Phần 12
Bạch Tu Văn vì chuyện hôm qua khiến anh không ngủ được nên tâm trạng cực kì tệ , cặp mắt xệ xuống nhìn rất đáng sợ, cả người sát khi đằng đằng, đầu tóc vẫn chưa kịp chải gọn gàng, quần áo cũng vậy, lôi thôi lếch thếch trông mất hết hình tượng
Anh bước vào ghi 2 chữ " Tự Học " thật to rồi nằm gục xuống bàn ngủ
Tất nhiên không ai học cả, nhóm thì chơi điện thoại, nhóm thì bài bạc, nhóm thì hát hò, nhứt hết cả óc
Lâm Gia Nhĩ thuộc cái nhóm tách biệt hoàn toàn, hắn đầu giờ đến giờ chỉ dán mắt vào Bạch Tu Văn
Bỗng dưng anh đập bàn hét lên
" Tất cả đều im miệng cho tôi! "
"..."
" ...Nhỏ tiếng thôi "
Hoảng sợ chỉ trong 2 giây, 2 giây sau mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
Thầy Bạch của chúng ta thật đáng yêu
Chưa được bao lâu thì cửa chính liền bị đẩy ra với 5 người to cao, là những tay đầu gấu con ông cháu cha có quyền có thế ở ngôi trường này, chúng thường không hay gây sự với những lớp khu E , sao đột nhiên hôm nay lại kéo đến đây ?
Mấy tên đó lần lượt bước vào, bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề
Một tên chỉ vào Bạch Tu Văn cao giọng nói với đồng bọn
" Là anh ta! "
Tên kia tiếp tục bước đến, bây giờ Tu Văn vẫn còn đang trong giấc ngủ , không hay biết gì
Tên to lớn kia thô bạo túm lấy cổ áo Bạch nhị thiếu gia kéo về sau , Tu Văn cau mày từ từ mở mắt ra
" Wa! Người này đúng thật rất xinh đẹp a ! Chắc lúc "làm" cũng không khác gì con gái đâu nhỉ? "
Nói rồi cả đám cười phá lên
Lâm Gia Nhĩ nấm đấm siết thật chặt, chỉ cần tên kia dám động vào Bạch Tu Văn một lần nữa thì hắn sẽ không ngồi yên
Muốn làm anh ta? Nằm mơ!
Bạch Tu Văn bị đánh thức, tâm trạng đã tệ càng thêm tệ, cọc cằn
" Muốn cái gì? "
Tên kia nhìn Tu Văn xinh đẹp như vậy thèm đến phía dưới đã cứng lên rồi, lần thứ 2 đưa tay tính chạm vào anh và ngay lập tức bị anh cho một đấm thẳng mặt chảy cả máu mũi
Lâm Gia Nhĩ tặc lưỡi, quên mất, mấy tên oắt này thì làm gì được anh ta chứ
" Cút! "
Tên kia nổi giận tính lao lên nhưng bị một cánh tay cản lại, một người từ nãy giờ không nói tiếng nào từ phía sau đi lên trước, vẻ ngoài trông rất ổn, thể hình cân đối, cũng được xếp vào hạng đẹp trai đi , có lẽ hắn là đại ca của đám này
Hắn nói với Tu Văn
" Thầy có thể đi với tôi không? "
" Cút về lớp học đi oắt con "
" Thầy biết tôi là ai không lại dám ăn nói kiểu đó? "
" Im đi, đừng nói tên cậu ra làm gì vì cho dù có nói tôi cũng chả biết cậu là ai đâu, biết tại sao không? Đó là vì cậu chưa đủ đẳng cấp để được Bạch Tu Văn tôi biết đến "
Cả đám phía dưới nín cười muốn nội thương
Lâm Gia Nhĩ nhếch miệng cười, từ lúc nào lại đanh đá như vậy a, chọc hắn tức chết rồi
Tên kia quả thực tức rồi, gằn giọng ra lệnh
" Lôi anh ta đi cho tôi! Dám giỡn mặt với qúy tử của thống lĩnh quân thì để tôi cho anh biết thế nào là lễ độ "
Con trai thống lĩnh quân? Đặng Vũ không phải chỉ có 2 đứa con gái à? Bạch Tu Văn gãi đầu
Ngay lập tức phía sau vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh lùng
Lâm Gia Nhĩ vừa mới nghe đã biết là ai, lập tức dựng tóc gáy
" Lôi ai đi? "
Tên kia liền quay lại, nhìn thấy đại tướng Bạch Duệ Thần thì liền cúi đầu 90 độ
" Chào đại tướng! "
Bạch Duệ Thần nhìn tên kia xong lại nhìn Tu Văn rồi lại nhìn tên kia
" Đặng Liên, cậu tính lôi ai đi? "
Người tên Đặng Liên kia liền đứng thẳng dậy, chỉ tay vào giữa mặt tên Bạch Tu Văn mặt vô biểu cảm tức giận báo cáo
" Thưa đại tướng, là tên khốn này, hắn sỉ nhục họ Đặng tôi "
Lâm Gia Nhĩ rùng mình, chán sống rồi hả?
Bạch Duệ Thần nhếch mép cười, nhìn Bạch Tu Văn rồi liền nhìn xuống chỗ Vũ Quán Thiên , hỏi
" Có không? "
" ..."
" Tôi hỏi cậu đấy! "
" Là mấy tên này gây sự trước !"
" Còn không? " Hàn khí quả thực rất mạnh a
" Còn... Còn muốn ' làm ' thầy Bạch... "
Bạch Duệ Thần cười ngoài mặt nhưng hàn khí tỏa ra càng nặng nề hơn, trừ Bạch Tu Văn ra thì ai trong căn phòng này ít nhiều cũng phải có một chút chấn động, anh ta bước tới nói với Đặng Liên
" Xem ra cậu lâu ngày không tập luyện nên bị ngứa đòn phải không? "
" Tôi... Tôi chưa hiểu ý đại tướng! "
Bạch Duệ Thần tính nói gì nhưng bị Bạch Tu Văn chen ngang
" Ra ngoài hết đi !"
Đặng Liên sát khí đằng đằng nhìn Bạch Tu Văn
" Thằng oắt! Mày có biết đây là ai không? Mày lại dám... "
Bạch Duệ Thần cười cười nói với 5 người kia
" Tất cả ra ngoài hết đi...Đừng làm phiền ' EM TRAI ' tôi "
Bạch Duệ Thần cố tình nhấn mạnh hai chữ " em trai " làm Đặng Liên mặt mày tái mét, cậu ta gia nhập quân đội chỉ mới được 1 năm, chưa có cơ hội thấy qua nhị thiếu gia họ Bạch, chỉ biết anh ta rất đẹp và là bảo vật của nhà họ Bạch nhất là Bạch Duệ Thần... Lần này chết chắc rồi
Cả bọn bị Bạch Duệ Thần lôi đi, ngay sau đó liền nghe tiếng còi xe cứu thương...
Lâm Gia Nhĩ lắc đầu ngao ngán, khủng bố như vậy ai thèm chơi với anh ta chứ
Bạch Tu Văn nãy giờ mặt mũi vẫn hầm hầm khó chịu, mẹ kiếp ngủ cũng không yên!
Một lúc lâu sau Bạch Duệ Thần quay lại đưa cơm sáng cho Bạch Tu Văn rồi đi, Bạch Tu Văn ngồi trong lớp ăn như mèo đói, đồ ăn ca ca làm là ngon nhất a
Lâm Gia Nhĩ từ lúc nào không biết đã đứng kế bên Tu Văn, giật lấy đũa của anh ta thản nhiên gắp một miếng thịt bò còn nóng hổi đưa vào miệng, gật gù tán thưởng
" Thật sự ngon hơn anh làm nhiều a "
Bạch Tu Văn chẳng thèm để ý, tên nhóc này tính nết vốn vô ý vô tứ như vậy rồi, bây giờ còn đang ở trên lớp, không thể nổi giận làm ầm lên như ở kí túc xá được, kiềm chế nào, hình tượng lạnh lùng vô địch phải được bảo toàn, Bạch Tu Văn tiếp tục ăn nhưng hầu như chỉ ăn được chút xíu, còn lại bị tên háu ăn kia giành hết
Khi về KTX liền lộ bộ mặt thật gầm rú la hét cả ngày trời, sau đó lại giận dỗi không thèm làm bữa tối cũng không thèm nói chuyện với Lâm Gia Nhĩ
Lâu lắm ca ca mới có thời gian rảnh để nấu cho anh ăn, thế quái nào lại bị tên này chiếm hết tiện nghi chứ?
Lâm Gia Nhĩ phì cười, đáng yêu chết mất
" Thôi được rồi đừng giận nữa , hôm nay ăn gì để anh đi mua cho cưng nhé "
" Mới nói cái gì??"
" Tiểu Tu Văn cục cưng của anh "
" Biến! "
" Mặt lại đỏ rồi kìa,nghiện mà cứ ngại"
" Tôi ghét cậu !"
" Tôi thích anh! "
" ..."
" Đùa thôi, muốn ăn gì? "
" Takoyaki "
" ...Ở đâu bán? "
" Ai biết! "
"..."
Cuối cùng Lâm Gia Nhĩ vẫn là xách mông đi mua
4 tiếng sau
12 giờ đêm, hai con người ngồi ăn 6 hộp takoyaki nguội ngắt mà họ Lâm đã gần như lật tung cả thành phố lên để tìm, tuy nguội nhưng Bạch Tu Văn trong lòng lại cảm thấy ấm áp cực kì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro