Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngọn nguồn

Hoa Chiếu Đình và đám đệ tử Hoa gia còn đang bị ngăn phía ngoài bức tường gió.

Tiêu Phục Huyên đang định thu hồi tường gió, nghe vậy liền dừng tay:" Không thể?"

Sắc mặt Y Ngô Sinh cực kỳ nghiêm túc :"Không thể để hắn nghe thấy."

"Gia chủ nhà các ngươi cũng có vấn đề?"

"Hắn gần giống ta, thời gian đã lâu, thâm căn cố đế, vẫn nên tránh kinh động."

Ô Hành Tuyết nhìn chút tàn hồn còn sót lại của Y Ngô Sinh: "Đã bao lâu rồi?"

Y Ngô Sinh trầm mặc, một lát sau mới nhẹ giọng nói: "Hơn hai mươi năm."

Lần đầu tiên y nhận ra bản thân mình có chút bất thường, đã là hơn hai mươi năm về trước.

Ngày ấy, Y Ngô Sinh dẫn theo đồ đệ yêu quý của mình là A Yểu đến Thanh Tâm đường chế tạo một mẻ thuốc mới.

Người trong Tiên môn dùng rất nhiều loại đan dược, nhưng thường chỉ là mấy loại đơn giản như- hỗ trợ tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ, chữa thương, cứu mạng, còn cả lấy mạng người. Còn mấy loại đan dược kỳ dị đến mức không hể gọi tên, đều là do mỗi giáo phái chế tạo để sử dụng riêng, ít nhiều mang theo chút bản sắc của môn phái đó.

Y Ngô Sinh chế tạo Vô Mộng đan, chỉ có ở Đào Hoa châu.

Y luyện loại thuốc này, vì năm đó con đường chủ yếu đến Đại Bi cốc nằm ngoài thành Ngư Dương liên tiếp xảy ra tai nạn, người dân và đệ tử Tiên gia đi qua đó đều không thấy điều gì bất thường, nhưng trong vòng ba ngày sau đó sẽ xuất hiện một số chuyện kỳ dị-------

Sau gáy bọn họ đột nhiên xuất hiện thứ gì tựa như ấn con rối, hơn nữa thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy trên người, nhưng không biết cụ thể ngứa chỗ nào, không nhịn được gãi xung quanh. Có một số người nóng ruột như điên, tự gãi mình máu me đầm đìa.

Còn một vấn đề nữa là mộng du. Ban đêm khi đi ngủ, bọn họ mơ thấy mình rất đói và đi tìm thức ăn khắp nơi. Tìm không biết bao lâu, cuối cùng cũng thấy một quầy hàng, bọn họ ngồi xuống ăn, ăn đến trái cây đầy miệng.

Đợi cho đến lúc tỉnh mộng, họ sẽ thấy trong tay mình thật sự đang cầm thứ gì, cũng thật sư ăn suốt một đêm. Một số người cầm trái cây hoa quả, một số cầm cá sống thịt tươi, còn một số thì thấy mình đang cầm thịt...người.

Trạng thái này giống tà ma y đúc, các Tiên môn lớn tất nhiên không thể mặc kệ.

Bọn họ đều phái người đi, cẩn thận tra xét, muốn tìm kiếm nguyên do. Nhưng cẩn thận cũng vô dụng, người được phái đi hơn nửa đều nhiễm bệnh, người may mắn không có việc gì đều đếm được trên đầu ngón tay.

Gia tộc lúc trước tổn hại thảm thiết nhất chính là Phong gia.

Phong gia trước nay có quan hệ tốt với Đào Ha châu, vì thế gia chủ Phong gia Phong Cư Vấn và huynh trưởng Phong Phi Thị tự mình đến, thay môn hạ đệ tử nhiễm bệnh xin thuốc.

Thế nhân ai cũng biết, Y Ngô Sinh của Đào Hoa châu giỏi nhất về thuật hồn mộng, mà những người trúng chiêu ở Đại Bi cốc, đều ăn thịt người trong mơ.

Vì thế lúc đó, cánh cửa Đào Hoa châu gần như bị đạp vỡ.

Y Ngô Sinh bế quan bảy ngày, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ cuối cùng cũng luyện ra một loại đan dược, gọi là Vô Mộng đan.

Những người nhiễm bệnh ở Đại Bi cốc, trong vòng một tháng ăn Vô Mộng đan, sẽ phong hồn trong vòng bảy bảy bốn chín ngày, lúc tỉnh lại liền khôi phục như thường. Rủi ro duy nhất là có nguy cơ đánh mất một trong năm giác quan do phong hồn quá lâu.

Nếu kéo dài hơn một tháng, thì dù có ăn một bình Vô Mộng đan cũng vô dụng.

Một năm đó Y Ngô Sinh chỉ luyện mỗi Vô Mộng đan, thường xuyên không ngủ, nhưng cứu được rất nhiều người. Gia chủ Hoa Chiếu Đình sợ y mệt, dặn dò đám đệ tử không có việc gì quan trọng đừng làm phiền Y Ngô Sinh, còn đưa một đám đệ tử đến Thanh Tâm đường để giúp hắn.

Đến cuối năm ấy, sắc trời vào đông, Đại Bi cốc đã phong tỏa hơn một tháng, cuối cùng cũng không có thêm người bệnh nào nữa.

Y Ngô Sinh cuối cùng cũng bớt được chút thời gian rảnh.

Ngày đó, mẻ thuốc Vô Mộng đan cuối cùng được chôn dưới đáy chậu hoa.

"Vô Mộng đan này khác với đan dược bình thường, không thể dính lửa, không thể vào lò luyện đan. Nó phải được cẩn thận chôn giữ dưới nền đất, sâu ba thước, hằng ngày tưới nước suối trong, á......"

Y Ngô Sinh đang giảng cho A Yểu, bỗng thấy sau gáy có chút ngứa. Y nhíu mày gãi một chút.

"Nước lạnh một chút là tốt nhất, nhớ đừng.." Y nói xong lại thấy hơi ngứa, bèn đưa đan dược cho A Yểu rồi bước qua một bên.

Y gãi một hồi, thấy sau gáy có chút đau, liền đi vào đại sảnh.

Kết quả vừa mới xoay người, chợt nghe A Yểu "Á" một tiếng, nói: "Sư phụ, sau gáy ngài chảy máu rồi, để con lấy thuốc mỡ cầm máu cho ngài bôi."

Gãi vài cái đã chảy máu?

Y Ngô Sinh buồn bực trong lòng, khoát tay nói: "Không cần, ngươi chôn Vô Mộng đan tiếp đi, ta về phòng."

Lúc ấy trong phòng có một đệ tử giúp việc đang sắp xếp tủ thuốc và giường ngủ.

Gặp Y Ngô Sinh vội vàng đi vào, trên ngón tay còn dính máu, cậu đệ tử cuống quýt quay lại, cầm thuốc mỡ đi ra: "Tiên sinh, để đệ tử giúp ngài."

Y Ngô Sinh nhìn ngón tay dính đầy máu và cát của mình, không từ chối nữa, ngồi xuống cạnh bàn, chờ tiều đệ tử bôi thuốc. Đợi một lúc lâu, tên đệ tử kia vẫn chậm chạp chưa động.

"Làm sao vậy?"

"Tiên sinh, ngài......" Thanh âm tên tiểu đệ tử có chút run rẩy.

Y Ngô Sinh quay đầu, chỉ thấy cậu ta cầm bát thuốc mỡ, sắc mặt trắng bệch.

"Sao sắc mặt tái nhợt thế này, vài vết xước thế này đâu phải hiếm thấy?" Y Ngô Sinh dở khóc dở cười, lấy khăn vải lau tay, đang định lấy bát thuốc tự mình bôi, đã thấy ngón tay tiểu đệ tử run lên, thuốc mỡ vương vãi khắp mặt đất.

Y Ngô Sinh thoáng sửng sốt, nhặt áo choàng lên vội vã đi vào trong phòng, lấy hai chiếc gương đồng để soi.

Trong tấm gương đồng, y nhìn thấy phần gáy bị trầy xước nặng nề, da thịt đẫm máu, trông không giống vết xước do ngón tay người thường gây ra mà giống vết xước do móng vuốt sắc nhọn gây ra hơn cả.

Mà dưới những vết xước đó vẫn còn sót lại một chút ấn ký màu mực, rất giống với những người nhiễm bệnh ở Đại Bi cốc.

Nhất thời, Y Ngô Sinh cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Y bỏ gương đồng xuống, lục lọi tìm ra một đám Vô Mộng đan còn dư.

Đối với người thường mà nói, một viên Vô Mộng đan là đủ rồi.

Y nuốt chửng một viên, quần áo cũng không thay, nằm ngay xuống giường. Cứ thế trợn trắng mắt đến khi trời tối đen, nhưng không có chút động tĩnh nào của việc phong hồn.

Y lại đứng dậy khỏi giường, run run cầm lấy cả bình đan dược, đổ một nắm Vô Mộng đan, cứ thế nuốt hết.

Lần này, y cuối cùng cũng ngủ được, nhưng không hề phong hồn.

Vô Mộng đan là do chính tay y luyện ra, y biết rõ tác dụng của nó hơn bất kì ai hết. Nhiễm bệnh hơn một tháng, có ăn bao nhiêu đan dược cũng không thể chữa khỏi.

Cho nên, y không thể nhớ được hết thảy chuyện xảy ra sau đó nữa.

Nhưng dù không nhớ rõ nhưng y vẫn biết chuyện gì sẽ xảy ra----- tà ma bên trong cơ thể sẽ thức tỉnh, nhanh chóng gặm nhấm linh hồn và chiếm lấy cơ thể của y để trở thành chủ nhân mới. "Y" vẫn sẽ làm những việc y làm hàng ngày mà không để ai nhận thấy điều gì kỳ lạ, rồi chờ cơn đói kéo đến.

Tà ma thỉnh thoảng sẽ đói khát, muốn ăn thịt và linh hồn con người.

Hiếm khi, Y Ngô Sinh sẽ tỉnh lại một chút. Giống như một linh hồn còn vương vấn không cam lòng rời đi, y vẫn muốn cố gắng chiếm lấy quyền điều khiển.

Lần đầu tiên tỉnh lại ngắn ngủi, y nhìn thấy cậu đệ tử trẻ tuổi giúp y bôi thuốc đang quét bụi bên cạnh tủ sách, cúi đầu chào y "Tiên sinh", y thử gõ nhẹ vào gáy đối phương, quả nhiên nghe được âm thanh như gõ vào một cái mõ rỗng tuếch.

Lần thứ hai y tỉnh giấc là vào một đêm lạnh lẽo cách đây hơn hai mươi lăm năm. A Yểu đang khóc trước đại sảnh như một kẻ điên, anh trai Y Ngô Tê nằm trên vũng máu, mỉm cười, vợ, con gái và cha y bị đánh ngã, phát ra âm thanh trống rỗng giống như đệ tử lần trước.

Y xuất thân tiên môn, cũng đã từng là một trang tuấn kiệt. Một đêm đó, y khoác lên người mình khí tức tang thương sâu nặng.

Y nhớ rõ đêm khuya hôm đó, y hao hết linh lực, cố gắng chiếm lấy một chút ý thức, đi thẳng đến Tiễn Hoa đường nơi gia chủ ở. Y muốn báo tin cho Hoa Chiêu Đình, muốn hắn phế bỏ chức vụ Trưởng lão Thanh Tâm đường của y, giao phó mọi việc trong tay, sau đó để Hoa Chiêu Đình giết y.

Bởi vì tà ma trong cơ thể sẽ không để y tự sát, y phải tìm một người có thể chế trụ và giết mình.

Y Ngô Sinh nghiêng ngả lảo đảo đi tới Tiễn Hoa đường, bất chấp lễ nghi, một tay đẩy cửa.

Hoa Chiếu Đình đang cầm một ấm trà có vòi dài, cúi xuống tưới vào bồn hoa cạnh tường. Nghe thấy âm thanh, hắn quay đầu với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn chỉ vào Y Ngô Sinh, nói: "Là ngươi đấy à Y Ngô Sinh, nếu đổi lại là một đệ tử nội môn nào khác, ta đã hạ lệnh cấm không có ý của ta không được tùy tiện ra vào Tiễn Hoa đường, nhất định phải phạt thật mạnh."

Y Vô Sinh không có trả lời, y cảm giác được ý thức của mình lần nữa sắp biến mất.

A, trước lúc đó y phải nhanh chóng giải thích xong vấn đề.

Vì thế, y đập mạnh vào bàn một tiếng, nắm lấy tay của Hoa Chiếu Đình :"Gia chủ....."

Trong nháy mắt đó, y dùng sức rất mạnh, kéo đến mức Hoa Chiếu Đình nghiêng ngả, cả người cúi xuống một chút.

Sau đó, Y Ngô Sinh nhìn thấy gáy của hắn.

Trên gáy Hoa Chiêu Đình có những vết cào đã gần lành, dưới vết xước còn sót lại một ấn ký màu mực.

Trong phút chốc, đồng tử của Y Vô Sinh đột nhiên co rút lại, một luồng khí lạnh buốt từ đầu đến chân truyền đến.

"Ngươi làm sao vậy?" Hoa Chiếu Đình hỏi y.

Y Ngô Sinh nuốt lại lời nói ở sát đầu lưỡi, nói: "Ta... Ta phải bế quan một thời gian."

***

Y Vô Sinh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt bình tĩnh, quay đầu liếc nhìn A Yểu đang ngơ ngẩn: "A Yểu ngày thường tính tình nhiệt tình ổn trọng, là người có thể làm được chuyện lớn, lại là đệ tử tiên môn. Thằng bé sẽ không chỉ vì thấy người khác bị giết mà bị dọa thành như vậy, chắc hẳn đã bị ai đó hạ một đạo cấm thuật, khiến nó không thể nói rõ."

"Sau đó ta trở lại Thanh Tâm đường, chỉ kịp làm một chuyện." Y Ngô Sinh trầm giọng nói :"Đó chính là hạ cho thằng bé thêm một cấm thuật nữa. Dưới hai tầng cấm thuật, ít nhất ở Đào Hoa châu không ai có thể giải được. Cấm thuật kéo dài bao lâu, thằng bé sẽ điên bấy lâu."

"Ta sợ nếu thẳng bé tỉnh lại, nói ra thứ không nên nói, ở Đào Hoa châu này không ai giúp được thằng bé nữa."

Suy cho cùng, A Yểu từ nhỏ lớn lên cùng với Y Ngô Sinh, lại tận mắt thấy kết cục của Y Ngô Tê, sau khi thanh tỉnh thằng bé phải giải thích cho "Y Vô Sinh". Nếu nhìn thấy ấn ký sau gáy Y Vô Sinh lần nữa, rất có thể thằng bé cũng sẽ rơi vào kết cục giống như tên đệ tử trẻ tuổi trước đó.

"Sau đó ta không còn tỉnh lại nữa, mãi cho đến hôm nay." Y Ngô Sinh xuyên qua màn đêm dày đặc nhìn về đám người lay động phía ngoài bức tường gió tuyết :"Chỉ cần không kinh động đến chúng, 25 năm rồi vẫn có thể giữ nguyên như vậy. Gia chủ lấy kiếm nhập đạo, trong gần trăm năm nay là một trong những người có cơ hội phi thăng thành tiên cao nhất. Tà ma trong cơ thể hắn một khi bị kinh động, căn bản không có ai mạnh hơn hắn để ngăn lại, trăm ngàn đệ tử Đào Hoa châu chỉ sợ đều sẽ---"

Y còn chưa nói dứt lời, đã thấy người bên cạnh rút kiếm khỏi vỏ.

Y Ngô Sinh: "?"

"Ngươi---- tuyệt đối không nên làm vậy." Y Ngô Sinh không bỏ tờ giấy ra được, hoảng đến mức không để ý khuôn phép nữa.

"Ấy, nói chậm thôi, nghỉ ngơi chút đi." Ô Hành Tuyết kéo y một phen, xoay người nhìn Tiêu Phục Huyên mang theo một thân kiếm ý lạnh lẽo, y nghiêng đầu hỏi Y Ngô Sinh: "Ngươi nói tu vi hắn thế nào cơ?"

"Gần như phi thăng!" Y Ngô Sinh nhấn mạnh.

Tiêu Phục Huyên thấp giọng lặp lại: "À, gần như."

Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, bóng kiếm đã bay ngang bầu trời, hóa thành hàng vạn tia sáng, mang theo tiếng sấm trên trời cao, trong màn gió tuyết chói mắt, tinh chuẩn nhắm vào Hoa Chiếu Đình, nện thẳng xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro