Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

Sau khi làm chuyện riêng tư xong,  Lâm Vĩnh trần trụi nằm trong vòng tay của Bạch Hiền khóc lóc
" Đau quá đi....."
Cậu đưa tay choàng qua vuốt lưng cho anh,  cười cười
" Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn "
" Lần sau là tới anh! " Lâm Vĩnh bật dậy nói thật to nhưng đụng trúng cái eo đang nhức nhối kia nghe một tiếng 'crack ' rất kêu,  anh " Á " lên một tiếng rồi tiếp tục dụi đầu vào ngực Bạch Hiền khóc dữ dội hơn
" Thôi ngoan ngoan, em xin lỗi mà! "
" Đauuuuuuu "
" Xin lỗi "
" Tưởng xin lỗi là xong hả? "
" Anh muốn ăn gì không? "
" Tôi thế này cả đi xuống giường còn không nổi,  ăn uống gì??? "
" Chứ anh muốn thế nào? "
" Mau nằm xuống để anh mày chà đạp !!!"
Bạch Hiền bật cười nhưng Lâm Vĩnh có cảm giác không ổn,  cậu ghé sát tai anh đe dọa một câu, tay bóp mạnh cặp mông mềm mại kia
" Không được có tư tưởng đảo chính,  không thì em ' làm ' chết anh! "
" Dám??"
" Tại sao lại không nhỉ? Cái mông nhỏ này của anh có chịu được với 10 phát đánh không? "
Nói rồi Bạch Hiền đưa cao tay đánh một phát thật lực vào mông Lâm Vĩnh,  anh hét toáng lên, cái tên nhóc này sau khi đi tập huấn về thì thay đổi rồi!!!!
Lâm Vĩnh rúc người vào trong lòng Bạch Hiền,  run rẩy
" Sao hả? "
" Đừng...xin lỗi"
Bạch Hiền hôn lên làn tóc mềm mại của Lâm Vĩnh, bế anh vào phòng tắm 
CON MẸ NÓ TRẢ LẠI TIỂU BẠCH HIỀN NGÂY THƠ ĐÁNG YÊU CỦA 2 NĂM TRƯỚC LẠI CHO TÔIIIII!!!!
.....
Cứ tưởng như họ sẽ cứ như thế, bên nhau đến già ,nhưng rồi một biến cố xảy ra đảo lộn trật tự mọi chuyện
Đại công tử nhà họ Bạch ở chiến trường bị tập kích
Tử trận!
Năm đó cả nhà họ Bạch một trận bi thương, các thế lực vùng lên tranh giành quyền lực
Bạch Hiền vì gia tộc, trở thành người thừa kế Bạch gia, quá đau buồn vì cái chết của anh trai Bạch Liên, hắn đâm đầu vào công việc, quên hết mọi thứ... Kể cả Lâm Vĩnh ..
Mẹ hắn vì sốc nên lâm bệnh, không lâu sau cũng qua đời, Bạch Hiền lao ra chiến trường quyết tử với quân địch
Ngày hắn quay về, cả người toàn máu, trên tay độc một khẩu súng, ánh mắt khát máu như dã thú, một mình hắn, tiêu diệt một đoàn quân
Sau chuyện đó, không ai dám động vô nhà họ Bạch , cư nhiên trở thành gia tộc hùng mạnh nhất lúc bấy giờ dưới sự chỉ huy của Bạch Hiền
Rồi hắn kết hôn theo nguyện vọng của mẹ hắn trước lúc chết
Hắn cưới vợ, sinh con
Đám cưới của hắn, Lâm Vĩnh lặng người nhìn hắn hôn một người phụ nữ khác , có con với người đó
9 năm trời nhìn người đàn ông của mình ôm ấp một người phụ nữ khác
Lâm Vĩnh khi đó trái tim như bị đem ra mổ xẻ, đau đến nhiều lần gã muốn tự sát nhưng không thành, vì quá đau khổ dẫn tới có suy nghĩ điên rồ, gã bắn chết người phụ nữ của Bạch Hiền khi đang mở tiệc đầy tháng cho đứa trẻ thứ 2
Sau 9 năm chịu đựng... Gã đã vượt giới hạn
Mọi người chạy tán loạn,  rất nhiều nòng súng chĩa vào gã, gã chỉ đứng đó cười thật to nhìn người đàn bà kia chết dần trong vòng tay Bạch Hiền
Lâm Vĩnh tuy cười nhưng nước mắt lại rơi
Bạch Hiền gầm lên trong giận dữ
" Lâm Vĩnh! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả? TRẢ VỢ LẠI CHO TÔI! TRẢ MẸ CỦA 2 ĐỨA NHỎ LẠI CHO TÔI!
"VẬY AI TRẢ LẠI CHO TÔI MỘT TRÁI TIM NGUYÊN VẸN? MỘT BẠCH HIỀN YÊU THƯƠNG TÔI? AI HẢ? "
" Anh điên rồi! "
Lâm Vĩnh bật cười
" Đúng... Tôi điên! Tôi điên nên mới tin rằng em sẽ giữ lời hứa! Em rời bỏ tôi, em nói rằng em đang rất đau buồn
...Tôi thì không sao? Bạch Hiền! TÔI THÌ KHÔNG SAO??? TÔI ĐAU HƠN EM GẤP MẤY TRĂM LẦN!! Tôi trao mọi thứ cho em... Tôi là món đồ chơi của em sao?... Em chán rồi vứt phải không?  Cuối cùng thì, với em, tôi là gì hả? Còn không bằng con chó qua đường phải không? "
" CÂM MỒM!! "
" CÓ BÃN LĨNH THÌ EM BẮN CHẾT TÔI ĐI! Khốn nạn... Em đã nói gì hả? Em hứa sẽ mãi mãi không rời xa tôi? Haha... Thật buồn cười "
Từng giọt nước mắt chầm chậm chảy xuống gương mặt của Lâm Vĩnh
Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền thấy anh khóc đến thê thảm như vậy, một con người luôn cười rất vui vẻ lại khóc..
" Tôi đã giải thích rất rõ ngày hôm đó lý do tôi muốn chia tay rồi! Anh cũng đã gật đầu! Bây giờ phát điên cái gì hả? "
" Tôi tất nhiên nhớ em đã nói gì... Làm sao tôi quên được chứ? ' Xin lỗi, anh trai em vừa mới mất, em cần phải tập trung để gánh vác nhà họ Bạch ' Tôi khi đó gật đầu... Là tôi tin sau khi ổn định lại, tôi sẽ vẫn còn cơ hội ở bên em, tôi đã đem cái suy nghĩ dại khờ đó đến gặp em và thứ tôi nhận được là gì? Thiệp cưới!! Là thiệp cưới của em với ả ta! Em tưởng chỉ có mình em là đau khổ sao? HẢ ? 9 năm qua tôi đã sống như thế nào em có biết không? Tôi đáng lẽ phải giết ả đó lúc nghe tin em kết hôn cơ!!! "
Lâm Vĩnh xé áo ngoài, lộ ra cơ thể chi chít vết sẹo do chính hắn tự tổn thương bản thân mình
Bạch Hiền câm lặng
" Tôi đã rất muốn chết nhưng nghĩ đến việc chết rồi không được gặp em, tôi rất sợ! Bạch Hiền... Tôi yêu em, tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì! Ha... 9 năm... Tôi đã ngu ngốc yêu em 9 năm... Trái tim của em đã không còn ở chỗ tôi ,tôi cũng đã giết con ả này, bây giờ tôi chết được rồi, bắn đi! BẮN ĐI! "
Bạch Hiền ra lệnh cho thuộc hạ hạ súng xuống , ánh mắt rối bời nhìn Lâm Vĩnh, hắn đã nợ anh quá nhiều, chính hắn đã khiến anh trở thành loại người anh kinh tởm, chính hắn đã khiến anh làm việc mà anh căm ghét nhất ,giết người
Lâm Vĩnh ánh mắt thất vọng, vô hồn nhìn Bạch Hiền , gã chậm rãi bước về phía hai đứa nhỏ, bế Bạch Duệ Thần 9 tuổi đang sợ hãi khóc thét bên cạnh em trai còn bé xíu của mình
" Thằng bé tên gì? "
Bạch Duệ Thần giãy dụa trong vòng tay của Lâm Vĩnh, cậu đã có 3 năm tập luyện trọng doanh trại, thấy biết bao nhiêu là xác chết, người ác nhưng chưa bao giờ Bạch Duệ Thần thấy sợ như lúc này
Dù gì thì khi đó Bạch Duệ Thần cũng chỉ là một đứa bé chưa đầy 10 tuổi
" Tên gì? "
Bạch Hiền đề phòng
" Bạch Duệ Thần! "
" Tên hay lắm... Thằng bé thật giống em "
Nói rồi Lâm Vĩnh chĩa súng vào thái dương Bạch Duệ Thần
Bạch Hiền gào lên
" Lâm Vĩnh!! Nó chỉ là một đứa bé! Dừng tay "
" Tôi chết cùng thằng bé... Em sẽ mãi mãi không quên được tôi! "
Nói rồi liền bóp còi, khoảng khắc Lâm Vĩnh vừa bóp còi thì Bạch Hiền cũng bóp còi nhưng chỉ có một tiếng súng và tiếng la hét của Bạch Hiền...
Viên đạn găm vào ngực Lâm Vĩnh  gã buông tay thả Bạch Duệ Thần xuống, đầu thằng bé đập vào nền đất bất tỉnh
Gã mỉm cười, nhắm chặt mắt, ngã xuống nền đất
Lạnh quá... Bạch Hiền  lạnh như tình yêu của 2 chúng ta...
Bạch Hiền giật mình
Lâm Vĩnh biết trong súng của gã vốn đã hết đạn...
Gã cố tình làm như vậy để ép hắn tự tay giết gã
" Người... Người đâu... Mang 2 thiếu gia vào bệnh viện! "
Khi tất cả mọi người đi hết, trong căn phòng chỉ có Lâm Vĩnh đang bất tỉnh dưới sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, môi tái đi
Bạch Hiền run rẩy quỳ xuống người kia ,nước mắt rơi lã chã
Hắn nắm lấy tay Lâm Vĩnh, nấc nghẹn 
Là lỗi của hắn, ngay từ ban đầu đã là lỗi của hắn
Hắn vì cảm xúc của bản thân, rời bỏ gã, để anh một mình chơi vơi sau tất cả mọi chuyện
Anh không trách hắn ,vì anh còn yêu hắn, anh dại khờ tin ngày nào đó sau khi chuyện này qua đi, hắn và anh sẽ lại như trước
Anh như chết lặng vào giây phút hắn đưa cho anh thiệp cưới, khi đó hắn không hề quan tâm, đưa xong, hắn lại cắm đầu vào công việc, hắn không thấy được sự thất vọng trên gương mặt của người mà hắn từng yêu sâu đậm
Nhưng anh vẫn không hết yêu hắn, anh vẫn chịu đựng và cho rằng hắn cưới vợ là để nối dõi tông đường , anh cho rằng hắn vẫn còn yêu anh
Anh đã khờ khạo như thế trong suốt 9 năm ròng rã...
9 năm,  một khoảng thời gian không hề ngắn
9 năm sau, anh vì trái tim đã bị tổn thương đến không còn nguyên vẹn, anh tình nguyện trở thành loại người mà anh kinh tởm nhất tận xương tủy chỉ để trả thù hắn, chỉ để muốn hắn nhớ tới... còn có một Lâm Vĩnh rất yêu hắn
Hắn đã đối xử với anh không khác gì một món đồ chơi
Anh đã ở bên hắn từ bé, anh cùng hắn chơi đùa, cùng hắn cười, cùng hắn khóc, bên hắn mỗi lúc hắn khó khăn nhất, anh đem tất cả tấm lòng của mình ra đối xử với hắn
Anh trao hết tất cả mọi thứ cho hắn, tình yêu, danh dự,...
Vậy mà đến cuối cùng ,hắn phản bội lời hứa, nhẫn tâm rời xa anh...
" Lâm Vĩnh... Lâm Vĩnh... Em xin lỗi... Hức ..."
Ngay sau đó thì người nhà họ Lâm xông vào mang Lâm Vĩnh đi cấp cứu
Hắn đã rất vui mừng khi nghe tin anh không chết và càng hạnh phúc khi nghe tin anh đã tỉnh lại sau 1 năm trời  nằm ở bên viện truyền nước biển, ăn bằng ống, sống một cuộc đời thực vật
Hắn quyết định đi thăm anh, hắn đã rất lo lắng
Lâm Vĩnh thế nhưng không những không chửi đánh hắn, anh chỉ cười với hắn
Hắn hỏi bác sĩ, và thì ra,  Lâm Vĩnh bị xuất huyết trong lúc phẫu thuật, ảnh hưởng đến não bộ,  dẫn đến mất trí nhớ giống như con trai lớn của hắn , thằng bé đập đầu xuống sàn, tỉnh dậy thì quên hết mọi thứ vào năm thằng bé 9 tuổi
Hắn nói dối với thằng bé là mẹ mất vì bệnh và căn dặn tất cả mọi người xung quanh không ai được nhắc đến chuyện này
Lâm Vĩnh quên hết những đau khổ khi trước mà hắn đã gây ra cho anh,  quên luôn cả tình cảm giữa anh và hắn... Anh chỉ còn nhớ... Anh với hắn chính là bạn thân từ bé ...không còn gì nữa
Hắn vừa đau vừa mừng,  yêu nhau khổ như vậy... Thôi thì làm bạn ,ít ra sẽ bớt đau hơn
Lâm Vĩnh quay về gánh vác gia tộc họ Lâm,  vẫn hay qua lại với Bạch Hiền
3 năm sau, Lâm Vĩnh kết hôn sinh ra một đứa con trai duy nhất đặt tên Lâm Gia Nhĩ
Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được cảm giác của Lâm Vĩnh khi xưa...
Dần dần, trí nhớ của Lâm Vĩnh khôi phục theo thời gian
20 năm sau, cũng chính là thời điểm lúc bây giờ, anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamqianhi