lang thang, chính Bạch Duy là người đỡ hắn lên một cách dịu dàng, chăm sóc hắn, cho hắn nước uống, thậm chí còn cùng hắn trải qua một đêm ngọt ngào. Nhưng thật đáng tiếc, khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu rồi tỉnh lại trong bãi rác vào ngày hôm sau, bọn họ chưa từng gặp lại nữa.
Dịch vụ phòng ở Hắc Cảng thực sự quá tệ. Chỉ vì hắn không trả tiền phòng cho ngày thứ hai mà đã ném hắn vào bãi rác ư! Cứ như thể hắn chết rồi thì bị vứt xác vậy. Từ đó về sau, Lư Sâm luôn mang thành kiến với ngành dịch vụ của Hắc Cảng. Nếu không phải vì muốn tìm Bạch Duy, hắn sẽ không bao giờ tiêu một xu nào vào các cửa hàng ở nơi đó. Dù hắn không phải con người, nhưng hắn cũng có quyền lựa chọn với tư cách là một người tiêu dùng chứ!
Mà khi đó, "Lư Sâm" thật sự và người em gái song sinh của hắn vẫn chưa chết trong vụ đắm tàu. Họ đang du học ở Pháp, ngày ngày chè chén say sưa, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp ở nhà. Họ tinh tế và thanh tao, thường xuyên lui tới nhiều nơi của giới thượng lưu, mỗi ngày đều để loại champagne đắt đỏ nhất để chạm lên đôi môi xinh đẹp của mình.
Họ và Lư Sâm là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Mãi cho đến khi Lư Sâm nhặt được hộ chiếu của họ trên con tàu đắm, rồi vô tình trộn lẫn mảnh hộ chiếu của anh trai và em gái lại với nhau, ghép thành "Lư Sâm" của hiện tại, và trong một lần xem mắt tình cờ, hắn lại gặp lại Bạch Duy.
Trước đây, Lư Sâm sẽ không nghĩ rằng giấu giếm những điều này với Bạch Duy là một vấn đề. Hắn có thể dùng thủ đoạn để giữ Bạch Duy trong tay mình, chẳng phải đó là năng lực của hắn sao? Dù sao đi nữa, những lời nói dối này cũng không ảnh hưởng đến hình dạng của hắn, cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của Bạch Duy.
Nhưng không biết từ khi nào, tâm trạng của hắn đã thay đổi. Nghĩ lại thì, có lẽ tất cả bắt đầu từ bữa ăn đó.
Hắn không muốn Bạch Duy hiểu lầm rằng ngày đó là vì một người khác mà tồn tại... Hắn không muốn Bạch Duy nghĩ rằng hắn có "quan hệ" với ai khác. Hắn quay đầu định lên tiếng, nhưng lại nghe thấy Bạch Duy nói: "Đôi lúc em nghĩ, rời khỏi Hắc Cảng đúng là một điều tốt."
"Em ghét tất cả các con phố, tất cả con người ở đó. Đầy rẫy những phần tử tội phạm, những kẻ lang thang tự hủy hoại bản thân, những nhân viên an ninh thờ ơ, và cả bọn lính đánh thuê, đạo tặc đổ bộ từ biển vào. Hai mươi năm trước, đó là nơi em và mẹ từng sinh sống. Nhưng bây giờ, ngay cả vịnh biển cũng tràn ngập dầu thải và những sinh vật biển bẩn thỉu. Sống ở đó, em luôn mong có thể thanh lọc, gột rửa Hắc Cảng một lần." Bạch Duy chắp tay cầu nguyện.
"Em ghét... lính đánh thuê, lang thang, và cả sinh vật biển?" Lư Sâm lại cảm thấy tim mình run lên, giống như lúc trước khi ăn cơm. Hắn cảm thấy tất cả những thứ mà Bạch Duy ghét đều là hắn.
"Ừ. May mà em đã rời khỏi đó, hơn nữa, sau đó em đã gặp anh, chồng yêu à." Bạch Duy khẽ cười với hắn, xinh đẹp và quyến rũ, "Anh hoàn toàn khác với Hắc Cảng. Anh dũng cảm, có chí tiến thủ, tao nhã, có học thức, từng đi qua biết bao nơi... Anh giống như một vị thần đã kéo em ra khỏi vũng lầy vậy."
"..."
"Chồng ơi, sao anh không nói gì thế?"
Tất cả những gì Bạch Duy vừa nói đều thuộc về "Lư Sâm", chứ không phải là hắn.
Vậy rốt cuộc, điều mà Bạch Duy yêu thích là thân phận của "Lư Sâm", hay là hắn – người làm chồng của anh? Còn đống quần áo này... cũng chỉ là mua cho "Lư Sâm" thôi sao? Ai làm "Lư Sâm" cũng đều sẽ nhận được món quà này ư?
Thật không công bằng. Hắn chỉ muốn giữ trọn vẹn con người Bạch Duy, nhưng với Bạch Duy mà nói, ai là Lư Sâm cũng được.
Lư Sâm im lặng suốt quãng đường về. Bạch Duy ngồi ghế phụ, trong lòng tự hỏi liệu mình có nói sai gì không?
Thế nhưng khi đỗ xe, bước vào sảnh, Lư Sâm lại đột nhiên lên tiếng: "Tại sao em lại mua quần áo cho anh?"
Bạch Duy ngạc nhiên quay lại nhìn hắn: "Bởi vì anh đối xử với em rất tốt, chồng à."
Lư Sâm hỏi: "Rất tốt?"
Hắn thực sự muốn biết. Hắn mới bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa con người với nhau, hắn cảm thấy mình cũng đâu làm gì nhiều, chẳng lẽ chỉ như vậy thôi cũng đã là một người chồng tốt với Bạch Duy rồi sao?
Vậy nên, Bạch Duy mới bằng lòng đối xử tốt với hắn như vậy sao?
Hay là, cảm giác "rất tốt" ấy là do có sự tương phản. Nếu vậy, quá khứ của Bạch Duy... rốt cuộc đã khổ sở đến mức nào?
Lư Sâm vừa thấy không thoải mái, lại vừa có chút phấn khích. Hắn khó chịu là vì Bạch Duy quá dễ dàng cảm thấy hắn "đối xử tốt" với anh. Như thể chưa từng có ai chịu cho Bạch Duy thứ gì tốt đẹp hơn vậy. Nhưng đồng thời, hắn lại thấp hèn mà vui sướng, bởi vì Bạch Duy thích hắn không phải vì cái danh "Lư Sâm", mà là vì mối quan hệ giữa hai người.
Thân phận "Lư Sâm" có là giả thì sao? Hắn vốn chẳng phải quân tử như cái tên trên hộ chiếu thì đã sao? Nếu như bây giờ tình cảm Bạch Duy dành cho hắn có một nửa xuất phát từ thân phận, một nửa đến từ sự đối xử "tốt" của hắn, vậy thì chỉ cần hắn càng tốt với Bạch Duy hơn, tốt hơn nữa, tương lai, Bạch Duy sẽ hoàn toàn yêu hắn vì "sự tốt đẹp" của chính hắn, mà không phải vì cái tên "Lư Sâm".
Cuộc đời chính là như vậy. Bạch Duy là kho báu hắn đoạt lấy, ai dám bảo Bạch Duy không phải vợ hắn? "Lư Sâm" có thể là tên của người khác, nhưng "mối quan hệ" này là của hắn. Hắn phải đầu tư vào nó nhiều hơn, sở hữu nó sâu hơn, thậm chí còn hơn cả trước đây.
Lư Sâm ép những suy nghĩ phức tạp đó trở lại cơ thể. Hắn chắc chắn hai ngày nay mình bị cảm lạnh, mới khiến đầu óc tự dưng nghĩ nhiều như vậy. Bạch Duy là vợ hắn, hắn là chồng Bạch Duy, hắn sẽ nghiêm túc đối đãi với thứ mơ hồ gọi là "mối quan hệ", hắn sẽ khiến Bạch Duy trở thành của hắn, và họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Đơn giản thế thôi.
Tự tin lại dâng trào.
Nụ cười mỏng nhẹ nở trên đôi môi lạnh lùng của Bạch Duy. Anh nhận ra mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay mình. "Vả lại, anh là chồng em, em không mua quần áo cho anh thì mua cho ai đây?"
Lư Sâm cởi áo khoác, hứng khởi nói: "Anh nên tặng em một món quà kỷ niệm một năm ngày cưới nhỉ." Hắn cũng muốn góp sức vun đắp "mối quan hệ" này.
Hắn hỏi: "Em thích cái gì?", rồi cười: "Em muốn gì cũng được, anh đều có thể lấy về cho em."
Tự tin mười phần.
Bạch Duy thẳng tay bỏ qua đoạn hội thoại vô nghĩa, túm lấy áo khoác của hắn.
"Để em treo lên."
Anh nhanh chóng lướt ngón tay qua túi ngoài và túi trong—ngoài một gói khăn giấy và một con dao quân dụng Thụy Sĩ, không có gì khác.
Lư Sâm ngạc nhiên trước hành động này của anh, thậm chí còn có vẻ cảm động: "Vậy anh lên lầu nấu bữa tối đây..."
Không! Không được để hắn đi! Hắn chắc chắn sẽ giấu chìa khóa ở một nơi khác trong nhà! Bạch Duy tuyệt đối không thể để mục tiêu tẩu thoát. Anh nhanh chóng ném áo khoác vào tủ đồ bẩn, sải bước đuổi theo: "Lư Sâm!"
"Đừng cản anh, đây là việc anh nên làm!" Lư Sâm đầy phấn khích.
"Không được, đừng—"
"Anh nghĩ lại rồi, trước đây bà hàng xóm nói đúng. Tối nay có thời gian rảnh, anh sẽ ra vườn xới đất một chút. Đã đến lúc chăm sóc khu vườn rồi. Như vậy khi em viết lách, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ thấy hoa nở rộ."
Hắn còn muốn mở rộng phạm vi, giấu chìa khóa xuống đất nữa!
"Ngày mai là cuối tuần, anh muốn ra ngoài một chuyến, mua cho em một món quà." Lư Sâm nghĩ đến két sắt trong thành phố Hắc Cảng, nơi cất giữ không ít chiến lợi phẩm hắn từng đoạt được. "Chắc chắn trong đó có thứ em thích. Nói mới nhớ, hồi 20 tháng 9 năm 2017..."
Hơn nữa, hắn còn định bỏ cả chìa khóa hầm xuống đó. Đến lúc đó, chẳng còn thứ gì có thể chia cắt hắn và Bạch Duy nữa.
—Lư Sâm đang muốn chạy trốn với chìa khóa! Hầm rượu chắc chắn có quỷ!
Bạch Duy chỉ còn cách tung ra tuyệt chiêu. Anh cắt ngang lời Lư Sâm, gọi to: "Chồng ơi!"
Lư Sâm vừa bước lên cầu thang lập tức quay đầu nhìn anh.
"Sao thế?" Hắn ngờ vực hỏi. "Em sao phải vội vậy? Không muốn anh ra ngoài à?"
Bạch Duy sững lại một chút, rồi nhanh chóng đổi biểu cảm.
"Chồng ơi, đừng vội lên." Anh túm lấy vạt áo mình. "Anh không muốn thử mấy bộ quần áo em mua cho anh sao?"
Lư Sâm: "Ồ, ồ!"
Thì ra Bạch Duy muốn hắn thử đồ!
Đúng là con người có thói quen mở quà ngay sau khi nhận, như vậy mới thể hiện được sự vui vẻ và trân trọng đối với người tặng. Lư Sâm xách túi đồ trên tủ lên: "Vậy anh lên lầu thay rồi xuống..."
"Không, em đi với anh." Bạch Duy nói.
Lư Sâm nhìn anh chằm chằm thêm hai giây, vẻ đầy bất ngờ.
Bạch Duy dõi theo hắn đi vào phòng ngủ, nhanh chóng kéo rèm cửa lại, vừa kịp nhìn thấy Lư Sâm xách túi đồ, đang định bước vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ!
Trong đó có hàng loạt ngăn tủ xếp ngay ngắn, nào là áo sơ mi, áo khoác, áo len, chưa kể vô số túi xách có thể dùng để giấu chìa khóa! Nghĩ đến đó, đầu Bạch Duy lập tức căng lên. Anh cảnh giác tiến lên vài bước: "Anh định đi đâu?"
Lư Sâm bị giữ tay, ngơ ngác: "Đi thay đồ."
"Không được, thay ở đây." Bạch Duy dứt khoát nói, trong lòng thầm nhủ không thể để hắn trốn thoát.
Lư Sâm: "...Thay ở đây?"
Bạch Duy há miệng, chợt nhận ra tình huống này có phần quá mức ám muội. Nhưng may thay, anh là người có mục tiêu rõ ràng, tức là anh sẽ bất chấp mọi cảm giác khó chịu trong lòng để đạt được mục tiêu.
"Thay ở đây." Anh lạnh lùng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro