Chương 14
Tuy cùng là cậu ấm trong đại viện nhưng Nghiêm Khiếu tự do hơn Trình Châu Hoàn nhiều, cả ngày chạy vào nam ra bắc, tên gọi mỹ miều là đi tìm linh cảm sáng tác, tết âm lịch cũng không cần về nhà.
Hai năm đầu khi Trình Châu Hoàn tới Sơn Thành cũng không về nhà, bận rộn gầy dựng sự nghiệp, bận rộn xà nẹo với tình đầu, cũng bận rộn chiến tranh lạnh với ba mẹ. Có điều ngày tháng qua đi, người nhà thấy không lay chuyển được anh thì cũng dần dần chấp nhận lựa chọn của anh, không nói lời ủng hộ nhưng cũng không còn kiên quyết phản đối nữa. Mấy năm sau anh chia tay với mối tình đầu, tiếp tục quen thêm mấy người nữa nhưng mãi vẫn không ổn định. Mẹ anh cuối cùng gấp quá rồi, tết năm trước còn chủ động hỏi anh chuyện đơn độc một mình này bao giờ mới giải quyết đây, nếu có đối tượng phù hợp có thể dắt về nhà cho bà nhìn không.
Thời gian là 'người' hòa giải phù hợp nhất, có xung đột kịch liệt hơn nữa thì cũng sẽ đầu hàng trước máu mủ tình thân.
Trình Châu Hoàn không cần lo lắng ba mẹ có tiếp nhận Hà Tân Dương hay không, chỉ sầu não rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể để Hà Tân Dương tiếp nhận mình.
Đầu dây bên kia của Nghiêm Khiếu ồn ào vô cùng, tràn ngập tiếng nhạc và tiếng nam nữ chói tai. Trình Châu Hoàn không khách sáo chào hỏi nọ kia với anh, hỏi tết anh có ở Sơn Thành không, có được đáp án khẳng định rồi mới bảo, "Dương Dương tới nhà tao ở á."
Sau một tiếng đập cửa, tiếng ồn ào đột nhiên bị ngăn cách, âm thanh bất cần đời của Nghiêm Khiếu truyền qua, "Ai u, đây là vội vàng chia sẻ sự tâm đắc khi ăn được trẻ vị thành niên à? Nói đi, ba nghe đây."
"Đứng đắn chút đi." Trình Châu Hoàn cười hai tiếng. Đầu tim cất giấu sự vui vẻ, vẻ mặt liền phơi phới, khóe miệng cũng không buồn đè xuống, "Sáng sớm mai tao lên máy bay."
"Tao không làm tài xế cho mày đâu á, say rồi nè, giữa trưa mới tỉnh được."
"Không cần mày đưa tao tới sân bay, tao gọi xe đi là được." Ngón trỏ Trình Châu Hoàn chạm lên khung cửa sổ, hư mắt nhìn ánh đèn sáng trong đêm, "Mùng bảy tao mới về lại, lỡ mà Dương Dương có chuyện gì thì làm phiền Nghiêm lão tam mày qua nhìn giúp tao."
Nghiêm lão tam "xì" một tiếng, "Trình nhi mày gửi gắm trẻ mồ côi à?"
"Nói chuyện kiểu gì đó?"
"Làm phiền tao qua nhìn ..." Nghiêm Khiếu hừ cười, "Tao nhìn thấy mày chính là muốn khoe khoang với tao thì có."
Trình Châu Hoàn im lặng người, cũng không phủ nhận, tiếp tục sai sử anh em, "Dương Dương tới gấp quá, tao không chuẩn bị đủ, giao hàng giờ cũng ngưng rồi, mua cái gì cũng không tiện, mày rảnh rồi thì gửi chút đồ ăn qua nha, làm nhân viên giao hàng một lần."
"Mày không sợ tao ăn nó luôn à?"
"Làm sao, Chiêu Phàm mỹ nhân không ở kế bên à?"
Nghiêm Khiếu khựng lại, đổi đề tài, "Tiến triển tới đâu rồi?"
Trình Châu Hoàn hạ giọng, nâng mày, "Có con rồi."
Trong điện thoại vang vọng một tiếng "Tao đệt" điên cuồng.
Trình Châu Hoàn đã để điện thoại ra xa sẵn rồi, chờ hết tiếng vọng rồi mới bảo, "Con trai là chó, nhặt được."
Hà Tân Dương đoan chính nằm trên cái giường to rộng mềm mại, chóp mũi như bị chôn trong mền, hai tay thành thật đặt cạnh người, chỉ có con ngươi đang lặng lẽ chuyển động.
Phòng ngủ đang mở sưởi, cuối giường còn có một túi nước ấm bằng điện, được chỉnh tới độ ấm thích hợp, trên gối đầu có một cổ mùi hương sạch sẽ, so với "giường băng" trong căn phòng thuê nhỏ thoải mái hơn gấp trăm lần. Cậu lại không ngủ được, tim đập nhanh hơn bình thường, đầu óc cũng đang trong trạng thái hưng phấn, dù không hiểu lắm mình đang hưng phấn cái gì.
Nhóc con 18 tuổi, nằm thẳng không lâu đã không ngoan ngoãn nữa. Cậu cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng, đoán chắc Trình Châu Hoàn đã ngủ rồi mới ôm mền mềm lăn qua lăn lại trên giường.
Chăn mền phát ra tiếng rất nhỏ, hiển nhiên không làm ồn tới Trình Châu Hoàn ở trong phòng ngủ chính, nhưng đủ để đánh thức Hắc ca trong chuồng chó.
Trước khi ngủ Trình Châu Hoàn đã ôm chuồng Hắc ca vào phòng ngủ cho khách, dặn dò đừng tắt máy sưởi, lại mở máy tạo đổ ẩm, kéo cửa sổ hơi hé ra.
Máy sưởi phà ra hơi gió ấm áp, chuyển động lên xuống theo cánh quạt, mềm mại quét lên nửa tấm lưng lộ ra của Hà Tân Dương, ngưa ngứa, thoải mái vô cùng.
Hắc ca bị làm phiền giấc ngủ nhẹ nhàng đi tới mép giường, hai chân nhảy một cái, dựa vào gen tốt của chó lưng đen mà trực tiếp nhảy lên giường. Vừa lúc Hà Tân Dương lăn qua bên này, suýt nữa đã đè trúng vuốt nhỏ của nó.
Một người một chó nhìn nhau một chút, Hà Tân Dương vội vàng xuống giường bỏ Hắc ca vào chuồng chó, lại về lại giường ngoan ngoãn nằm.
Nằm chưa bao lâu, lại bắt đầu ôm mền lăn tới lăn lui ...
Nửa đêm Trình Châu Hoàn vẫn chưa ngủ, lúc ra khỏi phòng đi uống nước thì trời xui đất khiến nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ cho khách ra, vốn định nhìn lén một cái rồi đi nhưng lại thấy hai tay Hà Tân Dương ôm mền, đôi chân trần cũng kẹp mền lại, cả người treo cạnh mém giường, ngủ đến mất sạch hình tượng.
Anh buồn cười nhìn, vừa nghĩ tới bộ dáng Hà Tân Dương lăn lộn trên giường thì trong tim lập tức hấp háy một tầng ngưa ngứa.
Trong phòng độ ấm vừa đủ, không cần lo lắng không đắp mền sẽ bị lạnh, anh nhìn một hồi mới lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, lòng đột nhiên an tĩnh, về phòng nằm xuống thì ngủ thẳng tới lúc báo thức kêu.
Người mình nuông chiều đang ngủ kế phòng mình, tuy vẫn chưa thể thật sự thân cân nhưng cách vách cũng hơi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương rồi.
Loại cảm giác an yên này còn có hiệu quả hơn những thứ thuốc an thần tốt nhất.
Ngày đông ở Sơn Thành trời sáng khá muộn, hơn bảy giờ mà bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen. Trình Châu Hoàn nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, nghĩ sẽ rửa mặt chải đầu đơn giản một phát rồi ra sân bay luôn nhưng cửa phòng ngủ cho khách đã mở ra, đèn bếp đang sáng.
Hà Tân Dương vẫn mặc cái bộ đồ ở nhà có tai cọp kia, bộn rộn từ phòng bếp đi ra, nhìn qua thì vô cùng có tinh thần, "Trình ca dậy rồi à? Tôi luộc hai cái trứng, anh mang theo trên đường ăn nhé."
Nói xong thì mở tay ra, lòng bàn tay trái phải mỗi bên có một cái trứng gà.
Trình Châu Hoàn nhận lấy trứng, có hơi kinh ngạc, "Dậy sớm thế?"
"Không sớm ạ, đợi chút nữa anh còn phải ra sân bay." Hà Tân Dương chỉ chỉ đồng hồ treo tường phía trên bàn ăn, "Ngồi tàu điện ngầm đi phải hơn 40 phút, Trình ca anh mau rửa mặt đồ đi, tôi thay bộ đồ là có thể ra khỏi cửa rồi."
Trình Châu Hoàn ngơ ngác. Anh chưa từng nghĩ sẽ chen chúc trên tàu điện ngầm ra sân bay, cũng không nghĩ tới sẽ để Hà Tân Dương tiễn.
Nhưng hình như Hà Tân Dương xem chuyện đi tiễn anh là chuyện nhiên, giờ đây đã chui vào phòng ngủ thay đồ ra đường.
Anh cúi đầu nhìn hai cái trứng hơi nóng phỏng tay, môi mím nhẹ, đáy mắt hấp háy ý cười.
Hai mươi phút sau, hai người đã áo mũ chỉnh tề đứng ở cửa.
Trình Châu Hoàn đang khóa cửa, Hà Tân Dương một tay kéo vali một tay xách túi nhỏ đựng trứng gà với sữa tươi, "Trình ca tôi đi ấn thang máy đây."
"Ừa." Anh cười trả lời, quay đầu nhìn bóng lưng Hà Tân Dương lại nghĩ cách đóng gói người ta xách về Bắc Kinh luôn.
Nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi, Trình đại luật sư tinh ranh không làm chuyện mình nắm không chắc được.
Sơn Thành có một tuyến tàu điện tàu chạy thẳng tới sảnh sân bay, nhưng Trình Châu Hoàn chưa từng tiếp xúc với sự đông đúc ồn ào, mỗi lần ra sân bay thì hoặc là gọi xe hoặc là nhờ đồng nghiệp lái xe đưa đi, lần này lúc bị Hà Tân Dương xách lên trạm chờ tàu thì đúng là lần đầu tiên biết được cái chuyện "chen chúc" đặc trưng trên tuyến sân bay.
Lúc tàu tới trạm, anh cau chặt mày, vì bên trong khoang đâu đâu cũng là người, mỗi người đẩy một cái vali, mấy người đứa kế cửa sổ là gần như ịn mặt lên miếng thủy tinh luôn.
Mấy năm nay chạy tới lui vì vụ án, anh đã ngồi qua các loại phương tiện giao thông đơn sơ khác nhau, ở thôn quê thậm chí còn ngồi xe trâu luôn, nhưng đó đều là vì không có lựa chọn nào khác. Bây giờ ra sân bay rõ ràng là có thể gọi xe, nửa tiếng là tới, lại không thể không cùng với Hà Tân Dương đứng bên ngoài lằn ranh vàng của tàu, nhìn người bên trong liền mạng chen ra ngoài và người bên ngoài ráng lách vào trong.
Nhưng trong lòng lại không thấy bực mình tí nào.
Những người muốn xuống tàu đều đã xuống hết, cổ tay anh chợt siết chặt, còn chưa phản ứng kịp đã bị một đám phía sau đẩy qua bên cử. Hà Tân Dương vội vàng túm lấy tay anh, kéo theo vali hét, "Trình ca, mau đi lên!"
Trong khoang sớm đã không còn chỗ ngồi, Hà Tân Dương lại tạo ra được một góc nhỏ, kéo anh vào trong, tay trái kéo cánh tay, tay phải che quanh người anh, cười hì hì bảo, "Này thì không chật."
Nói là không chật, thật ra là chỉ đỡ hơn chỗ chật nhất một chút xíu thôi.
Chỗ đứng của Trình Châu Hoàn khá xấu hổ, phía sau là chỗ của vali, sau đó nữa là vách tàu. Lúc vừa chen lên anh không kịp đứng vựng, bị Hà Tân Dương kinh nghiệm đầy mình đẩy một cái, liền ngồi lên trên vali luôn. Lúc này Hà Tân Dương đứng giữa hai chân anh, còn liều mạng áp vào trong để chừa cho người sau lưng một chỗ đứng. Hai người vô cùng gần nhau, Hà Tân Dương rướn người một chút là lồng ngực có thể đập lên chóp mũi anh.
Thật ra thì anh nhích ra sau một chút xíu cũng có thể kéo giãn khoảng cách với Hà Tân Dương, nhưng Trình đại luật sư không phải là không dính khói lửa nhân gian, tiện nghi đưa tới trước mắt rồi thì nói gì cũng phải chiếm một chút.
Hà Tân Dương quen chen chúc trên xe bus đồ rồi, giờ đây không ehè cảm thấy có chỗ nào không đúng, còn vô cùng có khí khái đàn ông mà đứng thẳng eo, tay giữ cánh tay anh cũng vô cùng có lực, gần như cố gắng dùng hết xương cốt cơ bắp trong người để người khác khỏi chen trúng Trình Châu Hoàn.
Con trai vừa tới tuổi trưởng thành, đại khái ham muốn có nhiều nhất là ham muốn bảo vệ và biểu hiện.
Cái tư thế này duy trì mười mấy phút, mãi cho tới khi tàu điện ngầm chuyển từ lòng đất lên giữa trời, uốn cong hệt như tàu lượn siêu tốc.
Tàu điện ngầm nghiêng thật mạnh về bên trái, hành khách bên trong vì quán tính mà dựa hướng bên phải. Vốn dĩ Hà Tân Dương đang giữ rất tốt nhưng phần chân tự nhiên bị người khác đụng một cái.
Cú đụng này không nặng, nhưng vừa khéo trúng vào gân nên cả chân tê rần khiến cậu không thể nào đứng vững, chúi về trước một cái, hai tay khó khăn chống trên vách tàu ở hai bên người Trình Châu Hoàn.
Gây chuyện là một thằng nhóc nào đó, lúc này đang ngồi trên mặt đất huhu khóc lớn.
Ngực Hà Tân Dương đè lên mặt Trình Châu Hoàn, vội vàng muốn dứt ra thì chân phải lại tê vô cùng, trên gân giống như có cả ngàn con kiến đang nhảy khiến cậu không thể nào một phát đứng thẳng lên được.
Ngay lúc xấu hổ này, eo đột nhiên được người đỡ lấy.
Trình Châu Hoàn gãi đúng chỗ ngứa mà mượn lực khiến cậu không đến mức té sấp xuống, nhưng cũng không cách nào thoát ra liền.
Tới khi ổn định rồi, hai tay Hà Tân Dương vẫn chống lên vách tàu như cũ, vội vàng xin lỗi, "Trình ca, tôi không đè anh chứ?"
Trình Châu Hoàn ngẩng đầu cười, ngoài miệng nói "không sao" còn trong lòng thì hồi tưởng lại dư vị vừa nãy.
Thằng nhóc bị té được ba mẹ ôm lên, tàu điện ngầm lại tới một ga nữa, trên lên tàu nhiều hơn người xuống tàu, trong khoang lại càng thêm chật chội. Sau lưng Hà Tân Dương là một người đàn ông đeo túi hành lý siêu to trên lưng, cậu đứng thẳng người thì phát hiện túi hành lý kia cản trở làm mình không thể nào đứng thẳng lưng được nữa.
Cậu chật vật hai giây, cúi đầu thì đụng trúng ánh mắt Trình Châu Hoàn. Một giây sau cậu lộ ra nộ cười sạch sẽ của thiếu nhiên, trong mắt còn có sự tinh nghịch ở đám thanh niên 18 19 tuổi chưa lớn hẳn.
Cậu nhướng nhẹ mày, đắc ý nói đùa, "Trình ca, anh bị tôi kabedon nè!" (gautrucp: chắc mn cũng biết kabedon mà nhỉ, cái kiểu bạn gái dựa lưng vào tường xong bạn trai đứng trước mặt chống tay lên tường, thành ra bạn gái lọt thỏm giữa bạn trai và tường ấy)
Ánh mắt Trình Châu Hoàn sâu thẳm nhưng ngoài mặt chỉ bất động thanh sắc dựng thẳng ngón cái, khen, "Lợi hại lợi hại."
Tàu điện ngầm đúng giờ tới được sân bay, chuyến bay của Trình Châu Hoàn lại vì thời tiết của điểm đến mà tới trễ.
Từ nhỏ tới lớn Hà Tân Dương sống ở huyện nhỏ xa xôi, chưa từng ngồi máy bay, thậm chí cũng chưa tới sân bay bao giờ. Sau khi vào ga sân bay cậu kéo hành lý hiếu kì nhìn đông nhìn tây cứ như người sắp qua trạm kiểm soát an ninh là mình mới đúng.
Trình Châu Hoàn không muốn làm chậm trễ thời gian của cậu, vốn muốn cậu về sớm một chút thì mắc liếc thấy trứng gà cậu xách theo, tim nóng lên, dứt khoát chỉ vào một tiệm đồ ăn tây cách đó không xa, "Dương Dương, cùng tôi qua đó ăn bữa cơm đi."
Hà Tân Dương liếc về phía đó một cái, vội vàng đưa cái túi trứng gà sữa tươi ra, "Trình ca anh đói rồi à?"
"Có hơi đói." Trình Châu Hoàn nhận lấy túi nhỏ, lại kéo vali, vừa đi vừa nói, "Không biết lúc nào mới có thể bay, phỏng chừng ít nhất phải chờ tới giữa trưa. Đồ ăn trên máy bay tôi ăn không quen, không bằng bây giờ lấp bụng trước, cơm sáng cơm trưa tính chung một bữa luôn."
Hà Tân Dương không có khái niệm gì với chuyện chuyến bay bị trễ, nghe nghe nghe liền bị Trình đại luật sư miệng lưỡi trơn tuột lôi tới trước cửa tiệm đồ ăn tây.
Nhà hàng trong sân bay y như chợ đen, giá cao cắt cổ, hương vị cũng không tính là tốt. Phàm là người có thể nhịn được hai ba tiếng thì sẽ không muốn đưa cổ ra bị để bị cắt đâu. Giờ đây chưa tới giờ cơm thì thực khách càng ít, đèn trong tiệm tắt hơn nửa, chỉ có lẻ tẻ hai ba bàn có khách.
Nhưng Trình Châu Hoàn là vui lòng bị cắt cổ.
Nhân viên phục vụ dắt hai người tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, Trình Châu Hoàn quét mắt trên menu, không hỏi ý kiến Hà Tân Dương đã gọi luôn hai phần beefsteak giống nhau, hai ly nước trái cây, một phần lasagne, một phần salad trái cây.
Hà Tân Dương thấy có cả phần của mình thì thiếu chút nữa là giựt tờ ghi món ăn trên tay nhân viên phục vụ lại luôn, cuống quýt nói, "Trình ca, mình anh ăn là được rồi, tôi không đói, chút nữa tôi ăn mì cay ở ngoài tiểu khu là được rồi."
"Tiệm mì đó hôm qua đã đóng cửa rồi." Trình Châu Hoàn xé một gói giấy ướt, lau tay, "Năm mới mà, ông chủ cũng phải nghỉ ngơi chứ?"
Hà Tân Dương lấy giấy ướt trước mặt mình, học theo Trình Châu Hoàn lau tay, hơi cau mày, "Tự tôi cũng có thể nấu."
"Mấy ngày tết thì em phải nấu rồi." Trình Châu Hoàn nhìn cậu cười, "Hôm nay làm phiền em rồi, giúp tôi kéo hành lý còn giúp tôi chiếm chỗ ngồi."
Hà Tân Dương vội lắc đầu, "Trình ca sao anh lại nói thế."
Không lâu sau, beefsteak, lasagne được bưng lên. Trình Châu Hoàn không ăn luôn, cả buổi ngồi xem Hà Tân Dương hưng phấn bừng bừng cắt steak kéo lasagne.
./. Hết chương 14 ./.
Editor: lasagne là món gì thì mn search gg youtube sẽ hiểu nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro