Chương 15
Lúc trả tiền anh cố tình không cho Hà Tân Dương nhìn, Hà Tân Dương lại lén lút xáp qua, vừa nhìn thấy con số kia thì đôi mắt tức khắc trừng to, tiếng chửi "tôi đệt" vô cùng vang dội giữa nhà hàng trống rỗng, so với một màn biểu diễn dao phây nắm nồi ở ngoài chợ còn có thanh thế hơn.
Trình Châu Hoàn chỉ đành vội vàng kéo cậu ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước là cậu có thể dùng lời lẽ chính đáng gọi 315 khiếu nại luôn.
Vừa hay lúc này loa sân bay đọc tới chuyến bay của Trình Châu Hoàn, anh vỗ vỗ vai Hà Tân Dương, cười nhẹ, "Tôi đi nhé, em đi về cẩn thận, tối trước khi đi ngủ nhớ khóa cửa, đừng tắt máy sưởi."
Thẳng tới khi đưa Trình Châu Hoàn tới cửa kiểm tra an ninh, Hà Tân Dương vẫn còn hoang mang về giá cả bữa cơm hồi nãy.
Sau khi Trình Châu Hoàn xuống máy bay thì bị mấy người anh chơi chung từ nhỏ tới lớn bắt lại, vali bị giành lấy, điện thoại cũng suýt bị tịch thu. Nghiêm Khiếu ăn vạ ở Sơn Thành để theo đuổi người đẹp, người về duy nhất là anh đây liền trở thành đối tượng để đám hồ bằng cẩu hữu trêu đùa. Trên đường đi thì điện thoại hết pin, cả đám người lại nháo tới nửa đêm mới xong, anh sợ rạng sáng về nhà làm ồn ba mẹ đang ngủ nên chỉ đành thuê đại cái khách sạn, nằm trên giường sạc pin điện thoại.
Hà Tân Dương đã gửi anh mấy tin nhắn, mỗi một tin đều kèm hình ảnh, không phỉa Hắc ca đang ăn cơm thì là Hắc ca chơi đùa với bóng nhỏ trong phòng sách, tấm cuối cùng thì chuồng chó của Hắc ca đã được chuyển vào phòng ngủ cho khách, câu chữ đi kèm là: máy sưởi đang mở, Hắc ca ngủ rồi.
Nhìn kiểu gì cũng giống như đang báo cáo công việc cho sếp vậy.
Trình Châu Hoàn gửi một loạt trả lời cho mấy tấm hình, có "hình chụp em đâu", có "Dương Dương thật ngoan", có "đã ngủ chưa, nhớ em", cuối cùng lại thở dài xóa hết, nghiêm túc trả lời, Cám ơn Dương Dương.
Sau đó anh cởi đồ ra đi tắm, tắm tới tắm lui sao mà đầu óc nóng lên, nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, nghĩ tới dáng vẻ Hà Tân Dương ôm mền trong đêm rồi tự tuốt một phát.
Mớ trắng đục trong tay rất nhanh đã bị nước nóng rửa sạch, anh mơ hồ cảm thấy có hơi gấp rồi.
Muốn lập tức chiếm được thân thể Hà Tân Dương, lại không muốn dục tốc bất đạt.
Lúc tiếp xúc với Hà Tân Dương, thật hiếm có mà anh nảy ra tâm tư muốn bảo vệ đối phương cả đời.
Không gấp được, nhưng đã càng lún càng sâu rồi.
Anh nằm trên giường trở mình mấy lần, cuối cùng ôm lấy cái gối nằm dư, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."
So với Trình Châu Hoàn thì ngày hôm nay Hà Tân Dương trải qua yên bình vô cùng.
Sau khi rời khỏi sân bay, cậu không lập tức về nhà mà qua ngân hàng rút chút tiền rồi quẹo vô siêu thị lớn gần tiểu khu, đứng trước rổ xách và xe đẩy đựng đồ thì cậu do dự một chút, cuối cùng chọn xe đẩy.
Huyện nhỏ không có siêu thị, lúc ba còn sống đã từng hứa kì nghỉ sẽ dắt cậu vào thành phốchơi. Cậu nói muốn đi siêu thị đẩy xe đẩy hàng size lớn nhất, ba ôm bả vai cậu nói, "Được nha, Dương Dương muốn ăn cái gì chúng ta sẽ mua cái đó, chất đầu xe đẩy size lớn nhất luôn."
Lời hứa của ba không hề thực hiện được.
Sau khi vào thành phố cậu cũng đi siêu thị mấy lần, nhưng mỗi lần đều là liệt kê danh sách rõ ràng rồi, mắt không nhìn loạn, cứ theo mấy món đồ có trên danh sách mà đi. Đã không có thời gian rảnh để nhìn nhiều hơn chút rồi, nhìn trúng món gì cũng không có dư tiền mà mua.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đẩy xe đẩy, cũng là lần đầu tiên thong thả đi lượn giữa các kệ hàng lớn.
Sắp tới giao thừa rồi, là ngày duy nhất trong năm mà những đứa nghèo bần cùng có thể đúng lý hợp tình đối tốt với chính mình.
Cậu dừng ở khu đồ ăn lâu nhất, đẩy xe qua từng kệ hàng một mà nhìn, thỉnh thoảng sẽ nhấc một món đồ ăn vặt ưng mắt, nhìn giá tính toán một chút, phần lớn thì lại thả xuống đi tiếp.
Trong siêu thị phát liên tục câu "chúc bạn phát tài chúc bạn thành công", cậu không tự chủ hừ một tiếng, trên môi hấp háy một nụ cười tràn đầy tinh thần.
Đồ thật sự mua rất ít, xe đẩy hàng trống không, nhưng cậu vẫn thấy vui, tới cả bước chân cũng nhảy nhót.
Lúc tới quầy đồ sống, cậu mua một gói nguyên liệu nấu lẩu, lại chọn một chút thịt viên và há cảo tôm, quyết định nấu một bữa cơm tất niên "phong phú".
Lúc về nhà Trình Châu Hoàn, cậu có hơi không tự nhiên, tra chìa khóa vào nửa ngày hơn vẫn không dám vặn, mãi tới khi nghe thấy tiếng Hắc ca chạy ra cào cửa mới vội mở cửa ra.
Hắc ca vẫy đuôi thành vòng đu quay luôn, ngậm cắn quần cậu không buông. Cậu bỏ túi đồ siêu thị sang một bên, bế con chó ngao ngao ngao lên, sự ngượng ngùng vừa nãy mới từ từ tan biến.
Trình Châu Hoàn đối xử với cậu tốt cực kì, còn đưa chìa khóa cho cậu giữ, nhưng cậu vẫn không tới mức xem mình là chủ nhân căn nhà cao cấp này, cho dù chủ nhân thật sự đang không ở đây thì cũng không được.
Cậu vô cùng có quy tắc, đồ vật trong nhà không được đụng lung tung, tuy có hơi tò mò cũng không bước vào phòng ngủ Trình Châu Hoàn nhìn một cái, càng không mở máy tính, lúc coi tivi cũng là ngoan ngoãn thành thật ngồi trên sofa.
Buổi tối lúc rửa mặt súc miệng, cậu mở nước nóng, cởi đồ đứng dưới ánh đèn sáng trưng một hồi lâu, lần đầu tiên được tắm nước nóng giữa trời đông lạnh.
Nếu không phải sợ lãng phí nước thì cậu còn muốn tắm lâu một chút.
Căn nhà ở quê rất cũ, mấy thứ hàng "xa xỉ phẩm" như nút nước nóng này hiển nhiên không có, máy nước nóng đã xài rất nhiều năm, cứ tới mùa đông là đình không, không phải đang tắm thì tự nhiên phun ra nước lạnh, mà là nhiệt độ nước không thể nào tăng lên được. Căn phòng thuê nhỏ kia cũng có vấn đề tương tự, dòng chảy nhỏ nhiệt độ nước thấp, trời lạnh mà đi tắm thì như hành xác luôn.
Hà Tân Dương thích sạch sẽ, trên người chưa bao giờ có mùi hôi của người hay lao động chân tay, tắm rửa vô cùng cẩn thận, mỗi lần tắm xong đều sẽ bị đông cứng run lẩy bẩy.
Với cậu mà nói, tắm rửa mùa đông tuyệt đối không phải là hưởng thụ mà là dày vò khảo nghiệm ý chí mới đúng.
Cho nên lúc mặc bộ đồ bông ở nhà hình con cọp có tai kia, cả người ấm áp làm tổ trên giường, cậu gọi điện thoại cho Trình Châu Hoàn, muốn nói "Trình ca nhà tắm nhà anh thiệt ấm áp", bên kia lại đang tắt máy.
Bỏ điện thoại xuống rồi, cậu nhún nhún vai, ngồi ngu một chút thì chụp một tấm Hắc ca đang ngủ gửi cho Trình Châu Hoàn.
Đêm đầu tiên ở một mình ở Trình trạch (= nhà), cậu mơ thấy Trình Châu Hoàn. Trong mơ Trình Châu Hoàn nói với cậu rất nhiều thứ, vừa tỉnh lại thì cậu chẳng thể nhớ được mấy lời nói dịu dàng như mưa phùn đó.
Có điều trong Wechat có một tin nhắn khiến cậu rất vui vẻ.
Trình ca của cậu cảm ơn cậu, còn gọi cậu là "Dương Dương".
Đọc "Dương Dương" đã thấy rất thân cận, viết thành chữ lọt vào đáy mắt thì hình như còn nhiều hơn một tầng thân mật mơ hồ.
Giao thừa, người người nhà nhà treo đèn treo hoa.
Hắc ca còn nhỏ, không cần dắt ra ngoài đi dạo, ăn được uống được là được. Hà Tân Dương làm lơ mấy tiếng pháo nổ bên ngoài, ở trong phòng sách một phát hơn nửa ngày, ý tứ chính là "mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cửa sổ, một lòng một dạ với sách thánh hiền".
Hắc ca như một con mèo cuộn tròn trên đùi cậu, kiêm luôn nhiệm vụ làm túi giữ nhiệt. Lâu lâu cậu rờ Hắc ca một cái, Hắc ca liền ngao ô mấy tiếng thể hiện sự vui vẻ, muốn nhiều hơn, cậu lại không cho nữa.
Buổi chiều khi sửa xong câu sai cuối cùng trong đề vật lý, cậu duỗi cái eo mỏi, chuẩn bị bữa tối cho Hắc ca xong thì chui vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên cho mình.
Trời tối, nồi lẩu sôi ùng ục, câu đứng ở cửa phòng bếp, vừa lùa thịt viên cay với cơm trắng vừa cười haha coi Xuân Vãn.
Trình Châu Hoàn gọi điện thoại tới, cậu vừa nhấc máy đã ợ một cú vang dội.
Trình Châu Hoàn cười rộ lên, thanh tuyến ôn hòa, "Năm mới vui vẻ, Dương Dương."
Cậu vội quẹt sạch dầu trên môi, "Trình ca năm mới vui vẻ!"
"Đang ăn cơm à?"
"Dạ, ăn lẩu!"
"Lẩu?" Trình Châu Hoàn có hơi ngạc nhiên, "Ăn lẩu một mình?"
"Hắc ca nhìn tôi ăn." Hà Tân Dương ăn no căng, há miệng lại ợ một cái, xấu hổ ngu người, nhất thời không biết nói gì mới tốt.
Trình Châu Hoàn thấp giọng cười, "Hương vị thế nào?"
Cậu uống một ngụm nước ấm, ăn ngay nói thật, "Chẳng ra sao ạ."
"Vậy đợi ..." Trình Châu Hoàn định nói "tôi về nấu cho em ăn" thì chân bị một đứa nhóc họ hàng ôm lấy.
Lần này anh đi theo ba mẹ tới nhà tổ bên nội ở Cao Thọ, Cửu Châu ăn tết. Đám con nít trong đại viện đông, ồn ào vô cùng, anh tách ra trốn ở một góc gọi điện thoại, muốn nghe giọng Hà Tân Dương nhiều hơn, xung quanh lại toàn là tiếng cười tiếng la của bọn nhóc thối.
Hà Tân Dương nghe thấy động tĩnh, dựa cửa hỏi, "Trình ca, bên anh có rất nhiều người à?"
Giọng nói vốn là sạch sẽ tươi sáng, Trình Châu Hoàn nghe vào lại có cảm giác ngưỡng mộ và mất mác, anh vội giơ tay lên "grào" với đứa nhỏ ôm đùi mình, lại không hù nó đi mà còn hấp dẫn môn đám tới.
Không biết là ai la "Trình nhi, đêm giao thừa vẫn còn thủ thỉ với bạn trai à", vừa lúc một loạt pháo hoa bắn lên trời, nổ ra tiếng vang chói tai, anh lập tức che di động lại, hơi nhích vào trong góc vài bước nữa, lúc này mới thấp giọng nói, "Kêu tôi đi đánh bài á."
"Mau đi đi." Hà Tân Dương không nghe được mấy từ phía sau "đêm giao thừa", giọng nói mang theo ý cười rõ ràng, "Tôi đi ăn lẩu tiếp."
Sau khi cúp điện thoại, Trình Châu Hoàn thất thần nhìn di động một hồi, thậm chí còn muốn lập tức bay về Sơn Thành luôn. Hà Tân Dương đang cười, nhưng đêm giao thừa lại cô đơn lẻ loi một mình, dù là cười thì chung quy vẫn là chua xót.
(gautrucp: t cũng như vậy, năm nay sẽ là năm thứ 5 t không được ăn tết ở VN rồi)
Sự thật chứng minh, đúng là như vậy.
Hà Tân Dương hít hít mũi, yên lặng dọn dẹp phòng bếp, lo liệu cho Hắc ca, rõ ràng vừa nãy còn thấy Xuân Vãn rất mắc cười mà giờ đột nhiên trở nên nhạt nhẽo rồi.
Cậu ngồi thừ một chút, không có gì để làm, lại kiểm tra cửa nẻo các thứ, không đợi tới 12 giờ đã hơi ủ rũ tắt đèn lên giường. Chỉ là trằn trọc hồi lâu mà kiểu gì cũng không ngủ được.
Cậu hơi nhớ ba rồi, muốn nhìn hình ba lại phát hiện không đem theo tấm nào bên người.
Đấu tranh một hồi, cậu trở người ngồi dậy, mau chóng bận đồ lấy chìa khóa rồi đi chạy về thôn Công nhân.
Phần lớn người sống ở thôn Công nhân là người già gần đất xa trời, cho dù đêm giao thừa có náo nhiệt thì cũng sẽ đi ngủ sớm. Tầng lầu cũ vẫn đen kịt như thường, đèn đường chiếu lên tạo ra bóng tối khiến người ta bất an.
Hà Tân Dương sớm đã quen rồi, quen đường quen nẻo lần mò lên lầu, lúc đi ngang cử nhà người khác thì cố ý thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt dễ tạo thành tiếng vang kia, lúc đẩy cửa gỗ bên trong ra thì một cỗ mùi quen thuộc xộc tới.
Phòng thuê nhỏ không có bất kì thiết bị gì cung cấp độ ấm, cửa sổ lùa gió khiến phòng lạnh hệt như bên ngoài, đèn sáng lên cũng không mang tới chút hơi ấm nào, cậu bỗng dưng run lập cập, vội vàng đi tới tủ gỗ, mở ra một ngăn kéo có khóa, lấy quyển ghi chú không lớn hơn bàn tay bao nhiêu ra.
Ở giữa trang bìa và trang lót có kẹp một tấm ảnh chụp cũ, ở giữa là cậu vừa tròn mười tuổi, hai bên trái phải là ba mẹ đang cười hạnh phúc.
Đây là tấm ảnh duy nhất cả nhà họ chụp chung với nhau.
Cậu cầm ảnh chụp, ngồi trên giường nhìn chăm chú một lát, thấp giọng lẩm bẩm, "Ba, mẹ, năm mới rồi ..."
Đáp lại cậu là tiếng gió rít từ ngoài cửa sổ.
Cậu thở dài một hơi, dán tấm ảnh lên ngực, vừa nhấm mắt lại thì hình ảnh hồi nhỏ như đèn kéo quân ùa về trong đầu. Sống mũi hơi cay, mi mắt khép lại bất tri bất giác run run, góc mắt ươn ướt, nước mắt lại chẳng lăn ra giọt nào.
Cậu mím môi, hồi lâu sau mới đè được nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng xuống. Lúc mở mắt ra, cậu lại gọi một tiếng "ba", hai tay run run, giọng nói cũng không quá ổn định.
Ánh mắt người trong hình ôn tồn nhìn cậu, cậu hít sâu một hơi, rì rầm, "Ba, ba yên tâm, bây giờ con sống rất tốt. Mẹ ... mẹ cũng rất tốt."
Trong phòng vẫn yên lặng như cũ, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Hà Tân Dương cả kinh, lập tức kẹp tấm hình vào lại sổ ghi chú, khóa kĩ xong thì đi tới bên cửa sổ hướng ra ngoài lối đi nhỏ, xuyên qua màn cửa lặng lẽ quan sát động tĩnh ngoài hành lang.
Cậu sống ở đây đã hơn nửa năm, thức xuyên đêm nhiều vô số kể nhưng rất ít khi nghe thấy tiếng động kì lạ trên hành lang giữa đêm. Vài lần ít ỏi kia gần như tất cả đều là gặp trộm.
Người ở thôn Công nhân đều là người nghèo, nhưng dù có nghèo hơn nữa thì trong nhà cũng không tới mức rách nát, trong nhà vẫn có thể móc ra vài tờ tiền đỏ. Cho dù không có tiền mặt thì luôn có đồ ăn còn dư.
Bọn trộm nghèo không dám, cũng không có năng lực gây án ở mấy khu dân cư xa hoa, đột nhập vào thôn Công nhân nơi không có bảo vệ không có camera giám sát này thì lại dễ như trở bàn tay.
Đó giờ Hà Tân Dương rất cẩn thận, lúc ra khỏi cửa và trước khi đi ngủ sẽ xác nhận lại một lần nữa đã khóa hết cửa sổ cửa đồ chưa, tới giờ vẫn chưa bị trộm nghèo dòm ngó.
Đương nhiên, cũng có thể là vì bọn trộm nghèo chê cậu quá nghèo, cân nhắc một hồi thì chọn mấy nhà hơi "có tiền" hơn.
Trên hành lang không nhìn thấy ai. Cậu mở hé cửa sổ, vẫn không thấy có gì khác thường, nhưng trong bóng đêm lại tự dưng thấy căng thẳng, giống như có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm cái nhà nhỏ rách nát này.
Ở trong phòng thêm một lát nữa, cậu nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng rồi, không thể chậm trễ hơn nữa, sau khi xác định trên hành lang không có ai thì cậu mở cửa khóa cửa rút chìa, nhè nhẹ bước về phía cầu thang.
Thế mà vừa đi được mấy bước, phía sau cậu lại chợt có một cánh cửa gổ mở ra, tiếng kẽo kẹt vô cùng chói tai trong đêm khuya yên tĩnh, tim cậu siết chặt, vô thức quay đầu lại, chỉ thấy được hai gương mặt dữ tợn chợt lóe lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cách tay đã bị bẻ chặt, thái dương cũng dính một cú, một người ốm nhách tái nhợt hung hăng đá đầu gối cậu, một người khác lập tức kéo cậu vào trong phòng.
./. Hết chương 15 ./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro