Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: 3 con người

"Ta nghĩ là Vân Khánh cần một chút thời gian để suy nghĩ lại, Lâm Y là vợ ta", Ngưỡng Bạch trầm gọng nói.

Nghe vậy, Nhu Thị cũng thả tay xuống, nước mắt thì im lặng chảy dài trên má cô, nhỏ giọt xuống khuôn mặt sưng táy của Vân Khánh. Sau một lúc bị đánh, Vân Khánh không biết còn tỉnh hay đã ngất mà im lặng nằm trên sàn đất, bất động, như thể tứ chi của hắn không còn hoạt động nữa.

"Ta sẽ mang hắn vào nhà", Lâm Y hiếm hoi lên tiếng và cõng Vân Khánh đi. Ngưỡng Bạch chỉ đứng nhìn phu nhân của mình bước đi, cậu cảm giác mình đã làm sai một việc gì đó nhưng không thể diễn tả thành lời, thế là cậu đứng lạnh bên cạnh Nhu Thị.

"Hôm nay trăng đẹp ghê nhỉ, tiếc là ta không còn sức ngắm trăng rồi", thầy Nhị Tiễn ngước lên nhìn bầu trời rồi cười trừ.

"Ông... muốn đi dạo một chút không?", phụ thân Vân Khánh hỏi Song Tiễn gia gia.

"Ừ."

Thế là hai ông bạn già cùng nhau bước ra ngoài, tản bộ giữa đêm đen.

"Ngươi thật sự muốn 419(tình một đêm) với ta thật à?", Vân Khánh không giả chết nữa, hắn ngước lên, hỏi người đang cõng mình, nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Sau khi đỡ Vân Khánh lên chiếc ghế dài để tiếp khách, Lâm Y thì im lặng đi qua chiếc ghế đơn bên cạnh mà ngồi.

Hắn vừa bị bỏ rơi... một lần nữa...

Hắn... ghét cảm xúc này, Lâm Y nắm chặt bàn tay lại.

Vốn dĩ, Lâm Y là con rơi của một quan thần trong triều đình, khi mẹ hắn dẫn hắn đi gặp lại cha mình, ông ta liếc mắt nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, mẹ hắn sau khi nhận tiền xong cũng rời đi, mặc kệ hắn có vang xin ra sao. Từ hôm đó, trong căn nhà đó bỗng có thêm một người, một người có cũng như không, một người như hồn ma, không có tiếng nói, không hề tồn tại.

Lâm Y cũng có hai người anh em, nhưng mẹ của họ chưa bao giờ cho hai người anh em đó biết về hắn, hắn chỉ là một một tên nô bộc hay thu gom quần áo để giặc đồ thôi. 

Im lặng, đó là cách duy nhất để hắn sinh tồn, ở căn nhà đó, ai cũng ghét hắn hết. Những người hầu khác khó chịu với thân phận của hắn, cha hắn, mẹ kế hắn đều khó chịu với khuôn mặt giống y đúc với cha hắn. Nếu Lâm Y nói thì hắn sẽ nhắc nhở họ rằng mình còn tồn tại, và họ sẽ đánh hắn.

Hắn vốn không được dạy dỗ kỹ càng nên không biết đọc, giao tiếp thì không có người để nói. Lúc đó, hắn đang bị cô lập, đồ ăn, nước uống cũng dần bị giảm đi, đó là cái giá để được mọi người để yên. Dẫu vậy, Lâm Y là một người kiên cường, khát vọng sống của hắn vẫn còn đó, nó điều khiển hắn tìm nước mà uống, kiếm đồ ăn để ăn, và thế là Lâm Y bắt đầu trộm cắp, hắn sẽ ăn cắp bất cứ thứ gì mà mình có thể chạm được, quần áo thì cứ trích hai ba bộ từ quần áo của những nô bộc khác. 

Nhưng chuyện đó không thể kéo dài, Lâm Y đã bị bắt quả tang ăn cắp và đưa lên trước mặt phụ thân của hắn, vẻ mặt ông ấy lúc đó khó coi hơn bao giờ hết. Giận dữ, nhục nhã, kinh miệt, đó là những cảm xúc mà phụ thân thân sinh tặng cho hắn. Khi đó, Lâm Y tưởng mình hiểu khái niệm 'bị vứt bỏ' là như thế nào, nhưng y đã lầm.

Từ lúc bước vào cái nhà đó, hắn đã không còn là người, hắn còn thua cả súc vật.

Sau đó, họ bỏ hắn vào một căn nhà kho và khóa cửa lại, mặc kệ hắn gào hét hoặc vang xin bằng những từ chấp vá cho đến hai ngày sau, một hòa thượng tốt bụng đã mua lại hắn và tặng cho hắn một cái tên - "Lâm Y".

"Lâm Y."

"Lâm Y."

Sau nhiều lần gọi, cuối cùng, Lâm Y cũng nhìn lại người đang gọi tên mình nãy giờ, Ngưỡng Bạch khi thấy Lâm Y chịu nhìn mình thì chuyển qua câu nói tiếp theo, "Phu nhân à, ta xin lỗi", Ngưỡng Bạch với ánh mắt đáng thương đứng ở ngoài cửa, cậu không dám tiến vào, hoặc nói đúng hơn, cậu không thể tiến vào.

Ngoại trừ Lâm Y thì còn có người thứ hai đang nhìn vào cậu, đó là Vân Khánh, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt châm chọc, "Đồ giả tạo", tuy Vân Khánh mới vẫn luôn chửi Ngưỡng Bạch từ khi trọng sinh nhưng không hiểu sao, cậu lại chỉ bị tác động với câu nói này.

Quả thật, cậu là kẻ giả tạo, trong khi nghĩ vậy, ánh mắt của Ngưỡng Bạch liền trở lại bình thường, trong trẻo, hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra và rất khó đoán.

Nhìn thấy biểu cảm này, cả Lâm Y lẫn Vân Khánh đều sững sờ.

Rốt cuộc, thiếu niên này... là người như thế nào?

Từ nhỏ, Ngưỡng Bạch luôn được mọi người bảo rằng cậu sẽ lên làm trưởng làng tiếp theo. Làm một trưởng làng không hề dễ, cậu sẽ phải quyết định hướng phát triển làng, giải quyết tranh chấp và quan trọng nhất là không được dao động. Cơ mà không hiểu sao, cậu lại có thể đạt được tất cả các chỉ tiêu đó, cậu rất hòa đồng với mọi người, luôn chọn hướng đi tốt nhất cho làng và biết giữ vững lập trường.

Cho đến một ngày, Ngưỡng Bạch nhận ra, thật ra, cậu không hề có lập trường, thứ cậu có là thứ kinh nghiệm được đúc kết để ra quyết định tốt nhất. Đối với việc ngoài thì cậu có thể dễ dàng quyết định, nhưng việc của mình thì không thể.

Chính xác hơn cậu không biết mình muốn cái gì.

Kể cả việc cậu muốn có một đứa con để kể lại chuyện cho nó vậy, đó không phải lời của cậu, đó là lời của phụ thân ốm yếu của cậu. Cậu thích ăn gì? Cá ư? Cậu không biết, cậu chỉ nghĩ món cá Lâm Y làm hồi sáng trông khá ngon mắt nên ăn nó cho nhanh.

Rồi kể cả việc kết hôn? Cậu chỉ làm theo phong tục của làng thôi, nên khi biết người mình cưới sẽ là nam thì cậu không có bất cứ cảm xúc nào khác, cậu đã sao chép vẻ mặt lo lắng của những tân lang mà cậu từng thấy.

Giả sử, Vân Khánh không hỏi cậu mà hỏi Lâm Y, 'liệu y có muốn cưới mình không' và Lâm Y chấp nhận thì Ngưỡng Bạch vẫn sẽ nở một nụ cười hồn nhiên và chúc mừng cho họ.

"Ngừng cười đi, nhìn gớm quá."

Cười?

Cậu đang cười ư?

Ngưỡng Bạch đưa tay lên sờ lên má mình và quả thật, cậu đang cười, chắc cậu đã vô tình giả một nụ cười dành cho trường hợp Lâm Y chịu theo Vân Khánh, mà cậu mới giả dụ. Rốt cuộc, cậu đã đeo lớp mặt nạ này, sự giả tạo nên lên mặt bao lâu rồi? 

Chuyện này tệ quá.

Tệ ư? Tệ như thế nào? Trường hợp xấu nhất là Vân Khánh sẽ chết còn Lâm Y sẽ bỏ cậu, nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến làng cho lắm, Vân Khánh vốn dĩ là một con ma men, chẳng làm được gì ngoài quậy phá còn Lâm Y mới đến đây được hai ngày thôi. Khoan đã, có lẽ cậu đã bỏ quên một số thứ khi lên làm trưởng làng.

Trưởng làng sẽ không bị ảnh hưởng bởi hai người này nhưng Ngưỡng Bạch sẽ bị ảnh hưởng, vì họ là người bạn thân nhất và vợ của cậu mà. 

Thật sự thì cậu vẫn không thể nắm rõ bản thân của mình, tuy nhiên, cậu thấy rất khó chịu khi biết bản thân sẽ mất một trong hai người này nếu không hành động. Cậu nhận ra mình rất vui khi có Vân Khánh bầu bạn sau khi phụ thân chết, cậu nhận ra mình không muốn sống một mình nữa.

"Ta..."

Sau nhiều năm bỏ mặc cảm xúc của mình, bây giờ, cậu nhận ra, mình... cực kỳ, cực kỳ ích kỷ.

"...thật sự không muốn mất ai hết."

Nụ của Ngưỡng Bạch thêm phần thê lương, cậu rút con dao dùng để cắt cỏ ở bên hông mà đâm vào ngực mình.

Binh!

Cùng với tiếng dao va trúng một vật, Ngưỡng Bạch liền quỳ xuống và lấy trong áo ra một mảnh ngọc, đó chính là mảnh ngọc đã bị khảm vào da thịt cậu.

"Ha... nếu như Vân Khánh có thể... lấy lại được mảnh hồn của y thì... không cần nhiệm vụ này nữa đâu nhỉ?"

Không hiểu sau chỉ lấy một mảnh ngọc dính vào da mà Ngưỡng Bạch lại cảm thấy khó chịu như vừa bị ai chọc một lỗ vào người vậy.

[cHuy3n 1ày c0s thể]

Quả thật, mảnh ngọc chính là vật trữ linh hồn của Vân Khánh mới nên khi cậu lấy nó ra, âm thanh của Hệ thống cũng trở nên khó nghe hơn.

"Ngưỡng Bạch!"

Thấy Ngưỡng Bạch khụy xuống, Lâm Y liền hốt hoảng chạy tới đỡ.

"Ta... không muốn mất... phu nhân..."

Ngưỡng Bạch thì mượn lực Lâm Y mà đứng dậy, khập khiễng đi tới chỗ Vân Khánh.

"Ta cũng... không muốn mất... bạn mình..."

Ngưỡng Bạch giơ tay ra, mảnh ngọc trong tay cậu lóe lên sắc xanh tràn đầy sức sống, trong ánh mắt của đầu mảnh ngọc con cá, đôi mắt nó phản chiếu lại hình dáng Vân Khánh, trong đôi mắt đen của Vân Khánh cũng phản chiếu lại hoa văn mảnh ngọc.

"Khỏi."

Trước lời từ chối của Vân Khánh, khuôn mặt Ngưỡng Bạch trở nên tái nhợt.

"Ta không muốn nợ ơn ngươi, ta sẽ kết giao."

Nghe vậy, con ngươi Ngưỡng Bạch ánh lên sự vui mừng, nhưng cậu vẫn chưa yên tâm, "Vậy chúng ta hãy... giới thiệu bản thân lại nhé?", Ngưỡng Bạch nói với một nụ cười yếu ớt.

"Ta tên là... Ngưỡng Bạch là con trai của trưởng thôn tiền nhiệm, chào mừng ngươi đến thôn Địa Sâm. Bên cạnh ta là Lâm Y... phu nhân ta."

Lâm Y đỡ Ngưỡng Bạch ngồi xuống ghế thì thở dài một hơi, miễn cưỡng nói chuyện, "Ta tên là Lâm Y, ta là một hòa thượng được gả cho Ngưỡng Bạch theo phong tục của chùa Hoàng Châu", nói xong y im lặng, cùng Ngưỡng Bạch nhìn về Vân Khánh.

Bị hai người nhìn, Vân Khánh như bị khó chịu mà xoay lưng lại, nhìn vào tường và nói, "Ta tên là Vân Khánh, con trai của một tập đòa- thương đoàn lớn, cùng tên với chủ nhân của cơ thể này", lần này Vân Khánh đã dùng từ quen thuộc với hai người kia, hắn đã thật sự đã chấp nhận việc kết giao này.

"Tốt quá, làng ta đang rất cần một thương nhân, khi nào rảnh ta sẽ cho ngươi mượn xe...", chưa kịp nói hết, Ngưỡng Bạch đã ngất đi, Lâm Y sau khi kiểm tra lại cậu thì thở phào nhẹ nhõm, hắn mở bàn tay đang nắm chặt của Ngưỡng Bạch và cầm ra mảnh ngọc bội.

"Ngươi thật sự không muốn thứ này sao?"

Viên ngọc trên tay Lâm Y cứ như được ai gắn đèn mà lấp lánh ánh xanh, khiến cho người nhìn cảm giác như nó không phải là ngọc bội mà là một viên đá quý.

"Không cần", Vân Khánh vẫn giữ quyết định cũ và đưa lưng ra ngoài.

"Vậy ngươi có cách nào để trả nó về cho Ngưỡng Bạch không?"

"Cứ để nó kế bên cạnh hắn là được."

Nghĩ nghĩ, Lâm Y để mảnh ngọc vào bên ngực trái của Ngưỡng Bạch, mảnh ngọc liền phát sáng, chậm rãi lún xuống vào da thịt cậu, lần này hầu hết miếng ngọc đầu rồng bị che lại.

"Cảm ơn", Lâm Y nói với người đang quay mặt vào tường.

Vân Khánh: "Ngươi dài dòng quá, mau giới thiệu đi."

Lâm Y :"Được, ta năm nay 17."

Vân Khánh: "Ở thế giới bên kia, ta cũng 17, đang là học sinh."

Lâm y: "Ta thì không có học, ta được sư trụ trì nhận nuôi từ nhỏ."

Vân Khánh: "Nhà ngươi nghèo bán ngươi à?"

Lâm Y: "Ta là đứa con ngoài gia thú nên họ không nhận ta." 

Vân Khánh :"Umm, ta thì là con một."

Lâm Y :"... Nhưng sư trụ trì đã nuôi dạy ta rất tốt, ta đã có thể viết và đọc."

Vân Khánh :"Ta thì bị người yêu cũ nguyền rủa thành thế này..."

....

..

.

Lâm Y :"Ha, ta sẽ dừng chân ở đây vài năm rồi đi."

Vân Khánh : "Vậy còn vị phu quân ngốc nghếch của ngươi?"

Lâm Y: "Y sẽ sớm tìm được người thay thế ta thôi."

Nghe Lâm Y nói vậy, Vân Khánh có chút bất ngờ, hắn ta xoay người lại để xem vẻ mặt y như thế nào, hiện tại, Lâm Y đang để Ngưỡng Bạch tựa vào mình ngủ, tay y nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, đôi lông mi như cánh bướm của y khẽ đập cánh, cảnh xúc trên khuôn mặt của y gần như không có gì hiện lên.

"Nếu như lúc nãy người ta hỏi không phải là Ngưỡng Bạch mà là ngươi, thì ngươi có chấp nhận không?"

"Không", Lâm Y trả lời một cách kiên định, "Tuy tính cách phu quân ta vẫn còn non nớt nhưng hắn vẫn đang cố gắng, một vài năm nữa khi hắn có thể tự đứng vững thì ta sẽ đi."

Khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Ngưỡng Bạch, Lâm Y nhận ra mình đang trách một cậu bé, tuy Ngưỡng Bạch là trưởng làng nhưng cậu ấy chỉ mới 15 thôi. Một cậu bé 15 tuổi ngoan ngoãn làm theo những gì người lớn yêu cầu, hôn nhân giữa hắn và cậu không hề có chút tình yêu, khi cậu ấy lớn hơn, hắn sẽ rời đi để cậu ấy tìm được ý trung nhân/tình yêu đích thực của mình.

"Rồi ngươi tính đi đâu?"

"Bất cứ đâu, kiếm một nơi vắng vẻ, xây một ngôi nhà, trồng rau, nuôi cá, cứ thế mà sống qua ngày. Đó là mục tiêu của ta."

7998: [Tinh! Chúc mừng ký chủ đã làm quen được một người bạn mới! +50 điểm!]

"Hảo", Vân Khánh gật đầu đại một cái, hắn cảm giác như bọn họ có thể hiểu nhau ở một mức độ nào đó, "Ta muốn nhờ ngươi một chuyện."

"Nói."

"Sau khi Ngưỡng Bạch, ngươi hãy nhờ hắn cho ta chuyển qua một căn nhà khác hoặc sống chung với các ngươi cũng được nếu không phiền, ta không muốn gặp mặt cô gái hồi nãy nữa."

"Ngươi không muốn hay không thể đối mặt hả? Ta tưởng ngươi cứng đầu hơn vậy chứ", Lâm y tỏ vẻ bất ngờ, hỏi ngược lại hắn, Vân Khánh thì không nói gì mà đứng dậy.

"Ngươi tính đi đâu vậy?"

"Kết giao."

7998: [Tinh! Giao dịch thành công! - 45 điểm]

Ở ngoài sân Nhu Thị vẫn còn thẫn thờ ngồi đó, bỗng nhiễn nàng kích động khi thấy một bóng người, đó là Vân Khánh, ngoài ra trên tay hắn còn có một vật nhỏ. Đó là một hình nhân bằng giấy, không hiểu sao, Nhu Thị lại thấy hình nhân giấy đó rất quen thuộc, khiến cô muốn ôm chặt lấy nó.

7998: [Thông tin vật phẩm - Người giấy câu hồn: Người giấy chỉ có một chức năng duy nhất là làm vật trung gian, để cho linh hồn người chết nhập vào. Chú ý: Người giấy dù bị gặp nước hay bị xé thì sau khi được hông không/ ghép lại vẫn có thể sử dụng. Giá trị: 45 điểm.]

"Đây là vật trung gian cho chồng cô đến cõi dương, có thứ này, cô sẽ biết chồng mình luôn ở bên."

Hình nhân giấy trong tay Vân Khánh như có sự sống, nó bay tới Nhu Thị rồi dính chặt vào mặt Nhu Thị, khi cô gỡ nó ra khỏi mặt, cô thấy hình nhân giấy chao đảo, giơ hai cái tay mỏng nhánh của mình lên và sờ vào mặt cô. Nhu Thị một lần nữa bật khóc trong khi dùng hai tay nâng hình giấy lên để nó không dính nước mắt của cô.

"Tạ... tạ ơn..."

"Cô biết phụ thân và sư phụ của Vân Khánh đang ở đâu không?"

------------------------------------------------------

Ở gần một bờ mương, có hai người đang ngồi ở đó, một người tóc bạc gần cả đầu, người còn lại tuy thân thể khỏe mạnh như vẫn không đấu lại được tuổi già, trên đầu ông đã bạc gần một nửa rồi.

Hai người lâu ngày không trò chuyện nên có rất nhiều chủ đề để nói, nhưng nói đi nói lại, rốt cuộc, họ vẫn quay về chủ đề cũ.

"Thằng con ông ấy..."

"Nó thì sao? Tôi chán phải nói chuyện về nó rồi", phụ thân Vân Khánh hầm hừ.

"Ông không thấy mừng khi nó vẫn còn sống à?", Nhị Tiễn sư phụ, lười biếng nằm thẳng lên đất, mặc kệ bụi bám lên mình.

"Sống cái con khỉ, ăn chơi nhậu nhẹt suốt ngày mà là sống à?", đối với một người nông dân siêng năng cày cuốc như phụ thân Vân Khánh thì cách sống của thằng con trai ổng là không thể chấp nhận được.

"Vậy cũng đỡ hơn chết", Nhị Tiễn sư phụ nhún vai.

"Cái đó... tôi có một điều e ngại."

"Sao?"

"Tôi sợ người sống lại không phải là con trai tôi."

"Ừ, tôi không phải con trai ông."

Nghe câu trả lời từ phía sau hai người, Nhị Tiễn sư phụ với phụ thân Vân Khánh nhảy dựng lên.

"Mày tính hù chết tao à, thằng nghịch tử?"

"Tôi không phải con ông", Vân Khánh lặp lại một lần nữa như để đính chính chuyện này. Người nói có cùng khuôn mặt đó, giọng nói đó, nhưng phụ thân Vân Khánh biết, đó không phải con trai mình.

"Còn gì thì nó lẹ đi thằng ranh. Tao biết mày không phải Vân Khánh từ lúc Nhu Thị bước ra rồi", Nhị Tiễn sư phụ thì cười, ông nhận ra điều này được một hồi. Dù Vân Khánh là một thằng phá làng phá sớm nhưng hắn khá thương vợ mình, mỗi lần được Nhu Thị đón về thì dù có say cỡ nào cũng ráng đi. Không thể nào Vân Khánh - thằng con trai nhà Vân lại không cảm giác với Nhu Thị, mà lạ một người lạ như Lâm Y được.

Phụ thân Vân Khánh cúi đầu, tỏ vẻ thỏa hiệp rằng người trước mặt không phải con trai ông nữa, hoặc đơn giản hơn, ông vẫn chưa biết đối mặt với chuyện này như thế nào.

"Tôi sẽ chuyển đến sống ở nơi khác một thời gian", Vân Khánh đứng trên chỗ bờ ruộng hơn bọn họ, tóc mái che mặt, không biết biểu cảm của hắn như thế nào.

"Được", phụ thân Vân Khánh mệt mỏi đồng ý, đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện với ông rồi, ông muốn được nghỉ ngơi. Chuyện về sau thì để sáng tính tiếp là được.

Vân Khánh nghe được lời đồng ý thì rời đi, bước theo một bóng đang cầm lồng đèn đi trước, đó là Lâm Y đang cõng Ngưỡng Bạch, hắn cũng cúi đầu chào phụ thân Vân Khánh và Nhị Tiễn sư phụ, rồi đi về nhà.

Trên đường đi, Vân Khánh nhìn vào người đang được Lâm Y cõng trên lưng. Vào lúc Vân Khánh mới xuyên qua thế giới này, hắn khá sợ hãi nên tỏ vẻ hung hăng với mọi người, tuy Vân Khánh là kiểu người cọc tính nhưng không tệ đến nỗi gặp ai cũng chửi. Không hiểu sao, khi hắn thấy Ngưỡng Bạch, hắn như thấy được hình bóng của một người mình ghét ở thế giới kia. 

Hắn hận người đó đến nỗi không muốn nhắc tên. Do hai người gần tuổi nhau nên hay bị mọi người so sánh, trái ngược với hắn, người kia làm gì cũng biết làm. Bố mẹ Vân Khánh cũng hay so sánh con trai bạn với con trai mình, khiến mối quan hệ giữa Vân Khánh với bố mẹ hắn ngày ngày tệ đi.

Cái bóng do người kia tạo ra quá lớn, khiến Vân Khánh chỉ có thể làm nền để tôn vinh người đó lên. Mọi thành tích, mọi kết quả của hắn đều không là gì so với người kia hết. Và vì mọi thứ hắn làm điều vô nghĩa nên Vân Khánh quyết định không làm nữa, hắn ăn chơi, nhậu nhẹt rồi chuyện về sau thì ai cũng biết.

Hắn bị một cô gái nguyền rủa và bị tai nạn.

"Ha."

Vân Khánh nở một nụ cười như để cười vào tình huống của mình, rồi khi hắn nhìn lại người mà mình đang giận cá chém thớt, Ngưỡng Bạch - một cậu bé 15 tuổi thì nụ cười đó như dành cho chính mình.

Hắn đã bị sự đố kị làm mờ mắt rồi.

Trên đường đi về, những bông lúa xanh xào xạc trong gió, cỏ cây ẩm hơi xương, đom đóm thì bay trong đêm, tạo thành một khung cảnh thanh bình. Cảnh vật này không có gì đặc biệt nhưng đối với một người từ thế kỉ 21 như Vân Khánh thì lại thấy đẹp một cách kỳ lạ.

Hắn ngước lên trời và hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trăng đêm nay thật đẹp.

Trên trời, vầng trăng vẫn ở đó, xinh đẹp và huyền dịu hơn bao giờ hết.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro