Phần 9
Gia Cát Hạo Nhiên trong khi 2 người Kia thì thầm to nhỏ tập luyện các kiểu thì chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình không nói một lời
Bạch Tu Văn và Bạch Duệ Thần cũng thấy kì lạ, Bạch Duệ Thần ngồi đó quan sát, em trai thì đã từ lúc nào chạy sang bên kia nở nụ cười thật tươi
" A Nhiên! "
Gia Cát Hạo Nhiên hướng mắt lên nhìn Tu Văn, cậu bé này thật sự xinh đẹp quá mức
" Sao vậy? "
" Em thích anh! Anh nhất định phải đậu nhé "
Hạo Nhiên chớp mắt nhìn Tu Văn
Cả khán phòng im phăng phắc
Tất nhiên " thích " ở đây không có nghĩa là theo nghĩa tình yêu này kia mà chỉ đơn thuần Tu Văn thích con người này, vừa có tài vừa có sắc, lại khiêm tốn trầm tính
Ai cũng biết là như vậy nhưng vẫn không khỏi bị một phen hú hồn
Bạch Duệ Thần ho khan vài tiếng vì sặc nước
" Này Tu Văn... Em lại đây! "
Tu Văn ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên anh trai
" Không được như vậy nữa nghe chưa, người ta sẽ bảo mình thiên vị cậu ta "
" Vâng... Mà anh ấy đẹp nhỉ ?"
Bạch Duệ Thần cười cười nói
" Chị dâu tương lai của em sao không đẹp được "
Bạch Tu Văn trợn tròn mắt không nói nên lời, chưa kịp nói gì thì Bạch Duệ Thần đã đập bàn bảo đến giờ thi
Theo lịch bốc thăm thì Vương Tuấn với Hạo Nhiên sẽ đánh trận đầu tiên
Theo kế hoạch, Vương Tuấn vốn định đùa giỡn với Hạo Nhiên, chỉ di chuyển lòng vòng và né nhưng ngay từ đòn đầu tiên, Vướng Tuấn liền phải suy nghĩ lại và quyết đánh hết sức, Gia Cát Hạo Nhiên không chỉ đánh mạnh, nhanh mà còn đoán được chuyển động của hắn, một quyền đánh hắn lùi ba bước, tên nhóc này không tầm thường
" Đầu hàng ,tôi sẽ tha cho anh! Đòn sau không yếu như vậy đâu! "
Vương Tuấn nổi giận, bắt hắn hàng, giỡn mặt sao ?
Nói rồi liền lao lên tung một cước rất nhanh nhắm vào thẳng mặt Gia Cát Hạo Nhiên nhưng chân bị đỡ lại rồi bắt lấy, cậu ta vậy mà chỉ dùng một tay? Lực mạnh như vậy có thể đá móp một cái tủ bằng thiếc, mà cậu ta bắt bằng một tay? Chưa hết ngạc nhiên thì 2 cước liên tục nện lên người Vương Tuấn nhưng hắn phải chịu hết 100% sát thương vì chân đã bị giữ lại, không thể văng đi được, nếu văng đi, lực sẽ giảm phần nào
Vương Tuấn sau đòn đó, tốc độ liền giảm hẳn, ban đầu tính quần cậu ta kiệt sức, bây giờ bị đánh cho bỏ chạy cũng không được , máu me đầy mồm
Một việc không ngờ tới bùng phát từ Bạch Duệ Thần khiến mọi người câm nín
" Được rồi ! Vương Tuấn, Vũ Hải cả 2 người đều lên đi "
Bạch Tu Văn giật mình
" Anh bày trò gì vậy hả? "
Gia Cát Hạo Nhiên nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt hết sức hung tợn
Bạch Duệ Thần không để ý, khoát tay ý bảo tiếp tục
Gia Cát Hạo Nhiên khỏe nhưng nếu cả 2 cùng đánh, còn là hai người được huấn luyện từ nhỏ cùng nhau, ăn ý hết sức, cậu tất nhiên đánh không lại
Tuy là cuối cùng cả ba đều đạt nhưng Gia Cát Hạo Nhiên là thảm nhất , có thể nói là nhìn cứ như vừa ở chiến trường về , cả người bầm tím hết cả, máu đầy mũi mồm, cậu ta đứng còn không nổi nhưng ánh mắt vẫn cực kì hung ác nhìn Bạch Duệ Thần đang nhởn nhơ cười khinh mình
Bạch Tu Văn chạy lại đỡ cậu, vừa chạm vào, cả người Hạo Nhiên liền được một trận đau nhứt ngã quỵ xuống
Gắng gượng lắm mới đứng dậy được, cậu ta ôm bụng đi từng bước ra cửa , trước khi đi còn quay lại nói với Tu Văn
" Coi như tôi xui xẻo ...Tôi không muốn làm lính nữa ... Ít nhất là làm cho nhà họ Bạch cậu! "
Bạch Duệ Thần đứng dậy đi lại chắn trước mặt Hạo Nhiên
" Muốn đi là đi? "
Rồi liền một tay bế bổng cậu ta đặt lên vai đi vào phòng y tế mặc cho Hạo Nhiên la hét , giẫy dụa đến thổ huyết
Bạch Tu Văn nhất thời không nói nên lời , chỉ biết đứng đơ ở đó
Trong phòng y tế...
"Buông ra! "
" Cậu nằm yên cho tôi !"
"Đau... A"
Bạch Duệ Thần cuối cùng tốn biết bao nhiêu công sức mới vặn được cái chân bị trật của Hạo Nhiên lại được, thế mà lại bị hắn cùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy
" Này! Cậu là thái độ gì với tôi vậy? "
" Anh còn nói? Đường đường là đại tướng quân uy phong lừng lẫy lại phá luật hãm hại tôi "
Bạch Tu Văn đứng bên ngoài nghe lén , nổi hết da gà da vịt, đây là lần đầu câu nghe Hạo Nhiên nói nhiều như vậy
" Ha... Tôi là đang giúp cậu, cậu không biết gì, lại còn dám trách tôi? "
" Giúp cái gì? Anh nhìn tôi thảm thế này, giúp cái chó gì?? "
Gia Cát Hạo Nhiên vốn hung dữ như vậy sao? Bạch Tu Văn day day trán
" Họ Vương và họ Vũ đều là những gia tộc hùng mạnh trong đất trung hoa này, cậu đánh quý tử của họ thê thảm như vậy, cậu không bị gì, cha mẹ cậu cũng sẽ bị liên lụy "
Bạch Tu Văn " phi " một tiếng khinh bỉ. Rõ ràng là người này có máu S, đó là lí do anh ta bịa đại ra thôi, hùng mạnh bao nhiêu cũng không dám làm trò trước mặt họ Bạch hắn, chỉ cần hắn nói một tiếng thì đâu lại vào đó . Bạch Duệ Thần anh ta là muốn Gia Cát Hạo Nhiên thảm như vậy rồi nâng đỡ cậu ta! Đồ cáo già
Bạch Tu Văn bỏ đi
Bạch Duệ Thần ngồi băng bó vết thương cho Hạo Nhiên, cả hai không nói một lời nào với nhau
Rất lâu sau, sau khi đã xong, Bạch Duệ Thần toan quay lưng bỏ đi, liền nghe được Hạo Nhiên nói rất nhỏ
" Cảm ơn "
.
.
.
Và thế rồi Hạo Nhiên sau một thời gian dài nỗ lực cùng cố gắng leo lên vị trí Nguyên soái, cánh tay đắc lực của Bạch Duệ Thần kiêm người yêu của hắn. Để theo đuổi tên sắt đá này, Bạch Duệ Thần đã tốn thời gian 2 năm và 3 lần gặp tai nạn trong đó có 1 lần suýt chết vì Hạo Nhiên . Họ ở bên nhau 2 năm, ở cùng một chỗ, hầu như lúc nào có thời gian rảnh là xôi với thịt, Bạch Tu Văn không dám qua nhà của Bạch Duệ Thần tùy ý như lúc trước, muốn qua thì phải gọi báo, không phải ca ca của cậu cấm mà là vì cậu không muốn nhìn thấy mấy cảnh đó, nghe những âm thanh đó, nó khiến Tu Văn cực kì ám ảnh, từ đó cậu ta đối với đàn ông thích đàn ông lại cực kì " sợ " , tất nhiên với anh hai là ngoại lệ!
.
.
Bạch Duệ Thần ngồi trong phòng làm việc chợt nghe tiếng gõ cửa
Một binh sĩ bước vào đưa cho hắn một tờ giấy
Trên tờ giấy đó ghi rất rõ, cha mẹ của Hạo Nhiên là kẻ đã buôn lậu vũ khí cho Pháp
Bạch Duệ Thần đọc xong liền mất ăn mất ngủ mấy ngày, hắn không biết giải quyết như thế nào
Cuối cùng vẫn đặt việc nước, đặt tính mạng người dân lên trên, giả vờ đưa Hạo Nhiên ra chiến trường với lý do quân Pháp tiến đánh
" Anh nỡ để em đi sao? "
" Tiểu Nhiên... Anh thật sự không còn cách nào khác "
" Anh không sợ em xảy ra chuyện sao? "
Sợ! Tất nhiên hắn sợ! Hắn phải dằn vặt lắm mới ra được quyết định này. Hắn còn đặc biệt cho một đội quân tinh nhuệ đi theo đặt an toàn của Hạo Nhiên lên hàng đầu. Hắn hiển nhiên biết cậu vẫn không thể 100% an toàn nhưng nếu để cậu ở lại, cậu sẽ lại càng đau đớn thêm , cậu sẽ hận hắn...ít nhất khi cậu quay về, hắn có thể che giấu sự thật đó...
Bạch Duệ Thần suy nghĩ không ngủ nghĩ 2 tháng liền cuối cùng đặt cược hết vào quyết định này
Ngày cậu lên đường
Hắn là lần đầu tiên rơi lệ
" Duệ Thần... Em sẽ trở về... Đợi em "
Gia Cát Hạo Nhiên lau nước mắt cho Bạch Duệ Thần, mỉm cười
Bạch Duệ Thần ôm Hạo Nhiên thật chặt
Khi cậu đi, Bạch Tu Văn mới tiến lại nói với ca ca
" Anh không hối hận? "
" Không "
" Lỡ như anh ấy ..."
Bạch Duệ Thần xoay người lại, nhắm mắt trầm tư rồi lại mở ra nhìn về một khoảng không, chầm chậm nói
Nếu Gia Cát Hạo Nhiên...
Bị mù , anh sẽ làm đôi mắt của cậu ấy
Bị khiếm thính, anh sẽ trở thành đôi tai của cậu ấy
Bị liệt , anh sẽ là đôi chân đôi tay của cậu ấy
Trở thành người thực vật, anh sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời
Và nếu cậu chết ...Anh sẽ chết theo cậu ấy
Bạch Tu Văn thở dài, vỗ vai Bạch Duệ Thần an ủi
" Anh ấy nhất định sẽ không sao "
Giữa an nguy của cả dân tộc và của người hắn yêu nhất
Hắn chọn bảo vệ dân tộc mà lừa dối người mình yêu
Nhưng...Sau khi đất nước yên bình, hắn sẽ lặng lẽ chết cùng người đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro