Chương 16: Đợi người ở quán bar.
Chiếc đèn sân khấu sượt qua chóp mũi Lư Sâm, nặng nề rơi xuống ngay trước mặt hắn và vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, tiếng thét thất thanh vang khắp trung tâm thương mại.
Lư Sâm cố xuyên qua làn sương nước để bắt lấy bóng dáng Bạch Duy. Nhưng khi đài phun nước rơi xuống, phía bên kia đã trống không, chẳng còn dấu vết gì của vợ hắn.
Hắn nhìn trái, nhìn phải, ngoài những vị khách còn đang trợn mắt há mồm và ông quản lý trung tâm thương mại đang hấp tấp chạy tới, chẳng còn ai khác!
Lư Sâm không chắc khoảnh khắc vừa rồi có phải là ảo giác do hắn quá nhớ vợ hay không. Hoặc cũng có thể, Bạch Duy đã sợ quá mà bỏ chạy mất rồi—khả năng này cũng không có gì lạ.
Chắc chắn Bạch Duy đã hoảng sợ lắm... Một mặt là sợ bị hắn phát hiện chuyện lén lút theo dõi chồng, mặt khác lại bị ám ảnh bởi cảnh tượng suýt chứng kiến hắn chết ngay trước mắt. Lư Sâm nghĩ mà thấy thương vợ vô cùng.
Đúng là Bạch Duy vẫn nhát gan quá đi.
Hắn nhận lời xin lỗi từ quản lý trung tâm thương mại, sau đó được họ dẫn vào tiệm trang sức để mua bộ trang sức hắn đã chọn. Kế đó, hắn ghé qua khu vực thực phẩm để mua nước khoáng, hải sản cùng những thứ cần thiết cho quá trình thay vỏ của mình...
Hai tiếng sau khi Lư Sâm rời khỏi, ở tầng hai của trung tâm thương mại, có hai người kỳ dị đang dạo bước.
"Kem ở thế giới này ngon ghê á." Một thiếu niên tóc xanh biếc vừa nói vừa nhấm nháp cây kem của mình, "Chị à, làm ơn đừng căng thẳng nữa được không?"
"Em tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng chắc?" Người phụ nữ có mái tóc nhuộm highlight xanh lá liếc cậu một cái, "Với độ náo động mà đám nữ sát thủ song đao kia gây ra, cả thành phố đều chú ý đến chúng ta rồi. Em có biết có bao nhiêu sát nhân liên hoàn đang âm thầm muốn lấy mạng bọn mình không? Trong cuộc sống này, bất cứ nơi đâu cũng có thể ẩn giấu nguy hiểm. Chẳng hạn như cái đèn ngay trên đầu em..."
Cô còn chưa nói xong đã đột ngột ngồi xổm xuống, ánh mắt lại dán chặt vào giá đèn trống trơn trước mặt.
"Gì thế?" Thiếu niên tóc xanh chống cằm, tò mò hỏi.
Cô gái tóc highlight xanh lá nhanh chóng hỏi thăm nhân viên vệ sinh về chuyện vừa xảy ra, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng hơn. "Đi, kiểm tra camera giám sát."
Tuy nhiên, số lượng camera trong trung tâm thương mại không nhiều. Sau khi xem xong đoạn ghi hình, cô lại rơi vào trầm tư. Thiếu niên tóc xanh thấy lạ nhưng cũng không cắt ngang, dù gì thì cô cũng là một trong những bậc thầy chiến lược hàng đầu của giới chơi game trong nước.
"Chị thấy có gì bất thường sao?" Cậu ta hỏi.
"Tất nhiên là có! Chị nghi ngờ vị khách kia đã bị một sát nhân liên hoàn nhắm đến rồi!" Cô giá tóc highlight xanh lá nghiêm túc nói, "Em xem, cái đèn kia chẳng hỏng sớm hơn, chẳng hỏng muộn hơn, lại đúng ngay lúc anh ta đi qua thì bị rơi. Hơn nữa, xung quanh khu vực đó toàn là điểm mù của camera giám sát. Cùng thời điểm đó, đài phun nước bỗng dưng bắn lên, che mất tầm nhìn của chúng ta đối với những người đứng phía sau. Chưa kể, vị khách kia rất chịu chi, nhất định là một nhân vật quan trọng. Đằng sau âm mưu ám sát này chắc chắn là một kế hoạch kinh thiên động địa."
"Wow!" Thiếu niên tóc xanh lập tức phấn khích, "Chị ơi, có khi nào bọn mình sắp tóm được một sát nhân liên hoàn thuộc top 20 không?!"
—
Bạch Duy lúc này chẳng có âm mưu kinh thiên động địa nào cả. Nếu bắt buộc phải nói, thì anh nghi ngờ chính người chồng quái vật của mình mới là kẻ có âm mưu đó.
Sau khi gây ra "tai nạn" rơi đèn, Bạch Duy không nán lại trung tâm thương mại lâu hơn nữa.
Anh về lại hầm xe, điện thoại chợt rung lên với một tin nhắn từ Lư Sâm.
"Vợ yêu, em đang làm gì đó?"
Bạch Duy mở máy, thản nhiên bấm vào nút ghi âm, "Chồng ơi, em đang ở nhà, đang dọn dẹp phòng sách của mình nè." Giọng anh qua loa, "Anh không biết đám thợ sửa nhà để sách của em lộn xộn tới mức nào đâu."
Trên màn hình định vị, Lư Sâm đang ở tiệm trang sức, sau đó đi xuống siêu thị dưới tầng hầm, rồi lại lên nhà hàng trên tầng thượng.
Tin nhắn tiếp theo của Lư Sâm gửi đến: "Haha, nếu em cũng đang ở Hắc Cảng thì tốt rồi, anh còn muốn rủ em đi ăn cùng cơ."
Hắn ngước nhìn khung cảnh đêm của thành phố Hắc Cảng, có chút tiếc nuối.
Người phục vụ đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Thưa ngài, toàn bộ phần ăn cho hai người đã được mang lên rồi. Quý cô hoặc quý ngài kia vẫn chưa tới sao?"
"Không cần đâu, tôi ăn một mình." Lư Sâm thản nhiên đáp.
Hắn nghĩ, chắc hẳn Bạch Duy vì sĩ diện nên không chịu lên đây.
Bạch Duy lại gửi tin nhắn đến, giọng điệu như đang trò chuyện thường ngày:
"Chồng ơi, anh đang ăn gì đó? Ra ngoài nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có ngày nào cũng ăn đồ ăn vỉa hè đấy nhé~"
Lư Sâm trả lời: "Vợ yêu, anh ăn ngon lắm, bữa này tốn tận 1248 tệ đó."
— 1248 tệ!
Bạch Duy siết chặt điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Không phải vì bữa ăn này quá đắt, mà là vì anh biết rất rõ nhà hàng đó. Trước đây anh cũng thường xuyên ghé qua. Và quan trọng hơn...
1248 tệ chính là giá của một suất ăn tối sang chảnh dành cho hai người.
Lư Sâm, anh đang ăn chung với ai? Ai cho phép anh phung phí tài sản thừa kế của tôi hả?!
Lư Sâm lại nhắn tiếp: "Sao em không trả lời vậy, bảo bối? Có phải thấy bữa ăn này hơi đắt không? Thực ra anh giàu lắm đó nha."
Bạch Duy lập tức gửi lại tin nhắn, giọng điệu dịu dàng giả tạo: "Quan trọng là chồng yêu ăn ngon miệng mà~ ^_^ Chồng ơi, tối nay anh ở khách sạn nào thế?"
...Nói cũng đúng, Bạch Duy đã mò đến thành phố Hắc Cảng tìm hắn, chắc chắn không thể không đặt khách sạn.
Nhưng ngày mai là thời điểm bắt đầu kỳ thay vỏ của hắn, Lư Sâm không thể nào ở chung phòng với Bạch Duy được. Nghĩ vậy, hắn gọi điện cho khách sạn, đặt thêm một phòng nữa.
—Dùng một cái tên khác.
Đến lúc đó, nếu bắt gặp Bạch Duy trong khách sạn, hắn sẽ đánh ngất anh rồi nhốt vào một phòng nào đó. Lư Sâm tính toán. Hắn sẽ để lại đủ nhu yếu phần cần thiết cho anh trong vài ngày tới. Cũng không còn cách nào khác, thành phố Hắc Cảng thật sự quá nguy hiểm, hắn không thể để Bạch Duy cứ đi lang thang bên ngoài.
Dù sao thì, xóa ký ức của Bạch Duy không phải là chuyện khó.
Lư Sâm thở dài. Đôi khi, có một người vợ quá yêu mình cũng là một kiểu gánh nặng!
Cơn bực dọc trong hắn ngày càng dâng cao. Rất rõ ràng, kỳ thay vỏ của hắn sắp bắt đầu.
—
Bạch Duy chờ đợi một lúc lâu.
Bãi đỗ xe có rất nhiều camera giám sát, nếu không phải vì vậy, anh đã gài bom vào xe của Lư Sâm rồi.
Cuối cùng, anh cũng thấy Lư Sâm quay lại xe, chở theo một đống túi lớn nhỏ mua từ trung tâm thương mại, rồi lái xe thẳng đến khách sạn.
Bạch Duy lặng lẽ bám theo.
—
Ở trung tâm thương mại, sau khi vị khách chi tiền như nước rời đi, một nhân viên lau mồ hôi trán, tò mò hỏi quản lý:
"Vị khách vừa rồi mua dây xích và còng chân để làm gì vậy ạ?"
Quản lý liếc nhìn, giọng điệu lạnh tanh: "Lo chuyện của cậu đi. Đừng có tọc mạch đời tư khách hàng."
Mấy tiếng sau, hai người chơi tóc xanh lá và xanh biển nhìn vào danh sách mua sắm của người bị tình nghi ám sát, cau mày:
"Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây."
—
Lúc này, Bạch Duy đã theo đuôi Lư Sâm đến khách sạn. Anh ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.
Nhưng Lư Sâm sau khi đăng ký phòng xong lại không lên lầu. Hắn chỉ để nhân viên mang hành lý lên, còn bản thân thì ngồi trong quán bar ở sảnh khách sạn, như thể đang chờ ai đó.
Bạch Duy cạn lời. Thành thật mà nói, phát hiện chồng mình có vẻ như đang đợi người khác không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì cho cam... Nhưng khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy tình tiết "ông chồng ngoại tình rồi bị tình nhân thần bí giết chết" cũng khá hay ho.
Nhưng mà càng nhìn... anh càng cảm thấy Lư Sâm giống như đang chờ chính mình hơn.
Không chỉ vậy, Lư Sâm còn gửi tin nhắn đến: "Vợ yêu, em đang ở đâu thế?"
Bạch Duy: "..."
Khoan đã. Chẳng lẽ suất ăn đôi lúc nãy cũng là hắn chờ mình lên ăn cùng?!
Ý nghĩ này khiến sống lưng anh lạnh toát. Không thể nào.
Nếu đúng là vậy, anh còn bịa ra vụ tình nhân thần bí để tạo hiện trường giết người kiểu gì nữa?!
—
Lư Sâm thực sự đang ngồi trong quán bar đợi Bạch Duy. Nhưng hắn không ngờ rằng, Bạch Duy không bước vào đại sảnh khách sạn.
Bạch Duy lặng lẽ lục tìm danh sách nhân viên phục vụ, phát hiện có một nhân viên đã xin nghỉ mấy ngày nay.
Một lúc sau, một "nhân viên phục vụ" mới xuất hiện trong quầy bar.
Bạch Duy mặc đồng phục của nhân viên, ung dung đi vào khu vực hậu trường. Nhìn thấy ly rượu chuẩn bị mang ra cho Lư Sâm, anh thản nhiên thêm chút "gia vị" đặc biệt vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro