Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong phòng kéo màn che kín mít, chỉ có nhà vệ sinh đang mở đèn, ánh sáng mù mờ xuyên qua căn phòng chật chội, mơ hồi chiếu ra vài thân ảnh màu đen.

Hai tay hai chân Hà Tân Dương bị trói, mờ mịt lại cảnh giác nhìn bốn người trước mặt, tim đập kịch liệt, con ngươi siết chặt.

Cậu xác định chưa từng gặp qua bọn họ, cũng xác định bản thân không hề chọc vào mấy người không tốt.

Một người từ bóng tối bước ra, không nhìn cậu mà nói với người khác, "Bây giờ làm sao đây?"

"Cương ca, chúng ta chạy trốn à?" Một người lùn miệng nhọn tai to hỏi.

Người bị gọi là "Cương ca" kia cao to lực lưỡng, chính là người đã kéo Hà Tân Dương vào phòng. Ánh mắt hắn âm trầm, đáy mắt như một cái đầm lầy chết đặc, chăm chú nhìn Hà Tân Dương một lát rồi nói, "Dắt theo nó xông ra đi, có con tin ở đây, đặc cảnh sẽ không dám nổ súng."

Mí mắt Hà Tân Dương run lên, đè lại kinh hoàng trong mắt xuống, nhìn thẳng vào Cương ca.

Cương ca phát ra một tiếng cười ghê tởm, nắm cằm cậu nói, "Nhìn cái gì? Ngoan ngoãn phối hợp với tụi tao, chỉ cần có thể thoát thân thì không thiếu phần cho mày đâu."

Yết hầu Hà Tân Dương cuộn lên xuống, bất động thanh sắc gật gật đầu.

Con tin, đặc cảnh, nổ súng ... mấy từ ngữ mấu chốt chạy vòng vòng trong đầu cậu. Dựa vào trải nghiệm xã hội không nhiều lắm của mình, cậu mơ hồ nghĩ ra đám người Cương ca này là mua bán cái gì, và vì sao lại bị đặc cảnh truy đuổi.

Tội phạm đáng để đặc cảnh xuất kích trong đêm giao thừa ở thành phố không nhiều, Hà Tân Dương nhìn ánh mắt trống rỗng của tên lùn và sự yếu ớt trên người hắn, đại khái đoán ra được thân phận bốn người này.

Chân chạy vặt cho bọn buôn ma túy.

Sơn Thành nằm ở Tây Nam nhưng vị trí địa lý khá gần phía Bắc, tình hình chống ma túy tốt hơn hẳn hai tỉnh Vân, Quảng khác ở Tây Nam (aka Vân Nam, Quảng Nam), phần tử tội phạm công an bắt được nhiều nhất là lừa đảo trên mạng, buôn ma túy, tùy tùng bọn buôn ma túy, là những tội cách xa với cuộc sống bình thường, tựa như chỉ có trên tivi mới thấy được.

Hà Tân Dương chẳng thể ngờ bản thân lại ở cùng một tòa một tầng với bọn buôn ma túy, càng không ngờ tới đêm giao thừa sẽ bị bọn chúng nhốt làm con tin.

Luồng ánh sáng mạnh xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, ủng tác chiến của nhóm đặc cảnh đạp lên cầu thang gỗ, tạo ra tiếng vang nặng nề. Một tay Cương ca khóa Hà Tân Dương vào trước người, một tay khác cầm con dao găm sắc nhọn.

Buôn ma túy nội địa không bằng buôn ma túy ngoài biên giới, không phải ai ai cũng có súng nhưng bàn về độc ác nặng tay thì không kém chút nào.

Đặc cảnh phá cửa tiến vào, Cương ca kề dao găm lên động mạch chủ trên cổ Hà Tân Dương, nghiến răng nghiến lợi bảo, "Để tụi tao đi."

Đặc cảnh đi đầu cau mày phất tay, đồng đội phía sau nhỏ giọng báo cáo tình huống với máy điện đàm, Hà Tân Dương cảm nhận được sự lạnh lẽo trên cổ, không dám nhúc nhích gì, tim đập loạn, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt túa ra.

Bốn người buôn ma túy đều cầm dao găm hoặc dao dài, nhóm đặc cảnh tuy có mang súng, cũng không thiếu người giỏi đánh cận chiến nhưng không dám dễ dàng hành động. Cán dao đang kề trên động mạch chủ của con tin, vô tình một chút thôi liền có thể tạo thành thảm kịch.

Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng đè nén, hai phe giằng co với nhau, Hà Tân Dương cẩn thận nuốt nước miếng, cảm nhận được dao găm đang hơi run run.

Bên ngoài phòng, xe cảnh sát chạy tới tạo thành tiếng còi dài, đèn xanh đỏ luân phiên nhấy nháy trong đêm, cầu thang lại truyền tới một loạt tiếng động, Cương ca hướng tay đang nắm dao găm vào trong, điên cuồng hét lớn, "Có tin bây giờ tao chọc vào không?"

Cán dao xước vào da, một dòng máu nhỏ chầm chậm chảy ra.

Có lẽ là vì quá căng thẳng, Hà Tân Dương không hề cảm thấy đau, chỉ là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm người đặc cảnh trung niên vừa tới trước mặt.

Người đó mặt mày ôn hòa, giọng nói đầy từ tính, nhưng vừa nói hai câu đã bị Cương ca thô bạo đánh gãy.

"Ông đây không có hứng thú với chuyện đàm phán! Thả tao và anh em tao đi, mấy thứ khác miễn bàn!"

Hóa ra là một chuyên gia đàm phán không khéo ăn nói.

Hà Tân Dương còn đang nghĩ, dao găm Cương ca lại nhích sâu hơn, lúc này cậu mới cảm thấy một trận đau rát, ngửi được một tia máu tanh.

Cương ca lại hét lên, "Để tụi tao đi, nếu không ông đây chọc chết nó ngay bây giờ!"

Đặc cảnh đứng ở trước nhất giơ lên một thế tay lùi lại, một nhóm nhỏ bảy người giữ nguyên tư thế cầm súng từng bước lùi ra khỏi cửa. Sắc mặt Hà Tân Dương tái xanh, cả người cứng ngắc như khúc gỗ. Cương ca hạ dao găm xuống chọc sau eo cậu, ép cậu đi về phía cửa.

Cậu nhấc chân phải lên, nào biết sau khi căng thẳng cực độ thì chân cẳng mềm nhũn mất sức, lúc đứng thì không cảm thấy gì, bây giờ bước tới trước thì lập tức chân loạng choạng té ngã xuống đất.

Cương ca chửi to muốn túm cậu lên, chữ "mày" trong "đệt mẹ mày" lại chợt bị chặn trong cuống họng, đổi thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài.

Chết rồi.

Hà Tân Dương ngã nghiêng trên đất, trong phòng đã thành một mảnh hỗn loạn, nhóm đặc cảnh vừa nãy lùi tới bên cửa lập tức tiến vào, đè ba tên còn lại lên đất khống chế.

Vị đặc cảnh trung niên kia đỡ cậu dậy, vỗ bụi trên đầu gối cậu, không mềm không cứng nói, "Không sao rồi."

Cương ca bị đạn xuyên qua cổ họng, một phát mất mạng. Hà Tân Dương liếc qua thi thể giữa vũng máu kia, không có cảm giác sợ hãi nhưng dạ dày lại cuộn trào muốn ói, đầu phình to ong ong, dựa bên tường cả buổi mới bình thường lại được.

Đột nhiên rất muốn nghe giọng Trình Châu Hoàn, dù chỉ là một câu "Dương Dương".

Dựa theo trình tự của công an, cậu bị đưa về thị cục hỏi chuyện, thiết bị liên lạc gì đó tạm thời bị lấy đi. Dân cảnh đối với cậu không tệ, nói là hỏi chuyện không bằng nói là trấn an, chờ cho cảm xúc cậu hoàn toàn ổn định lại thì sắp xếp cảnh sát trực ban đưa cậu về.

Cậu cảm ơn một phen, vừa quay người thì thấy được một người đứng bên cửa có vẻ ngoài không hề giống với cảnh sát bình thường.

Nét đẹp khá mềm mại, đôi mắt hoa đào ngậm ý cười, chỉ là thoáng nhìn đã khiến cho lòng Hà Tân Dương chấn động.

Người đó cũng là cảnh sát, nếu không sẽ không mặc cảnh phục, chỉ là khoác lên bộ cảnh phục rộng rãi kia lại toát ra vài phần hư hỏng thiếu kỉ luật.

Hà Tân Dương không quen anh, cho dù đúng là vì diện mạo đối phương mà mắt sáng rực thì cũng không đi qua hỏi họ tên người ta. Nào biết người đó đạp một chân lên khung cửa cản đường cậu đi, hất cằm với bên trong, cười bảo, "Người là tôi cứu, để Tiểu Kiều nghỉ ngơi đi, tôi tiễn cậu ấy về."

Hà Tân Dương cân nhắc cái câu "người là tôi cứu", ánh mắt nhìn về anh trai không khỏi có vài phần kinh ngạc.

Anh trai nói xong liền khoác vai cậu, tiện tay vỗ vỗ, thân thiện tự giới thiệu, "Tôi họ Chiêu (昭), một chữ ngày (日), một con dao (刀), một cái miệng (口), Chiêu Phàm, phàm trong người phàm (凡) chứ không phải phàm của thuyền buồm (帆), vừa nãy tôi cứu cái mạng nhỏ của cậu, cậu chính là em trai nhỏ của tôi."

Hà Tân Dương nghe tới mơ hồ, đối với logic của anh trai tên Chiêu Phàm này cảm thấy thôi bỏ qua, lại nghiêm túc nghĩ lại coi tổ nhỏ bảy người hồi nãy anh là ai trong đó.

Có vẻ như Chiêu Phàm nhìn ra được ý nghĩ của cậu, đắc ý nhướng mày hê hê cười, "Tôi là tay bắn tỉa treo trên cây, vừa nãy cậu không nhìn thấy tôi."

Hà Tân Dương lập tức nhìn anh, đánh giá Chiêu Phàm một lượt từ trên xuống dưới, không tin được người này là tay súng thần kì vừa nãy bắn chết Cương ca.

Chiêu Phàm kéo cảnh phục ra đầu vai, một tay chọt túi quần, hừ cười một tiếng, lại bảo, "Đừng nhìn ngu thế, Nhất ca (anh trai số một) thị cục chính là đẹp trai như vậy đó. Đi thôi, sống ở đâu đó? Cho cậu quá giang miễn phí một chuyến."

Ở cửa thị cục có một xe Audi màu đen đang đậu trên đường.

Nghiêm Khiếu dựa trên cửa xe hút thuốc, thấy Chiêu Phàm đi ra, vừa định giơ tay gọi một tiếng "bên này" đã liếc thấy nhóc con đi sau lưng người thương.

Là nam, nhìn cỡ mét tám, mặc áo lông vũ, nhìn không ra áng người nhưng đôi chân vừa dài vừa thẳng, cúi đầu, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng có thể phán đoán là gương mặt nhỏ, tỉ lệ thích hợp.

Nghiêm Khiếu híp mắt, chỉ mất vài giây liền ịn một dấu "hàng nguy hiểm" thiệt to lên người Hà Tân Dương.

Trình Châu Hoàn đã nhiều lần lải nhải với anh về Hà Tân Dương, nhưng dùng từ đều là "Dương Dương" hoặc là "Dương Dương chúng tôi" chứ chưa từng giới thiệu hai người với nhau. Giờ đây cho dù Hà Tân Dương đứng trước mặt anh, giọng nói vang dội bảo "tôi là Hà Tân Dương", anh cũng không chắc có thể ghép với "Dương Dương" của Trình Châu Hoàn.

Chiêu Phàm nhìn thấy anh, chân bước nhanh hơn hẳn, chạy mấy bước nhỏ mới nhớ tới mình còn có một cái đuôi, quay người vẫy tay bảo, "Tiểu soái ca, mau theo kịp nào."

Lời này là nói trước mặt Nghiêm Khiếu, âm lượng còn khá lớn. Nghiêm Khiếu đen mặt một giây rồi trưng lên một nụ cười giả tạo, mở cửa bên ghế lái bày ra một động tác "mời".

Chiêu Phàm lại không nhận tình ý này, trước tiên mở cửa sau ra, nhét Hà Tân Dương vô trong rồi mới cợt nhả cười vỗ một cái lên lưng Nghiêm Khiếu, "Trước tiên đưa em trai nhỏ của tôi về nhà đã."

"Em trai nhỏ của em?" Nghiêm Khiếu lùa cậu vô ghế phó lái, vừa thong thả giúp cậu thắt dây an toàn vừa hỏi, "Sao tôi chưa từng nghe nói em còn có một em trai nhỏ nhỉ?"

"Vừa mới nhận." Cậu chớp mắt với Hà Tân Dương, khóe môi câu lên phong tình khiến trăm hoa đua nở, "Đúng không?"

Hà Tân Dương ngượng ngùng tới mức nổi hết da gà, lại không dám làm mất mặt ân nhân cứu mạng của mình, chỉ đành hơi gật đầu, "dạ" một tiếng.

Nghiêm Khiếu lườm Hà Tân Dương qua kiếng chiếu hậu, nhờ vào đèn sáng mà nhìn rõ được vẻ đẹp trai sạch sẽ của "em trai nhỏ" này, đang mặc một cái áo lông vũ, mẫu mới mùa thu đông của một hãng thời trang nam nào đó, điều kiện trong nhà chắc không tệ, nhưng nâng tay nhấc chân lại không giống con nhà có tiền, chắc là đám cậu ấm "ăn chơi" rồi.

Cái áo lông vũ đó anh từng sờ qua chất liệu rồi, cảm giác tay không tệ, gia công cũng rất tinh xảo. Lúc đó Trình Châu Hoàn lật cái áo tới lui trái phải nhìn, anh ghét bỏ không chịu được nên đối với cái áo này có ấn tượng sâu sắc.

Xe chậm rãi chạy lên đường lớn, Chiêu Phàm oán giận một tràng dài với chuyện "tăng ca đêm giao thừa", chửi bọn buôn ma túy chửi lãnh đạo, cuối cùng còn thuận tiện đứa con tin không biết vùng vẫy kia. Lúc ý thức được con tin đang ngồi ở ghế sau mới vuốt mặt vỗ ngực một cái, không hề có ý hối tội bảo, "Má, nói sai rồi!"

Lần đầu tiên Hà Tân Dương tiếp xúc riêng với đặc cảnh, thiếu chút nữa đã bị Chiêu Phàm phá nát tam quan. Đặc cảnh trong ấn tượng với lính đặc chủng trong tivi không khác nhau lắm, cương trực công chính, thoăn thoắt dũng mãnh, mặt chữ điền, lưng hùm vai gấu, khí chất ngập tràn, đứng trước mắt liền như một toàn núi to đáng tin cậy.

Còn Chiêu Phàm lại giống một diễn viên hài bất cứ lúc nào cũng có thể lên sân khấu khua môi múa mép, còn là diễn viên hài rất đẹp trai nữa.

Hà Tân Dương thở một hơi dài, nhè nhẹ dựa vào lưng ghế, cơ thể mệt mỏi vô cùng, đầu óc lại trong tình trạng tỉnh táo hưng phấn.

Muốn gọi Trình Châu Hoàn một cú, điện thoại cầm trong tay hơn nửa ngày nhưng lại cảm thấy nửa đêm nửa hôm gọi đối phương dậy thì quá không có gia giáo rồi.

Cho nên cậu cất điện thoại lại vào túi áo, vừa nghe Chiêu Phàm và bạn anh nói chuyện vừa nhắm mắt dưỡng thần.

Cả đường đi đều là Chiêu Phàm nói nhiều, người còn lại nói rất ít. Người nọ thanh âm trầm thấp, hầu như câu nào cũng sẽ chọc Chiêu Phàm một cái. Chiêu Phàm cũng không tức giận, khịa không thắng thì dứt khoát đổi đề tài. Hai người anh một câu em một câu, không bao lâu đã lái tới gần tiểu khu nhà Trình Châu Hoàn.

Hà Tân Dương xoa mắt ngồi thẳng dậy, lễ phép nói, "Chiêu Phàm ca, phiền anh dừng xe ở ngã tư trước mặt ạ."

"Dừng xe làm gì? Cậu muốn mua xiên nước à? Đêm giao thừa ai mà làm xiên nướng cho cậu nữa chớ." Chiêu Phàm bò trên lưng ghế, "Về thẳng nhà là được rồi."

Mặt Hà Tân Dương lộ vẻ khó xử, vừa nói một câu "không mua xiên nướng" thì Chiêu Phàm lại bảo, "Cậu đói à? Về úp mì đê."

"Không đói ..." Mắt thấy ngã tư càng lúc càng gần, Hà Tân Dương cuống quýt, "Làm ơn ngừng xe ạ, cảm ơn."

Nghiêm Khiếu giảm tốc độ xe lại không hoàn toàn dừng lại. Chiêu Phàm cười giảo hoạt, tự suy diễn hỏi, "Không biết úp mì à? Vậy tôi úp cho ..."

"Chiêu Phàm." Nghiêm Khiếu kịp lúc cắt ngang lời Nhất ca thị cục, lại nhìn Hà Tân Dương qua kiếng chiếu hậu, "Là ngã tư trước mặt à?"

Hà Tân Dương gật đầu, "Dạ."

"Đừng mà." Tông giọng Chiêu Phàm nâng lên, "Cậu sống ở thôn Công nhân, cách chỗ này mấy cái ngã tư nữa, cậu bảo thả cậu xuống đây rồi chút nữa cậu mới đi về à?"

"Tôi ..." Cổ họng Hà Tân Dương hơi khô, lắp bắp, "Tối nay tôi không về thôn Công nhân, tôi ở ... ở nhà bạn."

"Ồ." Chiêu Phàm bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, "Cũng đúng, vừa nãy xảy ra chuyện như vậy, ở một mình không an toàn."

Nghiêm Khiếu hỏi, "Vậy nhà bạn cậu ở đâu?"

"Tuế Vinh Uyển." Không biết vì sao, lúc báo tên tiểu khu Hà Tân Dương khẩn trương nắm chặt ngón tay.

"Tuế Vinh?" Nghiêm Khiếu xoay vô lăng về bên phải, đi vào một con đường nhỏ, "Trùng hợp ghê, bạn tôi cũng ở đó."

Chiêu Phàm có gặp Trình Châu Hoàn mấy lần, bừng tỉnh, "Đúng ha, phát tiểu anh chính là ở chỗ đó!"

Nghiêm Khiếu cười nhẹ, "Thằng cháu này cho đứa bạn nhỏ ở chung nhà, lại không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho người ta, kêu tôi làm nhân viên giao hàng đưa chút đồ ăn qua đó. Thế nào, mùng hai cùng tôi đi một chuyến nhé?"

"Được!" Mắt Chiêu Phàm sáng trưng, "Có cần đồng phục của nhân viên giao hàng không?"

"Em thật sự nhập vai à?"

"Diễn kịch phải diễn cho trót chớ, chỗ tôi vừa hay có mấy bộ đồ, hãng Vận Đạt."

"Thế hay là sáng mai đi phun sơn lên xe, ghi máy chữ "giao hàng Vận Đạt"?

"Điên à?" Chiêu Phàm dí nắm đấm, học theo meme bảo, "Tôi đấm một phát là có khi anh teo đời đó."

./. Hết chương 16 ./.

Editor: chậc t dịch truyện như kiểu chỉ cần bạn đọc thông cảm cho lúc t lười thì bạn sẽ được thoả mãn lúc t siêng ấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro