Phần 18
Bạch Hiền ôm chặt bả vai run run của Lâm Vĩnh
Xảy ra nhiều chuyện như vậy...
Người đàn ông này đến cuối cùng vẫn còn yêu hắn
" A Vĩnh... Em xin lỗi...Em "
Lâm Vĩnh ngày càng siết chặt hơn
" Đừng nói gì cả... Để anh ôm em một lúc "
Cho dù Lâm Vĩnh thật sự đối với Bạch Hiền vẫn còn tình cảm nhưng mà bây giờ không phải như lúc trước
Cả hai đã có con cái, đều là trụ cột của 2 gia tộc quyền lực nhất Trung Hoa... Không thể nào tự do tự tại yêu thương nhau, ở bên nhau được nữa
Lâm Vĩnh tất nhiên hiểu được Bạch Hiền đang rối ren điều gì, anh sẽ không ép hắn... Giống như 20 năm trước... Từ nay về sau, vĩnh viễn là bạn
Nhưng mà sâu trong thâm tâm Lâm Vĩnh vẫn còn có chút không can tâm...
Cảm giác đó không dễ chịu chút nào
Vì mới nhớ lại nên những cảm xúc kia giống như mới xảy ra ngày hôm qua, cái ngày hôm đó khắc sâu trong tâm trí của Lâm Vĩnh
Trước khi nhớ lại, Lâm Vĩnh vì dã tâm muốn tiêu diệt toàn bộ 5 gia tộc lớn để đưa họ Lâm lên đứng đầu
Nhưng ngày hôm nay... Gã đã hoàn toàn từ bỏ ý định này
Gã không thể xuống tay với Bạch Hiền, với người mà gã yêu đến điên cuồng
Có lẽ...cứ như thế này sống hết quãng đời còn lại...thì tốt hơn nhỉ?
.
Lâm Vĩnh và Bạch Hiền đi song song bước ra ngoài chỗ đám nhóc
Lâm Gia Nhĩ đang bị Bạch Duệ Thần dạy dỗ một trận vì dám trêu chọc Bạch Tu Văn
" Tiểu Thần?"
Bạch Duệ Thần lúc này mới buông cằm Lâm Gia Nhĩ ra , đi lại ngồi xuống kế bên Tu Văn đang hả hê thưởng thức ly Sâm panh trong tay
Bỗng có một người khí thế ngút trời với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lai tây, khoác trên mình một bộ âu phục, đi đằng sau ông ta là một cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi Lâm Vĩnh, toàn thân toát ra vẻ kiêu ngạo bước đến chào hỏi
Lâm Vĩnh đưa tay ra
" Cảnh Phong, đứa trẻ này là...?"
" Là con trai tôi, Cảnh Đông, thằng bé vừa du học ở Mỹ về "
Cảnh Phong đưa tay bắt lấy tay Lâm Gia Nhĩ đứng kế bên, tròn mắt khen ngợi
" Quý tử này của ông quả thật trông rất tuấn tú khí phách hơn người "
" Bác Cảnh quá lời rồi! "
Chính xác, chính là 1 trong 5 gia tộc quyền lực nhất Trung Hoa đứng đầu là ' Chiến lược gia ' Cảnh Phong, trong quân đội nếu như họ Bạch là xông pha chiến trường, họ Lâm là yểm trợ thì họ Cảnh chính là ở căn cứ bày mưu tính kế
Cho nên người nhà họ Cảnh có thể nói là IQ cực kì cao, nhìn xa trông rộng, là cánh tay đắc lực của chính phủ
Bạch Tu Văn và Bạch Duệ Thần tự động đứng dậy cúi đầu chào hỏi
" Chào bác Cảnh "
" A Thần, A Văn, hai đứa lớn quá! "
Cảnh Phong bắt tay Bạch Hiền
" Ông đúng là càng già càng đẹp ra nha "
" Haha! Cảnh Phong ông cũng đâu kém "
Cảnh Đông ở nước ngoài là hotboy của trường, cậu ta luôn cho rằng mình là đẹp trai nhất cho đến khi nhìn thấy 3 người Tu Văn, Duệ Thần và Gia Nhĩ
Đặc biệt là Bạch Tu Văn kia, anh ta thực sự đẹp đến không thể tin được, vẻ đẹp ôn nhu quý phái, khoác lên mình bộ cánh này khiến anh ta trở nên tỏa sáng trước đám đông
Bạch Duệ Thần thì trông ngầu phải biết, một thân siêu soái băng lãnh độc tài, đứng kế anh ta không phải Bạch Tu Văn thì trông ai cũng không xứng
Còn Lâm Gia Nhĩ là đẹp theo kiểu công tử lưu manh xảo trá, một nét đẹp rất quý tộc và có chút trăng hoa ,là mẫu đàn ông play boy được yêu thích hiện nay
Bạch Tu Văn đưa tay ra với Cảnh Đông
" Chào! Cậu năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? "
" Tôi 22..."
Tu Văn ngay lập tức kéo Gia Nhĩ lại
" Này! A Đông bằng tuổi cậu đó! "
Lâm Gia Nhĩ có chút giật mình, nãy Bạch Tu Văn kéo hơi mạnh khiến cậu suýt là đưa tay ôm lấy anh ta rồi
" Chào , tôi là Lâm Gia Nhĩ "
Gia Nhĩ cười
Cảnh Đông đỏ mặt, tại sao một người cười lên lại có thể đẹp như vậy chứ
Lâm Vĩnh từ đâu đi lại, ôn nhu cười với Cảnh Đông
Con giống cha quả thật không sai...
" A Nhĩ, Tiểu Đông sau này sẽ là bạn học của con và là học trò của con đấy, Tu Văn "
Tu Văn cười
Người này cười còn đẹp hơn...thật giống con gái quá đi mất, khiến người ta có cảm giác muốn chà đạp
" Sau này trong trường gọi tôi là thầy Bạch, ở nhà thì anh em là được rồi "
" Vâng "
Lâm Gia Nhĩ nắm lấy tay Tu Văn kéo đi
" Đi ra ngoài ngắm biển đi "
Bạch Duệ Thần thấy vậy cũng chạy theo
"Mày lại tính đưa Tu Văn đi đâu thế thằng kia! "
" Xì! Ra ngắm cảnh thôi mà ông anh làm gì căng "
Cảnh Đông trơ ra nhìn ba tên kia hành động cứ như 3 đứa con nít trong bộ âu phục
Mỉm cười
Đút tay vào túi quần chậm rãi đi theo
Thật sự... Về nước rồi cũng không tệ lắm
.
.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Bạch Tu Văn không biết từ lúc nào đã thiếp đi ,đầu tựa vào tường, cả mặt đỏ ửng vì men rượu
Bạch Duệ Thần vốn muốn đưa Bạch Tu Văn về nhưng Lâm Gia Nhĩ đã nhanh nhảu bế anh ta lên taxi trước khi tên họ Bạch kia kịp trở tay
Bạch Tu Văn tựa đầu vào vai Lâm Gia Nhĩ ngủ thật say
Vẻ mặt thật sự rất đáng yêu làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn bắt nạt
Lâm Gia Nhĩ hôn lên trán Bạch Tu Văn một cái rất nhẹ
Tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mềm của anh
" Bạch Tu Văn... Em yêu anh! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro