Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: đời người ai chẳng có sai lầm, typo sai chính tả lắt nhắt vớ vẩn không ảnh hưởng tới ngữ nghĩa xin hãy rộng lượng mà bỏ qua cho t, xin cảm ơn nhiều!

Ba ngày sau, đơn hàng đầu tiên được giao tới, Hà Tân Dương gọi điện thoại nói, "Trình ca, đồ của anh tôi bỏ vào khu nhận hàng của tiểu khu rồi, lúc tan làm về nhớ đi lấy."

Từ đó về sau, mỗi ngày Hà Tân Dương đều gọi điện thoại tới. Trình Châu Hoàn đều sẽ ôn hòa nói "cảm ơn", thậm chí lúc đang thảo luận họp hành nhỏ cũng sẽ tạm ngừng một chút, cầm điện thoại ra khỏi phòng hội nghị nhận điện thoại.

Nhóm luật sư nữ hỏi thăm Viên Đông, "Sếp lại yêu đương rồi à?"

Vấn đề tương tự Viên Đông đã sớm muốn hỏi rồi, một ngày nọ thừa dịp mang cà phê vô cho Trình Châu Hoàn thì úp úp mở mở hỏi, "Sếp, yêu đương rồi?"

Trình Châu Hoàn lạnh mặt bảo, "Có hơi sức hóng chuyện không bằng nghiên cứu vụ án nhiều hơn đi, trong đầu cả ngày đều là cái gì vậy? Hay là tôi điều cậu qua bên chị Hướng làm mấy vụ tình cảm?"

Viên Đông không hóng hớt được gì, chỉ đành nói với nhóm luật sư nữ, "Sếp tới thời kì mãn kinh rồi."

Cuối tuần, Trình Châu Hoàn dậy sớm, lên mạng một chút, thấy đơn hàng đã tới trạm trung chuyển rồi, đang xếp người giao hàng.

Mấy ngày nay trời mưa dầm dề mãi, bao nhiêu cái nóng của mùa hè bị tưới sạch hết, trên đường người tới người lui đều mặc đồ thu thật dày.

Rất nhanh tới giữa trưa, điện thoại vang lên, Hà Tân Dương nói, "Trình ca, hàng giao tới rồi, hôm nay anh có ở nhà không?"

Trình Châu Hoàn đáp, "Có, xuống ngay đây."

Anh ôm theo tâm tình vô cùng tươi đẹp xuống lầu, lúc nhìn thấy Hà Tân Dương thì tim lại hơi nhói.

Giữa mưa thu lạnh lẽo, Hà Tân Dương mặc một cái áo mưa trong suốt dính đầy nước mưa, bên trong áo mưa là một cái áo thun dài đã giặt tới bạc màu, cùng với một cái quần jeans ống thẳng vừa đơn bạc vừa quê mùa.

Trình Châu Hoàn bung dù bước nhanh qua, Hà Tân Dương thấy anh tới thì từ trên xe ba bánh lấy ra một cái túi nhựa với năm món hàng bên trong, còn hỏi đùa, "Trình ca, anh rất thích mua hàng trên mạng à?"

"Tiện mà." Trình Châu Hoàn nghiêng dù qua, định chắn bớt một chút nước mưa cho cậu, cậu lại nhanh chóng nhảy lùi lại, phẩy tay, "Trình ca anh đừng lo cho tôi, người tôi ướt, chút nữa cũng làm ướt người anh mất."

Trình Châu Hoàn hơi cau mày, chỉ chỉ áo mưa cậu, "Ướt cả rồi, chỉ mặc một cái áo thun vậy không lạnh sao?"

Lời đang nói thì có một cơn gió lạnh thôi qua, Hà Tân Dương rùng mình một trận, hắt xì một cái, xoa xoa mũi, cười xòa, "Tôi có đem theo áo khoác, lúc này không mặc lên thôi. Không sao, tôi chịu được!"

"Mặc nhiều hơn chút đi, cảm mạo sẽ làm lở dở công việc đó." Trình Châu Hoàn thở dài, không có lập trường để dạy dỗ nên chỉ có thể dùng công việc để nhắc nhở cậu chú ý sức khỏe.

Hà Tân Dương cười hề hề đáp ứng, thoăn thoắt ôm một cái thùng lớn được phủ một lớp áo khoác ở trên ra, lúc quay người thì nói, "Trình ca anh mau về đi, tôi còn phải thả mấy gói hàng ở phòng gửi đồ nữa."

"Vì để bảo vệ tốt mấy gói hàng mà cậu mới cởi áo khoác của mình xuống à?" Trình Châu Hoàn cùng cậu chạy bước nhỏ chạy vô sảnh lớn tòa nhà, nhìn cậu thuần thục nhập mật khẩu chỗ bỏ đồ.

"Dạ, áo mưa chỉ che được cho chính tôi thôi, mà có mấy gói hàng ghi rõ là không thể bị ướt nên chỉ đành làm thế này." Hà Tân Dương rất nhanh đã bỏ xong một gói hàng, đang định chạy vào màn mưa lấy một gói khác thì cánh tay phải chợt bị kéo lại.

Trình Châu Hoàn cầm dù đứng một bên, cởi nhanh áo khoác nhung dày của mình xuống, không cho cậu phản bác mà nói, "Cởi áo mưa xuống đi, mặc cái này lên."

Hà Tân Dương đang định nói vậy sao mà được, lời đến bên miệng lại bị ánh mắt nghiêm túc đến mức nghiêm khắc của Trình Châu Hoàn sửa lại thành một tiếng "ồ".

Trình Châu Hoàn giũ giũ áo khoác, lúc Hà Tân Dương cởi áo mưa xuống thì tự mình mặc lên cho cậu.

Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể âm ấm, bên trong mềm mại thoải mái, hai cánh tay Hà Tân Dương đã sớm bị đông lạnh tới mức nổi hết da gà, giờ được bao bọc kĩ càng lại thì không khỏi hưởng thụ mà thở ra một hơi thoải mái.

Trình Châu Hoàn lại cầm áo mưa qua, mở ra, "Nào."

Hà Tân Dương chỉ thấp hơn Trình Châu Hoàn chưa tới 5cm, cũng là một đứa con trai 1m8, giờ thấy đối phương tỉ mẩn tỉ mỉ chỉnh lý áo mưa cho mình thì ngại ngùng, lắp ba lắp lắp nói, "Cảm, cảm ơn Trình ca."

"Được rồi đây." Trình Châu Hoàn cài nút áo trên đầu cậu, xác nhận cả người được che chắn kĩ lưỡng rồi mới nói, "Ấm áp chưa?"

"Ấm áp!" Đó giờ Hà Tân Dương chưa mặc áo khoác nào thoải mái như vậy, mắt sáng lấp lánh giống như đứa nhỏ được mua đồ tết vậy.

"Vậy mặc đàng hoàng đi, trời lạnh thế này mà." Trình Châu Hoàn mỉm cười vỗ vai cậu, "Đi đi, không làm phiền cậu nữa, giao xong sớm rồi nghỉ ngơi nhiều chút, buổi tối còn phải làm việc."

Hà Tân Dương dẩu môi cười, "Hôm nay tôi nghỉ ngơi, không có làm ở quán bar đâu. À đúng rồi Trình ca, buổi tối anh có ở nhà không? Tôi mang áo khoác qua trả cho anh."

Buổi tối Trình Châu Hoàn có hẹn rồi, vậy mà không hề do dự nói, "Ở nhà, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới."

Hai người tạm biệt ở bên ngoài chỗ bỏ hàng, một người tiếp tục đi giao hàng, một người về nhà rồi thì ngồi ngu một trận.

Nhóc con muốn tới nhà mình!

Trình Châu Hoàn trùm cái mền mỏng ngồi trên sofa, tài liệu vụ án trải đầy bàn nhưng một chút tâm tư muốn đọc cũng chả có, trong đầu toàn là toàn là nụ cười xán lạn của Hà Tân Dương ban nãy dù bị đông lạnh đến run cầm cập kia.

Rõ ràng là lá thu rụng đầy đất, hạt mưa rơi đầy trời, mà giữa tầng tầng mây đen lại như có ánh nắng chiếu ra, ấm áp, như mây đen đang ôm một vầng mặt trời nhỏ vậy.

Buổi trưa, Trình Châu Hoàn ra cửa kiếm đồ ăn, mưa càng lúc càng lớn, gió cũng thổi tới mức khiến gò má người ta đau rát. Nhưng anh không lập tức về nhà mà đi lượn trong siêu thị lớn trong trung tâm thương mại.

Mua một con cá, một con gà, một cái móng heo, thêm chút rau dưa nữa.

Tay nghề nấu ăn của anh không ổn lắm, đồ nấu ra mùi vị không quá xuất sắc nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng sức khỏe.

Cả một buổi chiều anh đều bận rộn trong bếp, hết làm cá khiến vảy rơi đầy đất tới chặt gà khiến máu bắn khắp nơi, phòng bếp bình thường gọn gàng ngăn nắp giờ thành cái chuồng heo luôn.

Anh nhìn nhìn thời gian, mới hơn bốn giờ, Hà Tân Dương sẽ không xong việc sớm vậy đâu.

Cho nên anh dọn dẹp sạch phòng bếp, rửa tay, rồi tìm này kiếm nọ trong các phòng.

Anh rất muốn cho Hà Tân Dương một cái gì đó, đặc biệt là một bộ đồ dày ấm áp cho mùa thu đông nhưng sợ ảnh hưởng tới tôn nghiêm bạn nhỏ nên tìm cả tiếng đồng hồ rồi mà hai tay vẫn trống không.

Lúc sáu giờ Hà Tân Dương gọi điện thoại tới, nói còn chưa giao xong hàng, trễ chút mới tới, còn nói sẽ mang theo đồ ăn ngon cho anh ăn khuya.

Anh dở khóc dở cười.

Bảy giờ rưỡi thì Hà Tân Dương tới, cậu đứng ở cạnh cửa chứ không chịu vào, đưa áo ra, trên mặt hơi ngại ngùng.

Trong lòng Trình Châu Hoàn nghĩ, lẽ nào làm hư đồ rồi?

Có gì căng đâu, quần áo thôi mà ...

Nào ngờ Hà Tân Dương lễ phép cười hì hì, ngượng ngùng bảo, "Trình ca, trên đường tới tôi mới nghĩ ra, quần áo nên giặt rồi mới trả cho anh chứ. Tôi ... hay là thế này, hôm nay để ở chỗ tôi trước, tôi giặt sấy sạch sẽ rồi lại trả cho anh."

Trình Châu Hoàn cười xòa, cầm lấy cái bao đựng áo trong tay cậu, nhàn nhạt nói, "Đừng giặt chi, cũng không dơ mà, quần áo kiểu này giặt mấy lần là sẽ hết ấm đó. Hơn nữa cậu xem, thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt kiểu này, quần lót mất tới ba ngày mới khô, giặt áo xong thì cả tuần sau cũng chả khô nổi đâu."

Hà Tân Dương đang thấy hơi áy náy, nghe tới Trình Châu Hoàn nghiêm túc nói "quần lót" lại thấy mắc cười. Cậu đưa phần gà rán lớn ra, "Trình ca, anh ăn đi nè, còn nóng đó."

Hóa ra đây là "đồ ăn ngon" mà nhóc con nói. Trình Châu Hoàn nhận lấy phần gà rán, có chút không nói nên lời nhưng vẫn giả vờ rất ngạc nhiên, còn nói, "Khẩu vị chúng ta giống nhau thiệt đó, tôi cũng thích ăn cái này."

Hà Tân Dương vui vẻ hẳn, đáy mắt như ngậm một tầng sáng, lập tức nói, "Vậy tôi về trước nha."

Sao Trình Châu Hoàn có thể để cậu đi về vậy được, cố gắng làm một bàn đồ ăn lớn là để cậu bồi bổ thân thể mà? Anh liền nói, "Vừa đưa hàng xong còn chưa ăn cơm đúng không?"

"Về sẽ úp mì ăn liền ạ." Hà Tân Dương xoa xoa bụng, cười bảo, "Kêu ọc ọc cả rồi."

Trình Châu Hoàn nhếch môi, từ tủ giày lấy ra một đôi dép lê cho cậu, đứng ẹo ra nhường đường, dịu dàng nói, "Trùng hợp quá, tôi cũng chưa ăn, cuối tuần nấu nhiều quá một người ăn không hết, giúp tôi ăn một ít nào."

Anh nói chuyện rất có tính toán, không nói "ăn cùng tôi đi" mà là lừa đảo bảo "giúp tôi ăn một chút", làm cho Hà Tân Dương không tìm được lí do để cự tuyệt.

Lúc đổi qua đôi dép lê bằng bông mềm mại, Hà Tân Dương lộ ra một tia kinh hỉ khó phát hiện.

Vậy mà Trình Châu Hoàn lại cảm nhận được.

Trên bàn ăn, gà tiềm thuốc bắc đang tỏa ra mùi thuốc hấp dẫn, móng heo kho bóng nhẫy, cá hấp tươi ngon đẹp mắt. Trình Châu Hoàn bới một chén cơm rồi múc một chén canh lớn, bên trong có đùi gà và các loại dược liệu thuốc quý khác nhau, lúc đẩy tới trước mặt Hà Tân Dương thì nói, "Ăn đi, đừng khách sáo."

Hà Tân Dương thấy bên tay anh chỉ có một cái chén không thì hỏi, "Trình ca anh không ăn à?"

"Tôi ăn cái này trước." Trình Châu Hoàn lấy gà rán qua cắn một cái, "Quá thích cái này rồi, thấy là không nhịn được."

Hiển nhiên là Hà Tân Dương rất vui vẻ, hai gò má cũng ửng hồng.

Quà mình đưa qua được khẳng định, cho dù quà có nhỏ đi nữa cũng có thể mang tới cảm giác thỏa mãn cực đại.

Trình Châu Hoàn một bên ăn gà, một bên thúc giục Hà Tân Dương ăn nhiều hơn.

Nhóc con bận rộn cả một ngày, lúc ăn vô cùng dùng sức. Trình Châu Hoàn nhìn cậu từng miếng từng miếng lớn nuốt vào đùi gà rồi móng heo, trong tim hấp háy một trận yêu thích.

Bộ dạng dương dương đắc ý ráng kiềm chế đó, hầu như lúc thắng kiện cũng chưa từng có đâu.

Ăn xong gà rán, Trình Châu Hoàn húp một chén canh tượng trưng, thấy Hà Tân Dương ăn được kha khá rồi thì đứng dậy đi vào nhà bếp lấy hộp ra, lần lượt bỏ đồ ăn còn dư vào các hộp khác nhau.

Hà Tân Dương tưởng anh định bỏ vô tủ lạnh còn xung phong hăng hái giúp đỡ, nào biết anh lấy một cái túi ra xếp gọn mớ hộp vào đó, nói, "Mang về đi ngày mai hâm nóng lên ăn."

Hà Tân Dương vội phẩy tay, lắc đầu, bộ dạng vô cùng dễ thương, "Trình ca anh giữ lại đi, tôi đã ăn của anh một bữa rồi, sao có thể mang về tiếp tục ăn chứ?"

Trình Châu Hoàn sớm đã nghĩ xong lời kịch rồi, "Ngày mai tôi có hẹn ăn cơm, cả ngày đều không ở nhà, cậu không giúp tôi giải quyết chúng thì tôi chỉ có thể vứt hết đi thôi."

Hà Tân Dương cau mày như có chỗ khó xử.

Trình Châu Hoàn lại nói, "Giúp Trình ca một lần đê, bỏ hết là uổng lắm đó."

Lúc này Hà Tân Dương mới nhận, cảm ơn xong còn nói, "Trình ca, anh ở một mình thì nấu ít thôi, một mặn một chay hoặc một canh một rau là đủ rồi, như hôm nay thì thiệt là hơi ... ờ, lãng phí."

Bị nhóc con dạy cách làm người, đầu tim Trình Châu Hoàn ấm áp, mỉm cười tiếp thu lời phê bình.

Hà Tân Dương giành rửa chén, Trình Châu Hoàn dứt khoát cho cậu làm luôn, lùi lại kế cửa nhìn cậu, phát hiện nhóc con dùng nước vô cùng tiết kiệm, dòng nước mở rất nhỏ, lúc không dùng nhất định sẽ tắt vòi nước.

Thói quen thật tốt. Anh nghĩ.

Dọn dẹp chén dĩa xong, Hà Tân Dương chuẩn bị tạm biệt. Trình Châu Hoàn nghĩ cậu mệt rồi sẽ muốn nghỉ ngơi sớm chút nên tiện miệng nói "ngủ sớm đi", ngờ đâu thấy cậu chà chà mặt, vô cùng có tinh thần.

"Ngủ sớm lãnh phí thời gian lắm ạ, hôm nay không có việc gì, tôi định đọc sách nhiều chút."

"Đọc sách?"

"Tôi muốn thi đại học á, hốt được không ít sách vở ở tiệm sách cũ làng đại học, trước đây lúc không làm ở quán bar thì mỗi tối đều có thể học được mấy tiếng. Bây giờ không được rồi, chỉ đành tranh thủ thời gian nghỉ phép để đọc sách thôi."

Trình Châu Hoàn khựng lại, nhớ tới lần trước Hà Tân Dương nói muốn kiếm tiền học đại học, lại không ngờ được cậu mệt tới mức này rồi mà còn kiên trì tự học, chút thời gian nghỉ ngơi hiếm có cũng không bỏ qua.

"Vậy tôi về trước đây." Hà Tân Dương xách túi đồ ăn lên cười hì hì nói, "Trình ca, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi ạ."

Trình Châu Hoàn đưa cậu tới cửa thang máy, lúc thang máy chậm rãi đóng cửa mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi.

Nhìn phòng bếp được dọn dẹp gọn gàng không một hạt bụi, anh nghĩ, nếu tình huống gia đình Hà Tân Dương tốt hơn một chút, bây giờ chẳng phải cậu đang ngồi trong phòng học sáng choang, chuyên tâm làm đề thi đại học sao? Hoặc có khi đã thi vào được trường đại học mình muốn, đang ngồi nghiêm túc lắng nghe bài giảng từ giáo sư nổi tiếng?

Cuộc sống gian nan không lúc nào không đè lên người đứa nhỏ 18 tuổi.

Con người không sinh ra một cách bình đẳng. Về chuyện này, Trình Châu Hoàn tự mình trải nghiệm lĩnh hội rồi.

Anh và Nghiêm Khiếu đều sinh ra trong gia đình có bối cảnh thâm sâu, tuy gia giáo nghiêm khắc nhưng dù là vê công việc hay học tập thì người lớn đều cho bọn anh những thứ tốt nhất. Ăn mặc tiêu xài không thiếu cái gì, học hành thi cử chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng kể trong cuộc đời này, nếu chịu học thì tiến vào đại học hàng đầu là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu không chịu học thì người nhà cũng có thể dễ dàng cho họ vào bất cứ trường học nào họ muốn.

Trên thực tế, khi còn bé bọn họ và mấy cô cậu ấm thân quen chính là như vậy, tùy hứng kiêu ngạo, vô học vô nghề, cuối cùng bị đưa ra nước ngoài du học, nhàn nhã tận hưởng bốn năm, sau khi về nước thì được sắp xếp vào một chỗ việc nhẹ lương cao, thong thả thoải mái.

Lời nói dọa người "không nỗ lực không có tương lai", đó giờ chỉ ứng nghiệm trên người mấy đứa nhỏ nghèo khó.

Ngược lại, loại chuyện "nỗ lực rồi tương lai vẫn bần cùng", hầu như mỗi ngày đều xảy ra trên người đứa trẻ như Hà Tân Dương.

Một tay Trình Châu Hoàn đỡ trán, nhắm mắt cân nhắc xem bản thân có thể giúp đỡ cái gì mà không vượt quá giới hạn.

./. Hết chương 4 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro