Chương 13 : Thăm hồn
"Đây là?" Ánh mắt Ô Hành Tuyết rơi xuống chiếc hộp, nhìn một hồi, đột nhiên mở miệng nói.
Y Ngô Sinh ngẩn ra "Ồ" một tiếng:"Đây là Mộng Linh."
Mộng Linh không phải là hiếm ở nhân gian.
Xưa phía Tây Nam từng có một phiên chợ rất sôi động, hàng năm vào ngày mồng ba tháng ba sẽ đốt đèn khai trương, ánh đèn trải dài mười hai dặm, phản chiếu bóng núi. Thoạt nhìn tựa như thiên hỏa rơi xuống trần gian cháy suốt ba ngày ba đêm.
Ngọn núi kia là Lạc Hoa Đài, còn chợ kia là chợ núi Lạc Hoa. Ở đó có đủ loại vật dụng kỳ quái, Mông Linh vốn là bắt nguồn từ đó, về sau trở nên rất phổ biến ở Mộng Đô và Lãng Châu.
Thứ này thực ra chỉ là một vật nhỏ nhắn dễ thương, người ta nói rằng--- nếu treo nó bên người thì có thể giữ an toàn và bảo vệ ngươi khỏi tà ma. Treo nó cạnh cửa sổ phòng ngủ có thể khiến người ngủ yên và có những giấc mơ đẹp.
Sau đó chợ núi Lạc Hoa không còn nữa, Lạc Hoa Đài trở thành lối vào Chiếu Dạ thành. Mộng Linh không còn thịnh hành nữa, sau nhiều lời đồn đại qua lại, nó từ có thể giúp người yên giấc biến thành có thể đưa người vào giấc mộng.
Nhưng cái này của Hoa gia lại khác, nó không phải là vật phàm từ chợ núi mà là tiên bảo.
Nó thật sự có thể lập tức đưa người ta vào giấc mộng.
Người ta nói một khi ngươi rơi vào giấc mơ, tất cả những chuyện cũ năm xưa sẽ biến thành tro bụi, ngươi sẽ không thể dễ dàng tỉnh dậy trừ khi dùng Mộng Linh để giải.
Hoa Chiếu Đình từng thử lắc nó, nhưng dù dùng bao nhiêu pháp lực, Mộng Linh cũng không kêu lên tiếng nào, nên hắn đành phải bỏ cuộc. Hắn sợ tiên bảo rơi vào tay tà ma nên đã giấu kỹ.
Nhưng bây giờ, Hoa Chiếu Đình đã biến thành tà ma. Vậy tiên bảo này.........
Y Ngô Sinh chần chừ một chút, cầm chiếc Mộng Linh kia lên, lắc nhẹ một chút.
Leng keng---
Mộng Linh vang lên hai tiếng.
Y Ngô Sinh: "....."
Có phải hơi quá rồi không??
Trước đây Hoa Chiếu Đình hao hết pháp lực cũng không lắc được chuông, giờ y tiện tay cầm lên một chút mà chuông đã kêu lên thành tiếng. Không lẽ là Mộng Linh thấy y quen mắt, cho y chút mặt mũi đi..?
Vậy thì chỉ còn một lời giải thích duy nhất--------- Mộng Linh trong hộp là giả.
Tay cầm tờ giấy của Y Ngô Sinh run run, "Mộng Linh này.....Mộng Linh này đã bị đánh cắp và bị thay thế."
Ai có thể làm được điều đó?
Từ khi nào?
Y Ngô Sinh cố gắng nghĩ lại, nhưng hai mươi năm qua y sống trong trạng thái hỗn loạn như chết, hoàn toàn không có manh mối, hầu như là hồ ngôn loạn ngữ.
"Chẳng lẽ....." Y Ngô Sinh vỗ mạnh tay:" Là Ô Hành Tuyết làm!?"
Nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy Trình công tử đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ.
Y Ngô Sinh: "....."
Y Ngô Sinh: "?"
Y cố gắng nhớ lại những mảnh vỡ ký ức của 25 năm trước, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được, y lẩm bẩm nói: "Thật ra lúc chiếc chuông này bị mất lần đầu, là khi Ô Hành Tuyết đến Đào Hoa châu, sau đó lại được tìm thấy." Chẳng lẽ .....đó là lúc Ô Hành Tuyết trộm đổi?"
Y Ngô Sinh nói, dưới cái nhìn của Trình công tử, giọng nói của y nhỏ dần.
Trình công tử nhìn y, bỗng nhiên nở nụ cười: "Sao không nói nữa, giấy hỏng rồi à?"
Y Ngô Sinh:"......"
Y thực sự không biết vị Trình công tử này là ai. Trước đó tà ma chiếm hữu thân thể của y, ý thức hỗn loạn, y chỉ nhớ mình muốn tìm người giết mình để giải thoát, trong lúc bối rối đã đi theo vị này.
Khi đó, y mơ hồ có thể cảm nhận được áp lực vô hình trên người vị công tử này, nhưng bây giờ dường như đã không còn nữa. Cảm giá đó giống như sương mù ban đêm, như có như không, không nắm bắt được.
Nhưng dù thế nào đi nữa, y chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Có thể ở bên cạnh Thiên Túc thượng tiên, y có thể là một trong những vị thượng tiên trước đây.
Y Ngô Sinh điên cuồng nghĩ nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn hộp bảo vật trong tay.
"Không, vẫn không sai, Ô Hành Tuyết hành xử thất thường, với tính tình thường ngày của y, trộm tiên bảo thì sẽ lấy luôn, nếu không muốn thì y sẽ không trả lại, không đến mức lấy một cái chuông giả để che giấu."
Y Ngô Sinh lẩm bẩm rổi dần hiểu ra.
"Cho nên chiếc Mộng Linh này, lúc tìm lại được vẫn còn là thật, trong những năm này mới bị đổi thành giả."
Mà mấy năm nay, Hoa Chiếu Đình không cho ai lui tới bên cạnh, người có thể tráo Mộng Linh chỉ có mình hắn mà thôi.
Hoặc chính xác hơn là....tà ma trong cơ thể hắn.
Nói cách khác, người ham muốn Mộng Linh này, đã biến tất cả bọn họ thành tà ma.
Y Ngô Sinh nâng tay sờ sờ sau gáy.
Vết sẹo vẫn còn đó, và dấu vết dưới vết sẹo giống như ấn con rối vẫn còn đó. Tình trạng của y hoàn toàn giống với những bị nhiễm bệnh ở Đại Bi cốc ngày đó. Nhưng bản thân sự việc này đã rất kỳ lạ, vì ngay từ đầu y không hề đến Đại Bi cốc.
Không chỉ riêng y, Y Ngô Tê và Hoa Chiếu Đình cũng không đến đó.
Vậy bọn họ nhiễm bệnh như thế nào?
"Xin hỏi thượng tiên" Y Ngô Sinh đột nhiệt làm một đại lễ về hướng Tiêu Phục Huyên, nắm mảnh giấy hỏi: "Mảnh tàn hồn này của ta còn có thể duy trì được mấy ngày nữa?"
Tiêu Phục Huyên:"Không chắc, chắc dài nhất là tầm mười ngày."
"Được, được." Y Ngô Sinh lặp lại.
Tiêu Phục Huyên: "Sao vậy?"
Y Ngô Sinh trầm giọng nói: "Ta muốn đến Đại Bi cốc xem thử."
"Ta không hiểu Hoa gia tại sao lại biến thành như thế này, cũng không muốn cứ hồ đồ như vậy mà xuống hoàng tuyền." Y Ngô Sinh nói: "Trước đó ở lại Đào Hoa châu vì còn muôn vàn lo lắng, bây giờ chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, cũng không có gì phải sợ nữa. Không bằng đến Đại Bi cốc tra rõ thực hư ra sao."
"Trước hết, ta muốn hiểu tại sao những chuyện này lại xảy ra với Hoa gia. Sau này, khi xuống dưới đó gặp lại cố nhân, ta có thể giải thích với họ, ta không muốn họ chết vô ích."
"Thứ hai, ta cũng muốn tìm dấu vết của Mộng Linh chân chính."
Khi nhắc đến dấu vết của "Mạnh Linh", Tiêu Phục Huyên và Trình công tử đều ngước mắt lên.
Một lúc sau, Trình công tử gật đầu, nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.
***
Một đêm này ở Đào Hoa châu quá mức kinh tâm động phách, các đệ tử được an ủi rất lâu mới bình tĩnh lại. Y Ngô Sinh đưa Hoa Chiếu Đình đang bị đóng đinh đến Phong Yêu Điện của Hoa Gia, đồng thời triệu tập trưởng lão của ba đại điện còn lại đến giải thích đại khái toàn bộ câu chuyện.
Sau khi giao phó mọi việc, vào ngày thứ hai, y kiếm một chiếc xe ngựa thuận tiện, cầm theo hai lọ thuốc và thanh kiếm của bản thân y.
Trước khi rời đi, y dành một canh giờ chào tạm biệt Tiêu Phục Huyên và Trình công tử, đồng thời cảm ơn rối rít.
***
Một lúc sau, trên xe ngựa đi đến Đại Bi cốc.
Y Ngô Sinh ôm bình thuốc và thanh kiếm và ngồi đối diện với hai người trong im lặng.
Y Ngô Sinh: "........"
Giây phút chia tay vừa rồi thật vô nghĩa.
Chiếc xe này được nhà họ Hoa đặc biệt chế tạo, vừa cao lại rộng rãi. Ngựa cũng là linh kỵ được nuôi dưỡng bằng linh đan, không cần roi để điều khiển, có thể chạy vượt núi, biết đường mà không bị xóc nảy. Đáng lẽ mọi thứ phải thoải mái vô cùng.
Nhưng lúc này, Trình công tử đang ngồi đối diện với y ở phía bên kia chiếc bàn. Vị Thượng tiên họ Tiêu có lẽ trời sinh không thích ngồi nên cầm kiếm đứng cạnh Trình công tử, dựa vào cửa xe.
Tóm lại là y bị kẹt ở giữa, rất ngạt thở, không thể trốn thoát.
Y Ngô Sinh tất nhiên không muốn chạy trốn. Y chỉ cảm thấy bầu không khí trong xe có chút vi diệu, một tàn hồn như y không chịu nổi uy áp của hai ngọn núi.
Y rất khó hiểu tại sao hai người này lại muốn theo y đến Đại Bi cốc.
Không phải là vì quan tâm đến Hoa gia đâu phải không?
Nếu không phải mong muốn của bản thân, vậy chỉ có thể là vì Mộng Linh....
Y Ngô Sinh liếc nhìn về phía bàn.
Để đề phòng tình huống khác phát sinh, y mang theo chiếc hộp chứa Mộng Linh giả và đặt nó sang một bên. Một chút tiên khí cuối cùng còn sót lại trong hộp đã tiêu tán, trông có vẻ bình thường.
Y Ngô Sinh muốn dời lực chú ý, nhưng không được.
Rốt cuộc y không nhịn được nữa, đánh vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị trong xe:"Ừm.."
Trình công tử ngẩng đầu nhìn y, vị Thượng tiên ôm kiếm trong tay nhìn ra ngoài xe ngựa, cũng quay đầu lại.
Y Ngô Sinh suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra một chủ đề: "Đúng rồi, Tiên nhân từng hỏi ta còn có thể thi triển Hồn Mộng thuật hay không."
Lời này vừa dứt, Trình công tử không còn duy trì bộ dáng lười biếng nữa, thoáng thẳng người ngồi dậy. Y chống cằm, khẽ liếc về phía Tiêu Phục Huyên.
"Do ta sơ suất, chỉ lo giải quyết việc vặt trong môn phái, quên mất việc này." Y Ngô Sinh mặt đầy vẻ xin lỗi nắm lấy mảnh giấy, thành khẩn giải thích.
Thật vất vả y mới khơi ra được một đề tài, khiến bầu không khí trong xe sôi động hẳn nên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nên y không hề chú ý tới biến hóa vi diệu trong mắt hai người kia lúc đó.
Nếu y chú ý đến điểm này, y có thể sẽ im lặng.
Nhưng y không những không im lặng, mà còn tiếp tục nói: "Ta nghe đệ tử trong môn phái nói rằng Trình công tử đến Đào Hoa Châu là vì mục đích này. Nghe nói là linh hồn sống vô tình nhập vào cơ thể của người khác."
Biểu tình của Trình công tử trông như có chút đau mặt nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhanh đến mức Y Ngô Sinh cho rằng mình nhìn nhầm.
Người nọ "Ừm" một tiếng, mở miệng:" Cũng gần giống với những gì tiên sinh vừa nói."
"Ồ." Y Ngô Sinh gật đầu nói :" Đây quả thực là chuyện lớn. Sinh hồn nhập vào nhầm thể xác, về lâu dài hai bền đều không có cách nào cứu được. Vẫn nên nhanh chóng giúp sinh hồn trở về cơ thể, loại chuyện này tuy rằng hiếm thấy, nhưng trước kia ta có gặp qua rồi, có thể xem xét một chút."
"Thật sao?" Trình công tử :"Vậy ta cần làm gì?"
Y Ngô Sinh gõ gõ mặt bàn :"Làm phiền công tử đưa cổ tay để lên bàn."
Trình công tử "Ồ" một tiếng, thoạt nhìn vô cùng phối hợp.
Y Ngô Sinh nói câu "Mạo phạm", sau đó đưa ngón tay đặt lên cổ tay đối phương.
Nương theo khóe mắt, y thấy được kiếm của Tiêu Phục Huyên hơi động, ánh mắt dường như dừng ở ngón tay y, chờ đợi y nói ra kết quả.
Y Ngô Sinh một bên bắt mạch, một bên hỏi :"Công tử từ đâu đến?"
Trình công tử :"Thước Đô."
"Thước Đô, Thước Đô.." Y Ngô Sinh lặp lại :"Ta chưa nghe nói đến nơi này bao giờ, có lẽ không phải ở thế giới này."
"Nơi đó có tốt không?" Có lẽ là bản năng của người làm nghề y, Y Ngô Sinh sợ đối phương khẩn trương, nhẹ giọng hỏi một câu.
Trình công tử khẽ mỉm cười, y cụp mắt khiến người khác không thấy rõ, chậm rãi nói: "Cũng không tệ lắm, quý phủ của ta có rất nhiều người hay lui tới. Thước Đô cũng rất náo nhiệt, cái gì cũng có còn có cả chợ, xuân có tiệc rượu, đông có đại hội săn bắn."
Lúc y nói, Y Ngô Sinh chậm rãi thăm dò, một lát sau, y hơi nhíu mày.
Y Ngô Sinh theo bản năng liếc nhìn Tiêu Phục Huyên, thấy ánh mắt Tiêu Phục Huyên luôn nhìn về phía Trình công tử, ánh mắt tối sầm, môi mím chặt, không biết đang suy nghĩ gì.
"Nơi đó thật tốt." Y Ngô Sinh im lặng một lát, lại hỏi Trình công tử một câu nữa :"Công tử tên họ là gì?"
Lần này, y đợi một lúc nhưng không nhận được câu trả lời.
Xe ngựa thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Đường núi rất dài, tiếng vó ngựa dồn dập không ngừng khiến sự im lặng càng thêm khó chịu hơn.
Y Ngô Sinh cau mày, ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt đen láy của Trình công tử.
Y dù sao cũng là trưởng lão của Hoa gia, đã gặp qua rất nhiều người. Nhưng lâu rồi y chưa từng vì ánh mắt của một người mà cảm thấy giật mình như vậy. Nhưng cảm giác kia đến rất nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Bởi vì Trình công tử đã thu lại ánh mắt, nhìn qua ôn hòa vô hại, như đang suy nghĩ tên của mình.
Y Ngô Sinh khẽ động ngón tay.
Thực ra, dù Trình công tử có nói tên hay không cũng không sao, khi người nọ chậm rãi nói về Thước Đô thì y đã phát hiện ra rồi. Không có dấu hiệu nào cho thấy vị công tử này là sinh hồn rời khỏi cơ thể, hồn phách hoàn toàn hòa hợp với cơ thể, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự ly hồn.
Y là chính y.
"Công tử..." Y Ngô Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy căn cứ vào đạo đức của người hành nghề y, vẫn là nên báo cho vị này biết rõ ngọn nguồn. Tuy vậy có lẽ sẽ khiến Trình công tử có chút xấu hổ, nhưng sẽ không coi những thứ trong mơ đó là thật nữa.
"Thật ra..." Y Ngô Sinh đang muốn nói rõ ràng, bỗng cảm thấy bên thắt lưng bị thứ gì đó gõ nhẹ. Những người luyện kiếm thường là những người nhạy cảm nhất với những thứ như kiếm. Không cần nhìn y cũng biết đó là vỏ kiếm của Tiêu Phục Huyên.
Y nghe thấy Tiêu Phục Huyên trầm giọng nói :"Nuốt lời đó lại, đổi câu khác."
Y Ngô Sinh: "......"
Y Ngô Sinh: "???"
Y mờ mịt nghĩ, tại sao lại không thể nói ra sự thật? Y cũng không rõ ý của Thiên Túc thượng tiên là gì. Nhưng nếu Tiêu Phục Huyên đã nói như vậy, y cũng sẽ không làm trái.
Y quả thực đã từng gặp qua những người tương tự, phần lớn đều là người nhà của bệnh nhân, sợ vạch trần giấc mộng khiến người đó đau lòng nên muốn bảo vệ họ. Suy cho cùng, nghe miêu tả, Thước Đô quả thực là một nơi thoải mái, ít nhất tốt hơn rất nhiều so với thế giới hiện tại.
Y Ngô Sinh nuốt lời xuống cuống họng, nói: "Kỳ thực, tình huống của công tử khá dễ xử lý, cho ta vài ngày, ta sẽ đưa công tử trở về."
Dù sao y cũng không sống được mấy ngày.
Nói xong, y ngẩng đầu nhìn thấy Trình công tử đang nhìn mình, tựa hồ có chút kinh ngạc trước câu trả lời này. Người nọ liếc nhìn thanh kiếm của Tiêu Phục Huyên rồi quay lại, ngay sau đó, y nghiêng đầu cười nói: "Vậy thì làm phiền tiên sinh rồi."
Y Ngô Sinh gật đầu, tùy tiện đáp ứng.
Y rút tay lại, dựa lưng vào thành xe, tiếp tục ôm bình thuốc.
Y đang suy nghĩ về điều đó trong đầu.
Chợt nghe thấy Trình công tử đột nhiên nói: "Tiêu Phục Huyên."
Tiêu Phục Huyên nhướng mi.
Hai người không biết vì sao lại im lặng, sau đó Trình công tử sờ lên mặt chính mình, lẩm bẩm nói: "Ta rời Xuân Phiên thành đủ lâu chưa? Thuật dịch dung này xóa bỏ được chưa? Mặt ta có chút khó chịu."
Cái thuật dịch dung này, Y Ngô Sinh đã sớm đã nhìn ra, rốt cuộc thì Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên căn bản không trông giống như vậy.
Cho nên y cũng không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào, căn cứ vào giáo dưỡng từ nhỏ, lịch sự không hỏi nhiều.
Y nhìn thấy Tiêu Phục Huyên giơ hai ngón tay lên, thuật dịch dung rốt cuộc cũng được tháo bỏ.
Tiếp theo, Trình công tử đối diện y dần dần lộ ra bộ dáng thật sự của mình.
Đó là một khuôn mặt mà thế nhân đều biết. Bởi vì nó quá nổi bật, nên ngươi sẽ không bao giờ quên được một khi đã gặp qua một lần.
Đó là...... Ô Hành Tuyết.
".........."
Y Ngô Sinh chậm rãi tựa lưng vào ghế, cảm giác được một phần tàn hồn cuối cùng của mình đã sụp đổ.
Y nhớ lại lúc nãy lúc hỏi tên người nọ, Ô Hành Tuyết không mở miệng lẳng lặng nhìn vào mắt y, rõ ràng là đã biết.
Y lại nhớ tới điều vừa nãy suýt chút nữa nói ra, nháy mắt toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Y suýt nữa đã cầm cổ tay của Ô Hành Tuyết, thành thật mà nói :"Ngươi là nguyên chủ, không phải sinh hồn nhập thể gì hết." Bây giờ nhớ lại, quả thực vừa nghĩ vừa sợ
Y Ngô Sinh nhắm mắt, không dám cử động cũng không dám nói chuyện, lẳng lặng đóng băng.
Qua thật lâu sau, y đột nhiên phát hiện.
Không đúng...
Ô Hành Tuyết, là ma đầu thế nhân đều biết, sao lại đi cùng Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên?
Mà Tiêu Phục Huyên đường đường là thượng tiên, rõ ràng biết Ô Hành Tuyết là chính y, nhưng lại ngăn không cho nói, còn phối hợp diễn.... Tại sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro