Phần 5
Bạch Tu Văn dạy ở một trường khá xa nhà, tuy Bạch Duệ Thần không ngại đưa đón nhưng Bạch Tu Văn vẫn cự tuyệt, anh không muốn để lộ thân phận ở đây, người khác sẽ không đối xử chân thành với anh, chỉ toàn những lời nịnh nọt
Còn nữa, về hiệu trưởng, Bạch Tu Văn đã xử lý xong xuôi rồi
Thế nên, anh quyết định ở lại KTX trong trường , KTX khá nhỏ nên giáo viên và học sinh có nhiều trường hợp sử dụng chung phòng
Người ta nói, ghét của nào trời trao của đó
Bạch Tu Văn sau khi dạy xong tiết cuối cùng , mệt mỏi đi qua KTX tìm phòng 405 , lấy chìa khóa trường cấp mở cửa phòng, phòng khá nhỏ, chỉ có một cái bếp nhỏ xíu, một cái nhà vệ sinh đang có người xài, với 2 cái giường đơn.Bạch Tu Văn nhẹ nhàng đóng cửa, ném cặp qua một bên , uể oải nới rộng cà vạt nằm xuống giường, áo sơ mi bị bung ra để lộ một phần hông trắng nõn, anh lấy tay che mắt, thở một tiếng dài thườn thượt
Không ngờ lại mệt đến như vậy
Tiếng cạch chứng tỏ người trong nhà vệ sinh tức bạn cùng phòng của anh đã tắm xong, với tính sạch sẽ của Bạch Tu Văn, anh muốn đi tắm liền nhưng quá mệt rồi, liền nằm im ở đó không buồn nhúc nhích cũng không buồn nhìn lấy người bạn cùng phòng một cái , chỉ nói
" Bạn học sinh, từ nay tôi là bạn cùng phòng với cậu, Bạch Tu Văn, có thể gọi là thầy Bạch, cứ tự nhiên nhé "
Người kia không đáp lời
Lâm Gia Nhĩ không ngờ bạn cùng phòng mới của mình là tên con ông cháu cha này, mắt vô tình lướt một lượt cơ thể Bạch Tu Văn, đôi môi đỏ hồng, lồng lừng phập phồng lộ cả đầu ngực hồng hào gợi cảm vì mồ hồi thấm qua áo,đây rõ ràng là bộ dạng mời gọi và hắn không thể rời mắt khỏi nó!
Lâm Gia Nhĩ chợt tỉnh táo lại, dời tầm mắt đi chỗ khác , chửi thầm một câu ' lẳng lơ ' rồi bước nhanh về phía cửa, mở ra rồi quát thật to khiến Bạch Tu Văn giật mình choàng dậy
" Cút! Anh đi tìm phòng khác mà ở, chỗ này không chứa anh! "
Bạch Tu Văn vừa mới nhìn thấy Lâm Gia Nhĩ liền ngán đến tận cổ họng, cậu ta không mặc, cơ thể săn chắc múi nào ra múi đó, làn da màu hạt dẻ khỏe mạnh, ở trong quân đội bao nhiêu năm, thứ như thế này với Tu Văn chả có gì lạ cả , nếu không phải anh giành giựt lắm mới được slot cuối cùng ở phòng 405 này thì chắc chắn đã gom đồ bỏ đi ngay, cơ mà tên nhóc này lần trước ăn đòn không đủ no à?
" Thích thì cậu tự mà đi, đừng làm phiền tôi! "
Nói rồi tháo hẳn cà vạt ra, nhanh gọn cởi luôn áo sơ mi, đi lại phía balo để đồ lấy một cái áo ba lỗ màu trắng với cái quần jogger ngắn tới gối rồi vào phòng tắm
Bạch Tu Văn xoay lưng lại với Lâm Gia Nhĩ để lộ 2 cánh xương bướm xinh đẹp trắng hồng và vòng eo gợi cảm
Bộ dạng này nếu để đám côn đồ thấy được có phải anh ta tiêu đời rồi không?
Lâm Gia Nhĩ không khỏi nghi ngờ Bạch Tu Văn này không ý thức được việc mình làm với cái bộ dạng đó nguy hiểm thế nào, dâm đãng thế nào mà đơn thuần nghĩ là bản thân là đàn ông thì không sao
Hắn biết không có cách nào đuổi được tên cứng đầu cứng cổ này nên đành bó tay, cứ coi như anh ta tàng hình vậy, dù gì cũng không muốn có ẩu đả, thôi thì nhường một bước
Lâm Gia Nhĩ lúc bình thường không thích đánh nhau, chỉ khi người kia động thủ trước, hắn mới ra tay
Cha hắn đã dạy, rỗi hơi thì tìm dân đen mà gây sự, đừng chọc vào mấy tên máu mặt làm gì
Hắn không sợ Bạch Tu Văn nhưng lại ngán Bạch Duệ Thần, nên đành nhịn vậy
Lâm Gia Nhĩ lôi ra một cái laptop dưới gối, bắt đầu chơi game
" 22 tuổi đầu rồi còn chơi game, ấu trĩ "
Khi tiếng nhạt trong game phát ra, âm thanh 10 phần khiêu khích trong nhà tắm cũng phát ra
Lâm Gia Nhĩ tức điên, tên này có cần lắm mồm vậy không?
" Kệ mẹ tôi! Không phải chuyện của anh! "
Ngay sau đó chừng 15p liền nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng tắm , Lâm Gia Nhĩ giật mình nhìn về phía phòng tắm, cánh cửa chợt mở ra, Bạch Tu Văn không mặc gì ngoài cái quần lót chạy như bay ra ngoài , theo sau anh ta là một con chuột cống khá to
Lâm Gia Nhĩ nheo nheo mắt... Sợ chuột sao
" Họ Lâm... Cậu... Cậu bắt nó lại cho tôi ! "
Thoáng chốc Bạch Tu Văn đã chạy được mấy vòng trong căn phòng, vừa chạy vừa hổn hển ra lệnh
Lâm Gia Nhĩ đem cả thân thể trần trụi bóng lưỡng sạch sẽ của Tu Văn thu gọn vào mắt...đúng là loại người không có tiết tháo, có thể vô tư như vậy, nếu là kẻ gay nào ở đây thì anh ta chết chắc
Lâm Gia Nhĩ hừ lạnh một tiếng
" Không rảnh "
Rồi lại tiếp tục cắm đầu chơi game, 2 giây sau đó ném máy tính qua một bên lao về phía Tu Văn, anh ta vậy mà mang theo súng, còn dám lấy ra chỉ để bắn chuột?? Đôi mắt của Tu Văn bây giờ chỉ còn giết và giết, dại hết lên. Nếu tiếng súng phát ra, cả trường sẽ loạn mất, Lâm Gia Nhĩ hốt hoảng lao tới giữ lấy nòng súng và tay Bạch Tu Văn không cho anh ta bóp còi, cả thân thể Bạch Tu Văn như được Lâm Gia Nhĩ ôm trọn, da của Tu Văn rất láng làm hắn thoáng sửng sốt
Người này trong vòng tay mình lại nhỏ bé đến thế?
Rồi liền la lên
" Tôi bắt nó cho anh, bỏ xuống đi! "
Bạch Tu Văn nghe được cũng thả lỏng đôi phần, Lâm Gia Nhĩ thừa cơ giựt khẩu súng ném qua một bên, thở hồng hộc nhìn cây súng nằm trong góc, ngay sau đó liền bị Bạch Tu Văn đẩy ra, hắn lúc này mới ý thức được nãy giờ mình đang ôm anh ta trong lòng
" Bắt nó! Đằng kia kìa! Lẹ lên!!! "
Lâm Gia Nhĩ chỉ cần vài đường là có thể tóm được con chuột béo bỡ kia trong tay, nhìn sang Bạch Tu Văn gầm gừ
" Đường đường là nhị thiếu gia Bạch gia lại đi sợ một con chuột! "
Thấy con chuột sẽ không thoát ra được, Bạch Tu Văn giở giọng hống hách
" Tôi không có! Chỉ là lần đầu tiên thấy con chuột to như vậy... "
Dối trá, to nhỏ gì cũng khiến Bạch Tu Văn sợ đến xanh mặt xanh mũi
Lâm Gia Nhĩ liếc anh, ngay sau đó liền nghĩ ra một trò rất vui, tay cầm con chuột tiến tới gần phía Bạch Tu Văn, nham hiểm cười
" Vậy sao..."
" Này này này!! Cậu tránh ra cho tôi "
Bạch Tu Văn lùi vào tường, tay chỉ ra phía xa, run lẩy bẩy
Chợt bàn tay đó bị một bàn tay lớn hơn túm chặt đẩy Tu Văn té xuống giường, Lâm Gia Nhĩ leo hẳn lên người anh, tay vẫn cầm con chuột kia, Bạch Tu Văn sợ đến tay chân rã rời không phản kháng được, chỉ biết la hét chửi bới, tức giận điên người nhưng không làm gì được
Con chuột trong tay Lâm Gia Nhĩ ngày càng gần, nụ cười trên mặt hắn ngay càng tươi, bộ dạng này của anh ta thật hiếm có a ~
Chợt Lâm Gia Nhĩ nhận ra ánh mắt của Bạch Tu Văn lại dại đi như khi nãy, ngay sau đó Bạch Tu Văn liền hả họng thật to, lè lưỡi ra
Lâm Gia Nhĩ sửng sốt
Cái quái gì vậy? Anh ta bị điên sao? Cắn lưỡi tự tử????
Khi Bạch Tu Văn dùng hết sức bình sinh cắn xuống thì Lâm Gia Nhĩ đã nhanh trí (?) ném con chuột thật mạnh qua một bên khiến nó què 1 chân rồi đưa bàn tay vừa cầm con chuột đó... Nhét vào mồm Tu Văn
Phập một cái
Lâm Gia Nhĩ gào thét thê thảm, người này là răng chó hay gì vậy???
Bạch Tu Văn cũng đồng thời ngất xỉu vì mùi chuột xộc thẳng vào mũi
Hắn rút bàn tay đầy máu ra khỏi mồm Tu Văn, tận 2 lỗ!!
Hắn lấy tay kia tách môi họ Bạch kia xem... Hai cái răng nanh nhọn kinh khủng rồi lại khiếp đảm nhìn vào bàn tay của mình cấp tốc chạy vào nhà vệ sinh không ngừng lẩm bẩm
Người này đích thị là chó đầu thai, phải rửa thật kĩ lỡ xui xẻo dính bệnh chó dại
Cuộc sống với tên khốn cùng phòng này sau này sẽ mệt mỏi lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro