Chương 3
Đám người kia vây xung quanh Trình Châu Hoàn và Hà Tân Dương, giám đốc và bảo vệ tiến lên khuyên can đều bị họ thô bạo đẩy ra. Trình Châu Hoàn thấp giọng nói với Hà Tân Dương một câu "đừng sợ", lúc quay người qua đám kế bên thì khôi phục lại giọng điệu lạnh nhạt vừa nãy, "Tôi không muốn đánh nhau, một cú vừa nãy là thay anh em của tôi trả lại các người thôi, xương cốt đứt mấy cây, tiền thuốc men dinh dưỡng hết bao nhiêu, các người cứ lấy hóa đơn của bệnh viện tới tìm tôi."
"Má!" Người phụ nữ khạc một ngụm "Tao còn tưởng mày ngầu lắm chứ? Sợ rồi chứ gì!"
Trình Châu Hoàn hất hất cầm về người đàn ông nãy giờ còn đang rên rỉ vì đau trên mặt đất, "Tôi sợ hay không thì các người có thể hỏi hắn, tiếp tục đánh cũng được, nhưng lần này ai bị gãy xương gì nữa thì tôi không phụ trách tiền chữa trị đâu."
Lời vừa nói ra, một người đàn ông khác liền vung tới một quyền, người nhìn tưởng Trình Châu Hoàn phải lãnh một cú rồi thì anh chợt lắc mình, cái chân đang che chắn Hà Tân Dương đồng thời đá ra. Người đàn ông đó nào trốn kịp, lúc bị té thì đụng mạnh vào bàn trà, bị đau tới mức ngũ quan đều vặn vẹo.
"Còn ai nữa?" Trình Châu Hoàn hạ mi mắt ngạo nghễ nhìn đám người trước mặt như nhìn một bầy kiế. Xương cốt anh là của người phương Bắc, cao to, nên một thân người 1m85 ở Sơn Thành đã là vô cùng xuất sắc rồi.
Người phụ nữ chửi thề một câu, ngăn đám đồng bọn còn muốn tiếp tục lấn tới, cay nghiệt nói, "Anh em của anh chịu một cú đá anh trả thay cậu ấy, vậy anh em của tôi bị làm dơ quần áo, anh cũng thay cậu ấy bồi thường sao?"
"Đương nhiên." Khóe miệng Trình Châu Hoàn câu lên một tia trào phúng, ánh mắt hạ xuống, nhìn góc áo bị rượu làm dơ của người phụ nữ, điềm đạm nói, "Bộ đồ này tới từ tiệm Triều Thiên phố hàng giả, giá cả khoảng 150 tới 200 tệ. Giặt rửa thì miễn đi, tôi cho cô 250 tệ, 50 tệ dư coi như thành tiền đi xe."
Nói xong, ba tờ tiền được đưa tới trước mặt người phụ nữ.
Mặt người phụ nữ lúc xanh lúc trắng, hồi lâu sau mới kinh ngạc hét lên, "Mày nói xạo!"
"Nói xạo?" Trình Châu Hoàn cầm điện thoại, làm ra bộ dáng đang bấm gọi, "Vừa lúc chủ tiệm hàng nhái đó tôi có quen, bằng không sáng mai mình cầm đồ qua hỏi cô ấy thử?"
Người phụ nữ tức đến phát run, một tay giựt lấy tiền, hùng hổ trừng Trình Châu Hoàn một cái rồi quay người rời đi.
Người bị đá ngã rạp kia như một thằng tùy tùng chạy theo sau kêu, "Chị! Còn chưa đủ cho tiền thuốc men của em đâu! Chị đợi em với!
Người phụ nữ đi rồi thì người vây xem náo nhiệt cũng giải tán, Hà Tân Dương quỳ xuống định nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh lên thì Trình Châu Hoàn kéo cậu đứng dậy. Giám đốc thở dài, vỗ vỗ vai cậu, trấn an, "Không sao không sao, chút nữa bọn tôi dọn dẹp sau, Tiểu Hà hôm nay về nghỉ trước đi, ngày mai lại đúng giờ tới làm."
Hà Tân Dương cảm kích gật đầu, hốc mắt dần nóng lên.
Vốn cho rằng gặp phải chuyện lớn như vậy, đắc tội kháhc hàng, nhất định mình sẽ lại mất việc.
Trình Châu Hoàn cười với giám đốc, cho một cái ánh mắt, hòa khí nói, "Tôi đưa cậu ấy về đây."
Lúc Hà Tân Dương lên xe thì rất co quắp, thậm chí quên luôn chuyện phải thắt dây an toàn. Xe của Trình Châu Hoàn vừa nhìn là biết giá cả không rẻ, ngồi trong xe có thể ngửi được một cỗ mùi hương nhè nhẹ. Cậu cúi thấp đầu, ngón tay bất an bấu vào nhau, thấp giọng nói, "Trình ca, chuyện vừa nãy, cảm ơn anh."
Trình Châu Hoàn nghiêng người, kéo dây an toàn xuống cài cho cậu, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười, "Rốt cuộc không gọi tôi là Luffy tiên sinh nữa?"
Gò má Hà Tân Dương ửng hồng, đầu lại vùi thấp hơn.
Trình Châu Hoàn không trêu cậu nữa, hỏi, "Nhà cậu ở đâu?"
"Ở khu ... khu công nhân kế nhà anh."
Khu công nhân là một khu chung cư cũ sắp bị phá bỏ và di dời, bị từng tòa từng tòa cao ốc văn phòng và nhà ở xa hoa vây xung quanh, giống như một hòn đảo cô độc nho nhỏ.
Sơn Thành hồi năm 70 80 có rất nhiều nhà máy ngành công nghiệp nặng, gần nhà máy là mấy tòa đơn giản phân cho công nhân ở. Sau đó nhà máy hoặc là dời sang chỗ khác hoặc là đóng cửa, mấy tòa nhà lại chưa kịp hủy đi, cơ sở vật chất vô cùng tồi tàn, an ninh cũng không tốt, mấy năm nay người sống ở đó ngày càng ít, chỉ còn sót lại mấy người già không ai quan tâm và người làm công túng quẫn từ tỉnh khác ở.
Là một người trẻ sống ở cái thành phố này nhưng phàm là mỗi ngày còn qua được thì đều không ủy khuất chính mình ở một căn phòng nát như vậy.
Tim Trình Châu Hoàn đau một chút.
Hà Tân Dương giải thích, "Tháng trước tôi vừa mới dọn qua, chỗ này cách trạm nhận hàng và mấy khu giao hàng đều gần, giao hàng nhận hàng đều tiện.
Sẵn nói tới đây, Trình Châu Hoàn dứt khoát hỏi, "Cậu làm hai đầu việc sao?"
"Dạ." Hà Tân Dương ngẩng đầu, giọng nói khá bình tĩnh, "Ban ngày đi giao hàng, buổi tối làm phục vụ trong quán bar."
"Cậu rất thiếu tiền sao", vấn đề này không cách nào hỏi ra khỏi miệng được, Trình Châu Hoàn chỉ đành nói, "Vậy ... rất vất vả đó."
Nào biết Hà Tân Dương đột nhiên cười rộ, ngữ khí nhẹ nhàng, "Đúng vậy, có hơi chịu không nổi, hôm nay cũng rất buồn ngủ, đầu óc xoay mòng mòng, nếu không thì sao làm đổ rượu lên người khách chứ."
Trình Châu Hoàn nhớ chuyện lần trước suýt nữa Hà Tân Dương làm dơ đồ mình, hậu tri hậu giác phát hiện không phải cậu chưa thuần thục, mà là quá mệt rồi.
Hà Tân Dương che miệng ngáp một cái, mi mắt sụp xuống, tựa hồ rất mệt mỏi nhưng vẫn ráng vực tinh thần lên.
Trình Châu Hoàn thấp giọng bảo, "Nếu mệt quá thì bỏ bớt một phần việc đi."
"Vậy làm sao được." Hà Tân Dương nghiêng mặt qua, đôi mắt mở to, "Tôi phải cố gắng kiếm tiền thật nhanh."
Biết ngay là trả lời câu này mà, Trình Châu Hoàn thầm thở dài, lại nghe Hà Tân Dương nói, "Đây vẫn là lần đầu tiên em làm cùng lúc hai việc, có thể là chưa quen thôi, làm lâu làm được."
"Ngày trước cậu cũng giao hàng sao? Lúc đó chỉ làm một công việc?" Trình Châu Hoàn hỏi.
"Dạ, cũng là chuyển phát nhanh." Hà Tân Dương lại ngáp một cái, dùng sức che miệng để che bộ dạng không lịch sự của mình, "Ngày trước là giao hàng văn phòng, khác với giao ở khu nhà ở, thu nhập cao hơn rất nhiều. Bây giờ đổi qua khu nhà ở, tiền lương liền thấp đi. Nhưng hên sao hồi đầu thu tôi tìm được một quán bar đang tuyển người."
Không cần hỏi thêm Trình Châu Hoàn cũng biết được tại sao Hà Tân Dương lại bị mất phần công việc thu nhập cao kia.
Trên đường về nhà hai người hàn huyên không ít, Hà Tân Dương tuy buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn rất lễ phép, hỏi gì đáp nấy, chỉ là sau đó tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Trình Châu Hoàn nghiêng đầu qua nhìn mới phát hiện cậu đang nghiêng người dựa vào ghế, hai mí mắt miệt mài đánh nhau.
Cho nên Trình Châu Hoàn không nói nữa, trầm vữnng lái xe hướng về nhà.
Anh cuối cùng đã biết được vì sao Hà Tân Dương lại mệt như vậy.
Tiểu gia hỏa năm nay 18 tuổi, sinh ra ở một huyện nhỏ xa xôi trong Sơn Thành, ba đã mất năm ngoái, mẹ chạy theo người đàn ông khác rồi, cái gì cũng không để lại cho cậu. Căn nhà cũ ở quê dùng hết trả nợ chữa bệnh cho ba, sau khi nghỉ học thì cậu cứ làm thuê ở huyện nhỏ đó, đầu năm nay mới dùng số tiền mình kiếm được đi vào thành phố, định tự lực cánh sinh tiết kiệm đủ cho học phí học đại học sau này.
Trình Châu Hoàn hoàn toàn không nghĩ tới, Hà Tân Dương làm việc bất kể ngày đêm vậy mà là vì đi học đại học.
Xe chạy tới tiểu khu công nhân, Trình Châu Hoàn vốn muốn gọi Hà Tân Dương dậy nhưng thấy cậu ngủ sâu quá lại không nỡ gọi. Yên lặng quan sát một hồi, nhìn lồng ngực cậu nhè nhẹ lên xuống, tựa như ngủ rất an ổn.
Ngủ quan Hà Tân Dương rất được, sống mũi thẳng tắp, khóe miệng cong lên tự nhiên, hai vai anh khí, ánh mắt có thần, ngày thường nhìn vô cùng có sức sống, lúc ngủ lại lộ ra nét thanh tú mê người, đặc biệt là lông mi thật dài kia cứ như là một phiến quạt nhỏ tăng thêm sinh khí cho gương mặt đẹp trai này.
Trình Châu Hoàn vừa định xáp lại gần nhìn kĩ thêm thì Hà Tân Dương đã tỉnh, dụi dụi mi mắt, giọng nói mang theo sự ủ rũ mơ hồ, "Tới rồi ạ? Ây sao tôi lại ngủ rồi ... thật ngại quá Trình ca, cảm ơn anh đưa tôi về nhà."
Trình Châu Hoàn lắc đầu cười, muốn đưa cậu lên lầu thì cậu lại khăng khăng từ chối, "Không cần đâu Trình ca, buổi tối lầu này không dễ đi, anh đi không quen."
Dù sao thì mới quen không lâu, Trình Châu Hoàn "ừ" một tiếng, dặn dò, "Vậy cậu cẩn thận, nghỉ ngơi sớm đi."
Hà Tân Dương xuống xe rồi thân ảnh biến mất rất nhanh trong màn đêm. Trình Châu Hoàn đợi trong xe rất lâu mới thấy được một căn phòng ở lầu ba sáng đèn.
Ngày đó về nhà, anh ngâm mình trong bồn tắm, vô cùng tự trách mà nghĩ, nếu không phải chính mình đùa giỡn nhàm chán thì sao Hà Tân Dương phải làm hai việc như vậy?
Anh chìm vào trong nước, thổi bong bóng phì phì, muốn giúp Hà Tân Dương một phen lại đau khổ không tìm được lý do.
Hà Tân Dương là con nhà nghèo nhưng sống lưng vô cùng thẳng. Dù trong cuộc sống gặp qua rất nhiều chuyện bất công và suy sụp thì từ đầu tới cuối cậu vẫn ôm một trái tim lương thiện, không oán giận, không xấu hổ, làm mọi chuyện trong khả năng, cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tin rằng chỉ cần mình nỗ lực làm việc, không từ bỏ hi vọng thì mọi thứ đều sẽ tốt lên.
Đối với đứa nhỏ như vậy, bố thí là một loại sỉ nhục rất lớn.
Trình Châu Hoàn gạt sạch nước trên mặt, thở dài.
Ngày hôm sau anh ở nhà xử lý mấy phần tài liệu, tới gần trưa mới lái xe tới văn phòng. Lúc chạy ngang qua trạm giao hàng gần nhà anh nhìn thấy Hà Tân Dương đang ngồi trên cái xe ba bánh, tay cầm một cái bánh chiên bự ăn ngấu nghiến.
Bánh chiên đó anh từng thấy rồi, 1 đồng (3k VND) một cái, không dinh dưỡng không mùi vị nhưng ăn nhiều đảm bảo no, là món ăn mà người làm công ở Sơn Thành thích nhất.
Anh lái xe qua đó, hạ cửa sổ xuống chào hỏi, "Giao hàng à?"
Hà Tân Dương vừa thấy anh liền cười, "Trình ca!"
"Ăn trưa à? Sao lại ăn bên đường?" Trình Châu Hoàn chỉ chỉ cái bánh chiên bự.
"Hề, đói không chịu được mà sắp phải đi lấy hàng rồi, không kịp ăn ạ." Hà Tân Dương chép chép miệng, bỏ cái bánh còn dư vô túi treo trước xe.
Trình Châu Hoàn thấy cậu muốn đi thì túi nhựa màu trắng bên ghế phụ lái đưa ra.
Cậu nhận lấy, ngó nghiêng, "Cơm hộp? Cho tôi?"
"Ừ, đợi chút nữa đói thì lại ăn." Trình Châu Hoàn nói, "Mang theo đồ ăn ngoài định tới công ty ăn, mà vừa nãy nhận điện thoại, nói là phải ăn cơm với khách hàng, vừa đúng lúc gặp cậu ở đây nên giúp tôi xử lý nó đi, không thôi thì lãng phí lắm."
Hà Tân Dương cầm hộp cơm không nghi ngờ gì nhìn Trình Châu Hoàn, cười nói cảm ơn với anh, còn nói, "Trình ca, con người anh thật tốt."
Trình Châu Hoàn không hề có khách hàng cần gặp, sau khi tới văn phòng thì kêu Viên Đông gọi cho mình mì cay, ba vắt mì, còn phải thêm thịt thêm trứng.
Viên Đông tò mò, "Lão đại, mấy nay sức ăn hơi lớn nha."
Trình Châu Hoàn gắp một viên thịt bò, "Không phải tôi vẫn luôn ăn nhiều vậy sao?"
"Bữa chính thì không kém lắm, nhưng này là anh ăn thêm mà."
"Gì mà ăn thêm? Tôi ăn trưa."
Viên Đông chống cằm nhướng mày, "Anh còn chưa ăn trưa?"
"Ăn rồi tôi kêu cậu đặt chi?"
"Nhưng mà buổi sáng tôi hỏi anh có muốn ăn cơm với bọn tôi không, anh nói anh đã gọi đồ ăn ngoài rồi mà."
Trình Châu Hoàn mới nhớ ra chuyện này, vội vàng đuổi Viên Đông ra ngoài, lúc sì sụp mì sợi thì miên man nghĩ: Hà Tân Dương ăn cơm hộp chưa nghỉ? Nguội ngắt luôn rồi quá ...
Trên thực tế, buổi chiều Hà Tân Dương chẳng có thời gian ăn cơm, hơn bảy giờ giao xong gói hàng cuối cùng mới gấp rút ăn từng ngụm từng ngụm lớn trước cửa quán bar.
Lúc tới quán bar cậu hơi thấp thỏm, dù sao thì hôm qua đã gây chuyện mà.
Ông chủ tới rồi, kêu cậu qua một bên, xin lỗi vì tối qua không có ở đó, không thể bảo vệ tốt nhân viên của mình. Cậu nghe mà cảm động, nói là nhất định sẽ làm việc thật tốt.
Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơi mập. Ông đốt một điếu thuốc, gật đầu nói, "Đi đi, làm việc cho tốt."
Hôm nay Trình Châu Hoàn không tới quán bar, bị Nghiêm Khiếu kéo tới một sở hội cao cấp.
Tham gia party đại khái đều là bạn Nghiêm Khiếu, Trình Châu Hoàn không quen, mới 11 giờ đã muốn đi.
Nghiêm Khiếu nửa đùa cợt nửa nghiêm túc hỏi, "Có tình huống rồi?"
Anh cười, "Tình huống cái gì?"
"Khỏi giả bộ." Nghiêm Khiếu chặn anh vào tường, "Chúng ta là quan hệ gì chứ? Trạng thái của mày tối nay, tuyệt đối là có người trong lòng rồi."
Trình Châu Hoàn không thừa nhận chuyện có người trong lòng, càng không thừa nhận người đó là Hà Tân Dương.
Để ý Hà Tân Dương, bảy phần là vì áy náy, ba phần là vì xem trọng ngưỡng mộ, không dán lên cái tên "người trong lòng" được.
Trình Châu Hoàn không phủ nhận rằng ngoại hình Hà Tân Dương thật sự không tồi, nhưng lại không phải loại hình mà anh thích. Quá ốm, quá quê mùa, kiến thức kém, tuổi cũng quá nhỏ, không có chút nào tương tự những người anh đã quen.
Thà thiếu chứ không ẩu, là thái độ với tình yêu của anh.
Nếu có thể, anh muốn đối xử với Hà Tân Dương như với một người vãn bối, trợ giúp cậu vài thứ trong âm thầm, cũng coi như là bồi thường cho tác hại của câu đùa kia.
Trước khi về nhà, Trình Châu Hoàn cố ý lượn qua bên tiểu khu công nhân nhìn một chút. Tầng ba tối thui, không có nhà nào bật đèn cả. Anh mím môi, lòng biết rằng Hà Tân Dương nhất định còn đang bận rộn ở quán bar.
Sau khi vào tháng 10, mấy hãng điện tử càng lúc càng đẩy mạnh hoạt động, Trình Châu Hoàn từ trong mớ văn kiện ngẩng đầu lên, mệt mỏi xoa hốc mắt, vô tình nghe thấy vài người đồng nghiệp nói về chuyện đã mua rất nhiều đồ giảm giá, mấy ngày này sẽ giao tới. Anh híp hờ mắt, nhớ tới lời Viên Đông nói "một kiện hàng nhận được một tệ", lập tức đi đăng nhập Taobao, bắt đầu quăng đủ thứ đồ linh tinh không cần thiết vào giỏ hàng.
Buổi chiều Viên Đông tới đưa tài liệu, thấy ông sếp luôn nghiêm túc của mình giờ đang lướt Taobao trong giờ làm việc thì kinh ngạc muốn rớt cằm.
Trình Châu Hoàn nhét đầy giỏ hàng nhưng chỉ chọn năm món để thanh toán. Lúc tắt trang web anh nhướng mày đầy đắc ý, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên.
Theo kế hoạch của Trình đại luật sư, mỗi ngày mua năm món hàng, vậy mỗi ngày Hà Tân Dương sẽ có nhiều hơn năm kiện màng. Thật ra mua nhiều hơn cũng không phải không được, nhưng nếu nhiều quá sẽ khiến đối phương sinh nghi, chơi lắt nhắt vậy vẫn là tốt hơn. Mà như vậy, nói không chừng cuối tuần còn có thể đích thân xuống nhận hàng, sẵn tiện nhét mớ đồ không cần thiết cho Hà Tân Dương.
Nghĩ như vậy, trong lòng Trình Châu Hoàn tức thì nhẹ bớt.
Mấy món anh chọn đều rất nhỏ rất nhẹ, giao hàng rất dễ dàng, không sợ mệt.
./. Hết chương 3 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro