Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

Lâm Gia Nhĩ không vào thẳng bên trong sảnh chính của du thuyền mà dẫn Tu Văn theo lối thoát hiểm đến nhà vệ sinh thay đồ
Lâm Gia Nhĩ đứng chờ anh ta 15p quả thật không uổng phí a, Bạch Tu Văn khoát lên mình một bộ âu phục màu đen đắt tiền, mái tóc đen bình thường rũ xuống được vuốt lên để lộ gương mặt 10 phần thanh tú, cặp chân dài tôn lên vẻ sang trọng của anh ta, bây giờ đứng với Lâm Gia Nhĩ có thể gọi là " xứng đôi vừa lứa "
Lâm Gia Nhĩ cùng Bạch Tu Văn quay trở lại cửa chính, cùng rảo bước trên thảm đỏ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người
Lâm Gia Nhĩ ghé vào tai Bạch Tu Văn nói nhỏ
" Nương tử à! Em xem xem có bao nhiêu người khen chúng ta trời sinh một cặp kìa ~"
Bạch Tu Văn liếc hắn một cái
" Câm mồm "
Lâm Gia Nhĩ không hiểu nổi, cứ ra ngoài là lại có cái bộ dạng này sao, thật sự lạnh lùng quá rồi a
Cậu ta lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa Bạch Tu Văn đến chào hỏi cha mình
" Chú Lâm "
Bạch Tu Văn cùng Lâm Vĩnh tươi cười ôm một cái xã giao
" Tu Văn, ta rất vui khi cháu đến tham dự đấy "
Cả 2 người cười cười tán gẫu với nhau một lúc lâu thì chợt tiếng ồn ngoài lối ra vào cắt ngang cuộc nói chuyện, tất cả mọi người đều hướng mắt ra ngoài cửa
Bạch Hiền cùng với Bạch Duệ Thần một thân bạch y khí thế ngút trời áp đảo tất cả
Đối với một độ tuổi trên 50 như thế, Bạch Hiền sở hữu một gương mặt, vóc dáng khiến những người trẻ tuổi phải ghen tị , hầu như ông ta không hề già đi chút nào...gương mặt đó, ánh mắt đó , giống hệt lúc 20 năm trước đi cùng với Bạch phu nhân , cả hai tỏa sáng như những viên kim cương lộng lẫy giữa buổi tiệc mừng thọ của cựu tổng thống .
Ông trời quả thật quá ưu ái với Bạch Hiền, bản thân sinh ra ngậm thìa vàng, lại sở hữu tướng mạo xuất chúng,thành công cướp được trái tim của đại mỹ nhân người người ao ước , cùng cô ta hạ sinh 2 người con ai cũng tuấn tú, một người thì sức mạnh vô địch, khí thế ngút trời, trời sinh chân mệnh thiên tử, người còn lại nhan sắc tuyệt mĩ, đối với nam nhân, cậu ta như một viên đá quý, nhan sắc khiến nữ nhân cũng phải ghen tị...
Bạch Duệ Thần vừa đi tới sảnh chính liền nhìn thấy Bạch Tu Văn đứng kế bên Lâm Vĩnh, gương mặt thoáng hoảng hốt khi 4 mắt chạm nhau nhưng liền ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh
Bạch Duệ Thần cùng cha bước qua chỗ Lâm Vĩnh, Bạch Tu Văn muốn bỏ chạy nhưng khi vừa quay lưng thì liền nghe Bạch Duệ Thần nghiến răng ra lệnh
" Em đứng yên đó "
Đầu tiên là chào hỏi Lâm Vĩnh, ngay giây tiếp theo, 2 cha con họ Bạch đồng thành nhìn Tu Văn nói
" Con/Em thế nào lại ở đây? "
Lâm Gia Nhĩ lễ phép cúi đầu chào Bạch Hiền rồi thay Tu Văn trả lời
" Thưa chú Bạch, là cháu mời anh ấy tham dự ạ "
" Gia Nhĩ? Cháu quen nó sao? "
" Vâng! Anh ấy là thầy chủ nhiệm của cháu và cháu đạt được thành tích tốt như vậy đều là nhờ anh ấy "
Bạch Hiền gật gù một chút rồi hỏi con trai
" Sao con không nói với ta? "
" Con ...lúc đầu con tưởng chỉ là buổi tiệc nhỏ, ai dè.. "
Bạch Hiền chưa kịp nói tiếp thì khuỷu tay đã bị Lâm Vĩnh giữ lấy, hắn mỉm cười
" A Hiền, để cho tụi trẻ nói chuyện đi, cậu qua đây với tôi nhé "
" A... Được "
Bạch Hiền với Lâm Vĩnh vừa quay đi thì y như rằng Lâm Gia Nhĩ bị Bạch Duệ Thần túm gáy
" Tên nhóc cậu ăn gan hùm hả? "
" Anh đang nói cái quái gì vậy? "
" Tại sao trán Tu Văn lại u một cục thế kia?
" ... "
Hình như khi nãy trên xe, anh ta có té xuống sàn , chắc là lúc đó rồi ...cơ mà, tại sao nhỏ xíu như thế kia mà anh ta cũng thấy???? Thật sự là rất nhỏ như không hề có luôn đấy
.
.
Bạch Hiền cùng Lâm Vĩnh bước vào một căn phòng nhỏ sau khán đài, căn phòng tối đen, Bạch Hiền muốn bật đèn nhưng bị Lâm Vĩnh chặn lại
" Đừng bật... Tôi muốn nói chuyện với em thế này hơn "
" Có chuyện gì? "
" Em dạo này thế nào rồi? "
" Vẫn khỏe...Anh thì sao? "
" Tôi rất không ổn... Tiểu Hiền,tôi không ổn chút nào.Tôi nhớ em!"
Lâm Vĩnh áp sát Bạch Hiền, gục đầu lên vai ông
" Tôi cứ tưởng sẽ quên được em... Nhưng tôi không thể, Bạch Hiền, tôi thực sự nhớ em "
" Lâm Vĩnh...Đừng như vậy, anh như vậy, tôi đau lòng "
...
Rất lâu về trước, khi Bạch Hiền và Lâm Vĩnh chỉ là những đứa trẻ mới 15 16 tuổi
Bạch Hiền khi đó có một người anh trai là Bạch Liên, tướng mạo xuất chúng, thông minh tài giỏi, mọi việc lớn nhỏ trong Bạch gia lẫn quân đội đều do anh ta quản lý, cho nên Bạch Hiền cư nhiên trở nên rãnh rỗi, không ai yêu cầu gì ở anh cả , thích làm gì thì làm, mọi việc đã có người anh trai lớn hơn 10 tuổi kia lo liệu
Bạch Hiền rất thích chơi ở khu rừng cạnh bờ sông, có một cái cây cổ thụ to cao ở đó khi mà leo lên cao có thể thấy được hầu như toàn bộ dòng sông, Bạch Hiền vào mỗi ngày đều ra đó ngồi từ trưa đến tối, cái cây cổ thụ này gần như trở thành căn cứ của riêng anh, nhiều người cũng muốn tới chơi nhưng khi thấy nhị thiếu gia Bạch gia ngồi ở đó lại sợ hãi mà chạy mất
Cho đến một ngày
Bạch Hiền vẫn ngồi ở đó, chợt nhìn thấy một bóng người đang leo lên cây, là một cậu nhóc với quả đầu nấm đáng yêu, hai mắt màu nâu mở to, mỉm cười với Bạch Hiền khiến anh sững sờ
" Xin chào! "
" Ai...? "
" À, tôi tên Lâm Vĩnh "
Lâm Vĩnh đưa tay ra mong chờ Bạch Hiền bắt tay với mình nhưng không, cậu ta lạnh lùng quay mặt đi
" Cậu là Bạch nhị thiếu gia Bạch Hiền phải không? "
Bạch Hiền không nói gì, vẫn giữ mắt hướng về phía dòng sông
Lâm Vĩnh cũng quay đầu ra nhìn
" Wa!! Đẹp thật, làm sao cậu tìm được chỗ này hay vậy? "
"..."
" Này ... Sao tôi nói chuyện với cậu mà cậu cứ như bị điếc thế hả? "
Lâm Vĩnh đưa tay lên gõ đầu Bạch Hiền một cái, đây là người đầu tiên trừ ba và anh hai dám làm vậy với Bạch Hiền
Cậu quay lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn Lâm Vĩnh
" Cút! "
" Không thích! Chỗ này lại chả phải của mỗi cậu! "
" Của tôi! "
" Tôi không tin!"
" ... "
" Thôi nào, tôi ngồi một tí thì sao chứ? Cậu ngồi một mình như vậy cậu không thấy có vấn đề người ta nhìn vào cũng nói cậu bị tự kỷ !"
" Tôi mặc kệ "
" Vậy thì mặc kệ cả tôi luôn đi, cứ xem tôi như người vô hình là được "
"..." Muốn tôi xem anh như người vô hình thì làm ơn ngậm mồm lại
" Nè nè nè, cậu nhìn xem đằng kia có phải là con sóc không? "
"..."
" Wa, Bạch Hiền, tôi thấy biệt thự nhà cậu luôn kìa! "
"..."
" Bạch Hiền... "
Chưa kịp nói gì thì Bạch Hiền đã gào lên
" Im mồm, anh phiền phức thật đấy! "
Vừa dứt lời thì ngay lập tức bị nghiệp quật, Bạch Hiền mất thăng bằng ngã khỏi cành cây cao phải 5m, Lâm Vĩnh giật mình túm lấy tay Bạch Hiền, cùng ngã xuống , xoay người ôm Bạch Hiền vào lòng, lấy thân mình làm đệm cho Bạch nhị thiếu gia
Ngã xuống nghe một tiếng bịch thật to, Bạch Hiền không bị gì liền bò ra khỏi người Lâm Vĩnh, lưng anh ta đập thẳng xuống đất, đau đến quằn quại
" Này... Này họ Lâm! Anh sao rồi? "
" Cậu...cậu còn hỏi được hả?? Gọi người tới giúp tôiiiii!!!!!! "
Bạch Hiền đảo mắt một vòng liền thấy anh trai đang đi dạo quanh bờ sông
" Anh hai!!!! Anh hai!!! Ở đâyyy! "
Bạch Liên nghe thấy liền chạy lại, nhấc bổng Lâm Vĩnh lên cùng với Bạch Hiền phóng như bay về nhà
Một lúc sau, cậu của Lâm Vĩnh tới ôm cháu trai lưng tím một mảng, nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu cảm ơn rồi về Lâm gia
Bạch Hiền bị Bạch lão gia giáo huấn một trận, cấm không cho anh ra đó nữa
Bạch Hiền bây giờ chính là lần đầu tiên nổi giận với người trong nhà
" Không phải cha nói tôi muốn làm gì thì làm sao? Cha đã vô trách nhiệm như vậy thì tôi có bị cái gì thì cứ mặc kệ tôi đi! Dù gì thì tôi đối với cha cũng chỉ là một kẻ thừa thải ! Nên là đừng cản tôi!! "
Bạch lão gia cả gương mặt nổi đầy tơ máu, tức đến nói không thành lời
Bạch Liên đứng kế bên vung tay tát em trai một cái thật lực khiến cậu ngã xuống sàn
" Hỗn láo! Sức khỏe của cậu từ nhỏ đã không được tốt, cha mới không đưa cậu vào doanh trại tập huấn chứ không phải coi cậu là kẻ thừa thải ! Cậu thử nghĩ xem nếu cậu té từ trên cây xuống mà không có Lâm thiếu gia thì với cái cơ thể ốm yếu kia của cậu có chịu nổi hay không ? Hay là cậu muốn cả nhà này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? "
Bạch Hiền lau nước mắt với máu mũi rồi chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa thật lực
Không đời nào ông ta lại đối xử với mình tốt như vậy! Là do ca ca bịa ra nói đỡ thôi!
" Tiểu Liên... Ta phải làm sao đây? Thằng bé thật sự ghét ta? "
" Cha à không có đâu! Hay là năm sau đưa em ấy vào doanh trại đi "
" Nhưng... "
" Không sao đâu cha, con sẽ để ý thằng bé "
" ...Thôi cũng được , con phải chắc chắn giữ tiểu Hiền lành lặn, không được để thằng bé xảy ra chuyện gì! Nghe rõ chưa? "
" Vâng "
Em trai, em không biết chứ thực ra người mà cha thương yêu là em, kẻ bị ghét bỏ, kẻ thừa thải... là anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamqianhi