Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Khách sạn

24/7/2024

-----

Đây là lần đầu tiên Dịch Trần Lương ngồi tàu cao tốc, đặc biệt là còn có Vân Phương bên cạnh an bài hết thảy mọi việc

Cậu ngồi tại chỗ ăn bữa sáng, cắn một miếng bánh mì lớn sau đó ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không ngờ càng nhìn càng cảm thấy choáng váng.

Vân Phương kéo cổ áo cậu trở về, nhét hộp sữa bò đã được mở sẵn vào tay cậu: “Ăn uống đàng hoàng.”

Dịch Trần Lương uống ngụm sữa, nói với anh: “Nếu sớm biết có thể ăn sáng trên xe thì tôi đã không để anh ăn.”

Vân Phương dựa trên ghế tựa cười với cậu: “Bạn trai rất vất vả tự làm bữa sáng cho tôi mà.”

Dịch Trần Lương cảm thấy anh cười rộ lên trông cực kỳ gian tà, nhịn không được cắn ống hút: “Thế thì sau này ngày nào tôi cũng chiên trứng nấu mì cho anh ăn.”

Vân Phương giúp cậu kéo khẩu trang khỏi cằm: “Thôi đi, hai quả trứng chiên của cậu, một quả mặn chát, một quả thì chẳng có vị gì.”

“Đệt.” Dịch Trần Lương chợt nhớ ra: “Quả thứ hai quên bỏ muối! Sao anh ăn hết được hay vậy?”

Vân Phương ngẫm nghĩ: “Chắc là vì tôi muốn thi được một trăm điểm.”

“Vãi.” Dịch Trần Lương cười mắng một tiếng.

Hai tiếng đồng hồ lái xe không tính là ngắn, Dịch Trần Lương có thói quen thích ngủ gật trên xe,  ăn sáng xong cậu đã bắt đầu mệt rã rời, đột nhiên nghĩ đến chuyện ở tiệm: “Tôi đi rồi, có làm chị Triệu bận rộn quá không?”

“Tôi đã nói anh Hoàng Sơ tìm giúp thêm một nhân viên tạm thời rồi.” Vân Phương ấn đầu cậu dựa vào vai mình: “Ngủ đi.”

Dịch Trần Lương cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, gối đầu lên vai anh mà ngủ.

Vân Phương thấy khóe miệng cậu còn dính chút vụn bánh mì, liền đưa tay lau đi, sau đó khoanh tay tựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.

——

“Thằng bé đi đâu rồi? Sao lại không có ở nhà?” Sở Hạ ngồi trong xe, lo lắng nắm chặt tay mình: “Liệu thằng bé có xảy chuyện gì không? Hay vì biết mẹ đến nên mới cố tình trốn tránh? Liệu thằng bé còn trở về không?”

Sở Hạ vừa nói nước mắt đã chảy ra, làm nhòe lớp trang điểm tinh tế trên mặt bà. Bà lo lắng bóp chặt tay mình: “Chu Ngang, mau, mau cho người đi tìm!”

“Mẹ bình tĩnh một chút.” Tô Thanh Bách đưa cho bà một chiếc khăn tay.

Sở Hạ vung tay gạt phăng tay hắn, chiếc khăn rơi xuống ghế xe.

“Em trai con mất tích rồi! Con bảo mẹ làm sao mà bình tĩnh được!” Sở Hạ quay đầu nhìn chằm chằm hắn: “Không phải con đã nói em chắc chắn ở nhà sao? Sao giờ lại không thấy? Có phải ba con đã nói gì với con không! Ba con không muốn nhận thằng bé về phải không không!?”

“Không có.” Tô Thanh Bách nhíu mày: “Có thể em ấy đi chơi với bạn cùng lớp rồi, ngày khác chúng ta lại đến.”

“Đều là các người lừa tôi!” Sở Hạ hét lên trong nước mắt: “Năm đó khi sinh em trai anh tôi khó sinh băng huyết, các người không cho tôi nhìn mặt thằng bé mà đã ôm đi mất!! Tôi đã tìm thằng bé suốt mười sáu năm! Tôi còn chưa được nhìn mặt thằng bé lần nào - các người dựa vào cái gì mà không cho tôi gặp con mình! Dựa vào cái gì!!!”

Sở Hạ phẫn nộ gào lên, bà nắm chặt cánh tay của Tô Thanh Bách, móng tay dài của bà cắm sâu vào da thịt hắn, để lại những vết đau nhói.

“Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi!” Tô Thanh Bách dang tay ôm chặt lấy bà, trầm giọng nói: “Chú Chu, mau đến bệnh viện!”

“Nhà họ Tô các người không có ai tốt đẹp cả! Toàn là những kẻ lạnh lùng vô tình! Thằng bé là con ruột của tôi! Là máu thịt của tôi!” Sở Hạ khóc hét lên, không ngừng gào lên một cái tên không ngừng: “Tô Thịnh Văn! Tô Thịnh Văn!! Tô Thịnh Văn, trả con trai lại cho tôi!!”

“Mẹ!”Tô Thanh Bách thấy bà sắp ngất đi, đông nhiên hơi nâng giọng nói: “Mẹ bình tĩnh lại được không! Em mà thấy mẹ thế này, nó còn dám nhận mẹ nữa không!!”

Cảm xúc sắc bén và điên cuồng của Sở Hạ đột ngột dừng lại, bà nhìn hắn qua làn nước mắt, một lúc lâu mới khàn giọng nhận ra: “Thanh Bách...”

“Mẹ, mẹ đừng như vậy.” Tô Thanh Bách nuốt xuống vị đắng trong cổ họng, ôm chặt lấy bà, vỗ về tóc bà: “Hai ngày nữa, hai ngày nữa con nhất định sẽ đưa em về nhà gặp mẹ.”

Tô Thanh Bách nhẹ giọng nói: “Mẹ đừng như vậy.”

Sở Hạ tỉnh táo lại, đau khổ thổn thức một tiếng, “Xin lỗi Thanh Bách, xin lỗi, mẹ không cố ý, xin lỗi con…”

Tô Thanh Bách nhẹ nhàng vỗ lưng bà, nói với Chu Ngang: "Chú Chu, chạy nhanh thêm chút nữa."

Chu Ngang không tiếng động thở dài, đạp ga.

Sở Hạ yên lặng chưa được bao lâu, đột nhiên nắm lấy Tô Thanh Bách: “Tô Thịnh Văn đâu? Tô Thịnh Văn ở đâu? Có phải ông ta đã đưa em trai con đi không? Đưa điện thoại cho mẹ, mẹ muốn gọi cho Tô Thịnh Văn!”

“Bà chủ, ngài Tô đã đi Bắc Kinh họp rồi." Chu Ngang nói.

“Họp! Họp! Ông ta suốt ngày chỉ biết đến họp!” Sở Hạ giật lấy điện thoại của Tô Thanh Bách, run rẩy bấm số mà bà đã thuộc lòng, nhưng khi bấm đến bốn số đầu, ngón tay bà đột ngột dừng lại.

Bà không nhớ ra được.

Bà không nhớ nổi số điện thoại của Tô Thịnh Văn.

Nước mắt Sở Hạ tràn ra, bà nắm chặt điện thoại, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Tô Thanh Bách: “Thanh Bách, mẹ không còn nhớ số điện thoại của ba con nữa.”

Tô Thanh Bách lấy lại chiếc điện thoại bà đang nắm chặt, nhanh chóng bấm số điện thoại của Tô Thịnh Văn, hắn cưỡng ép chính mình nhìn vào Sở Hạ, mỉm cười an ủi bà: “Không sao đâu mẹ, chỉ là một số tác dụng phụ của thuốc thôi, khi mẹ khỏe lại sẽ nhớ ra được.”

Giọng hắn trong một loạt tiếng báo bận của điện thoại đặc biệt rõ ràng, mang theo sự kiên định gượng ép: “Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại thôi.”

Tuy nhiên, cuộc gọi mà hắn gọi đến từ đầu đến cuối không có ai bắt máy.

——

Vân Phương vỗ vỗ lên mặt Dịch Trần Lương, khẽ gọi: “Tiểu Dịch, đến rồi.”

Dịch Trần Lương còn chưa mở mắt, mà tay đã nắm lấy tay anh.

Vân Phương nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của cậu “Dậy đi.”

Dịch Trần Lương mở mắt ngáp một cái, duỗi người trên ghế, đứng dậy, đeo ba lô rồi cùng Vân Phương hòa vào dòng người ra khỏi toa xe.

Khách sạn mà Vân Phương đặt ngay cạnh trường học. Anh kéo Dịch Trần Lương làm thủ tục nhận phòng cùng, nhận được căn phòng nằm ở tầng năm. Vân Phương mở cửa, theo thói quen kiểm tra một lượt, rồi mới nhận ra Dịch Trần Lương đang đứng im lặng ở cửa.

Trong một cái chớp mắt, Dịch Trần Lương còn tưởng mình đã xuyên vào một bộ phim gián điệp, cả căn phòng đều tràn ngập sự nguy hiểm không biết tên.

Vân Phương: “... Thói quen.”

Dịch Trần Lương ném ba lô lên ghế, thở dài nói: “Tôi không ngờ anh còn tháo được cả lỗ thông gió và ổ cắm điện của người ta.”

Vân Phương chậm rãi lắp lại chúng.

“Nhưng mà thật sự rất ngầu.” Dịch Trần Lương lập tức lao lên giường lớn, lăn một vòng, đá giày ra nằm trên giường kéo áo khoác của anh: “Không nóng à?”

Vân Phương cởi ra, ném lên giường: “Cũng bình thường, trưa nay muốn ăn gì?”

“Ăn thịt.” Dịch Trần Lương nằm ngửa trên giường nhìn anh, đầu thả xuống mép giường, cổ và yết hầu hoàn toàn lộ ra trước mắt Vân Phương, mà bản thân cậu thì không hề nhận ra.

Giống như một con sói con đã hoàn toàn tin tưởng, mở bụng lộ ra yết hầu với đối phương.

Vân Phương cúi xuống, đỡ lấy đầu Dịch Trần Lương, đẩy cậu ngồi dậy, dạy dỗ cậu: “Không sợ gãy cổ à?”

Dịch Trần Lương mềm oặt dựa vào người anh: “Không sao, giờ tôi chính là một cục kẹo bông gòn.”

Vân Phương lần đầu tiên nghe thấy bông gòn được gọi với từ “cục”: “Tôi thấy cậu đang muốn làm giáo viên Ngữ văn tức chết thì có.”

Một cục kẹo bông mềm mại dính mãi vào người không chịu dậy, Vân Phương lại không nỡ dùng sức, cuối cùng đành từ bỏ chống cự, cùng cậu nằm trên giường.

Trở thành hai cục kẹo bông mềm mụp.

Dịch Trần Lương để chân lên bụng anh: “Không chuẩn bị thi à?”

“Hai rưỡi mới bắt đầu thi, chỉ cần đến phòng thi lúc hai giờ là được.” Vân Phương nhìn đồng hồ, hiện tại mới mười một giờ rưỡi.

“Đi qua đi lại như vậy có ảnh hưởng đến kết quả thi không?” Dịch Trần Lương hơi lo lắng.

“Không đâu.” Vân Phương nắm lấy mắt cá chân của Dịch Trần Lương, mắt cá chân của cậu mảnh khảnh, lúc nắm lấy hơi  cộm, anh vô thức xoa xoa sườn ngoài khớp mắt cá của Dịch Trần Lương: “Khi nào rảnh, tôi sẽ dạy cậu vài chiêu, bảy tám người bình thường chặn đường mà cũng chỉ có thể bỏ chạy, kém quá.”

Dịch Trần Lương cảm thấy mình bị coi thường, nhưng cậu không thể chống lại sức hấp dẫn từ các kỹ năng của Vân Phương. Cậu tự nhận đánh nhau nhiều và kỹ năng cũng khá, nhưng Vân Phương chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại cậu thẳng cẳng.

Tiếc là sau này Vân Phương hầu như không động tay với cậu nữa, Dịch Trần Lương cảm thấy đó là đánh nhau nhưng thật ra Vân Phương chỉ đang dỗ cậu vui mà thôi.

Khi Dịch Trần Lương nghe đến câu Vân Phương muốn dạy mình, cậu lập tức hứng thú, “vèo” một cái ngồi dậy trên giường với hai mắt sáng lấp lánh: “Thật sao?”

Vân Phương ấn trán Dịch Trần Lương đẩy cậu nằm lại trên giường: “Dạy thì dạy nhưng không được đi tìm người khác đánh nhau, chỉ dùng để tự vệ thôi.”

“Biết rồi!” Dịch Trần Lương lao lên người anh, hôn một cái rồi nói: “Sau này tôi cũng sẽ trở nên lợi hại như anh!”

Vân Phương lướt môi chạm vào mặt cậu: “Vậy thì cố lên.”

Dịch Trần Lương, người quyết tâm trở nên lợi hại chưa học được một chiêu nào đã gặm trước một đĩa sườn, rồi lại bị Vân Phương ép ăn nửa đĩa rau, no đến nỗi phải nằm xoa bụng trên ghế.

“Đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, phục vụ đến cũng không cho vào.” Vân Phương dặn dò trước khi anh khi rời đi: “Nếu chán thì xem TV, đừng đi lung tung.”

Dịch Trần Lương lười biếng vẫy tay chúc anh: “Chúc thi tốt.”

Vân Phương vừa ra khỏi khách sạn, điện thoại đã reo.

Số điện thoại hiện lên trông có vẻ quen quen, Vân Phương bắt máy, nghe thấy một giọng nói có phần quen thuộc:

“Xin chào Vân Phương, tôi là Tô Thanh Bách.” Người bên kia rất lịch sự và khách khí: “Tôi muốn hỏi Dịch Trần Lương hiện giờ có đang ở cùng cậu không?”

“Có việc gì?” Vân Phương không tỏ ra khách khí lắm với hắn.

“Thực ra, mẹ tôi muốn gặp cậu ấy một lần, nhưng điện thoại của Dịch Trần Lương liên tục báo máy tắt, chúng tôi rất lo lắng cho cậu ấy.” Tô Thanh Bách nói: “Có thể đưa máy cho Dịch Trần Lương không?”

“Không tiện.” Giọng Vân Phương trở nên lạnh lùng.

Tô Thanh Bách bị sự thẳng thắn của anh làm cho câm nín một chút nhưng vẫn rất lịch sự giải thích: “Dù gì tôi cũng là anh trai của Dịch Trần Lương, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ấy. Tình trạng của mẹ tôi hiện giờ rất tệ, bà ấy thực sự rất nhớ Dịch Trần Lương.”

“Không liên quan đến tôi.” Vân Phương dùng giọng điệu cứng rắn nói: “Các người tốt nhất nên tránh xa cậu ấy ra.”

****

Cảm ơn mọi người đã yêu quý truyện và chờ mình nhaaa❤️🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro