Chương 8: Hành hương
Trong phòng khách, Ô Hành Tuyết giật mình mở mắt. Y có chút kinh ngạc, vậy mà lúc nãy mình thật sự ngủ quên mất.
Hầu hết mọi người ở Thước Đô đều từng nghe nói qua một lần, y có một thói quen kỳ lạ lúc ngủ vào ban đêm. Người bình thường cần càng yên tĩnh càng tốt, y thì ngược lại, im lặng càng không ngủ được, y thích ồn ào náo nhiệt.
Y từng đùa với lão quản gia trong phủ rằng: "Bây giờ ngươi nuôi một gánh hát nhỏ, để bọn họ khua chiêng gõ trống hát mỗi đêm, ta nhất định có thể ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy."
Lão quản gia nghe vậy sắc mặt xanh mét, nói " Người ngoài không an toàn" sau đó buộc chuông gió lên cành cây, nuôi chim tước, để mỗi khi bọn chúng đậu lên cây sẽ có tiếng vang.
Kết quả là, bây giờ chẳng có gánh hát cũng chẳng có chim muông, lại còn có một tên quản ngục im lìm đứng trong phòng, y lại có thể ngủ quên mất.
"Tiêu Phục Huyên."
Ô Hành Tuyết trở mình ngồi dậy, bỗng nghe thấy tiếng chuông leng keng. Y suýt chút nữa không biết đêm nay là đêm nào, tưởng rằng mình đã về Thước Đô.
Nhưng mà, ở Thước Đô sẽ không có tiếng xiềng xích.
Ô Hành Tuyết vừa cúi đầu đã thấy một sợi chỉ bạc cực mỏng buộc trên cổ tay mình, bên trên treo một quả chuông nhỏ không biết từ đâu ra.
Đầu kia của sợi chỉ là ngón tay của Tiêu Phục Huyên.
Đây không phải là loại chuông treo trên cây trong phủ của y sao??
Rốt cuộc hắn coi y là hoa, hay chim nuôi trong lồng?
Ô Hành Tuyết cầm lấy sợi chỉ, ngẩng đầu, đang định hỏi người đã buộc chuông cho y, lại thấy đối phương cúi đầu dựa vào tường, tay ôm kiếm, đôi mắt vô hồn.
Đây là..
...
Đây là thần hồn ly thể.
Đêm đến, sau khi người trên giường ngủ say, Tiêu Phục Huyên thả thần thức đi.
Bóng đêm ở Đào Hoa Châu rất sâu, sương mù che khuất mặt hồ đặc quánh.
Đệ tử Hoa gia cầm đèn đích thân đi tuần tra tới lui.
"Bên Tiễn Hoa Đường có bao nhiêu vị sư huynh đệ ở lại?"
"Hai người, nhiều hơn nữa gia chủ sẽ tức giận."
"À, vậy chỗ Y Ngô tiên sinh thì sao?"
"Bên đó nhiều hơn chút, mười hai người."
"Trưa mai tiên sinh mới xuất quan, ngươi đi nói với vị sư huynh đệ mới tới, trong lúc này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được quấy rầy Y Ngô tiên sinh. Một khi ngài ấy ra ngoài, công sức đều đổ sông đổ biển cả, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, bảo bọn họ đừng làm phiền ngài ấy."
"Ta đã dặn dò cẩn thận rồi."
Bọn họ khẽ giọng nói chuyện, đi ngang qua thần thức của Tiêu Phục Huyên, lại không hề phát hiện.
Tiêu Phục Huyên cứ thế bước tiếp, đi sâu vào trong rừng trúc.
Hắn cũng không xa lạ gì Đào Hoa Châu, nơi nào có cái gì, hắn vẫn nhớ rõ.
Sâu trong rừng trúc là thư các, nơi Hoa Chiếu Đình thường lưu lại. Trong thư các không có lính canh, chỉ có vài đệ tử lau dọn xách theo đèn và thùng nước, vội vàng qua lại.
Tiêu Phục Huyên khẽ liếc mắt một cái, không dừng lại, quay đầu đi hướng khác.
Lúc hắn đi ngang qua một cái hành lang dài dài vắng vẻ, bỗng có giọng nói mơ hồ vang lên :"Ngươi đang tìm thứ gì?"
Bóng đêm che phủ hành lang dài yên tĩnh. Âm thanh này Tiêu Phục Huyên nghe được, lại có vẻ rất đột ngột, nhưng ánh mắt hắn cũng không động một chút nào, vẫn tiến lên phía trước, như đã thành thói quen.
"Đào Hoa Châu này sao có thể có thứ gì tốt." Giọng nói kia lẩm bẩm, vẫn mơ hồ như cũ.
Tiêu Phục Huyên vẫn không đáp, bước qua cây cầu, đi vào một tòa viện.
Trước cửa viện có ghi ba chữ "Tiễn Hoa Đường", là nơi ở của gia chủ Hoa Chiếu Đình.
Trong viện không có đệ tử nào, an tĩnh vô cùng. Trong phòng có ánh nến, Hoa Chiếu Đình còn chưa ngủ, lão đang bưng một chiếc bình bằng đồng, tưới nước cho chậu hoa trong góc.
Gã nhạy cảm hơn đám đệ tử rất nhiều.
Ngay khi thần thức Tiêu Phục Huyên vào cửa, gã bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thật lâu sau mới do dự thu hồi tầm mắt, sau đó lắc đầu tự giễu nói :"Nghi thần nghi quỷ."
Mà Tiêu Phục Huyên đã lướt qua cả viện, đang định đi khỏi nơi này.
"Xem ra không ở đây." Âm thanh kia lại vang lên.
Hoa Chiếu Đình vẫn luôn mẫn cảm lần này lại không cảm giác gì, giống như chỉ có mỗi mình Tiêu Phục Huyên có thể nghe thấy.
Hắn không ngừng bước chân, đi đến nơi thứ ba.
Giọng nói kia buồn bực hỏi :"Ngươi rốt cuộc là đang tìm cái gì ?"
Nó dường như cũng không để ý Tiêu Phục Huyên có trả lời hay không, chỉ tự mình nói tiếp :"Ấy- Ta biết."
"Ta biết ngươi đang tìm gì."
"Nhưng tìm được rồi thì sao?"
Tiêu Phục Huyên vốn vẫn không trả lời rốt cuộc ngừng bước.
Khóe mắt hắn lướt qua bên hông, nơi có một cái túi bạc nhỏ. Hắn lấy ngón tay đẩy miệng túi ra, lộ rõ một góc tượng thần bạch ngọc.
Đây chính là bức tượng trong quan tài kia của hắn.
Tiêu Phục Huyên nhìn một chút, sau đó đóng chặt miệng túi lại. Sau đó, thanh âm mơ hồ kia không xuất hiện nữa.
Hắn im lặng đứng trong chốc lát, sau đó cất bước.
Lần này hắn đi tới cấm địa rừng hoa đào, nơi đó âm khí cường thịnh, sương mù dày đặc. Có đệ tử chuyện môn canh gác đứng một vòng bên ngoài rừng, canh phòng nghiêm ngặt.
Nhưng đối với thần thức của hắn mà nói, không tạo thành chút trở ngại nào.
Tiêu Phục Huyên dò xét một vòng, không thu hoạch được gì.
Lúc rời khỏi rừng, hắn bỗng cảm nhận được ngón áp út của mình giật giật, như là bị cách không nhẹ túm vài cái, chuông bạc nhỏ khẽ vang.
Đây là sợi chỉ hắn buộc trước khi ra khỏi phòng, đầu kia buộc vào Ô Hành Tuyết.
Bằng cách này, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn có thể trở về đúng lúc.
Nhưng sợi chỉ bị kéo tới kéo lui, tựa hồ cũng không có chuyện gì xảy ra, lại giống như đang đùa giỡn hơn.
Tiêu Phục Huyên nhíu mày nhìn ngón áp út, đang định nhấc chân trở về.
Chợt nghe phía sau cả trăm con trùng động đậy, cả rừng hoa đào như nồi nước đang sôi sùng sục. Đám tà ma bị chôn dưới nền đất, và cả đám đệ tử Hoa gia xung quanh, từ bốn phương tám hướng đột nhiên lao về một chỗ.
Tiêu Phục Huyên:"........."
Hắn khẽ thở dài, nháy mắt sau đó, thần thức trở về cơ thể.
***
Trong phòng ánh đèn lập lòe, thủ vệ bên ngoài đã biến đi đâu mất.
Người trên giường đã xuống đất. Rõ ràng y có giày, bây giờ lại không đi, cứ để chân trần khoác áo đứng bên cửa sổ.
Cửa sổ bị y đẩy ra một nửa, gió lạnh thổi vào.
Y híp mắt nghe một hồi, thuận tay nắm lấy dây chuông, quay đầu lại nói :"Tiêu Phục Huyên, bên ngoài làm sao vậy, ồn ào thật đáng sợ!?"
Tiêu Phục Huyên:"......."
Thiên Túc thượng tiên một lời khó nói hết nhìn y trong chốc lát, giật giật môi nói: "Không biết, chắc là bọn họ đi hành hương ?"
Ô Hành Tuyết:"........"
Ô Hành Tuyết im lặng một lát, nói :"Tầm giờ này mà đi hành hương, bọn họ có bị gì không?"
Đám quỷ trong lòng đất bay nhanh, đệ tử Hoa gia chạy nhanh như gió.
Trong phút chốc, bên ngoài viện đã ồn ảo hẳn.
Ô Hành Tuyết bám vào khung cửa sổ, háo hức nhìn hắn.
Tiêu Phục Huyên nhăn mày.
***
Ô Hành Tuyết chỉ cảm thấy sợi chỉ trên cổ tay mình bị túm chặt, sau đó cổ tay y bị siết chặt.
"Nhắm mắt." Giọng nói của Tiêu Phục Huyên vang lên.
Như có một ngọn gió đông thổi qua mang theo hơi ẩm, lúc y mở mắt ra lần nữa, y đã đứng ở chỗ khác.
"Đây là đâu?" Ô Hành Tuyết nhìn lướt qua khắp nơi.
"Đệ tử đường của Đào Hoa Châu." Tiêu Phục Huyên chắp tay, cũng quét mắt một vòng.
Đám đệ tử đều đuổi theo tà ma, cả đệ tử đường rỗng tuếch.
Ô Hành Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Phục Huyên, đột nhiên hỏi:"Ban nãy ngươi giống như trong tiểu thuyết viết, là đang nhập định sao?"
Tiêu Phục Huyên: ".......Không phải."
"Ồ." Ô Hành Tuyết gật đầu "Không phải nhập định, xem ra là ra ngoài tìm gì đó đúng không?"
Tiêu Phục Huyên bỗng quay đầu nhìn y.
Lát sau đó mới "Ừ" một tiếng.
Ô Hành Tuyết: "Tìm cái gì?"
Tiêu Phục Huyên im lặng chớp mắt, nói :"Một thứ mà rất lâu trước kia bị lấy đi, sau lại được gửi lại."
***
Trước kia lúc Ô Hành Tuyết giết cha mẹ vợ con của Y Ngô Sinh, hắn đang ở Tiên Đô. Lúc hắn đến được Đào Hoa Châu ở Xuân Phiên thành, chỉ nghe được vài tiếng đồn vụn vặt.
Người ta nói, năm ấy Ô Hành Tuyết đi tìm Y Ngô Sinh giúp đỡ là cái cớ.
Y là một tên ma đầu hoành hành không cố kỵ, là thành chủ Chiếu Dạ thành, dưới trướng có ngàn vạn tà ma, cần Y Ngô Sinh giúp cái gì.
Y dịch dung, giả thành khách khanh bình thường đến ở tại Đào Hoa Châu, chỉ vì tìm thứ gì đó.
Nghe đồn Hoa gia có tiên bảo, năm đó lúc Ô Hành Tuyết rời đi, tiên bảo mất tăm mất tích.
Không ai biết tiên bảo kia rốt cuộc là thứ gì, cũng không biết tại sao Ô Hành Tuyết lại lấy nó đi. Chỉ nghe nói không lâu sau đó, tiên bảo kia trở về Đào Hoa Châu.
Mà lúc lời đồn truyền đến ngày thứ hai, Ô Hành Tuyết tàn sát toàn bộ Tiên Đô.
Khi đó Tiêu Phục Huyên không có thời gian hiểu được mối liên hệ sâu xa trong đó, vì hắn đã chết trong trận chiến ở Tiên Đô.
Bây giờ đến Đào Hoa Châu, hắn muốn tìm lại thứ kia.
Mà người năm đó lấy đi thứ kia lại ở ngay trước mặt hắn, không biết gì cả, chỉ nghe hắn nói rồi gật gật đầu :"Chẳng trách, ta thấy ngươi cứ tìm mãi."
Đang nói chuyện, bên ngoài Đệ tử đường bỗng vang lên âm thanh ồn ào.
Chắc là đám tà ma thấy phòng khách ở phía tây trống không, quay đầu chạy tới đệ tử đường phía đông.
Ô Hành Tuyết thăm dò nhìn ra ngoài, hỏi Tiêu Phục Huyên:"Ngươi đã tìm ở chỗ nào? Còn nơi nào chưa tìm không? Hay chúng ta đi tìm hết những nơi còn lại đi?."
Tiêu Phục Huyên:"..........."
Tiêu Phục Huyên:"Còn Hình Đường, Thanh Tâm Đường, Kinh Đường với Tê Ngô viện."
........
Vì thế một đêm nay, dưới đề nghị của đại ma đầu Ô Hành Tuyết, Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên đi khắp nơi, mang theo đám tà ma tích tụ trong rừng đào cả trăm năm và gần ngàn đệ tử Hoa gia, .....xới tung cả Đào Hoa Châu lên một lần.
Cuối cùng bọn họ đặt chân ở Tê Ngô viện, nơi Y Ngô Sinh bế quan.
Mà phía trong Tê Ngô viện, nơi vốn nên đầy mùi thuốc lại rỗng tuếch, người vốn nên bế quan trong viện cũng không thấy tung tích.
"Người đâu?" Ô Hành Tuyết quét một vòng, không thấy ai.
Tiêu Phục Huyên bỗng nhớ tới lúc trước đi trên đường nghe được.
Đệ tử Hoa gia kia nói, cái gì mà buổi trưa ngày mai Y Ngô Sinh mới xuất quan, có chuyện gì cũng không được quấy rầy, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Bế quan gì mà ác vậy?" Ô Hành Tuyết nghe xong, lẩm bẩm nói :"Nếu vậy, chuyện gì khiến hắn đột nhiên xuất quan?"
Y đang muốn tìm, bỗng nghe Tiêu Phục Huyên trầm giọng nói :".......Ta thấy hắn rồi."
Ô Hành Tuyết quay đầu, thấy Tiêu Phục Huyên đứng bên cửa sổ lầu hai, nhìn xuống.
Y nhìn theo tầm mắt Tiêu Phục Huyên, chỉ thấy phía dưới Tê Ngô viện, vô số tà mà đang lao tới. Trong làn bụi và sương mù tung tóe, có một tên tà ma nghiêng ngả lảo đảo đi theo.
Ô Hành Tuyết sửng sốt :"Đó là Y Ngô Sinh? Hắn đang--"
Tiêu Phục Huyên trầm giọng nói :"Hành hương."
Đều nói, vào ban đêm lúc uế khí nặng nhất, nếu có kẻ mạnh nào xâm nhập, đám tà ma ở Đào Hoa Châu sẽ không thể khống chế được mà tới gần kẻ mạnh.
Đó là bản tính không thể nào áp chế được của tà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro