Chương 5: Đồ may mắn chết tiệt!
Bạch Duy lúc nãy hoảng quá. Anh không kịp kiểm tra kỹ hơi thở và mạch của Lư Sâm. Có khi nào đối phương chỉ bị sốc quá mức, tim tạm thời ngừng đập? Nhưng thế thì thật khó để giải thích—tại sao phản ứng đầu tiên của anh lại là vứt chồng bất tỉnh sang một bên mà phi như bay ra sau vườn để phi tang đồ vật?
Nếu để Lư Sâm phát hiện ra cái thứ gọi là "phân bón hoa" kia thì...
Lúc nãy Bạch Duy còn nghĩ từ giờ mình có thể làm một kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng giờ đây lại chùn chân rồi.
Quay người lại, anh đã lập tức nhập vai, ánh mắt long lanh như sắp khóc, nhào ngay vào lòng Lư Sâm.
"Chồng ơi!" Anh vừa khóc vừa gọi, "Em tưởng anh chết rồi!"
"Em định chạy ra ngoài, tìm bác sĩ sống ở con phố sau lưng nhà mình, nhưng em quên mất là sân sau không có cửa." Giọng Bạch Duy run run, cứ như thể bị dọa sợ đến phát ngất. "Xin lỗi anh... Em không cố ý đâu... Lúc thấy anh nằm đó, không còn thở nữa, em cứ nghĩ là... anh chết thật rồi..."
Càng khóc, giọng anh càng nghẹn lại, thậm chí còn phát ra mấy tiếng nức nở đáng thương. Lư Sâm nhìn anh khóc đến mức này thì cũng hoảng hốt theo, vội vỗ về, an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, anh đâu có dễ chết vậy chứ."
Đúng vậy, quá khó chết luôn ấy! Bạch Duy thầm trợn trắng mắt, nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục rưng rưng: "Nhưng em còn chẳng bắt được mạch của anh nữa..."
"À... cái này..." Lư Sâm sờ sờ mũi, vòng tay ôm Bạch Duy chặt hơn. "Anh bị cái này từ nhỏ rồi. Cứ kích động quá là tim với nhịp thở đều ngừng một lúc. Em đừng lo, rồi sẽ quen thôi."
"...Ồ." Bạch Duy sụt sịt mũi.
Nhìn người trong lòng vẫn còn ngân ngấn nước mắt, Lư Sâm cúi đầu, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi anh: "Với lại, sao anh có thể chết dễ vậy được chứ? Anh muốn bên em cả đời mà. Em còn nhớ không? Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta."
Chúa ơi... xác chết biết nói kìa.
"Ừm." Bạch Duy dụi đầu vào lồng ngực Lư Sâm, cố ý xoay người để che đi túi "phân bón" khả nghi kia. "Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta."
Lư Sâm cũng siết vòng tay, kéo anh lại gần hơn, muốn dời tầm mắt anh khỏi hướng hầm chứa. Thấy Bạch Duy ngoan ngoãn như vậy, hắn cũng âm thầm thở phào.
May quá, em ấy không nhìn thấy thứ trong đó.
Nếu để Bạch Duy nhìn thấy... có lẽ hắn chỉ có thể dùng năng lực để xóa sạch ký ức của anh.
Trước đây, hắn chắc chắn sẽ làm vậy. Với hắn, chỉ cần Bạch Duy luôn ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Ký ức hay quá khứ đều không quan trọng. Là một món đồ sưu tầm xinh đẹp, Bạch Duy không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần tồn tại bên hắn mãi mãi là được.
Nhưng sau đêm qua...Hắn nhận ra, dường như mình không muốn làm thế nữa.
Hắn không muốn Bạch Duy quên mất điều gì cả.
—
Sau khi dỗ dành Bạch Duy xong, Lư Sâm đưa anh về phòng khách, đúng lúc gặp bà kế toán sống gần đó. Bà ấy tràn đầy năng lượng, đôi mắt láo liên không ngừng đảo quanh.
Nhìn thấy bà ta, đầu Bạch Duy lập tức tê rần, cả người bủn rủn như sắp nổ tung. Nếu phải chọn ra hàng xóm phiền phức nhất trên con phố này, thì bà kế toán chắc chắn đứng đầu bảng. Bà ta nắm rõ từng chuyện tám nhảm của mọi nhà, lại còn có nhu cầu kiểm soát tất tần tật mọi biến động xung quanh.
Ngay ngày đầu tiên Bạch Duy chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn, bà ta đã lập tức dò hỏi danh tính, nghề nghiệp, lý do dọn đến đây, vì sao không tiếp tục sống ở thành phố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ từ đống hộp cơm hai người họ vứt đi, bà ta đã phân tích ra rằng vợ chồng họ không hòa thuận, hiếm khi cùng nhau ra ngoài. Bà ta luôn chào hỏi Bạch Duy, hỏi anh đi đâu, mấy giờ về, sao không đi cùng Lư Sâm... Có lúc, Bạch Duy cảm thấy bà ta chẳng khác nào một thám tử đáng sợ.
Trên thực tế, bà kế toán còn đáng sợ hơn cả thám tử. Ít ra thì thám tử cũng không ba hoa cái chuyện riêng tư của người ta khắp nơi. Bạch Duy từng nghi ngờ chính bà ta là người tiết lộ tình trạng hôn nhân lạnh nhạt giữa anh và Lư Sâm với tay phóng viên từng ghé qua thị trấn. Đến giờ, anh vẫn tin là như vậy.
Chuyện này khiến anh vô cùng khổ sở, đến mức gần như không ra khỏi nhà, cũng chẳng buồn làm quen với ai ở nơi đây.
"Chào buổi sáng, Bạch Duy!" Bà kế toán tươi cười rạng rỡ, hệt như một con chim Ác Là đầy năng lượng. Hình ảnh đó đối lập rõ rệt với không khí u ám trong nhà. "Lúc sáng bác thấy Lư Sâm mua đồ ăn sáng cho cháu đấy. Phải như vậy chứ! Hai vợ chồng sống với nhau thì phải biết chăm sóc nhau, dậy sớm ngủ sớm, rất tốt! Suốt ngày ru rú trong nhà thì không tốt cho sức khỏe đâu... Ấy, sao mắt cháu đỏ thế? Mới sáng ra đã khóc à?"
Toàn thân Bạch Duy run lên. Nếu không nhanh bịt miệng bà này lại, chuyện quái gì cũng có thể lan khắp cả trấn. Đúng lúc anh đang cố nghĩ cách bịa một cái cớ, thì Lư Sâm đã nhanh hơn một bước:
"Vừa rồi A Duy ra vườn sau chăm hoa, tình cờ gặp một con xén tóc siêu to cùng một đám nhện đỏ."
Bạch Duy không ngờ Lư Sâm lại nhanh trí tìm cớ còn lẹ hơn cả mình. Anh ngạc nhiên liếc nhìn hắn một cái.
"Xén tóc? Nhện đỏ? Sao cháu có thể để mấy thứ đó hoành hành ở sân sau thế hả? Chúng nó ăn sạch lá cây đó! Để bác bảo ông nhà bác qua giúp hai đứa dọn dẹp..." Nói xong, bà ta định chạy về gọi chồng mình.
Bạch Duy tái mặt, định vọt lên chặn lại. Nhưng Lư Sâm lại nhanh hơn.
"Bác ơi, cháu ra sau vườn dọn nốt cái chậu cây vừa bị vỡ đây. Bác ở lại đây giúp cháu trông A Duy được không? Cháu nghĩ bây giờ chắc em ấy không muốn ra vườn đâu."
Bà kế toán chần chừ một chút, rồi gật đầu: "Thế cũng được..."
Nhưng chờ đã, ra sau vườn ư?
Không được để Lư Sâm ra đó!
Nhưng phản ứng của Bạch Duy đã quá muộn. Giây phút này, anh đã bị bà kế toán giữ chân.
Nhìn Lư Sâm cong môi cười nhạt, sắc mặt anh hoàn toàn sụp đổ.
—
Lư Sâm lần mò trong nhà kho theo trí nhớ, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc ổ khóa lớn.
Sự xuất hiện của Bạch Duy khiến hắn nhận ra... cái hầm này không còn an toàn nữa. Giờ phút này, khóa nó lại vẫn là phương án tốt nhất. Dù Bạch Duy có hỏi đến, hắn cũng có thể dùng lý do khác để lấp liếm cho qua.
Nắp hầm chứa có một bao "phân bón hoa" nằm trên đó. Lư Sâm mở nắp hầm, kiểm tra lớp bụi ở lối vào, xác nhận rằng Bạch Duy vẫn chưa mở nó ra. Hắn tiện tay ném luôn bao phân bón xuống hầm, sau đó dùng một chiếc khóa lớn khóa chặt cửa hầm lại.
Ánh sáng yếu ớt chiếu sâu vào bên trong hầm, Lư Sâm mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang đứng đó. Hai bóng người đó trông giống hắn như đúc. Chúng chính là "lớp vỏ" của hắn.
Giống như loài rắn lột da mỗi năm, cứ mỗi ba thàng, Lư Sâm cũng phải thay vỏ một lần. Từ khi chuyển đến trấn Tuyết Sơn, hắn đã thay vỏ hai lần. Những lớp da cũ bị lột ra đều được hắn cất giữ trong hầm sau vườn, định dùng làm dược liệu hoặc cho một số mục đích khác.
Trong vòng một tháng tới, trong hầm sẽ xuất hiện một cái xác thứ ba.
Trước và sau khi lột xác khoảng mười ngày, Lư Sâm sẽ rơi vào trạng thái kích động quá mức, ham muốn bùng phát, tính tình nóng nảy, cảm xúc khó kiểm soát. Hai lần trước, hắn đều lấy lý do ra ngoài nhập hàng cho tiệm sửa xe để che giấu. Hắn chọn cách ở bên ngoài lặng lẽ lột xác, rồi cho lớp vỏ vào xe mang về hầm chứa. Khi đó, Bạch Duy vốn chẳng quan tâm đến hắn, cũng chưa từng hỏi chồng mình đã đi đâu suốt nửa tháng.
Nhưng bây giờ, Lư Sâm đã thấy được sự thay đổi của Bạch Duy.
Vậy thì lúc này, hắn có nên tiếp tục rời đi không?
Lư Sâm cảm thấy lo lắng, nhưng hắn không biết lý do vì sao.
Bà hàng xóm hối thúc Lư Sâm nhanh chóng đến tiệm sửa xe. Còn Bạch Duy, sau khi khóc lóc một trận xong cũng đã bình tĩnh lại, ngồi trên ghế sofa nhìn hắn. Làn da anh trắng mịn, đường nét khuôn mặt tinh xảo, trông như một người mẫu xinh đẹp.
"Làm việc chăm chỉ nhé." Đôi môi anh mấp máy, giọng nói mềm mại tựa cánh hoa. Vì bị Lư Sâm hôn mà sắc môi đã không còn là màu hồng nhạt nữa, mà trở nên căng mọng đầy sức sống.
Lư Sâm cảm thấy lòng mình hơi ngứa ngáy, hắn còn muốn cắn một miếng nữa.
"Với lại, nhớ về sớm nhé!" Bà hàng xóm nháy mắt với anh, còn tự ý bồi thêm một câu.
Trong lòng Bạch Duy lập tức tối sầm lại. Nhưng khi đối diện với Lư Sâm, anh vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn.
Lư Sâm gật đầu: "Anh sẽ về sớm."
—
Tiệm sửa xe của Lư Sâm nằm ở rìa thị trấn, gần một tuyến đường cao tốc.
Trấn Tuyết Sơn là một nơi khá tách biệt, rất hiếm khách du lịch ghé thăm, mà người dân ở đây cũng quen tự sửa xe. Vậy nên, cả năm tiệm sửa xe của hắn chẳng có được bao nhiêu khách. May mà... hắn biết cách làm sổ sách giả.
Lư Sâm có nhiều tài khoản ngân hàng bí mật ở cả trong lẫn ngoài nước. Trong đó là số tiền hắn tích góp từ thời còn làm lính đánh thuê, cộng thêm một ít kho báu trục vớt từ đáy biển. Mỗi tháng, hắn sẽ trích ra một khoản từ số tiền đó, giả làm "thu nhập" rồi gửi vào tài khoản mà hắn đưa cho Bạch Duy. Sau đó, hắn sẽ ghi đại vài dòng vào sổ sách của tiệm sửa xe.
Chẳng hạn như: "Ngày 12 tháng 7, Uzumaki Naruto thay một cái cản trước."
Hay: "Ngày 9 tháng 5, Napoleon mua một chai nước rửa kính."
Hoặc: "Ngày 11 tháng 11, Bộ Kinh Vân độ xe, lắp thêm một cái xi-lanh."
Bạch Duy không kiểm tra sổ sách, cục thuế cũng chẳng ai rảnh mà mò tới kiểm toán. Mà cho dù có mò tới, họ cũng chưa chắc có cơ hội nguyên vẹn quay về.
Tiệm sửa xe này chẳng qua chỉ là lớp vỏ che đậy quá khứ của Lư Sâm. Hắn chẳng có hứng thú gì với việc kinh doanh, ngày ngày chỉ nằm dài trên sofa giết thời gian. Cuộc sống ở Tuyết Sơn nhàm chán đến phát điên, chuyện "rửa tay gác kiếm" cũng không hẳn như mong đợi, nhưng ít nhất, nó đủ để hắn ẩn thân và dưỡng thương.
Hồi trước, hắn từng muốn ở lại quê nhà của Bạch Duy—thành phố Thanh Hòa, để làm một gia chủ được người người kính nể. Nhưng nghĩ đến chuyện trên mạng từng ca tụng trấn Tuyết Sơn là "đào nguyên ngoài cõi thế", hắn cảm thấy sống ở đây cũng xem như là thành công theo tiêu chuẩn của con người. Vì vậy, suốt nửa năm qua, hắn luôn cố gắng "sống như một con người" ở Tuyết Sơn.
Nhưng mà... đúng là chán muốn chết.
Lư Sâm phát hiện bản thân ngày càng không chịu nổi nơi này. Dạo gần đây, trong lúc giết thời gian, hắn bắt đầu tìm kiếm những địa điểm định cư mới với tần suất ngày càng cao.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại tìm một thứ khác.
"Hôn nhau là bình thường sao?"
"Cảm giác cứng cứng là sao nhỉ?"
"Muốn 'tấn công' vợ khi đầu óc nóng lên là sao?"
"Vợ thơm quá, muốn làm gì đó với em ấy."
"Hành vi tình dục."
"Tình dục đồng giới."
"Anh Lư Sâm ơi!!"
Đúng lúc Lư Sâm đang nghiên cứu mấy hình ảnh liên quan, một tiếng xe phân khối lớn vang lên như sấm rền, ầm ầm lao đến trước cửa tiệm sửa xe. Tay biker hóng hớt Dương Đệ nhảy phốc xuống xe, hò hét chạy vào tiệm.
Dương Đệ là thủ lĩnh của hội mô-tô trong thị trấn, ngày thường giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình. Kể từ khi được Lư Sâm âm thầm dùng xúc tu giúp sửa chiếc xe sắp rụng linh kiện, cậu ta liền xem Lư Sâm như vị thánh sống. Trấn này hiếm ai đến tiệm của Lư Sâm, chỉ có mỗi Dương Đệ là rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại ghé qua buôn chuyện.
Lư Sâm hiện tại đã giả dạng thành con người, tất cả các phản ứng sinh lý của hắn cũng được mô phỏng y hệt loài người. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy cơ thể có chút bất thường, nhưng lại không hiểu tại sao.
Dương Đệ lúc nào cũng tự hào về tình sử phong phú của mình. Có lẽ, hỏi cậu ta sẽ là một lựa chọn không tệ.
Dương Đệ liếc mắt nhìn màn hình máy tính vừa bị tắt đi, mặt mày cười gian: "Anh Lư Sâm, ban ngày ban mặt mà anh đang xem cái gì thế?"
Lư Sâm nghiêm túc hỏi: "Đúng lúc lắm, lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
"Cậu và bạn gái cậu... có hôn nhau không?"
"Hả?" Dương Đệ ngơ ngác, sau đó cười phá lên: "Anh nói gì vậy? Yêu đương mà không hôn thì chẳng khác nào chơi đồ hàng!"
"Khi hôn, cô ấy sẽ có biểu cảm gì?"
"Cái gì mà biểu cảm... Này, anh không có mấy sở thích kỳ quái đấy chứ? Chuyện này không thể nói lung tung đâu đấy." Dương Đệ lập tức cảnh giác.
"Thực ra, tôi đang gặp một vấn đề nan giải. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi lại có phản ứng như vậy khi hôn nhau. Tôi muốn biết người bình thường sẽ có biểu cảm thế nào. Trước khi gặp cậu, tôi đã thử tìm kiếm trên mạng. Những người trong tranh ảnh và video đều lộ ra vẻ hạnh phúc, không hề phản kháng hay tấn công lại."
Dáng vẻ tò mò của Dương Đệ gần như thò cả đầu lại gần: "Anh trai, rốt cuộc là sao đây?"
"Có lẽ câu hỏi tiếp theo của tôi hơi khó nói." Lư Sâm nói. "Cậu đã từng..."
"Ôi không! Sao có thể chứ! Làm sao có thể làm chuyện đó trước khi kết hôn chứ!"
Dương Đệ nghẹn giọng, cổ cứng đờ như bị mắc nghẹn gì đó: "Người trong thị trấn bọn em đều rất truyền thống!"
"Trước khi kết hôn?"
Lư Sâm ngớ ra, lẩm bẩm: "Loài người chúng ta... trước khi kết hôn không được làm chuyện đó sao? Nếu làm rồi thì sẽ thế nào?"
"Cái gì mà 'loài người chúng ta', anh nói như kiểu em không phải con người vậy đó!"
Dương Đệ lườm hắn, nhưng mặt lại hơi ửng đỏ: "Tóm lại, em thấy thế không hay lắm đâu... nếu cô ấy không phải người anh muốn đi hết đời thì sao?"
Trong lúc hai người trò chuyện, một tiếng ho khan vang lên phía sau họ.
Là Ngụy Liên, biên tập viên của tòa soạn trong thị trấn, đã kết hôn vài năm. Anh ta đến lấy xe, cũng là một trong số ít khách hàng hiếm hoi của Lư Sâm trong năm nay.
"Có lẽ tôi nên hỏi cậu câu này mới đúng." Lư Sâm lẩm bẩm.
Hắn đuổi Dương Đệ ra ngoài rồi mời biên tập viên vào trong. Ngụy Liên, với tư duy sắc bén của một người làm chữ nghĩa, lập tức nắm được trọng tâm vấn đề: "Anh cảm thấy giữa anh và vợ có mâu thuẫn không thể hòa giải?"
"Tôi nghĩ là có thể hòa giải." Lư Sâm nhấn mạnh.
Biên tập viên hờ hững đáp lại hắn như đang đối phó với một đối tượng phỏng vấn cố chấp: "Được rồi, vậy mâu thuẫn là gì? Hai người không hợp nhau à? Thoải mái đi, rất nhiều cặp vợ chồng cũng chẳng hợp nhau đâu. Ví dụ như em và vợ em, gần đây cũng..."
Lư Sâm do dự một chút. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu thế giới loài người, có lẽ chỉ có cách mô tả tình huống cụ thể mới giúp biên tập viên hiểu được.
Thế là, hắn đơn giản kể lại cảnh tượng ăn bánh mì lúc sáng nay. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nhận được sự trầm mặc của biên tập viên.
Sự im lặng ấy sâu sắc ấy làm lòng hắn chùng xuống. Lư Sâm như thể đã nhận được đáp án: "Vậy nên, quan hệ giữa tôi và vợ rất tệ?"
"Không."
Ngụy Liên gỡ kính xuống, lau kính, sau đó lau luôn cả khóe mắt, giọng nghẹn lại: "Em ghen tị với anh đấy. Vợ anh chơi bạo quá. Anh nói thật đi, có phải anh cố tình khoe khoang tình cảm vợ chồng để chọc tức em không?"
Thì ra... điều đó có nghĩa là hắn và Bạch Duy rất hạnh phúc!
Lư Sâm cảm thấy trong lòng như có một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, vừa tê tê vừa nhồn nhột. Hắn kinh ngạc trước loại cảm giác xa lạ này, rồi lại hỏi biên tập viên – người đang ghen tị đến mức muốn phủi tay rời đi:
"Nhưng ngay lúc không khí tốt nhất, em ấy lại đẩy tôi ra. Em ấy rất chống cự. Tôi không hiểu tại sao."
Biên tập viên lại nhìn hắn bằng ánh mắt im lặng.
"...Vậy là sao?" Lư Sâm không hiểu nổi.
"Thông thường, em sẽ nghĩ rằng quan hệ giữa anh và vợ anh rất tệ. Đối phương chống cự anh là điều dễ hiểu." Ngụy Liên chậm rãi nói, rồi lại ngập ngừng: "Nhưng xét đến chuyện hai người 'chơi' vào buổi sáng... thì chắc không phải."
"Vậy là gì?"
"Cái này... hay là anh thử nghĩ xem, hai người hôm qua đã làm gì?" Ngụy Liên tỏ vẻ đầy ẩn ý.
"Tối qua chúng tôi không làm gì cả." Lư Sâm thành thật nhìn con người yếu ớt trước mặt mình.
Trước đây, khi còn là một lính đánh thuê, hay khi còn chìm dưới đáy biển sâu, trong mắt Lư Sâm, con người chẳng qua chỉ là một con số—một con số có thể dễ dàng bị bóp nát bất cứ lúc nào. Nhưng giờ đây, ở thị trấn này, những con người yếu đuối đó lại trở thành những "người thầy cảm xúc" của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy thế giới thật kỳ diệu.
Mà tất cả những điều này, đều là nhờ Bạch Duy.
Nghĩ đến đây, Lư Sâm lại cảm thấy một cảm giác mới lạ nữa. Như thể từ ba màu cơ bản, hắn bỗng nhìn thấy màu thứ tư—một thế giới rực rỡ hơn mở ra trước mắt hắn.
Trong lúc hắn đang nghiền ngẫm cảm giác này, biên tập viên lại hỏi: "Thế trước đó thì sao? Hai người đã bao lâu rồi không... cái đó? Trước đây, anh có làm vợ không hài lòng không? Có khi nào vợ anh cảm thấy rất đau? Người ta có từng nói với anh không?"
"Chúng tôi chưa từng..."
Ngay khoảnh khắc tự mình thốt ra câu đó, Lư Sâm đột nhiên hiểu ra tất cả.
Hắc Cảng.
Hắn nhớ về cái đêm mắc cạn ở Hắc Cảng hai năm rưỡi trước. Chắc chắn Bạch Duy đã không nhớ chuyện đó, và lúc ấy, hắn cũng không ở trong hình dạng như bây giờ. Đó là khoảng thời gian hắn đang trong kỳ lột xác, giữa hắn và Bạch Duy đã xảy ra chuyện... Ồ, hắn nhớ rõ lúc đó Bạch Duy có vẻ rất đau, đôi chân trắng trẻo giãy giụa trên ga giường như một con cá mắc cạn.
Chuyện đó chỉ xảy ra trong một đêm, sau đó Bạch Duy rời khỏi Hắc Cảng.
Lần gặp lại tiếp theo của bọn họ là khi hắn đóng giả thành "vị hôn phu" của Bạch Duy. Trùng hợp thay, hắn phát hiện ra vị hôn thê của mình lại chính là người năm đó ở Hắc Cảng.
Lư Sâm liếc nhìn Dương Đệ một cái.
Vẫn là... trước khi kết hôn.
Hắn lặng lẽ nuốt xuống những lời khác.
Ngụy Liên tưởng rằng mình đã đoán đúng, bèn vỗ vai hắn, nghiêm túc khuyên hắn hãy suy ngẫm, tìm tài liệu học tập thêm kỹ thuật.
Lư Sâm không còn tâm trạng mở tiệm nữa, cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Từ một quái vật tung hoành trên biển cả và đất liền, giờ đây, hắn đột nhiên cảm thấy mình thật kém cỏi và nhỏ bé trước mặt những con người này.
Hắn ghét cảm giác đó. Bây giờ hắn chỉ muốn học.
Nhưng rồi, một câu nói cuối cùng của Ngụy Liên lại châm lên một tia sáng trong lòng hắn.
"Dù thế nào đi nữa, vợ anh nhất định rất yêu anh. Nếu không, người ta sẽ không chịu chơi cái trò bánh mì đó với anh đâu. Trời ơi, em và Mẫn Mẫn cưới nhau mới hai năm thôi mà đã chẳng chơi nữa rồi!"
Ngụy Liên thở dài khi bước ra khỏi tiệm sửa xe: "Vợ anh bình thường nhìn lạnh nhạt vậy, không ngờ khi ở riêng lại chơi bạo thế. Đồ may mắn chết tiệt!"
—Đồ may mắn chết tiệt!
—
Sau khi đuổi hết đám nhân loại ra khỏi cửa tiệm, Lư Sâm chống cằm, ngồi đối diện với đống hóa đơn đầy tên Naruto, Luffy và Bộ Kinh Vân. Trên màn hình máy tính là một bộ truyện tranh, mà nét mặt hắn thì liên tục thay đổi—khi mơ hồ, khi mỉm cười, thoắt cái lại trở nên kỳ dị khó lường. Cuối cùng, biểu cảm hắn dần nghiêm túc, chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Thì ra, hôn nhân không chỉ đơn thuần là một cách để thu thập con người. Nó còn có một ý nghĩa khác—Bạch Duy đã trở thành vợ của hắn. Không phải một tác phẩm nghệ thuật được đặt trong tủ kính để ngắm nghía mỗi ngày. Hai người họ cần phải sống chung, tương tác, nâng niu lẫn nhau, và trong những khoảnh khắc đó, họ cũng sẽ cảm nhận được niềm vui.
Bạch Duy là vợ hắn!
Vợ chính là bà xã, bà xã chính là vợ. Dù cho danh phận này đến từ một thân phận giả mạo, thì thực tế Bạch Duy vẫn là vợ hắn.
Hóa ra, đây chính là lý do vì sao hắn luôn cảm thấy Bạch Duy vừa giống một món đồ sưu tầm, lại vừa khác hoàn toàn. Đây là lý do vì sao hắn muốn độc chiếm Bạch Duy, muốn đưa anh rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt kia để cùng nhau bỏ trốn—rõ ràng, ban đầu hắn chỉ có ý định kế thừa sản nghiệp của ông nội Bạch Duy mà thôi.
Nhưng mà... vợ...
Hắn nên đối xử với vợ mình thế nào đây?
Làm sao để tương tác? Làm sao để chia sẻ cảm xúc?
Trong lúc đó, Bạch Duy cuối cùng cũng thoát được bà thím hàng xóm lắm chuyện.
Sau khi lịch sự tiễn bà ấy đi và miễn cưỡng đồng ý dạy kèm cho con bà ta, Bạch Duy vội vàng chạy ra sân sau, định xử lý túi "phân bón hoa" kia.
Nhưng mà—"phân bón" đã biến mất!
Bị Lư Sâm lấy đi sao? Hắn phát hiện ra điều gì à? Hắn mang đi kiểm tra rồi? Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán Bạch Duy. Anh bắt đầu cân nhắc một khả năng khác.
Chẳng hạn như, ổ khóa trên cửa hầm.
Từ bao giờ Lư Sâm lại khóa hầm lại? Rốt cuộc bên trong đó có bí mật gì không thể cho người khác biết?
Có khi nào... "phân bón" cũng bị hắn giấu trong đó?
Trước khi ám sát Lư Sâm, Bạch Duy lại có thêm một nhiệm vụ quan trọng—trộm chìa khóa cửa hầm. Một người bình thường sẽ giữ chìa khóa bên mình, anh phải tìm cách lấy đi toàn bộ quần áo của Lư Sâm ngay khi hắn về nhà, không cho hắn cơ hội giấu chìa khóa ở bất cứ đâu trong nhà.
Và trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Bạch Duy.
Lấy chìa khóa, lấy ví tiền, đóng cửa, lái xe, hành động nhanh gọn dứt khoát. Bạch Duy phóng xe như bay đến cửa hàng quần áo duy nhất trong thị trấn.
Ngay khi đặt chân vào cửa hàng, một cảm giác khó chịu dâng trào trong cơ thể anh. Ruột gan như bị co thắt, toàn thân kháng cự việc phải đặt chân vào một nơi đông người như thế này.
Tất cả là vì bài báo đó.
Có lẽ vì giới truyền thông đã quá nhàm chán với những câu chuyện của người nổi tiếng, họ bắt đầu lùng sục những nhân vật bình thường để làm chủ đề. Một dạo nọ, một blogger nổi tiếng với các video ngắn và nội dung hài hước đã tham gia một chương trình talkshow. Khi kể lại về quá khứ, anh ta nhắc đến một cuộc thi văn học thời đại học và nói rằng cuộc thi đó đã gây tổn thương sâu sắc đến anh ta.
Blogger này nổi tiếng với hình ảnh "đời thường" và "nỗ lực vươn lên", sau đó nhờ những video hài ngắn châm biếm công sở và trường học mà trở nên bùng nổ. Anh ta kiếm bộn tiền, đồng thời cũng trở thành hình mẫu điển hình cho việc "người bình thường nỗ lực sống tốt và gặt hái thành công". Trong chương trình, anh ta than thở:
"Cuộc thi đó khiến tôi có cảm giác như bị cả hệ thống đánh giá của xã hội phủ nhận hoàn toàn."
Những khán giả đồng cảm lập tức xót xa thay cho anh ta. Và thế là, một số "cư dân mạng nhiệt huyết" bắt tay vào điều tra cuộc thi năm xưa.
Rồi họ phát hiện ra rằng... Quán quân năm đó là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi. Trẻ như vậy mà có thể đánh bại một sinh viên đại học, hơn nữa còn sở hữu nhan sắc xuất chúng đến mức dù ảnh chụp có mờ cũng không thể che giấu được khí chất nổi bật.
Và thế là truyền thông đánh hơi thấy cơ hội. Cậu thiếu niên đó, chỉ sau ba ngày, đã bị đẩy lên thành một "thần tượng mới nổi"—chính là Bạch Duy.
Nhưng khi bị đưa lên quá nhanh, thì cú ngã cũng sẽ rất đau.
Người ta bắt đầu lật lại thân thế của anh, đặt nghi vấn về việc anh có thực sự xứng đáng với chiến thắng đó không. Có người bỗng dưng bắt đầu ghét bỏ vì ghen tị với điều kiện gia đình của anh. Có người so sánh tác phẩm anh viết sau khi trưởng thành—chúng có giải thưởng nhưng lại quá khó hiểu—và từ đó mở ra cuộc tranh luận "nghệ thuật nên khó hiểu, cao siêu hay bình dị, đại chúng".
Một số còn nói rằng giải thưởng của Bạch Duy là do gia đình mua. Rằng anh chỉ là một kẻ kiêu ngạo, thích dùng tiền để "chạy chọt" danh vọng. Họ còn bảo rằng chính Bạch Duy đã bỏ tiền ra để mua danh tiếng, thổi phồng tên tuổi khi câu chuyện đang "hot" vào ba ngày đầu tiên.
Rồi có kẻ so sánh tình cảnh hiện tại của Bạch Duy và blogger kia.
Bạch Duy, từng là thiên tài, là con nhà giàu chiếm hết lợi thế, vậy mà sau khi tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá, anh lại biến mất không dấu vết. Một năm qua, anh thậm chí không có bất kỳ tác phẩm nào mới.
Ngược lại, blogger kia thì "chăm chỉ", "bình dị", "gần gũi với số đông", từng bước vững vàng đi qua bảy năm khó khăn để đạt đến thành công.
Thế là, những bài đăng như "Chúng ta cần giá trị quan như thế nào trong thời đại này?" xuất hiện nhan nhản. Cũng có người nói Bạch Duy là một "Thương Trọng Vĩnh"*, nổi tiếng quá sớm, bị chính hư vinh và nền giáo dục làm hỏng.
(*伤仲永: Một điển tích về thần đồng bị thui chột do thiếu rèn luyện, xuất phát từ một bài văn cổ của Vương An Thạch.)
Tin đồn về việc anh cãi nhau với gia đình, bỏ trốn với bạn trai, ẩn cư nơi thị trấn nhỏ khiến cơn sốt dư luận lên đến đỉnh điểm. Một phóng viên thậm chí còn lần theo dấu vết, lặn lội đến tận trấn Tuyết Sơn để tìm anh. Gã không trực tiếp gặp Bạch Duy, nhưng cũng tại đây, hắn thu thập được "sự thật" về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của anh, còn bịa ra chuyện anh khinh thường thị trấn này.
Bài báo đó đã khiến dân thị trấn biết đến sự tồn tại của một "nhà văn bất hạnh", và cũng làm thế giới bên ngoài tin rằng Bạch Duy là một kẻ không chịu nổi sự tầm thường, sắp phát điên đến nơi.
Đối lập với hoàn cảnh của Bạch Duy là cuộc sống hạnh phúc của chủ Blogger. Anh ta gần đây đã "theo đuổi thần tượng" thành công, có cô bạn gái vừa đẹp vừa giàu. Hai người họ tương tác trên mạng xã hội cực kì ngọt ngào, tràn đầy tình cảm.
Sau này không có bất kì phóng viên nào tìm đến thị trấn Tuyết Sơn nữa. Bạch Duy nghĩ chắc hẳn là do ông anh đã tìm người gây áp lực. Nhưng hiển nhiên, sự việc này không chỉ khiến ông của Bạch Duy thêm thất vọng, cuộc sống sinh hoạt của anh ở thị trấn này cũng bị hủy hoại — ít nhất anh cho là thế.
Trong một lần ghé vào một cửa hàng sách, sau khi anh bị ông chủ nhận ra là "nhà văn" trong lời đồn kia, Bạch Duy hầu như không ra khỏi cửa nữa.
Anh chán ghét việc bị người khác nhận ra. Anh khó chịu cực kì, cảm thấy dù cho mình có dọn đến nơi nào thì tình hình cũng không thể khá lên nổi. Trừ khi anh có thể thoát ly hoàn toàn khỏi thế giới này.
Và giờ đây, để giết Lư Sâm, anh lại phải bước vào khu thương mại mà anh đã trốn tránh bấy lâu.
Chủ tiệm quần áo nhìn thấy Bạch Duy thì vô cùng ngạc nhiên:
"Ủa, Bạch Duy!"
Lần cuối anh đến đây là lúc mới chuyển đến thị trấn...Cũng không lạ khi người ta vẫn còn nhớ rõ anh. Dù sao với ngoại hình cùng khí chất nổi bật ấy, bất cứ ai từng gặp qua đều khó mà quên dược.
Sự chào đón nhiệt tình không khiến Bạch Duy cảm thấy thoải mái, ngược lại, nó khiến anh như đang ngồi trên đống kim châm, gai hết cả người. Trong khi đảo mắt tìm đồ, anh lờ mờ nghe thấy chủ tiệm thì thầm gì đó với nhân viên. Tiếng nói cứ như tiếng quạt máy, ong ong bên tai.
Anh chẳng nghe rõ họ nói cái gì, nhưng não bộ lại tự động cố giải mã từng tần số âm thanh.
Bạch Duy không muốn chịu đựng thêm nữa. Anh quyết định hành động nhanh gọn:
"Tôi muốn mua một bộ quần áo. Cả bộ. Cho chồng tôi."
Chủ tiệm tròn mắt ngạc nhiên:
"Ơ? Sao tự dưng lại mua quà cho chồng vậy?"
Bạch Duy biết hành động của mình có chút khác thường. Nhưng đâm lao phải theo lao, anh chỉ có thể cụp mắt, giọng khô khốc:
"Nửa tháng trước là kỷ niệm một năm kết hôn của bọn tôi. Tôi bận quá, quên mất tặng quà cho anh ấy..."
"Ối chà, thế thì tệ quá! Nhưng mà đàn ông ấy mà, chỉ cần dỗ dành chút là ổn thôi! Em muốn mua kiểu gì?"
Bạch Duy không có tâm trạng lựa đồ. Nhưng nghĩ đến việc để Lư Sâm mặc xấu đứng bên cạnh mình, anh lại nhức đầu.
"Bộ đắt nhất. Đầy đủ. Áo sơ mi, áo khoác, quần dài, thắt lưng, cà vạt, tất, ví tiền..."
Nói đến từ cuối cùng, mặt Bạch Duy hơi cứng lại, nhưng vẫn buộc phải thốt ra:
"...Cả đồ lót nữa."
"Còn cả đồ lót?"
Bạch Duy cảm thấy thị trấn lại sắp có thêm một tin đồn mới. Nhưng bà chủ tiệm quần áo chỉ nhìn anh, ánh mắt ngày càng mập mờ:
"Ai chà, vợ chồng son chiếm hữu ghê nha~"
Bạch Duy: ...
Anh chẳng qua chỉ không thể loại trừ khả năng Lư Sâm giấu chìa khóa trong đồ lót mà thôi, mắc gì phải nhìn anh bằng ánh mắt đó? Anh cảm giác huyệt thái dương mình đang giật giật, cố gắng tưởng tượng cảnh bản thân rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn cùng khoản tiền bảo hiểm kếch xù, bỏ lại phía sau là cái xác lạnh băng của Lư Sâm. Cuối cùng, anh cũng miễn cưỡng bình ổn lại tâm trạng.
Khi đó, những kẻ thì thầm sau lưng anh lúc này sẽ chỉ còn là một phần quá khứ bị thời gian phủ bụi mà thôi."
Nhưng bà chủ tiệm lại cười khúc khích, nụ cười ấy không có chút ác ý nào, ngược lại còn rất dịu dàng. Bà ta nói:
"Bé yêu Bạch Duy, chồng em mặc size gì?"
Bạch Duy đoán bà ta chắc cũng đã nghe những lời đồn đại kia, nhưng bà ta lại không hỏi gì cả.
"Lấy size lớn nhất."
"Cái nào cũng phải lớn nhất à?" Bà chủ tiệm trêu chọc.
"...Ừm."
Với cái thân cao mét chín mấy của Lư Sâm, nếu size lớn nhất còn không vừa thì hắn cũng nên chết trong gara đi cho rồi.
Bạch Duy không kiên nhẫn ngồi xuống sofa chờ đợi. Dù vậy, những năm tháng giáo dưỡng từ nhỏ vẫn khiến tư thế ngồi của anh hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi. Đằng sau quầy, nhân viên cửa hàng lén nhìn anh, thì thầm với bà chủ:
"Em vẫn luôn cảm thấy Bạch Duy như một thiếu gia quý tộc lạc lõng giữa thị trấn Tuyết Sơn này. Nếu anh ấy không hòa hợp với nơi đây thì cũng là chuyện bình thường."
Nhưng bà chủ tiệm chẳng đáp lời, chỉ nháy mắt cười:
"Tiệm bên cạnh là cửa hàng người lớn nhỉ? Để chị qua đó mua vài món tặng kèm."
Nhân viên: "???"
"Size vẫn lấy lớn nhất nhé." Bà chủ tiệm ném cho cô nhân viên một ánh mắt đầy ẩn ý.
Bạch Duy thực ra không quan tâm cửa hàng tặng kèm cái gì, chỉ thấy họ tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Anh phải về nhà trước khi Lư Sâm về, có như vậy mới có thể lấy trọn bộ quần áo của hắn.
Cuối cùng, bà chủ tiệm cũng xuất hiện với một đống túi trên tay.
Bạch Duy quét mắt qua, xác nhận mọi thứ anh cần đều có đủ. Chỉ là bà chủ tiệm lại chỉ vào chiếc túi lớn màu hồng đen:
"Đây là quà tặng cho hai em nha~"
"Cảm ơn." Bạch Duy đáp, hoàn toàn không quan tâm trong đó là gì. Dù sao thì nó cũng sẽ bị vứt xó thôi.
Bà chủ tiệm cười:
"Có mấy món là size lớn nhất, còn hai món thì theo số đo của em đó~"
Bạch Duy vẫn không bận tâm những lời ám chỉ này:
"Ừ, cảm ơn."
Anh lấy ví ra, lật tìm thẻ của Lư Sâm, rồi nhận ra mình vội quá nên lấy nhầm thẻ.
Anh thường dùng chung một chiếc thẻ với Lư Sâm để chi tiêu hằng ngày, nhưng thẻ trong tay lại là một cái khác – tấm thẻ mà Lư Sâm từng bảo rằng chỉ nên dùng khi mua đồ đắt tiền.
Bạch Duy nhập mật khẩu của chiếc thẻ chung – ngày kỷ niệm đám cưới (chạy trốn) của hai người.
Mật khẩu sai.
Bạch Duy không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Lư Sâm. Ngạc nhiên thay, điện thoại vừa đổ chuông một lần đã được bắt máy, như thể Lư Sâm vẫn luôn đợi anh vậy.
"Bảo bối à, anh sắp về đến nhà rồi." Giọng Lư Sâm trầm thấp, nghe còn hơi vui vẻ.
Không phải còn một tiếng rưỡi nữa hắn mới tan làm sao? Hôm nay sao lại về sớm?
"Không, không được!" Bạch Duy vô thức thốt lên, rồi lập tức tìm cách chữa cháy. Anh nhìn sang bà chủ tiệm bên cạnh, đi đến một góc khuất, hạ giọng:
"Em đang ở khu thương mại, anh qua đây đón em đi."
Lý do này hẳn là hợp lý.
Lư Sâm hỏi: "Không phải em lái xe đi sao? Nhà mình còn một chiếc xe mà."
Tên chết tiệt này, trí nhớ cũng tốt quá mức cần thiết đấy! Bạch Duy cắn răng, đành mềm giọng:
"Nhưng mà... Em muốn anh đến đón cơ."
Vừa nói xong, chính anh cũng nổi hết da gà. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười trầm thấp của Lư Sâm. Hắn có vẻ rất vui:
"Được."
"Khoan đã, đừng cúp máy." Bạch Duy vội nói. "Em đang dùng thẻ của anh để mua đồ, cái thẻ bạc ấy... Mật khẩu là gì? Em thử nhập ngày kỷ niệm rồi nhưng không đúng."
Lư Sâm cười: "Em thử ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau xem?"
Bạch Duy nhập vào, nhưng màn hình POS vẫn báo thanh toán thất bại. Anh cảm thấy bà chủ tiệm vẫn đang nhìn mình cười, bèn siết chặt tay lại.
"Vẫn sai... Sao anh không làm thẻ tín dụng đi? Dùng thẻ tín dụng tiện hơn nhiều. Lúc nào anh cũng xài thẻ ghi nợ, làm em nhập sai hai lần rồi." Bạch Duy lầm bầm, rồi ngay sau đó không tin nổi chính mình.
Nghe cứ như đang làm nũng vậy... Chẳng lẽ đóng giả vợ hiền hai ngày thôi mà não anh hỏng luôn rồi?
"Vẫn không đúng?" Lư Sâm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Từ từ đã, em để anh nhớ lại chút... À, là ngày đó! Em thử nhập ngày đó đi."
Hắn đọc sáu con số.
Bạch Duy nhập vào, cảm thấy ngày này có gì đó quen thuộc.
Mật khẩu đúng.
Khi máy POS bắt đầu in hóa đơn, Bạch Duy bỗng khựng lại. Anh đột nhiên nhớ ra – ngày này đối với anh có ý nghĩa thế nào.
Ba năm trước, tại một nhà nghỉ ở vùng ngoại ô Hắc Cảng, anh đã nhẫn nhịn cơn đau, cưỡi lên người một kẻ xa lạ, rồi dùng hết sức bóp chặt cổ hắn.
Hôm đó, anh giết một người.
Hoảng loạn, anh chạy trốn khỏi thành phố nơi mình vốn định sống cả chục năm, quay về Bắc Đô.
Từ hôm ấy trở đi, cuộc đời anh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro