Chương 6
Ba ngày sau, đạo tặc kia quả thật sa lưới, may mắn là điện thoại cũng lấy lại được. Lúc công an phường thông báo đã lấy được điện thoại rồi, phản ứng đầu tiên của Hà Tân Dương chính là nói cho Trình Châu Hoàn biết. Cậu đạp xe ba bánh, ở trên đường lớn la to, "Trình ca! Điện thoại tìm được rồi!"
Trình Châu Hoàn đang thảo luận về án kiện với người nhà bên ủy thác, lúc cúp điện thoại anh không nhịn được mà cười lên, còn làm cho đối phương hiểu lầm rằng tình tiết vụ án có tiến triển có lợi gì.
Buổi tối, Trình Châu Hoàn đi tới quán bar. Cả buổi tối đó Hà Tân Dương đều rất bận nhưng tinh thần vô cùng tốt, trên gương mặt từ đầu tới cuối đều mang theo nụ cười phấn chấn. Chốc chốc Trình Châu Hoàn lại nhìn cậu, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi trong ngày đều bay biến hết.
Mãi tới lúc không bận nữa, Hà Tân Dương qua chỗ Trình Châu Hoàn đang ngồi, vừa ngồi xuống thì bị hỏi tới chuyện di động.
Trình Châu Hoàn vươn tay cười thúc giục, "Điện thoại của tôi đây? Tiền tôi đều mang theo rồi nè."
"Anh ..." Hà Tân Dương còn hơi không xác định, "Anh thật sự muốn mua?"
"Đương nhiên muốn mua!" Trình Châu Hoàn xoa xoa đầu cậu, "Giấu ở đâu rồi? Mau giao nộp ra đây."
Hà Tân Dương quay về phòng nghỉ nhân viên một chuyến, lấy cái hộp nhỏ ra, "Còn chưa bị gỡ niêm phong, không biết có vấn đề gì không."
Trình Châu Hoàn cũng không gỡ ra xem, bỏ vào trong túi, "Bây giờ tôi chưa đưa tiền cho cậu đâu, đợi chút nữa cậu tan làm rồi rồi mình đi chung cho cậu bỏ tiền vào thẻ."
"Nhưng còn lâu lắm tôi mới tan làm." Hà Tân Dương nói xong liền cau mày, biết là cách biểu đạt của mình không đúng lắm, lo nghĩ cách giải thích thì đã nghe Trình Châu Hoàn nói, "Không sao, tôi đợi cậu, một mình cậu cầm 3000 tệ ngồi xe bus ban đêm tôi không an tâm."
Trình Châu Hoàn đương nhiên hiểu, Hà Tân Dương không phải là thúc giục anh mau đưa tiền đi, mà là lo anh phải đợi lâu quá.
Hôm đó khách không nhiều, sau nửa đêm hầu như chẳng có ai, quán bar đóng cửa sớm, Hà Tân Dương lại một lần nữa ngồi trong xe Trình Châu Hoàn, máy sưởi vừa mở lên thì cậu ngáp một cái thật to.
Trình Châu Hoàn lẳng lặng cười.
Hà Tân Dương nhìn thấy hết, có hơi ngại ngùng, lập tức ngồi thẳng dậy, cố gắng banh mắt ra để đuổi cơn buồn ngủ đi.
"Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, tới nơi tôi gọi cậu dậy." Lời Trình Châu Hoàn nói không khác lần trước mấy, thanh âm rất nhẹ rất dễ nghe, làm cho Hà Tân Dương nhớ tới cái radio cùi bắp hồi cấp Hai mình dùng để nghe chương trình đêm khuya.
Nhưng nội dung chương trình đêm khuya quá nửa là chẳng bổ ích gì, nhưng giọng Trình Châu Hoàn lại khiến người ta cảm thấy chút an ổn và đáng tin cậy.
Hà Tân Dương thả lỏng phần eo, rụt người lại, không bao lâu thì ngủ thiếp đi, cái đầu đang để thẳng ẹo về bên trái làm cả người cũng nghiêng theo. Trình Châu Hoàn rất muốn vươn tay xoa xoa cái đầu gần trong gang tấc này nhưng lại sợ sẽ làm phiền tới đối phương.
Muốn cố ý lái xe chậm một chút, để nhóc con có thể ngủ nhiều hơn một chút.
Lại sợ lái xe chậm sẽ ảnh hưởng tới thời gian cậu về nhà.
Dù sao thì nằm trên giường ngủ kiểu gì cũng tốt hơn ngồi trên xe ngủ rất nhiều.
Lái đến ngân hàng gần thôn Công nhân nhất, Trình Châu Hoàn dừng xe, quay người nhìn Hà Tân Dương đang ngủ say, chợt nhớ tới lời Nghiêm Khiếu nói, "Nếu như là một thằng đàn ông cao to thô kệch, mày còn dùng cái chuyện lên giường hù dọa người ta không."
Đương nhiên là không. Anh mím đôi môi mỏng ngẫm nghĩ. Hồi lâu sau anh mới vươn ngón trỏ chọc chọc chóp mũi Hà Tân Dương, thấp giọng gọi, "Dương Dương, tỉnh tỉnh."
Hà Tân Dương rất nhanh đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng, không nghe thấy cách gọi "Dương Dương" vừa ám muội vừa thân mật kia. Trình Châu Hoàn đưa tiền cho cậu, nói, "Đi đi, tôi ở bên ngoài đợi cậu."
Chưa tới nửa phút sau, Hà Tân Dương đã quay lại.
Trình Châu Hoàn còn đang định nói "sao nhanh vậy" thì khóe mắt quét thấy Hà Tân Dương vẫn đang túm một xấp tiền.
Không cất vào thẻ à?
Hà Tân Dương gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Ầy, tôi quên mất mình không đem theo thẻ ngân hàng."
Trình Châu Hoàn tủm tỉm, muốn cười hẳn hoi nhưng nghĩ tới bây giờ mà cười lên thì không ổn lắm.
Nhóc con mím mím môi, đưa tiền quay lại, "Trình ca, hay là cứ để ở chỗ anh đi."
"Vậy sao được? Cậu đã giao hàng rồi, sao tôi còn cầm tiền được?" Trình Châu Hoàn kiên quyết cự tuyệt, "Cậu cầm tiền về là được mà, ngày mai ban ngày lại cầm thẻ ra bỏ tiền vô."
Hà Tân Dương nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, bèn lên xe lại.
Tới thôn Công nhân rồi, lần này Trình Châu Hoàn cố chấp muốn đưa Hà Tân Dương lên phòng, lí do là nửa đêm nửa hôm cầm 3000 tệ tiền mặt không an toàn lắm.
Hà Tân Dương móc từ trong túi ra một cái đèn pin cũ kĩ, bật lên, "Trong tòa nhà không dễ đi đâu, anh đi theo tôi, đừng té nha."
Trình Châu Hoàn nhìn nhìn cái đèn pin, lại có cái nhìn mới về Hà Tân Dương.
Nhóc con đẹp trai 18 tuổi này, vậy mà lại dùng một cái đèn pin của thời mình còn nhỏ ...
Giống một ông lão chân cẳng không tốt ghê chớ!
Trong tầng đen kịt một mảnh, giẫm lên cầu thang gỗ còn phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Ánh đèn vàng hiu hắt từ đèn pin chiếu lên sàn, lên tường, chiếu ra một tầng loang lổ những dấu vết của năm tháng.
Hà Tân Dương luôn giữ cho chùm sáng ở ngay phía trước Trình Châu Hoàn, thỉnh thoảng lại nhắc một câu "Trình ca cẩn thận dưới chân". Trình Châu Hoàn thiệt muốn thổ tào cậu cứ như một tiểu thái giám rọi đèn cho hoàng thượng trong cung á, lại cảm thấy lời đùa này thật bất nhã, nói ra vừa không tránh khỏi làm nhục Hà Tân Dương vừa cho thấy mình mặt dày tự tâng bốc chính mình quá.
Cho nên anh dứt khoát nắm cổ tay cậu, cười bảo, "Để tôi vịn chút."
Hà Tân Dương vô cùng 'có phép tắc', lật tay lại để nắm chặt, chiếm quyền chủ động, giọng nói rất thấp nhưng lộ rõ sự trong trẻo hào sảng của người trẻ tuổi, "Được ạ!"
Trình Châu Hoàn cân nhắc một chút, cảm thấy này không phải gọi là "có phép tắc", mà là "lằn ranh rõ ràng của thẳng nam".
Hà Tân Dương sống ở lầu ba, cửa là cửa gỗ kiểu cũ, bản chất là kiểu đá một cái là bay mất, may mà bên ngoài còn có một lớp cửa sắt, tuy so với cửa chống trộm thì còn thua xa nhưng cũng coi như tăng được chút cảm giác an toàn.
Hà Tân Dương nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, sợ làm ồn tới hàng xóm. Trình Châu Hoàn nhìn trái nhìn phải, ngửi được trong không khí phảng phất mùi nấm mốc.
Trong mấy tòa nhà được xây dựng mấy chục năm rồi thì phần lớn đều là cái mùi khiến người ta khó chịu này.
Cửa mở ra, Hà Tân Dương bật đèn lên, soi sáng mỗi một góc trong căn phòng nhỏ.
Một phòng ngủ một nhà vệ sinh một phòng bếp, có hai cái cửa sổ, một cái đối diện lối đi đang được kéo kín màn, một cái thì nhìn ra màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.
Phòng ốc rất đơn sơ, chỉ có một cái giường nhỏ, một cái bàn gỗ ngắn đầy ắp sách, một cái bàn dài bỏ các loại đồ dùng sinh hoạt, một cái tủ gỗ lớn, một cái ghế cũ.
Hà Tân Dương nói, "Trình ca, anh ngồi trên giường đi, cái ghế kia mà ngồi lên là kêu ọp à ọp ẹt à."
Trình Châu Hoàn không hề ngồi xuống mà đi tới bên bàn nhỏ, tiện tay cầm lên một cuốn từ vựng tiếng Anh dày cộp.
Hà Tân Dương mở tủ gỗ, bỏ tiền vào một trong mấy cái ngăn kéo có khóa.
"Đã đọc được nhiều vậy rồi à?" Trình Châu Hoàn lắc lắc quyển sách, bên trong có rất nhiều trang có đánh dấu ghi chú bằng hai màu xanh đỏ."
"Mỗi ngày đều học thuộc một tí." Hà Tân Dương đi qua, nhún nhún vai nói, "Trước khi ngủ học mười mấy từ, ngày hôm sau tỉnh dậy quên ít nhất phân nửa."
Trình Châu Hoàn bỏ sách xuống, ánh mắt quét tới thời khóa biểu học tập được dán trên tường kế cái bàn. Hà Tân Dương lộ ra biểu tình bất lực, "Cái thời khóa biểu này đã không còn dùng nữa rồi. Hồi trước là định ra như vậy, lúc đó mỗi ngày giao hàng xong còn có thể về nhà đọc sách cả đêm, bây giờ không được nữa."
Trình Châu Hoàn hơi khó chịu (trong lòng) nhưng không để lộ ra.
Hà Tân Dương lại ngáp một cái, mí mắt trên sụp xuống, dáng vẻ buồn ngủ đến cùng cực.
Trình Châu Hoàn nói, "Mau đi nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."
Hà Tân Dương muốn tiễn anh xuống lầu, anh lấy điện thoại ra mở app đèn pin, cười bảo, "Sáng hơn của cậu nhiều."
Sau khi về nhà, Trình Châu Hoàn tốn một tiếng đồng hồ để cài ứng dụng học tập và phân loại các app trong cái iPhone vừa mới mua, triệt để "cải trang" ngon lành xong thì gửi tin nhắn cho Hà Tân Dương nói, "Báo cáo người bán, điện thoại của ngài dùng tốt vô cùng, điện thoại cũ của tôi đã không còn chốn dụng võ, bên trong lại có không ít phần mềm học tập tiếng anh toán lý hóa, còn có đèn pin, nếu không chê thì xin hãy thay tôi dùng đối xử dưỡng lão cho nó thật tốt."
Lúc tin nhắn báo hiệu đã gửi đi thành công là sáng sớm.
Hà Tân Dương ngáp một cái mở điện thoại lên, đọc xong tin nhắn thì vừa cao hứng vừa cảm kích.
Đêm đó, Trình Châu Hoàn đưa cái iPhone cho Hà Tân Dương. Hà Tân Dương nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc hỏi, "Nhìn rất mới mà?"
"Không tính là mới, ánh đèn trong bar tối quá nên giống như mới bị photoshop, ngày mai cậu nhìn dưới ánh sáng mặt trời là có thể nhận ra thiệt ra nó cũ lắm rồi." Trình Châu Hoàn nghiêm túc nói nhảm.
Sếp quán bar tới kiểm tra nghe được, rất thấu hiểu cười cười.
Hà Tân Dương chưa xài điện thoại thông minh bao giờ, Trình Châu Hoàn kiên nhẫn dạy cậu, mỗi app đều mở ra thử một lần. Cậu mở trò chơi đang hot, nhìn đồ họa hoa lệ trong đó thì khóe môi giương lên, hai mắt cũng sáng rực, chỉ là mới chơi mấy phút thì vô cùng không nỡ mà hỏi, "Trình ca, mấy app cài trong điện thoại có thể xóa được không?"
"Có thể chứ, cậu muốn xóa cái nào?" Trình Châu Hoàn lấy điện thoại qua chỉ cách làm, "Mấy cái không cần cứ trực tiếp kéo xóa là được. Có điều bộ nhớ điện thoại này lớn lắm, trước mắt thì mớ app này không ảnh hưởng tới tốc độ máy chạy đâu."
Hà Tân Dương gật gật đầu, đảo mắt liền xóa bay game kia.
Trình Châu Hoàn, "......"
"Con người tôi á, lực tự chủ kém lắm, chơi game khẳng định sẽ bị nghiện." Cậu giải thích.
Trình Châu Hoàn cười thành tiếng, vỗ vỗ đầu cậu bảo, "Cậu mà còn lực tự chủ kém thì mấy người khác phải làm sao?"
"Lực tự chủ của tôi kém thiệt, hồi học cấp Hai đều là mẹ tôi ngồi canh tôi làm bài tập về nhà, nếu không thì là Tết ba tôi về canh, lúc hai người đều không có thì tôi ngồi yên được nhiều nhất là mười phút, như có chứng hiếu động vậy đó." Hà Tân Dương nói nói một hồi thì trong mắt dâng lên một tầng bi thương, trầm thấp thở dài.
Trình Châu Hoàn biết, cậu lại nhớ tới người ba đã đi sang một thế giới khác của mình, và người mẹ đã bỏ cậu đi xa.
Hà Tân Dương lúc học cấp Hai chắc là một đứa nhỏ khá nghịch ngợm, trong nhà tuy nghèo nhưng chưa từng thiếu tình yêu thương, là bảo bối được cha mẹ nâng niu tới mức ngậm trong miệng sợ tan, là vua của đám nhóc hay cùng bạn bè đánh nhau, còn có ngạo khí và trung nhị của con trai tuổi đó, nhất định phải có người nhà nhìn chằm chằm mới học hành đàng hoàng được.
Chỉ là ba mẹ không cùng cậu đi được quá lâu.
Lúc cô độc một mình, cậu đã lột xác từ trong khó khăn vất vả đó mà trưởng thành, nhưng vẫn cứ là một đứa nhỏ không có tính tự chủ như trước.
Hoặc cũng có thể là chỉ như thế này, cậu mới có thể giấu đi mới kì vọng ở một góc nào đó sâu trong tim, chờ mong một ngày có thể lại gặp được ba mẹ trong giấc mơ, nghe bọn họ cau mày gọi, "Dương Dương, đừng chơi nữa, mau đi học bài!"
Cậu liều mạng khiến chính mình trở nên cứng cỏi, nhưng vẫn nắm chặt que diêm để ước nguyện, ước rằng mình vẫn là đứa trẻ có cha có mẹ đó.
Trình Châu Hoàn kín đáo thở dài, dịu dàng ôm lấy vai cậu bảo, "Cái này còn có một game, không được xóa."
Hà Tân Dương không hiểu lắm, ngẩng đầu lên.
"Đây là game tôi thích nhất, lỡ đâu có một ngày tôi lại muốn chơi thì sao?"
"Ồ ồ." Hà Tân Dương vội ngừng tay, có hơi ngược ngùng, "Cái game vừa nãy cũng là cái anh thích chơi nhỉ?"
"Không sao, cái đó xóa cũng được, cái này không được xóa nữa." Trình Châu Hoàn nhấp mở trò chơi, nói, "Chơi rất vui, tôi dạy cậu. Yên tâm đi sẽ không lún sâu đâu, tôi sẽ thời thời khắc khắc giám sát cậu, nếu cậu mê rồi tôi sẽ cốc đầu cậu."
Hà Tân Dương bị ngữ khí của Trình Châu Hoàn chọc cho vui vẻ, cười hỏi, "Anh làm gì có thời gian chứ?"
"Sao lại không có?" Trình Châu Hoàn nói, "Ban ngày cậu đi giao hàng, buổi tối tới quán bar, thời gian chơi game nhiều nhất chỉ có buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đợi tới đó thì gửi tin nhắn Wechat cho cậu, hỏi cậu đang học từ đơn hay đang chơi game, cậu cứ thành thật trả lời là được."
Hà Tân Dương ngẫm nghĩ, "Lúc tôi đi ngủ là đã rất trễ rồi á."
"Tôi hay đi tiểu đêm." Trình Châu Hoàn nói xong, nhìn thấy biểu tình cổ quái của Hà Tân Dương thì hỏi một câu làm sao thế, người ta cười cười vỗ chân, "Trình ca có phải thận anh hư hay không?"
Anh sửng sốt, bất đắc dĩ cười rộ lên.
Nói không xài não, nói nhảm xong khiến nhóc con hiểu lầm là thận hư, cái nồi này đội oan thiệt mà.
Trình Châu Hoàn rất muốn nói "Trình ca của em thận rất tốt, có muốn cảm nhận một chút không", lại cảm thấy tạm thời vẫn không nên đùa kiểu ám muội như vậy.
Hà Tân Dương bỏ điện thoại iPhone, chứng minh nhân dân và thẻ ngân hàng khóa chung lạiv ới nhau, bình thường vẫn dùng hai cái điện thoại cũ kia, mỗi tối còn bật đèn pin nhỏ, rị mọ về nhà như một ông lão. Nhưng tối nào trước khi đi ngủ cậu cũng lấy cái iPhone ra nhìn nhìn, không phải là học từ đơn trên ứng dụng học tập thì chính là ôm theo cảm giác tội lỗi mà chơi game mấy phút.
Trình Châu Hoàn giúp cậu tạo tài khoản Wechat, hay canh lúc cậu chơi game mà "quấy rầy", "Đừng chơi lâu quá á, ngủ đi."
Mỗi lần nhìn sự "quấy rầy" này, cậu đều không tự chủ được mà cười rộ lên, sau đó nhanh chóng thoát game tắt máy đi ngủ.
Cảm giác có người giám sát đó mang theo một sự ấm áp đã lâu không xuất hiện.
~
Trình Châu Hoàn đi công tác một chuyến, lúc về lại thì Sơn Thành đã rất lạnh.
Năm nay nhiệt độ hạ điên cuồng, mới tới tháng 11 mà người đi đường đã mặc đồ mùa đông rồi.
Trình Châu Hoàn lo Hà Tân Dương không có đủ đồ dày, một là vì mấy đứa nhỏ đều thích kiểu phong độ, hai là Hà Tân Dương có khi không mua đồ giữ nhiệt nào.
Và suy đoán của anh là đúng.
Gió đông lạnh thấu xương, Hà Tân Dương vẫn mặc bộ đồ thể thao không lót nhung, lái xe ba bánh xuyên qua làn mưa lạnh căm căm.
Trình Châu Hoàn nhìn cậu bị đông tới tím môi, lập tức cởi khăn quàng cổ lông dê ra, không nói gì quấn lên người cậu.
Khăn quàng cổ quý giá phối với đồ thể thao rẻ tiền, hiển nhiên là không ra thể thống gì, lọt vào mắt Trình Châu Hoàn thì thành "tương phản manh."
Hà Tân Dương sang sảng cười bảo, "Trình ca, tôi không sao."
Anh xụ mặt, "Còn nói không sao? Mặt bị đông lạnh hết cả rồi."
./. Hết chương 6 ./.
Editor: có vẻ là wattpad t hơi lỗi nhẹ, t chả biết up xong truyện có lên hay không, nhưng t luôn dự trữ ít nhất 1 chap, nên nếu m.n không thấy truyện lên thì là t quên bấm up hoặc app lỗi ấy chứ không phải vì t chưa làm kịp đâu, nên nếu tới trưa rồi mà vẫn không thấy có truyện thì cứ báo t biết để t up nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro