Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

Thật khó tưởng tượng, một người như Bạch Duy lại có thể rơi vào hôn nhân khi mới 24 tuổi.

Anh đứng trước quầy lễ tân của phòng tư vấn tâm lý, những ngón tay thon dài cầm bút. Mái tóc lưa thưa nhưng gọn gàng, chiếc áo sơ mi viền ren, hàng mi dài cong vút, đôi mắt hổ phách và làn da trắng đến nỗi dường như hiếm khi được thấy ánh mặt trời—tất cả khiến anh trông như một học sinh ưu tú vừa tốt nghiệp từ một ngôi trường quý tộc.

Học sinh xuất sắc đang ngay ngắn điền tên mình vào biểu mẫu. Cô y tá bị thu hút bởi gương mặt anh, len lén nhìn trộm.

Bạch Duy.

Tình trạng hôn nhân.

Đã kết hôn.

Trình độ học vấn.

Tốt nghiệp Đại học Bắc Đô.

Tình trạng công việc.

Nhà văn, làm việc tại nhà.

Nghề nghiệp của bạn đời. (Nếu có)

Mực trên giấy loang nhẹ một chút, sau đó mới xuất hiện dòng chữ:

Thợ sửa xe.

Mục đích tư vấn.

Nét bút di chuyển không chút do dự:

Tư vấn hôn nhân.

Rất khó tưởng tượng, một sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Đô lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ này —một nơi đơn điệu đến mức nhàm chán, các cơ sở dịch vụ đều thiếu chuyên nghiệp,... chỉ được mỗi cái gọi là mộc mạc, yên bình.

Bây giờ là ba giờ ba mươi phút chiều.

"Do khách hàng trước kéo dài thời gian tư vấn, anh sẽ phải đợi thêm mười phút nữa." Cô y tá cố gắng tìm chủ đề để duy trì cuộc trò chuyện, "Anh là nhà văn sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nhà văn đấy."

"Đúng vậy."

"Tôi cứ nghĩ những công việc thú vị như vậy chỉ có ở các thành phố lớn. Điều gì đã đưa anh đến thị trấn Tuyết Sơn này? Vì để có một chuyến du khảo lấy cảm hứng sáng tác à?"

"Thị trấn Tuyết Sơn gần núi, không khí trong lành, rất tốt cho hệ hô hấp của tôi. Người phối ngẫu của tôi cũng rất thích nơi này." Bạch Duy đặt hai tay lên đầu gối.

Cách anh phát âm từ "phối ngẫu" trịnh trọng chẳng khác nào một nhà hóa học đang đọc "Methylphenyl dimethoxysilane"—hoàn toàn vô cảm. Như thể "người phối ngẫu" của anh không phải là người bạn đời, mà là một hợp chất hóa học nào đó: chẳng ai hiểu nó hình thành thế nào, nhưng chắc chắn nó tồn tại đâu đó trên thế giới này.

"Phối ngẫu... ồ, ý tôi là, anh có một người chồng." Cô y tá nói.

Rốt cuộc là người thế nào lại dùng văn phong sách vở để gọi chồng mình? Điều còn làm nữ y tá bất ngờ hơn là chính cô cũng bị lây nhiễm cách nói của Bạch Duy. Thế là cô cũng bắt đầu nói năng trang trọng một cách kỳ lạ.

Bạch Duy không nói thêm gì nữa. Cô y tá cố gắng bắt chuyện nhưng thất bại, cô nhìn anh đầy thương cảm, nghĩ rằng chắc chắn anh đang có một trạng thái tinh thần tồi tệ, hẳn đã phải chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân này.

Mỗi cử chỉ, hành động của Bạch Duy đều như hiện thân của nghi lễ cổ xưa. Mỗi sợi vải trên bộ quần áo không một nếp nhăn của anh đều như đang tuyên bố: "Tôi là học sinh xuất sắc, hơn nữa còn xuất thân danh giá. Không phải dạng phất lên nhờ mỏ than, mà là kiểu gia tộc có truyền thống lâu đời, ngồi ăn uống ở bàn dài với cung cách chuẩn mực."

Một nhà văn, một người lịch thiệp, một học sinh ưu tú xuất thân danh môn, không ở lại thành phố lớn mà lại cùng một người đàn ông chạy trốn đến một thị trấn nhỏ khỉ ho cò gáy.

Mà người đàn ông đó lại còn là một thợ sửa xe.

Ai cũng sẽ nghĩ rằng, một người trẻ tuổi hoàn hảo như vậy không thể nào kết hôn sớm và chắc chắn có thể làm chủ cuộc đời mình, khiến nó diễn ra suôn sẻ. Nhưng rõ ràng, chàng trai này đã vướng vào hai cạm bẫy của số phận: một là kết hôn quá sớm, hai là mất kiểm soát cuộc sống, đến mức phải tìm đến phòng tư vấn tâm lý duy nhất của thị trấn nhỏ này để xin giúp đỡ.

Cô y tá chỉ mất vài giây để tự viết nên một tấn bi kịch hoàn chỉnh trong đầu.

Thật đáng thương... Cô nghĩ, quyết định bỏ qua cho sự giao tiếp không mấy suôn sẻ giữa mình và Bạch Duy.

"Bác sĩ Hàn Mặc vừa kết thúc buổi tư vấn, tôi sẽ dẫn anh đến phòng khám của anh ấy ngay." Nghe thấy tiếng động từ căn phòng, cô nhanh chóng nở một nụ cười tươi tắn.

Người phụ nữ trang điểm đậm, mắt đỏ hoe, đẩy cửa kính bước ra, xách theo chiếc túi xách đỏ rời khỏi nơi đã khiến cô đau lòng.

Cô y tá giữ cửa kính mở. Cô thấy Bạch Duy đứng dậy từ chiếc ghế sofa trong phòng chờ, vuốt thẳng vết nhăn trên quần—mọi thứ đều hoàn hảo không tì vết. Khoảnh khắc đó, mí mắt cô giật nhẹ, vì cô hoàn toàn không nhận ra rằng trên quần anh có nếp nhăn từ lúc nào. Mãi đến khi cô dẫn vị khách có dáng đi nhịp nhàng này vào phòng tư vấn của bác sĩ Hàn Mặc và để hai người lại với nhau, cảm giác bất an theo bản năng mới xộc thẳng vào đầu cô:

Cô không thể giải thích được, nhưng có điều gì đó ở người khách này khiến cô có linh cảm về một mối đe dọa đến tính mạng.

Trên tường phòng tư vấn có treo một chiếc đồng hồ. Khi bác sĩ Hàn Mặc quay lại từ gian trong với một ly nước, hắn phát hiện ra chàng trai trẻ đang dùng đôi mắt như hai viên pha lê của mình dõi theo từng chuyển động của kim giờ và kim phút.

So với khái niệm "thanh niên", ngoại hình của Bạch Duy vẫn mang nhiều nét thiếu niên hơn dù vóc dáng cao ráo và mảnh khảnh. Cằm anh rất nhọn, đường viền hàm dưới mềm mại, đôi mắt giống như mắt mèo, đồng tử to hơn so với người bình thường. Những đặc điểm này khiến anh trông vừa ngoan ngoãn vừa chăm chú mỗi khi quan sát thứ gì đó.

Giờ đây, đôi mắt ấy chuyển hướng nhìn thẳng vào hắn.

Bác sĩ Hàn Mặc bỗng dưng thấy chột dạ. Hắn dùng mu bàn tay lau má, hy vọng Bạch Duy không nhìn thấy vết son môi mà bệnh nhân trước để lại trên mặt mình.

"Bác sĩ Hàn, chúng ta bắt đầu tư vấn ngay bây giờ chứ?" Bạch Duy hỏi.

"Đúng vậy. Rất vui được gặp anh." Bác sĩ Hàn Mặc nói. Hắn sẽ không nói cho Bạch Duy biết rằng vừa rồi, hắn đã viện cớ đi rót nước để lén xem lại hồ sơ của anh một lần nữa.

"Được thôi." Bạch Duy trông có vẻ hơi câu nệ. "Bây giờ là ba giờ bốn mươi hai phút chiều. So với thời gian đã hẹn trước, đã trễ mười hai phút rồi..."

"Ồ, chuyện này thì tôi xin lỗi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho vị khách trước đó. Nhưng buổi tư vấn kéo dài một tiếng của chúng ta vẫn giữ nguyên. Chúng ta sẽ kết thúc vào bốn giờ năm mươi, có được không? Anh là khách hàng cuối cùng của tôi hôm nay." Hàn Mặc cố tình chớp mắt, nghĩ rằng mình vừa pha trò rất duyên dáng.

"Là bốn giờ bốn mươi hai phút, bác sĩ Hàn. Tôi hơi lo mình không kịp về trước khi chồng tan làm." Bạch Duy nói.

Sự kiểm soát đến mức soi xét từng chi tiết nhỏ nhặt—trong khoảnh khắc ấy, Hàn Mặc dựa vào kinh nghiệm cá nhân để đưa ra một kết luận đầy khinh miệt về lý do khiến cuộc hôn nhân của vị khách trẻ tuổi này trở nên mất kiểm soát.

"Được rồi, bốn giờ bốn mươi hai phút." Hàn Mặc hỏi, "Anh có lái xe đến không? Nếu không, tôi có thể tiện đường đưa anh về nhà."

Bạch Duy cầm chặt cốc nước mà không nói gì thêm.

Trước khi buổi tư vấn chính thức bắt đầu, Bạch Duy đột nhiên đặt ra một câu hỏi khác: "Bác sĩ Hàn, tôi muốn biết liệu anh có đủ chuyên môn không?"

—Một trong những câu hỏi điển hình mà người mới đi tư vấn sẽ hỏi. Điều này thể hiện sự yếu đuối và thiếu tự tin bên trong Bạch Duy. Hàn Mặc lại kết luận thêm một điều nữa.

"Anh có thể nhìn thấy những tấm bằng và chứng nhận trên tủ kia. Chúng đủ để chứng minh giá trị của tôi."

Hàn Mặc đầy tự tin. Để có được những tấm bằng này, hắn đã bỏ ra hẳn năm mươi ngàn tệ. Hắn có thể đảm bảo rằng đây là những bản sao giả tinh vi nhất trên thị trường.

Người ta có thể nghi ngờ những kiến thức mà một sinh viên học được trong bốn năm đại học, vì sinh viên luôn tìm cách trốn học, quay cóp, gian lận điểm số, rồi quên sạch sách vở ngay sau kỳ thi. Nhưng tiền bỏ ra mua bằng giả thì là thật. So với từng buổi điểm danh hộ trên lớp, số tiền ấy chân thực hơn nhiều. Ở phương diện này, Hàn Mặc tự tin mình đã đạt tới "một tầm cao khác".

Ánh mắt của Bạch Duy dời về phía những tấm bằng. Anh nhìn chúng rất lâu. Không hiểu sao, khi đôi mắt anh lại một lần nữa hướng về phía Hàn Mặc, hắn đột nhiên có chút ớn lạnh. Đôi mắt màu hổ phách, trong suốt như viên bi thủy tinh, khiến hắn có cảm giác bị nhìn thấu.

"Bây giờ tôi yên tâm rồi, bác sĩ Hàn." Bạch Duy nói.

—Làm sao hắn có thể bị nhìn thấu được cơ chứ? Chỉ bằng một cái nhìn thôi ư? Hàn Mặc cười nhạo sự lo lắng vớ vẩn của chính mình. Để che giấu suy nghĩ vừa rồi, hắn rút ra một chiếc bút máy màu xanh đậm, mở sổ ghi chép ra:

"Bạch Duy—tôi có thể gọi anh như vậy chứ? Hay anh thích một cách xưng hô khác hơn?"

"Bạch Duy. Tôi không thích biệt danh nào khác."

"Được thôi, Bạch Duy. Mục đích anh đến đây hôm nay là để tư vấn về hôn nhân, đúng không?" Hàn Mặc dẫn dắt câu chuyện. "Anh cảm thấy có vấn đề gì trong cuộc hôn nhân của mình?"

Im lặng.

Hàn Mặc không ngạc nhiên. Nhiều khách hàng không giỏi mô tả vấn đề của họ, hoặc nói đúng hơn là họ có xu hướng phòng bị, không dễ mở lòng. Vì vậy, hắn chuyển sang cách tiếp cận khác để kéo gần khoảng cách với Bạch Duy:

"Anh là một nhà văn, đúng không?"

"Đúng."

"Anh có thích công việc của mình không? Anh từng nói rằng mình chuyển đến thị trấn này một năm rưỡi trước. Điều đó có ảnh hưởng tích cực đến công việc của anh không?"

Những người làm nghề viết lách thường đa sầu đa cảm, dễ xúc động, và có xu hướng gặp vấn đề trong hôn nhân. Hàn Mặc lại thêm một đánh giá khác.

"Việc chuyển đến thị trấn này không có ý nghĩa gì với tôi cả. Trước nay, tôi vẫn làm việc tại nhà. Mỗi thứ Sáu, tôi sử dụng máy fax để gửi bản thảo cả tuần cho biên tập viên. Đó là tất cả những gì tôi cần làm. Ngoài ra, tôi ở trong nhà suốt." Bạch Duy nói. "Còn chồng tôi, anh ta ra khỏi nhà lúc chín giờ sáng và về lúc năm giờ chiều."

—Một ông chồng nội trợ quá rảnh rỗi. Dù không biết rõ về Bạch Duy, Hàn Mặc lại tiếp tục đưa ra nhận định. Hắn quan tâm hỏi: "Nghe có vẻ như anh có một công việc linh hoạt về thời gian. Chồng anh có yêu cầu anh làm nhiều việc nhà hơn không?"

Bạch Duy lắc đầu. "Không. Anh ta làm nhiều hơn tôi."

—Đúng là rảnh quá mà. Những người làm việc tại nhà nếu quá nhàn rỗi thường dễ nghĩ quẩn. Hàn Mặc hỏi tiếp: "Hai người có thường xuyên giao tiếp với nhau không?"

"Anh ta về nhà, chủ động chào hỏi tôi, sau đó quét nhà, lau sàn, nấu ăn, đồng thời lải nhải kể về những chuyện xảy ra trong ngày, còn rủ tôi đi chợ cùng. À, anh ta cũng thích xem kịch bản tôi viết. Buổi tối, chúng tôi cùng xem TV, thường là mấy chương trình truyền hình thực tế, hài kịch hay phim ảnh. Ngoài công việc ở tiệm sửa xe, anh ta đang nghĩ đến việc cải tạo một phần ngôi nhà thành homestay. Anh ta là kiểu người không thể ngồi yên." Bạch Duy cúi đầu, chăm chú nhìn ngón tay mình.

Anh có vẻ lơ đãng, như thể đang nghịch cái cốc trong tay.

Nội tâm hướng nội, kiệm lời, trầm lặng, thiếu cảm giác an toàn. Hàn Mặc ghi lại.

"Sự tràn đầy năng lượng của chồng anh có khiến anh cảm thấy áp lực không?" Hàn Mặc suy đoán. "Anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân khiến anh căng thẳng sao?"

"Không... mà là phát ốm. Trước khi kết hôn, mọi thứ không như vậy. Khi ấy, tôi cảm thấy đầy hy vọng. Nhưng sau khi cưới, mọi thứ thay đổi..."

"Cụ thể là chuyện gì?" Hàn Mặc khuyến khích. "Tôi biết, mô tả cảm xúc một cách chung chung thì rất khó. Nhưng anh là một nhà văn, anh chắc chắn hiểu cách dùng sự kiện để diễn tả cảm giác. Hãy kể một việc cụ thể trong tuần qua khiến anh cảm thấy phát ốm?"

Chắc lại là chuyện chồng nói chuyện với đồng nghiệp nữ quá nhiều, hoặc mâu thuẫn về tiền bạc. Hàn Mặc nghĩ. Những cuộc hôn nhân đồng giới mà hắn từng thấy đều mong manh như vậy.

"Mọi thứ trong cuộc sống hôn nhân của tôi đều khiến tôi phát ốm. Từ cảm giác dinh dính trên tay khi tôi bỏ thuốc độc vào ly sữa của chồng mỗi buổi sáng, đến việc nỏ trên cầu thang bị kẹt ngay khoảnh khắc quyết định. Rồi cả khẩu súng lục tôi giấu dưới gối, đến khi tôi bóp cò nhắm thẳng vào con quái vật nằm bên cạnh, băng đạn lại vừa khéo xoay trúng vào ổ đạn rỗng. Hay sáng sớm hôm ấy, khi anh ta vẫn còn ngủ, tôi ra ngoài mua thức ăn, thì bộ kích nổ khí gas trong nhà lại đột nhiên hỏng..."

Bạch Duy lặng lẽ ngồi đối diện chuyên gia tư vấn tâm lý, mân mê ngón tay.

Ngòi bút trên tay Hàn Mặc gãy làm đôi.

"Anh vừa nói... cái gì cơ?" Hắn cố gắng xác nhận lại, "Anh chắc chắn là anh đang nói về cuộc sống hôn nhân của mình chứ?"

"Thực ra, cuộc hôn nhân của tôi vốn dĩ rất bình thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu trở nên kỳ quặc từ lúc chồng tôi đội mồ sống dậy." Bạch Duy nhìn xa xăm, "Ban đầu, anh ta chết một cách bình thường, như bao người khác vậy"

Hàn Mặc lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn có cảm giác như từng sợi lông trên người mình đều biến thành chiến binh Amazon, đồng loạt giương giáo chỉa về phía kẻ địch trước mặt.

Kẻ địch đó chính là người đàn ông đang cúi đầu, ngồi đối diện hắn, kể chuyện đầy bình thản.

Một câu hỏi phá vỡ đạo đức nghề nghiệp bật ra khỏi miệng Hàn Mặc mà hắn không thể kiểm soát:

"Cho tôi hỏi một câu được không? Trong số những lần chết của chồng anh, lần nào là do anh làm?"

Ngay khi vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận. Từng tế bào trong não hắn gào thét, muốn siết cổ chính mình để ngăn câu hỏi đó lại.

"Chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì tôi vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân này." Bạch Duy lạnh nhạt đáp, "Nếu không, tôi sẽ không thể lấy tiền bồi thường tử vong với tư cách là người bạn đời hợp pháp."

Hàn Mặc: "..."

Bạch Duy lần đầu nảy sinh ý định giết chồng vào nửa năm trước.

Hôm đó, anh đang đi trên đường thì đạp trúng một bã kẹo cao su. Điều này khiến anh liên tưởng đến việc chồng mình không có thói quen dọn dẹp rác trong xe. Một ngày nào đó, có lẽ hắn sẽ vô ý vứt kẹo cao su xuống đất, và rồi nó sẽ dính vào đế giày của một người phụ nữ nào đó.

Một người vợ khác.

Chồng anh, sau nửa năm kết hôn, chẳng khác nào rác thải không thể tái chế.

Khoảnh khắc ấy, giống như cách một người khi nhìn thấy trời xanh đẹp đẽ sẽ đột nhiên muốn hát ca—anh lại một lần nữa có suy nghĩ giết chồng.

Huống hồ, kẻ vứt kẹo cao su chỉ có hai tay.

Còn chồng anh thì không chỉ có hai tay.

Hơn nữa, hắn đã chết rồi.

Vậy thì có lý do gì mà anh không thể đưa hắn trở về nấm mồ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro