Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con rối


Quan tài của Tiêu Phục Huyên.

Tiêu Phục Huyên.

Ô Hành Tuyết nhẹ giọng lặp lại.

Đám thuộc hạ cũng tiến lại đây, nhưng không dám cách quan tài quá gần.

Ninh Hoài Sam kiễng chân ngẩng cổ, buồn bực nói: "Lạ thật, quan tài của Thiên Túc thượng tiên sao lại ở chỗ này?"

Khá lắm tiểu tử, đúng là cái gì cũng có thể nói được.

Ô Hành Tuyết vốn đang cân nhắc Tiêu Phục Huyên là ai, sợ bản thân nghĩ sai. Không ngờ Ninh Hoài Sam lại lanh mồm lanh miệng, vớt hắn qua một kiếp.

Nhưng cũng thật kỳ lạ.

Ô Hành Tuyết không hiểu quy tắc nơi này, nhưng y có đọc qua thoại bản.

Thần tiên trong thoại bản đều cảm thấy tà ma là dơ bẩn, đối chọi nhau như nước với lửa, là hai thái cực đối lập. Có ai lại đem quan tài của chính mình đặt ở đại lao nơi giam giữ ma đầu không? Sợ mình chết không được nhắm mắt hay gì??

Hoặc là...... Có ẩn tình gì khác?

Ô Hành Tuyết nghĩ nghĩ, đưa tay chạm nhẹ vào quan tài bạch ngọc.

Y có một tật xấu, đám công tử chốn Thước Đô phần lớn đều yêu thích mấy thứ hiếm lạ, cái gì mà giao châu, Bàn Nhược, đèn chiếu thế,... cái sau còn hiếm lạ hơn cái trước.

Y lại không như thế, vô cùng cổ hủ, chỉ thích bạch ngọc. Y thấy quan tài bạch ngọc liền không nhịn được tay, muốn sờ thử.

"Theo ta thấy, đây chắc chắn không phải quan tài thật, ắt hẳn là mộ chôn quần áo và di vật."

"Mộ chôn di vật thì không kỳ lạ à? Tự mình nằm vào thì có gì khác nhau không??"

"Pho tượng xấu xí tạc bằng đá được thờ trong mấy ngôi miếu ọp ẹp còn có thể dính linh khí, huống chi là quần áo bên người, dù sao hắn cũng là thượng tiên. Thành chủ, ngài-"

Ninh Hoài Sam tức giận quay đầu lại, chỉ thấy thành chủ nhà mình đang chạm vào quan tài.

Ninh Hoài Sam: "........."

Ninh Hoài Sam: "?"

Thật sự kỳ lạ.

Cảnh tượng kia kỳ lạ đến mức đám thủ hạ cũng phải sững sờ.

Vị ma đầu này quả thật tính tình bất định, mọi động tác của y cũng ngoài dự đoán của mọi người. Khi y nở nụ cười chưa chắc y đang vui, lúc y nói những lời ôn hòa nhỏ nhẹ cũng không phải để khích lệ ngươi.

Hầu hạ y cực khổ khôn cùng, nhưng nhìn không thấu thì mãi vẫn nhìn không thấu.

Nhưng đây là quan tài của Tiêu Phục Huyên, là người nhốt hắn vào Thương Lang Bắc Vực. Y sờ nó làm gì??

Ninh Hoài Sam liếm liếm môi: "Thành chủ, ngài đang-"

Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Ô Hành Tuyết. Một tên thủ hạ gần Ninh Hoài Sam nhất khẽ cử động cổ, gã vươn một ngón tay, viết lên tay Ninh Hoài Sam.

"Ngươi có nghĩ là....."

Nhưng gã chưa kịp viết xong, chợt nghe "Ầm" một tiếng vang lên.

Nơi ngón tay Ô Hành Tuyết chạm vào, một chiếc đinh cố định quan tài đột nhiên bật ra, dài chừng một thước. Trên cái đinh còn dính vụn ngọc, quanh quẩn một tầng kim quang nhè nhẹ, như bị người dùng lực hút ra.

"........"

Tên thuộc hạ đang viết chữ cả kinh, nhanh chóng cuộn ngón tay lại.

Ngay sau đó là tiếng thứ hai.

Chiếc đinh màu đen lại bung ra thêm một cái.

Sau đó là cái đinh thứ ba.

Cái thứ tư.

Mỗi lần chiếc đinh thoát ra, quan tài bạch ngọc đều kịch liệt chấn động.

Không chỉ quan tài, cả kiếm trủng, gốc cây khô, thậm chí cả không gian đều chấn động theo.

Đám Ninh Hoài Sam như gặp đại địch, vội vàng thối lui mấy trượng, hô to: "Thành chủ, ta còn tưởng rằng.....không ngờ là ngài muốn mở quan tài !?."

Không, ta không muốn.

Ô Hành Tuyết nghĩ thầm nếu như ta biết pháp thuật, ta chạy trốn còn nhanh hơn các ngươi.

Đáng tiếc y không có. Không những không thể chạy, mà hai chân y còn không thể động đậy. Cỗ quan tài kia không biết có thần lực gì, giữa cơn chấn động, lại như có hàng ngàn hàng vạn cánh tay vô hình giữ chặt y.

Vì thế khi đám thủ hạ đều sủi mất tăm mất tích, y chỉ có thể đứng ở bên cạnh quan tài, trơ mắt nhìn từng chiếc đinh bung ra.

Cuối cùng "Đùng" một tiếng, nắp quan tài ầm ầm rơi xuống.

Ô Hành Tuyết lập tức nhắm mắt.

Y không ngửi được mùi thối rữa mục nát, nơi chóp mũi chỉ vương mùi tuyết lạnh bụi bay.

Có chút giống cơn rét đậm ở Thước Đô.

"Mở, mở ra rồi." Đám Ninh Hoài Sam thì thào :"Thành chủ, bên trong có gì thế !?"

Ô Hành Tuyết mở mắt ra.

Quan tài bạch ngọc cao hơn rất nhiều so với quan tài bình thường, hắn đứng đây không nhìn được vào trong.

Lực kéo dưới chân không biết đã biến mất từ khi nào, y chần chừ bước đến gần từng bước: "Bên trong là-"

Tiêu Phục Huyên.

Ô Hành Tuyết giật môi, vô thức khẩn trương.

Rất ngoài ý muốn.

Người nằm trong quan tài không ngờ lại là vị Thiên Túc thượng tiên kia thật. Vừa có chút giống với hư ảnh trên đóa sen vàng lúc trước, lại có chút không giống.

Thành trong của quan tài được bao phủ bởi một tầng khí lạnh nồng đậm, Tiêu Phục Huyên nằm trong đó, mắt nhắm nghiền. Ba chiếc đinh đen đeo bên tai rủ xuống, chìm trong màn sương, trông còn lạnh hơn cả ngọc bích, không có một chút sức sống.

Ô Hành Tuyết đứng bên cạnh quan tài, rũ mắt nhìn một lúc lâu.

"Thành chủ, là mộ chôn quần áo và di vật sao? Hay là vật tùy thân nào trấn ở nơi này?" Thanh âm Ninh Hoài Sam từ phía xa vọng lại.

Mấy tên thủ hạ chậm chạp không đợi được đáp án, do dự tiến lại gần.

Vừa tò mò ngó vào đã thấy mặt của Tiêu Phục Huyên, Ninh Hoài Sam vội vàng rụt lại, tính co giò bỏ chạy.

Mấy tên khác cũng đang muốn chạy, lại nghe một tên trong số đó nói: "Khoan đã, không đúng, từ từ."

Ninh Hoài Sam: "Điên hay sao mà còn từ từ!?"

"Thành chủ vẫn đang đứng đây, ngươi hoảng cái gì, nhìn kỹ lại đi! Người nằm trong quan tài không phải bản tôn."

Hả? Không phải bản tôn?

Ô Hành Tuyết nâng mắt, lại sợ rằng mình biểu hiện ngạc nhiên quá mức, một lần nữa hạ mắt xuống.

Cũng may Ninh Hoài Sam nhanh mồm nhanh miệng đã hỏi thay y: "Không phải bản tôn?"

"Đúng vậy. Ngươi quên chuyện mấy tên thượng thượng tiên này thích nhất không phải chính là tạo ra mấy cái phân thân của chính mình, nơi này một cái, chỗ kia một cái à?"

Chẹp, trong sách cũng viết như vậy, cái gì mà thần tiên du lịch nhân gian.

Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.

"Sao ngươi biết ?" Ninh Hoài Sam nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

"Ta dù sao cũng lớn tuổi như vậy, tất nhiên là đã từng thấy qua. Ngươi nhìn cổ tay trái hắn xem."

Ô Hành Tuyết ngó qua, chỉ thấy cổ tay người nằm trong quan tài có một hoa văn rất nhỏ, giống như đóa sen vàng lúc nãy.

Nói như vậy, thật đúng là không phải bản tôn, chỉ là một cái xác trống không.

Mấy tên thủ hạ còn tiếp tục nói nữa, Ô Hành Tuyết không để tâm lắng nghe.

Bởi vì y đang bận suy nghĩ một vấn đề.

Nếu vị nằm trong quan tài không phải bản tôn, cũng không có ý định làm xác chết vùng dậy.

Thì vừa nãy, là ai mở nắp quan tài?

Trong nháy mắt, y cúi đầu nhìn tay mình. Không lẽ tên ma đầu nguyên chủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nói không chừng còn trên tay y vẫn còn chút lực lượng còn sót lại.

Nhưng vẫn không đúng.

Lúc y chạm vào quan tài, y không dùng bất cứ sức mạnh nào, thật sự chỉ đơn thuần là chạm vào nó thôi.

Huống hồ, nếu nguyên chủ còn tồn tại, dùng năng lực của đối phương cướp lại thân thể này cũng thực dễ dàng, sao đến bây giờ vẫn là y chiếm giữ?

Ô Hành Tuyết lung tung ngẫm nghĩ, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy thứ gì dưới tay của "Tiêu Phục Huyên", bị lòng bàn tay hắn bao phủ, chỉ lộ ra một góc.

Là chạm ngọc ư?

Ô Hành Tuyết chần chờ một lát, lại ở trong lòng thầm nói một câu: "Tuy rằng ngươi chỉ là một cái xác, nhưng ta vẫn phải chào hỏi một chút, đắc tội rồi."

Y đẩy ngón tay lạnh băng kia sang một bên, lấy thứ dưới tay hắn ra.

Đó là một cái tượng điêu khắc hình người bằng bạch ngọc, chạm trổ vô cùng sống động, nhưng người khắc ra lại không có mặt, không nhận ra là ai. Trên tay bức tượng là một thanh trường kiếm, dưới chân còn có một bệ đỡ khắc hoa hình vuông.

Ở Thước Đô, chỉ có loại tượng dùng để cung phụng thần linh mới được chạm khắc bằng ngọc, dưới chân có bệ đỡ.

Không biết ở đây có giống vậy không.

Nếu là tượng của thần, lại cầm kiếm, hẳn là bản thể của Thiên Túc thượng tiên.

Ô Hành Tuyết đoán mò, ngón cái y vô thức xoa bệ đỡ khắc hoa. Không biết là đụng đến chỗ nào, trái tim y bỗng nhảy dựng, bởi y nghe thấy một giọng nói.

"Ngươi đã từng đi qua Xuân Phiên Thành ở phía tây Mộng Đô hay chưa? Nơi đó có một kỳ nhân tên gọi Y Ngô Sinh."

Ô Hành Tuyết: "......."

Suýt chút nữa y đã ném văng cái tượng đi.

May sao, lúc còn ở Thước Đô y kinh nghiệm đầy mình, am hiểu nhất là mặt không đổi sắc.

Ai đang nói chuyện? Tại sao ta lại nghe thấy giọng nói này???

Ô Hành Tuyết rũ mắt, trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn.

Là bởi vì trong tay cầm tượng thần bạch ngọc sao.

Ô Hành Tuyết im lặng một lát, lại dùng ngón cái sờ sờ bệ đỡ khắc hoa kia.

Lần này lại không có chút động tĩnh nào.

Sao lại thế này? Hay là y chơi trò quỷ đọa thân, nên tâm thần phân liệt rồi?

Ô Hành Tuyết lại nhìn tượng thần, lẩm bẩm.

"Ngươi muốn trở về sao? Đi tìm hắn."

Lúc này, giọng nói ấy lại xuất hiện mà không hề báo trước.

Ngón tay Ô Hành Tuyết căng thẳng khôn cùng.

Nội dung câu nói vẫn không đầu không đuôi như cũ, nhưng câu nói "Muốn trở về sao?" quả thật đã chạm đúng nỗi lòng y.

Muốn trở về sao?

Tất nhiên là muốn.

Y rất muốn quay về Thước Đô.

Nơi đó không có tà ma quỷ quái, không có mấy nơi như Thương Lang Bắc Vực, cũng không có xiềng xích leng keng rung động.

Nơi đó không có thần tiên, không có yêu ma, chỉ có nhân gian ầm ĩ ngựa xe, có thể tự do quay lại.

Xuân Phiên Thành.

Y Ngô Sinh.

Y theo bản năng lặp lại hai cái tên này, trong lòng cười tự giễu.

Ngươi dính ma chướng mất rồi, Ô Hành Tuyết tự nói với bản thân.

Ngươi không biết đây là giọng ai, cũng không biết những lời này dành cho ai. Khả năng cao là tượng thần này còn sót chút linh thức, vừa vặn trùng khớp với tâm tư của ngươi mà thôi, vậy mà ngươi còn thật sự nhớ kỹ.

Y nhẹ lắc đầu, đang muốn để cái tượng thần đầy ma chướng này xuống, âm thanh mơ hồ kia lại vang lên.

"Loại thể xác này là hữu dụng nhất, chỉ cần nắm giữa cổ tay, truyền linh lực vào, con rối tất thành. Nếu con rối có bộ dạng mấy vị tai to mặt lớn, thì lời to rồi, mang ra ngoài vừa thấy uy phong lại vừa nghe lời....Ngươi nghe lời chứ?"

"........"

Ô Hành Tuyết trực tiếp ném tượng thần về trong quan tài.

Y vẫn rất tôn trọng vị Thiên Túc thượng tiên kia, ném sang bên cạnh, né hắn sang một bên. Tượng thần lạch cạch rơi vào quan tài bạch ngọc, làm đám Ninh Hoài Sam run rẩy cả người.

"Thành chủ, tượng thần này cũng không thể......Thành chủ?" Ninh Hoài Sam nói được một nửa, chỉ thấy thành chủ của bọn họ khom người cúi xuống, vươn tay vào trong quan tài.

Hắn thấy Thiên Túc thượng tiên cầm cổ tay Tiêu Phục Huyên, ngón cái chạm vào hoa văn màu đen, khẽ xoa một chút.

Đây, đây không phải là phương pháp làm con rối sao!!

Đám thủ hạ đồng loạt kinh sợ: "Thành chủ, không, không lẽ ngài muốn đem thân xác của Thiên Túc thượng tiên làm thành con rối của chính mình??"

Ô Hành Tuyết nói, tất nhiên là không rồi, ta đâu có dám? Với cả, ta cũng đâu có làm được !?

Thật ra y cũng không rõ, tại sao chính mình lại thật sự chạm vào cổ tay người ta. Để chứng minh giọng nói trong đầu y không phải tưởng tượng sao? Nhưng dù sao cũng đâu có chứng minh được cái gì, dù sao giọng nói kia bảo cần phải truyền linh lực vào nữa.

Y còn chẳng có linh lực để mà truyền vào, chỉ biết nhấn nhấn, thì đâu thể có kết quả gì khả quan.

Suy nghĩ còn chưa ngừng, y bỗng cảm thấy dưới ngón tay có cái gì đó chợt động.

Rất nhẹ, giống như mạch đập của người sống.

Ô Hành Tuyết :"?"

***

***

***

Ngươi đợi chút !?

Y sửng sốt tột độ, nâng mắt nhìn, chỉ thấy người nằm trong quan tài không biết bao lâu đột nhiên mở mắt.

Đám Ninh Hoài Sam hét lớn :"Thành công rồi ? Thật sự thành công rồi! Thành chủ ngài mau nhìn xem, con rối thành công rồi, hắn mở mắt rồi!"

Thành chủ của bọn họ đang lạnh hết cả người.

Hắn mở mắt.

Điều đáng sợ là, y chưa làm bất cứ cái gì, nhưng hắn thật sự mở mắt ra.

Ô Hành Tuyết thậm chí chưa kịp nói gì, đột nhiên cảm thấy hoa mắt.

Một cỗ linh lực mạnh mẽ đánh úp về phía y, tiếp đó là trời đất quay cuồng, y theo bản năng vội vàng nhắm mắt.

Không ai thấy rõ "Con rối" trong quan tài đứng dậy như thế nào, chỉ cảm thấy có một cơn cuồng phong cuốn theo bọt tuyết mênh mông cuộn xoáy trước quan tài.

Tất cả các thanh trường kiếm cắm trên mộ kiếm đều chấn động không ngừng, tiếng đá và kim loại va vào nhau xen lẫn trong gió, giống như tiếng lách cách khi đám xiềng xích của Ô Hành Tuyết va chạm.

Đợi khi gió tuyết tản đi, chỉ thấy "Con rối" đặt Ô Hành Tuyết ở trên mặt đất, tay phải tiếp được một thanh trường kiếm từ kiếm trủng bay tới. Hoa văn trên kiếm vừa xoay chuyển, mũi kiếm lạnh lùng đã cắm xuống dưới.

Ô Hành Tuyết nghe tiếng kiếm phong, đột nhiên mở mắt. Y thấy mũi kiếm cắm trên mặt đất, gần y trong gang tấc, kiếm khi rét lạnh theo gió thổi qua, dừng lại bên cổ.

Cơ thể không bị tổn hại, nhưng mũi nhọn ở ngay bên.

Y thấy Tiêu Phục Huyên khẽ chớp đôi mắt đầy sương lạnh, cúi đầu nhìn qua.

Thật lâu sau, hắn kêu tên của y :" Ô Hành Tuyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro