Chương 11
Rạng sáng hơn một giờ, các tuyển thủ và fan hâm mộ chào nhau chúc ngủ ngon, lần lượt kết thúc buổi livestream.
Quảng Hạ vươn vai, có chút mệt mỏi nói: "Suýt nữa bị chửi chết rồi."
"Đừng để bụng." Duẫn Nhiên cuộn tròn trên ghế, tiện tay ném một quả nho vào miệng, "Lúc tôi mới lên BCA cũng bị chửi suốt ngày, cứ tự mình cố gắng luyện tập, dùng thành tích vả mặt bọn họ là được. Đừng quan tâm lời bọn phun tào, toàn một lũ ngu, đừng để ý."
Nhìn cậu ta nghiêm túc an ủi mình như vậy, Quảng Hạ có chút buồn cười: "Cậu còn có hai bộ mặt cơ đấy? Vài ngày trước ai là người chửi tôi hăng nhất nhỉ?"
"Tôi sau này vẫn sẽ chửi cậu!" Duẫn Nhiên đỏ mặt, "Nhưng tôi đã nói rồi, trong trận đấu mà cậu 'phạm tội', tôi nhất định sẽ mắng chết cậu. Còn ngoài đời nếu cậu phạm tội, sẽ có đội trưởng thu dọn cậu."
"Đừng PTSD nữa." Quảng Hạ giơ hai tay đầu hàng, "Tôi sẽ không phạm tội đâu, ít nhất là ngoài đời."
Mọi người nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục leo rank.
Trong lúc các tuyển thủ nỗ lực leo điểm, fan hâm mộ cũng sôi nổi bàn tán về buổi livestream tối nay.
【@A Mặc Trạch Z: Không ai thấy đội trưởng Phong kéo đồng đội mới chơi cùng rất cảm động sao? Anh ấy thật dịu dàng, tôi khóc mất rồi. [khóc to]】
【@Cẩu Đản Nhi Bất Thoái Nhượng: Đúng vậy, đúng vậy. Dù không nói gì, nhưng dùng cách đặc biệt này để bảo vệ đồng đội. Nói thật, ba ván này chất lượng khá cao, net idol đánh cũng không tệ... Có thể tiếp tục quan sát.】
【@Phong Ngôn feng ngữ: Đàn ông già là như vậy đó, miệng không có lời đường mật, nhưng sẽ dùng hành động để giải quyết rắc rối giúp cậu.】
Lén vào siêu thoại đội nhìn thấy ba chữ "đàn ông già", Quảng Hạ thực sự không nhịn được nữa. Cậu liếc sang người bên cạnh một cái, không kiềm được bật cười.
Người bên cạnh lập tức nhìn sang.
Quảng Hạ vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhưng đối phương cao hơn cậu, tay dài hơn cậu, dễ dàng cướp lấy điện thoại xem thử. Vừa nhìn thấy câu bình luận kia, Duẫn Nhiên đi ngang qua cũng liếc một cái, lập tức cười phá lên.
"Đàn ông già, hahaha! Đây là anti-fan à? Chặn cô ta ngay!"
Lăng Phong trả điện thoại lại cho Quảng Hạ. Cậu mở trang cá nhân của fan hâm mộ này, phát hiện thực ra cô ấy là fan lâu năm của Lăng Phong, bài viết ghim đầu trang là hình ảnh tổng hợp hành trình thi đấu chuyên nghiệp của anh ấy.
Dòng caption chỉ có một câu: "Đồng hành cùng anh, Phong đến tận cùng."
Quảng Hạ và Lăng Phong đều debut từ rất sớm, nhưng từ bốn năm trước, liên minh hưởng ứng chính sách quốc gia, quy định đủ 18 tuổi mới được thi đấu chuyên nghiệp.
Lăng Phong đến nay đã thi đấu được bảy năm, trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp đích thực là một lão tướng. Những tuyển thủ cùng thời với anh, có người chỉ vụt sáng như sao băng rồi biến mất; có người lặng lẽ rút lui, tiếc nuối giải nghệ; cũng có người từ bỏ thi đấu, chuyển sang làm streamer.
Năm nay anh sắp 24, trong giới tuyển thủ thực sự tính là lớn tuổi. Bây giờ khi bình luận viên giới thiệu anh, thường xuyên gọi anh là lão tướng. Mỗi năm đều có fan lo lắng anh sẽ giải nghệ, nhưng anh vẫn luôn thi đấu trên sân đấu chuyên nghiệp, hơn nữa còn duy trì phong độ cực cao.
Không ai biết anh sẽ còn thi đấu bao lâu, nhưng Quảng Hạ cảm thấy anh vẫn có thể đánh rất lâu.
Họ mới chỉ vừa làm đồng đội, cậu muốn cùng anh đánh thật lâu.
---
Ba giờ sáng, hết giờ huấn luyện.
Những người khác đã chơi xong, nhưng trận của Quảng Hạ vẫn đang căng thẳng chưa kết thúc. Đồng đội đã tắt máy, nhưng lại đồng loạt đứng sau lưng cậu, vừa xem cậu đánh vừa chờ đợi.
Quảng Hạ đang thao tác: "Mọi người về trước đi, tôi đánh xong sẽ đi."
"E đi! E đâu?!" Bạch Kinh nằm bò lên lưng ghế của cậu, nhìn chằm chằm vào màn hình qua mái tóc hồng phấn, "Vãi, thao tác gì kỳ cục vậy? Cậu định đánh mùa xuân thế nào đây?"
"Đừng la!" Quảng Hạ hoảng hốt, "Đừng làm tôi mất tập trung!"
"Ôi trời, hụt lính rồi." Duẫn Nhiên đứng bên cạnh hú hét, "Lại hụt rồi... Gà thật sự, rải một nắm gạo lên bàn phím, con vẹt mà Mông tỷ nuôi còn đánh hay hơn cậu."
Chỉ có Tuấn Tuấn là không hề chê bai cậu.
Quảng Hạ cầu cứu đội trưởng: "Anh mau lôi họ đi đi! Tôi đang đánh trận thăng hạng đấy!"
Lăng Phong nói: "Mọi người về trước đi."
Ba người liền rời đi ngay lập tức.
Phòng huấn luyện chỉ còn lại cặp đôi song C.
Lăng Phong đứng dậy đi vệ sinh. Vừa ra ngoài liền bị kéo sang một bên.
Là Bạch Kinh vẫn nán lại cuối cùng.
"Anh cũng đi luôn rồi à?!" Bạch Kinh lườm anh một cái, sau đó chỉ về phía phòng huấn luyện, nơi một người nào đó đang không ngừng bị rừng quát tháo. Hắn hạ giọng: "Anh phải trông chừng cậu ta chứ!"
Lăng Phong gỡ tay hắn ra: "Tôi đi vệ sinh, không định đi."
"Ồ, vậy không sao." Bạch Kinh lập tức cười tươi, "Nhưng anh nhất định phải trông chừng AD đấy, đội trưởng."
Lăng Phong khó hiểu: "Tại sao lại là tôi?"
"Vì anh là đội trưởng!" Bạch Kinh nói đầy chính nghĩa, "Không lẽ anh muốn để Tuấn Tuấn ngốc nghếch kia thực hiện nhiệm vụ này?"
Hắn vỗ vai Lăng Phong: "Trông cậy vào anh đấy, đội trưởng. Với sắc đẹp và thực lực của anh, tuyệt đối không thành vấn đề. Cố lên!"
Lăng Phong: "Cậu có thể cút rồi."
Bạch Kinh nhẹ nhàng đẩy một cái, tiễn đội trưởng vào nhà vệ sinh, sau đó lập tức chuồn đi với tốc độ ánh sáng.
Lăng Phong quay lại phòng tập, liền thấy tinh thể nổ tung, Quảng Hạ buông tay khỏi bàn phím. Cậu vò mái tóc dày của mình, kêu lên một tiếng đầy tuyệt vọng:
"AD không thể cứu thế giới."
"Về ngủ đi." Lăng Phong nói, "Mai bảo Mông tỷ đổi cho cậu cái màn hình màu."
Sáng hôm sau, chín giờ, Quảng Hạ bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Giọng nói trầm thấp bên ngoài vang lên: "Dậy nhanh, không dậy tôi vào đấy."
Quảng Hạ mắt nhắm mắt mở bò dậy đi mở cửa, vừa dụi mắt vừa hỏi: "Gì thế?"
Lăng Phong nhìn người trước mặt với mái tóc hồng rối bù: "Hôm nay chụp ảnh đội hình mùa xuân, còn quay cả video quảng bá nữa."
Quảng Hạ đờ ra nhìn anh, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ.
Lăng Phong giơ tay đặt lên mái tóc mềm của cậu, xoa nhẹ cái ổ gà kia, rồi thuận thế xoay người cậu lại, nhẹ nhàng đẩy vào trong phòng:
"Mau đi rửa mặt."
Sau khi giúp cậu đóng cửa, anh còn nhắc một câu: "Mặc đồng phục đội vào."
Từng tuyển thủ lần lượt bị gọi dậy. Mọi người vội vã ăn sáng, rồi dưới sự dẫn dắt của quản lý Mông San và đội trưởng, cùng đến trung tâm thi đấu của giải đấu BCA để thực hiện buổi chụp hôm nay.
Chiếc xe thương mại in logo lớn của YSG lao vào cơn gió tuyết. Trên xe, các tuyển thủ đều tranh thủ chợp mắt. Với game thủ chuyên nghiệp, thời gian này thực sự quá sớm.
Đến trung tâm thi đấu, Quảng Hạ trông thấy rất nhiều tuyển thủ từ các đội khác. Đa phần đều đã chụp xong, chỉ còn vài đội mới chốt đội hình gần đây là chưa hoàn thành.
Bình thường, ai cũng bận rộn tập luyện, ít có cơ hội giao lưu. Những dịp thế này liền biến thành sự kiện giao tiếp quy mô lớn. Mọi người tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau.
Mông San đi xác nhận thông tin với nhân viên, còn người của YSG thì được dẫn đến khu vực chờ.
Thấy họ đến, một số tuyển thủ quen biết liền chào hỏi, đồng thời tò mò đánh giá Quảng Hạ. Dù sao, cậu vừa trùng tên với tuyển thủ Crazy năm xưa, lại còn có vẻ ngoài nổi bật, ai nhìn cũng phải liếc thêm vài lần.
Do số lượng đội khá đông, việc trang điểm và chụp hình được chia thành nhiều lượt. Hai "người chơi hệ xã giao" Bạch Kinh và Duẫn Nhiên đã nhanh chóng đi bắt chuyện với tuyển thủ các đội khác. Ba người còn lại ngồi trên ghế sô-pha chơi điện thoại.
Quảng Hạ quan sát các tuyển thủ xung quanh. Nhìn đâu cũng toàn người trẻ.
Giới eSports đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều người trẻ theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp. Đồng thời, vòng đời tuyển thủ cũng ngắn lại, tốc độ đào thải nhanh hơn. Nếu không thể tỏa sáng trong một, hai năm, họ sẽ bị thay thế bởi những gương mặt trẻ hơn, tài năng hơn.
Một lát sau, hai khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt Quảng Hạ-đó là đường trên và đi rừng cũ của VK năm xưa. Cả hai đều đã chuyển đội, nhưng dường như vẫn giữ quan hệ tốt, trò chuyện vui vẻ với nhau.
Thấy họ vẫn còn thi đấu, Quảng Hạ cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến người đồng đội cũ-hỗ trợ Tiểu Phúc-và không khỏi chạnh lòng.
Năm xưa, cậu là cái tên hứng gạch đầu tiên trong đội, còn Tiểu Phúc thì đứng ngay sau. Mỗi khi thua trận, fan của mid lane sẽ dắt mũi dư luận, biến hai người thành bia đỡ đạn. Cặp đôi đường dưới thực sự là "cộng khổ chi giao*".
(*共苦之交: đôi bạn cùng chịu đựng áp lực, chỉ trích)
Quảng Hạ từng cố tìm hiểu về Tiểu Phúc, nhưng dường như cậu ấy đã biến mất hoàn toàn.
Ngồi thêm một lúc, cậu thấy khát nên quay về xe lấy nước uống. Vừa trở lại, còn chưa kịp đến chỗ đồng đội, cậu đã bị một người chặn đường.
Là người quen cũ-Thái tử của VK, Đường giữa Nhiếp Quân Hạo, ID: Force.
Nhiếp Quân Hạo vẫn như xưa, khoa trương, ngạo mạn. Mùa giải mới, anh ta còn chơi trội với quả đầu nhím biển. Bên cạnh là một tuyển thủ trẻ có dáng người gầy gò.
Rõ ràng cậu trai này chưa quen với môi trường xung quanh, không thoải mái với sự thân mật của Nhiếp Quân Hạo, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể gượng cười cúi đầu.
Thấy mái tóc hồng của Quảng Hạ, Nhiếp Quân Hạo lập tức dừng bước, chắn trước mặt cậu.
"Cậu là hot streamer mà YSG ký hợp đồng à? Cũng tên là Quảng Hạ?"
Ánh mắt Quảng Hạ rơi trên mặt hắn, không khỏi nhớ lại trận đấu cuối cùng đời trước. Những pha quăng chiêu chí mạng, hàng loạt tình huống bị solo kill thảm hại...
Hội chứng sang chấn sau giải đấu của cậu lại trỗi dậy.
Thấy cậu im lặng, Nhiếp Quân Hạo tưởng cậu sợ rồi, liền vỗ vai chàng trai bên cạnh, đắc ý nói:
"Đây là Storm, AD mới của VK. Mùa xuân và mùa hè năm ngoái, cậu ấy giành cú đúp vô địch BCK, hai lần FMVP, tân binh giá trị nhất năm. Cậu cứ chờ bị hành đi!"
"Đây là phần trash talk* hả?"
(*Trash talk: Chỉ những lời nói khiêu khích, chế giễu hoặc hạ thấp đối thủ, thường được sử dụng trong thể thao và eSports để tạo áp lực tâm lý trước hoặc trong trận đấu hoặc kích thích tinh thần chiến đấu (cả cho bản thân và đồng đội)
Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Lăng Phong bước đến từ phía sau, theo sau là Trương Tuấn Hiền.
Anh sải bước dài, chiếc áo khoác đen phấp phới, để lộ đồng phục bên trong.
Một chiếc áo thêu ngôi sao vàng.
Không biết ai đó trong đám đông hô lên: "Có giao tranh kìa!", lập tức các tuyển thủ xung quanh ùn ùn kéo đến xem kịch hay.
Bị bao vây nhưng Nhiếp Quân Hạo vẫn không có ý định rút lui.
"Ồ, là Phong đội trưởng à? Thất lễ, thất lễ." Hắn cười cười, lại liếc Quảng Hạ bằng ánh mắt khinh thường. "Cậu Quảng Hạ này so với đồng đội cũ của tôi thì kém xa. Cùng tên, ai yếu hơn người đó mất mặt. Dù sao cũng phải đối đầu sớm muộn, bây giờ trash talk chút cũng đâu có sao."
"Không sao." Lăng Phong đi đến bên cạnh Quảng Hạ, sóng vai đứng với cậu, sau đó nhìn Nhiếp Quân Hạo, bình thản nói ra một câu chí mạng:
" Cậu có chức vô địch nào chữa ?"
"Phụt." Quảng Hạ không nhịn được bật cười.
Sắc mặt Nhiếp Quân Hạo lập tức trở nên khó coi.
"Wow!" Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng reo hò. Có người còn lén lút la lên: "Giao tranh đẹp! Phong thần bá quá!"
Lăng Phong khoác tay lên vai gầy của Quảng Hạ, kéo cậu tiến lên một bước, hơi ngẩng cằm, nhìn thẳng Nhiếp Quân Hạo, giọng điệu trêu chọc:
"Cậu đặt trước chức vô địch CKTG mùa 15 à?"
"Anh-!" Nhiếp Quân Hạo tức giận đến mức mặt xanh mét.
"Hahaha!" Duẫn Nhiên cười lớn, "Chết rồi! Đây mới gọi là hủy diệt!"
Quảng Hạ thầm nghĩ, không, đây không phải hủy diệt...
Đây gọi là hành hạ thì đúng hơn.
Trên đấu trường eSports, một chiếc cúp CKTG có thể đè bẹp mọi danh hiệu khác.
Nhiếp Quân Hạo tức đến mức bỏ đi ngay lập tức. Storm dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng theo sau.
"Được rồi." Lăng Phong nhìn bóng lưng bọn họ, cất giọng:
"Vậy hẹn gặp lại trên sân khấu, nhà vô địch CKTG mùa 15."
Lại một trận cười bùng nổ.
"Quá đã!!" Các tuyển thủ xem kịch hò hét, "Không hổ là Phong thần! Pha phản đòn này quá gắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro