Chương 11: Phỏng đoán Thánh Ân, thật là việc khó nhất trên thế giới này.
Edit: Zhi.
"Xin chào, latte dừa tươi thêm đá của ngài đây."
Nhân viên quán cà phê đặt ly nước mà Tần Chi Ngộ đã gọi lên bàn, Tần Chi Ngộ gật đầu cảm ơn.
Buổi trưa ăn cơm ở căng tin, đang xấu hổ thì có một cuộc điện thoại gọi đến, là Ngô đại ca mà sáng nay không kịp nghe máy.
Trên điện thoại Ngô đại ca cũng không đem sự tình nói rõ ràng, tóm lại là không phải tiền thuê nhà, cũng không phải là tìm việc, chỉ là nghe nói có một luật sư muốn tìm Tiêu Khải Ngộ.
Tần Chi Ngộ lúc đó đang xấu hổ muốn chết, cuộc điện thoại này không khác gì một sợi rơm cứu mạng, cậu không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, đối phương hẹn ở quán cà phê này.
Bây giờ mới nhớ lại, luật sư? Nguyên thân chắc là không làm gì trái pháp luật chứ?
Tần Chi Ngộ nhìn ly latte dừa tươi trong suốt trước mắt, chiếc lá xanh nhạt dùng để trang trí nó run rẩy trước viên đá, ngón tay cậu cũng bất an mà đan vào nhau.
Bầu không khí quán cà phê không tồi, ánh đèn bạch kim chiếu sáng từng góc nhỏ, bàn ghế bằng gỗ có chút hơi cổ xưa, toát lên một loại khí chất xa hoa tinh tế.
Nếu không phải Tần Chi Ngộ hiện tại vì không biết chuyện gì nên có chút bất an, thì cậu nhất định sẽ chụp một bức ảnh kỷ niệm.
. . . . . . Cho dù là hẹn ở nơi này, người luật sư kia làm sao có thể nhận ra được cậu?
Tần Chi Ngộ cầm ống hút trong tay, từ từ khuấy ly cà phê.
Tiếng viên đá đánh vào thủy tinh rất êm tai, làm cho cậu không hiểu sao lại nhớ đến ông chủ mang theo đồng phục của đội, cúi đầu nhìn xuống cậu.
Đồng phục của đội vẫn để trên giường của cậu, chờ trở về sẽ giặt bằng tay rồi trả lại sau.
"Ngài là . . . . . Tiêu Khải Ngộ tiên sinh?"
Một giọng nói đánh gãy dòng suy nghĩ nước chảy bèo trôi* vô mục đích của Tần Chi Ngộ.
* nước chảy bèo trôi: Phó mặc mọi sự cho số phận tự nhiên, không có ý chí hay phương hướng của riêng mình; đến đâu hay đến đó.
Tần Chi Ngộ ngẩng đầu, một người mặc trang phục lịch sự, đeo một gọng kính màu kaki đứng trước bàn của cậu.
Tần Chi Ngộ không chỉ ngạc nhiên người này có thể nhận ra mình, mà còn là chính cậu cũng biết người này.
Kỷ Triết, luật sư Kỷ.
Cậu trước đây thời điểm chuẩn bị hậu sự cho chính mình, chính là cùng luật sư này liên lạc.
"Là Tôi" Tần Chi Ngộ gật đầu, ý bảo Kỷ Triết ngồi xuống, gọi phục vụ đến, cũng cho Kỷ Triết một ly latte dừa tươi đá.
Kỷ Triết ngồi xuống sau khi cảm ơn, đặt chiếc cặp tài liệu trên bàn, sau đó lấy ra một đống giấy tờ.
"Cuối cùng cũng liên hệ được với cậu, Tiêu tiên sinh."
Tần Chi Ngộ có thể nghhe thấy cảm xúc trong giọng nói của anh, nếu không chắc chắn, cậu thiếu chút nữa sẽ nghĩ đến người trước mặt này biết được thân phận của cậu.
Luật sư Kỷ tìm Tiêu Khải Ngộ có chuyện gì? Cậu từ trong ký ức của nguyên chủ cũng không tìm thấy manh mối nào liên quan đến luật sư.
Tần Chi Ngộ ngẫm nghĩ: "Vâng, có việc gì không? Tôi không phạm pháp gì chứ?"
Kỷ Triết nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Tần Chi Ngộ một cái: "Xem tôi, quên mất chưa giới thiệu với cậu. Tôi tên là Kỷ Triết, chủ yếu phụ trách những vụ ủy thác liên quan đến di sản, cậu là người thừa kế của một khách hàng của tôi."
"Nhưng tôi từ nhỏ đã ở trại trẻ mồ côi."
Tần Chi Ngộ liên tục nhớ lại những ký ức của nguyên thân, xác nhận rằng không có xuất hiện thông tin nào liên quan về cha mẹ.
"Vụ ủy thác này và bình thường không giống nhau, không phải là người thân trực hệ ủy thác, thực ra cậu và khách hàng của tôi hẳn là không quen biết, khách hàng của tôi tên Tần Chi Ngộ, cũng giống như cậu là người lớn lên ở trại trẻ mồ côi." Kỷ Triết giải thích.
Tần Chi Ngộ nắm chặt ly cà phê trong tay, có chút không dám tin vào tai mình.
Có ý gì?
Tiêu Khải Ngộ chính là người thừa kế mà cậu đã rút ngẫu nhiên sao?
Kỷ Triết nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Tần Chi Ngộ, nghiêm túc tiếp tục giải thích:
"Tôi phải xin lỗi Tiêu tiên sinh, sau khi khách hàng của tôi Tần tiên sinh qua đời, văn phòng luật sư ủy thác của tôi có chuyện, nên trong hơn một năm qua tôi không thể liên lạc kịp với Tiêu tiên sinh."
Kỷ Triết lấy hợp đồng từ cặp tài liệu đặt ra trên bàn, xoay một góc, đẩy đến trước mặt cậu, ý bảo Tần Chi Ngộ đến xem."
"Hợp đồng này là khách hàng của tôi uỷ thác khi còn sống ký, anh ta cũng là người lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nên muốn tặng di sản của mình cho những người có số phận giống anh ta.
"Bốn phần ba di sản của Tần tiên sinh dùng cho công ích, tôi đã quyên góp nó theo tên của Tần tiên sinh."
Tần Chi Ngộ ngồi tại chỗ, không biết chính mình bây giờ nên có tâm trạng gì, luật sư ủy thác của cậu đang kể cho cậu kết quả xử lý hậu sự của cậu.
"Phần còn lại là một phần tư, tổng cộng hai trăm bảy mươi vạn... và cái này."
Kỷ Triết từ cặp tài liệu ra một chiếc nhẫn kim loại hình vòng rất quen thuộc với Tần Chi Ngộ.
Nhẫn Du Giới Marshal!
Tần Chi Ngộ liếc mắt liền nhận ra chiếc nhẫn vốn là của mình, vài ngày trước cậu còn đang nghĩ chiếc nhẫn này sẽ ở trong tay ai, không ngờ quanh co mãi lại trở về tay cậu.
"Tài khoản Vương Giả Vinh Diệu không thể giao dịch, nhưng do nhẫn Du Giới có tính chất độc quyền và có thể mua được, tài khoản có thể chuyển và tặng đi."
Kỷ Triết đưa ra một hợp đồng chuyển nhượng: "Tiêu tiên sinh chỉ cần ký hợp đồng có hiệu lực pháp lý này, quyền sở hữu của chiếc nhẫn Du Giới sẽ chuyển sang cho Tiêu tiên sinh."
Hóa ra thật sự có chuyện này.
Tần Chi Ngộ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn tròn trịa, lấp lánh ánh kim loại.
Hôm nay là ngày gì?
Trước là công bố thân phận thành viên Mars của cậu, bây giờ nhẫn Du Giới của cậu qua nhiều trắc trở lại trở về tay cậu.
Tần Chi Ngộ choáng váng, trái tim gần như muốn nhảy ra.
Ký xong hợp đồng chuyển nhượng, Kỷ Triết đi với lý do phải giải quyết các quỹ thừa kế và những thứ tương tự, trước khi đi có để lại số điện thoại của mình, tiện liên lạc sau.
Tần Chi Ngộ vẫn ngồi tại chỗ chỗ, cho đến khi ngón tay chạm vào nhẫn Du Giới lạnh lẽo mới tỉnh lại.
Thanh toán xong, vội vàng gọi xe về căn cứ.
---- Cậu đã không kìm được lòng muốn dùng nhẫn Du Giới để có được trải nghiệm chơi game tốt hơn.
——
Khi cậu trở về căn cứ thì đã rất muộn, ngay cả đèn phòng huấn luyện cũng đã tắt.
Nhưng sự nôn nóng trong lòng, khiến Tần Chi Ngộ bỏ qua ý định "phải dưỡng sinh" mà cậu đặt ra trước đó.
Cậu dựa vào tường mà sờ lên, tìm được công tắc đèn, do dự một chút, không bật lên, chậm rãi sờ đến chỗ ngồi của mình, kết nối Du Giới vào game.
Thông tin nhân vật đã được Kỷ Triết xác nhận thay đổi, Tần Chi Ngộ lại điền một lần nữa thông tin của Marshal.
Sau đó mở túi đồ ra, dùng thẻ đổi tên, trước tên Marshal rất nghiêm túc thêm vào tiền tố của đội.
Mars.Marshal.
Marshal, nguyên soái; General, tướng quân.
Ban đầu là không có ý nghĩa gì, nhưng Tần Chi Ngộ dùng lâu rồi, lại cảm thấy đây chính là biệt danh của mình.
Nếu General đã chết trong mắt công chúng, thì không bằng dùng tên Marshal để tiếp tục đi.
"Đã trễ thế này, không ngủ được?"
Giọng Thời Thâm xuất hiện ở cửa, Tần Chi Ngộ giật mình quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng tựa vào cửa phòng huấn luyện, mơ hồ có thể nhìn ra được hình dáng cơ thể ưu việt.
"Ông chủ cũng không ngủ." Tần Chi Ngộ chớp chớp mắt, giọng nói vừa rồi đột ngột của Thời Thâm thực sự khiến anh giật mình, nhưng sau khi biết là ông chủ, hiện tại cũng chỉ còn lại vui vẻ.
"Ra ngoài đi dạo một chút, nghe thấy phòng huấn luyện có âm thanh, tôi tưởng có chuột."
Phòng huấn luyện không bật đèn, rất tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình làm nguồn sáng, ánh sáng này chiếu sáng khuôn mặt Tần Chi Ngộ.
Thời Thâm tự nhiên có thể nhìn thấy nội dung trên màn hình, cũng như chiếc nhẫn Du Giới bằng kim loại trong tay Tần Chi Ngộ phản chiếu ánh sáng trắng của màn hình.
Nhận ra ánh nhìn của Thời Thâm, Tần Chi Ngộ không có ý định che giấu, nhẫn Du Giới là thứ bắt buộc của tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng đã nghĩ ra lý do.
"Chiều nay chính là vì cái này." Tần Chi Ngộ nhẹ nhàng giơ tay lên, đem cái tay đang đeo Du Giới hướng về phía Thời Thâm.
"Tôi trước đây nói đã dùng Du Giới của bạn bè, bây giờ hắn không dùng được nữa, nên chuyển nhượng cho tôi."
Dù bạn bè này chính là cậu. Nhưng cũng thật sự là không dùng được nữa.
Dù câu này nói có phần thật phần giả, nhưng Tần Chi Ngộ vẫn có chút khẩn trương, cậu không dấu vết chú ý đến phản ứng của Thời Thâm.
"......" Thời Thâm trầm mặc gật đầu, "Ngày mai nhớ báo cái tài khoản này với huấn luyện viên, đăng ký vào liên minh."
"Được, tôi sẽ nhớ kỹ." Tần Chi Ngộ thở phào, hào phóng trả lời.
Cậu thoát khỏi game, đứng dậy, cúi xuống, cử động nhẹ nhàng rút ra chỗ kết nối của nhẫn du giới, quay đầu nhìn Thời Thâm vẫn ở chỗ cũ:
"Ông chủ? Tôi phải đi về ngủ, anh còn muốn ở lại đây một lát à?"
Tần Chi Ngộ không để ý rằng chiếc áo thun của mình vì vừa mới ngồi, có chút cuộn mép, bây giờ vì cử động của cậu, hơi hơi lộ ra một đoạn eo.
Ban đầu trong môi trường tối như thế này, hẳn là không nên gây sự chú ý lắm, nhưng cố tình Thời Thâm lại chính là nhìn thấy.
Thời Thâm yên lặng nhìn một lúc, rồi dời mắt đi: "Không cần, vì không có vấn đề gì khác, tôi cũng trở về nằm."
Tần Chi Ngộ không nhìn ra được biểu tình ra vẻ bình tĩnh của Thời Thâm, cũng không nhìn thấy hầu kết anh lăn lên lăn xuống, chỉ nghĩ anh cũng buồn ngủ.
"Đúng rồi ông chủ áo đội của anh, tôi đợi lát nữa về rồi giặt, một đêm nay hẳn là khô, ngày mai sẽ trả cho anh."
"Đêm nay ký túc xá không có điện." Thời Thâm nhắc anh.
Mars quản lý đội viên giống như ký túc xá đại học vậy, buổi tối cắt điện, để họ không thức khuya ngày hôm sau sẽ ảnh hưởng tới thi đấu.
"Không sao, tôi giặt tay." Tần Chi Ngộ nhẹ giọng trả lời anh.
Tắt màn hình, cả phòng như bị sương mù bao phủ, một lúc tối sầm.
Tần Chi Ngộ bật chức năng đèn pin trên điện thoại, ánh sáng trắng soi qua mặt Thời Thâm, lông mày cau lại khiến Tần Chi Ngộ sửng sốt.
Cậu di chuyển ánh sáng sang bên cạnh, dựa vào ánh sáng phát ra từ đèn pin, lén liếc Thời Thâm một cái.
Chẳng lẽ, Thời Thâm sạch sẽ đã nghiêm trọng đến mức không chịu được người khác giặt áo của anh sao?
Tần Chi Ngộ tự mình suy đoán tâm tư ông chủ, vừa chuẩn bị nói thôi thì không sao, chờ mai có điện rồi, vào máy giặt rải chút dung dịch khử trùng giặt máy.
"Cậu không cần phải làm như vậy."
Giọng Thời Thâm khàn khàn, khiến Tần Chi Ngộ ngơ ngác nhìn anh, không rõ ông chủ lại muốn nói gì.
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn giặt cho anh rồi trả lại cho anh, anh nếu có chứng sạch sẽ..."
Cậu ngập ngừng giải thích, nhưng nhanh chóng bị Thời Thâm cắt ngang: "Tôi không có khả năng... Tôi không phải..."
Đợi Tần Chi Ngộ thời điểm chuẩn bị rửa tai lắng nghe thì Thời Thâm lại nhấp môi dừng lại câu nói, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Tần Chi Ngộ bị ánh nhìn nóng bỏng quen thuộc của Thời Thâm nhìn cho cả người run rẩy, may mà Thời Thâm không nhìn cậu lâu đã quay đầu đi.
"Ngày mai trả cho tôi."
Thời Thâm ném xuống bốn chữ này, liền bước nhanh ra khỏi phòng tập, chỉ để lại Tần Chi Ngộ một mình ngơ ngác, không hiểu ý nghĩ của ông chủ.
Phỏng đoán thánh ân, thật là việc khó nhất trên thế giới này.
Tần Chi Ngộ thở dài, nghĩ đến bộ phim cung đấu thường được tranh cãi trên mạng, cảm thấy mình giống như phi tử không hiểu nổi sở tích của hoàng đế.
Ông chủ quá khó hiểu rồi, xem ra cậu muốn trở thành một người giải mã, còn một đoạn đường dài phải đi.
——
Tác giả có lời nói:
Tưởng như ngày vạn ngày bất động, ai. Hôm nay tiểu kịch trường liên quan đến diễn đàn cãi nhau, không thích tiểu khả ái trực tiếp nhảy qua nhé——
Tiểu kịch trường:
Tiêu đề: Lý Đào, hot search hôm nay, Mars chính thức thông báo ông chủ mới và tuyển thủ mới, sao cảm giác quái quái.
1L: Marshal, General, nguyên soái tướng quân, ý đồ của Mars rõ ràng lắm rồi, muốn tạo ra một General thứ hai, chỉ là không biết Marshal có khả năng này không.
2L: Ông chủ mới còn quen tai hơn nha, tôi nhớ anh ta là đi rừng đội hai, Mars Thâm? Có tiền là tốt ha, làm thái tử của Mars.
3L: Thái Tử có thể miêu tả được sao? Này phải là hoàng đế. Các đội đều là những kẻ thống trị độc ác, Mars trực tiếp tìm hoàng đế cho mình? Giải thi đấu mùa hè dự định xem như Mars bị lật xe đi?
4L: Đừng vội vàng chê bai, thành tích của người được gọi là Thâm trong giải hạng hai cũng không tồi.
5L: Giải thứ cấp lại không phải là KPL, nói tóm lại, Mars đã thêm vào hai người mới không có kinh nghiệm thi đấu lớn.
6L: Vội vàng đánh giá thấp à? Đừng quên rằng Mid mới đã đánh bại Junger ba lần vô địch, còn đánh bại cả ma vương cũ HJK và năm người của anh ta, tôi nghĩ Mars mùa này sẽ bay cao.
7L: HJK khó tự bảo vệ mình? Đừng kéo theo.
8L: Không phải, không có ai nhận ra kiểu tóc và nốt ruồi của người mới thực sự rất giống General sao? (Nói nhỏ)
9L: Nghe nói Thâm đã từng công khai thừa nhận idol của mình là General, thật khó để không nghĩ rằng anh ta theo đuổi sự giống nhau giữa Marshal và General... một số tác phẩm thay thế.
10L: Có ý gì? Hoàng đế thu thập hình nhân M theo mô hình thuần khiết G?
11L: Đây là có thể nói sao? Quy tắc ngầm nghề nghiệp? Kết hợp với quan điểm ở lầu một, có lẽ Mars thực sự muốn tái hiện một General...
12L: Thời kỳ đỉnh cao của Mars cũng chỉ có một General, bây giờ đi xuống dốc cũng không cho phép người ta ảo tưởng một chút à ha ha ha.
13L: Mars đã loạn rồi, dù có thay đổi như thế nào cũng coi như đập nồi dìm thuyền*, trước hết hãy quan tâm một chút xem nhà mình có thể ổn định không...
* đập nồi dìm thuyền: ý chỉ ý chí chiến đấu đến cùng không chịu lùi bước
14L: Nửa đêm không ngủ để tranh luận về Lý Đào này, tan tan, liệu có thành công hay không chờ xem giải thi đấu mùa hè sẽ biết.
----
02/11/2023
Beta: 12/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro