Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Trình Châu Hoàn thò đầu vào nhìn một chút, đụng trúng ánh mắt cậu nhóc vừa ngủ tới mơ hồ thì tim mềm nhũn, cười bảo, "Cuối cùng đã tỉnh rồi."

"Thật ngại quá ạ, Trình ca." Hà Tân Dương chà chà mặt, lật mền qua định xuống giường, "Tửu lượng của tôi không tốt lắm, tối qua thật làm phiền anh rồi."

Trình Châu Hoàn giữ cậu lại, quay người bưng qua một ly sữa ấm và một chén trứng ốp la, lại dựng một cái gối lên để cậu dựa vào, nói, "Nào, uống sữa trước đi, làm ấm bụng."

Hà Tân Dương cầm lấy ly sữa, hơi ấm từ lòng bàn tay chầm chậm lan ra toàn thân.

Trình Châu Hoàn ngồi bên giường, xoa xoa đỉnh đầu cậu, bảo, "Ăn xong rồi thì đi tắm cái đi, hôm nay nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."

Tối hôm trước Hà Tân Dương toàn lo uống rượu nói chuyện, giờ đói mèm luôn, ngấu nghiến ngấu nghiến ăn, ăn xong thì nhất quyết đòi rửa chén. Cậu mặc quần áo giữ nhiệt đứng bên cạnh bồn rửa chén, mau lẹ giải quyết hết mớ chén bát trong bồn.

Trong nhà mở điều hòa rồi nên Trình Châu Hoàn mặc cho cậu bận rộn, cũng không sợ cậu lạnh, đột nhiên thấy cậu xách đôi tay ướt mem gãi đầu, áy náy nói, "Trình ca, tiền cơm là anh giúp tôi trả đúng không? Ăn hết bao nhiêu tiền thế? Tôi trả lại cho anh."

Trình Châu Hoàn nào có để ý mấy đồng bạc đó, có điều nghĩ rằng không thể tôn thương lòng tự trọng và tâm ý của nhóc con, chỉ đành ăn ngay nói thật, "537 tệ."

Hà Tân Dương rửa sạch tay, từ túi áo lông vũ lấy ra 600 tệ, cười khì khì đưa tới, "Hôm qua tôi lấy theo 800, sợ không đủ."

Trình Châu Hoàn nhận tiền, tiện tay nhét vào bóp rồi lấy 63 tệ ra, "Nè, tiền thừa."

Hà Tân Dương cứ không chịu nhận, xua tay liên tục, "Không cần không cần, anh quan tâm tôi tôi còn chưa biết phải cảm ơn thế nào."

"Cho nên 63 đồng này coi như là tiền boa luôn?" Trình Châu Hoàn chọc cậu.

"Không phải không phải!" Nhất thời Hà Tân Dương không biết nên nói thế nào.

Trình Châu Hoàn cúi đầu cười, "Cầm lấy đi, là bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu thôi, ít nhiều hơn một đồng cũng không được.

Hà Tân Dương nhận lại "tiền thối", lại nói một câu "Cảm ơn Trình ca."

Ngày hôm nay cả hai người đều không cần đi làm, Trình Châu Hoàn lái xe chở Hà Tân Dương tới phố ăn vặt đường Giải Phóng rồi lại ra động Hồng Nhai bên bờ sông. Hà Tân Dương tuy là người Sơn Thành nhưng sau khi vào thành phố chỉ lo làm việc, chưa đi tới mấy điểm du lịch có tiếng bao giờ. Ngược lại là người tỉnh khác như Trình Châu Hoàn lại quen đường quen lối, chỗ nào cảnh đẹp chỗ nào ăn ngon anh đều biết hết.

Hà Tân Dương nằm lên lan can trên tầng cao nhất của động Hồng Nhai, nhìn nước sông chảy xiết và cây cầu to lớn ngoài kia, đột nhiên hỏi, "Trình ca, anh học đại học ở Sơn Thành ạ?"

Trình Châu Hoàn lắc lắc đầu, "Không phải, học ở Bắc Kinh."

Hà Tân Dương nghĩ nghĩ rồi lại hỏi, "Vậy sao lại muốn tới Sơn Thành phát triển ạ? Ở Bắc Kinh không phải tốt hơn sao?"

Hiển nhiên Trình Châu Hoàn không thể nói "bạn trai cũ trước kia là người Sơn Thành, anh vì come-out với người nhà, giận dỗi bỏ nhà ra đi mới tới Sơn Thành", chỉ đành bịa đại một cái lý do nghe có vẻ hợp lý rằng, "Sơn Thành là thành phố kinh tế trọng điểm phía Tây, so với mấy thành phố bão hòa ở phía Đông thì là đã là một miền đất hứa đầy hi vọng rồi, thích hợp cho người trẻ phát triển. Lúc tôi tới còn chưa tới 20 tuổi, cũng là một người trẻ mà."

"Trình ca bây giờ anh cũng rất trẻ á." Hà Tân Dương cười rộ lên, "Có điều nếu là lúc 19 tuổi thì chắc anh còn đang học đại học chứ hả?"

Văn phòng luật được Trình Châu Hoàn mở ra từ lúc học đại học rồi, đặt tên là Trường Thanh, đồng âm với Trường Tình, bởi vì trong tên người cũ có một chữ "Tình".

Anh với người yêu cũ đều là người khôn khéo làm được việc, rõ là cơ hội không nhiều nhưng vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau lập ra được một vùng trời riêng. Chỉ đáng tiếc là ba năm sau thì hết duyên, chia tay xong thì người đó chạy tới Nhật Bản, từ đó bặt âm vô tín.

Sau đó Trình Châu Hoàn có quen thêm vài người nữa, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nhớ người kia nhất. Anh là vì người đó mà come-out, cũng vì người đó mà dù trắc trở bất an thì vẫn ôm đầy hi vọng bắt đầu lập nghiệp.

Đối với bất kì ai mà nói, mối tình đầu đều không thể thay thế được.

Nhưng cũng không có chút quan hệ nào với cuộc sống sau này cả.

Trình Châu Hoàn là một người lý trí lại thực tế, anh cười đáp, "Ừ đúng, vừa học vừa hợp tác khởi nghiệp cùng bạn bè, chạy qua lại giữa Sơn Thành và Bắc Kinh, cũng khá mệt đó."

Hà Tân Dương mới nhớ ra, bản thân mình vẫn chưa biết Trình Châu Hoàn đang làm cái gì, liền hỏi, "Trình ca, anh lập ... nghiệp gì á?"

Ánh mắt Trình Châu Hoàn hơi hơi thay đổi, không biết nên lừa Hà Tân Dương thế nào, lại sợ nói ra hai chữ "luật sư" sẽ bị lộ, cho nên xàm xí một lời không tính là xàm xí lắm, "Tôi làm đầu tư tài chính."

Dù sau, anh thật sự lấy tiền dư đi đầu tư mà.

Hà Tân Dương nghiêng đầu, cánh tay nhỏ chống lên lan can, đỡ má, cười bảo, "Hóa ra là thế, là sếp Trình làm về đầu tư."

Trình Châu Hoàn cười mà chột dạ, lại nghe Hà Tân Dương thở dài, "Đều là sếp Trình, sao lại khác biệt dữ vậy chứ?"

"......" Anh có một dự cảm không lành.

Quả nhiên, Hà Tân Dương nói, "Tôi cũng quen một sếp Trình khác, mở một văn phòng luật sư, tôi làm mất kiện hàng của bên đó. Tôi thành tâm thành ý muốn mời ông chủ ăn cơm xin lỗi, ổng lại ..."

Trình Châu Hoàn cười khan, không thể không hỏi, "Ổng làm sao?"

"Ổng!" Hà Tân Dương đỏ mặt, giọng nói cũng hạ thấp xuống, "Ổng nói muốn cái kia với tôi."

"Ầy ..." Trình Châu Hoàn cào cào cánh mũi, vẻ mặt xấu hổ.

Hà Tân Dương cho rằng anh nghe thấy từ "cái kia" nên thấy ngại, liền ngượng ngùng, "Tôi đương nhiên không để ổng làm chuyện kia, cuối cùng cơm cũng không ăn được, về thì bị sếp đuổi luôn."

Trình Châu Hoàn càng xấu hổ hơn, dứt khoát cùng cậu mắng chửi, nói sếp Trình kia vô văn hóa vô đạo đức, tinh trùng thượng não, nói không chừng còn hói đầu.

Hà Tân Dương ha hả cười, phụ họa, "Đầu bự tai to, trên mặt toàn là dầu."

Trình Châu Hoàn lặng lẽ bi ai cho chính mình.

Sau đó Hà Tân Dương lại giải thích, nói rằng mình nghe tới "lên giường" xong liền chạy không hoàn toàn vì sợ, mà là phản cảm theo bản năng thôi. Trình Châu Hoàn cau mày, hỏi, "Phản cảm?"

"Dạ." Hà Tân Dương híp mắt nhìn về bờ sông, qua hồi lâu mới nói, "Trình ca, anh có cảm thấy tôi nhìn rất men (đàn ông) không?"

Trình Châu Hoàn gật gật đầu, trong lòng thì nghĩ, Rõ ràng vẻ ngoài tinh xảo như vậy mà cứ muốn đi con đường quê mùa.

"Hồi trước tôi nhìn hơi nữ tính, vẻ ngoài thanh tú kiểu ẻo lả lắm." (gốc: tiểu nương pháo) Hà Tân Dương nói, "Sau đó học cấp Ba thì bị nhốt trong WC, quần cũng bị tuột mất, lúc đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết được bọn họ muốn làm gì."

Trình Châu Hoàn nghe thấy thì tim thắt lại, "Vậy cậu ..."

"Tôi liều mạng vùng vậy, bị đánh không nhẹ, nhưng vẫn là chạy thoát được." Hà Tân Dương nói vô cùng bình tĩnh, "Từ đó về sau, tôi liền nói với chính mình phải men lên, tuyệt đối không thể ẻo lả được nữa. Cho dù thật sự lên giường với đàn ông thì cũng là tôi làm người khác!"

Trình Châu Hoàn dở khóc dở cười.

Hà Tân Dương biết mình nói quá rồi, lập tức giải thích, "Trình ca anh đừng hiểu lầm, tôi không thích đàn ông."

Đêm đó sau khi về nhà, Trình Châu Hoàn ôm gối buồn bực quá trời, vừa là vì hồi trước mình đùa giỡn câu kia, vừa là vì nãy Hà Tân Dương buột miệng nói "tôi không thích đàn ông".

Thật sự thì từ sớm anh đã biết Hà Tân Dương là thẳng nam rồi, tuy rằng rất xinh đẹp nhưng từ xương cốt toát ra chủ nghĩa đàn ông rõ ràng. Bẻ cong thẳng nam là một chuyện cần kĩ thuật đó, ẩu một chút cũng không được.

Càng phiền phức hơn là thân phận của chính mình. Giấy không gói được lửa, cả hai "sếp Trình" thật ra là cùng một người, chuyện này kiểu gì cũng bị Hà Tân Dương biết được. Nghĩ tới vẻ mặt "đặc sắc" của Hà Tân Dương lúc đó, anh liền không biết giấu mặt vào đâu.

Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, tìm đường chết rồi làm sao cải tử hoàn sinh mới là vấn đề lớn.

Cuộc sống hồi đầu Hà Tân Dương là đi giao hàng ban ngày rồi buổi tối tự học bài, thu nhập tuy là lỡ mất một khoảng lớn nhưng giấc ngủ được đảm bảo, cả người tinh thần tràn trề.

Hầy.

Có một ngày, Trình Châu Hoàn gọi điện tới, hỏi cậu có rảnh không.

"Đang ở nhà ạ." Cậu bảo, "Trình ca có chuyện gì sao?"

"Tôi lấy mấy cuốn sách dư từ chỗ người bạn đang làm bên nhà xuất bản, tới coi coi có cái nào cậu cần không." Trình Châu Hoàn nói.

Nhìn thấy một bàn xếp đầy sách, Hà Tân Dương nuốt nước miếng cái ực luôn.

Trình Châu Hoàn buồn cười, lấy một cuốn qua, "Chọn chút đi?"

Hà Tân Dương lật từng cuốn từng cuốn một, hai mắt sáng rực. Có mấy cuốn trong đó cậu đã thấy ở nhà sách rồi, lúc đó còn định tranh thủ đợt giảm giá 11.11 sẽ nhờ đồng nghiệp mua trên mạng giúp, ai dè đợt đó mọi người đều bận rộn chân không chạm đất, cậu cũng không tiện mở miệng, đợi tới lúc hết bận thì đã hết giảm giá luôn rồi. Cậu đếm đếm tiền, có hơi buồn bực, chỉ đành nhớ tới mấy cuốn sách ở nhà còn chưa đọc xong để an ủi chính mình đừng ăn tỏng chén mà nhìn trong nồi.

Mớ sách đó thực ra đều là Trình Châu Hoàn bỏ tiền túi ra mua, nói là một người bạn có dư chỉ là để Hà Tân Dương khỏi có chướng ngại tâm lý thôi.

Hà Tân Dương cảm kích vô cùng, yêu thích tới mức lật sách không buông tay.

Trình Châu Hoàn nói, "Đọc xong thì nói với tôi, chỗ bạn tôi có nhiều lắm, cái gì cũng có, sau này cậu muốn sách gì cũng nói tôi biết, tôi tới chỗ cậu ấy lấy, có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm chút tiền."

Hà Tân Dương ngẩng đầu lên, ánh sáng nơi đáy mắt đang lấp la lấp lánh.

Trình Châu Hoàn lấy hai cái túi đựng đồ thiệt chắc chắn rồi bỏ hết sách vào trong, lại nói, "Thôi xách về hết đi, sách nặng, tôi một túi cậu một túi. Học tới chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi, thành tích cấp Ba của tôi không tệ đâu."

Hai người xách theo mấy cái túi đi về thôn Công nhân, bóng người được đèn đường kéo ra thiệt dài thiệt dài.

Rất nhanh đã tới cổng thôn Công nhân rồi, Hà Tân Dương đột nhiên đứng lại, thành khẩn lại nghiêm túc hỏi, "Trình ca, sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Trình Châu Hoàn dịu dàng mỉm cười, bao nhiêu yêu chiều tràn hết ra hai bên mắt. Một tay anh ôm cái túi, một tay khác vỗ vỗ đầu Hà Tân Dương, "Tôi thích những đứa trẻ vừa tích cực lạc quan vừa nỗ lực."

Hà Tân Dương khựng lại rồi phụt cười, cãi cọ, "Tôi không phải đứa trẻ."

"Cậu chính là như vậy." Trình Châu Hoàn vẫn cười dịu dàng như cũ, như một người anh lớn gọi em mình, "Nhóc con."

Hà Tân Dương dẩu dẩu môi, lại nói, "Tôi sắp 18 tuổi rồi, là người trưởng thành đó!"

Trình Châu Hoàn cứng họng. Hà Tân Dương từng nói năm nay mình 18 tuổi, anh liền cho rằng người ta đã qua 18 tuổi rồi, ngờ đâu là chưa tròn mười tám.

Vậy mà thích một đứa vị thành niên à ...

Trình Châu Hoàn bất lực lắc đầu, ánh mắt nhìn Hà Tân Dương không khỏi càng thêm sủng nịch.

Hà Tân Dương nói, "Sinh nhật của tôi là ngay Noel; Trình ca, hôm đó nếu anh rảnh thì tôi mời anh ăn cơm."

~

Nghiêm Khiếu rất nhanh liền biết chuyện "Dương Dương" là trẻ vị thành niên, ôm bả vai Trình Châu Hoàn cười, "Còn may lúc đó mày không đè người ta thiệt nha, nếu không là cưỡng bức trẻ vị thành niên á, ba mày bị mày làm cho tức chớt luôn."

Chiêu Phàm ngồi một bên cười, cười hô hố luôn mà không mất hình tượng gì, còn thấy đẹp hơn cơ, thiệt là 360 độ không góc chết mà. Dùng lời Nghiêm Khiếu để nói thì là "Chuyện lưu manh mà qua tay em ấy làm thì đều trở thành thuần khiết vô độ."

Trình Châu Hoàn biết Nghiêm Khiếu đã tỏ tình với Chiêu Phàm rồi, không bị từ chối cũng không được chấp nhận. Chiêu Phàm là đặc cảnh mạnh mẽ uy nghiêm, còn là hotboy của thị cục, thẳng nam thuần khiết lại cố tình không hề kháng cự tên gay chết tiệt Nghiêm Khiếu này. Hai người tuy chưa tu thành chính quả nhưng ở chung vẫn làm hòa hợp ấm áp.

Trình Châu Hoàn nhìn bọn họ, không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Theo tính toán của anh, chuyện tỏ tình còn chưa được vô danh sách chờ luôn.

Một là vì Hà Tân Dương còn nhỏ, coi như đủ 18 tuổi rồi thì cũng là một đứa nhóc nhỏ hơn anh gần 11 tuổi.

Hai là Hà Tân Dương quy hoạch khá rõ cho tương lai của mình – học tập, tiết kiệm tiền, thi đại học – anh không muốn chen chân vào cuộc sống của đối phương quá sớm.

Ba là chuyện tốt "sếp Trình" làm kia từ đầu tới cuối vẫn là cục nhọt trong lòng cậu, anh không muốn tưởng tượng ra phản ứng của nhóc con sau khi biết chuyện lắm đâu.

Trình đại luật sư đó giờ luôn tài giỏi giờ túng quẫn quá chừng, nguyên tắc nào đạp được là đạp, có thể lừa Hà Tân Dương bao lâu liền lừa cậu bấy lâu luôn.

Chỉ là anh không nghĩ tới, lời nói nhảm này còn chưa đợi tới sinh nhật 18 tuổi của Hà Tân Dương đã bị chọc thủng thảm thương rồi.

Hôm đó, hàng hóa ở trạm vận chuyển của Hà Tân Dương không nhiều, tổng trạm điều vài người qua bên khu trung tâm hành chính thương mại (CBD) giúp đỡ. Điều phối viên biết hồi trước Hà Tân Dương đưa hàng ở khu cao ốc văn phòng mé Giang Bắc nên giờ đưa hết hàng hóa của trung tâm Hồng Nhai cho cậu luôn.

Nhận hàng xong Hà Tân Dương liền lái xe ba bánh rời đi, cũng không nghĩ tới sẽ đụng người quen cũ ở trung tâm Hồng Nhai.

Đúng là mấy công ty trong cao ốc văn phòng cậu đã tiếp xúc khác nhiều, nhưng cậu tự biết rõ, trong mắt mấy người giày da đồ vest trong đó, mình chỉ là một thằng nhỏ giao hàng chuyển phát nhanh mà thôi.

Giao hàng ở đâu cũng bị gọi là người giao hàng hoặc là thằng giao hàng, dường như chẳng phân biệt tuổi tác dáng người, toàn bộ chỉ là những người y hệt nhau do máy móc sản sinh ra thôi. Cho nên thật ra cậu chẳng có người quen gì, càng không lo lỡ gặp trúng ai rồi sẽ xấu hổ.

Thậm chí sếp Trình nói cái câu "lên giường" kia, cậu cũng chưa từng gặp qua.

Người chưa từng gặp, đương nhiên là người lạ rồi.

Hà Tân Dương tranh thủ thời gian nghỉ trưa để chạy tới trung tâm Hồng Nhai, cái xe ba bánh cũ nát dừng ở giữa một đống xe cả chục trăm vạn, chói mắt vô cùng. Cũng may người giao hàng ở Sơn Thành gần như đều đi xe ba bánh, mấy người hay mua đồ trên mạng nhìn bọn họ đã không còn thấy kì lạ từ lâu rồi, thậm chí còn thấy thân thiết vô cùng.

Trình Châu Hoàn thì buổi sáng ra ngoài trao đổi thảo luận với người khác, giữa trưa lúc quay về văn phòng luật có nhiìn thấy cái xe ba bánh quen mắt kia, có điều lúc đó trong đầu toàn là chi tiết vụ án đang xoay mòng mòng nên bất cẩn lỡ mất "manh mối" then chốt đó.

Ba giờ chiều, Hà Tân Dương cuối cùng cũng giao hàng xong, lúc chuẩn bị dọn đường về phủ thì chợt thấy buồn xè. Nhịn tới lúc về nhà thì cũng không sao, nhưng lỡ như kẹt xe thì phiền lắm. Cho nên cậu vọt vào một nhà vệ sinh ở tầng lầu gần nhất, không thèm nhìn người bên cạnh là ai đã thoải mái hề hề xè ra.

Nói tới đây, ít ai xả nước mà còn nhìn xem người bên trái bên phải mình trông như nào lắm. Cho dù có nhìn thì cũng là lén lén lút lút nhìn thứ đồ chơi người ta đang nắm trong tay thôi.

Cho nên tới lúc Hà Tân Dương kéo quần lên đi rửa tay mới nhìn vô kiếng rồi phát hiện ra người đang đứng cùng mình là Trình Châu Hoàn.

Người bình thường có vẻ ngoài đẹp đẽ đều hơi tự luyến, chỗ nào có kiếng liền nhất định phải nhìn một cái. Trình Châu Hoàn và Hà Tân Dương đều có vẻ ngoài đẹp đẽ, tới giây phút bốn mắt nhìn nhau trong gương hai người mới "a" một tiếng.

Hà Tân Dương là kinh hỉ, hóa ra Trình ca anh làm việc ở đây!

Trình Châu Hoàn thì âm thầm rủa, cậu chạy tới đây làm gì!

Hai người đối mắt phút chốc, vẻ mặt Trình Châu Hoàn rất nhanh đã về lại trạng thái bình thường, giả bộ bình tĩnh hỏi, "Giao hàng à?"

"Dạ." Hà Tân Dương giải thích một phen, lại hỏi, "Trình ca, hóa ra công ty anh mở ở đây à, hồi trước tôi giao hàng ở đây mà đó giờ chưa gặp anh, công ty của anh tên gì vậy?"

"Không, tôi tới gặp khách hàng thôi." Bây giờ Trình Châu Hoàn không muốn thừa nhận mình chính là sếp Trình "đầu bự tai to" kia đâu, nên lại tiện miệng bốc phét.

"Ồ, chả trách sao." Hà Tân Dương cũng không nghi ngờ, lúc đi tới cửa nhà vệ sinh thì nói, "Vậy tôi đi trước đây, lúc về còn phải báo cáo với sếp nữa."

Trình Châu Hoàn thở phào, còn chưa kịp nói một câu "đi đường cẩn thận" thì đã thấy Viên Đông chường mặt chạy tới, còn gấp gáp gọi, "Sếp, Trương Viễn Hàng nói bây giờ muốn gặp anh!"

./. Hết chương 8 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro