Phần 6
Khi Lâm Gia Nhĩ quay lại, Bạch Tu Văn vẫn chưa tỉnh, trên người không khác gì lúc đầu, chỉ có duy nhất một cái quần lót, hai chân khi nãy do vũng vẫy nên dang khá rộng, thân dưới của anh ta quả thật không đùa được, cực kì gợi cảm
Lâm Gia Nhĩ nuốt nước bọt. Mặt từ lúc nào đã đỏ ửng lên, đại điểu đã phản ứng từ lúc nào không biết
Đây rõ ràng là anh ta đang mời gọi mình!
Lâm Gia Nhĩ mắng thầm trong bụng rồi lại tự hỏi
Hay là nhân lúc anh ta bất tỉnh " làm " một phát nhỉ?
Nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị gạt ra khỏi đầu, cái gì chứ, Lâm Gia Nhĩ tôi không phải gay
Hắn nhìn xuống đại điểu cương cứng cùng với thân dưới nóng hổi rồi lại nhìn lên con người trần trụi xinh đẹp kia,...cái này là do anh ta tự chuốc lấy!
Hắn chửi thề một câu rồi trực tiếp lao đến áp chế người kia, tay mân mê đầu vú màu hồng, liếm mút không ngừng, Bạch Tu Văn nảy mình khẽ rên lên một tiếng nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, Lâm Gia Nhĩ giễu cợt
Rõ ràng anh ta cũng thích!
Rồi không ngại ngùng cắn nhẹ lên đầu vú kia khiến nó hơi sưng sưng trông gợi cảm biết bao
Lâm Gia Nhĩ không đè lên người Bạch Tu Văn nữa mà lùi xuống phía sau, đưa tay vuốt ve nơi bắp đùi của anh rồi cứ như thế nhấc một chân của Tu Văn choàng qua vai mình
Từ trên cao nhìn xuống Bạch Tu Văn vẫn chưa biết gì, Lâm Gia Nhĩ có một chút chấn động, con người ương ngạnh khi trước bây giờ lại ngoan ngoãn để mình thượng , lần này phải chơi cho thiệt đã
Lâm Gia Nhĩ không cởi quần lót của Tu Văn ra mà chỉ vén phần đũng quần qua một bên để lộ nơi tư mật hồng hào nhạy cảm, Lâm Gia Nhĩ chỉ vừa chạm nhẹ, cả người Tu Văn đã giật bắn lên
Lâm Gia Nhĩ chăm chú nhìn nơi hồng hào trước mặt một lúc rồi mỉm cười
" Khít như vậy... Lần đầu sao? "
Hắn nhấc nốt chân kia của Bạch Tu Văn đặt lên vai, nhích tới kéo cả phần thân dưới của Tu Văn hướng lên
Lâm Gia Nhĩ lúc này cũng cởi nốt quần lót của Bạch Tu Văn ra, cúi đầu liếm nhẹ vào nơi kia, đại điểu của Tu Văn liền cương, quả thật rất nhạy cảm a ~
Đưa lưỡi vào sâu hơn, Bạch Tu Văn cuối cùng cũng nhăn mặt lại, rên lên một tiếng dâm đãng, Lâm Gia Nhĩ hưng phấn gấp bội, hạ mông Tu Văn xuống, lấy đại điểu ra...
Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã nghe tiếng nức nở của người dưới thân
Anh ta vẫn chưa tỉnh, ấy mà lại đang khóc, mộng du sao?
" Đừng...đừng chạm vào cháu...cháu xin chú... Tha cho cháu.. Hức "
Cái gì đây? Rõ ràng anh ta lớn tuổi hơn Lâm Gia Nhĩ nên chắc chắn không phải nói hắn ...Người này từng bị cưỡng bức sao?
Nhìn người kia khóc lóc cự tuyệt thảm vậy, Lâm Gia Nhĩ tụt hết cả hứng, đại điểu cũng yểu xìu, hắn 'xì 'một tiếng chán nản rồi bước ra mặc đồ vào, cũng mặc cho Bạch Tu Văn , anh ta không ngừng chảy nước mắt, cũng không ngừng rên rỉ, Lâm Gia Nhĩ cảm thấy hơi phiền ... Khóc thực xấu!
Ngay sau đó liền lay người này tỉnh dậy , Bạch Tu Văn vừa tỉnh thì đã đỏ hết cả mặt nhìn Lâm Gia Nhĩ hầm hầm ngồi kế bên mình, ngay lạp tức quay mặt vào tường dụi dụi mắt
Hai bên mang tai đỏ lên hết rồi kìa
Lâm Gia Nhĩ phì cười
" Cười cái gì? "
" Thì cười cái bộ dạng khóc lóc thê thảm của ' thầy Bạch ' khi nãy chứ gì "
Như bị chọc trúng tim đen, hai mang tai đã đỏ lại tiếp tục đỏ như ớt, sau gáy cũng đã đỏ lừ lên rồi, trông như chỉ cần chạm vào là phỏng ngay vậy
Lâm Gia Nhĩ nín cười, đáng yêu thật, mặc dù ngày hôm trước thì hắn chỉ thấy anh đáng chết thôi nhưng hôm nay Lâm Gia Nhĩ không hiểu sao người này bây giờ lại dễ thương chết đi được
" Sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng à? "
Bạch Tu Văn gật gật không nói, mũi vẫn không ngừng sụt sịt, tay cũng liên tục dụi dụi lau nước mắt
Lâm Gia Nhĩ túm lấy tay Tu Văn không cho anh ta dụi nữa, treo hẳn lên giường rồi xoay người anh lại mặt đối mặt với mình
Tu Văn mặt đỏ như ớt, nước mắt tèm lem, hai hàng lông mày nhíu lại, oan ức chớp chớp mắt, ngay sau đó liền dựt tay ra khỏi Lâm Gia Nhĩ, co gối lại, túm lấy cái gối phía sau để lên đầu gối rồi úp mặt xuống, quát
" Không được nhìn! "
Đáng yêu quá đi! Bộ dạng lúc này với khi đứng lớp và đánh nhau quả là một trời một vực
Lâm Gia Nhĩ thấp giọng
" Anh có muốn kể cho tôi không? "
" Kể cái gì? "
" Ác mộng của anh "
" Cút! "
" Kinh khủng lắm à? "
Bạch Tu Văn lại gật gật
Lâm Gia Nhĩ nuốt nước bọt rồi hỏi
" Bị cưỡng hiếp sao? "
Bạch Tu Văn ngay lập tức phản ứng, ném gối nào người Lâm Gia Nhĩ rồi túm lấy cổ áo cậu ta
" Làm sao cậu biết!! "
Lâm Gia Nhĩ đẩy Tu Văn ra, ném trả lại gối vào lòng anh ta
" Anh khóc to như vậy, còn nói cái gì mà đừng chạm vào cháu... Tôi không biết mới lạ "
Thấy Bạch Tu Văn không nói gì, Lâm Gia Nhĩ ngẩn đầu nhìn mới thấy anh ta lại chuẩn bị khóc nữa, liền quát ầm lên
" Anh khóc chưa đủ sao? Khóc xấu quắc! Nín cho tôi! "
Bạch Tu Văn cũng quát lại
" Cậu không được kể cho người khác! Bằng không tôi liều chết với cậu! "
Lâm Gia Nhĩ đơ một chút rồi bật cười thành tiếng
" Vậy thì anh kể chi tiết cho tôi nghe xem nào rồi tôi giữ bí mật cho! "
" Cậu uy hiếp tôi! "
Bạch Tu Văn lấy gối đánh vào mặt Lâm Gia Nhĩ khiến mắt kính hắn văng ra ngoài, bị đánh đau, Lâm Gia Nhĩ nổi điên nhảy xuống giường, túm lấy con chuột què khi nãy đang cố bỏ trốn bước tới chỗ Tu Văn, anh ta liền khẩn trương bỏ chạy nhưng gần mở được cửa thì lưng quần bị Lâm Gia Nhĩ túm lấy ném lên giường, lần này hắn không dọa nữa mà ném con chuột hẳn lên người Tu Văn
.
.
10 phút sau
" Tôi bắt nó rồi! Đem vứt rồi! Anh còn muốn khóc đến bao giờ đây! "
Bạch Tu Văn gào thét
" Đâu là lần đầu tiên trong đời lão tử khóc nhiều đến vậy! Tại ai hả? Quá đáng lắm rồi! "
Ngay sau đó liền dỗi, nằm sấp úp mặt vào gối không thèm nói năng gì
Lâm Gia Nhĩ cũng mặt kệ vào nhag bếp làm mì gói, đột nghe vọng trong phòng tiếng nói
" Ca! Có người ức hiếp đệ! Là tên hôm bữa! Cậu ta lấy chuột... "
Chưa kịp nói gì điện thoại đã bị Lâm Gia Nhĩ giựt lại, tắt máy rồi không do dự tung cho Bạch Tu Văn một cước vào mông, gắt gỏng
" Anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò méc phụ huynh hả?? "
Bạch Tu Văn phảng kháng
" Sợ rồi chứ gì? Bây giờ xin lỗi tôi thì tí nữa tôi còn khuyên ca ca không giết cậu a ~ "
Ai ai cũng biết ca ca ở đây là Bạch Duệ Thần, giờ này chắc anh ta đang phóng xe tới đây rồi, Lâm Gia Nhĩ quả thật tin Bạch Duệ Thần có thể giết mình, tên này cuồng em trai mù quáng rồi, không dám thừa nhận rằng mình sợ Bạch Duệ Thần, Lâm Gia Nhĩ quát
" Hơ, Lâm Gia Nhĩ tôi lại sợ quá cơ! Sợ tới phát khóc luôn đây này! "
Cánh cửa ngay sau đó liền bị đạp bung ra, Bạch Duệ Thần hầm hầm bước vào
Má! Chưa kịp bỏ trốn, có cần phải nhanh vậy không???
" Ca! Xử nó đi! "
" Bạch Duệ Thần, anh khoan đã, anh anh... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa "
Đại điểu họ Lâm bị một cước Bạch Duệ Thần đá cho sưng tấy lên, mạnh chút nữa là thành thái giám luôn
Lâm Gia Nhĩ đau đến bất tỉnh, mặt mũi xanh lè
Bạch Tu Văn trầm trồ
" Mạnh dữ! "
Bạch Duệ Thần túm cô tay của Bạch Tu Văn giận dữ
" Em ở chung phòng với cậu ta? Còn không mau đổi? "
" Còn phòng đâu mà đổi? Ca, em thấy không sao mà "
Bạch Duệ Thần buông tay Tu Văn ra, lấy bàn tay to lớn của mình giữ gáy em trai, ngón tay cái lau lau nước mắt trên gương mặt, trách cứ
" Không sao cái gì chứ? Khóc sưng cả mắt lên rồi ..."
" Tại em cả, tính ra em 26 tuổi đầu vẫn còn sợ con chuột nhỏ xíu đó nên mới mất mặt như vậy "
" Về nhà không? "
" Không về! "
Bạch Duệ Thần thở dài, thằng bé lúc nào cũng cứng đầu như vậy, không cách nào khuyên được , lại không muốn nói với ba và ông nên hắn cũng ậm ừ cho qua
Bạch Duệ Thần ngồi ở mép giường, Bạch Tu Văn xịch lại gần tựa vào lòng anh trai, nghiêm túc nói
" Ca, anh tìm được A Nhiên rồi đúng không? "
Bạch Duệ Thần sững sờ một lúc, sao lại đề cập tới chuyện này, rồi nói
" Ừm "
" Em nghĩ anh không nên ép buộc anh ấy "
" Sao em nghĩ vậy? "
" A Nhiên mất người thân, trải qua một biến cố lớn nhất trong đời là tại anh, hận anh cũng là đương nhiên nhưng anh ấy yêu anh như vậy, chỉ cần anh kiên trì dỗ dành thì cũng sẽ khiến A Nhiên mềm lòng thôi, càng ép buộc, người ta lại càng ghét anh "
" ...Có lẽ anh với cậu ta hết thật rồi... Khi anh mang cậu ấy về, cậu ấy lại khóc van xin anh.. "
Bạch Tu Văn ngạc nhiên thật sự, quen biết Gia Cát Hạo Nhiên lâu như vậy, con người anh ta rất lạnh lùng, nội tâm mạnh mẽ, thường không biểu hiện gì ra ngoài, bị dính đạn cũng không kêu la, cộng thêm cái tôi cao như trời...khóc, có lẽ là một việc không thể xảy ra với con người này
" Anh... Anh lại muốn cưỡng hiếp A Nhiên? "
Bạch Tu Văn giận dữ ngồi dậy trừng mắt nhìn Bạch Duệ Thần, hắn túm đầu em trai kéo lại vào lòng mình , chua xót nói
" Cậu ấy lại muốn rời bỏ anh... Anh không chịu được... "
" Sau này không được vậy nữa! Anh làm vậy sẽ khiến lòng tự trọng của A Nhiên bị tổn thương mất! "
" Ừm "
.
.
Lâm Gia Nhĩ lúc vừa tỉnh dậy, mặt mũi tái mét nhìn Bạch Duệ Thần đang ôm Bạch Tu Văn ngủ say trong lòng, trừng mắt với hắn
Bạch Duệ Thần thấy liền nhíu mày, nhẹ nhàng đặt Tu Văn xuống giường, anh ta đang ngủ rất ngoan, hai mắt cũng đỡ sưng, Bạch Duệ Thần không về liền mà chờ Lâm Gia Nhĩ tỉnh dậy
Hắn tiến tới chỗ cậu ta, túm cổ áo Lâm Gia Nhĩ lôi ra ngoài, gằn giọng cảnh báo
" Tôi nói cho cậu biết, sau này không được ức hiếp thằng bé nữa! Tên vô lại như cậu làm sao biết Tiểu Văn sợ đến mức nào? Nếu còn để tôi thấy nó khóc lần nữa, đừng trách tôi mạnh tay hơn! "
Lâm Gia Nhĩ thấp giọng
" Tôi làm sao biết được hồi đó anh ta từng bị cưỡng bức chứ? "
Bạch Duệ Thần day day trán, má , biết thế hồi xưa không rầm rộ như vậy , bây giờ người nào cũng biết, để Tu Văn biết được chuyện này, nó sẽ suy sụp chết mát
" Tôi nói cậu biết, sau này không được nhắc đến chuyện này trước mặt thằng bé nữa! "
" Được thôi, tôi có một điều kiện, anh đáp ứng được, tôi thề với dòng họ Lâm sẽ không hé môi "
" Chuyện gì? "
" Trả lời mấy câu hỏi sau đây của tôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro