Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hà Tân Dương lấy dép đi trong nhà ra, mời hai người vào, đóng cửa lại xong thì nói "Ngồi thoải mái ạ, tôi đi rót ly nước", nói xong thì lồng ngực nóng lên, trách cứ mình rõ ràng cũng là khách mà trước mặt bạn Trình ca lại bày ra dáng vẻ chủ nhân, thật chẳng ra cái gì cả, cứ như một tên hề đang nhảy nhót.

Nghiêm Khiếu bỏ đồ ăn lên trên bàn, tự giới thiệu bản thân, làm bộ không biết Trình Châu Hoàn là một con hồ ly đuôi to, khách khí trò chuyện với Hà Tân Dương. Chiêu Phàm ngồi xổm kế bên chọc ghẹo Hắc ca, cái miệng thì tía lia với chó, lỗ tai lại dựng thẳng lên lén nghe xem Hà Tân Dương nói cái gì.

Hà Tân Dương nói, "Bữa trước Trình ca nhặt được một con chó, ngày tết không có người chăm sóc nó nên nhờ tôi tới giúp cho nó ăn. Tôi chạy qua lại hai bên cũng không tiện, phòng ở thôn Công nhân là phòng thuê, bên trong không có đồ vật gì đáng tiền nên tạm thời qua ở đây."

Hà Tân Dương lại nói, "Làm sao quen ạ? Ầy ... trước đây tôi giao hàng chuyển phát nhanh, anh ấy là khách hàng của tôi."

Hà Tân Dương còn nói, "Chưa có nói với Trình ca, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn."

Nghiêm Khiếu lại hỏi "Châu Hoàn" lúc nào quay về, mấy người anh em muốn tụ tập một bữa, Hà Tân Dương thành thành thật thật nói, "Mùng bốn Trình ca về rồi."

Nghiêm Khiếu ý vị thâm trường cười, "Mùng bốn? Nhanh vậy à?"

"Dạ, văn phòng anh ấy có việc, phải đổi vé máy bay."

Đều là sói đuôi to, mỗi một chữ Trình Châu Hoàn nói Nghiêm Khiếu đều có thể đọc hiểu khác một trời một vực với cách Hà Tân Dương lý giải.

Đọc hiểu xong còn rất có hứng thú nhìn Hà Tân Dương, giữa mày có một loại quý khí xa cách khiến người khác hơi lạnh lưng.

Trình Châu Hoàn cũng là người giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phú quý, nhưng nhiều hơn Nghiêm Khiếu một phần ôn nhuận.

Hà Tân Dương bị nhìn tới mất tự nhiên, ánh mắt rũ xuống dưới, đúng lúc liếc thấy họa tiết hình cọp ở góc áo và cổ tay.

Cậu đang mặc đồ ở nhà Trình Châu Hoàn cho, vẫn không biết bộ đồ thoải mái này là Nghiêm Khiếu mua.

Nghiêm Khiếu cũng không vạch trần, chỉ ngồi một hồi rồi gọi Chiêu Phàm, đứng dậy cáo từ.

Trong lòng Hà Tân Dương thở phào một hơi, nào nghĩ tới cái tai cọp trên nóng bị Chiêu Phàm túm lấy.

Lời lảm nhảm bị nghẹn cả nửa ngày, cuối cùng được cái tai nhìn zui rờ đã kia giải thoát, kinh hỉ hô, "Úi mẹ ơi! Cái này chơi vui thiệt!"

Ánh mắt Hà Tân Dương khựng lại, xấu hổ cười khan hai tiếng, quay người định giãy ra khỏi Chiêu Phàm thì họ Chiêu lại càng nắm chặt hơn, còn vẫy tay gọi Nghiêm Khiếu, "Muốn bán manh không? Chờ đó, giờ Phàm ca sẽ đi mua tặng anh một bộ!"

Nghiêm Khiếu mím môi cười, đứng ở cạnh cửa hơi hất cầm, "Đừng nháo nữa, đi thôi."

Tiễn hai người "giao hàng" đi, Hà Tân Dương nhất thời hơi hoảng hốt. Hắc ca như biết được trên bàn là đống đồ ăn, hưng phấn bừng bừng cắn ống quần cậu kéo tới bên bàn.

Cậu lắc lắc đầu, cưỡng ép mớ suy nghĩ trong đầu lắng xuống, mở bao ra, cầm từng món từng món bên trong ra.

Có trứng gà, sữa bò, bánh mì, sữa chua, rau xanh, thịt tươi, gạo nếp, há cảo đông lạnh ... còn có bánh quy, khoai tây chiên, sô-cô-la, khô bò, kẹo ngọt và các thể loại đồ ăn vặt khác.

Cậu cầm lấy một gói "người bạn nhỏ Trương Quân Nhã", nhìn nhân vật hoạt hình hơi xấu trên cái bao, đột nhiên nhớ tới câu "người bạn nhỏ của nó" kia, đầu ngón tay run lên, chỉ cảm thấy máu huyết chạy rần rật trong người.

Trong lòng có một giọng đúng lý hợp tình nói: cậu là người bạn nhỏ của Trình ca!

Cậu loạt xoạt một tiếng xé bao ra, phản bác: Nói nhảm!

Giọng nói kia lại bảo, Trình ca thật quan tâm cậu mà, trong nhà thiếu gạo thiếu đồ ăn, năm mới mà ảnh còn nhờ người khác chạy tới đưa đồ cho cậu.

Cậu cắn một ngụm cái bánh ngọt tròn, bị vị socola ngọt gắt nhíu cả mày, Hắc ca đạp lên chân cậu kêu to, cậu cúi đầu nghiêm túc bảo, "Chó không thể ăn socola, sẽ chết đó."

Hắc ca ngao ô mấy tiếng, ngáp một cái, thấy không chiếm được cái gì ngon nên quay đầu ngậm cái xương đồ chơi của mình lên, tung tăng chạy ra ban công phơi nắng.

Hà Tân Dương ngồi thẳng tắp bên bàn ăn, như một người máy mà ném mấy cái bánh vô miệng, một khắc cũng không dám dừng lại.

Vì nếu không tập trung lực chú ý vô mấy cái bánh này thì sẽ mấy ý nghĩ không thể nói cho người khác sẽ đào đất chui lên.

Khiến người ta chấn kinh, xấu hổ, vô thố, khó khăn, đứng ngồi không yên.

Một bịch bánh ngọt tròn mau chóng thấy đáy, cậu vọt lẹ tới phòng bếp, lấy một chai nước chanh chưa khui từ trong tủ lạnh ra. Trình Châu Hoàn từng nói, nước trái cây là văn phòng phát, "Tôi uống không quen mấy cái đồ uống quá ngọt này, hạn sử dụng lại ngắn, đổ thì tiếc lắm, cậu thích tình tự mình mở ra uống đi, trong văn phòng tôi vẫn còn."

Cậu mở nắp chai, ngẩng cổ lên, rồi uống một hơi hết sạch cả bình.

Cảm giác lạnh lẽo kích thích từ miệng lưỡi tới thẳng dạ dày, trong giây lát liền xâm nhập khắp người, mang theo vị chua chua ngọt ngọt tràn ra cả cơ thể.

Nhưng hình như vẫn không đè được cỗ "tà niệm" kia xuống đáy lòng.

Ý niệm nở rộ như hoa, mang theo hương thơm mê người, như có như không dán vào tĩnh mạch cậu, tạo ra một trận ngứa ngáy khó chịu.

Giọng nói trong lòng ngày càng rõ ràng, không cách nào dập tắt được, cậu chỉ có thể giống mấy con đà điều mà vùi đầu vô cát, làm bộ không nghe được tiếng hò hét ngay sát bên tai.

Thế giới tràn ngập tiếng cát chảy, có lúc có cả tiếng gọi "Dương Dương" quen thuộc.

Cậu gắt gao nắm lấy bình thủy tinh đã bịt kín một tầng hơi nước, bất an đi qua đi lại trong bếp, trong miệng không ngừng lầm bầm "Hà Tân Dương, mày suy nghĩ nhiều rồi! Có thời gian suy nghĩ vớ vẩn thì chẳng bằng đi làm vài câu bài tập chứng minh đi! Trình ca không phải loại người như mày nghĩ đâu, quản cho tốt đầu óc của mày đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn!"

Cứ thế nhắc lại mười lần, nhịp tim rốt cuộc đã dần dần bình thường lại. Cậu thở ra một hơi, rửa sạch bình nước trái cây, để vào túi rác, lại phân loại mớ đồ ăn hai người Nghiêm Chiêu mang tới rồi bỏ vào tủ lạnh hoặc ngăn đựng đồ ăn vặt, cuối cùng rót một ly nước nóng cầm về phòng sách tiếp tục làm bài.

Làm một lần này là quá giờ cơm trưa luôn, ánh mặt trời buổi chiều từ cửa sổ bự chiếu vô như một tấm mền mỏng phủ lên người cậu, chiếu lên cuốn bài tập cậu không viét được chữ nào từ lúc ngồi xuống.

Dĩa ăn của Hắc ca có đủ đồ ăn cho chó rồi, chơi đủ thì ăn, ăn no thì ngủ, lâu lâu mò tới phòng sách nhìn, thấy mắt cậu vẫn nhìn đăm đăm xa xăm thì cho ra kết luận là trước mắt mình vẫn không nên chạy qua nhõng nhẽo rồi lắc đuôi đi về ổ chó của mình.

Hà Tân Dương hoàn toàn không cảm thấy trong bụng trống rỗng, tự cho rằng mình đã hết sức chăm chú suy nghĩ đề bài rồi, nhưng mà, ừm, hướng giải còn tìm không ra.

Từ khi xác định sẽ tự học để thi đại học, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình học dở.

~

Sau khi rời khỏi Trình gia, Chiêu Phàm thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ, hệt như phóng viên mà dò hỏi chuyện Trình Châu Hoàn với Hà Tân Dương. Nghiêm Khiếu biết cũng không nhiều, nếu không sẽ không làm ra cái trò cười "đi giao hàng" kia. Lúc Chiêu Phàm lại hỏi "bọn họ tiến triển tới mức nào rồi" thì anh trưng ra một nụ cười xấu xa, "Trình nhi nói bọn họ có con trai rồi."

"Giề?" Nhất ca thị cục cực kì không có hình tượng mà hoảng sợ.

Nghiêm Khiếu cốc nhẹ lên trán cậu, xáp lại gần, "Phàm ca, chúng mình cũng sinh một đứa đi."

Nghiêm công tử nói lời lưu manh đã bị đập, lí do là "công kích có ý đồ".

Trình Châu Hoàn ở Bắc Kinh xa xôi nhận được một cuộc điện thoại, nghe tới phân nửa thì sắc mặt liền trầm xuống.

Nghiêm Khiếu với Chiêu Phàm thương lượng một phen, quyết định nói chuyện xảy ra đêm giao thừa cho anh, nhưng tránh nặng tìm nhẹ, không nhắc tới lời trên xe mình nói, cũng không đề cập tới chuyện giao hàng xu cà na kia.

Trình Châu Hoàn trầm mặc một hồi, "Đồng lõa đã bị bắt chưa?"

Giọng nói anh có loại bình tĩnh cực kì có tính uy hiếp, hệt như khi lên tòa án biện hộ.

Nghiêm Khiếu nói, "Yên tâm, nhốt lại hết rồi. Vừa rồi tao đã nhờ người trông chừng tiểu khu của mày, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay là nói cho mày biết một tiếng, đỡ cho mày thân là "phụ huynh" mà bị bạn nhỏ giấu giếm nọ kia."

Sau khi cúp điện thoại, Trình Châu Hoàn hơi sắp xếp lại từ ngữ rồi lập tức gọi điện cho Hà Tân Dương.

Mà lúc này, Hà Tân Dương đang vì không giải được bài mà nằm bẹp trên bàn vò đầu bứt tóc, tiếng nói như sóng gầm cuối cùng đã tìm được cơ hội tràn vào, nghênh ngang nói với cậu, "Trình ca đối với mày tốt như vậy, anh ấy có phải là thích mày không?"

Ý nghĩ đạp đất chui lên như tia sấm đầu tiên của mùa xuân, mang theo ánh sáng trắng chói mắt và tiếng gió rầm trời đánh tới, mang theo mưa to tầm tã và sấm sét rít gào, mở ra một mùa xuân kinh tâm động pháhc.

Hà Tân Dương ôm hai vành tai nóng rực, lòng bàn tay vì đột nhiên bị nóng nên run lên. Cậu nghe thấy trái tim đang thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực mình, nhảy lên thật cao rồi thẳng tắp rơi xuống, hệt như mấy cái trò chơi rơi tự do vậy.

Cậu dứng dậy, tay chân luống cuống, bước nhanh tới lui trong phòng sách, tự thôi miên "nghĩ nhiều rồi".

Nhưng lần này, bùa chú hình như không có tác dụng.

Cho dù cậu có cố gắng tẩy não mình cỡ nào thì giọng nói trong đầu vẫn không bị tiêu diệt, vẫn cứ, "Trình ca có phải thích mày không?"

Lưng cậu tê dại, nhưng không phải vì sợ hãi hay ghê tởm. Nghẹn tới mức khó chịu, cuối cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ sầu não, cộng hưởng với sự chấn động của điện thoại đang rung trên bàn.

Mà cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại lại khiến tim cậu co thắt.

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm hai chữ "Trình ca" mất cả hồn, mãi tới khi điện thoại hết rung rồi cũng không dám bấm nghe.

Hai giây sau, điện thoại lại rung lên, cậu hít thật sâu mấy hơi, lại thấp giọng thôi miên chính mình "trấn định, trấn định" xong mới nhấc máy, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói, "Trình ca".

Trình Châu Hoàn vừa nghe liền thấy không đúng nhưng không nghĩ chuyện gì khác, chỉ đoán xem có phải trong lòng cậu còn lo sợ vì chuyện gặp phải đêm giao thừa hay không. Anh thả nhẹ ngữ điệu, nhẹ giọng nói, "Xảy ra chuyện như vậy sao cũng không nói với tôi một tiếng?"

Vốn là giọng nói trầm thấp cách cả chiều dài đất nước nhưng lại vô duyên vô cớ mang theo vài phần ngứa ngáy khiến tai người nghe nóng lên. Lòng Hà Tân Dương rối loạn, lập tức dán vành tai nóng cháy lên cửa sổ thủy tinh, hầu kết cuồn cuộn, gương mặt sớm đã đỏ như cà chua ngâm nước sôi.

Điều may mắn duy nhất là Trình Châu Hoàn không nhìn thấy cậu quẫn bách.

Khi Trình Châu Hoàn gọi điện thoại thì có thói quen đeo tai nghe, lúc này trong tai tràn ngập tiếng Hà Tân Dương hít thở dồn dập, trong lòng anh ngứa ngáy, hận không thể lập tức bay về Sơn Thành.

Vừa nãy Nghiêm Khiếu có nói với anh, bạn nhỏ Hà cảm thấy chuyện đêm giao thừa "không phải chuyện gì lớn", sợ làm phiền anh nên mới không muốn nói cho anh.

Anh nghe phản ứng của Hà Tân Dương lúc này thì thấy tiếng hít thở mơ hồ kia mang theo chút xấu hổ, chút vô thố khi bị "hưng sư vấn tội", khá phù hợp với cách Nghiêm Khiếu nói, cho nên anh cười, lại hỏi, "Có chỗ nào bị thương không?"

Hà Tân Dương "a" một tiếng, lúc này mới hiểu chuyện Trình Châu Hoàn nói là chuyện xảy ra ở thôn Công nhân.

Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, dùng sức chà chà góc áo, vì khẩn trương nên hơi lắp bắp, "Không ... không bị thương, Trình ca anh đã biết rồi à?"

"Ừ, Nghiêm Khiếu nói cho anh. Trùng hợp quá."

"Dạ, trong nhóm đặc cảnh hôm đó chạy tới có một người là bạn ảnh."

Liên quan tới chuyện Chiêu Phàm trổ tài bắn chết phần tử tội phạm như nào, Trình Châu Hoàn đã biết được từ chỗ Nghiêm Khiếu rồi, giờ đây lại nghe Hà Tân Dương kể một lần cũng không sao, còn dứt khoát dẫn dắt từng câu để đối phương nói kĩ hơn, mãi tới lúc nói đám đó cũng thuê phòng ở thôn Công nhân, anh mới dùng giọng điệu vừa đề nghị vừa thương lượng, "Dương Dương, đổi chỗ ở đi."

Anh trước sau đúng mực, mọi sự quan tâm đều có mức độ, không xa cách, cũng không vượt giới hạn.

Cuộc nói chuyện như bạn bè nấu cháo điện thoại với nhau này giúp Hà Tân Dương dần trấn định lại, cơn nóng trên mặt cũng tiêu tan không ít, trả lời, "Dạ, mấy ngày này tôi cũng có nghĩ tới thuê phòng chỗ khác."

Lời này không phải là giả. Tuy cậu rất rất tiết kiệm tiền, không muốn dùng nhiều tiền thuê chỗ ở tốt hơn một chút, nhưng từng bị người khác khóa trụ lại bắt làm con tin thật khiến cậu sợ hãi.

Nếu đã biết hàng xóm là phần tử phạm tội, mình lại từng va chạm với bọn chúng thì ở tiếp thôn Công nhân cũng không an tâm nữa.

Vừa lúc phòng thuê quý trước hết tết là tới hạn, dù có gấp gáp đổi phòng liền thì cũng sẽ không lãng phí tiền.

Trong lòng Trình Châu Hoàn đã có ý tưởng nhưng không nói rõ ra, chỉ bảo, "Trước khi tìm được chỗ thuê mới thì cứ ở nhà tôi đi, hai ngày nữa tôi về, giúp em tham khảo một chút."

Hà Tân Dương "dạ" một tiếng, "Cám ơn Trình ca."

Sau khi bỏ điện thoại xuống, cậu ngồi ngốc một trận, trong đầu trống rỗng, mãi cho tới khi bụng đói kêu ọt ọt.

Mặt trời ngày đông không có khí thế lắm, buổi trưa còn treo chói lọi giữa trời, sau ba bốn giờ chiều đã chạy ra sau mấy tầng mây, chiếu kiểu nào cũng không ấm, chỉ thấy ánh sáng chứ chẳng cảm nhận được hơi ấm nào.

Hà Tân Dương đóng sách bài tập lại, gặm sữa chua và hai cái bánh mì.

Trong tủ lạnh không thiếu đồ ăn da đạng, cậu lại lười lấy ra làm nóng. Tâm sự loạn nhào chiếm hết cả trái tim, thật sự không chia ra được chút phần nào để nghĩ chuyện khác.

Buổi tối cậu cầm một cuốn ngữ pháp tiếng Anh dựa lên sofa, hai mắt lại nhìn chằm chằm tivi chưa mở tới xuất thần.

./. Hết chương 18 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro