Chương 15: Đài phun nước tình nhân.
Bên trong trạm xăng là một cảnh tượng hỗn độn, không có một nhân viên nào còn tỉnh táo. Bạch Duy xác định hôm nay mình không thể đổ xăng ở đây được.
Nơi này trông như vừa bị cướp phá. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện này ở Hắc Cảng Thành rất bình thường. Bạch Duy nghĩ thầm.
Dù vậy, anh vẫn đi vòng quanh lục lọi—chỉ vì một lý do đơn giản: ôm chút hy vọng tìm thấy xác của chồng mình trong đống đổ nát này. Như vậy anh có thể miễn đi chuyến đi đến Hắc Cảng, thuận lợi lấy được tiền bảo hiểm tai nạn cá nhân của Lư Sâm. Nhưng vận may chưa bao giờ mỉm cười với anh. Không có Lư Sâm. Người duy nhất còn ở đây là một nhân viên đã bất tỉnh, hơn nữa còn là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi.
Xem ra vận khí của Lư Sâm thực sự quá tốt. Tai nạn này chắc xảy ra sau khi hắn rời đi.
Bạch Duy chán chường định rời đi thì người phụ nữ sau lưng đột nhiên tỉnh lại, miệng hét lên:
"Quái vật... có quái vật!"
À, đúng là đáng tiếc thật. Dù sao thì chồng anh cũng may mắn thoát khỏi cuộc tấn công của lũ quái vật này.
Bạch Duy chưa từng có ý định cứu người. Anh nhìn vào bản đồ, thấy chấm sáng đại diện cho Lư Sâm đã vào phạm vi Hắc Cảng Thành. May mắn thay, khoảng cách giữa hai người đã rất gần. Không chút chần chừ, Bạch Duy khởi động xe, tiếp tục đuổi theo.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra lần nữa.
...Sao đường vào Hắc Cảng Thành lại kẹt xe nghiêm trọng như thế này?
Có vẻ tình hình giao thông ở Hắc Cảng Thành ngày càng tệ hại. Bạch Duy nghĩ thầm, ngón tay gõ gõ trên vô lăng một cách thiếu kiên nhẫn.
Nếu anh vẫn còn sống ở Hắc Cảng Thành, chắc chắn sẽ nghĩ cách thanh lọc đám tài xế không tuân thủ luật lệ này...
Hiện tại, Lư Sâm cũng có suy nghĩ tương tự.
—
"Haha! Tóm được mày rồi, đừng hòng chạy!"
"Mẹ nó, giữ hắn lại! Nhiệm vụ mới cập nhật! Chính là hắn, 'Tay Kéo Lý Đức Hoa'... Nhanh lên! Trước khi cảnh sát đến thì cho hắn nổ banh xác!"
Ba người ăn mặc kỳ quặc lao như điên giữa dòng xe cộ. Dẫn đầu là một gã đàn ông mặc vest tím, bên trong lại khoác áo len xanh lá chói lóa, hai tay cầm súng, không biết đang cosplay nhân vật nào. Đuổi theo hắn là một gã cao lớn có gương mặt như quái vật, thân hình vạm vỡ nhưng lại khoác trên mình một bộ giáp sắt trông như đến từ thời Trung cổ. Hai kẻ này vừa la hét vừa chạy nhốn nháo giữa dòng xe, thỉnh thoảng còn cúi xuống nhặt gì đó như thể đang lượm rác...
Khung cảnh điên rồ này khiến Lư Sâm cảm thán: Hắc Cảng đúng là ngày càng sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất.
Nhanh hơn cả hai kẻ đó là một cô gái tóc hồng, mặc bộ đồ da cùng màu. Trong tay cô là hai thanh kiếm Nhật lóe sáng tia điện. Thân hình cô ta linh hoạt như bọ ngựa, nhảy vút qua lại giữa các mui xe, mượn lực từ nắp ca-pô để bật nhảy cao vút. Cuối cùng, một chân của cô đáp xuống ngay trên nắp capo xe của Lư Sâm.
"Woa! NPC này có tạo hình xịn ghê." Cô gái chỉ kêu lên một câu, rồi nhanh như cắt lại nhảy lên không trung.
Hai tia sáng bạc vung xuống.
Một gã đàn ông dáng vẻ bỉ ổi bị đóng đinh xuống đất. Không chút do dự, cô gái rút dao găm bên hông, kết liễu hắn.
"Nhiệm vụ hoàn thành! 8/100!" Cô hô to vui vẻ.
Phía sau, hai gã cầm súng và áo giáp cũng chạy đến. Đồng thời, cảnh sát Hắc Cảng Thành mồ hôi nhễ nhại xuất hiện, chậm chạp hơn một bước. Một số bắt đầu điều tiết giao thông, một số tiến lên trao đổi với gã vest tím.
Cô gái tóc hồng khoanh tay, quay sang trò chuyện với gã "quái vật". Chiếc xe của Lư Sâm ở ngay gần đó, nên hắn có thể nghe rõ họ đang nói gì.
"Còn 92 tên sát nhân hàng loạt nữa... Trời ạ, chẳng biết đến ngày tháng năm nào chúng ta mới được quay về thế giới của mình đây."
"Bây giờ mới giết được tám đứa dễ nhất thôi. Càng về sau càng khó hơn, đặc biệt là mấy thằng trong top 10, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi."
"Đáng sợ vậy sao?"
"Nhất là con boss cuối, biệt danh Bộ Giảm Thanh hay còn gọi là Thần Chết Trắng. Hắn chuyên tạo ra những 'sự cố ngẫu nhiên' để giết mục tiêu, luôn ẩn nấp trong bóng tối. Có khi đến lúc chúng ta chết rồi vẫn chưa biết hắn là ai."
"Còn không biết giờ hắn đang trốn đâu, âm thầm bày mưu tính kế, định thủ tiêu nhân vật lớn nào nữa đây..."
"Ngày đầu tiên đặt chân đến Hắc Cảng là chúng ta đã tìm hắn rồi, mà tìm mãi không thấy! Thật phát điên lên được!"
Lư Sâm không hiểu hết bọn họ đang nói gì, nhưng có một thông tin mà hắn đã nắm bắt được—
Hắc Cảng Thành hiện tại rất nguy hiểm!
Có vô số tên sát nhân hàng loạt, và còn có một con boss khủng đang âm thầm lên kế hoạch giết người bằng những tai nạn có vẻ như trùng hợp!
May thay, hắn và Bạch Duy đã rời khỏi nơi này ba năm trước, chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn sinh sống.Nếu không thì với tính cách đơn thuần, thiện lương nhưng bất cẩn của Bạch Duy, làm sao có thể sống sót trong thành phố nguy cơ tứ phía này chứ!
Trong khi Lư Sâm đang tiêu hóa thông tin về những kẻ điên loạn trong thành phố, một người đàn ông ở xe bên cạnh bắt chuyện với hắn:
"Anh bạn, có biết đám người kia không?" Gã vừa nói, vừa chỉ về phía những kẻ vừa truy sát tên sát nhân liên hoàn. "Nghe nói bọn họ mới đến Hắc Cảng gần đây đấy. Trong tay họ có một danh sách, mỗi ngày đều lang thang khắp nơi để truy bắt những kẻ giết người hàng loạt. Cảnh sát bảo rằng họ đến từ một tổ chức quốc tế nào đó, phải giết sạch lũ sát nhân hàng loạt trong thành phố này mới có thể rời đi, dặn dân chúng cố gắng không gây xung đột với họ... Anh có tin nổi không? Tôi thì không tin nổi."
Lư Sâm vừa nghe nói họ đến để truy bắt sát nhân hàng loạt, lập tức yên tâm hơn hẳn. Hắn tuy từng làm lính đánh thuê, có giết người, nhưng không phải kiểu giết liên hoàn—hắn chỉ hành động theo nhiệm vụ mà thôi. Còn vợ hắn, Bạch Duy, chẳng qua chỉ là một công dân lương thiện, đơn thuần và hiền lành. Bất kể đám người kia kỳ quặc ra sao, chắc chắn họ sẽ bảo vệ những người dân bình thường như hắn và Bạch Duy.
Thế nên Lư Sâm thoải mái nói: "Chỉ cần bọn họ đang làm việc tốt, thì có gì mà không thể tin chứ?"
Chủ xe nhếch mép cười khẩy: "Việc tốt á? Tôi thấy họ suốt ngày lùng sục khắp thành phố, cứ như muốn moi móc ra trang bị gì đó đặc biệt từ trong đống rác vậy. Với lại, hôm trước tôi còn tận mắt chứng kiến một thằng trong nhóm đó lái trực thăng chui vào gầm cầu, miệng thì lải nhải rằng mình đang cố hoàn thành thành tựu gì đó... Trời ạ! Mọi người làm sao có thể tin tưởng một đám bệnh nhân tâm thần sẽ đến cứu thành phố Hắc Cảng chứ?!"
Lư Sâm lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Hắn tăng cường thính giác của mình, nghe thấy đám người mặc đồ đỏ xanh kia bàn bạc rằng mấy ngày nữa sẽ tiến hành một hành động lớn. Chỉ cần thành công, họ sẽ nhận được một đạo cụ đặc biệt, thứ có thể giúp họ trong vòng 12 giờ nhìn thấy ký hiệu trên đầu tất cả NPC—màu xanh nghĩa là vô hại, màu đỏ nghĩa là kẻ giết người hàng loạt.
Ngày họ tiến hành hành động lớn đó chính là ngày thứ hai sau khi hắn thay vỏ...
Lư Sâm lo lắng nghĩ: Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến quá trình thay vỏ của mình không...
Hắn mang theo tâm trạng bất an, quyết định ghé vào một trung tâm thương mại nổi tiếng gần đây, xuống tầng hầm mua một ít thức ăn cần thiết cho quá trình lột xác—đặc biệt là hải sản tươi ngon chỉ có ở đó.
Cùng lúc ấy, Bạch Duy vẫn đang ngồi trong dòng xe kẹt cứng, bực bội đến cực điểm. Đột nhiên, anh nhìn thấy một nhóm người kỳ quặc đang tiến lại gần.
"Có manh mối hay đặc điểm nào của Thần Chết Trắng không?"
"Xem PV* thì có vẻ hắn là một nhân vật rất tao nhã, được giáo dục bài bản... Hiện tại vẫn chưa lộ mặt, nhưng trên mạng đã có cả đống fan hâm mộ rồi. Vài người bạn của tôi còn bắt đầu viết fanfic về hắn nữa đấy... Ê? Ê?"
(*PV: Promotional Video – video giới thiệu nhân vật trong game/anime.)
Cô gái tóc hồng bỗng chỉ về phía chiếc xe của Bạch Duy, nhỏ giọng hét lên với đồng bọn: "Nhìn NPC trong chiếc xe đó kìa! Đẹp trai xỉu, đẹp trai xỉu, đẹp trai xỉu luôn!"
"Cô dùng hẳn ba lần 'đẹp trai xỉu', có nghĩa là NPC này hợp gu của cô hơn tên lúc nãy rồi." Gã đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng cạnh hờ hững trêu chọc.
"Nhưng người hợp gu tôi nhất vẫn là Thần Chết Trắng." Cô gái tóc hồng đan tay vào nhau, lẩm bẩm như đang cầu nguyện. "Không biết boss cuối của tôi giờ đang bày mưu tính kế gì nữa... Aaaa, không phải định ám sát thị trưởng đấy chứ... Chắc chắn đang làm chuyện rất quan trọng rồi..."
Bạch Duy: "..."
Hắc Cảng bây giờ ngày càng trở nên khó tả. Những con người kỳ quái, những vụ tắc đường kỳ quái.May thay, anh đến đây chẳng qua chỉ để giết chồng mình mà thôi.
Dòng xe cuối cùng cũng nhúc nhích. Bạch Duy liếc vào bản đồ, bất ngờ phát hiện Lư Sâm đã tới một trung tâm thương mại cao cấp ở Hắc Cảng Thành.
Nơi đó anh đã từng đến khi còn làm việc ở đây. Nơi đó nổi tiếng với lối trang trí xa hoa lãng mạn, được mệnh danh là một trong mười địa điểm hẹn hò đẹp nhất thành phố Hắc Cảng.
Lư Sâm bảo là đi công tác, thế quái nào lại chạy tới trung tâm thương mại hạng sang này?!
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu Bạch Duy—ngày hắn nói về "lần đầu gặp gỡ" trong cửa hàng quần áo.
Lẽ nào, Lư Sâm đến gặp người khác?!
—Tôi đã bảo rồi mà, một ông chủ tiệm sửa xe thì có cái lý do gì để đi công tác chứ!
Bạch Duy chẳng buồn quan tâm Lư Sâm có ngoại tình hay không, nhưng nếu hắn dám mua sắm hàng xa xỉ, tức là đang tiêu vào tài sản thừa kế của anh!
Một người chồng ra ngoài "công tác" mà không biết tiết kiệm, không chịu ăn mì gói cầm cự, lại dám đặt chân vào trung tâm thương mại cao cấp, không chịu ngủ trong nhà trọ 50 tệ một đêm, cũng không ăn bữa cơm 10 tệ ở tiệm ăn lề đường...vậy thì—
Lư Sâm tội đáng chết, càng chết sớm càng tốt!
So với Lư Sâm, Bạch Duy quen thuộc với địa hình Hắc Cảng hơn nhiều. Không chút do dự, anh bẻ tay lái, lách vào một con hẻm nhỏ quanh co để nhanh chóng đến đích.
Ở phía sau, nhóm người chơi vẫn đang nhàn nhã tán dóc, một trong số họ bất giác quay đầu lại nhìn:
"Trời ạ... Tên NPC này lái xe còn đỉnh hơn cả tôi."
Bạch Duy đến nơi nhanh hơn dự tính. Với sự hỗ trợ của nhân viên giữ xe, anh đậu xe gọn gàng, rồi bước xuống, đúng lúc trông thấy Lư Sâm cũng vừa bước ra khỏi một chiếc xe màu đen ở phía xa.
Hắn chỉ mặc áo thun và quần jeans, nhưng bước vào trung tâm thương mại cao cấp lại không hề có chút bỡ ngỡ nào, cứ như đã quá quen thuộc.
Bạch Duy nhìn quanh một lượt, lặng lẽ bám theo sau, tìm cơ hội ra tay.
Ở trung tâm thương mại, ngay giữa đại sảnh là một đài phun nước vô cùng rực rỡ. Vào mỗi giờ tròn, nước phun lên hòa với ánh đèn lung linh, tạo thành khung cảnh lãng mạn, thu hút vô số cặp đôi đến đây chụp ảnh.
Bạch Duy lặng lẽ bám theo Lư Sâm đến tận khu vực đài phun nước. Hắn dừng chân trước cửa một cửa hàng trang sức cao cấp.
Bên trong cửa kính, trên quầy trưng bày của cửa hàng trang sức là một bộ trang sức cao cấp mang chủ đề mèo và hoa đào. Nói thật, dù cửa hàng này nổi tiếng với những món đồ xa xỉ dành cho các tiểu thư nhà giàu, nhưng bộ trang sức này thực sự quá mức mộng mơ, như thể đang tràn ngập những bong bóng màu hồng vậy. Không cần phải suy nghĩ, Bạch Duy đã có thể khẳng định—thứ này tuyệt đối không hợp với anh.
Thế mà, Lư Sâm lại đi xuống cầu thang, có vẻ định bước vào cửa hàng trang sức đó từ lối vào tầng một.
Lư Sâm định mua thứ này cho ai?
Chính vào lúc này, Bạch Duy phát hiện một cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cách đó hơn mười mét, ngay trên con đường Lư Sâm nhất định phải đi qua, có một chiếc đèn lớn treo lơ lửng trên trần nhà. Ở góc độ đó, vừa hay không có camera giám sát, chỉ cần một chút tác động nhẹ, nó sẽ rơi xuống và đập thẳng vào đầu Lư Sâm.
Động tác của Bạch Duy cực kỳ nhanh gọn. Sau khi dàn xếp tất cả, anh lặng lẽ men theo cầu thang bên kia rời khỏi trung tâm thương mại này.
Từ lúc bước chân vào khu mua sắm cao cấp, tim Lư Sâm đã đập liên hồi.
Trực giác nói cho hắn biết—hắn đang bị ai đó theo dõi trong bóng tối. Nhưng dù đã ngoái đầu nhìn lại mấy lần, hắn vẫn chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.
Khoảnh khắc ấy, Lư Sâm càng tin chắc hơn—Hắc Cảng đúng là một nơi cực kỳ nguy hiểm!
May mà hắn và Bạch Duy đã không còn sống ở Hắc Cảng Thành nữa... Lư Sâm nghĩ thầm, nếu không thì, với những người như họ, làm sao có thể sống sót ở đây chứ!
Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục bước về phía tiệm trang sức, định mua bộ trang sức có thiết kế mèo anh đào kia. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy món quà này rất hợp với Bạch Duy. Dù gì đi nữa, Bạch Duy cũng giống như hoa đào—trong sáng và thuần khiết, lại giống như mèo—vừa đáng yêu vừa bí ẩn.
Thế nhưng, khi đi đến một vị trí nào đó, cảm giác bị theo dõi mãnh liệt lại ập đến.
Quả nhiên! Hắc Cảng nguy hiểm thế này, biết đâu hắn đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ giết người hàng loạt thì sao?!
Lư Sâm lập tức dừng bước, xoay người nhìn về hướng ánh mắt đang ẩn giấu kia.
Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt hắn hiện lên sự ngỡ ngàng.
Sau đó, là một tia nghi hoặc.
Thì ra là Bạch Duy.
Là vợ hắn.
Hóa ra Bạch Duy lo lắng cho sự an toàn của hắn nên đã lén đi theo đến tận đây!
Cùng lúc đó, Bạch Duy cũng trở tay không kịp.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc Lư Sâm quay đầu lại, tiếng chuông điểm giờ vang lên.
Đài phun nước chợt bùng lên mạnh mẽ lên trong không trung, những cột nước rực rỡ sắc màu vút cao, ánh đèn lung linh bao phủ cả không gian, che khuất tầm nhìn giữa hai người.
Âm nhạc vui vẻ ngân vang khắp trung tâm thương mại. Khung cảnh hẹn hò mà các cặp đôi ở Hắc Cảng yêu thích nhất, ngay tại khoảnh khắc đó, đã hiện ra.
Lư Sâm và Bạch Duy đứng ở hai bên đài phun nước đẹp nhất Hắc Cảng. Làn hơi nước mở ảo đã ngăn cách họ, và cả những tâm tư thầm kín.
Và ngay vào giây phút đó—
Chiếc đèn sân khấu trên tầng hai, nặng nề rơi xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro