Chương 12: Mộng Linh
Trong mắt các đệ tử Hoa gia, gia chủ Hoa Chiếu Đình đã lâu không động vào kiếm.
Sau khi Tiên Đô sụp đổ, những người gần như phi thăng trở thành những kẻ mạnh nhất, không ai có thể sánh bằng.
Tuy rằng mấy năm gần đây tà ma hoành hành càng thêm càn rỡ không cố kỵ, nhưng mỗi lần trừ yêu diệt ma, đều tập trung lực lượng của cả môn phái, rất ít tình huống Hoa Chiếu Đình phải nghiêm túc xuất kiếm.
Lần cuối cùng vẫn là thật lâu thật lâu trước kia ở vùng hoang địa Gia Minh, Hoa gia và mấy người ở Chiếu Dạ thành oan gia ngõ hẹp. Tên Hắc Bồ Tát kia không biết lại muốn giúp thành chủ Ô Hành Tuyết tạo ra cái tai họa gì, bị một kiếm của Hoa Chiếu Đình ngăn lại.
Hoa Chiếu Đình cầm kiếm nhập đạo, tuy ngày thường lịch sự nhã nhặn, khách sáo vòng vo, nhưng đó chỉ là khí chất hình thành do ngồi trên cương vị gia chủ quá lâu và suốt ngày xử lý việc tông môn.
Phàm là những người từng nhìn thấy hắn ra tay, đều biết kiếm đạo của hắn tự nhiên mang theo một cỗ khí phách hào sảng thô bạo như muốn rẽ ngang bầu trời,
Trong số những người gần như phi thăng, hắn có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng hắn quả thực không dễ chọc.
Lúc này, khi ánh kiếm vàng xuyên qua mây mù, tất cả đệ tử Hoa gia đều nghe thấy tiếng sấm sét vang vọng khắp Đào Hoa châu--
Hoa Chiếu Đình rút kiếm.
Nháy mắt đó, các đệ tử Đào Hoa châu nhiệt huyết sôi trào.
Những người ở vùng hoang địa Gia Minh năm đó vẫn còn nhớ rõ, khí thế mạnh mẽ của gia chủ sau khi rút kiếm kinh tài tuyệt diễm ra sao.
Hiện giờ lại có thể thấy lại, là may mắn đến nhường nào.
Vì thế, gần ngàn đệ tử Hoa gia xoay cổ tay, phóng ra hàng nghìn phi kiếm hướng về phía Hoa Chiếu Đình, mũi kiếm nhắm vào thanh kiếm vàng từ trên trời rơi xuống.
Kết quả, phi kiếm vừa ném ra, sắc mặt các đệ tử đột nhiên biến đổi!
Bởi vì bọn họ nhìn thấy thanh kiếm của Hoa Chiếu Đình.
Kiếm khí trong trẻo vòng quanh mũi kiếm năm đó đã không thấy bóng dáng, thay vào đó là những sợi chỉ đỏ như mạng nhện, bao phủ toàn bộ thân kiếm từ chuôi kiếm trở xuống. Vài người ở gần có thể ngửi thấy mùi tanh ngọt trên thân kiếm.
Nháy mắt hắn rút kiếm, cả đám da người, đầu người và tà ma đầy viện đều xôn xao đứng lên.
Không đúng!
Thật sự không đúng!
Kiếm này có vấn đề!
Nội tâm mọi người cuộn trào sóng gió, nhưng ngay sau đó họ lại nảy ra một ý nghĩ khác-------
Nếu vấn đề không phải là thanh kiếm thì sao?
Nếu.......vị gia chủ cả đêm dẫn bọn họ đuổi theo và tiêu diệt tà ma, không dùng pháp khí bay lên, mà chỉ là đang hành hương như đám tà ma và hài cốt Y Ngô Sinh tiên sinh thì sao?
Trong hai mươi lăm năm qua, tất cả đệ tử ở Đào Hoa Châu đều phải đến Hình Đường kiểm tra vào mỗi buổi sáng và buổi tối để đề phòng bất kỳ ai bị tà ma ám và trà trộn vào đó. Ngay cả trưởng lão của Hình Đường cũng không ngoại lệ.
Lệnh này do gia chủ ban hành, chỉ có hai người chưa từng bị kiểm tra. Một là Y Ngô Sinh thường xuyên bế quan. Người còn lại là gia chủ, chính là Hoa Chiếu Đình.
Các đệ tử da đầu tê dại, nhưng lúc này có thể làm gì cũng đã muộn. Họ chỉ kịp ngẩng mặt lên----
Liền thấy hàng ngàn phi kiếm đều tan thành bột mịn trước khi chạm vào kim quang, trong nháy mắt tan thành mây khói.
Hàng ngàn đệ tử toàn thân chấn động, bàn tay cầm bao kiếm tê dại không thôi.
Lại nghe vô số tiếng "leng keng" vang lên, gần ngàn người đánh rơi pháp khí.
Họ chỉ có thể mở to mắt nhìn huyết kiếm của gia chủ Hoa Chiếu Đình xoay chuyển, mang theo tà khí xoáy tròn, lưỡi kiếm sắc nhọn hướng lên trên! Kiếm ý bắn thẳng lên trời, hung hăng va chạm với kim quang.
Keng--------
Âm thanh sắc bén của kim loại va vào đá đột nhiên rít gào vang lên!
Trong phút chốc, ánh sáng chói lóa, mọi người run rẩy nhắm mắt lại, sau đó họ nghe thấy một tiếng vang nào đó.
Họ cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy thanh kiếm vàng áp sát mũi kiếm của Hoa Chiếu Đình, ngang nhiên ép xuống, khí thế lãnh liệt chẳng hề giảm đi.
Hoa Chiếu Đình sợ hãi tột độ!
Hắn chưa từng đoán được sẽ có người chặn được kiếm của hắn, vẻ mặt nhất thời khó coi vô cùng.
Sau đó, hắn phát hiện ra rằng người nọ đâu chỉ chặn được kiếm của hắn.
Dưới lưỡi kiếm vàng sắc bén, kiếm ý của hắn hoàn toàn vô dụng, kiếm cũng nứt ra. Khi thanh kiếm khổng lồ lao xuống, kiếm của hắn vỡ vụn hoàn toàn.
Cuối cùng, Hoa Chiếu Đình đột nhiên buông tay, chuôi kiếm rơi xuống đất.
Lòng bàn chân hắn tiếp đất, nhanh chóng lùi lại mấy thước, há miệng phun ra một ngụm máu đen.
Hàng nghìn người có mặt ở đây, không ai ngờ rằng đối chiến trực diện lại có kết quả như vậy. Vẻ mặt bọn họ ngạc nhiên vô cùng, trong lòng sóng lớn ngất trời.
"Người trong Tê Ngô viện rốt cuộc là ai!?"
Nói chính xác hơn thì nên hỏi: "Hai vị khách biến mất khỏi phòng dành cho khách lúc nửa đêm là ai?"
Vị Trình công tử kia và con rối của y, ắt hẳn có người là ta ma cải trang, mới có thể khiến tất cả tà ma sống chết trên Đào Hoa châu đều tụ tập lại đây.
Thậm chí, cả vị trưởng lão như Y Ngô Sinh và gia chủ Hoa Chiếu Đình cũng không thể chống cự được mà đi theo, tà ma kia rốt cục là ai?
Các đệ tử không hẹn mà cùng nhớ tới tin đồn lan truyền khắp nơi lúc sáng sớm —— Thương Lang Bắc Vực sụp đổ, đại ma đầu Ô Hành Tuyết bị nhốt 25 năm trong đó khả năng vẫn còn sống, thậm chí đã thoát ra ngoài!
Nghĩ như vậy, kết quả suy đoán quả thực rất đáng sợ.
Mọi người nhìn nhau, trong chớp nhoáng, vô số khả năng hiện lên trong đầu họ, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, họ đồng loạt chết lặng.
Bởi vì thanh kiếm vàng khổng lồ đã ép gãy thanh kiếm của Hoa Chiếu Đình, đập xuống đất và cắm sâu vào đá, mang theo dư uy ong ong chấn động.
Khi ánh sáng vàng tan đi, dòng chữ trên bóng của thanh kiếm khổng lồ rõ ràng rơi vào mắt mọi người.
Đó là một chữ "Miễn".
Mọi người: "......."
Mọi người: "??"
***
Ngay lúc mọi người đang kinh hãi, Hoa Chiếu Đình phản kích không thành, xoay người biến thành một bóng đen, nháy mắt biến mất trong màn đêm.
Hắn bị uy áp ép đến mức gần như thương tổn thần hồn, theo bản năng anh ta quay trở lại nơi ở của mình, Tiễn Hoa Đường. Vừa mới xuất hiện trong phòng, một bóng kiếm màu vàng xuyên qua vai sau của hắn, ghim cả người hắn xuống đất.
Kiếm ý sắc bén khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. Bàn ghế gãy nứt, giường đổ sập, nhiều chậu hoa sát tường vỡ vụn.
Lúc đám Ô Hành Tuyết đuổi đến liền nhìn thấy tình cảnh này.
"Hắn ——" Y Ngô Sinh cầm tờ giấy giấy, bước đến bên cạnh Hoa Chiếu Đình, ngón tay duỗi ra có chút run rẩy.
Còn chưa kịp chạm đến trán của hắn, y đã nghe thấy có người trầm giọng nói: "Hắn chưa chết."
Y quay đầu, thấy Tiêu Phục Huyên đang bước vào.
Khi thanh cự kiếm ép xuống, Y Ngô Sinh vốn ở khá xa và không nhìn thấy rõ hư ảnh. Nhưng y đang ở ngay bên cạnh Tiêu Phục Huyên, ngay khi y vừa khàn cả giọng mà kêu lên "tuyệt đối không nên làm vậy" , y đã nhìn thấy chữ "Miễn" trên vỏ kiếm của Tiêu Phục Huyên.
Vì thế tiếng "A" kia vừa nói xong liền im bặt.
Về sau, y phát hiện mảnh giấy mình đang cầm cũng có chữ "miễn" ở một góc, nhìn như được đóng dấu bằng bùn đỏ hơi nhòe, nếu không nhìn cẩn thận thì không thể nào thấy.
Y Ngô Sinh: "....."
Y cầm tờ giấy, kinh nghi bất định nhìn người rút kiếm, một lúc sau mới hỏi: "Ngài họ gì?"
Lời này cũng không biết là buồn cười chỗ nào, mà vị "Trình công tử" bên kia bỗng nhiên bật cười.
Vị kia cầm bao kiếm có chữ "Miễn", liếc mắt nhìn Trình công tử một cái, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn y, giật giật môi nói: "Tiêu."
Y Ngô Sinh: "....."
Được rồi.
Tóm lại, sau khi nói chữ "Tiêu" kia, Y Ngô Sinh vốn bị che miệng thật sự không nói được lời nào nữa, tận cho đến khi đuổi theo Hoa Chiếu Đình đến Tiễn Hoa đường và nhìn Hoa Chiếu Đình ngã xuống đất.
Nếu nói y không quan tâm, tất nhiên là giả.
Y Ngô Sinh đến nhà Hoa gia năm mười bốn tuổi, gặp Hoa Chiếu Đình mười bảy tuổi và Hoa Chiếu Đài mười một tuổi, từ đó anh học cùng lớp, tụ tập, tương giao với hai anh chị em ruột thịt này cũng đã hơn trăm năm.
Hơn trăm năm đối với một bá tánh bình thường, đã là cả đời.
Lúc trước ở đệ tử đường Hoa gia, y thường xuyên bởi vì ngủ muộn vì mày mò đan dược, một bên nghe tiên sinh giảng kiếm tâm kiếm đạo, một bên cúi đầu ngủ gà ngủ gật, lại bị hai anh em ngồi phía sau đánh thức.
Cảm giác ngẩn ngơ bừng tỉnh rõ ràng như mới vừa hôm qua, chớp mắt cái đã qua trăm năm.
Cô nương thích cười năm đó đã chôn ở rừng hoa đào 25 năm, một người khác khi còn là thiếu niên cực kỳ chán ghét quy củ phiền toái, nay đã trở thành người đứng đầu Hoa gia, lại cực kỳ chật vật nằm trước mặt y, bị tà ma nuốt hồn đoạt phách, đồng bệnh tương liên với y.
Cho nên điều y muốn biết nhất lúc này không gì khác hơn là, người trước mặt y bây giờ, linh hồn còn sót lại chút nào không, đã chết hay chưa.
"Ta không giết hắn." Tiêu Phục Hiên trầm giọng nói: "Ta chỉ trấn áp tà linh, không cho nó giả dạng nữa."
"Được, được." Y Ngô Sinh gật đầu, nhẹ giọng lặp lại.
Y rất sợ hãi nhưng vẫn đặt ngón tay lên trán Hoa Chiếu Đình. Tình hình của Hoa Chiếu Đình thậm chí còn tồi tệ hơn y, hầu như không còn bất kỳ mảnh tàn hồn nào còn sót lại.
***
Ô Hành Tuyết đứng sang một bên, im lặng quan sát một lúc. Y nhìn thấy Hoa Chiếu Đình nắm chặt bàn tay, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một nơi nào đó.
Người ta nói, khi con người ở trong thời khắc sinh tử quan trọng, họ sẽ luôn vô thức tiết lộ một số bí mật------ nhìn về phía có đồ vật cất giấu, hoặc nhìn về phía người có điều muốn nói nhưng không thể nói.
Ngay cả tà ma cũng không ngoại lệ.
Và thứ mà Hoa Chiếu Đình đang nhìn lúc này chính là bồn hoa nơi hắn đứng ngắm nhìn mỗi ngày.
Chậu hoa kia trồng mấy cây hoa đào đặc biệt, được chăm sóc cẩn thận, ngay cả giữa mùa đông cũng không hề héo úa, vẫn xanh tươi như cũ. Một cây thậm chí còn có nụ hoa mới.
Lúc này, chậu hoa vỡ tan, cây hoa thấp lùn rơi xuống đất, bùn ướt và rễ hoa vương vãi khắp nơi, lộ ra cát sỏi dưới bùn.
Loại hoa này, đâu có dùng cát đá để trồng đâu?
Ô Hành Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó đi đến bên cạnh chậu hoa, vén vạt áo lên, ngồi xổm xuống, ngón tay gảy gảy đám bùn đất và sỏi đá.
Y dùng ngón trỏ đẩy một mảnh chậu vỡ, phát ra tiếng leng keng.
"Ngươi đang tìm cái gì?" Giọng của Tiêu Phục Huyên từ đỉnh đầu truyền đến.
Ô Hành Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục lật sỏi, một lúc sau mới nói: "Trước đó không phải ngươi nói đang tìm đồ sao? Cái gì mà... có đồ gì đó có người lấy đi, rồi lại mang về."
Y đứng dậy, vỗ nhẹ cát trên tay, sau đó tìm một chiếc khăn sạch trên giá gỗ để lau tay, nói: "Ta thấy hắn luôn nhìn chằm chằm vào nơi này, nên ta tới tìm cho ngươi."
Y Ngô Sinh nghe thấy những lời này, cầm tờ giấy bước qua.
Y dùng một tay lục lọi đám sỏi vài lần, rồi đột nhiên các dừng lại, sau đó động tác trở nên gấp gáp.
Chỉ thấy trong chậu hoa vỡ nát chôn một ít đồ bằng gỗ lặt vặt kỳ lạ----- một cây trâm gỗ, lệnh bài của đệ tử, băng đô cá nhân hoặc túi gấm dùng để truyền lệnh của nhà Hoa gia được chôn trong lớp sỏi.
Rất nhiều, hình dạng khác nhau, không giống như thuộc về cùng một người. Dường như những thứ khác nhau của từng người khác nhau đều bị Hoa Chiếu Đình chôn ở nơi này.
"Đây là của ai?" Ô Hành Tuyết cầm chiếc lệnh bài đeo trên thắt lưng kia nhìn qua.
Cả người Y Ngô Sinh cứng ngắc, lúc lâu sau mới nói: "Đệ tử."
Đều là những đồ lặt vặt mà đệ tử Hoa gia thường mang theo bên mình, thường có người làm mất, mất đi cũng không có gì lạ.
Ô Hành Tuyết đột nhiên nhớ tới những gì đệ tử đón khách đã nói trước đó, cho dù mỗi sáng và tối đều đến Hình Đường kiểm tra tránh bị tà ma bám thân, một số đệ tử vẫn sẽ bỏ mạng hàng tháng.
Có vẻ như bây giờ... đã có câu trả lời cho việc tại sao những đệ tử đó lại chết.
Nhưng thực tế điều này khá mâu thuẫn.
Y lại nghĩ đến những lời y đã nghe được ở Xuân Phiên thành trước khi vào Hoa gia.
Nghe nói Hoa gia một mình trấn thủ sông biển, chiếm giữ đảo Đào Hoa nhưng không cho phép bất kỳ người dân bình thường nào đến sống ở đó. Nghe nói địa hình Đào Hoa Châu nguy hiểm, dễ bị tà linh xâm chiếm, người dân bình thường đến đó giống như cá trên thớt, rất khó giữ được tính mạng.
Khi đó y cũng cảm thấy, nếu là môn phái lớn nhất ở Xuân Phiên thành, lại có nhiều đệ tử như vậy, nếu bố trí người vào những vị trí thích hợp thì sẽ không hoàn toàn không có khả năng bảo vệ bọn họ.
Những tông môn khác đều có thể làm được, chỉ có Hoa gia là ngoại lệ, thật sự rất kỳ lạ.
Bây giờ nghĩ lại.........
Tựa như Hoa Chiếu Đình mỗi tháng đều không nhịn được ăn thịt đệ tử của mình, nhưng mặt khác hắn lại sợ người ta đến gần hắn.
Ô Hành Tuyết cầm chiếc lệnh bài cũ kỹ kia, ngơ ngẩn đến mức xuất thần.
Một lát sau, bỗng nghe Y Ngô Sinh kêu lên một tiếng nhỏ.
Chỉ thấy y lấy ra một cái bình nhỏ có lỗ từ một chậu hoa khác. Vừa mở nắp ra đã thấy, bên trong chứa đầy đan dược.
Dù không biết đã được chôn trong chậu hoa bao lâu nhưng nó vẫn mang một chút linh quang, chứng tỏ nó đã được bảo vệ rất tốt.
Hầu kết trên cổ Y Ngô Sinh chuyển động một chút, thấp giọng nói: "Vô Mộng đan........"
Chẳng trách Hoa Chiếu Đình ngày nào cũng tưới nước cho chậu hoa này. Trên lý thuyết, loại hoa đào đặc biệt này không phải được chăm sóc như thế này. Trừ khi hắn vô thức có xu hướng làm điều gì đó khác mà hắn thấy hữu ích.
Đó là Vô Mộng đan....
Nếu nhiễm bệnh trong vòng một tháng, ăn Vô Mộng đan còn có thể cứu được..
Sau khi bị tà linh ám, hắn mất bao lâu mới nhận được? Cũng ăn một nắm rồi lại một nắm Vô Mộng đan sao? Hắn cũng cố gắng vùng vẫy sao? Khi hắn ra lệnh không cho bất kỳ đệ tử nào đến gần Tiễn Hoa đường, có phải là hắn trong lúc thanh tỉnh ngắn ngủi hay không?
Đêm hôm đó, lúc mình nghiêng ngả lảo đảo đi tìm hắn, tàn hồn của hắn còn sót lại chút nào không?
Y Ngô Sinh càng nghĩ càng thấy cả người phát lạnh.
Ngón tay của y bị chậu hoa cào xước, nhưng không còn chảy máu nữa, chỉ có một vết cắt màu trắng, nhìn qua có chút đáng sợ. Nhưng y không quan tâm chút nào mà đi đào chậu hoa cuối cùng lên.
Lần này, y tìm thấy một chiếc hộp.
Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra.
Tiêu Phục Huyên quay đầu nhìn qua, vì hắn cảm nhận được một tia tiên khí còn sót lại.
Hắn nhìn thấy một cái lỗ tròn trên hộp, bên trong lỗ có một chiếc chuông nhỏ làm bằng ngọc trắng viền bạc. Nếu hắn không nhầm, hắn biết thứ này là gì.
Nó tên là Mộng Linh.
Lắc nó chín lần theo các hướng khác nhau, có thể đưa người nghe tiến vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro