Phần 16
Những ngày sau đó, Bạch Hiền vẫn một mình lẻn ra căn cứ của mình, ngồi vu vơ nhìn về phía xa xăm
Chợt có tiếng gọi
" Bạch Hiền !!Bạch Hiền!! "
Cậu nhìn xuống, là Lâm Vĩnh ,anh ta cười rất tươi, có lẽ đã khỏi rồi
"Cậu mau xuống đây! Tôi dẫn cậu đến chỗ này đảm bảo cậu sẽ thích! "
" Không cần"
Lâm Vĩnh tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục nói
" Này sao cậu cứng đầu vậy hả? "
" Kệ tôi "
Anh chỉ ra phía xa, đằng sau dòng sông
" Nè nè! Có phải cậu chưa từng ra khỏi chỗ này không? Bên kia dòng sông nhiều cái vui lắm, để tôi dẫn cậu đi "
Bạch Hiền động tâm rồi, quả thật 15 năm sống trên đời này cậu chưa từng đi qua phía bên kia dòng sông do vấn đề sức khỏe với qui tắc của Bạch gia là phải 18 tuổi mới được phép qua phía bên kia dòng sông (sau này do chính Bạch Hiền lược bỏ khỏi gia quy ) cho nên quanh đi quẩn lại 13 năm không ở trong nhà thì là ở cành cây này, thật sự nhàm chán. Nghe Lâm Vĩnh nói vậy thì liền có hứng thú, ban đầu có chút sợ vì không dám phạm vào gia quy, lúc sau vẫn chính là leo xuống cũng Lâm Vĩnh đi rồi
Bên kia dòng sông là khu K, khu đô thị lớn nhất nhì Trung Hoa, nổi tiếng với những khu vui chơi khổng lồ, những tiệm game , tập trung nhiều các ông lớn ở xung quanh khu vực này và Bạch gia, Lâm gia là một trong số đó
Lâm Vĩnh hết dẫn Bạch Hiền vào khu vui chơi chơi hết mấy chục trò ở trong đó rồi lại dẫn cậu đi chơi ở những tiệm game online, ...chơi từ 2 giờ trưa đến tận 6 giờ tối
Bạch Hiền tuy mệt vì chơi quá nhiều nhưng lại cũng vì vậy mà rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như vậy
Lâm Vĩnh chạy lại hàng ghế đá ngồi xuống kế bên Bạch Hiền đưa cho cậu cây kem vani
Bạch Hiền liếm một cái liền thốt lên
" Ngọt quá! "
" Thích không? Thích thì lần sau đi tiếp nhé "
" Ừm! Ngày mai đi! "
" Ngày mốt thì sao? "
" Cũng đi !"
" Cha cậu không mắng à? "
" ...Không " Bạch Hiền sợ nói thật sẽ khiến Lâm Vĩnh áy náy không chịu dẫn cậu đi nữa nên đành phải nói dối, lần nói dối đầu tiên trong đời
" Cậu năm nay mấy tuổi rồi? "
" 15 "
" Tôi hơn cậu 1 tuổi, gọi tôi là Lâm ca ca đi ! "
" Không! "
" Gọi đi! "
" Không! "
" Cậu không gọi, mai không đi nữa "
" ..."
" Chọn đi! "
" Lâm ca "
" Ngoan! "
Lâm Vĩnh bật cười sảng khoái, rồi nhướn người hôn lên má Bạch Hiền một cái
Cả gương mặt cậu ta đều đỏ lên rồi
" Wa! Cút ! "
" Cậu đáng yêu thật "
Bạch Hiền chịu không nổi Lâm Vĩnh cứ dùng gương mặt cùng với nụ cười xinh đẹp đó nhìn chằm chằm mình, liền đứng lên quay lưng bỏ đi
" Tiểu Hiền! Cậu đi đâu đấy? "
Lâm Vĩnh đứng dậy đuổi theo
" Về! " Bạch Hiền tăng tốc
" Chậm thôi ! Để ca ca tốt này dắt cậu về "
" Không cần! "
" Ê ê! Cậu đi đâu vậy? Bên này cơ! "
Bạch Hiền quay đầu lại nhìn rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía Lâm Vĩnh
Lâm Vĩnh dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, túm lấy vai Bạch Hiền, nhanh tay bẹo má cậu một cái
" Rõ ràng là cần tôi cơ mà "
" Hừ! "
Đáng yêu quá
Lâm Vĩnh ngứa tay lại bẹo má Bạch Hiền lần nữa
" Thôi ngay! " Cáu rồi
" Hì hì đừng giận mà! Về thôi về thôi! "
.
.
Những ngày sau đó, giống như hôm nay, Lâm Vĩnh đều dẫn Bạch Hiền đến khu K chơi ít nhất là 4 giờ đồng hồ, có khi còn trễ hơn tận 2 3 tiếng , sức khỏe của Bạch Hiền do vận động nhiều nên cải thiện khá nhiều, số lần thiếu máu , sốt cao trong tháng giảm đi hẳn, Bạch lão gia lúc đầu không vừa lòng nhưng thấy Bạch Hiền đầy đặn hơn, không còn xanh xao như trước thì cũng mặc kệ để Lâm Vĩnh dẫn con trai đi chơi
Dù gì năm sau thằng bé cũng phải đến doanh trại tập huấn, thôi thì cứ phá luật cho nó vui hết năm nay đi
Tình cảm giữa Lâm Vĩnh với Bạch Hiền ngày càng tốt hơn, cậu không còn lạnh nhạt với anh nữa, thậm chí còn cảm thấy yêu thích con người này
Lâm Vĩnh cũng không nhận ra từ lúc nào, anh đã đem lòng yêu thương chàng trai xinh đẹp này , làm gì, ở đâu, anh cũng đều nghĩ đến cậu, nghĩ đến nụ cười của cậu
Bạch Hiền thực sự đẹp, hồi trước đã đẹp, bây giờ sức khỏe cải thiện, cao lên, gương mặt đầy đặn, da dẻ hồng hào, lại xinh đẹp gấp nhiều lần
Lâm Vĩnh từng nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để bên Bạch Hiền , để chiếm lấy trái tim, tình cảm của cậu , tỉ lệ thành công là rất cao vì ngoài gia đình, Bạch Hiền chỉ thân thiết với duy một mình anh, thêm vào đó cả 2 mới còn trẻ, anh sẽ có rất nhiều thời gian bên cạnh cậu ấy , nhưng...
" 2 tháng nữa tôi phải đến doanh trại tập huấn rồi "
" Hả? Cái gì? Tại sao vậy? Cậu ở lại được không? "
"...Xin lỗi "
" Đừng đi mà "
" Lâm Vĩnh, tôi chỉ đi 2 năm thôi, nhanh lắm "
Lâm Vĩnh rõ ràng rất buồn nhưng anh càng không cho phép bản thân mình trở nên ích kỉ
" ...Tôi sẽ rất nhớ cậu "
"Tôi cũng vậy, khi tôi về, chúng ta lại tới đây chơi tiếp nhé "
"Không !"
" Hả? Anh giận hả? Tôi... Cái này bất đắt dĩ... "
" Khi cậu về, chúng ta sẽ không tới đây chơi, mà là tới để HẸN HÒ "
Bạch Hiền đỏ hết cả mặt, đẩy gương mặt nghiêm túc của người kia ra chỗ khác
" Khụ... Anh nói cái gì vậy? "
" Anh yêu em "
"..."
" Lâm Vĩnh tôi đối với em chính là tình yêu "
"..."
" Tôi thật lòng đấy, tôi cứ nghĩ bí mật này tôi sẽ không nói ra sớm như vậy, nhưng em đi đến tận 2 năm, tôi không nói ra, sợ sẽ không còn cơ hội nữa "
Lâm Vĩnh là sợ thằng nào cướp mất vợ của anh ta đấy!
" Khụ...Anh nói thật sao? "
" Tôi! Thật! Lòng! "
Lâm Vĩnh nhướng người lên kề trán vào trán Bạch Hiền, 4 mắt nhìn nhau, Bạch Hiền thì ngại đến đỏ mặt, tên Lâm Vĩnh này lại còn mặt dày như thế?
Ngại thì ngại như thế nhưng Tiểu Bạch Hiền nhà chúng ta lại dám xích tới hôn nhẹ lên môi Lâm Vĩnh đấy
Hắn ta không giữ nổi biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc nữa rồi, sau nụ hôn thì như bị sốt,mặt đỏ như ớt
Bạch Hiền vừa chạm môi Lâm Vĩnh xong thì liền đứng lên chạy như điên, không thèm nhìn lại
Lâm Vĩnh, em cũng yêu anh
.
2 tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người họ
Và ngày mà Bạch Hiền rời nơi đây để ra doanh trại tập huấn, chính là ngày buồn nhất của Lâm Vĩnh, chưa khi nào hắn buồn bã đến mức bỏ ăn bỏ uống như vậy cả, cũng chưa khi nào hắn ở trong nhà không chạy ra ngoài chơi lâu như vậy... 2 năm
Lúc Bạch Hiền quay trở lại, Lâm Vĩnh liền muốn tắt thở rồi, cậu ta cao hơn anh tận 7cm, gương mặt bé bỏng thiếu máu ngày nào giở trở thành một gương mặt nam tính góc cạnh cực kì lạnh lùng, đôi mắt kia như nhìn thấu tâm can Lâm Vĩnh, nhìn bắp tay cậu ta kìa!!!
Lâm Vĩnh vẫn thế, cao 1m8 cũng là cao rồi nhỉ? Gương mặt vẫn soái như trước nhưng bây giờ từ công thành thụ rồi ! Hai người chưa từng làm tình nhưng hồi đó quả thật nhìn vào ai cũng nghĩ Lâm Vĩnh là công... Bây giờ thì
Bạch Hiền chạy lại ôm chầm lấy Lâm Vĩnh trong lòng ,hôn người yêu một cái
" Em nhớ anh quá! "
Má ơi thân thể cậu ta thật sự rất rắn chắc
Mình không muốn bị đè đâu!!!
" Anh cũng vậy... Anh yêu em! "
Lâm Vĩnh nhón chân hôn Bạch Hiền thật sâu, Bạch Hiền túm lấy tóc Lâm Vĩnh ấn anh ta vào lòng mình, tay kia hư hỏng xoa nắn vòng eo của Lâm Vĩnh
" Đi... Vào xe, em chở anh về nhà "
" Nhà ai? "
" Nhà riêng của em "
" Sao không về nhà anh? "
" Ta làm chuyện riêng tư mà...đâu thể đến nhà anh được "
" Chuyện riêng tư? "
" Phải đó! "
" Là làm gì ? "
Bạch Hiền vỗ trán
" Sao em mới đi có 2 năm mà anh ngốc ra rồi? "
Rồi ghé vào tai Lâm Vĩnh thở ra một câu
" Làm tình~"
Cả gương mặt của anh đỏ hết rồi, đầu óc như treo lên 9 tầng mây , dễ dạng bị Bạch Hiền ôm vào trong xe, đạp ga phóng đi thật nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro