Chương 1: Ma đầu
Năm Thiên Thù, Miện Châu đổ tuyết lớn.
Gió tuyết vô duyên vô cớ phủ kín mười vạn dặm, thổi tới Thương Lang Bắc Vực.
Nơi đây cực kỳ lạnh, nước đọng trên mặt đất cũng bị đóng thành băng.
Ô Hành Tuyết đứng trên một cành cây khô trên nước, đôi tay nhẹ nhàng rửa đi vết máu.
Tay y mảnh khảnh trắng ngần, không mang chút khói lửa nhân gian, dường như chỉ từng đùa vui cùng chim tước trên dao cung, thưởng ngoạn hoa cỏ chốn Tiên Đô.
Nhưng vừa mới cách đây không lâu, đôi bàn tay đó đã xé nát mấy cái đầu.
Cho nên đó là lí do tại sao y rửa vô cùng cẩn thận, không có ý định mở miệng, đám người chờ trên bờ cũng chả dám ho he miếng nào.
Cứ nín thở chờ như thế thật lâu, bọn họ cuối cùng cũng chờ được một câu.
"Bây giờ là năm nào?" Ô Hành Tuyết hỏi.
Âm thanh truyền qua mặt nước mênh mông truyền đến, có chút mơ hồ.
Đám người lúi húi bên bờ biển ngây người, vội vội vàng vàng đáp : " Năm Thiên Thù thứ hai mươi lăm ạ."
Ô Hành Tuyết ngửi ngón tay đã rửa sạch, rốt cục chuyển mắt nhìn qua: "Năm Thiên Thù?"
"Dạ, năm Thiên Thù."
"Năm Thiên Thù." Ô Hành Tuyết nhẹ giọng lặp lại niên hiệu lạ lẫm kia.
Người trả lời vội nói: "Tiên môn đã sửa lại như vậy ạ."
"Ồ."
Ô Hành Tuyết thả tay xuống, giữa chừng vang lên tiếng kim loại lạch cạch va vào nhau.
.... Như mang theo xiềng xích.
Đám người bên bờ biển nghe tiếng động này thì hoảng hốt vô cùng, da đầu ai nấy tê rần. Cả đám e dè nhìn người đang đứng phía xa.
Chỉ thấy Ô Hành Tuyết cả người mặc một bộ tố y màu xanh, cả người như chìm vào sương mù. Nhưng cho dù là đoạn cổ tay lộ ra dưới ống tay áo hay phần mắt cá chân phía đôi chân trần trắng nhợt đều không có bóng dáng xiềng xích nào.
Song tiếng kim loại chân thật như vẫn đang hiện hữu.
Có người nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tiếng này là------"
"Trời ơi ngươi điên rồi sao! Lo mạng mình dài quá hay gì? Muốn tìm chết thì cũng đừng kéo theo bọn ta!!"
Thậm chí tên vội vàng ngắt lời chặn họng người ta cũng chẳng dám lớn tiếng, sợ người bên kia nghe được.
Đáng tiếc thay, người nọ vẫn nghe được rõ ràng.
"Là tiếng gì?" Ô Hành Tuyết hỏi " Đừng dừng lại, nói tiếp đi."
Đám người đứng bên bờ nín thở, chỉ biết nuốt nước bọt, tay khẽ run rẩy không ngừng. "Không, không... Chúng ta chưa nói gì hết, thật sự chưa nói gì cả."
Thế nhân đều biết, Thương Lang Bắc Vực là nơi còn đáng sợ hơn cả hang ổ của tà ma.
Yêu ma quỷ quái trên thế gian, không sợ báo ứng, không sợ tiên phật, chỉ sợ táng thân ở nơi đây.
Yêu ma bị giam tại nơi này đều sẽ bị thiên tỏa đóng chặt. Không nhìn thấy, cũng không trốn thoát được, là sự trừng phạt của trời cao. Ngắn thì một ngày lâu thì một năm, yêu ma bị đóng đinh khóa chặt nơi này nhất định sẽ không chịu nổi tra tấn, hồn phi phách tán, xác thịt cũng hóa thành tro bụi.
Vậy nên, không phải vô duyên vô cớ mà Thương Lang Bắc Vực bị treo lơ lửng trên biển Vô Đoan được năm trăm mười ba năm, chỉ có vào, không có ra.
Ngoại trừ ma đầu Ô Hành Tuyết.
Hắn là kẻ duy nhất bị nhốt ở đây hai mươi lăm năm mà vẫn còn sống.
Mà tên ma đầu đó giờ đây đeo trên người xiềng xích vô hình, nhẹ giọng nói: "Tiếng này là tiếng gì, ngươi mau nói cho ta biết." Đụ má ai mà dám tiếp lời hắn chứ.
Sự im lặng chết chóc từ từ khuếch tán trong sương mù lạnh lẽo, đám người trên bờ lặng lẽ đưa mắt nhìn trộm một cái, chỉ thấy Ô Hành Tuyết nghiêng đầu chăm chú nhìn bọn họ, không nói một lời, lập tức lạnh toát cả người từ đầu đến chân.
Toang cmnr.
Vị thành chủ tính khí thất thường này lại bắt đầu lên cơn rồi.
Mọi người nhủ thầm.
Thật ra ai cũng biết tướng mạo vị ma đầu này không hề đáng sợ chút nào, ngược lại, y thường ngày ra vẻ cao quý tột cùng, giọng nói cũng dễ nghe, đặc biệt mặt mũi cực kỳ ưa nhìn, nhất là đôi mắt.
Đuôi mắt y hơi chếch xuống một chút, lúc nhìn từ trên cao ôn hòa như làn mực vừa tan trong hồ nước lạnh.
Nhưng tính tình thì sao?
Đừng nói đến những yêu ma thủ hạ dưới trướng y, ngay cả Thập nhị tiên của Linh Đài năm đó, y nói giết là giết. Ai có thể không sợ?
Y nói chuyện, sợ
Y không nói lời nào, cũng sợ.
Giống như bây giờ, y nghiêng đầu một chút như thế này, cmn thà đi chết luôn đi còn hơn.
Cả đám người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Một lúc sau, tên lỡ lời ban nãy toàn thân run lên, nhịn không được nói: "Thành chủ, thành chủ ta sai rồi. Ta không biết lựa lời, không nên nhắc đến khóa.....À không! Nói tóm lại là ta không nên, ta sai, ta sai rồi.."
Hắn lau máu trên miệng, đang tính thề độc thì chợt nghe Ô Hành Tuyết nói: "Ngươi sai chỗ nào, ta không rõ."
"........"
"Còn nữa, ngươi gọi ta là thành chủ?"
"........"
Đụ má.
Bây giờ đến cả "Thành chủ" cũng không thể gọi cơ á???
Đám người đứng bên bờ đối mặt với tầng tầng lớp lớp chất vấn, tưởng chừng sắp điên cmnr.
Nhưng bọn họ không hề biết là, vị ma đầu đang đứng trên cây kia đã sớm cứng đờ cả người mất rồi.
Ô Hành Tuyết sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy lòng đã sóng lớn ngập trời. Nghĩ cả buổi trời cũng chỉ thấy 4 chữ to tướng: Tại sao lại thế???
Y chỉ ngủ một giấc, sao có thể xuyên vào thân thể người khác.
Rõ ràng một khắc trước, y vẫn là quý công tử tại Thước Đô. Y vừa mới vừa bỏ chén rượu xuống, khoác áo bào hồi phủ. Thước Đô hai ngày nay tuyết rời không ngừng, đường có chút khó đi. Y vốn cao, gã sai vặt kiễng chân hết sức mới miễn cưỡng xiêu vẹo che được cho y. Y nhìn không nổi nữa, tự cầm ô che cho chính mình, sau đó đem rượu trong tay áo đưa qua, làm gã sai vặt thụ sủng nhược kinh cả một đường.
Hạ nhân trong phủ nhanh chóng dọn ra nước nóng, ấm áp vô cùng, nên y rất nhanh đã buồn ngủ.
Y nhớ rõ chính mình tùy tay rút cuốn thoại bản dân gian, dựa vào nhuyễn tháp lật xem.
Ngoài cửa sổ, chú chim sẻ dừng chân trước chiếc chuông gió treo ngoài cửa, phát ra tiếng kêu leng keng rung động.
Y vừa nghe vừa quan sát, không biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ....
Đợi đến khi bị tiếng người ồn ào đánh thức, lúc mở mắt ra đã phát hiện mình ở nơi quỷ quái này-
Bốn phía là mặt nước mịt mù, sương mù giăng đầy trời.
Giữa dòng nước chỉ có một thân cây trơ trọi, dưới nước lờ mờ thấp thoáng những cành cây xanh trắng.
Ban đầu y nghĩ, đây chắc hẳn là san hô trắng từng thịnh hành một thời gian dài ở Thước Đô. Nhìn kỹ mới biết, tất cả những thứ đó đều là cánh tay người.
Tất cả đều là cánh tay người-
Mà y đứng trên cành cây khô tùy thời đứt gãy, chân trần không có điểm tựa.
Còn có gió thổi vào mặt y.
Còn sợ hãi, còn cả bàn tay đầy máu là máu.
Trời mới biết chớp mắt đó y muốn chửi thể biết bao nhiêu.
Nhân vật chính trong truyện hầu hết đều là "Chợt mơ về thuở thiếu thời", đến lượt y thì lại là "Quỷ đọa thân."
À không, sai rồi.
Là y đọa thân quỷ.
Nghe mấy tên bên bờ bên kia nói nhảm nãy giờ, chưa tính đúng sai, y đã hiểu rõ vài thứ quan trọng.
Nơi quỷ tha ma bắt này gọi là Thương Lang Bắc Vực, là nơi chuyên để nhốt yêu ma quỷ quái.
Y chính là tên ma đầu bị nhốt kia.
Mấy tên bên bờ biển kia hình như là thủ hạ của y trước đây, trong đó có một tên lúc xông tới, trong tay còn kéo theo một thi thể đầm đìa máu, mặt vô cảm đá xuống nước.
Có thể thấy được, không phải người lương thiện.
Bị đám người như vậy vây quanh, sao y dám thốt ra câu "Ta không phải nguyên chủ." chứ.
Chỉ sợ vừa nói xong, mấy tên thủ hạ đáng sợ kia có thể sẽ thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ, xé y thành hai đoạn, ném vào vũng nước đọng này.
Cho nên y đành phải rửa sạch máu trên tay trước, tiện thể suy nghĩ xem phải nói gì với bọn họ để moi ra thông tin.
Kết quả chỉ thấy một đám "Thành chủ ta sai rồi!", "Thành chủ ta sẽ câm miệng ngay!" cùng với "Cút"
Thà chết luôn cho rồi.
Y đang tính toán trong lòng, chợt nghe thấy tiếng ồn ào. Vách núi cứng như sắt thép khiến y có chút khó phân biệt, chợt nghe chỉ thấy vô số người vây bên ngoài, mang theo đao kiếm.
Trong đó còn có cả tiếng người nói ồn ào, mơ hồ có thể nghe thấy mấy câu linh tinh như "Còn chờ gì nữa?" "Tên ma đầu đó".
Lời còn chưa dứt, chợt nghe keng một tiếng vang động. Sắt đá vỡ vụn đồng loạt lăn xuống, đầm nước lạnh lẽo cũng chấn động kịch liệt.
Kịch liệt đến mức Ô Hành Tuyết phải bám vào cành cây gần nhất.
".........."
Mấy tên thuộc hạ phía bờ biển nghe được động tĩnh ngoài vách núi, lông mày nhíu nhại, sắc mặt khó coi vô cùng.
"Không ổn rồi."
"Tiên môn bách gia đều đang đến đây."
"Tất nhiên rồi, không phải bọn chúng vẫn coi Thương Lang Bắc Vực quý giá như sinh mạng còn gì."
"Nói thế nào thì nói, nơi duy nhất có thể vây nhốt tà ma trên thế gian, cũng không thể nhắm mắt không thấy được."
"Hừ, thế thì sao, không phải bọn chúng đều tới hết rồi ư."
Lại ầm một tiếng, vách núi vẫn cứng như đúc ra bằng sắt, nhưng chấn động ngày càng mạnh.
"Không được! Cứ như thế này, bọn họ sẽ nhanh vào được bên trong thôi! Thành chủ, chúng ta--" Đám thuộc hạ quay đầu lại, vội vàng nói.
Chỉ thấy Ô Hành Tuyết rũ mắt, trong tay là một cành cây khô.
Thuộc hạ: "?"
"Chúng ta làm sao, nói tiếp đi." Ô Hành Tuyết tựa hồ chỉ là hứng thú nhất thời, nhìn một chút đã mất hứng, tiện tay ném vào trong nước.
Đám thủ hạ nhìn chằm chằm cành cây khô lẳng lặng nổi lềnh phềnh trên mặt nước, biểu tình có chút sợ sệt.
Dù sao ai cũng biết, cái gì trong tay đại ma đầu, dù chỉ là một giọt nước cũng khiến người ta e ngại.
"Chúng ta." Đám thuộc hạ lặng lẽ liếm môi, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía cành cây khô :"Chúng ta mau rời khỏi đây."
"Đúng vậy, thành chủ. Thương Lang Bắc Vực hai ngày nay chợt hiện dị tượng, thiên hạ đồn đại là sắp đến lúc kết thúc. Tiên môn bách gia đều lo nơi này sụp đổ, tất nhiên là không thể ngồi yên được, cả bọn đều đến đây."
Một nửa muốn tận lực cứu vãn, một nửa thì sợ tên ma đầu bị nhốt bên trong còn chưa chết.
Trước tình hình này, nếu hai bên gặp mặt sẽ là một trận chiến ác liệt. Đám thuộc hạ vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu.
Bọn họ đang muốn thúc giục, chợt nghe Ô Hành Tuyết mở miệng: "Cho nên các ngươi cuống quýt hoảng loạng như vậy, là do đánh không lại sao?"
Đám thuộc hạ: "......."
Câu này nhất định không thể gật bừa.
"Thành chủ, kỳ thật đám tiên môn bên ngoài không hề đáng để nhắc tới." Tên thuộc hạ lớn tuổi nhất nói.
Đám người bên cạnh trầm mặc hai giây, quay đầu lại nhìn lão: "?"
"Thật ra chính Thương Lang Bắc Vực này mới là điều đáng ngại" Lão liếc mắt nhìn xung quanh "Thế nhân đều nói nơi này mấy ngày nay đều có dị tượng, chỉ sợ là linh khí nuôi dưỡng nơi đây đã cạn kiệt. Nếu không nhờ vậy, chúng ta cũng không vào trong này được. Dù gì nơi này trước kia cũng do Thiên Túc thượng tiên kia cai quản."
Mấy chữ "Thiên Túc thượng tiên" kia lão nói vừa nhanh vừa hàm hồ, nhưng đám người bên cạnh vẫn huých khuỷu tay một cái.
"Dù sao hắn cũng tiêu tán cùng Tiên Đô rồi, sao ngươi cứ phải nhắc lại trước mặt thành chủ làm gì?" Bọn họ nương theo dòng nước, lén lút liếc nhìn Ô Hành Tuyết, ép giọng nói đến mức gần như không thể nghe thấy.
".........."
Ô Hành Tuyết thầm nói "Lại nữa rồi", bọn họ lại trưng ra cái bộ dáng sắc mặt trắng bệch trong lòng hiểu rõ nhưng không nói kia.
Vị Thiên Túc thượng tiên này với ta, à không, với nguyên thân có bí mật gì à? Sao cứ nhìn chằm chằm ta như vậy?
Ô Hành Tuyết rất muốn đám thủ hạ nói tiếp để minh bạch ngọn nguồn. Nhưng ngại thân phận, y chẳng thể làm vậy.
Y cũng không phải tên ma đầu nguyên chủ bị nhốt ở nơi này, không thể đưa ra bất kì phản ứng nào. Chỉ có thể nghe mấy cái tên xa lạ, im lặng và thờ ơ.
Đám thuộc hạ lại đưa mắt nhìn hắn một cái :"Túm, túm lại dù vị kia đã qua đời từ lâu, nhưng nơi quỷ quái này không chừng sẽ lưu lại hậu chiêu của hắn, thành chủ, chúng ta phải mau đi thôi."
Ngữ khí cả đám vô cùng nôn nóng lại khẩn thiết, gần như tận tình khuyên bảo.
Thành chủ của bọn họ cũng cảm thấy rất hợp lý, muốn gật đầu nhận lời.
Nhưng thành chủ lúc này gặp phải một cái nan đề bức thiết hơn.
Thử hỏi, dưới điều kiện không làm tổn hại đến thân phận và danh tiếng "ma đầu", làm thế nào để khiến người khác đem hắn xuống khỏi cành cây này?
Ô Hành Tuyết nhìn thoáng qua hồ nước sâu dưới chân, lại nhìn về phía bờ.
Đám thuộc hạ đang trông mong nhìn y, chờ một mệnh lệnh.
Y nghĩ một chút, đưa tay lên. Ngón tay di động giữa đám người, chỉ vào một tên thuộc hạ nhìn tương đối thuận mắt.
"Ngươi lại đây." Giọng của y vẫn không nặng không nhẹ như cũ.
Tên thuộc hạ bị điểm trúng lập tức run lên, bộ dạng như bị đóng đinh cả người, ngơ ngác khôn cùng.
"Thuộc hạ?"
"Đúng."
"Thành, thành chủ, vừa nãy ta không hề mở miệng nói câu nào hết-"
Ô Hành Tuyết: "........."
Không đến mức đáng sợ vậy chứ?
"Lại đây." Y nhẹ giọng lặp lại, đồng thời hạ tay xuống.
Tiếng xiềng xích vô hình lại vang lên leng keng.
Tên thuộc hạ bị điểm trúng không dám hỏi nhiều, căng da đầu, nhấc chân bước lên mặt nước lạnh buốt, một bước là trăm trượng. Chẳng mất bao lâu, hắn đã đến trước cành cây khô.
"Thành chủ."
Hắn vừa định đặt chân trên cây, chợt nghe một tiếng nổ vang.
Vô số kiếm khí vô hình từ tám hướng lao đên, mang theo rét lạnh khôn cùng của mười dặm Thương Lang Bắc Vực.
Tên thuộc hạ duỗi tay về phía Ô Hành Tuyết lập tức biến thành một vũng máu, cả người bị quăng thật mạnh về bờ.
Trong nháy mắt đó, hồ nước rung động từng cơn, từng con sóng ầm lên cuồn cuộn.
Ô Hành Tuyết chỉ cảm thấy kiếm ý mãnh liệt lao tới, y theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
Lúc mở mắt ra, chỉ thấy một đóa sen vàng kim lớn đến mức đủ bao phủ cả Thương Lang Bắc Vực ở dưới chân y chầm chậm nở ra.
Đôi mắt y bị bọt tuyết và màu vàng chói lóa che phủ, mơ hồ thấy một hư ảnh vịn đại kiếm đang đứng.
Thân hình người nọ rất cao, tai phải đeo ba chiếc tang đinh màu đen, sát khí ngập trời, cố tình khuôn mặt lại đẹp như quan ngọc, lại lạnh như gió thổi trên biển Vô Đoan.
Hắn ở giữa không trung quay đầu lại nhìn Ô Hành Tuyết, bên cổ dưới vành tai có một cái ấn vàng như ẩn như hiện.
Kim ấn đề chữ "Miễn".
Thế nhân đều biết, Thiên Túc thượng tiên Tiêu Phục Huyên được trời ban chữ "Miễn".
Miễn, tức là Xá, là giải trừ trăm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro