Chương 10: Sống lại
Ánh mắt Tiêu Phục Huyên hơi trầm xuống.
Hắn dường như muốn nói "Ô Hành Tuyết", nhưng ngại A Yểu ở bên, cuối cùng không nói gì.
Người đứng bên cây cột đỏ nhìn về phía hắn, một lát sau lộ vẻ nghi hoặc.
"Sao ngươi cứ nhìn ta thế?" Ô Hành Tuyết hỏi.
Tiêu Phục Huyên nâng cằm, chỉ vào đống máu tươi đầy đất và kẻ điên A Yểu, mở miệng :"Đây là chuyện gì?"
"Ngươi hỏi ta à?" Ô Hành Tuyết rũ mắt nhìn về phía Y Ngô Sinh trên mặt đất, trầm mặc một lát.
Lúc nãy khi dẫn tà ma dạo một vòng quanh Đào Hoa châu, y còn có tinh thần cực kỳ. Lúc này y đứng giữa vũng máu, giọng nói y trầm xuống, làn da tái nhợt, không hiểu sao có chút mệt mỏi.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Thiên Túc thượng tiên nhíu mày, chớp mắt quay mặt đi.
Hắn không muốn hỏi nữa.
Không đợi Ô Hành Tuyết mở miệng, hắn đã trầm giọng nói :"Quên đi."
Vỏ kiếm trong tay Tiêu Phục Huyên động một chút, không nặng không nhẹ đập vào mu bàn tay A Yểu.
A Yểu rụt mạnh tay lại, thanh kiếm dính máu "leng keng" rơi xuống đấy, lăn một vòng. Tua kiếm bạc và khối ngọc phù dung treo trên chuôi kiếm dính máu, hai chữ "Ngô Sinh" uốn lượn khắc trên ngọc lại càng trở nên rõ ràng.
A Yểu kinh ngạc nhìn chằm chằm khối ngọc, thoát lực ngã ngồi trên mặt đất.
Tiêu Phục Huyên vén áo bào, ngồi xổm xuống trước mặt Y Ngô Sinh, đặt mu bàn tay lên trán hắn ý muốn kiểm tra lại thì thấy người dựa bên cây cột đỏ cuối cùng cũng đã chuyển động.
Ánh nến chiếu vào người nọ tạo thành một cái bóng thật dài, đi về phía này, dừng lại bên người hắn, sau đó tụ thành một khối.
Tiêu Phục Huyên khẽ dừng động tác, liếc mắt nhìn sang.
Chỉ thấy Ô Hành Tuyết thành thành thật thật ngồi xổm bên cạnh hắn, đầu tiên là nhìn A Yểu đang xụi lơ ngẩn người, sau đó quay đầu nhẹ giọng nói :" Tiêu Phục Huyên, ngươi có cảm thấy tên điên kia có gì đó sai sai không?"
Tiêu Phục Huyên: "......."
Chuyện này mà còn cảm thấy gì? Không phải rõ ràng là cậu ta rất đáng ngờ sao !?
Vẻ mặt của hắn dần biến thành "một lời khó nói hết".
Nhưng hắn không hé răng, chỉ nhìn Ô Hành Tuyết, đợi y nói tiếp.
Kết quả lại thấy đối phương cũng nhìn hắn, chờ hắn trả lời, không định tiếp tục, thoạt nhìn trông rất "nghe lời".
".........."
Tiêu Phục Huyên không dao động.
Một lát sau, hắn vẫn giật môi: "Vậy lúc ta đi tìm Y Ngô Tê, nơi này đã xảy ra chuyện gì?"
Ô Hành Tuyết nghĩ nghĩ, nói: "Cậu ta vốn đang ngồi phịch ở trên mặt đất, bỗng nhiên như bừng tỉnh rồi nhảy lên, rút kiếm Y Ngô Sinh chém tới."
Tiêu Phục Huyên: "........."
Ô Hành Tuyết: "Sau đó thật sự rất lạ, tên điên đó chỉ dùng một kiếm đã giết được Y Ngô Sinh."
Đúng thật là trên người Y Ngô Sinh chỉ có một vết kiếm chém ở giữa ngực, không nghiêng không lệch, rõ ràng sắc bén. Nhìn qua hẳn là một kiếm là xong, không một động tác dư thừa.
Ô Hành Tuyết: "Ngươi đã từng gặp kẻ điên bao giờ chưa?"
Tiêu Phục Huyên: "Gặp rồi."
Ô Hành Tuyết gật gật đầu: "Vậy thì dễ nói rồi, ngươi từng gặp nhất định sẽ biết, kẻ điên thần trí không rõ, tay cũng không ổn định, càng kích động càng run. Nhưng A Yểu không hề run rẩy, trên mặt cũng không rõ biểu tình, ta nghĩ...."
Y nhìn về phía A Yểu, im lặng như đang ngẩn người. Sau đó y thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Phục Huyên :"Cậu ta hẳn là bị người điều khiển."
"........."
"Ngươi nói xem là ai điều khiển cậu ta?"
"........"
Tiêu Phục Huyên nhìn y, cả người tê rần.
Thật lâu sau, hắn xùy một tiếng: "Không biết, chắc là ta làm đi."
Nói xong, hắn không nhìn Ô Hành Tuyết nữa, người nọ dường như cũng bị đáp án này làm cho sửng sốt, không nói thêm câu gì.
Qua hồi lâu, hắn nghe thấy Ô Hành Tuyết "Ồ" lên một tiếng.
.......
Giỏi lắm, y còn dám ồ lên nữa cơ.
Tiêu Phục Huyên mặt không chút thay đổi gõ vào trán Y Ngô Sinh, quả nhiên bên trong truyền ra tiếng cộc cộc trống rỗng, giống như bao người chết khác. Chỉ là trong âm thanh trống rỗng ấy truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ.
Tiêu Phục Huyên ngẩn ra, hắn lập tức chộp lấy tay trái Y Ngô Sinh, ngón cái ấn vào cổ tay chậm rãi đẩy lên.
Chỉ thấy con ngươi Y Ngô Sinh vốn đã trắng dã bỗng tụ lại tròng đen, ngay sau đó mắt hắn khẽ động, giữa ngọn đèn chiếu ra một vệt sáng nhạt màu.
Giống như...... hắn đã sống lại!
" Tiêu Phục Huyên." Ô Hành Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, y thậm chí còn quên mất tên điên A Yểu là người ngoài ở đây. Y vốn đang cụp mắt xuống, lúc này đã nâng lên, nhìn chằm chằm vào Y Ngô Sinh. Một lát sau y chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Tiêu Phục Huyên.
Khóe mắt Tiêu Phục Huyên nhìn qua, hắn không chớp mắt, chỉ "Ừ" một cái.
"Hắn sao vậy?" Ô Hành Tuyết hỏi.
Tiêu Phục Huyên nói :"Một kiếm vừa nãy đã khiến tà ma trong cơ thể hắn hôi phi yên diệt. Bây giờ thứ hắn ngậm trong miệng là mảnh tàn hồn duy nhất còn sót lại sau khi bị tà ma nuốt chửng."
Người chết không thể sống lại. Đối với người sống bị tà ma cắn nuốt, chỉ có cái chết mới là giải thoát.
Truyền thuyết nói Tiên Đô từng có loại biện pháp, lợi dụng tiên khí của tiên nhân để lưu giữ một chút tàn hồn còn sót lại, chỉ cần tiên khí đừng thoát ra, thì có thể tồn tại một đoạn thời gian.
Phương pháp này mặc dù có, nhưng cũng rất ít ai dùng.
Bởi vì khi ngươi phi thăng thành tiên, thì sẽ không thể tùy ý nhúng tay vào chuyện nhân gian nữa.
Tiên Đô có quy củ của Tiên Đô, thưởng phạt, sống chết, cứu hay không cứu đều phải nghe theo Linh Đài thiên đạo. Bằng không, nếu hôm nay quản việc này mà không quản việc kia, mai quản việc kia mà bỏ mặc việc này, nhân gian sẽ loạn hết cả lên.
Chính bản thân Y Ngô Sinh cũng rất mờ mịt.
Sau khi y được giải thoát khỏi trạng thái tà ma chiếm hữu cơ thể, nụ cười quỷ dị kia biến mất, dưới ánh đèn chiếu vào trông mặt mày ôn hòa vô cùng, so với bộ dáng lúc trước giống như hai người.
Y cau mày muốn mở miệng, lại cảm thấy miệng mũi chính mình bị một tấm vải đen bịt chặt.
"A..a.." Y Ngô Sinh hướng về phía Ô Hành Tuyết kêu hai tiếng.
Y cau mày muốn gỡ ra, bị Ô Hành Tuyết chặn lại.
Chặn xong rồi, y mới hỏi Tiêu Phục Huyên: "Vải này có phải không được tháo ra không?"
Tiêu Phục Huyên: "......"
Hắn nói với Y Ngô Sinh: "Động vào là chết."
Y Ngô Sinh lại "a a" hai tiếng, tuy rằng khó chịu vô cùng, nhưng vẫn bỏ tay xuống.
Ô Hành Tuyết đột nhiên hỏi: "Vậy bây giờ hắn đang sống sao?"
Tiêu Phục Huyên khẽ lắc đầu.
Thật ra cũng không phải, chỉ là một mảnh tàn hồn còn sót lại thôi, dù có tiên khí chống đỡ cũng không biết có thể tồn tại bao lâu. Loại phương pháp này không được dùng nhiều, ít trường hợp để kham khảo.
"Không phải sao?" Ô Hành Tuyết lại cúi đầu hỏi một câu.
Tiêu Phục Huyên trầm mặc một lát, nói: "Miễn cưỡng."
"Ồ." Ô Hành Tuyết gật gật đầu.
Cứ như vậy, bộ dáng mệt mỏi của y trước kia như chưa từng tồn tại.
Lúc Y Ngô Sinh bò dậy từ dưới đất lên, Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm cổ tay của hắn, ngón cái của y vô thức giật giật, ngay cả chính y cũng không nhận ra.
Y vén ào choàng, đứng thẳng dậy. Đang muốn nhìn đám đệ tử Hoa gia phía ngoài, chợt nghe giọng nói trầm thấp của Tiêu Phục Huyên vang lên :"Muốn học à?"
Ô Hành Tuyết sửng sốt, quay đầu lại nhìn hắn: "Gì cơ?"
Tiêu Phục Huyên nhìn lướt qua phía Y Ngô Sinh, rồi quay lại nhìn vào tay của Ô Hành Tuyết.
Ô Hành Tuyết bây giờ mới phản ứng lại: "Ngươi nói phương pháp cứu người vừa nãy à?"
Y khẽ chớp mắt một cái, cười rộ lên: "Trên người ta không có một chút tiên pháp nào, không có thực lực, học cũng không nổi. Ngươi đang.... đùa ta à?"
"Không."
"Hơn nữa." Ô Hành Tuyết lại nói "Ta thấy trong tiểu thuyết đều viết------"
Lại là tiểu thuyết.
Tiêu Phục Huyên chớp mắt, chờ y nói tiếp, lại thấy y do dự không nói.
"Viết gì?"
"Viết........."
Ô Hành Tuyết thoáng nhìn qua phía Y Ngô Sinh và A Yểu, sau đó vẫy tay với hắn.
Tiêu Phục Huyên: "......."
Hắn hơi cúi đầu lại gần.
Ô Hành Tuyết thấp giọng nói :"Trong sách đều viết, nhân gian với tiên giới khác nhau, người ở nhân gian sống hay chết thần tiên trên trời không thể tùy tiện can thiệp. Vừa rồi ngươi độ tiên khí cứu Y Ngô Sinh một hơi, bây giờ con muốn dạy tiên pháp cho phàm phu tục tử cho ta, có tính là phạm vào thiên quy không?"
Y nói xong khẽ nở nụ cười, nâng mắt nhìn Tiêu Phục Huyên.
Vóc dáng Tiêu Phục Huyên rất cao, sườn mặt mỏng và góc cạnh, lúc cúi đầu xuống tường đường nét ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn, lúc hắn nói chuyện còn động một chút.
Chỉ thấy thần sắc Tiêu Phục Huyên thản nhiên, nghe xong "Ừ" một tiếng.
Một lát sau hắn nói: "Không sao, Tiên Đô dù sao cũng không còn, ta bây giờ cũng không phải là Thiên Túc thượng tiên."
Hắn liếc mắt nhìn Ô Hành Tuyết, nói: "Ta chỉ là thần thức nhập vào cái xác rỗng này, không phải bị ngươi biến thành con rối rồi sao?"
Ô Hành Tuyết giật mình.
"Con rối sao có thể phạm vào thiên quy của Linh Đài được."
Hắn nói xong, từ trong hư không biến ra một mảnh giấy vàng kim, đưa cho Y Ngô Sinh, nói: "Có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời cho ta nghe. Cứ cầm lấy tờ giấy này, ta nghe được."
Y Ngô Sinh sửng sốt, nhận lấy mảnh giấy.
Câu muốn hỏi nhất liền xuất hiện: "Vì sao lại cứu ta?"
"Có một việc cần làm phiền ngươi." Tiêu Phục Huyên nói.
Hắn chỉ chỉ Ô Hành Tuyết: "Trong trạng thái này ngươi có thể dùng Hồn Mộng thuật không?"
Y Ngô Sinh gật gật đầu.
Tiêu Phục Huyên: "Lát nữa, làm phiền ngươi giúp ta xem qua tình huống của y."
Hắn quay đầu lại nói với Ô Hành Tuyết: "Hắn am hiểu Hồn Mộng thuật, bây giờ ngươi có lẽ không hiểu. Chính là chỉ cần hắn duỗi tay là có thể biết được ngươi là sinh hồn từ đâu tới, nên về nơi nào."
Ô Hành Tuyết: "........."
Y Ngô Sinh gật gật đầu: "Ta sẽ cố gắng hết sức."
Ô Hành Tuyết: "........."
Biểu tình của y tê liệt trong nháy mắt, nhưng giây sau đã không còn.
Tiêu Phục Huyên liếc mắt nhìn y, sau đó đẩy cửa phòng, nói với Y Ngô Sinh: "Trước mắt còn một chuyện khác quan trọng hơn, chính là giải thích mọi chuyện với người nhà của ngươi, chẳng hạn như lời đồn năm đó."
Ai ngờ Y Ngô Sinh nhìn đám người đông đúc ngoài viện, nói: "Gia chủ ở đó, không được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro