Chap 1 Lời đồn ?
Cậu tên Diệp Nhược Sân là một cô nhi. Sống ở cô nhi viện từ hồi bé. Đến năm 10 tuổi thì được một người xưng là chú ruột của cậu đưa ra xã hội này. Đến năm cậu 14 tuổi thì chú cậu bị tai nạn mà mất nên cũng coi như cậu không còn nơi nương tựa đành phải tự thân một mình mà sống. Tuy nhiên, quãng thời gian sống ở cô nhi, cậu thật sự rất cô đơn. Cô đơn vì không có bạn bè, cô đơn vì không có gia đình, cô đơn vì sự nhu nhược tự ti không dám làm bạn với ai của cậu. Có thể vì cái tên cậu quá nữ tính đi nên những năm cấp 2 cậu thường bị đem ra trêu chọc là giống nữ nhân, hoặc là do cơ thể của cậu nhỏ bé hơn những người bạn xung quanh vì thế mà luôn bị bắt nạt.
Tuy vậy, ông trời lại cho cậu có được một khuôn mặt rất khả ái, nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng như ẩn như hiện một tầng sương nhẹ. Mũi thì không cao lắm nhưng được cái rất hài hòa với tổng thể khuôn mặt cậu. Môi đỏ hồng tự nhiên tựa con gái luôn mím lại rất đang yêu khiến người ta không nhịn được mà thật sự muốn cắn muốn ôm cậu vào lòng mà sờ thử a. Có điều vì tóc mái cậu dài nên che đi không ít nét đáng yêu của cậu rồi.
Từ sau khi chú cậu mất, cái gì cậu cũng không có. Tiền tài, người thân, gia đình đều không có lấy, duy chỉ có một mình Thương Khanh là người bạn cùng làm việc tại quán nước với cậu là thân thiết nhất. Cuộc đời cậu chỉ luôn thui thủi một mình như vậy. Đi học cũng một mình, đi làm cũng một mình, đi chơi cũng một mình.
Năm nay cậu 16. Tuy cuộc đời cậu luôn gặp trở ngại vậy mà cậu cũng thật may đi. Lại có thể trúng tuyển một trường cấp 3 nổi tiếng dành cho các cô cậu ấm gia thế hùng hồn.
Vào được đây cũng là nhờ đầu óc khá thông minh của cậu mà vào chứ người như cậu có thể vào được trường này chắc cũng chả ai tin.
Lớp cậu học nằm trên tầng 2 khoảng giữa đầu dãy phòng học. Cậu được sắp vào lớp này là vì năng lực và thành tích học tập của cậu khá tốt. Còn những lớp cuối dãy sẽ là những lớp cho học sinh cá biệt hoặc những người vào lớp chỉ để chơi chứ chả học chữ gì vào đầu.
Hôm nay cũng là ngày nhập học đầu tiên của cậu, vì biết sẽ phải thích nghi với ngôi trường mới nên cậu đã thức sớm và làm bữa sáng cho mình rồi chuẩn bị kĩ càng đồ dùng để đến lớp mới. Vì cậu không hề hy vọng những năm tháng cấp 2 sẽ lại tái diễn với cậu lần nữa.
Bước vào lớp thì thầy mời cậu giới thiệu mình cho các bạn cùng làm quen, cậu cũng rất ngại việc làm quen này nên cũng e dè mà thấp giọng nói nhỏ lời chào
"Hừm... cái đó...xin chào các bạn, mình là Nhược Sân, các bạn có thể gọi mình là Tiểu Sân hay Sân Sân đều được, rất vui được học tập cùng với các bạn " cậu vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống
Ở dưới có vài người đã bắt đầu vừa chỉ tay vào người cậu vừa bàn luận to nhỏ về cái tên cậu, haha, chắc họ cũng giống những người kia, luôn xem thường tên của cậu.
"Này này, mày có nghe gì không? Nó nói nó tên Nhược Sân đó, haha, thằng nhóc đó có phải con trai không đấy mày ? "
"Phải đấy, cái gì mà Tiểu Sân rồi Sân Sân, mắc cười quá "
"Mà tụi mày nhìn kìa, nó nhỏ con như vậy không biết phải thật là con trai không ? "
"....."
Một loạt lời bàn tán lọt vào tai cậu cùng thầy giáo. Cảm thấy không khí thật căng thẳng, thầy ho nhẹ một tiếng rồi dàn xếp vị trí ngồi cho cậu.
Cậu ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ, mà nói, cậu cũng rất thích ngồi cạnh của sổ, nếu không có chuyện gì làm ngồi ngắm mây cũng được, sẽ thư giãn đi được một chút. Cạnh cậu có một cậu bạn, từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ rất vui vẻ khi cậu ngồi cạnh, miệng liên tục hỏi han nói chuyện với cậu. Cậu ấy tên Tô Mẫn Thiên, nhìn cũng rất đẹp a. Vẻ ngoài cậu ấy mộc mạc tuấn tú, đôi lông mày rậm nhưng đều đều, mắt cũng to đen rất đẹp. Vừa nói chuyện với cậu Mẫn Thiên vừa cười cứ như một thiên sứ vậy, thật đẹp nha. Cậu còn nghĩ nếu cậu là con gái chắc cậu sẽ ngay lập tức mà thích cậu ấy mất.
Suốt giờ học cậu cũng chỉ chăm chú nghe giảng. Thật ra cậu cũng nghe những lời bàn tán của vài bạn xung quanh, những cái nhìn khinh bỉ được dán chặt lên người cậu từ lúc cậu bước vào lớp. Thế là những ngày tháng kia lại quay lại với cậu rồi.
"Sân Sân à, cậu cứ mặc kệ họ đi, thường thường có người mới vào lớp họ sẽ bàn tán như vậy, có lời xấu thì cũng sẽ có lời tốt thôi " Mẫn Thiên sợ cậu buồn nhẹ an ủi cậu
Cậu chỉ biết cười trừ hướng Mẫn Thiên mà cảm ơn một tiếng "lời tốt của họ chắc là khen tên cậu giống con gái rồi " cậu thầm nghĩ
Mẫn Thiên quay sang Diệp Nhược Sân nói với vẻ mặt thật nghiêm túc
"À Sân Sân nè, cậu thuộc loại người yếu đuối, mà trường chúng ta thì luôn tồn tại những con người thích bắt nạt người yếu đuối. Cụ thể chính là tên Hoàng Mặc Phong khối 2 năm 3 " Mẫn Thiên nói
"Hoàng Mặc Phong ? "
"Hắn ta là đàn anh năm 3 của chúng ta, mọi người gọi hắn là "ác quỷ sống" đó. Cậu mà chọc giận hắn là không có kết cục tốt đâu a. Tháng trước cũng có một bạn nữ mới chuyển vào lớp mình, mình còn chưa kịp nhớ tên bạn ấy nữa thì đã nghe nói là bạn đó đã chuyển trường trong tình trạng cơ thể bị thương rất nặng, còn vùng kín thì cũng bị rách đến đáng sợ nha. Người ta đồn là bạn nữ đó đắc tội với hắn ta, làm hắn ta tức giận. Lúc đó hắn ta không biện minh gì cho mình, chắc là hắn làm thật rồi "
Nói rồi Mẫn Thiên cũng không quên khuyên Nhược Sân một câu cẩn thận.
Còn cậu thì chỉ biết ngồi đó nghe truyện mà lạnh sống lưng, thầm cầu trời có thể né tránh cái tên Hoàng Mặc Phong kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro