Chương 5: Hoa gia
Nhưng tất nhiên là Ô Hành Tuyết không đi.
Dù sao mọi người cũng đã đến tận cổng thành, vừa đến đã rời đi thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, dù sao bây giờ y cũng không còn nơi nào để đi.
Bọn họ dừng chân ở trên cầu một chút, đã thấy hai đệ tử cầm kiếm kia tiến lại gần.
Ô Hành Tuyết thấy trên kiếm tuệ của bọn họ đều có một đóa hoa đào chạm khắc bằng ngọc phù dung, trên thắt lưng cũng treo tấm bài khắc chữ "Hoa", có lẽ là đệ tử của nhà nào của Xuân Phiên Thành có chữ "Hoa" trong tên. Bọn họ có thể phụ trách thủ cảng và cửa thành, chắc hẳn địa vị không thấp, ắt hẳn là tiên môn giàu có.
"Các vị muốn vào thành phải không?" Hai đệ tử hành lễ, nói "Mấy ngày nay xung quanh quanh đây có yêu ma quấy phá, người ra vào thành cần phải tra xét kĩ lưỡng, nếu có đường đột đắc tội chỗ nào, thỉnh các vị bao dung."
Bọn họ nhìn về phía Ninh Hoài Sam và tên cụt tay, lộ vẻ thận trọng: "Thân thể hai vị tiểu ca này trông có chút không khỏe?"
Cũng không trách được bọn họ nghi ngờ, hai người vừa xuống thuyền đã nôn mửa không ngừng, phản ứng thật sự quỷ dị.
Nếu không phải có Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên mặt không đổi sắc đi cùng, hai vị đệ tử này phòng chừng đã trực tiếp rút kiếm ra từ lâu.
Ninh Hoài Sam không thèm giải thích, hắn nhéo ngón tay một cái, đầu ngón tay bỗng chốc trở nên sắc nhọn như đao.
Ô Hành Tuyết đẩy hắn sang một bên, nói: "Bọn họ say sóng."
"Ra là vậy..." Đệ tử đeo kiếm lại nhìn về phía mui thuyền, nửa tin nửa ngờ: "Vậy các vị từ đâu tới?"
Thành chủ không cho bọn họ động thủ, Ninh Hoài Sam chỉ đành lau miệng nói :"Bà Sa Đọa của biển Vô Đoan."
"Này cũng khó trách. Chỗ đó tối qua sấm chớp liên hồi, quả thực ngồi thuyền cũng khó."
Lần này thì hai tên đệ tử tin rồi. Bọn họ lại nhìn Tiêu Phục Huyên thêm vài lần, chưa kịp mở miệng, Ninh Hoài Sam đã chen lời nói trước :"Đây là con rối của thành..... của công tử nhà chúng ta."
Tiêu Phục Huyên: "....."
Ô Hành Tuyết thầm nói với miệng lưỡi của Ninh Hoài Sam, ở lại đây chắc tầm khoảng chừng hai ngày thôi là ba đời tổ tông cũng bị hắn khai hết cho cả thành đều biết.
Có điều con rối cũng không phải thứ nổi bật gì, tiên môn cũng thích dùng. Hơn nữa thế đạo hiện thời ngày càng loạn, mấy tên công tử nhà giàu ra khỏi cửa mang theo con rối bảo vệ mình cũng là chuyện thường, không có gì để nghi ngờ cả.
Chỉ có điều "con rối" này từ khí chất đến dung mạo đều xuất sắc quá mức, hấp dẫn vô cùng nhiều ánh mắt nhìn qua, hai đệ tử cầm kiếm cũng không nhịn được mà xì xào bàn tán.
Cũng nhờ được giáo dưỡng từ nhỏ nên bọn họ không hề nhìn chằm chằm vào hắn mà thảo luận. Nhưng lúc hắn đi rồi, Ô Hành Tuyết nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói.
"Con rối kia trông thật quen mắt, có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không ?"
"Ừm, vị Trình công tử kia cũng vậy......"
***
Cuối cùng, chỉ có Ô Hành Tuyết và Tiêu Phục Huyên vào thành.
Vì bên trong thành có một bức tượng thần rất lớn, đứng ngay lối vào thành, bệ đồng trước tượng có một bát hương to, nhang khói lượn lờ. Ninh Hoài Sam và tên cụt tay mặt tái mét đi trông thấy, khoát tay áo chạy thật nhanh, chỉ để lại câu: "Thành chủ, chúng thuộc hạ ở ngọn núi ngoại thành chờ ngài."
Chuyện này đối với Ô Hành Tuyết mà nói, quả thực đúng như nguyện vọng.
Hai tên phiền nhiễu kia vừa đi, Ô Hành Tuyết lập tức xoay người túm Tiêu Phục Huyên đi vào ngõ nhỏ.
"Thượng tiên, ngài mau giúp ta một chút, bộ dạng này của ta sợ là vừa đến nhà Y Ngô Sinh thì người ta đã đuổi đánh, ngài giúp ta thay đổi chút được không?" Y đi sâu vào trong một chút, xác định xung quanh không có ai mới quay người lại.
Lại thấy Tiêu Phục Huyên bị y kéo một đường vào tận đây, ánh mắt rơi xuống cổ tay đang bị y túm đi, biểu tình không rõ.
Ô Hành Tuyết sửng sốt chớp mắt một cái, vội vàng bỏ tay ra.
Tiêu Phục Huyên lúc này mới nâng mí mắt :" Ngươi mọi người nhờ người giúp đều làm vậy sao?"
Ô Hành Tuyết nhướng mày: "Cái gì?"
Tiêu Phục Huyên đảo mắt nhìn bàn tay bắt người lung tung của y, lại đưa mắt nhìn ngõ nhỏ.
Cái ngõ này rất hẹp, vóc dáng hắn lại cao, ánh mặt trời chiếu xuống cũng bị hắn cản phân nửa.
Ô Hành Tuyết bây giờ mới cảm thấy được, hình như có chút hẻo lánh quá mức..
Y nở nụ cười: "Bình thường ta thường không nhờ ai giúp cả, với cả loại ngõ hẻm như thế này, ở Thước Đô cũng chẳng gặp nhiều."
Lời này là thật.
Hồi y còn ở Thước Đô, chỉ cần duỗi tay ra, nói cũng chẳng cần, sẽ có người đem mấy thứ y muốn dâng lên, quả thật không cần ai giúp cả.
Ô Hành Tuyết: "Huống hồ trước kia cũng không có chuyện gì mà phải tránh mặt người mới có thể làm được."
Tiêu Phục Huyên nhìn y một lúc, không nói gì.
"Dịch dung đúng không?" Hắn chỉ hỏi một câu như vậy.
Hắn cũng không đợi Ô Hành Tuyết trả lời, đổi tay cầm kiếm. Chỉ thấy hắn cúi đầu, ngón tay đặt dưới cằm Ô Hành Tuyết, vuốt nhẹ lên má, dưới cằm và trên trán mấy cái.
"Đừng làm xấu quá." Ô Hành Tuyết nhịn không được, nói.
"......."
Ngón tay Tiêu Phục Huyên dừng một chút, lại không nói gì mà tiếp tục.
Lúc lâu sau hắn mới trầm giọng: "Muộn rồi."
.......
Ô Hành Tuyết buông tha thực tại, tùy ý để hắn sửa.
Cái ngõ này quả thật rất hẻo lánh, im lặng trong giây lát lại tựa như rất dài.
"Được chưa?" Ô Hành Tuyết hỏi.
"Được rồi." Tiêu Phục Huyên lên tiếng.
Tay hắn đã buông xuống, lát sau lại đưa lên khẽ chạm vào lông mày Ô Hành Tuyết.
"Sao vậy?" Ô Hành Tuyết không hiểu.
"Không có gì." Tiêu Phục Huyên rất nhanh gọn, dịch dung xong cũng không ngừng lại, xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Ô Hành Tuyết sửng sốt, sải bước đuổi theo: "Tiêu Phục Huyên."
Người đi trước nghiêng mặt quay lại.
"Ngươi cũng nên dịch dung đi. Nếu bọn họ thích khắc tượng thần, danh hào của ngươi lại nổi tiếng như thế, cũng không thể thiếu tượng của ngươi. Tuy rằng ta thấy hầu hết tượng thần với người thật khác nhau một trời một vực, nhưng cũng khó đảm bảo là không có vị đại sư nào khắc được, ngươi bị người ta nhận ra cũng sẽ không tốt."
Đến tận khi ra khỏi con hẻm nhỏ, ánh mặt trời nhoáng lên trong con mắt, Ô Hành Tuyết mới nhận ra mình nói điều quá dư thừa.
Tiêu Phục Huyên đường đường là thượng tiên, dù có người nhận ra cũng không quan trọng, không giống y kết thù khắp nơi, người người đuổi đánh.
Y đang muốn mở miệng sửa lại, chỉ thấy Tiêu Phục Huyên nghiêng người đứng đợi, khuôn mặt kia đã có chút thay đổi.
***
Xuân Phiên Thành không phải nơi nhỏ bé chật hẹp gì, nghe nói có sáu tiên môn lớn nhỏ. Trong đó, thanh danh vang dội, nhiều đệ tử nhất cũng là Hoa gia.
Hoa gia nằm ở Đào Hoa Châu phía tây Xuân Phiên Thành, cổng và sân đình cực kỳ yên tĩnh, không cần chen chúc với mấy tiên môn khác trong thành. Hơn nữa, có một tiên môn đại gia ở đây, cũng coi như là bảo vệ phía tây thành.
Dù sao phía tây Xuân Phiên Thành là Yến Tử Cảng, là nơi có nhiều người lui tới, ngư long hỗn tạp. Dù có phòng thế nào thường thường cũng sẽ có tà ma trà trộn vào trong.
Mỗi lần yêu ma trà trộn vào thành là một cơn ác mộng.
Rất nhiều yêu ma ban đầu chính là người, bọn chúng trông giống người thường, hiểu rõ những lời nói dân dã trên đường phố, thậm chí .... đã từng sống ở đây trước khi bước vào ma đạo. Cho nên nếu bọn chúng trà trộn trong đám người thường, cực kì khó nhận ra.
Đám ma quỷ đó quá ác độc, xảo quyệt, lừa đảo, khát máu vô cùng.
Có mấy tên càng phiền toái hơn, cực kỳ khó bắt, vì bọn chúng biết thay đổi diện mạo.
Bọn chúng lấy linh hồn và thịt sống làm thức ăn, khi ăn xong cơ thể này, bọn chúng có thể dùng diện mạo cơ thế đó. Mà quá trình này, lại lặng yên không một tiếng động.
Nghe nói hai ba mươi năm trước, dù không phải lúc phồn thịnh nhất, Xuân Phiên thành cũng phải có hơn hai mươi vạn hộ dân.
Nhưng hai năm trước, chỉ còn lại mười vạn hộ dân.
Hiện giờ, chỉ ngắn ngủi hai năm này, mười vạn biến thành bảy vạn.
Xuân Phiên Thành vẫn rộng lớn như vậy, nhưng nhà cửa bỏ hoang ngày càng nhiều, càng gần tường thành thì càng yên tĩnh.
Ô Hành Tuyết đi một đường, thấy hầu hết là nhà cửa bỏ hoang, kết ra một những tầng mạng nhện thật dày, trên tường có những lỗ hổng lớn nhỏ, mùa đông gió thổi qua nghe như tiếng ma quỷ ngân nga kêu khóc.
Chỉ những nơi gần tiên môn mới thấy chút hơi người sống.
Những căn nhà có người sống bao quanh cánh cổng tiên môn như những con kiến bao quanh hạt thông ngọt lịm.
Ngoại lệ duy nhất là Hoa gia.
Này cũng không có gì đáng trách, vì Hoa gia một mình canh giữ toàn bộ Đào Hoa Châu và Đông Giang. Đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, dễ công khó thủ. Hơn nữa đệ tử Hoa gia nhiều như vậy, nếu có tà ma trà trộn vào, hậu quả khó có thể lường được.
Nếu người bình thường không biết pháp thuật, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình mà sống ở đó, thì giống như một món ngon không cất kĩ, trưng bày ở đó không ngừng thu hút yêu ma đến ăn.
Đào Hoa Châu chỉ sợ không có ngày nào an bình.
Tiên môn không bảo vệ được, dân chúng ắt gặp tai ương.
***
Ô Hành Tuyết nghe được mấy lời bàn tán về Hoa gia, đã liệt "Đào Hoa Châu" vào danh sách những nơi không an toàn, trong lòng nói trăm triệu lần không được tới nơi nguy hiểm như vậy.
Kết quả, một canh giờ sau đó, y và Tiêu Phục Huyên đã đứng trước cây cầu vào Đào Hoa Châu, mặt đối mặt với đám tiểu đệ tử.
"Không phải chứ, ngươi chậm đã." Ô Hành Tuyết túm Tiêu Phục Huyên một phen, lui lại bờ :" Không phải ngươi mang ta đi tìm Y Ngô Sinh sao? Sao cây cầu này hai bên cắm mười hai lá cờ, mỗi lá đều viết chữ "Hoa"?"
"Ngươi nói thật cho ta, ngươi thật sự biết Y Ngô Sinh là ai à?"
"Hắn không phải họ Y??"
Tiêu Phục Huyên: "........"
Hắn nhíu mày nhìn Ô Hành Tuyết, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.
"Ai cho ngươi cái ảo tưởng là người Hoa gia tất cả đều mang họ Hoa, không có họ khác?" Tiêu Phục Huyên nói.
Ô Hành Tuyết: "Sao ngươi không nói sớm!?"
Tiêu Phục Huyên: "....."
Ngươi có hỏi à?
Hắn thần sắc thản nhiên, hướng về Giang Châu phía xa, hất cằm: "Trước kia ta có tiếp xúc qua với người tên Y Ngô Sinh này, không sai được. Hắn là một trong bốn trưởng lão Hoa gia, hơn nữa cũng không phải không liên quan gì đến Hoa gia."
Ô Hành Tuyết: "Liên quan gì?"
Tiêu Phục Huyên nói: "Thê tử của Y Ngô Sinh, là muội muội ruột của gia chủ Hoa gia, Hoa Chiếu Đình."
Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn cái tay Ô Hành Tuyết túm mình, một lát sau mới hỏi: "Ngươi định đứng chỗ này kéo tay áo ta bao lâu nữa?"
Ô Hành Tuyết nhưng mà một tiếng, bỏ tay uống, đi theo Tiêu Phục Huyên lên cầu, vừa đi vừa nói thầm: "Ngươi đường đường là thượng tiên, sao lại biết rõ chuyện dân gian như vậy?"
Tiêu Phục Huyên không đáp.
Tận đến khi bước đến bên kia cầu, thấy mấy tên đệ tử ôm kiếm hành lễ với bọn họ, hắn mới nghe Tiêu Phục Huyên nói một câu: "Trước kia có người thích đến."
Ô Hành Tuyết sửng sốt.
Giây tiếp theo, chợt nghe mấy đệ tử kia đồng loạt nói: "Y Ngô Sinh tiên sinh bế quan sau hậu đường chưa ra. Đệ tử đã bẩm báo gia chủ, gia chủ cho phép đệ tử dẫn hai vị đến Hoa đường nghỉ ngơi một lát. Mời hai vị đi theo ta."
"Mời."
Ô Hành Tuyết đi qua cây cầu thật dài, bước vào Hoa gia, lúc được đệ tử dẫn vào Hoa đường mới chợt tỉnh.
Thân muội gia chủ Hoa gia là thê tử Y Ngô Sinh.
Mà cha, anh trai, vợ và con gái của hắn đều chết thảm dưới tay nguyên chủ.
Có nghĩa là, không chỉ mình Y Ngô Sinh, mà toàn bộ Hoa gia từ trên xuống dưới đều có thâm thù đại hận với y.
Ô Hành Tuyết: "........"
Thôi nhanh tự sát luôn đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro