Chương 17: Bảo vệ--Tôi cam đoan với mọi người, vô địch rồi mới yêu đương
Cả khán đài cười ầm lên, không ai ngờ Lăng Phong lại bắn ra một câu như vậy.
Quảng Hạ vốn đang căng tai nghe đội trưởng nhận xét về mình, không ngờ lại bị đánh chí mạng thế này. Mặt cậu nóng lên, cũng không nhịn được mà bật cười.
MC cũng khó khăn lắm mới nhịn được cười: "Không hổ danh là đội trưởng Phong, mở miệng là danh ngôn ngay!"
Khán giả dưới sân vận động cũng phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.
MC tiếp tục: Chúng tôi có một số câu hỏi về trận đấu hôm nay. Đội trưởng Phong đánh giá thế nào về trận đấu với VK? Có điều gì muốn nói với đối thủ không? Hai đội cũng là kỳ phùng địch thủ nhiều năm rồi.
Lăng Phong hờ hững đáp: "Chưa đã."
Ý là trình độ đối thủ quá thấp. Quảng Hạ thầm nghĩ: Đội trưởng EQ cao quá đi!
MC quay sang hỏi cậu: "Còn cậu thì sao?"
Quảng Hạ chớp mắt: "Không bị hủy diệt là thành công rồi."
Mọi người đều hiểu cậu đang đá xéo vụ drama trước trận đấu-khi Nhiếp Quân Hạo tuyên bố Đại Ngư sẽ "đè bẹp" cậu. Kết quả VK lại thua thảm. Là một tân binh, dám nói thẳng như vậy quả thật hiếm thấy. Fan YSG nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.
Sau đó MC tiếp tục hỏi thêm vài câu, phần lớn đều do Lăng Phong trả lời.
Đến khi các câu hỏi về trận đấu kết thúc, MC nói: " Chúng ta đều biết tên thật của tuyển thủ Kuang trùng với tuyển thủ Crazy trước đây của giải đấu. Nghe nói cậu còn là fan của anh ấy? Dựa trên sự trùng hợp này, fan rất tò mò không biết cậu có cảm xúc đặc biệt nào muốn chia sẻ không?"
Quảng Hạ hơi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhìn xuống khán đài: "Vì có cùng tên thật, tôi cũng rất ngưỡng mộ Crazy. Hôm nay, có thể nói tôi đã tự ý đưa theo một chút quyết tâm giúp anh ấy dạy dỗ lại đội cũ. Cũng may là đã thắng, cảm giác rất sướng. Hy vọng Crazy cũng thấy mãn nguyện."
" Tuyển thủ Crazy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều xạ thủ thế hệ mới." MC quay sang Lăng Phong "Đội trưởng Phong, anh từng rất thân với Crazy, hay chơi chung. Vậy anh và đồng đội có suy nghĩ gì khi Kuang trùng tên với anh ấy?"
Lăng Phong thản nhiên đáp: " Crazy là Crazy, Kuang là Kuang."
Lúc này, ở khu vực chờ phỏng vấn, mấy tuyển thủ YSG cũng nghe được cuộc hội thoại.
Duẫn Nhiên nhịn không được mà lầm bầm: "Sao cứ xoáy vào chuyện này hoài vậy? Cứ phải gán ghép hai người với nhau sao? Bộ muốn làm khó Kuang hả?"
Bạch Kinh nhún vai: " Hết cách thôi. Tên giống nhau thì sau này chắc chắn cũng sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh, không thể tránh được. Chỉ mong Tiểu Hạ nhà chúng ta có thể giữ vững tâm lý."
Phía trước, cuộc phỏng vấn đã đi đến câu hỏi cuối cùng.
MC: "Với fan của YSG, vị trí Xạ Thủ luôn là điểm nóng quan tâm, vì mấy mùa gần đây không ổn định lắm... Kuang, là AD mới của đội, cậu có điều gì muốn nói với fan không?"
Quảng Hạ hiểu rõ fan YSG sợ nhất là AD lo yêu đương, ảnh hưởng phong độ, thế nên cậu nhìn xuống khán giả, dõng dạc tuyên bố:
" Tôi cam đoan với mọi người, vô địch rồi mới yêu đương."
Khán giả vỗ tay rầm rầm. Fan ruột cảm động đến muốn khóc, còn fan CP thì ngồi không yên-vô địch mới yêu? Sao mà chờ nổi chứ!
MC cười lớn: " Hôm nay đúng là buổi phỏng vấn hài nhất từ trước đến nay, hiệu ứng chương trình quá đỉnh! Tôi có thể tưởng tượng bình luận trực tiếp giờ đang bùng nổ đến mức nào rồi.
---
Sau phỏng vấn, đến phần giao lưu với fan.
MC mời các tuyển thủ còn lại lên sân khấu. Ba người cầm theo quà từ CLB, đưa cho Lăng Phong và Quảng Hạ. Sau đó, các fan may mắn trúng vé lên sân khấu được gọi lên bắt tay, giao lưu và nhận quà.
Quảng Hạ nghĩ bụng mình mới gia nhập, chắc chưa có fan đâu. Nhưng không ngờ, ngay người thứ ba lên sân khấu đã tuyên bố hôm nay chính thức trở thành fan của cậu.
Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, trên tay cầm băng rôn YSG, trên đầu đeo băng đô cổ vũ Lăng Phong.
Anh ta nhìn Quảng Hạ, phấn khích nói: "Ban đầu tôi chỉ mong cậu không bị đè bẹp là tốt rồi. Nhưng không ngờ kỹ năng của Kuang lại tỷ lệ thuận với nhan sắc! Mẹ yêu con mất rồi!!"
Dưới khán đài cười nghiêng ngả.
MC bật cười: "Thì ra là "Nam mama"! Cảm ơn bạn đã ủng hộ Kuang! Bạn có thể nhận món quà từ tay cậu ấy."
Người đàn ông bước đến trước mặt Quảng Hạ, cười nói: "Cố lên nhé!"
Quảng Hạ hai tay đưa quà, hơi cúi đầu: "Cảm ơn."
Sau đó, "Nam mama" đề nghị chụp ảnh chung. Bình thường yêu cầu này đều được chấp nhận, Trương Tuấn Hiền đứng bên cạnh còn chủ động nhường chỗ.
Người đàn ông đứng vào giữa Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền, giơ tay làm dấu chữ V, còn Quảng Hạ phối hợp giơ ngón cái.
Chụp ảnh xong, vốn dĩ người tiếp theo phải lên sân khấu. Nhưng Nam mama vẫn chưa đi, đột nhiên... chu mỏ định hôn má Quảng Hạ.
Quảng Hạ: !!!
Quảng Hạ nhất thời không biết làm sao khi thấy gương mặt kia ngày càng tiến lại gần.
Bên cạnh, Lăng Phong phản ứng cực nhanh, lập tức ôm lấy cậu, kéo về phía mình. Động tác có hơi mạnh, khiến Quảng Hạ bất ngờ ngã vào trong lòng anh.
Dưới khán đài, tiếng la hét của fan vô cùng sôi động, âm thanh hỗn tạp đến mức không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng có thể thấy rất nhiều người không hài lòng với hành động quá mức thân mật của "mama fan".
MC vội vàng hòa giải: "Biết là fan rất nhiệt tình, nhưng bắt tay là được rồi." Sau đó liền mời vị fan kia trở lại chỗ ngồi. Người nọ cười bất đắc dĩ, rồi rời đi.
Đợi đến khi người kia xuống khán đài, Lăng Phong mới buông Quảng Hạ ra, tiện tay giúp cậu kéo lại áo khoác đội tuyển, thấp giọng trấn an: "Không sao rồi."
Quảng Hạ vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ trận đấu đầu tiên đã gặp fan cuồng nhiệt như vậy, đúng là có chút chịu không nổi. Quá điên rồ rồi!
May mà hai fan tiếp theo đều rất bình thường, chỉ chân thành bày tỏ sự yêu thích với đội, chia sẻ kỳ vọng cho mùa giải mới, còn quan tâm nhắc nhở các tuyển thủ giữ gìn sức khỏe.
Sau phần bắt tay, các tuyển thủ chào tạm biệt fan rồi rời khỏi sân khấu.
Vừa về đến hậu trường, Quảng Hạ liền thở phào, lẩm bẩm: "Sợ chết đi được."
"Đúng là có bệnh!" Duẫn Nhiên bực bội nói, "Có mấy fan thật sự quá đáng... Năm ngoái tôi cũng gặp phải, lúc rời sân đấu, suýt nữa bị một cô gái cướp mất nụ hôn đầu, lúc đó tôi sợ đơ người luôn, may mà đội trưởng phản ứng nhanh chặn lại."
Bạch Kinh cười: "Đội trưởng nhà mình có kinh nghiệm nhất rồi."
Người giàu kinh nghiệm Lăng Phong không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ khoác lại áo khoác đội tuyển: "Chuẩn bị đi phỏng vấn."
Mỗi trận đấu đều có rất nhiều phóng viên eSports đến tham dự. Với các trận vòng bảng, đội chiến thắng sẽ được phỏng vấn; còn các trận chung kết liên minh hoặc giải đấu quốc tế, cả đội thắng và đội thua đều phải nhận phỏng vấn.
Nghe thấy hai chữ "phỏng vấn", Quảng Hạ đột nhiên có chút PTSD... Cậu lại nhớ đến lần phỏng vấn cuối cùng trước khi chết, cái cảm giác một mình đối mặt với cơn bão dư luận bỗng ập đến, khiến cổ họng cậu nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn.
Cậu đột nhiên choáng váng, rất bài xích việc bước vào phòng phỏng vấn.
Nhận ra AD không đi theo, Lăng Phong quay đầu lại, thấy Quảng Hạ đứng yên một chỗ, sắc mặt không tốt.
"Sao thế?" Anh quay lại bên cạnh cậu, "Không khỏe à?"
Giọng anh không lớn, nhưng vừa cất lời, ba đồng đội phía trước và cả nhân viên trong đội lập tức vây lại, ai nấy đều nhìn Quảng Hạ đầy lo lắng. Bạch Kinh giơ tay sờ trán cậu, Duẫn Nhiên lập tức lấy áo lông trên sofa, Trương Tuấn Hiền thì chạy đi gọi Mông San.
"Không có!!" Quảng Hạ hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, "Chỉ hơi mệt thôi! Không sao không sao, mau đi thôi."
Lúc này cậu không thể vắng mặt, vì vậy liền đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, bước về phía phòng phỏng vấn.
Cậu tự nhủ: Lần này mình đã thắng!
Thắng rồi thì chẳng có gì phải sợ cả.
Hơn nữa, đồng đội đều ở đây.
Bước vào phòng phỏng vấn, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trên bàn đặt vài chiếc micro, các phóng viên đã chuẩn bị sẵn sàng, camera hướng thẳng vào họ. Sau khi các tuyển thủ ổn định, cuộc phỏng vấn bắt đầu.
Câu hỏi đầu tiên khá sắc bén.
"Cuối ván hai, cả năm người của các bạn lao vào nhà chính của đối thủ, dường như có hành động 'hành hạ' họ. Khi đó các bạn nghĩ gì vậy?"
Lăng Phong cầm micro, bình tĩnh đáp: "Không thấy sai, lần sau vẫn làm."
Đồng đội lập tức cười ầm lên.
Quảng Hạ cũng không nhịn được, không ngờ Lăng Phong vốn nhã nhặn ôn hòa, lại có thể "hổ báo" đến vậy, vừa mở miệng đã khiến bầu không khí trở nên hài hước, làm tan biến hết căng thẳng trong lòng cậu.
Mông San bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Quản lý biểu cảm đi, giữ mặt nghiêm túc nào."
Cả đội cố gắng kiềm chế nụ cười.
Là tâm điểm của trận đấu hôm nay, Quảng Hạ bị hỏi rất nhiều. Trước đây, cậu là người phát ngôn chính thức của VK, đối diện với các câu hỏi hóc búa từ truyền thông cũng rất thuần thục, nên trả lời rất đĩnh đạc.
Mười phút sau, cuộc phỏng vấn kết thúc, Quảng Hạ cứ tưởng cuối cùng cũng xong.
Không ngờ Mông San nói: "Vẫn còn phỏng vấn riêng. Hai người đường giữa và xạ thủ ở lại."
Quảng Hạ đành tiếp tục ngồi xuống.
Dù sao, kiếp trước thân thể này từng là một streamer nổi tiếng, lần đầu tiên xuất hiện trong giới chuyên nghiệp, lại có màn trình diễn xuất sắc, nên truyền thông có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu. Quảng Hạ cũng nghiêm túc trả lời từng câu một.
Sau khi buổi phỏng vấn riêng kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc, rời khỏi địa điểm thi đấu và lên xe của câu lạc bộ để trở về. Quảng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn fan đang đứng trong gió lạnh, giơ gậy cổ vũ reo hò cho họ.
Lăng Phong ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay, ý bảo fan mau về nhà. Đám fan lần lượt dừng lại.
Giành chiến thắng khiến ai cũng rất vui vẻ, trên đường về, các tuyển thủ bàn bạc xem buổi tối ăn gì. Lăng Phong đưa nhiệt kế cho Quảng Hạ: "Hôm nay không ra ngoài ăn nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."
"Đừng mà!" Quảng Hạ không ngờ anh vẫn còn để ý chuyện lúc nãy cậu khó chịu. Thực tế thì sau buổi phỏng vấn, cậu đã hoàn toàn hồi phục. Cậu vội nói: "Tôi không bị ốm, khỏe lại rồi! Thắng trận đầu tiên thì phải ra ngoài ăn mừng chứ!"
Chỉ khi xác nhận cậu không sốt, Lăng Phong mới chịu nhượng bộ.
Mông San nói trời lạnh, dẫn mọi người đi ăn lẩu.
"Haidilao à?" Quảng Hạ hỏi.
"Không phải Haidilao, ăn chỗ khác." Mông San nói, "Trận đầu mùa giải không thể ăn Haidilao."
Quảng Hạ khó hiểu: "Tại sao? Haidilao chẳng phải nổi tiếng nhất trong các quán lẩu sao?"
Bạch Kinh từ hàng ghế trước quay đầu lại: "Haidilao, ăn vào là 'thua' đấy*."
(*"Haidilao" (海底捞) và "thua" (捞) [lāo] có cách phát âm gần giống nhau trong tiếng Trung.)
Tác giả có lời muốn nói:
Haidilao: Nồi này tôi không nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro