Chương 4: Ra tù
Ô Hành Tuyết nheo mắt lại.
Y đã quen sống những tháng ngày nhàn tản, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà y cận kề cái chết như thế này.
"Ngươi muốn giết ta sao?" Y nhìn Tiêu Phục Huyên, nhẹ giọng nói.
Tiêu Phục Huyên mấp máy môi, nhưng không trả lời.
"Ngươi không thể giết ta." Ô Hành Tuyết tiếp tục nói.
Tiêu Phục Huyên tay vẫn chống kiếm như cũ, ánh mắt rơi xuống sống mũi thẳng tắp, một lát sau mới lên tiếng trả lời: "Vì sao?"
Giọng của hắn trầm thấp, có chút khàn khàn do lâu rồi không mở miệng.
"Bởi vì ngươi nhận nhầm người rồi." Ô Hành Tuyết chậm chạp nói.
Y nghĩ Tiêu Phục Huyên có lẽ sẽ kinh ngạc chớp mắt một cái, hoặc nhíu mày chẳng hạn. Nhưng đối phương lại vẫn thờ ơ như cũ.
Ô Hành Tuyết sững sờ trong chốc lát, lại rất nhanh đã ý thức được một chuyện, nguyên chủ đại khái là nghiệp chướng nặng nề, giết hại quá nhiều người, nên không ai dễ dàng tin tưởng lời y nói.
Ta oan thật mà, y ấm ức nghĩ.
"Bọn họ nói ngươi là Thiên Túc thượng tiên, danh hào lợi hại như vậy chắc chắn có thể nhìn ra được, ta..." Y nhẹ giọng nói, đến nửa câu thì ngừng lại, liếc mắt nhìn đám thủ hạ.
Tiêu Phục Huyên cuối cùng cũng mở miệng: "Ngươi nói tiếp đi, bọn chúng không nghe thấy."
Không nghe thấy?
Ô Hành Tuyết lúc này mới ý thức được, nãy giờ y không nghe được động tĩnh nào từ đám thủ hạ. Giống như gió tuyết bên người tạo thành cái lồng, cách biệt bọn họ với đám người bên ngoài.
Y liếm môi, trầm giọng nói: "Ngươi nhận nhầm rồi, ta không phải là hắn."
"Ta không phải tên ma đầu mà các ngươi nói."
Tiêu Phục Huyên vẫn nhìn y như cũ, thật lâu sau, lông mày hắn chầm chậm nhíu lại.
"Ta không biết tên ma đầu kia có phải dạng người tâm cơ sâu nặng, chuyên mưu đồ nói bậy, nên ngươi không muốn tin ta." Ô Hành Tuyết nói xong lại có chút bất đắc dĩ :" Chuyện này cũng thường tình."
Y giật giật khóe môi, nói tiếp :" Nhưng ta thật sự không phải là hắn. Ta thậm chí còn không phải người nơi này, nếu ngươi là thần tiên giống như trong sách viết, hẳn là có thể phát hiện ra. Ta chỉ là một du hồn lang thang xui xẻo, ngươi kiểm tra mà xem."
Y nói xong liền nâng tay trái lên, lộ ra nơi cổ tay quan trọng.
Tiêu Phục Huyên nhìn động tác của y, vẫn như cũ không trả lời.
Ô Hành Tuyết nghĩ hắn chắc không tin rồi, im lặng một lát, cảm thấy nãy giờ mình thật uổng công vô ích.
Y vừa định nói cái gì, bỗng nghe Tiêu Phục Huyên thấp giọng hỏi: "Vậy tên họ ngươi là gì, từ đâu đến?"
Ô Hành Tuyết ngạc nhiên nâng mắt nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ nói :" Nơi đó gọi là Thước Đô, không giống nơi này chút nào, trong một hai câu không thể nói rõ được. Nếu ngươi là thần tiên, chắc hắn gặp qua không ít thứ, ngươi có cách gì giúp ta không?"
Tiêu Phục Huyên: "Ta chưởng hình, chỉ biết bắt giữ và trừng phạt phạm nhân."
Ô Hành Tuyết: "......."
Y im lặng hạ tay xuống.
Lại không biết bộ dạng này làm cho Tiêu Phục Huyên nhớ đến cái gì, hắn nhìn một lát, đột nhiên nhắm mắt lại, rút kiếm đứng dậy.
Ô Hành Tuyết: "?"
Đột ngột vậy?
Đây là tin rồi? Cũng không phải ......
Mũi kiếm lạnh lùng bén nhọn bị thu hồi, Ô Hành Tuyết chống tay ngồi dậy, y vừa mới đứng lên đã thấy Tiêu Phục Huyên tra kiếm vào vỏ.
Chỉ nghe "Keng" một tiếng vang lên, gió tuyết vờn quanh người đã ngừng lại.
Đám Ninh Hoài Sam như bị người ta khắc thành tượng đá, vẫn duy trì tư thế cổ quái bất động. Ngay lúc gió tuyết tản ra, bọn họ mới như lấy lại sức sống.
"Thành chủ."
"Thành chủ, cái xác kia là sao--" Ninh Hoài Sam dừng giữa chừng như đã bỏ lỡ cái gì, nhận thức vẫn đang dừng lại ở lúc Tiêu Phục Huyên ấn Ô Hành Tuyết xuống đất, đang lo lắng định hỏi xem, đã thấy Ô Hành Tuyết đứng ngay ngắn một bên, Tiêu Phục Huyên ngay bên cạnh y.
"???" Ninh Hoài Sam thanh âm cứng đờ, có chút mê mang.
Hắn nhìn thành chủ nhà mình, lại nhìn Thiên Túc thượng tiên, nghĩ nghĩ nói :" Lúc nãy hắn ta sợ chết khiếp! Có lẽ là trong xác con rối còn chút linh thức lưu lại, nên mới có thể làm như vậy?"
Ô Hành Tuyết thầm nói, cho dù có chút linh thức lưu lại sợ cũng không làm ra được động tĩnh ghê người như vậy.
"Giờ thì sao?" Ninh Hoài Sam cẩn thận ngắm Tiêu Phục Huyên, có chút kiêng kị như cũ, nhưng hai mắt hắn không kìm được mà phát sáng: "Đây là thành công rồi đúng không? Cái xác này là con rối của thành chủ sao? Nếu thật vậy thì lời to rồi!! Con rối luôn trung thành bảo vệ chủ, nói một là một hai là hai."
Tiêu Phục Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Hoài Sam một cái.
Ô Hành Tuyết đang định nói đây không phải con rối của y, nhưng chưa kịp mở miệng, đã chợt nghe thấy toàn bộ Thương Lang Bắc Vực như đang kêu gào, trời đất rung chuyển.
Chiếc quan tài bạch ngọc Tiêu Phục Huyên từng nằm đã bị phá nát hoàn toàn, cây cổ thụ lay động không ngừng, giữa hoang địa xuất hiện một vết nứt cực lớn, đất đá từ trên trời rơi xuống, đinh tai nhức óc.
"Thương Lang Bắc Vực sắp sụp rồi!" Đám thuộc hạ kêu lên.
Đất đá rơi như mưa, mà bọn họ ở tận tầng thứ ba mươi ba, muốn đi ra ngoài lại càng khó.
"Thành chủ!"
Đám thuộc hạ gào lên, lại bị ngăn tới một địa phương rất xa, thanh âm mơ hồ, không rõ sống chết.
Một vách đá cực lớn không biết từ đâu rơi xuống, chỉ riêng phần đáy đã rộng mấy thước, nhọn như mũi kiếm. Nếu rơi trúng người phàm, có thể đâm thủng đỉnh đầu, chết ngay tại chỗ.
Mà người đứng dưới vách đá kia, đúng là Ô Hành Tuyết.
Chỗ y đang đứng, trời sụp đất sụp, chỉ còn một tảng đá nghiêng ngả trơ trọi giữa bốn bề. Y như chìm trong màn sương mù, đứng bên trên tảng đá cứng đầu kia, lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngẩng đâu lên nhìn.
Ngay sau đó, vô số trường kiếm vàng chói bỗng lao tới, bên trên có khắc chữ "Miễn", bao bọc y ở bên trong.
Y chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng cảm giác được có người đang bảo vệ mình.
***
Thương Lang Bắc Vực sụp đổ làm mặt biển chấn động không ngừng.
Lúc đám tiên môn bách gia còn đang vội vàng đối phó với dị biến phát sinh, một con thuyền đen tuyền đã trôi đến vùng Bàn Sa Đạo phía cuối biển Vô Đoan.
Ô Hành Tuyết ôm một cái lò sưởi tay, yên lặng ngồi dựa vào góc thuyền, không lên tiếng.
Trên mui thuyền treo một cái đèn lồng làm bằng giấy, nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ngọn lửa lung lay mãi không chạm đến vách đèn.
Đám thủ hạ của y lúc Thương Lang Bắc Vực sụp đổ đều đã thất lạc gần hết, chỉ còn Ninh Hoài Sam và tên thủ hạ bị đứt một tay cách y gần nhất, được y lôi lên thuyền.
Gã cụt tay bị thương không nhẹ, vừa lên thuyền đã mê man không tỉnh. Ninh Hoài Sam thì trông vẫn còn ổn, vẫn líu lo không ngừng như cũ.
Hắn ngồi mép thuyền vắt nước trên áo cho khô, lại xoa xoa hai tay tiến đến chỗ mui thuyền, báo cáo với Ô Hành Tuyết: "Sắp đến Bạch Lộc Tân rồi thưa thành chủ. Ngài vừa nãy có nghe được tiếng sấm từ Thương Lang Bắc Vực vọng tới không, inh hết cả đầu."
Ô Hành Tuyết thật ra cũng không hiểu Ninh Hoài Sam lên cơn gì mà trông vui như vậy.
Cũng may hắn lắm mồm, chưa hỏi đã tự khai: "Chấn động từ việc Thương Lang Bắc Vực sụp đổ lan đến rất xa, đám đệ tử tiên môn bách gia vây bên ngoài chắc hẳn vô cùng khổ sở. Nghĩ đến việc bọn họ chật vật như vậy, thuộc hạ lại thấy vui vẻ không ngừng."
"Nghĩ đến bọn họ, lại nhìn chúng ta mà xem" Hắn trộm ngắm người đối diện Ô Hành Tuyết một cái "Theo lý thuyết, Thương Lang Bắc Vực chỉ có vào không có ra, nhưng đâu có ai ngờ, chúng ta có pháp bảo cơ chứ!!"
"Thành chủ ngài thật là lợi hại, biến Thiên Túc thượng tiên thành con rối. Lối ra khỏi Thương Lang Bắc Vực, đâu có ai hiểu rõ hơn hắn! Quả thật đúng như lời đồn, con rối này quả thực nói một không hai, trung tâm hộ chủ."
"Cũng may bản tôn của Thiên Túc thượng tiên đã qua đời. Hắn dưới suối vàng nếu biết được cái xác mình để lại ở Thương Lang Bắc Vực, một ngày kia tự nhiên thành con rối của thành chủ Chiếu Dạ thành, thật sự là...... chậc chậc".
Không cần phải xuống dưới suối vàng đâu, hắn đang đứng nhìn ngươi đây này.
Ô Hành Tuyết thầm nói.
Y vui vẻ xem chuyện vui, một bên nghe được mùi ngon, một bên không e dè mà ngắm người đối diện.
Chỉ thấy Tiêu Phục Huyên vai rộng eo thon, ôm kiếm dựa vào mui thuyền, mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Hoài Sam tặc lưỡi, trong mắt như có năm chữ to đùng: "Sao ngươi vẫn còn sống?"
Nếu ánh mắt có thể biến thành kiếm, thì chắc Ninh Hoài Sam đã bay đầu từ lâu.
Ô Hành Tuyết nhìn vẻ mặt khó tả của Tiêu Phục Huyên một lúc, không nhịn được, ôm lò sưởi tay nở nụ cười.
Ninh Hoài Sam sợ hãi theo phản xạ.
Tiêu Phục Huyên nghe thấy tiếng cười, cũng quay đầu lại nhìn.
Khi hắn nhìn về phía Ô Hành Tuyết, con ngươi lóe lên dưới hàng mi mỏng, như phản chiếu ánh sáng đèn lồng.
Một lát sau, hắn lại đưa mắt nhìn ra biển, một lời khó nói hết mà...... tiếp tục giả làm con rối.
Lúc còn ở Thương Lang Bắc Vực, khi Ninh Hoài Sam lảm nhảm một đống thứ vô nghĩa, hắn còn có thể một kiếm giết gọn. Nhưng bây giờ thì không được rồi, hắn đã dẫn ma đầu ra ngoài, trước mắt người khác chỉ có thể giả làm con rối.
"Thành chủ, Chiếu Dạ thành của chúng ta đã mở rộng, bao gồm cả Lãng Châu và Đại Bi Cốc trước kia gộp vào. Lát nữa chúng ta ra khỏi Bạch Lộc Tân, hướng theo phía tây đi lên bờ, là có thể vào thành."
Càng đi sâu vào trong, Ninh Hoài Sam ngáp một cái, nằm chung với tên cụt tay, chưa bao lâu đã ngáy như sấm.
Nhưng hắn không biết, bản thân mình vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, "con rối" trong miệng hắn nãy giờ lại mở cái miệng vàng ngọc của y ra.
"Lúc vách đá rơi xuống, tại sao không né?" Tiêu Phục Huyên quay đầu lại nhìn về phía thuyền, trầm giọng hỏi.
Ô Hành Tuyết vốn đang ôm lò sưởi mơ màng đi vào giấc mộng, nghe vậy nâng mắt một chút.
Trong mắt y có chút buồn ngủ, nhìn chằm chằm Tiêu Phục Huyên một hồi lâu mới phản ứng, miễn cưỡng nói: "Né như thế nào?"
"Xung quanh không có chỗ trốn, ta cũng không phải yêu quái, không có ba đầu sáu tay. Ta nói rồi, ta chỉ là một phàm nhân bình thường thôi, ngươi không tin ta." Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, thầm thì nói.
Thoạt nhìn y như đã ngủ, một lúc lâu sau bỗng nhiên hàm hồ mở miệng: "Tiêu Phục Huyên."
Người đứng ôm kiếm chợt nâng mắt, thấy người nọ nhét lò sưởi vào trong tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay, y hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu một tên ma đầu?"
Tiêu Phục Huyên không lên tiếng trả lời.
Người hỏi tưởng chừng như cũng không cần đợi hắn trả lời, mắt cũng không mở, lát sau đã ngủ thiếp đi.
***
Ô Hành Tuyết bị Ninh Hoài Sam ồn ảo làm tỉnh giấc.
"Không đúng, ta đã chống sào lên thuyền, cho nó hướng về phía tây. Lúc này chúng ta nên ở bên bờ Bạch Lộc Tân rồi, sao cmn lại chuyển sang cái hướng quái quỷ gì? Chậm trễ không về Chiếu Dạ thành được rồi.."
Không biết hắn nhớ Chiếu Dạ thành đến mức nào, ngày đêm thúc giục Ô Hành Tuyết trở về.
Ô Hành Tuyết tất nhiên sẽ không đồng ý. Chỗ đó là ổ của đám ma quỷ, y điên rồi mới đi.
Ô Hành Tuyết mở nửa con mắt, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu được, khả năng cao có người nửa đêm chuyển hướng cây sào kia.
Ninh Hoài Sam với tên cụt tay ngủ say như lợn, nghĩ cũng hiểu được, không cần nói cũng biết là ai làm.
Nhưng Thiên Túc thượng tiên lúc này vẫn đang giả làm con rối, làm ngơ trước tiếng kêu la inh ỏi.
"Đừng có gào nữa. Bây giờ chuyển sang hướng nào?" Ô Hành Tuyết vẫn buồn ngủ như cũ, mắt nhắm mắt mở hỏi.
Ninh Hoài Sam héo úa đáp: "Nhìn hướng đi, chúng ta phải vòng qua Xuân Phiên Thành một chút."
Xuân Phiên Thành...
Xuân Phiên Thành??
Ô Hành Tuyết lập tức tỉnh cả ngủ.
Y còn nhớ rõ, lúc trước nghe được giọng nói kia, nói Xuân Phiên Thành có một kỳ nhân tên là Y Ngô Sinh, nếu muốn trở về, có thể tìm hắn hỗ trợ.
Người chuyển hướng con thuyền là Tiêu Phục Huyên.
Chẳng lẽ vị thượng tiên đại nhân này rốt cuộc nghĩ thông rồi, tin lời y nói, quyết định đi tìm Y Ngô Sinh, giúp y trở về??
Đúng vậy, giúp y trở về càng sớm càng tốt, trả thể xác này cho ma đầu, đến lúc đó giết ma đầu hay tiếp tục nhốt đều không liên quan đến y.
Chỉ mong vị Y Ngô Sinh kia là người tốt, có thể tin lời y nói, cũng nguyện ý hỗ trợ y.
***
Bọn họ xuống thuyền vào giờ Mão, trên bờ có treo một cái cờ màu trắng, trên mặt cờ thêu chữ "Yến Tử cảng" màu xanh, kèm thêm một con chim yến.
Rõ ràng lúc này đã là lúc mặt trời mọc, Yến Tử cảng này lại có rất nhiều sương mù, có hai thanh niên đeo kiếm đứng trước, có lẽ là đệ tử nhà ai.
Lúc Ô Hành Tuyết chân giẫm lên cầu gỗ bước qua, thấy bọn họ sắc mặt không đổi, trên cổ đều đeo tượng thần khắc bằng gỗ.
Không những thế, phía sau bọn họ, mấy cái cột đá đều khắc hình thần tiên, có thể bao quanh gần thành một vòng.
Ninh Hoài Sam và tên cụt tay vừa lên bờ đã ngồi xổm xuống.
"Sao tượng thần ở đây tăng gấp đôi so với tháng trước vậy?? Ta đã nói không được đi đến đây không được đi đến đây, giờ không phải muốn giết ta luôn sao?" Hắn ôm đầu, nhìn qua trông thật sự khó chịu.
Lúc rời thuyền, Ô Hành Tuyết có nghe hắn nói mấy câu. Nói tuy rằng Tiên Đô đã sụp, nhưng dân chúng vẫn thích khắc tượng thờ thần như cũ. Đám tượng thần này, ăn nhiều hương khói, ít nhiều mang theo tiên linh, tuy rằng không thể diệt tà ma, nhưng có thể khiến bọn họ khó chịu.
Bây giờ, Tiên môn phần lớn tập trung ở Mộng Đô, Ngư Dương và vùng Lãng Châu, mấy nơi này còn an toàn. Những nơi còn lại chỉ có thể dựa vào mấy môn phái nhỏ và đám tượng thần để giữ yên bình.
Nhưng vẫn không thể ngăn được đám ma quỷ càng ngày càng kiêu ngạo.
Dù sao Tiên Đô cũng đã tẫn, người tu tiên không thể phi thăng, đại nghiệp liếc mắt là thấy được điểm cuối. Yêu ma quỷ quái lộng hành không ngừng, không chịu quản thúc, ác độc vô cùng. Bọn chúng càng giết nhiều người, sống càng lâu.
Vậy nên Chiếu Dạ thành quy mô ngày một mở rộng, người đến ngày càng nhiều thêm.
Hai năm này, Mộng Đô, Ngư Dương và Lãng Châu đều loạn lạc không ngừng, những nơi nhỏ lẻ lại khắc thêm càng nhiều tượng thần.
Yến Tử cảng là một trong số đó.
So sánh với phản ứng của Ninh Hoài Sam và tên cụt tay, Ô Hành Tuyết quả thực nhẹ nhàng đến mức ly kỳ.
Y đứng giữa đám tượng thần vây quanh, không có chút ảnh hưởng nào, còn có tâm trạng nghe hai tên đệ tử đeo kiếm kia nói chuyện phiếm.
"Ngươi nói xem, Thương Lang Bắc Vực bị phá hủy rồi, sau này phải làm sao bây giờ? Đám tà ma chắc hẳn sẽ ngày càng kiêu ngạo, giết người không cố kỵ."
"Chúng ta không biết có thể giữ nơi này thêm bao nhiêu năm......"
"Hừm, cũng khó nói. Ngươi có nghe qua chưa, hôm qua sư tỷ từ Thương Lang Bắc Vực trở về nói, tên ma đầu Ô Hành Tuyết kia có thể còn sống, nói không chừng hắn đã thoát ra ngoài."
"Đừng nói mấy thứ xui xẻo như vậy, sẽ không đâu."
Ô Hành Tuyết trong lòng nói, đứa nhỏ ngốc này, đúng rồi đấy, hắn không những thoát ra, còn đang đứng trước mặt ngươi nghe ngươi nói xấu hắn đây.
Y đang nghĩ ngợi xem bây giờ ném Ninh Hoài Sam và tên cụt tay ở ngoại thành thì có ổn thỏa hay không, chợt nghe hai tên đệ tử nói một đoạn:
"Nếu tên ma đầu kia thật sự thoát ra rồi, ngươi đoán xem hắn sẽ đi gây họa ở nơi nào trước? Ta bỗng dưng thấy sợ quá." Một đệ tử đeo kiếm vẫn không nhịn được nói.
Người kia vội vàng an ủi: "Đừng hoảng hốt, không cần đoán cũng biết, chính là Xuân Phiên Thành của chúng ta trước."
"........"
"Ngươi nghĩ xem, trong thành này có bao nhiêu người gây thù chuốc oán với hắn. Cao gia, Trầm gia, còn có Y Ngô Sinh tiên sinh, cha anh, vợ con của y đều mất dưới tay ma đầu, cũng thật thảm mà."
Ô Hành Tuyết: "..."
Ô Hành Tuyết: "Sinh nào cơ??? Người nào tên Sinh cơ???"
Tiêu Phục Huyên cúi đầu, nói: "Là người ngươi muốn tìm, Y Ngô Sinh."
Ô Hành Tuyết im lặng một lát, quay đầu bước đi.
Tìm ai, giúp cái gì nữa, thôi thì y sống một trăm năm trong thân xác ma đầu này luôn cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro