Chương 3: Hệ Thống
Ở chương này, chúng ta sẽ hồi tưởng quá khứ một chút.
Ở một thế giới khác, có một người tên là Vân Khánh, là thằng con trai độc nhất của một tập đoàn triệu đô. Và cũng như nhiều phú nhị đại ăn chơi trắc táng khác, trên đời này không có gì mà cậu sợ cả.
Mẹ cậu là con gái của một tập đoàn lớn, bố cậu thì là một chính trị gia, khỏi phải nói, combo chết người này đã khiến đã khiến cho tính cách của Vân Khánh cực kỳ ố dề. Trừ bố mẹ mình thì không tông trọng ai hết, bạn gái thì thay còn nhanh hơn cả đổi áo. Thế là đến một ngày, cậu bị cô bạn gái thứ nnn nguyền rủa.
"Vân Khánh! Các thứ chó đẻ nhà anh sẽ có ngày gặp quả báo! Tôi nguyền rủa anh thành thứ ma chê, quỷ hờn, làm trâu, làm mọi cho người ta."
Sau đó thì chiếc limousine mà hắn ngồi tự nhiên bị xe tông, rồi hắn xuyên không vào một bộ truyện mà mình vô tình đọc trên mạng. Khi hắn tỉnh lại ở một nơi lạ hoắc, nhận ra mình trọng sinh vào một thằng nông dân thì càng tức điên, chửi ầm trời lên và thế là bị dân làng trói ngô lại.
Họ bịt miệng hắn, đem hắn ra sân để làm lễ trừ tà gì đó vì nghĩ hắn bị nhập. À mà, trưởng hợp này gọi là bị nhập xác cũng không sai, đây vốn không phải cơ thể của hắn. Vân Khánh thì vẫn chưa chấp nhận trường hợp này mà giằng co với hệ thống một thời gian.
"Hệ thống, Vân Khánh bị gì vậy?"
7998: [!!!]
"???"
Tuy Vân Khánh có nghe Ngưỡng Bạch lặp lại từ đó vài lần nhưng khi cậu ta nói thành cậu thì hắn mới nhận ra sự khác biệt ở người này. Từ khi người này đến thì dân làng liền nhường đường, và cách người này giao tiếp thì giống như thể người này có thể nghe được thể thống vậy.
"Ngươi cũng bị xuyên không đến đây à?"
"Xuyên thông?"
Dựa theo cách mà Ngưỡng Bạch đáp lại, hắn liền phủ định chuyện có người xuyên không thứ hai, "Không lẽ nào là hắn vô tình nói nhầm?"
7998: [Có thể là vậy, theo lẽ thường, nên chỉ có ký chủ là thấy được hệ thống thôi]
"Ta nghe được mà?", Ngưỡng Bạch khẳng định.
7998: [Không thể nào!]
"Này hệ thống, ngươi bị lỗi rồi."
7998: [Lỗi ư? Hệ thống sẽ tự kiểm tra lại... Troubleshot system 1... 2... 3.................100%....]
7998: [Kiểm tra hệ hoàn tất, hệ thống không gặp bất cứ trục trặc nào]
7998: [Vậy hệ thống sẽ tiến hành quét NPC... Testing 30A Npc Charater's status... 1... 2... 3... ... 100%]
7998: [Báo cáo! Hệ thống đã nhận dạng được một mảnh hồn từ ký chủ trên Npc 30A]
Sau khi quét xong, một bảng trình chiếu về Ngưỡng Bạch hiện ra, trên hình, bên ngực trái của Ngưỡng Bạch được tô đậm một dấu chấm xanh. Thấy vậy, cậu liền nhớ tới mảnh ngọc dính vào da thịt mình.
"Cái này là...?"
7998: [Hẳn là Npc 30A đã tiếp xúc với vật trữ hồn của ký chủ nên mới có một phần hồn đó, chuyện này tệ quá]
"Tệ? Tại sao tệ?"
[Vào lúc mới đồng hóa linh hồn với cơ thể, ký chủ cần đầy đủ linh hồn để có thể đồng hóa với thế giới này. Nhưng vì ký chủ đã thiếu một phần hồn, ký chủ cần phải làm nhiệm vụ để thiết lập kết nối với thế giới này càng nhanh càng tốt.]
"Ta không hiểu gì hết", những phần thông tin này là quá tải đối với Ngưỡng Bạch, còn Vân Khánh thì tức giận la lên, "Ta không cần hòa nhập gì hết, ta đi về!"
7998: [Đi về chỉ có cái chết, nếu ký chủ muốn đi về mà sống thì ngài phải hoàn thành nhiệm vụ chính]
7998: [Thời gian là có hạn, hệ thống sẽ cưỡng ép giao kèo ngay lập tức]
7998: [Tinh! Giao kèo hoàn thành! Nhiệm vụ bắt đầu: Hãy thiết lập một mối quan hệ sâu sắc với bất cứ ai. Thưởng: + 50 điểm. Phạt: chết]
7998: [Đây là nhiệm vụ bắt buộc, ký chủ không thể từ chối]
7998: [Thời gian nhiệm vụ: 6 tiếng, nghĩa là ký chủ phải hoàn thành trước nửa đêm]
Sau khi thiết lập giao kèo, thế gian của Ngưỡng Bạch liền bị đảo lộn, giờ cậu đã có thể thấy một cái bảng ghi số liệu thống kê của mọi người trên đầu họ. Còn ở trên trời thì cậu thấy một cái bảng đang điếm ngược từ 6:00:00.
"Buồn cười, người làm như ta sẽ chấp nhận cái chỗ tồi tàng này đấy", Vân Khánh hừ lạnh.
Khoan, khoan, rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra? Ngưỡng Bạch vẫn chưa nắm bắt được tình hình mà gãi đầu. Đầu tiên là Vân Khánh chết, rồi một người bị thứ gọi là hệ thống ép nhập hồn vào xác Vân Khánh. Còn cái bảng phía trên hẳn là thời gian điếm ngược. Nếu như...
"Nếu như Vân Khánh này thất bại thì Vân Khánh cũ có quay trở lại không?", Ngưỡng Bạch cũng học theo Vân Khánh mà hỏi vào không khí, cậu cần thật nhiều thông tin nhất có thể.
[Linh hồn Npc 889S - Vân Khánh vẫn ở đây, nhưng một khi ký chủ Vân Khánh chết thì cái xác cũng sẽ đi theo. Chỉ khi nào ký chủ Vân Khánh hoàn thành nhiệm vụ, trở về thế giới cũ thì mới có thể hoàn trả xác Npc 889S]
"Ta có thể thực hiện nhiệm vụ cho hắn không?"
[Vì Npc 30A mang một phần hồn của ký chủ Vân Khánh nên có thể]
"Vậy thứ ta cần đạt là?"
[Mức độ hữu hảo: thân thiết]
"Là?"
[Hệ thống sẽ hiện bảng trạng thái cho Npc 30A xem]
Ngưỡng Bạch liền ngước đầu lên theo lời hệ thống, trên bảng trạng thái của mọi người đều có một dòng ghi thông tin mối quan hệ, nhưng tất cả mối quan hệ xung quanh của Ngưỡng Bạch đều đạt mức thân thiết hoặc trên hết, kể cả người mới quen như Lâm Y cũng đạt mức thân thiết.
Tiêu rồi, ở cái nơi đồng không mông quạnh này thì cậu kiếm đâu ra một người lạ đây? Thân là trưởng làng nên cậu đã quen hầu hết người ở đây, còn cái làng gần nhất cũng phải mất nửa canh giờ mới có thể qua, nhưng giờ này thì còn mấy ai thức đâu? Người dân thôn quê quen ngủ sớm dậy sớm, việc người làng cậu thức đến giờ là vì chuyện của Vân Khánh thôi!
Khoan, vậy còn Vân Khánh mới thì sao? Có thể nào... Ngưỡng Bạch liền ngước qua bảng trạng thái của Vân Khánh thì mức hữu hảo đã quay về người lạ. Nhưng chuyện này thì làm được gì, Vân Khánh đâu có chịu kết giao đâu!
"Vân Khánh, ngươi nghe theo lời hệ thống đi."
"Không, ta thà chết còn hơn."
"Khó quá...", Ngưỡng Bạch vò đầu, cậu thì không thể kết giao thêm còn Vân Khánh thì không chịu kết giao, giờ cậu phải là sao đây?
"À đúng rồi!", cậu bỗng nghĩ ra một cách, cậu ngước đầu lên và nói với những dân làng đang đứng xem ở xa, "Mọi người ơi, Vân Khánh bị mất trí nhớ rồi! "
Đây là một chuyện khá hiển nhiên, kha khá người đã chứng kiến chuyện nãy giờ đều có thể đoán hai ba phần nhưng họ vẫn đợi Ngưỡng Bạch nói tiếp.
"Ta muốn mọi người đi đến, kết thân lại với Vân Khánh để có thể gợi lại ký ức cho hắn."
"Ồ?", nghe vậy, dân làng bất ngờ hô một tiếng rồi bắt đầu xì xào với nhau rồi bỗng một người hỏi ngược Ngưỡng Bạch, "Trưởng làng, tôi không thân với Vân Khánh nên có thể về trước không?"
"Ừm, giờ cũng khuya rồi."
"Mai tôi còn phải ra ruộng."
"Tôi còn mẹ già phải chăm sóc."
"Ha", Trước thái độ lạnh nhạt của dân làng, Vân Khánh kia chỉ cười lạnh.
"Cái này...", Ngưỡng Bạch thì ngớ người ra, cậu biết là có nhiều người không ưng ý với Vân Khánh nhưng hơn một nửa dân làng là quá nhiều rồi. Thì ra, hình tượng say xỉn của Vân Khánh suốt mấy năm nay đã làm cay mắt dân làng từ lâu, nhưng họ không nói ra thôi. Cơ mà nghĩ lại thì... nếu họ kể lại chuyện xưa với Vân Khánh thì có gì đây?
Hôm bữa á... ngươi nhậu say rồi thịt A Cẩu (con chó) nhà tôi à?
Rồi hắn say không chịu trả tiền...
...Hay có lần hắn xỉn đến nỗi bỉn ra quần?
...Hoặc một lần hắn làm đổ rượu và đốt chuồng gà của tôi?
....
Ây da, cái này phải gọi là thâm thù huyết hải, họ không nhân cơ hội này mà thụi Vân Khánh một đao là ngon rồi, tuy Ngưỡng Bạch tin là người làng mình rất hiền nhưng trường hợp đó không phải là không có.
"Được rồi, ai muốn giúp đỡ Vân Khánh thì ở lại đây, không thì đi về."
Nghe vậy, đám đông liền giải tán, kể cả người thầy pháp mới nãy cũng bỏ đi nhưng Ngưỡng Bạch nào dám ngăn ông ấy đâu, Vân Khánh đã thịt con chó cưng của ông ấy đấy. Việc ông ấy chịu đến đây là nhờ mặt mũi của phụ thân Vân Khánh thôi.
Giờ trong sân nhà Vân Khánh chỉ còn bảy người, phụ thân Vân Khánh, Ngưỡng Bạch, Lâm Y, thầy dạy bắn cung của Vân Khánh, và hai người bạn hay nhậu của hắn, Nhị Đầu Hoa và Tứ Trung.
"Này Vân huynh, ngươi vẫn còn nhớ cái lần chúng ta say đến nỗi ngất ở nhà Tiêu Mễ không? Ngươi có nhớ Lệ Lệ, cô gái đứng ở gần cổng hồi nãy không? Bữa nào chúng ta thi đua coi ai có thể chạy đến nhà cổ trước, sau mười bát rượu đi.", người mở lời là Nhị Đầu Hoa, hắn ta khi mới đẻ có cái đầu đỏ chót và là đứa con thứ hai nên đặt tên như vậy.
"Đúng rồi, chúng ta hãy gọi thật nhiều món ăn kèm nữa, như sườn heo nè, chân gà nè", vừa nói, Tứ Trung vừa chảy nước miếng, tên này thì có một gia đình đông anh em nhưng lại ham ăn nên lúc nào cũng bám theo Vân Khánh với ý định ăn chực.
"..."
Vân Khánh vẫn nằm trên đất không phản ứng gì. Nếu không phải cậu đang thấy Vân Khánh chớp mắt thì cậu tưởng hắn ngủ luôn rồi.
"Vân Khánh à, hay là chúng ta đi đến tửu lầu kế trấn ha? Ở đó có nhiều..."
"Đúng rồi, đồ ăn cũng..."
"Câm!"
Bỗng nhiên, Vân Khánh hét lớn, hắn cố gắng ngẩn đầu lên với ánh mắt giận giữ như có thù với hai người bạn nhậu, "Ngươi nghĩ ta không biết các ngươi đang làm gì à! Muốn ăn bám bố mày thì mơ đi!"
"Ahaha, chắc do Vân Khánh chưa nhớ gì nên nói vậy, ta nghĩ hai cậu nên đi ngủ đi", Ngưỡng Bạch liền bước vô giải hòa.
Nét mặt của hai người kia cũng không tốt cho lắm, Đầu Hoa thì tức đến nỗi đỏ chót nguyên cái mặt, còn Tứ Trung thì trông hơi tủi thân.
"Đến ta."
Tiếp theo là thầy của Vân Khánh, Song Tiễn gia gia, đây là biệt danh từ thời ông còn trẻ với tài năng bắng cung cực kỳ chính xác, ông có thể bắng 2 phát cung chồng lên nhau giữa không trung mà vẫn trúng hồng tâm. Cơ mà đó đã là chuyện xưa rồi, giờ ông ấy đang hành nghề thợ mộc.
"Cuối cùng mày cũng ngộ ra rồi à? Kết giao với lũ đó thì chỉ có thể thành thằng thất bại thôi."
Chỉ bằng một câu của ông ấy đã có thể khiêu khích Đầu Hoa với Tứ Trung, còn Vân Khánh thì như chọc trúng vảy ngược mà lộn một vòng để có thể mặt đối mặt, trừng mắt với ông ta.
"Ông nghĩ mình là ai mà giáo nói vậy với ta hả? Ta là đại thiếu gia Vân gia, chủ sỡ hữu của Tập đoàn xe hàng đầu thế giới đấy!"
"Hô hô, đúng là đầu hỏng nặng rồi", Song Tiễn gia gia ngao ngán lắc đầu nhưng ông ấy vẫn ở lại để xem kết quả ra sao. Giờ đến lượt phụ thân Vân Khánh, ông ấy chậm rãi đi tới chỗ Vân Khánh rồi...
Bốp!
Một âm thanh giòn giã vang lên khiến ai nấy đều mở to mắt trừ thầy Nhị Tiễn, ông ấy quá quen tính của ông bạn già rồi.
"Ông già chết tiệt, ông nghĩ mình đang làm gì hả?", Vân Khánh bị đánh hét lớn, cả đời này hắn chưa từng bị ai mắng, huống chi là đánh. Hắn cúi xuống như muốn cắt đứt dây trói để nhào ra, xé xác phụ thân của Vân Khánh cũ.
"Còn mày nghĩ mình đang làm gì hả, thằng nghịch tử! Tao cho mày ăn học..."
"Mọi người bình tĩnh đi!", Ngưỡng Bạch liền chạy tới can ngăn, túm vai bác Vân lại. May là bác Vân cũng đã qua thời kỳ sung mãn nhất nên chửi vài câu là thấm mệt.
Vân Khánh mới thì liếc hai người với ánh mắt sắt lịm, con ngươi hắn chậm rãi nhìn từ phụ thân của cơ thể mình đang chiếm dụng sang Ngưỡng Bạch, rồi hắn liếc qua Lâm Y. Hiện tại, Lâm Y đang để mái tóc đen xõa dài vẫn còn ướt, để nó ôm trọn khuôn mặt thon gọn của y, còn trên người thì khoát ngoài chiếc áo của Ngưỡng Bạch, làm y trông như một mỹ nhân ngư vừa bước lên bờ, vừa yếu đuối lại diễm lệ.
"Này, cô gái đó là ai?", Vân Khánh hỏi.
"Hửm? Ý ngươi là Lâm Y à?", Ngưỡng Bạch có chút bất ngờ hỏi lại, Vân Khánh mới có hứng thú với phu nhân của cậu ư?
"Đó là gì của ngươi?", Vân Khánh vẫn tiếp tục họ, không rõ mục đích gì, Ngưỡng Bạch thì thật thà đáp lời, "Y là phu nhân nhân của ta."
"Tốt, ta muốn lấy cô ta."
Một cây nói của Vân Khánh khiến cả sân im lặng như tờ, Đầu Hoa vớ Tứ Trung thì chuồng lẹ về, không dám hóng chuyện nữa. Song Tiễn gia gia thì đứng vuốt râu và quan sát biểu cảm của Ngưỡng Bạch. Phụ thân Vân Khánh thì chuyển từ bị Ngưỡng Bạch túm lại sang nắm chặt tay cậu, ông biết mình sẽ không đánh chết thằng con trai độc nhất của mình nhưng Ngưỡng Bạch thì chưa chắc, thù cướp vợ không phải chuyện nhỏ đâu.
"Chỉ cần một đêm thôi, có khi mức thân thiết của ta với người đẹp kia còn lên tri kỷ đấy. Sao, ngươi từ bỏ hả?", Vân Khánh cười lạnh, rõ ràng là mọi người ở đây đang cố giúp hắn nhưng hắn cứ quyết định phải đâm đầu vào chỗ chết.
"Y là nam", Song Tiễn gia gia nhắc nhở.
Nghe vậy, nụ cười của Vân Khánh có hơi cứng lại nhưng hắn vẫn cố chấp, "Vậy cũng được."
Tuy người bị gọi là Lâm Y, nhưng ánh mắt mọi người lại tập trung lên Ngưỡng Bạch. Người chồng chính là trụ cột của gia đình, quyết định của cậu là quyết định của mọi thành viên trong nhà, và nếu như cậu để Lâm Y quyết định thì thái độ của cậu đã được quyết định. Nếu mình muốn giữ thứ gì thì mình sẽ không cho người khác cơ hội đánh cấp, để Lâm Y là người quyết định thì không khác gì bảo rằng, 'ta thì sao cũng được, ngươi thích ở với ai?'.
Mặt Lâm Y chuyển sang tái nhợt, y khẩn thiết nhìn về phía Ngưỡng Bạch, nếu cậu làm vậy thì y đâu khác gì bị vứt đi đâu? Mặt Ngưỡng Bạch trùn xuống, tay cậu nắm chặt rồi lại buông lỏng.
Bốp.
Tiếng giòn giã khi bàn tay hun vào má, lại vang lên, hằn một vết đỏ thứ hai trên mặt của Vân Khánh. Người vừa đánh hắn không phải là Ngưỡng Bạch, đó là một cô gái ánh sự giận dữ trong hai mắt sưng đỏ vì khóc, đó là vợ của Vân Khánh gốc, Nhu Thị.
"Thằng khốn! Ngươi là ai mà nhập xác vào chồng ta!"
Tiếng bốp bốp bốp vang lên đều đều, gặp người không biết Nhu Thị thì thôi, chứ gặp người quen sẽ há hốc mồm trước cảnh này, Nhu Thị vốn là một người con gái hiền lành, khi cô cưới Vân Khánh, cô không hề than thở về cái tật say rượu của chồng, mà hết mực chăm sóc cho nhà chồng theo đúng quy củ. Thế mà giờ cô lại đánh Vân Khánh liên tục...
"Thứ ma quỷ! Mau trả Vân Khánh đây!"
"Tại sao người chết phải là Vân Khánh chứ!? Tại sao lại không bắt tôi chứ?"
"Ông trời ơi, hãy trả Vân Khánh cho tôi đi mà!"
Nhu Thị vừa đánh lại vừa vang xin, cảnh tượng này trông thật thê lương. Lúc đầu là chồng cô chết, nhưng giờ chồng cô sống lại thì cô không thể chấp nhận được tính cách mới của người chồng, mà cầu ông trời giết mình thế mạng. Tuy thứ cảm xúc chua xót này chỉ có Nhu Thị mới biết được, nhưng ai nấy đều cảm thấy như bị bóp nghẹt khi nghe Nhu Thị vang xin.
"Nhu Thị à, vậy là đủ rồi", Song Tiễn gia gia không nhịn được mà khuyên nhủ, ông biết tính Vân Khánh là một thằng cứng đầu, nhưng Nhu Thị thì khác, ông sợ nếu cô tiếp tục thì tinh thần cô sẽ hỏng mất.
"Con....!"
Cánh tay của Nhu Thị dừng giữa không trung do bị hai bàn tay nắm lại, một là của Ngưỡng Bạch và một là của Lâm Y.
"Ta nghĩ là Vân Khánh cần một chút thời gian để suy nghĩ lại, Lâm Y là vợ ta", Ngưỡng Bạch trầm gọng nói.
--------------------------------------------
Chuyện phía sau hậu trường:
Nhu Thị: "Chết, ta lỡ tay đánh hắn thành đầu heo rồi, vậy có sao không?"
Song Tiễn gia gia: "Không sao, không sau, đó chỉ là hóa trang thôi."
Nhu Thị: "Phù, may quá."
Phụ thân Vân Khánh: "Nhưng chúng ta làm gì có hóa trang?"
Nghe vậy mọi người liền nhìn về Vân Khánh hai má sưng vù, rồi nhìn về Song Tiễn gia gia. Thấy mọi người nhìn mình, ông chỉ mỉm cười, tiêu soái rời đi.
Vân Khánh: (╬ '_ ' )
Song Tiễn gia gia: ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro