Chương 2: Quan tài
Phía ngoài Thương Lang Bắc Vực.
Khoảnh khắc bông sen vàng nổ tung, đám đệ tử tiên môn bách gia bị chấn động đến mức trở tay không kịp. Uy áp vô hình bộc phát như sóng biển ngàn dặm, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài.
Đám người ở gần, kiếm và pháp khí đồng thời nổ tung, biến thành phế thải.
"Khụ khụ, môn chủ." Một tiểu đệ tử chui ra từ trong tuyết, cậu giãy giụa muốn chống kiếm đứng lên, ai ngờ trong tay chỉ còn một cái chuôi kiếm.
"Môn chủ, kiếm của ta.."
Đối với một số ít đệ tử tiên môn mà nói, kiếm còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nhất là đám kiếm tu của Phong gia.
Tiểu đệ tử này là đệ tử của Phong gia.
"Ném đi, trở về đúc lại." Phong Cư Yến không nhìn, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn về phía xa, lông mày nhíu lại.
Là môn chủ, tất nhiên nàng sẽ không chật vật như đám tiểu đệ tử này, tay nàng cầm trường kiếm chống trước người, chặn lại hơn nửa uy áp.
Nàng đứng thẳng lưng, nhưng kẽ tay đã rỉ máu, thấm vào thân kiếm.
Tiểu đệ tử nhìn thấy máu, sửng sốt vô cùng.
Cậu mới nhập môn chưa được bao lâu, biết rất ít. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy môn chủ đổ máu: "Môn chủ, thứ màu vàng này là gì, sao lại lợi hại như vậy."
"Đây là Bản Mạng Vương Liên." Phong Cư Yến nhẹ giọng nói.
"Bản Mạng Vương Liên?" Nhóm tiểu đệ tử nghi hoặc.
Truyền thuyết nói, Bản Mạng Vương Liên là vật sở hữu của Thiên Túc thượng tiên. Bởi vì hắn chấp chưởng hình và xá, một tay diệt một tay sinh, cho nên có hai đại chiêu bản mạng.
Một chiêu câu vạn vong hồn, một chiêu vạn vật sinh sôi.
Bản Mạng Vương Liên chính là chiêu thứ nhất.
"Bọn ta mới chỉ nghe qua, chưa từng được tận mắt thấy."
"Bởi vì những ai đã từng tận mắt thấy qua đều đã chết cả rồi." Phong Cư Yến nói.
Huống chi đó còn là mệnh chiêu.
Mệnh chiêu - vốn ban đầu nó là ý chỉ lấy mạng đổi chiêu, phải thiêu cháy linh hồn. Mặc dù là Thiên Túc thượng tiên cũng sẽ hao tổn rất lớn, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng.
Lần cuối cùng nó xuất hiện là hai mươi lăm năm trước.
Ngày đó núi Thái Nhân lở, Tiên Đô tẫn, ba nghìn linh đài đều sụp đổ, hơn phân nửa chìm vào đáy biển sâu thẳm.
Có người nói, ngày đó trên đỉnh núi Thái Nhân, nơi gần Tiên Đô nhất, có ánh vàng của Vương Liên chiếu rọi.
Sau đó, ma đầu Ô Hành Tuyết bị đóng đinh ở Thương Lang Bắc Vực.
Từ nay về sau, cũng không còn Tiên Đô.
Tiên Đô sụp đổ, nhân gian rối loạn, ma quỷ hoành hành.
Sau đó tông môn tụ tập lại, lập miếu thờ thần tiên khắp nơi mới có thể miễn cưỡng giữ bình an một phương.
Kể từ ngày đó, tiên môn bách gia sửa niên hiệu thành "Thiên Thù".
***
"Môn chủ" Một tiểu đệ tử chần chờ nói "Sao Bản Mạng Vương Liên lại hiện thế, Thiên Túc thượng tiên không phải đã chết rồi sao?"
"Thương Lang Bắc Vực dù sao cũng là nơi ngài ấy chấp chưởng, có lẽ còn sót lại chút linh khí, còn vì sao lại xuất hiện Bản Mạng Vương Liên.." Phong Cư Yến đang nói chợt ngừng "Chẳng lẽ...."
Chẳng lẽ tên ma đầu kia thực sự còn sống.
Không chỉ còn sống, thậm chí còn muốn rời khỏi nơi này, nên mới làm xuất hiện tàn chiêu kia.
"Hai mươi lăm năm, bị thiên tỏa đóng suốt hai mươi lăm năm... Ta nghĩ cho dù tên ma đầu kia còn sống, có lẽ cũng chỉ còn sót lại một hơi tàn."
Không ai không nghĩ vậy, toàn bộ bách gia tiên môn đều cho là thế. Cho nên bọn họ không cho rằng sẽ có ác chiến, phần lớn đều mang đệ tử trẻ tuổi tới, phần lớn lưu lại ở tông môn, đề phòng đám ma đầu ở Chiếu Dạ thành.
Như vậy xem ra, là bọn họ liều lĩnh.
"Theo ta thấy, chúng ta nên gọi thêm người đến." Có người đề nghị.
"Không phải nhiều người quá mức rồi à?"
"Không, đó là ma đầu Ô Hành Tuyết, người đã huyết tẩy Tiên Đô."
***
Trong lúc bách gia tiên môn đang lo lắng bàn bạc đại sự, ma đầu Ô Hành Tuyết huyết tẩy Tiên Đô trong lời bọn họ đang lạc đường.
Bóng người vịn đại kiếm kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Lúc nó biến mất, đóa sen vàng kim kia đột nhiên bao vây Ô Hành Tuyết, mạnh mẽ kéo y xuống dưới.
Lúc ấy, Ô Hành Tuyết chỉ thấy thôi xong, lộ tẩy cmnr.
Trước mắt bao nhiêu thuộc hạ mà bị kéo rơi xuống nước, sự nghiệp giả danh ma đầu coi như cũng đã tận lực.
Mới vừa tự giễu xong, hắn chợt nghe thấy tiếng đám thuộc hạ kêu, vừa chật vật vừa sợ hãi.
Ô Hành Tuyết: "......"
Ô Hành Tuyết: "?"
Nhưng dự kiến rơi vào trong nước lại không hề xảy ra. Hồ nước lạnh băng kia giống như là ảo ảnh, y không hề dính một giọt nước nào, nhưng vẫn rơi xuống cực nhanh.
Gió lạnh như băng gào thét bên người, tiếng kêu của đám thuộc hạ vẫn không ngừng.
Y mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gào: "Đây là cái nơi quỷ quái gì!!"
Có người thanh âm mơ hồ nói: "Thương Lang Bắc Vực hướng xuống dưới có ba mươi ba tầng, tương ứng với Bạch tháp núi Thái Nhân có ba mươi ba tầng hướng lên trên."
Còn có người nói: "Nghe nói tầng dưới cùng kia, cất giấu thứ gì đó."
***
Lúc rơi xuống đất, Ô Hành Tuyết cảm thấy xiềng xích quanh người bị kéo mạnh một trận.
Ngực, xương thắt lưng, cổ tay và mắt cá chân đều đau nhức, đau đến mức ngũ cảm như biến mất. Y không biết được mình tiếp đất như thế nào, có chật vật hay không.
May mắn sao, lúc y khôi phục lại tri giác, y cảm thấy mình đang đứng.
Đóa sen vàng kim bao vây y hẳn là không còn, vì y không còn cảm thấy cơn gió lạnh nào mang theo kiếm khí nữa.
Kế đó, cơn đau cũng dần dần nguôi đi. Y thầm nghĩ, thật kỳ lạ.
Đám quý công tử ở Thước Đô ai không phải đều được cẩm y ngọc thực nuôi lớn, quý giá khôn cùng. Xây xát nhẹ một chút cũng sẽ có cả đám hạ nhân vội vàng chạy theo, bôi cao uống thuốc.
Y bình thường cũng vậy, tự nhận là sợ đau.
Nhưng vừa nãy đau đến vậy, cư nhiên y không kêu một tiếng, tất cả phản ứng đều nuốt xuống cổ họng, có lẽ bởi vì ở bên cạnh có mấy tên thuộc hạ.
Ta đời trước có lẽ thiếu nợ các ngươi không ít.
Ô Hành Tuyết thầm nghĩ.
Vì thế, lúc đám thuộc hạ lảo đảo rơi xuống đất, liền thấy thành chủ nhà mình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ, cười lạnh một tiếng.
Mọi người: "......"
Bọn họ đang muốn hỏi: "Thành chủ, chúng ta bị kéo tới nơi nào vậy?". Nghe được tiếng cười lạnh, bọn họ chỉ biết ngậm miệng nuốt xuống.
"Thành chủ, ngài, ngài đang cười cái gì..?" Một tên thuộc hạ cuối cùng vẫn không nhịn được, cẩn thận hỏi.
Từ lúc mười bốn tuổi gã đã luyện độc cấm thuật, sau đó không lớn lên được nữa, ở giữa chúng đồng bạn có vẻ đặc biệt nhỏ gầy. Lúc nãy khoảng cách xa chút còn tốt, bây giờ bọn họ cách nhau chỉ có hai ba bước, chỉ thấy Ô Hành Tuyết cao vô cùng, lúc nói chuyện gã phải hơi ngước mặt lên.
Gã đứng đó đợi một lát, cuối cùng đợi được Ô Hành Tuyết nâng tay lên, ngón tay dài mảnh khảnh vén cổ tay mình, như cầm lấy thứ gì đó vô hình không nhìn thấy được, nhàn nhạt nói: "Ta? Ta cười mấy cái xiềng xích phiền phức này, cứ kêu lách cách, thật ồn ào."
"......"
Trời ơi sao lại hỏi ra miệng chứ??
Đám thuộc hạ ngước mặt lên nhìn, sợ hãi bất động.
Ô Hành Tuyết thả dây xích xuống, ném cho bọn họ một câu: "Dẫn đường."
"Đi, đi mau, nhanh lên!!" Một tên khác vội vàng nói, như sợ tên lanh mồm lanh miệng kia kéo theo cả bọn đi tìm đường chết, mạnh mẽ đẩy hắn lên, nghiến răng nói: "Ninh Hoài Sam ngươi đầu óc không tốt đừng có kéo bọn ta theo làm đệm lưng!!"
Ninh Hoài Sam bị bọn họ đẩy đi được vài bước, mờ mịt ngẩng đầu: "Khoan đã, đi hướng nào?"
Cả đám người đột nhiên dừng lại: "......"
Đúng vậy, đi hướng nào?
Bọn họ có chút mê mang, chần chờ một lát vẫn quay đầu lại hỏi: "Thành chủ, đi lối nào ạ?"
Ô Hành Tuyết không xa không gần đi ở phía sau, bước chân không ngừng: "Ngươi nói xem."
"......."
Ta......
Mọi người không dám nói gì, cũng không dám hỏi. Dù sao bọn họ đều biết Ô Hành Tuyết ghét nhất là kẻ ngu.
Bọn họ nâng mắt nhìn một vòng.
Đây là một nơi hoang vu vô cùng, tuyết đọng lại một vòng thật dày, trước mắt ám màu xám trắng. Xa xa có một gốc cây khô che trời, tựa như đã bị thiêu trụi với nhiều vết cháy đen loang lổ, ngẩng đầu nhìn cũng không thấy ngọn.
Bọn họ hoài nghi nhánh cây khô Ô Hành Tuyết đứng ban nãy, là phần đỉnh của cái cây khô này.
"Ngươi từng nghe qua Thương Lang Bắc Vực có tận ba mươi ba tầng chưa?" Ninh Hoài Sam lặng lẽ đẩy đẩy đồng bọn. Thương Lang Bắc Vực treo lơ lửng trên biển, quanh năm mây mù che kín, giống một ngọn núi đen ngòm. Người đời nói nó có ba mươi ba tầng, đối ứng với Bạch Tháp núi Thái Nhân, tượng trưng cho ba mươi ba tầng trời.
Nếu ngọn cây ở tầng cao nhất, vậy gốc cây ở nơi này, hẳn là tầng dưới cùng.
"Ngươi nghe đồn chỗ nào thế? Biết được ba mươi ba tầng để chim đậu hay gì? Lời đồn có chỉ cho ngươi biết nên đi hướng nào không??"
Ninh Hoài Sam: "Không có." Hắn lại cẩn thận nhớ lại một phen: "Nhưng nghe đồn, tầng dưới cùng có cất giấu báu vật. Ngươi nói xem thành chủ bảo chúng ta dẫn đường, có phải là ý này không?"
"Ngươi tự nghĩ xem có phải đầu óc ngươi có vấn đề rồi hay không? Chúng ta sao có thể biết bảo bối ở đâu, sao biết được thành chủ bảo dẫn đường là có ý gì? Nếu thế thật thì mới lạ đó!".
"Haizz, đừng có cãi nhau vô nghĩa nữa. Trước mắt cứ tìm thử đi đã, nếu như tìm được ra thì ít nhất cũng không dẫn sai đường."
Cái gốc cổ thụ khô quằn kia kỳ thật rất đáng lưu ý, mà cả vùng hoang vu rộng lớn như này cũng khó kiếm được nơi giấu bảo bối khác, nên bọn họ nhấc chân đi về hướng đại thụ.
Đến gần mới phát hiện, dưới gốc cây cắm vô số cây kiếm, giống như một nấm mồ kiếm vô tận.
Ô Hành Tuyết đi theo bọn họ, đi đến mòn cả chân vẫn chưa tới gần đại thụ nửa bước.
"........"
Giờ ta lấy đám xiềng xích này uy hiếp kêu bọn chúng ngồi xuống nghỉ một chút có kịp không?
Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ, trong lòng thầm nhủ.
"Thành chủ." Ninh Hoài Sam cảm giác được lưng như bị châm hàng ngàn mũi kim, quay đầu ấp a ấp úng: "Kiếm trủng có lẽ một trận pháp nào đó."
Ô Hành Tuyết không chút ngoài ý muốn: "Cho nên?"
"Thành chủ trước giờ ngài đều biết, bọn thuộc hạ không hề am hiểu phá trận." Ninh Hoài Sam dò xét liếc Ô Hành Tuyết một cái: "Từ trước đến nay đều dựa vào ngài.."
Ô Hành Tuyết: "Ta làm sao, ngươi mau nói xem?"
Y nhẹ giọng nói, cũng không mang theo cảm xúc gì. Dọa người như vậy là vừa ổn, chỉ mong qua được kiếp nạn này.
"Thành chủ, ngài cũng đừng lôi bọn ta ra làm trò đùa nữa.." Đám thuộc hạ mặt ủ mày ê "Thuộc hạ biết là đã làm ngài mất hứng, nhưng mấy thứ như trận pháp, bọn ta thật sự không hiểu."
"Đúng vậy đúng vậy, huống chi đây là Thương Lang Bắc Vực, vạn nhất bọn thuộc hạ đi loạn dẫn ra cái gì không tốt thì tai họa khôn lường."
"Đúng vậy thành chủ, loại trận pháp này, kỳ thật ngài đi hai ba bước là phá được rồi, hà tất phí sức đi theo bọn ta làm gì."
Ô Hành Tuyết: ".........."
-------Một kiếp này tránh không khỏi rồi.
Y nhìn đám thủ hạ, nghĩ thầm, đừng nói hai ba bước, hai ba năm ta cũng không phá được, các ngươi có sợ không?
Y nhẹ nhàng hít một hơi, đang định nghĩ cách, khóe mắt bỗng nhìn thấy một mảng trắng sáng.
Không trắng đến mức lạnh lẽo như màu của tuyết, có chút ấm áp, như ngọc thạch đặt nơi thềm cao.
Y quay đầu, xuyên qua khe hở nơi mộ kiếm, thấy được một góc của vật nọ. Hình như là bạch ngọc đài?
Ô Hành Tuyết không quan tâm đám thủ hạ, nhấc chân đi về hướng kia.
Đôi chân trần bước qua ngàn vạn thanh kiếm, đứng trước bạch ngọc đài.
Đến tận lúc này, y mới phát hiện đây không phải một cái đài cao bằng bạch ngọc như y tưởng tượng.
Mà là một cái quan tài bằng ngọc.
Một cái quan tài ngọc thật lớn, nằm dưới gốc đại thu che trời, bị hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm lạnh lẽo vây quanh. Bốn phía của nó đều bị đóng đinh, mỗi cái đinh đều khắc một chữ.
Chữ kia, không lâu trước đó Ô Hành Tuyết vừa mới gặp qua, khắc ở bên gáy của một người.
Đây là.........
"Đây là quan tài của Tiêu Phục Huyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro