Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Nói Bạch Tu Văn lạnh lùng vô cảm không quan tâm bất cứ điêu gì là do con mắt của người ngoài nhìn vào nhị thiếu gia họ Bạch rồi cứ thế đánh giá
Thực chất, khi quen biết vị tiểu thiếu gia này thì sẽ biết được cậu ấy không phải một cục đá không có cảm xúc, mà thậm chí còn là một người đa sầu đa cảm, biết lo nghĩ đến người khác, thường thì Tu Văn sẽ không để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình cho người khác nhưng anh lại đối với Lâm Gia Nhĩ có một cảm giác rất an toàn, thân mặt, bản năng của anh tin rằng thằng bé là người tốt và hoàn cảnh của câu ta không khác anh là bao - Một thiếu gia trong một gia tộc lớn chưa từng được sống trong sung túc khi còn bé
mà phải lăn lộn ngoài đời sống, bị người khác chà đạp nhưng đến cuối cùng, cậu ta không trách cha mình vì đơn giản cậu hiểu được : Cha cậu đi lên từ hai bàn tay trắng và ông muốn cậu cũng phải trải qua quãng thời gian khổ cực, nếm trải đắng cay của xã hội, tôi luyện một ý chí đanh thép không dễ dàng gục ngã trước sóng gió cuộc đời
Nhưng ít ra... So với một kẻ được xem như " phế phẩm " nhà họ Bạch như anh... Vẫn tốt hơn ...
.
.
.
Bạch Duệ Thần trở về nhà, bước vào phòng riêng
Gia Cát Hạo Nhiên nằm trên chiếc giường king size, hai tay vẫn bị còng, anh không mặc gì cả, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn về phía xa xăm
Bạch Duệ Thần đau lòng, nhớ lại lời của Tu Văn, liền dịu dàng nói
" Tôi về rồi "
Không có lời đáp
Bạch Duệ Thần thở dài tiến đến chỗ Hạo Nhiên, gỡ còng cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy... Hôm qua anh đã rất quá đáng... Cả người cậu ta đầy vết cắn , Bạch Duệ Thần không nói cho Tu Văn biết chuyện này vì sợ cậu sẽ thất vọng về anh cũng như anh thất vọng về chính bản thân mình
" Còn đau không? "
Ánh mắt Hạo Nhiên từ đầu đến cuối không thay đổi, không một chút rung động dù là nhỏ nhất
" Tôi xin lỗi "
" Tôi đỡ em đi thay đồ "
Bạch Duệ Thần đỡ tay Hạo Nhiên choàng qua vai mình nhưng bị cậu vùng ra, động trúng vết siết đỏ như máu trên cổ tay, cậu liền nhăn mặt
Bạch Duệ Thần cầm tay Hạo Nhiên, lần này không để hắn vùng ra nữa,, xem thật kĩ vết thương kia
Chợt cậu hừ lạnh
" Xem cái gì? Còn không phải từ anh mà ra sao? "
" Tôi... "
" Không cần , cút đi "
Nói rồi lại vùng tay thật mạnh, lần này có đau đến thế nào cũng không một chút biểu cảm
Dính một viên đạn hắn không đau
Nhưng chỉ với vết siết nhỏ này lại làm hắn đau như cắt, Bạch Duệ Thần, hắn quá yêu anh ta , yêu đến mức người này giết chết cha mẹ của hắn, hắn vẫn không hận nổi cũng không tha thứ được... Hắn liền chọn cách lạnh nhạt với anh, khi anh ở bên, hắn lạnh lùng ảm đạm, khi anh đi hắn khóc thật to rồi lại băng lãnh như lúc trước , hắn hi vọng anh sẽ ghét bỏ hắn, để hắn đi gặp bố mẹ... Hắn vờ như bản thân hận anh ta thấu xương nhưng mỗi lần ám sát đều cố tình chần chừ, không nhắm vào chỗ hiểm.
Hạo Nhiên chung quy là muốn anh hoàn toàn không còn cảm giác vương vấn với mình để rồi bản thân có thể tự vẫn đền tội với cha mẹ
Nhưng, hắn chợt phát hiện ra, Bạch Duệ Thần không chỉ không ghét bỏ hắn, mà còn rất yêu hắn, đối với hắn một ham muốn chiếm hữu rất cao
Đêm qua, Bạch Duệ Thần làm như vậy với hắn làm hắn cảm thấy thật sự căm hận mình, cha mẹ hắn còng lưng nuôi hắn cả đời, hắn lại ngủ với kẻ giết họ, hắn lại yêu anh ta
Gia Cát Hạo Nhiên hắn hận bản thân mình
Hạo Nhiên từng bước lê chân vào phòng thay đồ, Bạch Duệ Thần ngồi ở đó nhìn theo bóng lưng đang run lên từng đợt của cậu cho đến khi nó khuất dần sau tiếng đóng cửa thật nhẹ, hầu như không nghe được .
Gia Cát Hạo Nhiên vừa đóng cửa liền suy sụp ngồi hẳn xuống đất
Bạch Duệ Thần cũng cùng lúc đó ngã lưng xuống giường, lấy tay che mắt, thở dài
Cả hai cùng lúc nhớ về ngày đầu tiên khi họ gặp nhau... .
.
.
.
Khi đó Bạch gia tuyển binh cho cuộc chiến sắp tới với Pháp
Bạch Duệ Thần khi đó 30 tuổi và Bạch Tu Văn 21 tuổi là giám khảo
Có 4 cửa
Cửa đầu tiên là phỏng vấn , Bạch Tu Văn là giám khảo chính, vòng này hầu như ai cũng qua được
Cửa thứ 2 là thể hình, Bạch Duệ Thần giám khảo chính
Cửa thứ 3 là kĩ năng và tốc độ, cả 2 thiếu gia họ Bạch cùng làm giám khảo chính , qua được cửa này , chỉ có 3 người vì độ khó rất cao
Vương Tuấn , đại thiếu gia nhà họ Vương , con trai Vương Lãnh , nếu Vũ Kỳ là cánh tay phải của Bạch Hiền thì người này gần như là người mà Bạch Hiền tin tưởng nhất, coi như anh em, gắn bó bên nhau 30 năm trời đánh nhiều trận lớn nhỏ, có thể coi như là tri kỷ đích thực
Vũ Hải, đại ca Vũ Quán Thiên, tài sắc vẹn toàn, thông minh hơn người, là niềm tự hào của Vũ Kỳ
Người còn lại không hề đến từ một gia tộc hùng mạnh nào cả, chỉ đơn thuần là con trai của một doanh nhân thấp cổ bé họng-Gia Cát Hạo Nhiên, nhiều người không tin được một tên dân đen lại có thể tới được vòng này mà đặc biệt hơn nữa, cậu ta được miễn ba vòng trước, là do đã giúp Bạch Tu Văn khi cậu ta bị vây bởi một tốp kẻ thù của Bạch gia, khi đó chỉ có mình Hạo Nhiên dám xông lại cùng với Bạch Tu Văn đánh tụi kia một trận . Bạch Tu Văn quan sát người này, dáng người cao ráo nhưng không gầy yếu , thân thủ cao cường, đòn nào đòn nấy đều rất dứt khoát, tốc độ phải nói là kinh người, đặc biệt, với ngoại hình xinh đẹp hơn người và đôi mắt xanh kì lạ kia, anh ta mà gia nhập binh đoàn của nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ là bông hồng được nâng niu nhất của đội. Bạch Tu Văn đẹp như vậy, đây là lần đầu cậu ta khen người khác.
Chính vì vậy, Gia Cát Hạo Nhiên được miễn 3 vòng trước sự ganh tị của nhiều người đã bị loại từ các vòng trước, cả Vương Tuấn và Vũ Hải đều khó chịu ra mặt nhưng không dám tỏ thái độ, chỉ thầm nghĩ trong lòng tí nữa sẽ giáo huấn tên nhóc đó một trận
Vòng cuối diễn ra lúc 3h chiều , cả 2 người kia đều đến từ sớm tranh thủ tập luyện, còn Hạo Nhiên, 2h59 phút mới lếch tới, mặt mũi lại còn trang bị kín mín , mũ, kính đen, khẩu trang
Bạch Tu Văn xém tí không nhận ra , cậu vẫy vẫy tay với Hạo Nhiên
Hạo Nhiên thấy Tu Văn, cúi đầu 90 độ chào cậu ta
Bạch Duệ Thần ngồi đó nãy giờ nhìn chằm chằm người kia đầy khó chịu, hắn nghĩ tên này đã lừa Tu Văn để được miễn ba vòng trước , định bụng sẽ đánh rớt người này
Gia Cát Hạo Nhiên đứng vào vị trí, cởi mắt kính, mũ và nón ném qua một bên, dụi mắt một tí rồi mở ra
Bạch Duệ Thần ngơ ngác, là con lai sao? Lại xinh đẹp đến vậy
Chợt Tu Văn ghé vào tai anh trai thầm thì
" Anh xem em tìm được bông hồng thứ 2 của đội rồi này ! Đẹp không? "
Duệ Thần ngạc nhiên thật sự, đây là lần đầu hắn thấy Tu Văn khen người khác mà người này thực sự rất đẹp. Đôi mắt kia như chứa cả bầu trời
Vương Tuấn và Vũ Hải cũng giật mình , không chỉ đẹp, cậu ta còn rất cao, đứng với Vương Tuấn 1m82 còn cao hơn
Bạch Duệ Thần lúc này ho khan vài tiếng rồi nói
" Khu... Được rồi, ba cậu sẽ lần lượt tỉ thí với nhau trong thời gian 30 phút mỗi trận , lại đây bốc thăm đi "
Kết quả bốc thăm như sau
Vương Tuấn - Hạo Nhiên trận đầu
Vương Tuấn - Vũ Hải trận 2
Hạo Nhiên - Vũ Hải trận 3
Có 10 phút để chuẩn bị
Vũ Hải kéo Vương Tuấn vào một góc, nói thầm
" Tí nữa cậu cứ vờn cậu ta để cho cậu ta thấm mệt và cố gắng đưa kết quả trận đầu về hòa . Trận hai tôi sẽ thả cho cậu và trận cuối, tên nhóc kia lúc đó vẫn chưa hồi đủ sức và tôi sẽ đo ván cậu ta , trong 3 chỉ lựa 2 , muốn loại cậu ta thì cậu phải hợp tác với tôi "
Vương Tuấn suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamqianhi