Phần 11
" Bạch Tu Văn!! Bạch Tu Văn ! "
" Chậm thôi! Cậu từ từ đã "
" Con mẹ anh có biết chơi hay không?"
Lâm Gia Nhĩ ném điện thoại xuống sàn, lên cơn vung tay vung chân loạn xạ, chửi bới um sùm
Nguyên nhân là do tên họ Bạch này cả! Không hiểu tại sao lúc combat hắn lại đứng yên một chỗ không di chuyển mặc cho Lâm Gia Nhĩ kêu gào thống thiết
Bạch Tu Văn ngồi trên giường túm cái gối ở đó ném vào người họ Lâm, quát
" Cậu nổi điên cái gì? Không phải chỉ là game thôi sao? "
Lâm Gia Nhĩ lập tức ném trở lại
" Chỉ là game? Anh có biết tôi vất vả thế nào mới đánh đủ ruby mở màn này không mà bị anh phá hết rồi!!"
"Hừ! Không thèm chơi với cậu nữa! "
Cái quái gì? Anh ta bắt đầu hờn dỗi đấy hả? Nhà họ Bạch mấy người chiều hư tên này rồi!
" Tôi thèm vào! "
Bạch Tu Văn nổi nóng, nói chuyện với giáo viên của mình mà lại hỗn láo cục súc như vậy?
" Câm mồm! Tên nhóc cậu ăn nói với tôi kiểu gì thế hả? "
" Lấy cái danh ' giáo viên chủ nhiệm ' ra hù tôi hả? Tôi lại sợ anh quá! "
Bạch Tu Văn sau đó liền nhịn không được nhảy chồm xuống đấm đá với Lâm Gia Nhĩ
Hắn tất nhiên không ngán
Mới vừa vào trận chưa được bao lâu, Bạch Tu Văn sơ suất bị họ Lâm đá một phát thật lực vào đại điểu, mặt mũi tím mét lăn qua một bên, co ro ở góc tường, quay lưng lại với Lâm Gia Nhĩ không ngừng rên rỉ chửi bới
" Đồ khốn.. Chơi xấu! "
Lâm Gia Nhĩ nhếch mép cười
" Một đạp đã ngã, còn đòi đánh với tôi? "
Bạch Tu Văn không cãi lại nữa, nhưng hai bả vai lại run mạnh hơn, mồ hôi chảy ướt cả sàn nhà, cần cổ đỏ ửng lên
" A... Đau.. "
Bạch Tu Văn bò dậy dùng hết sức lực còn lại lếch vào nhà vệ sinh
Vào đó chưa được 5 giây liền gào lên
" Cái tên khốn nhà cậu !! Lựa chỗ khác đạp không được sao? Đệ đệ của tôi bị anh đạp đến sưng tấy lên rồi! "
Lâm Gia Nhĩ được một trận cười lăn lộn
Bỗng có tiếng gõ cửa, hắn giật mình, không phải lại là Bạch Duệ Thần chứ...
Thật may, không phải anh ta, Lâm Gia Nhĩ thở phào nhẹ nhõm
" Liên Khải? Có chuyện gì? "
Liên Khải nhìn lên Lâm Gia Nhĩ, đôi mắt to kia chớp chớp vài cái
" Gia Nhĩ... Tôi muốn cậu "
Lâm Gia Nhĩ nheo mày nhìn người kia, Liên Khải chỉ mặc một cái áo size lớn với một cái quần lót, từ góc độ của Lâm Gia Nhĩ có thể nhìn thấy được lồng ngực của cậu ta xuyên qua cổ áo và cả đại điểu đang cương lên kia.
Gương mặt Liên Khải đỏ hồng bất thường, hơi thở dồn dập
"Tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi "
Liên Khải áp sát vào người Gia Nhĩ, hắn không tránh né nhưng cũng không đón nhận, cứ coi như là dành một ân huệ cho tình nhân cũ của hắn vậy
" Gia Nhĩ... Gia Nhĩ, tôi yêu cậu, chúng ta làm lại từ đầu được không? "
Lâm Gia Nhĩ nghe cậu ta nói vậy thì có chút chấn động thoáng qua, hắn giận, hắn giận khi nhớ lại những điều mà con người này đã đối xử với hắn rồi bây giờ lại muốn nối lại tình xưa? Không có chuyện đó đâu
Lâm Gia Nhĩ đẩy Liên Khải ra khỏi người mình
" Lúc tôi còn yêu cậu tại sao cậu không nói với tôi như vậy? ... Bây giờ tôi không cần nữa "
" Gia Nhĩ... Là em sai! Em xin lỗi! Em yêu anh! "
Liên Khải mắt đẫm lệ uất ức gào thật to
Lâm Gia Nhĩ không nói gì, khi xưa, chỉ cần Liên Khải biểu hiện ra khuôn mặt này, hắn việc gì cũng đều làm cho cậu, bị chơi đùa như con rối hắn cũng không quan tâm ...Nhưng bây giờ... Còn lâu
Hắn nhếch môi cười khinh bỉ
" Nhưng tôi không yêu cậu! Mời cậu đi cho "
Đột nhiên Bạch Tu Văn từ phòng tắm bước ra đứng cạnh Lâm Gia Nhĩ nhìn xuống Liên Khải đang nức nở
Lâm Gia Nhĩ giật hết cả mình , sao đi mà không gây ra tiếng động vậy? Anh ta muốn làm gì đây?
Liên Khải nhìn lên Bạch Tu Văn, phải, là Bạch Tu Văn, cậu giật mình lùi về phía sau, cái quái ? Thầy Bạch là bạn cùng phòng với Gia Nhĩ sao ? Tại sao mình không biết?
" Thầy... "
" Tại sao lại chơi thuốc? "
Bạch Tu Văn lạnh lùng, ánh mắt nghiêm trọng không biểu cảm gì
Lâm Gia Nhĩ ở đó lén bấm bụng nín cười, bộ dạng gì đây? Trước mặt người khác liền có bộ dạng này sao? Ánh mắt kia là cái ánh mắt mà Tu Văn đã ném cho hắn từ lúc lần đầu gặp gỡ... Nhìn anh ta giả vờ nghiêm túc mà Gia Nhĩ nhịn không nổi cơn buồn cười
Liên Khải không hay biết gì, sợ hãi lập tức ập tới
" Thầy... Em... Em xin lỗi "
" Phụ huynh của em có biết chuyện này không? "
Ngay lập tức trên mặt Liên Khải liền xuất hiện mấy vạch đen, cực kì hoảng sợ lao đến túm lấy vạt áo Bạch Tu Văn nức nở cầu xin
" Em sẽ sửa đổi! Cầu xin thầy đừng nói cho cha của em... Ông ấy sẽ giết em mất "
Bạch Tu Văn tách tay Liên Khải ra khỏi người mình, trầm tư nói
" Cũng phải... Nếu Liên Phúc biết được quý tử của mình chơi thuốc và quan hệ với đàn ông thì cậu chắc chắn sẽ bị ông ta đánh gãy chân nhốt vào phòng kín "
Liên Khải càng nghe càng sợ , thất thần quỳ sụp xuống
" Thầy... biết cha em? "
Bạch Tu Văn mỉm cười
" Biết! Ông ta từng là con chó hầu hạ nhà họ Bạch tôi... Sao tôi lại không biết? "
Lâm Gia Nhĩ bất ngờ quay sang nhìn Bạch Tu Văn
Không ngờ anh ta lại còn biết dùng loại từ ngữ gây đả kích này
Bạch Tu Văn trừng mắt với Lâm Gia Nhĩ, tuy vẫn không thay đổi bộ mặt lạnh lùng kia nhưng mang tai đã đỏ lên rồi
" Bây giờ thì đi đi! Để tôi nhìn thấy em trong bộ dạng phê thuốc này lần nữa thì đừng trách "
Liên Khải bỏ chạy một mạch không dám quay đầu
Bạch Tu Văn xoay người bước vào trong phòng, Lâm Gia Nhĩ đóng cửa lại, 2s sau, từ căn phòng đó phát ra một tràng cười kinh thiên động địa, Lâm Gia Nhĩ cười đến lăn lộn
Bạch Tu Văn mặt đỏ hết rồi, mắng
" Cười cười cười! Có ngày bị sặc nước bọt chết thì đừng trách! "
" Hahahaa!! Woa... Ngầu quá ha tiểu Bạch mít ướt... Hahahaa, xem cái bộ dạng bắt nạt người khác vô liêm sỉ của anh kìa... Haha "
"..."
" Liên Khải chắc không ngờ được anh.. Hahaha lại bị tôi bức đến chảy nước mắt đâu nhỉ... Hahahhahahaha! "
Bạch Tu Văn dỗi rồi!
" CÂM MỒM !!!!! "
Mặt đỏ lên cực kì đáng yêu nhưng hành động thì không đáng yêu chút nào cả
Anh ta vào bếp lấy nồi niêu xoong chảo ra ném về phía Lâm Gia Nhĩ nhưng hắn né được hết, vẫn chưa hết buồn cười
Ngay sau khi một con dao thái vụt qua cổ hắn cắm vào cửa, chỉ cách động mạch cổ vài centimet nữa là họ Lâm mất người nói dỗi rồi
Lâm Gia Nhĩ lập tức im ngay, mồ hôi nhễ nhại trên trán
Đúng là được huấn luyện từ quân đội, kĩ năng phi dao quả thật rất bá
Nhưng... Anh ta có phải điên rồi hay không khi mà phi dao vào học trò mình?
Nếu là người khác không phải Lâm Gia Nhĩ thì chết chắc rồi!
Bạch Tu Văn này không phải vừa nãy muốn giết hắn thật chứ??
Lâm Gia Nhĩ tự thề với chính mình sau này sẽ không cười cợt họ Bạch này nữa... Cả nhà họ Bạch này đều điên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro