Chương 11: Lần đầu tiên cãi nhau.
"Có sao? Không hề." Bạch Duy muốn lướt nhanh qua chủ đề này.
Lư Sâm nói: "Bữa tối em ăn rất ít, lúc hôn lại không có hứng thú, bình thường buổi tối em luôn đọc sách, nhưng hôm nay thì không."
"Chẳng qua là thỉnh thoảng ăn không ngon, thỉnh thoảng không muốn đọc sách thôi. Anh không biết có cái gọi là tình cờ à?"
Bạch Duy tiếp tục lảng tránh, nhưng Lư Sâm như thể không hiểu tiếng người: "Nhưng hôm nay chắc chắn không phải là tình cờ."
Trời ạ, sao hắn cứ phải truy hỏi cho ra nhẽ thế này? Bạch Duy cảm thấy phiền, thậm chí có chút bực bội.
Họ vốn có thể cùng nhau trải qua một tối bình yên. Lư Sâm đọc sách còn anh sẽ suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì. Không cãi vã, không xung đột. Anh vẫn có thể quan sát xem liệu Lư Sâm có phải kẻ lòng dạ thâm hiểm hay không. Nhưng tất cả những điều đó đã bị cái tính thích đào sâu đến tận gốc rễ của Lư Sâm phá hủy hoàn toàn.
"Tôi không nói, anh dựa vào đâu mà khẳng định tôi không vui?" Bạch Duy hỏi.
Rõ ràng bây giờ Bạch Duy còn không vui hơn lúc nãy. Lư Sâm cũng cảm thấy khó hiểu, không biết mình đã làm sai điều gì.
Lư Sâm sinh ra nơi đáy đại dương, không cha không mẹ, những mối quan hệ. Lúc làm lính đánh thuê, hắn cũng có đồng đội, nhưng chỉ toàn là mối quan hệ lợi dụng nhau. Hắn biết rằng tài sản và địa vị của con người được truyền qua mối liên kết mang tên "gia đình". Nếu muốn ổn định và phát triển trong xã hội loài người, muốn có các mối quan hệ, tài sản và địa vị lâu dài, thì hòa nhập vào một gia đình con người là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Duy thanh nhã, điềm tĩnh, tính tình tốt, cảm xúc ổn định, học rộng hiểu nhiều, còn xuất thân từ một gia tộc lâu đời. Quan trọng nhất, anh lại chính là "vị hôn thê" của Lư Sâm. Trên đời này không có ai thích hợp để "cùng định cư" hơn Bạch Duy. Hơn nữa, bản thân Bạch Duy cũng rất đẹp, có được anh quả thực là một điều tuyệt vời.
Trước đây, Lư Sâm đã từng nghĩ như vậy.
Giờ đây, từ sau khi Bạch Duy ẩn ý muốn "xây dựng một gia đình hạnh phúc" với hắn, Lư Sâm nhận ra rằng, trong xã hội loài người, hai chữ "gia đình" không chỉ đơn thuần thể hiện cho tài sản, địa vị hay là kết tinh của các mối quan hệ xã hội. Hắn không hiểu định nghĩa mới này cho lắm, nhưng sự quan tâm của Bạch Duy dành cho hắn rất tuyệt. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu nỗ lực đóng vai "người chồng tốt".
Lư Sâm tự hiểu mình chẳng biết gì. Nhưng hắn rất ham học hỏi. Đọc tiểu thuyết, xem phim truyền hình, hắn nộ lực học cách làm một người chồng tốt. Chẳng hạn như hôm nay, hắn đã biết quan tâm đến cảm xúc của Bạch Duy. Lư Sâm biết mình đã làm đúng.
Nhưng hắn không hiểu tại sao Bạch Duy lại càng lúc càng không vui.
"Đúng là vậy, nhưng anh vẫn cảm nhận được mà." Lư Sâm nói.
"Điều đó ảnh hưởng gì đến anh sao?" Bạch Duy hỏi.
Lư Sâm im lặng một lúc. Rõ ràng là đang suy nghĩ, một lát sau mới nói: "Xét về mặt lý thuyết, đúng là không ảnh hưởng gì thật."
Bạch Duy rửa mặt sạch sẽ trước bồn rửa tay, sau đó liếc nhìn bếp gas một cái. Lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi để Lư Sâm chết vì ngộ độc khí gas cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng vấn đề là, hôm nay anh vừa mới cãi nhau với Lư Sâm —— anh không muốn ra tay giết người trong một tình huống rõ ràng như vậy.
Thế nên tuần tới sẽ là một tuần yên bình —— Bạch Duy quyết định giao vấn đề này cho thời gian. Khi còn nhỏ, mẹ và cha anh thường xuyên cãi nhau. Nhưng sau khi về nhà ông ngoại, trong nhà không bao giờ có tranh chấp, mọi bất đồng đều được giải quyết bằng gia quy. Cách duy nhất mà Bạch Duy có thể nghĩ ra để làm dịu cuộc cãi vã này là chờ đến khi nhà được sửa sang xong.
Đến lúc đó, anh có thể hợp tình hợp lí viện cớ mình thấy rất thích diện mạo mới được trang hoàng của căn nhà để "hòa giải" với Lư Sâm, sau đó tiếp tục thực hiện kế hoạch mưu sát đang ấp ủ.
Bạch Duy xoay người tắt đèn, bên cạnh anh, Lư Sâm vẫn đang xem điện thoại. Sau khi căn phòng tối hẳn, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn: "Tối nay, chúng ta đã cãi nhau sao?"
Hắn không đợi Bạch Duy trả lời, lại tiếp tục lẩm bẩm: "Chúng ta chẳng nói với nhau mấy câu, cũng không động tay động chân, nhưng anh cảm thấy mình đã cãi nhau vậy."
Bạch Duy: ...
Nếu không phải do Lư Sâm nhiều lời hỏi hết câu này đến câu khác, bầu không khí tối nay cũng không tồi tệ đến mức này! Nếu Bạch Duy có đủ thời gian để bình tĩnh lại, anh hoàn toàn có thể dịu dàng nói với Lư Sâm rằng: "Anh nấu ăn vất vả rồi, em rất thích món anh nấu. Sáng mai em sẽ đi chợ mua đồ ăn, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé." Rồi khi rời khỏi nhà vào sáng sớm, anh chỉ cần mở van bình gas là xong chuyện.
Nhưng hết lần này đến lần khác, Lư Sâm lại nói quá nhiều. Hắn khiến Bạch Duy tiến thoái lưỡng nan, phá vỡ bầu không khí "hòa thuận" trong gia đình này, thậm chí còn khiến anh phải hoãn lại kế hoạch giết người.
Bạch Duy nằm trong chăn, đột nhiên lại cảm thấy bực bội. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình. Rõ ràng Lư Sâm sớm muộn gì cũng phải chết, vậy mà anh vẫn còn giận hắn. Điều này khiến anh nhớ đến mục tiêu mưu sát đầu tiên của mình.
Một gã vô gia cư bên ngoài tòa nhà đài truyền hình Hắc Cảng.
Tên đó nghiện ngập, cờ bạc, hồi trẻ từng bị bắt vì tội quấy rối trẻ em. Ra tù, gã cắm rễ ngay trước đài truyền hình nơi Bạch Duy làm việc, khạc nhổ bừa bãi, khoe thân nơi công cộng, quấy rối đồng nghiệp và cấp dưới của anh, thậm chí còn theo dõi một thực tập sinh. Bạch Duy đã báo cảnh sát nhiều lần, thậm chí hai lần bắt gã nhét vào bao tải, ném đến trung tâm bảo trợ vô gia cư của thành phố Hắc Cảng. Nhưng cả hai lần, gã đều trốn được khỏi nơi đó rồi quay lại đài truyền hình.
Khi ấy, Bạch Duy đã vô cùng phẫn nộ. Nhưng sự phẫn nộ ấy nhanh chóng tan biến hoàn toàn sau khi anh quyết định giết gã.
Còn với Lư Sâm, dù đã lên kế hoạch ám sát bao nhiêu lần, anh vẫn không thể thôi bực bội với hắn. Bạch Duy biết rằng nếu bây giờ chủ động làm hòa, có khi kế hoạch mưu sát của mình sẽ sớm ngày thành công hơn. Nhưng anh lại chẳng thể cất lời, dù anh vốn là người sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích.
Lư Sâm tiếp tục nói: "Anh đã suy nghĩ rất lâu. Đúng là việc em bực bội chẳng có ảnh hưởng gì đến anh cả. Nhưng không hiểu sao anh thấy khó chịu lắm. Nhìn em không vui lòng anh cũng buồn theo. Anh nghĩ, có lẽ vì anh thấy em trông thật đáng thương."
... Không biết nói thì có thể im lặng mà. Bạch Duy nghiến răng.
Lư Sâm nói tiếp: "Với cả, anh cũng thấy buồn vì dù em rõ là không vui nhưng cũng không chịu nói cho anh biết lí do. Có khi ngày mai, ngày kia, thậm chí mấy ngày nữa, em vẫn ôm nỗi buồn bực vì cùng một chuyện. Chỉ cần nghĩ đến việc này, lòng anh lại khó chịu."
Bạch Duy: ...
"Anh không nghĩ rằng người làm hỏng bầu không khí chính là anh sao?" Bạch Duy nói, "Nếu anh không mở miệng hỏi, rõ ràng chúng ta có thể yên bình mà qua tối nay."
"Nhưng em vẫn sẽ không vui mà."
"Nhưng tôi sẽ không nói ra."
"Vì sao em không chịu nói? Rõ ràng em đang không vui mà."
Chuyện cứ vòng vèo mãi rồi lại quay về điểm ban đầu. Khoảnh khắc đó, Bạch Duy chợt nghĩ đến gia đình của mình—gia đình đầu tiên, nơi có anh, mẹ và cha anh, cùng chung sống ở Bạch Hải.
Cha mẹ anh đã phản bội gia tộc, từng nắm tay nhau chạy trốn đến một vùng đất xa la, bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Thế nhưng, ngày ngày trôi qua, không ngày nào cha mẹ anh không khắc khẩu.
Cho đến khi hai người họ lấy bình hoa đập vỡ đầu đối phương trong cơn cãi vã, mẹ mới dắt anh chuyển đến sống ở Hắc Cảng.
Những ngày ở Hắc Cảng là khoảng thời gian yên tĩnh chưa từng có. Mẹ anh, Bạch Sư, là một người phụ nữ trông ốm yếu xanh xao với tính tình ít nói. Những tháng ngày cãi nhau không ngừng với cha anh càng khiến cho mẹ trầm mặc hơn. Hiếm hoi lắm mới có lần bà để Bạch Duy xem ảnh của mình hồi còn trẻ. Trong ảnh, bà cắt tóc ngắn, mặc đồ nam, đứng dưới một giàn thường xuân um tùm trong học viện hải quân, trông vẫn trầm lặng nhưng lại thật cứng cỏi.
"Hồi đó mẹ từng là niềm tự hào của cha mẹ." Bà ngắm bức ảnh rất lâu, rồi nhẹ giọng nói, "Con biết không? Ông con chưa từng gọi mẹ là 'con gái'. Ông ấy luôn gọi mẹ là 'con trai', nói rằng mẹ là niềm tự hào của ông ấy."
"Nhưng mẹ đã sai lầm. Mẹ không thể cãi lại ông ấy, cũng không thể quay về. Mẹ đã không thể cầm lái con thuyền cuộc đời của chính mình, chỉ có thể để mặc nó trôi dạt nơi đất khách quê người."
Sau đó, mẹ cậu qua đời vì bệnh. Bạch Duy đã sống cùng thi thể của bà hơn một tuần. Chỉ đến khi hàng xóm ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc giữa mùa hè, đứa trẻ mới mấy tuổi vẫn ngày ngày lau rửa thi thể mẹ mình mới được phát hiện ra. Họ đã gọi cảnh sát. Đó cũng là lần đầu tiên Bạch Duy gặp ông ngoại.
Ông ngoại chống gậy, trông lung lay như sắp đổ. Nhưng rất nhanh sau đó, ông lấy lại vẻ uy nghiêm và nghiêm khắc, đưa Bạch Duy trở về gia tộc.
Từ đó về sau, Bạch Duy chưa bao giờ cãi nhau với ông ngoại. Những điều luật dày cộp của nhà họ Bạch chính là kim chỉ nam trong cuộc sống. Vả lại, những chuyện "nhỏ nhặt vặt vãnh", liệu có đáng để tranh cãi không? Hơn nữa, một người đàn ông tàn tật như ông ngoại mà vẫn có thể duy trì gia tộc lớn như thế, bản thân điều đó đã chứng minh rằng ông đúng.
Nhưng gia đình hiện tại của Bạch Duy thì vô cùng hỗn loạn. Không có nguyên tắc, không có kế hoạch, cũng chẳng có tương lai. Anh không muốn cãi nhau với Lư Sâm chỉ vì mấy chuyện vụn vặt. Vì anh vốn không giỏi tranh cãi, với anh cũng đã nghĩ xong kế hoạch gi.ết hắn rồi.
Lư Sâm nói: "Là vì gara này quá chật chội à? Chúng ta chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là có thể về nhà rồi."
"......"
Lư Sâm lại nói: "Hay là em lo lắng về thu nhập của gara? Dạo này anh đang nghĩ, có lẽ mở một homestay trong trấn cũng là một lựa chọn không tồi."
"......"
Lư Sâm tiếp tục: "Hay là em đang tự ti vì lãnh cảm? Vợ à, anh sẽ sớm tìm ra cách thôi..."
Bạch Duy không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lật chăn, quay sang nói với Lư Sâm: "Sao anh có thể đem hết nguyên liệu của của món bò sốt vang đi nấu chung với mì gói chứ?"
Lư Sâm: "...Hả?"
Bạch Duy: "Hơn nữa, anh còn cho cả gói gia vị dưa chua vào nữa? Rõ ràng em đã nói, tối nay sẽ nấu bò sốt vang!"
"...Anh cũng đã cho thêm rượu vang vào mì gói mà." Lư Sâm nghiêm túc đáp.
Dạ dày của Bạch Duy bỗng chốc cồn cào. Anh tuyệt vọng nghĩ, tối nay anh còn ăn một miếng cái món đó nữa chứ.
Lư Sâm gãi đầu: "Anh tưởng làm thế sẽ bổ dưỡng hơn. Xin lỗi, đối với chúng ta—những con người, món đó rất khó ăn à?"
Bạch Duy: "......"
Toàn là nói nhảm. Anh hít mạnh hai lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Chồng à, coi như em làm quá đi."
Ba ngày nữa tôi sẽ giết anh.
"Ồ, chuyện này không hề quá đâu." Lư Sâm nghiêm túc nói, "Ăn uống rất quan trọng. Anh đã từng thấy nhiều người chết vì đói."
Hắn nói những lời đó bằng vẻ mặt rất chân thành. Lần đầu tiên Lư Sâm đặt chân lên đất liền, hắn tùy tiện giả dạng hình dáng con người, sau đó nhận ra mình vô tình đến một đất nước đang chìm trong chiến tranh. Tại nơi ấy, hắn đã tận mắt trông thấy rất nhiều người chết vì đói.
Cũng chính lúc đó, hắn nhận ra rằng, đối với loài người—và cả những con quái vật như hắn, hay bất cứ giống loài nào—việc ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng quan trọng.
Bạch Duy cảm thấy bực bội, nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu trong lòng. Anh không biết tại sao mình lại bực bội đến vậy chỉ vì một câu nói của Lư Sâm. Anh chui vào trong chăn, giả vờ như đã ngủ.
"Em tha thứ cho anh được không, anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày." Lư Sâm chân thành nói, "Tuy anh không rõ đồ ăn thế nào mới được gọi là ngon, nhưng anh sẽ cố cải thiện vị giác của mình."
Bạch Duy không trả lời, chỉ giả vờ ngủ, vùi đầu vào chăn.
Cả hai đang nằm trên cùng một chiếc giường. Nhưng họ ngủ trong hai cái chăn khác nhau, ngăn cách bởi lớp chăn dày.
—— Mình vẫn an toàn. Bạch Duy thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, Bạch Duy là người thức dậy trước. Anh nhìn Lư Sâm đang ngủ trong tư thế hình chữ X, nhớ lại chuyện tối qua.
Có vẻ như, cuộc cãi vã đến đây là kết thúc rồi.
Nhưng khi rời khỏi bếp để đi chợ mua rau, Bạch Duy lại quay ngược trở vào.
Anh đưa tay đóng lại van bình gas mà mình vừa vặn mở ra.
Việc sửa nhà tốn nhiều thời gian hơn Bạch Duy nghĩ. Anh và Lư Sâm lại ở gara này thêm mười ngày nữa.
Sau mười ngày liên tục ăn đồ ăn do Lư Sâm nấu, cuối cùng Bạch Duy cũng không chịu đựng nổi nữa.
Vào một buổi sáng thứ Tư nắng đẹp, Anh dậy sớm lấy lý do ra ngoài mua đồ ăn.
Trước khi rời đi, anh đã mở khóa van bình gas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro