Chương 14: Tám ngày sau gặp lại.
"Công tác? Ý anh là, anh phải đi công tác á?"
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Bạch Duy, Lư Sâm chỉ có thể kiên trì cắn răng tiếp tục: "Trao đổi kinh nghiệm với những người thợ lâu năm, nâng cao kỹ thuật sửa xe cũng rất quan trọng mà. Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội này xem thử các mô hình kinh doanh homestay khác..."
Đừng có nhắc tới cái homestay rách nát đó nữa! Bạch Duy truy hỏi không phải vì lo lắng, mà vì anh không thể tin được vận may của mình lại tốt đến vậy.
Anh vừa mới lên kế hoạch, thế mà Lư Sâm đã tự động dâng gối đến tận tay. Nếu đây không phải là sự ăn ý tuyệt đối, thì còn là gì nữa?
"Được rồi, vậy anh định đi công tác ở đâu?" Bạch Duy hỏi.
"Thành phố Hắc Cảng." Lư Sâm bật ra bốn chữ đã chuẩn bị sẵn, sau đó quả nhiên thấy sắc mặt Bạch Duy thay đổi.
Hắn đâu có cố ý làm vợ mình buồn! Nhưng xét về khoảng cách và sự tiện lợi, nơi duy nhất gần trấn Tuyết Sơn có thể lui tới chính là thành phố Hắc Cảng. Hơn nữa, hắn còn phải mang lớp da cũ đến cất trong tủ đông ở ngân hàng ký gửi tại Hắc Cảng. Hiện tại, điều duy nhất hắn lo lắng là Bạch Duy vì quá yêu hắn, không muốn xa cách nên sẽ đòi theo cùng.
May mắn thay, Bạch Duy chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn, không hề phản đối. Điều này khiến Lư Sâm vui sướng vô cùng, cảm thấy vợ mình đã tôn trọng quyền tự quyết của hắn với tư cách một người chồng.
—
Tối đó, hai người vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ của tiệm sửa xe. Sau khi trở về từ Hắc Cảng, họ sẽ chính thức chuyển vào căn nhà mới và ngủ trên chiếc giường rộng rãi có thể nằm lăn lóc đủ mọi tư thế. Nhưng lúc này, khi hít thở đầy phổi mùi hương quen thuộc của Bạch Duy, Lư Sâm chợt thấy bản thân không nỡ rời xa chiếc giường nhỏ này chút nào.
Bởi vì chỉ có ở đây, hắn mới có thể đường đường chính chính ôm trọn Bạch Duy vào lòng, lấy danh nghĩa giường chật để siết chặt anh trong vòng tay.
Nghĩ đến đó, hắn vô thức siết tay ôm chặt hơn.
Bạch Duy khẽ run lên. Rõ ràng, em ấy đang đau khổ vì phải xa chồng. Nhận ra điều này, Lư Sâm lại càng thương vợ hơn.
Không sao, sau khi trở về, hắn sẽ tặng em ấy một món quà. Những ngày qua, hắn đã tổng hợp thành công một loại "chất xúc tác" có thể khiến Bạch Duy cảm thấy hạnh phúc. Sau khi từ Hắc Cảng quay về, hắn sẽ trao món quà đó cho em ấy, cùng với những kỷ vật trong chuyến đi.
Nhưng Bạch Duy đột nhiên hỏi: "Anh yêu, khi nào thì anh đi?"
"Ngày mai."
"Ngày mai? Gấp vậy sao? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả..." Bạch Duy mất giọng, rồi lập tức giải thích: "Ngày mai chẳng phải là ngày chúng ta dọn vào nhà mới sao? Anh định để em một mình chuyển đồ vào đó à?"
"Ồ, chuyện đó có gì sao?" Lư Sâm thản nhiên nói, "Nhưng ngày mai anh nhất định phải đi."
Hắn không thể chần chừ. Trong tuần tới, trạng thái của hắn sẽ có những biến đổi kỳ lạ. Thời gian "thay vỏ" kéo dài bảy ngày, bắt đầu từ ngày kia và kết thúc sau đó bảy ngày. Để đảm bảo an toàn, hắn cần phải có mặt ở Hắc Cảng vào ngày mai, dựng ổ vào ngày mốt, và bắt đầu quá trình "thay vỏ" vào ngày kia.
Tên này làm việc kiểu gì vậy? Không hề cho người ta thời gian chuẩn bị gì cả!
Bạch Duy vô cùng tức giận, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ đau lòng, rúc vào lòng Lư Sâm, giọng buồn bã:
"Nhưng mà... em muốn được cùng anh nhìn thấy ngôi nhà mới của chúng ta..."
"Ôi, A Duy à..."
"Hơn nữa, anh nỡ để em một mình ngủ trên chiếc giường xa lạ sao? Một ngôi nhà mới xa lạ, một chiếc giường xa lạ, hoàn toàn không có hơi thở của anh..." Bạch Duy thầm nôn mửa trong lòng, "Em sẽ sợ lắm đấy. Anh yêu, nếu không có anh bên cạnh..."
Bạch Duy thực ra chỉ muốn có thêm một ngày để lên kế hoạch. Nhưng Lư Sâm lại kiên quyết lắc đầu.
"Xin lỗi em yêu, chuyện đó không được."
...Hay lắm, rất hay! Lư Sâm vậy mà lại dám từ chối anh!
Lại có thêm một lý do nữa để giết chết hắn.
Bạch Duy nằm trong lòng Lư Sâm, quay lưng về phía hắn, nhưng đôi mắt mèo sẫm màu khẽ mở, như một kẻ săn mồi đang âm thầm tính toán cuộc truy sát trong màn đêm.
Anh nói: "Nhưng theo truyền thống, ít nhất đêm đầu tiên chuyển về nhà mới, vợ chồng phải ngủ lại đó... Nếu người trong trấn nghĩ rằng vợ chồng mình có vấn đề thì sao? Em thực sự không muốn vậy đâu. Họ nhất định sẽ hỏi em đã có chuyện gì xảy ra. Em không muốn một mình trả lời họ..."
"Ồ, mai anh sẽ gọi điện cho họ, giải thích rõ ràng." Lư Sâm đáp chắc nịch.
Mọi thứ đã được sắp đặt xong xuôi.
Bạch Duy cuộn tròn trong vòng tay hắn, khóe môi cong lên vẻ hài lòng. Còn Lư Sâm, lần đầu tiên cảm thấy nặng trĩu tâm tư.
Thì ra, một hành động bồng bột của hắn lại có thể gây ra nhiều phiền toái như vậy cho Bạch Duy sao? Đêm đầu tiên sau khi chuyển nhà đã vắng mặt, trên chiếc giường mới không có hơi ấm của hắn, hàng xóm sẽ xì xào nghi ngờ chuyện giữa hai vợ chồng...
Ngay khoảnh khắc đó, Lư Sâm nhận ra rằng, có lẽ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến bạn đời mình phiền lòng. Nhưng hắn quyết định, ngày mai nhất định phải tỏ ra thật vui vẻ. Hắn đã mắc sai lầm, không thể lại đem cảm xúc tiêu cực đến cho Bạch Duy nữa.
—
Sáng sớm hôm sau, Lư Sâm gọi điện thông báo chuyện đi công tác với bạn bè và khách hàng quen thuộc của tiệm. Chỉ có biên tập viên tòa soạn báo, Ngụy Liên, là hỏi thêm một câu: "Thế còn Bạch Duy thì sao?"
"A Duy sẽ ở nhà viết sách." Lư Sâm đáp. "Cậu không quên công việc chính của em ấy là nhà văn đấy chứ?"
Bạch Duy lái xe. Anh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính khiến lòng anh vui vẻ
Lư Sâm kiểm tra công việc của đội sửa chữa. Bạch Duy đứng bên cạnh, gần như không thể tin rằng đây chính là căn nhà cũ kỹ của hơn nửa tháng trước.
Căn biệt thự song lập đã hoàn toàn thay da đổi thịt, ngay cả khu vườn cũng lột xác thành một hình ảnh hoàn toàn khác. Sức mạnh của đồng tiền quả thực hữu hiệu. Khu vườn từng ngổn ngang cỏ dại nay đã được chăm sóc gọn gàng, những loài hoa quý hiếm được vận chuyển đến đây, khoe sắc rực rỡ.
Duy chỉ có căn hầm chôn giấu vô số bí mật—giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
"Người trong trấn nói đúng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Đợi anh về, anh sẽ tiếp tục chăm sóc khu vườn." Lư Sâm cúi đầu, hôn lên tay anh.
Nghĩ đến chuyện hắn sắp chết, Bạch Duy đành tạm chấp nhận hành động này.
Bộ sofa to lớn, mềm mại như kẹo bông được đặt ở tầng một. Màn hình TV khổng lồ, cây đàn piano đặt trong góc phòng, giá vẽ bên cửa sổ... tất cả khiến nơi này trông giống một mái ấm thực sự.
Bạch Duy nhìn thấy một bức tường trống dành để treo ảnh, cùng với một chiếc tủ trưng bày còn chưa có gì bên trong. Anh không biết sau này Lư Sâm định dùng chúng làm gì.
"Về phần tầng hầm, anh đã đặt đầy đủ bàn thao tác, giá đỡ và tủ đông cho em rồi." Lư Sâm nói tiếp. "Anh sẽ không động vào nơi đó—vì em đã nói đó là không gian riêng của em."
"Cảm ơn chồng yêu." Bạch Duy hiếm hoi nở nụ cười chân thành.
Tầng hai và tầng áp mái cũng hoàn toàn đổi mới. Ngoài thư phòng mà Bạch Duy quan tâm nhất, ngay cả phòng ngủ của hai người cũng được sửa sang lại rất nhiều.
Bạch Duy nhìn chiếc giường lớn trước mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Từ nay về sau, nơi này sẽ là của mình mình."
À không. Sau khi Lư Sâm chết, anh sẽ rời khỏi trấn Tuyết Sơn. Cũng như rời bỏ căn nhà này...
Nghĩ tới đó, Bạch Duy lại cảm thấy hơi tiếc nuối.
"Cánh cửa này thông sang nửa còn lại của dinh thự." Lư Sâm mở cánh cửa ngoài hành lang tầng hai. "Em yêu, nhìn xem này."
Bạch Duy dạo một vòng trong đó, sau đó rơi vào im lặng.
Lư Sâm đúng là đồ ngốc. Hắn thực sự định biến một nửa dinh thự này thành homestay!
"Thực ra anh thấy ngôi nhà này vẫn còn một số điểm chưa ổn lắm." Lư Sâm nói tiếp. "Nội thất và trang trí đều mua sẵn từ bên ngoài, vẫn chưa có nhiều đồ đạc theo sở thích của bọn mình. Đợi anh từ Hắc Cảng về, anh sẽ mua thêm vài món trang trí hợp gu hơn."
Nói đoạn, dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng hôn lên hàng mi của anh:
"Em yêu, đừng lo cho anh, tám ngày nữa anh sẽ trở về."
"Anh phải gửi cho em địa chỉ khách sạn, lịch trình mỗi ngày của anh." Bạch Duy dặn dò nhiều lần. "Nếu không em sẽ lo lắng."
Nhìn dáng vẻ quan tâm của anh, Lư Sâm nở nụ cười.
"Tám ngày sau gặp lại!"
"Tám ngày sau gặp lại."
—
Chiều muộn, Lư Sâm lái xe rời khỏi trấn Tuyết Sơn.
Bạch Duy đứng sau rèm cửa tầng hai, nhìn bóng dáng hắn xa dần, rồi nhấc điện thoại lên, lạnh lùng nhếch môi.
Chấm sáng nhỏ trên màn hình đang di chuyển.
Anh đã lén cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại của Lư Sâm từ lâu.
Hệ thống định vị gia đình.
Vợ lắp định vị theo dõi chồng, ai có thể nói điều này là sai đây?
Bạch Duy ngồi xuống chiếc giường mềm mại, bên cạnh là một chiếc túi nhỏ.
Tất cả những gì anh cần đều đã được chuẩn bị sẵn trong đó.
"Lư Sâm, hãy mãi mãi ở lại Hắc Cảng, đừng quay về nữa."
—
Đêm khuya, Bạch Duy lái xe rời khỏi trấn Tuyết Sơn.
Anh đổi sang một chiếc xe khác tại cửa hàng cho thuê, rồi thẳng hướng Hắc Cảng.
Trên hệ thống định vị, Lư Sâm đã dừng lại một nơi suốt hai tiếng.
Bạch Duy đoán Lư Sâm chắc là đang dừng lại để đổ xăng hoặc ăn uống.
Nhưng thực tế là — tại một trạm xăng, có kẻ bị đập đầu xuống mặt kính quầy thu ngân, khiến mặt kính vỡ vụn.
Máu chảy dọc theo những mảnh kính vỡ.
Lư Sâm đứng giữa những tiếng rên rỉ yếu ớt, rút khăn giấy ra lau tay.
Hắn nghiêng đầu, nhìn nhân viên trạm xăng còn sống sót duy nhất đang run lẩy bẩy, rồi cất lời với giọng điệu thản nhiên, hiền hòa như thể chuyện này chẳng có gì to tát:
"Giờ thì, có thể đổ loại xăng bình thường cho tôi chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro