Chương 8: Couple ID
Đồng hành cùng cậu đến tận cùng điên cuồng
-------
Trương Tuyền và ông chủ bước ra khỏi văn phòng, cả hai đều tươi cười, trông có vẻ vừa trò chuyện rất vui vẻ.
"Ê, Phong đội trưởng." Nhậm Tín chào Lăng Phong một tiếng, sau đó đích thân tiễn Quảng Hạ và Trương Tuyền ra tận cửa.
Quảng Hạ vốn định nhân cơ hội này hỏi thăm Lăng Phong về con mèo của mình, nhưng lại cảm thấy bây giờ có chút đột ngột, thôi thì đợi sau khi xong việc rồi tìm cơ hội sau cũng được.
Lên xe, Trương Tuyền nói: "Chốt rồi."
Quảng Hạ cũng tự thấy không có vấn đề gì, nếu không Lăng Phong đã chẳng chủ động đến hỏi chuyện riêng của cậu.
Về đến chỗ ở, Trương Tuyền bảo cậu: "Tôi điều tra được rồi, trước cậu, YSG còn thử việc Abyss của đội LK nữa, vẫn chưa có thông báo gì."
Sợ Quảng Hạ bị ảnh hưởng, hắn vội trấn an: "Cậu cứ yên tâm, tổng giám đốc Nhậm và tôi đều đã bàn bạc xong, nhất định chọn cậu. Không đổi đâu."
Quảng Hạ không rõ Abyss có dữ liệu thử việc ra sao, nhưng cậu có niềm tin vào bản thân mình. Cậu nói với Trương Tuyền: "Anh đừng lên mạng dẫn dắt dư luận nữa."
"Đâu cần tôi dẫn dắt?" Trương Tuyền lấy điện thoại ra, bấm vài cái, rồi đưa cho Quảng Hạ xem. "Fan mỗi người đều là Sherlock Holmes, tự họ đã đào ra rồi."
Quảng Hạ cầm lấy điện thoại cảu hắn, nhìn lướt qua.
Trong siêu thoại YSG có người đăng bài:
"Đừng nói là đang huấn luyện thử một streamer nổi tiếng nhé? [kinh ngạc][kinh ngạc]"
Bên dưới đính kèm một tấm ảnh chụp màn hình, trong đó hiển thị bốn thành viên chính thức của đội và một tài khoản lạ cùng xếp hàng đánh một trận, đối thủ là năm thành viên của chiến đội QE.
Kết quả trận đấu: YSG giành chiến thắng.
Vị trí xạ thủ (AD) đạt KDA 8-3, đoạt MVP.
Bài đăng chỉ mới lên mười phút mà đã có hàng trăm bình luận:
[@Phong ca của tui]: Đừng mà QAQ tại sao chứ?"
[@YSG sao còn chưa giải tán]: Tài khoản đó là của nhân viên, chắc chắn là đang huấn luyện thử. Làm ơn đừng là streamer mạng!"
[@Hỗ trợ 18 tuổi muốn đánh AD]: Thắng rồi nè, trông có vẻ dữ liệu không tệ, còn tốt hơn Abyss đấy."
[@Đường Đường Nóng Hổi]: Bốn đại lão gánh cậu ta, ai mà chẳng thắng? Tôi lên tôi cũng làm được!"
...
Hồi còn thi đấu chuyên nghiệp, Quảng Hạ cũng hay lén vào siêu thoại của đội xem. Vì cậu là "người gánh tội" mặc định của đội VK, nên siêu thoại của VK phần lớn toàn là mắng cậu.
VK tài chính hùng hậu, ngoài năm tuyển thủ chính thức còn ký hợp đồng với mấy tuyển thủ dự bị, thường xuyên thay đổi đội hình, kiểu như xoay tua luân phiên vậy.
Mỗi lần xoay tua là một trận gió tanh mưa máu, fan vì muốn bảo vệ tuyển thủ mình thích mà cãi nhau kịch liệt, chẳng khác gì fan giải trí tranh suất lên hình.
Có đôi khi cậu cũng phục đám fan này, bọn họ thực sự có tài đào bới, chỉ bằng việc theo dõi lịch sử đấu xếp hạng của tuyển thủ mà có thể tra ra ai đang đánh trận tập huấn, ai là dự bị, ai bị thay thế... Sau đó lại lao vào siêu thoại cãi nhau điên cuồng.
Nhưng dù đội hình có thay đổi thế nào, cậu - "đại lão thật sự" trong đội, vẫn luôn giữ vững vị trí chính thức suốt bao năm qua.
Trong lúc chờ kết quả, Quảng Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, lại tiếp tục luyện tập tướng mới.
Không bao lâu sau, siêu thoại YSG lại xuất hiện một chủ đề nóng khác.
[@Huynh đệ ông có bao nhiêu cái cúp]: Vãi chưởng, vừa nãy trong buổi livestream của XiaoMo bên HU, lỡ hiện lên đoạn tin nhắn với DuDu của QE, không kịp xóa..."
Tin nhắn bị lộ như sau:
XiaoMo: Đánh tập huấn à?
DuDu: Ừm.
XiaoMo: Với ai? YSG?
DuDu: Ừ.
XiaoMo: Thế nào? Ông gánh team chưa?
DuDu: Tôi bị đối phương hành cho tơi tả TUT, tôi phế quá...
XiaoMo: Bị ai hành?
DuDu: Không thể nói, người ta còn chưa công bố chính thức đâu.**
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, fan lập tức bùng nổ.
[@YSG sao còn chưa giải tán]: Trời ạ, thật hay giả vậy? Rốt cuộc đang thử việc ai thế?! Có phải streamer mạng không?
[@Tôi không đánh Top nhiều năm]: Tiểu Mô đúng là cái rổ rò rỉ tin tức, cười chết mất!! Chắc không phải streamer đâu nhỉ, streamer mà hành được tuyển thủ chuyên nghiệp á? Hay là bí mật đào được AD từ giải đấu khu vực khác?! Bên đó ngoài Đại Ngư còn ai nữa?"
[@Bánh kẹp trứng]: A a a, có ai lẻn vào trụ sở xem giúp không, tôi sắp phát điên rồi! Yếu ớt nói một câu, chỉ cần có thể đè bẹp đối thủ, là streamer cũng được!!!"
Fan còn chưa kịp hết phấn khích thì bài viết này đã nhanh chóng bị quản lý viên gỡ xuống với lý do "Tiết lộ thông tin về trận tập huấn".
Trận tập huấn vốn là tài liệu cơ mật, không thể tùy tiện bàn tán công khai. Thông thường, các đội tuyển sẽ sắp xếp thời gian, mở phòng đấu tùy chỉnh, và cả hai bên cùng thoát khỏi trận trước khi kết thúc, nhằm tránh lộ dữ liệu. Lần này là do bên QE có tuyển thủ thao tác sai sót, khiến kết quả bị lộ ra ngoài.
Lúc DuDu trò chuyện với XiaoMo cũng không biết rằng đối phương đang livestream, thế nên lỡ miệng tiết lộ vài câu.
Dù bài đăng bị xóa, nhưng các fan vẫn bàn tán sôi nổi, mấy quản lý viên của siêu thoại phải điên cuồng chặn bài, tay sắp tê rần luôn.
---
Bốn giờ rưỡi chiều, Trương Tuyền nhận được điện thoại của Mông San. Đối phương báo rằng Quảng Hạ đã qua huấn luyện thử, bảo cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến trụ sở, sớm hòa nhập với đồng đội để bắt đầu tập luyện hằng ngày.
Cúp điện thoại xong, Trương Tuyền phấn khích hét lớn một tiếng: "Nice!" rồi lập tức chạy đến bên cạnh Quảng Hạ, vỗ mạnh lên vai cậu, cười nói: "Cậu sắp chính thức đánh chuyên nghiệp rồi!"
Quảng Hạ sớm đã nắm chắc kết quả, nên không quá kích động.
Cậu tiếp tục đánh nốt ván xếp hạng dở dang. Trong khi đó, Trương Tuyền đã bắt đầu thu dọn đồ giúp cậu, vội vàng sắp xếp hành lý như thể muốn chuyển nhà ngay trong đêm.
Quảng Hạ định bảo không cần gấp gáp như vậy, nhưng Trương Tuyền không thể chờ đợi thêm giây phút nào.
Cậu đành phải thu dọn cùng hắn. Đồ đạc trong phòng này đều là của "nguyên thân", cậu cũng không biết nên mang theo gì, chỉ đơn giản chọn một ít đồ dùng cá nhân, tiện thể đem theo tấm ảnh chụp chung của nguyên thân và ông nội.
Ba mẹ nguyên thân mất sớm, cậu được ông nội nuôi lớn.
Khi còn nhỏ, ông nội đã nhặt phế liệu để dành tiền mua máy tính cho cậu, ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ eSports. Nguyên thân cũng luôn muốn giành chức vô địch để ông tự hào. Hai ông cháu nương tựa lẫn nhau, sau này nguyên thân kiếm được tiền, cũng giúp ông có cuộc sống tốt hơn. Tiếc là sức khỏe ông không tốt, năm ngoái đã qua đời.
Nhìn tấm ảnh chụp hai ông cháu, Quảng Hạ bỗng có chút xúc động.
...
Không lâu sau, cậu bất ngờ phát hiện một chiếc camera trong phòng mình.
"Sao trong phòng lại có camera?!" Cậu giật mình, lập tức muốn báo cảnh sát.
"Cậu tự lắp đấy." Trương Tuyền nhìn cậu đầy khó hiểu. "Cậu quên rồi à?"
Quảng Hạ lục lại ký ức, chợt nhớ ra đúng là nguyên thân đã tự lắp đặt...
Cậu ta quá xinh đẹp, lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, từng bị kẻ gian lẻn vào trộm đồ, nên sau đó đã lắp camera giám sát.
"À..." Cậu vỗ trán. "Đầu óc tôi tự nhiên lag mất vài giây..."
Trương Tuyền bảo cậu tranh thủ tắm rửa rồi đi ngủ sớm, mai còn phải dậy sớm.
Thấy mọi thứ đã thu dọn gần xong, Quảng Hạ vào phòng tắm.
Nhưng đang tắm giữa chừng, cậu đột nhiên nhớ ra một thứ rất quan trọng.
Cậu lập tức xả hết bọt xà phòng trên người, lau sơ vài cái rồi chạy ngay về phòng ngủ, thò tay xuống dưới gối, lấy ra một chiếc nhẫn vô địch.
"Cái gì vậy?" Trương Tuyền hỏi.
"Cái này..." Quảng Hạ tìm một cái hộp, đặt chiếc nhẫn vào trong. "Là phiên bản nhẫn vô địch S13 dành cho fan."
"Mua mấy thứ đó làm gì?" Trương Tuyền khinh bỉ. "Giờ cậu đã là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, cứ tự mình đi giành cúp, lấy chiếc nhẫn vô địch thật sự của mình đi. Sau này đừng mua mấy thứ vớ vẩn nữa."
Quảng Hạ cũng nghĩ vậy.
Nhưng trước khi có được chiếc nhẫn vô địch thật sự, cậu vẫn muốn giữ lại món đồ quý giá này.
---
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, hai người gọi xe chuyển đồ.
Khi rời khỏi căn nhà nhỏ màu hồng, Quảng Hạ vừa háo hức với cuộc sống mới, vừa có chút bất an.
Tương lai sẽ ra sao, cậu không biết.
Nhưng lần này, cậu chỉ muốn cố gắng hết sức để xóa nhòa những tiếc nuối.
Những tiếc nuối của chính cậu, và cả của thiếu niên tóc hồng ấy.
...
Đến trụ sở, Mông San dẫn họ tới khu ký túc xá.
Trụ sở của YSG vô cùng sang trọng, tuyển thủ sẽ tập luyện hằng ngày ở tòa nhà A, còn ký túc xá là một căn hộ phong cách châu Âu ngay bên cạnh, đi bộ chỉ mất ba phút.
Nơi ở đầy đủ tiện nghi, mỗi người đều có phòng riêng với nhà vệ sinh khép kín, không gian rộng rãi và sáng sủa.
Quảng Hạ được sắp xếp vào một căn phòng trống trên tầng hai, bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Vừa bước vào, Trương Tuyền đã điên cuồng rắc cầu vồng, miệng không ngừng ca ngợi:
"Phòng rộng quá nè, sáng sủa ghê luôn! Cái sofa này cũng êm thật chứ. Đãi ngộ của YSG tốt thế này, không hổ là đội tuyển vô địch!"
Mông San được khen mà cười đến sáng lạn, còn nói: "Trước tiên cứ ở tạm đã, ông chủ bảo nếu mùa giải mới có thành tích tốt thì sẽ nâng cấp chỗ ở cho mọi người."
"Cái này mà là ở tạm á? Đã rất tốt rồi." Trương Tuyền vừa kiểm tra xem phòng tắm có hỏng hóc gì không, vừa nói, "Nhưng tuyển thủ chắc chắn sẽ không hài lòng với hiện tại, thành tích vẫn phải tiếp tục cố gắng nâng cao."
Mông San đi lấy một số đồ dùng cá nhân cho Quảng Hạ, để hai người họ dọn phòng trước.
Mới có 9 giờ sáng, Quảng Hạ biết chắc rằng đồng đội vẫn còn đang ngủ, bèn nhắc Trương Tuyền nhỏ giọng lại.
Không lâu sau, cánh cửa phòng đối diện mở ra.
Lăng Phong nhìn thoáng qua tuyển thủ mới gia nhập, khẽ nói: "Chào buổi sáng."
Quảng Hạ nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, đập vào mắt cậu là một chàng trai có vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ. Anh mặc một chiếc áo len đen, mái tóc ngắn xanh đen đã được chải chuốt cẩn thận, hoàn toàn không có vẻ lộn xộn vì vừa ngủ dậy.
"Xin lỗi, có làm phiền anh không?" Quảng Hạ lập tức xin lỗi.
"Không sao." Lăng Phong đáp, "Tôi có thói quen dậy sớm."
Quảng Hạ nghĩ thầm, dù có dậy sớm thì cũng đâu đến mức 9 giờ đã thức chứ...
Tuyển thủ chuyên nghiệp thường làm việc từ 1 giờ trưa đến 3 giờ sáng, có người chăm chỉ còn đánh rank đến tận sáng rồi mới ngủ. Vì sao lại có lịch trình như vậy? Bởi vì buổi sáng không có ai để xếp trận.
Cậu lặng lẽ quan sát Lăng Phong vài giây, phát hiện trên áo len đen của anh dính mấy sợi lông mèo.
Lăng Phong đi tới, giúp cậu chuyển đống thùng từ hành lang vào phòng.
"Sao có thể để đội trưởng làm việc nặng được?!" Trương Tuyền hoảng hốt nói, "Phong đội trưởng, anh nghỉ ngơi đi, cứ để bọn tôi làm!"
Quảng Hạ cũng nói: "Anh đi ăn sáng đi, tôi tự làm được."
Lăng Phong không nói gì, chỉ nhanh chóng giúp cậu chuyển hết thùng vào phòng, sau đó hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Trương Tuyền đáp: "Ăn rồi, ăn xong mới qua đây."
Lăng Phong liền quay người xuống lầu.
Quảng Hạ thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao khi đối diện với anh, cậu có chút căng thẳng, chỉ mong anh đừng xuất hiện trước mặt mình thêm lần nào nữa.
Kết quả, chưa đầy vài phút sau, người kia đã xách một phần sandwich và một hộp sữa lên, dựa vào khung cửa, vừa ăn sáng vừa nhìn họ sắp xếp đồ đạc.
Quảng Hạ cạn lời: "Không có nhà ăn sao?"
"Có chứ." Lăng Phong dùng ngón trỏ chỉ xuống dưới. "Dưới lầu."
Quảng Hạ: ... Thế sao anh không ăn dưới đó?
Cậu đã ám chỉ rõ ràng thế này rồi, cũng không tiện trực tiếp đuổi người, dù sao Lăng Phong là đội trưởng, đứng đây giám sát tuyển thủ mới dọn phòng cũng đâu có gì sai? Nhưng ánh mắt của anh khiến cậu có một cảm giác áp lực khó tả, đến nỗi không biết nên đặt đồ thế nào cho hợp lý.
Hơn nữa, đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện...
Mình và tuyển thủ quá cố Crazy cùng tên...
Với tư cách là bạn cũ, Lăng Phong nhìn mình thế nào?
Anh có cảm thấy kỳ lạ không?
Có phải vì vậy mà cứ đứng đây nhìn chằm chằm?
Quảng Hạ cảm thấy trên người như có kiến bò...
Trương Tuyền thì lại rất thoải mái, tự nhiên bắt chuyện với Lăng Phong.
Hắn khách sáo nói: "Sau này nhờ anh chăm sóc Tiểu Hạ nhiều hơn, Phong đội trưởng. Cậu ấy dù là streamer nhưng vẫn luôn nỗ lực, chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp. Cậu ấy rất muốn làm đồng đội với anh. Lần này xem như giấc mơ đã thành hiện thực, hy vọng hai người có thể cùng nhau giành chức vô địch."
Lăng Phong đáp: "Cùng nhau cố gắng."
Trương Tuyền lại nói: "Tuyển thủ đường trên, bạn học Duẫn Nhiên, có lẽ do một số ấn tượng cố hữu, hình như không thích Tiểu Hạ lắm... Sau này trong sinh hoạt và tập luyện, mong cậu giúp hòa giải một chút."
"Không cần lo," Lăng Phong nói với Quảng Hạ, "Duẫn Nhiên thực ra rất dễ gần. Chỉ cần chính thức ký hợp đồng, cậu ấy sẽ coi cậu là đồng đội."
Trương Tuyền nhớ đến bộ dạng nóng nảy của Duẫn Nhiên, vẫn có chút không yên tâm. Nhưng giờ không tiện nói xấu người ta ngay trước mặt đội trưởng. Dù sao bọn họ cũng đã thi đấu cùng nhau một năm, còn Quảng Hạ chỉ vừa mới đến. Hắn nghĩ lát nữa sẽ nói chuyện với Mông San sau, tránh để Quảng Hạ bị bắt nạt.
"Cái gì đây?" Trương Tuyền nhặt một hộp quà nhỏ màu đen trên bàn lên.
Chuông báo động trong đầu Quảng Hạ vang lên dữ dội - đó là chiếc nhẫn vô địch cậu đào lên từ mộ của chính mình!
"Không có gì." Cậu vội giật lấy, nhét vào túi áo, sợ Trương Tuyền tiện tay mở ra, rồi chìa ra trước mặt Lăng Phong mà nói: "Anh nhìn này, Tiểu Hạ nhà chúng ta còn mua đồ lưu niệm của đội anh kìa!"
Thế thì xong đời.
Quảng Hạ vừa thu dọn đồ đạc, vừa len lén nhìn ra sau lưng Lăng Phong.
Cậu muốn tìm con mèo của anh, nãy giờ cũng không nghe thấy tiếng kêu, không biết là vẫn còn ngủ hay sao...
Lăng Phong thấy cậu cứ nhìn ra sau mình, bèn hỏi: "Muốn đổi qua phòng tôi không? Có thể đổi."
"Không không không," Quảng Hạ vội nói, "À thì... nghe nói đội trưởng có nuôi mèo, tôi cũng thích mèo, có thể xem một chút không?"
"Có thể." Lăng Phong xoay người mở cửa phòng mình, phía dưới cửa còn có một cái cửa nhỏ dành cho mèo.
Quảng Hạ nhanh chóng bước theo vào trong.
Phòng của Lăng Phong mang phong cách tối giản, trông rất gọn gàng. Một bức tường trưng bày cúp cá nhân của anh, đếm mãi không hết. Góc phòng có trụ cào móng và ổ mèo.
Anh bước đến bên giường, kéo chăn lên.
Một con mèo tam thể tròn trịa chậm rãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt lạ thì lập tức tỉnh táo, nhanh chóng bò vào trong giường trốn.
Quảng Hạ vẫy tay với nó: "Lucky, lại đây."
Mèo con cảnh giác nhìn cậu.
Lăng Phong ôm nó qua, để nó ngửi tay Quảng Hạ. Chiếc mũi nhỏ liên tục hít hít.
Quảng Hạ thử xoa đầu nó, lại ngồi xổm xuống cho nó ăn thanh dinh dưỡng cho mèo, Lucky dần thả lỏng.
Lăng Phong nhìn người đang ngồi xổm trên sàn nhà, dịu dàng vuốt ve con mèo, thì thầm trò chuyện như trẻ con. Trong khoảnh khắc, anh lại nhớ đến chủ nhân cũ của Lucky.
Quảng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên sự mong chờ: "Tôi có thể thường xuyên chơi với nó không?"
"Không." Lăng Phong nói, "Thi đấu tốt thì mới được."
Quảng Hạ: "..."
Được thôi.
---
Chẳng bao lâu sau, Mông San đến, mang theo một số đồ dùng cá nhân của đội tuyển dành cho Quảng Hạ, cùng quần áo thường phục in logo đội tuyển, có đủ cả bốn mùa.
Sau khi thu dọn xong xuôi, cũng đã đến trưa. Mông San tổ chức buổi chào mừng cho Quảng Hạ.
Các tuyển thủ đều đã thức dậy, ăn mặc chỉnh tề, tập trung ở phòng khách. Ngoại trừ Lăng Phong, những người còn lại ngáp liên tục, tóc tai bù xù.
Mông San giới thiệu: "Đây là xạ thủ mới của chúng ta, Tiểu Hạ. Từ nay về sau mọi người là đồng đội, phải đoàn kết thân thiện, cùng nhau nỗ lực nhé! Mọi người hoan nghênh một chút nào."
Bốn người đồng loạt vỗ tay, miệng thì lệch nhịp hô "hoan nghênh, hoan nghênh."
Quảng Hạ cạn lời: "Phối hợp kém quá đấy."
Mọi người lập tức cười rộ lên, bầu không khí nhờ thế mà thoải mái hơn nhiều.
Quảng Hạ vẫn nói cảm ơn, và bày tỏ rằng cậu sẽ cố gắng thi đấu thật tốt.
---
Buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm. Đồ ăn ở căn tin khá phong phú.
Sau bữa ăn, Mông San dẫn Quảng Hạ đến phòng tập, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Vị trí của cậu là giữa người đi đường giữa và hỗ trợ, đúng ngay chỗ hôm qua đã huấn luyện.
Câu lạc bộ sẽ đăng ký cậu vào hệ thống giải đấu, rồi chính thức ký hợp đồng.
Mông San hỏi: "Cậu muốn đặt ID gì?"
Trương Tuyền lập tức đề xuất: "Chọn cái gì đó liên quan đến mùa hè đi, Summer chẳng hạn? YSG.Summer."
Duẫn Nhiên ló đầu ra: "Tầm thường quá. Hơn nữa, hình như bên BCK cũng có tuyển thủ tên này rồi."
Bạch Kinh nói: "Vậy muốn giống cậu, lấy tên kiểu trung nhị sao? Ex-cà ri-bổng?"
Duẫn Nhiên mê anime, ID của cậu ấy là Excalibur, lấy từ tuyệt chiêu "Thanh Kiếm Chiến Thắng" của Saber* trong Fate. Vì phát âm giống "Ex-cà ri-bổng", nên bình luận viên thường gọi cậu là như vậy.
*
"Trung nhị thì sao?" Duẫn Nhiên hừ lạnh, "Ít nhất cũng khiến người ta nhớ được. Cậu đặt Summer, quá bình thường. Gọi là Hạ Mục đi? Hạ Mục cũng đặc biệt đấy."
Trợ thủ Trương Tuấn Hiền nhẹ nhàng nói: "Chọn cái mình thích đi, đồ ăn hay thức uống cũng được, không cần giới hạn."
Bạch Kinh giơ tay nhéo má cậu ấy: "Như cậu vậy hả? Tiểu Vằn Thắn?"
Trương Tuấn Hiền dùng giọng kỳ quặc nói: "Tôi không phải Vằn Thắn, tôi là Hỗn Độn*!"
(*馄饨 (húntun) - văn thắn và 混沌 (hùndùn) - hỗn độn)
Nhưng hai từ đó phát âm quá giống nhau.
Trương Tuyền ngơ ngác: "Cái gì vằn thắn với hỗn độn? Tôi nghe lú luôn rồi."
Bạch Kinh khoác vai Trương Tuấn Hiền, giải thích: "Đứa nhỏ này thích ăn vằn thắn. Khi đăng ký ID, cậu ấy muốn lấy tên Wonton (Vằn Thắn). Nhân viên lại tưởng cậu ấy nói đến 'Hỗn Độn' (Chaos), thế là nhập vào hệ thống. Khi đó, quản lý cảm thấy 'Chaos' ngầu hơn 'Wonton', nên không đổi lại. Nhưng thực ra cậu ấy thích món ăn đó."
"Đúng." Trương Tuấn Hiền cười ngu, "Vằn thắn, siêu ngon. Ngon~ lắm."
Mông San nói với Quảng Hạ: "ID rất quan trọng với tuyển thủ, cậu có thể suy nghĩ kỹ."
"Tôi nghĩ xong rồi, gọi là Kuang đi."
"Kuang?" Mông San hỏi, "Là họ của cậu?"
"Ừm..." Quảng Hạ chớp mắt, "Cùng chữ, nhưng đọc thanh 2*."
(*Kuang (狂) với thanh 2 là kuáng (狂), có nghĩa là "điên cuồng", "mạnh mẽ")
"Cuồng?" Duẫn Nhiên nhướn mày, "Cậu cũng ngông cuồng ghê đấy, cái tên hay đấy. Ấy khoan, chẳng phải ghép lại sẽ thành Phong Cuồng sao? Anh là Phong, cậu ấy là Cuồng, hai người ghép tên thành một cặp rồi đấy."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Lăng Phong.
Quảng Hạ cũng nhìn anh: "Tôi chỉ đơn thuần mang họ này thôi, không được sao?"
"Được." Lăng Phong bình thản, "Cậu thích là được."
Mông San mỉm cười: "Vậy nhé, mong hai người trở thành 'Song C Carry Cuồng Phong', cùng đồng đội giành chức vô địch."
Cả hai nhìn nhau.
Quảng Hạ chìa tay, khóe môi cong lên: "Cùng điên đến cùng?"
Lăng Phong nghiêng người, siết chặt tay cậu, ánh mắt kiên định: "Cùng điên đến tận cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro